Vỡ Òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự em đa tình tự đau tự sầu

Hay do anh tàn nhẫn gieo rắc yêu thương ?

-----------------------------


                     Sagit này hôm nay trời mưa to lắm, giá như có anh nơi đây. Một vòng tay ấm áp, một bờ vai vững chắc nơi anh cũng đã quá đủ với em. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ phải không anh? Khi anh giờ đây đã chẳng còn là của em. À không... anh chưa bao giờ thực sự là của em, chỉ do em, do em tự huyễn tự cho anh là tất cả. Mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy, tim em lại nhói lên từng cơn. Buốt và đau. Em tự hỏi tình cảm bốn năm qua nơi em anh chưa từng một khắc ghi tâm? Chưa một lần động lòng muốn hướng về nơi em sao ? Em luôn nghĩ thế giới của em là anh, bến bờ hạnh phúc là anh. Em sai rồi sai ngay từ khi bắt đầu.

--------------------

-Sagit à hôm nay  mình đi ăn nha ?  

- Anh bận rồi.

- Okay vậy hôm khác anh nhé. Em chờ.

* màn hình tin nhắn hiển thị:  S <3  T *  ( điện thoại  có chế độ cài đặt chữ kí  của dòng nokia 1202 ngày xưa ý )

- Sagit à S <3 T là sao vậy anh ?

- À là Sagit yêu Terria.

- Anh có người yêu rồi à Sagit ? 

- Ừm bọn anh quen nhau được nửa năm rồi.

- Sao em không biết thế ? Sao anh không nói gì với em?

- Anh muốn xác định rõ rồi mới nói với em.

------------------------------------

Hụt hẫng và đau đớn là cảm giác của em lúc này. Rơi tự do, em chới với không biết phải sao và cũng không muốn làm bất kì điều gì ngay lúc này. Anh lừa dối em bao lâu nay sao? Sao anh tàn nhẫn như thế ? Yêu anh chân thành là sai sao ? Cơ thể cứng đờ bất động, tâm can như hàng nghìn con côn trùng đang tranh nhau giằng xé con mồi. Tưởng chừng em sẽ khóc, khóc đến ngất đi. Nhưng không, một giọt cũng không. Có phải chăng khi yêu quá sâu đậm thì khi mất nhau tỉ lệ thuận của thù hận cũng càng nhiều. Đau đớn thay muốn khóc cho thỏa nỗi lòng mà tiếc rằng nước mắt đã hóa thành đá. Nặng trĩu mi tâm.

Em ! Một con bé suốt ngày chỉ biết cắp sách đến trường rồi la cà hàng rong cũng bè bạn. Chẳng biết tình cảm trai gái là cái chi. Cũng chẳng biết son phấn điệu đà. Rồi một ngày thần tình yêu cũng đã chọn em. Cho em gặp anh, chàng trai của nỗi sầu. Anh thường bảo em là nắng ban mai còn anh là giông tố. Em đem đến cho anh những nụ cười và xoa dịu đi cơn tâm bão đã dần ngấm trong anh. Có phải chăng vì những lời nói ngọt ngào ấy mà em đã lạc vào thế giới nơi anh không lối thoát. Em mụ mị trong cơn say tình. Chung quy một hướng chỉ có anh. Dành cho anh vẹn toàn một tình yêu đầu đời trong sáng và ngây thơ. Nhiều lần thâm tâm nhủ rằng phải lại cho nỗi đau này gấp trăm lần. Càng muốn lại càng không thể. Vì đâu đó trong em vẫn còn hình bóng anh. Chàng trai ngày ấy, chàng trai mang đến nơi em cơn mưa rào mãi không thể dứt. 

Em không nói với anh rằng em nhớ anh biết nhường nào. Không phải em đã quên chỉ là em giấu đi. Giấu luôn cả anh vào một góc khuất trong tim em. Chàng trai tháng 12.

Em sẽ tìm cho em một bến bờ yêu thương. Một người xem em là tất cả và em cũng vậy. 

Chào anh chàng trai năm xưa. Khởi đầu cho sự trưởng thành trong em.

-------------------------------------------------------------------------

Thật ra ban đầu định viết thêm một chút nhưng nghĩ lại không cần thiết vì sợ sẽ khơi lại thêm nhiều kỉ niệm. ^^ Tự dưng có hứng viết truyện về tình đầu ghê hihi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro