- Chap 23: Bạch Dương -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải Giải à, dậy nhanh lên còn đi học chứ.

- Hôm nay là chủ nhật mà chị Ngọc Phu... Để em ngủ thêm chút nữa đi...

Chậm rãi lật mình, Cự Giải úp mặt vào gối, khó chịu đáp lại.

- Chẳng phải hôm nay em phải qua gọi Song Song đến trường làm thủ tục chuyển trường gì đó hay sao ? Phải có em gọi thì nó mới dậy, nhanh lên không lại muộn mất đấy !

Giọng nói cao cao hiền dịu vang từ tầng dưới lên phía trên, ngấm dần vào tai và não của cô. Ngay lập tức, Cự Giải bật dậy đứng thẳng trên giường, 2 tay chống nạnh, mặc cho mái tóc màu vàng mượt mà ngày nào của cô đang loà xoà như cái tổ vịt.

- Hừm hừm... Không còn cách nào khác nhỉ... Mình phải làm gương cho Song Song học tập nữa chứ ! Hừm hừm...

Mặt lúc ấy trông hãnh diện lắm, tự hào lắm. Nhưng mà sụp đổ ngay khi nghe thấy tiếng Song Tử dưới lầu:

- A ! Em chào chị Ngọc Phu ! Anh Lạp Hộ ! Cự Giải đi chưa anh chị ?!

Không chậm chạp, chị Ngọc Phu trả lời ngay:

- À nó còn đang ng-

Rầm !

- A ! Song Song ! Hôm nay cậu dậy sớm thế  !?

Chị Ngọc Phu chưa kịp nói hết câu, Cự Giải chạy vội xuống. Đồng phục đã mặc, tóc đã chải, vệ sinh cá nhân đã xong, thái độ cũng trở về là hiền dịu như mọi ngày.

Song Tử cũng đáp lại

- Chào buổi sáng ! Vẫn dậy sớm như mọi ngày nhỉ Cự Giải !

- Đâu có ! Tớ mới dậy được 1 lúc thôi, mải ngồi đọc sách trên phòng nên không để ý giờ qua gọi cậu. Xin lỗi nhé !

- Không sao ! Không sao ! Chúng ta đi thôi chứ !

- Ừm !

Nuôi Cự Giải từ bé rồi nhưng Ngọc Phu vẫn không ít lần bị cô làm cho ngạc nhiên. Vì vậy nên lần này hết ngạc nhiên rồi :v. Trong lòng chỉ còn nghĩ: "Con bé này chuẩn bị nhanh thật. Khả năng chém bão vẫn không suy giảm"

Cự Giải và Song Tử đều là trẻ mồ côi. Cự Giải may mắn được nhận nuôi bởi 1 đoàn xiếc nhỏ. Mưu sinh tuy không dễ nhưng đại gia đình đông đúc, ấm áp lắm ! Ngọc Phu hơn cô 10 tuổi, tính tình hiền dịu, vẻ ngoài xinh đẹp, vì thế đã đốn đổ anh Lạp Hộ và đến nay đã có bé gái Cự Tước đáng yêu. Ngoài 3 người ra thì vẫn còn có nhiều đàn anh đàn chị, trẻ con cũng không ít, nơi đây chẳng khác gì trại trẻ mồ côi cả.

Song Tử thì còn có 1 người anh song sinh với mình nữa, 2 anh em nương tựa vào nhau mà sống. Cả 2 sinh ra đều có sức khoẻ mạnh mẽ nên thường làm thêm những việc cần nhiều sức lực. Khác với con em não tàn của mình, anh cô vốn thông minh, học giỏi, 1 năm nhận được khá nhiều học bổng. Vì vậy cuộc sống cũng không quá đỗi khó khăn.

Hôm nay Cự Giải và Song Tử cùng nhau đến trường cũ xin chuyển trường. Ban đầu gặp chút khó khăn nhưng vì có thư của hiệu trưởng trường Salvare nên cũng thành công.

Giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn này là Lạp Khuyển, ông thầy khó tính vô cùng, với Cự Giải còn bình thường nhưng trù Song Tử muốn chết. Ngày nào cũng kiểm tra bài tập về nhà của nó đầu tiên, điểm không   thiếu nhưng ngày nào cũng bị gọi kiểm tra bài cũ, trong giờ học lúc nào cũng bị soi, điểm bị hạ đến mức không thể hạ được nữa, mỗi lần đi đánh nhau cũng đều là bị ông này bắt được.

Trong lòng của thầy thì Song Tử không khác gì rẻ rách của xã hội cho nên khi thấy nó chuyển về trường Salvare thì tất nhiên là không tin rồi. 

- Ha Ha Ha Ha Ha !!! Em đùa tôi à !!! Không muốn học ở đây thì cũng có cần phải chém gió đến vậy không thế ??!!! A ha Ha Ha Ha !!! Muốn vào trường Salvare ?? Em mơ à ??!! Á hí's hi's

Rầm Rầm Rầm !!

Không những vậy còn ngồi đập bàn rồi ngồi cưới phá lên như bọn xem Táo Quân 3 tiếng trước ấy !

- Này ông già !! Ngưng cười đê !!! Người ta đếch có chém gió chém bão gì ở đây đâu nhá !!! Tin hay không  thì tuỳ !!!

- Ha Ha Ha !! Thế thì tôi tất nhiên sẽ chọn không tin rồi !!! Á hí hí'sss !!!

Rầm Rầm !!!

Mặt Song Tử lúc này đỏ chín lên. Không phải tại ngượng mà là do cáu. Bất quá Cự Giải mới phải ra trận. Lễ phép tiến đến đưa bức thư trong cặp ra cho ông già chân thối đang ngồi cười

- À.. Thầy à.. Đây là thư của thầy Crux và thầy Hiệu trưởng trường Salvare gửi ạ...

Ông già lúc này mới ngưng cười, lau nước mắt, cầm lấy lá thư dở ra đọc.

Không biết trong bức thư viết gì mà ngay khi đọc vào nó, ông già liền bật dậy ngay, đồng tử như giãn nở hết cỡ, trên mặt như viết to 4 tiếng "Cái gì thế này !?"

Một lúc ngâm xong, lão khụ khụ lấy lại uy nghiêm, nói 2 chúng tôi:

- Được rồi. 2 đứa theo thầy đến phòng Hiệu trưởng.

Nghe vậy, cả 2 mặt ai nấy cũng vui như tết vậy (Thì đúng Tết mà :v) Song Tử cười toe toét cứ khen Cự Giải không ngừng làm cô cũng thấy ngượng

- Hì hì. Cự Giải ! Làm tốt lắm ! Sau này tớ có thể tuỳ ý mà cười vào mặt ông ta rồi !!

Lên đến phòng Hiệu trưởng, lão ta liền đưa ngay 2 lá thư đó cho ông thầy Hiệu Trưởng Đại Khuyển hói.  Ông ta cũng giật mình hốt hoảng, căng mắt ra nhìn từng từ từng chữ. 1 lúc lâu sau lại thở dài, quay 2 lá thư đó lại cho Cự Giải và Song Tử

-  Hai đứa xem xem trong này viết gì đi.

Cự Giải và Song Tử mỗi người cầm 1 bức. Nội dung có thể không giống nhau nhưng cả 2 đều có chung 1 biểu cảm ngạc nhiên và cùng chung 1 suy nghĩ

CLGT ??!!!

Ôi đm, "Cái gì thế này ?" và "Clgt" theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Chữ của cả 2 ông già này đều xấu tệ xấu hại luôn ấy !! Đến chữ thằng bác sĩ cũng còn thua xa !

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ pha mắm thêm muối)

- Ơ... Cái này... Oé oé !! Đừng mà thầy !!! Thật sự là thư của thầy Tiên Vương và thầy Crux bảo chúng em đưa thầy mà !! - Cự Giải lo lắng cuống quýt giải thích

Thầy hói nói tiếp:

- Được rồi được rồi... Các em cứ bình tĩnh. Thầy hiểu mà. Thầy quen lão Tiên Vương bao lâu nay nên cũng hiểu được nét chữ...

- Vậy còn thư của lão Crux mồ hôi chân... ?

May mắn làm sao chữ của ông Tiên Vương đã được nghiệm chứng, còn thư của lão Crux chân thối nữa, Song Tử hỏi tiếp.

- À chữ của lão mồ hôi chân, tôi có thể xác nhận.

- Thật ạ ?! Ye !!

Ông thầy chó Lạp... à quên Lạp Khuyển chen vào nói, Cự Giải và Song Tử vui mừng reo lên.

- Ờ, ta với ông ta quen nhau cũng hơn 10 năm rồi, đến việc lão ta đang làm gì ở cái ngôi trường giả tạo đó ta cũng biết. Ban đầu ta còn định giới thiệu Song Tử cho lão nhưng không ngờ lão lại nhanh tay tới vậy.

- Ra là thế...

[Thật ra là câu sau ổng chém gió đấy, ổng chưa từng nghĩ đến việc giới thiệu cho lão Crux con đầu óc ngu si tứ chi phát triển này đâu :v]

Cầm lấy tờ giấy xác nhận chuyển trường, 2 đứa tung tăng vui vẻ đi về.

- Song Song ! Đi ăn bánh kem đi ! Tớ bao ! - Cự Giải rủ rê

- Hửm... Cũng được ! Cậu không sợ bị tăng cân à ?

Nghe Song Tử nói đến đây mặt Cự Giải bỗng xanh lại, cặp xách cầm trên tay rơi bịch xuống đất không phanh. Đứng ở ngay giữa lề đường mà cô gào lên như trong nhà tắm nhà mình

- Ôi trời ơi !!! Quên mất tiêu !!! Đã đề ra cho bản thân tháng này tuyệt đối không được ăn bánh kem rồi mà !!! Á á á  !!! Tháng trước tớ chỉ ăn tổng cộng có BỐN MƯƠI HAI cái bánh thế mà thật không thể tin được lại tăng tới tận 3 kí lận !! Á á á !!! Nhưng mà tớ muốn ăn bánh kem !!! Á á á !! Phải làm sao đây !!!?? Á á á !!!???

- Thôi thôi !! Cự Giải !! Bình tĩnh nào !!! - Song Tử trấn an nhưng vô dụng

- Muốn ăn thì cứ việc ăn thôi. Tôi bao.

Bỗng có 1 giọng nam khá quen thuộc vang lên gần họ. Nhìn thấy cái đầu xanh xanh cúi xuống nhặt cặp xách lên đưa cho cô, Cự Giải cuống quýt còn hét lớn hơn:

- OÉ OÉ !! ĐỘI TRƯỞNG !!

Đi theo Bảo Bình lúc đó còn có Thiên Yết và Thiên Bình, gì đây, hậu vệ nhà họ Thiên dư :v. Cuối cùng cả 5 đứa lại cùng nhau đi ăn bánh kem. Thế là đội 2 đã tập hợp đầy đủ nhá !

Song Tử gọi liên mồm hàng đống món, Thiên Yết không nhịn được lại chỗ mồm vào trêu:

- Hừm. Không hổ danh là bụng mỡ !

Song Tử tức giận, gào lên

- Ngươi nói cái gì !

- Tôi nói nè, người cô có vấn đề hả ? Ăn lắm thể mà sao nó không đi vào phát triển não và zú mà cứ đi vào phát triển tứ chi và mỡ bụng vậy ? Đây chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong truyền thuyết đó hả ?

- Cái gì cơ !!! Ngứa da à !!!

Vừa dứt lời, Song Tử đứng bật dậy, đánh bay đĩa bánh kem mà Thiên Yết chưa được ăn miếng nào. Cuối cùng 2 đứa lại lao vào đánh nhau không ngừng, lần này cũng chẳng có ai vào can.

Cự Giải tuy bình thường rất thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh kem, ăn nhiều gấp 4 lần Song Tử nhưng vì có người đi cùng nên phải giữ mình CHỈ dám ăn 5 cái

- Xin lỗi, có  thể cho em 1 bánh Lava, 1 bánh trà xanh, 1 bánh quế và 2 bánh Macarons được không ạ.

Nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi của mình bị người khác nhìn thấy, cô cứ vừa ăn vừa đỏ mặt cố giữ mình, không dám ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình. Bảo Bình biết vậy liền hỏi:

- Sao ăn ít thế ? Tôi tưởng lần này cô ít nhất cũng phải gọi đến 10 cái cơ.

- Phụt !! Khụ khụ khụ !!

Nghe vậy Cự Giải cũng sặc luôn cốc nước táo ép mình đang uống.

  - ... Cậu... nói gì vậy... chứ... ! Tớ có ăn nhiều như vậy đâu !! 

- Không sao đâu. Dù sao thì lúc cô gào lên vừa nãy tôi cũng nhìn thấy hết rồi mà.

Mặt của Bảo Bình vẫn bình thường như thường tình, chẳng cười chẳng khóc, càng làm cho người ta thêm ghét. Nhưng mà nếu cậu ta cười thì đảm bảo còn đáng ghét hơn, trông chắc chắn là gian vler...

Nhìn vào tấm Menu, nước dãi của Cự Giải như muốn luôn ra như thác nước.

Thèm ! Thèm lắm !

Nhưng mà lại sợ mất hình tượng !

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình. Cậu chẳng nói gì nhưng cô nhìn vào mắt cậu như đang thôi miên cô bằng những câu nói: "Ăn, ăn đi. Cứ việc ăn đi. Không ai cấm đâu âu âu âu.."

- Xin lỗi... Cho em thêm 5 cái bánh Macarons, 2 bánh quế, 2 bánh trứng, 1 bánh dâu, 1 bánh Lava Matcha và 1 bánh táo ạ... TvT

Cuối cùng cô phải xé lòng gọi tới 12 cái bánh, khóc ra máu mà nghĩ: "Không sao đâu ! Dù sao cũng bị thấy rồi !"  

Mà lại quên mất lí do khác mà mình không muốn ăn nhiều là gì. =))

Đang ăn bỗng dưng anh phục vụ lại đi ra và hỏi:

- Em gái đây muốn ăn thêm món gì vậy ?

Ủa, có người gọi hở ? Cả lũ cứ nhìn nhau rồi hỏi như thế nhưng đứa nào cũng lắc đầu.

- Vâng, tôi biết rồi. 1 bánh Chocolate, 1 bánh hạnh nhân, 1 bánh dâu, 1 bánh trà xanh, 1 bánh đậu đỏ, 1 bông lan trứng muối, 3 bánh su kem, 1 bánh ngải, 5 cái bánh Macarons, thêm 1 cốc nước cam ép. Sẽ có ngay ạ.

Ủa, có ai nói hở ? Cả lũ cứ lại nhìn nhau rồi hỏi như thế nhưng đứa nào cũng lại lắc đầu.

Leng keng...

Ngay đúng lúc đó thì chiếc thìa trên tay Bảo Bình rơi xuống, mặt cậu tái mét lại quay sang cô em gái đáng yêu nhỏ nhắn vẫn đang chậm rãi ăn chiếc bánh kem dâu của mình mà nói

- Thiên Bình à, em chỉ đùa anh thôi nhỉ, ăn nhiều sẽ tăng cân đấy, em không sợ sao, nhìn Cự Giải kia kìa, tháng trước tăng tận 3 kí đấy, sợ chưa ~ Con gái nặng cân đáng sợ lắm đấy ~ Nhỉ nhỉ ~

Phập !

Cự Giải đâm mạnh chiếc nĩa xuống cái bánh của mình 1 cách tàn bạo, cũng may đây là bánh chứ không phải là mẹt của Bảo Bình.

Chẳng ai mở miệng, trong không gian lại vang lên tiếng nói rè rè

- Tăng éo đâu.

Mặt của Bảo Bình lại càng xanh hơn nữa

- Ơ em đừng vậy mà ~ Tháng này anh hết tiền rồi ~ Em thử hiểu cho cái cảm giác sáng cả 1 tháng đều ăn mì tôm đi ~ Đít anh không thiếu mụn rồi này ~

- Ai bắt anh trả à ?

Thiên Bình không hề mở miệng nhưng ai cũng có thể đoán được đó là tiếng của cô. Âm thanh vẫn không ngừng phát ra, và cô cũng không dừng việc kéo cái bánh Chocolate của anh trai mình sang mà ăn nhồm nhoàm.

- Ơ nhưng lỡ ra oai trước mặt chúng nó bằng 2 tiếng "Tôi bao" mất rồi TvT. Phải để thằng đội trưởng này ra oai tí chứ ~~~

- Ngu thì chết.

- Ơ kì--

Rầm !

- 1 bánh Chocolate, 1 bánh hạnh nhân, 1 bánh dâu, 1 bánh trà xanh, 1 bánh đậu đỏ, 1 bông lan trứng muối, 3 bánh su kem, 1 bánh ngải, 5 cái bánh Macarons, thêm 1 cốc nước cam ép của quý khách đây ạ !

Bảo Bình còn chưa kịp dứt lời, anh phục vụ lại mang hết đống đồ ăn cô vừa gọi ra. Mặt cậu ta lúc này chuyển từ màu xanh lại sang màu trắng rồi lại đến màu tím. Miệng thì không ngậm được lại. 2 cánh tay như bị đóng băng tại giữa không trung. Đôi mắt không hề chớp 1 cái nào nhìn đứa em gái của mình đang ăn đống đồ ăn đó nhanh như chớp.

Đúng lúc đó lại có 1 vị cứu tính khác không ai quen bước đến

- Vậy thì để tôi trả cho.

Đó là 1 cậu con trai mang mái tóc màu nâu đậm chất phương đông cùng đôi mắt cùng màu trông vô cùng quen thuộc, lúc nào cũng nở nụ cười khác hẳn với Bảo Bình.

Không cần biết có quen hay không, chỉ cần nghe thấy câu "Để tôi trả cho" là Bảo Bình sung sướng vô cùng lao vào nắm tay:

- Dù không quen nhưng cám ơn ! Cám ơn cậu rất nhiều !

Thấy vậy thì cậu ta cũng có chút cười gượng gạo, nói

- Ha ha... Không quen thì giờ làm quen có được không ? Tên tôi là Bạch Dương.

- Còn tôi là Bảo Bình ! - Bảo Bình đáp lời làm quen ngay

- Xin chào, mình là Cự Giải. Hân hạnh gặp mặt - Cự Giải cũng lễ phép, khác hẳn với bọn còn lại.

- Yos, Song Song.

- Thiên Yết.

... Và thậm chí còn có đứa không thèm thưa tên, chỉ mải ngồi đó ăn.

Bạch Dương nhìn Thiên Bình và cười

- Ái chà. Ở đây có vẻ có 1 con quái vật ăn tham à không 1 tiểu thư xinh đẹp hơi kiêu ngạo đấy nhỉ.

Cậu liền đưa tay định chạm vào mái tóc của cô, ngay lập tức bị Thiên Bình hất tay ra. Bảo Bình đứng yên không nói gì, đáng lý vì là 1 người anh trai phải xin lỗi ngay vì hành động của con em mình chứ ? 

Cự Giải liền xin lỗi thay

- À, xin lỗi cậu. Cô ấy là Thiên Bình, em gái của Bảo Bình, không thích nói chuyện lắm nên mong cậu thông cảm cho.

- Không có gì.

Bạch Dương vẫn tiếp tục mỉm cười, 1 nụ cười ma mị khiến người khác khó ưa.

----------

Sáng ngày hôm sau, vẫn là buổi sáng như thường lệ, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, Cự Giải, Song Tử và Xà Phu đã trở thành học sinh chính thức của ngôi trường Salvare này, chỉ là khác đội.

Thầy giáo phụ trách của đội 1 bước vào, điềm tĩnh giới thiệu

- Hôm nay, đội chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Vào đi em.

Từ ngoài cửa, 1 cậu con trai với màu tóc và đôi mắt màu nâu cùng nụ cười tà mị bước vào.

- Xin chào. Tôi là Bạch Dương. Mong được giúp đỡ.

Bạch Dương mới chỉ gặp 5 người bên đội 2 ngày hôm qua cho nên tất nhiên là không ai biết tới, ấy vậy mà dưới cuối lớp, cũng là thành viên mới vào, Xà Phu, cô nhìn anh với 1 vẻ mặt ngạc nhiên hơn hết, bất giác thốt lên

- Anh... hai...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!

CHÚC MỪNG TRÒN 1 NĂM ÂM LỊCH FANFIC 12 CHÒM SAO "NHƯ LÀ GIẤC MƠ" RA LÒ

VỚI 23 CHAP !!

- Tự hỏi mình đã làm gì trong 1 năm qua mà ra được 23 chap TvT

- 3206 từ đấy nhé :v, ra đúng Giao thừa nhé, Bạch Dương xuất hiện rồi nhé, Quà chúc mừng đủ rồi nhé :v Mình thích thì mình ra sớm 1 tiếng so với giao thừa thôi nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro