Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bìa là của Kim Ngưu nha :3


Kim Ngưu là một giai nhân nổi tiếng khắp Hoàng Đạo quốc, vẻ đẹp của nàng khiến bao nhiêu nam nhân mê mẩn mà chết. Nàng đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn nàng, chỉ dám nhìn qua bức họa mà một họa sĩ để lại cho đời sau.


Nàng rất cô đơn, nhiều lúc muốn hủy đi khuôn mặt xinh đẹp này mà không dám. Nàng chưa biết vui vẻ như thế nào, hạnh phúc ra sao, tình yêu là gì. Chỉ có cô đơn bám chặt lấy Kim Ngưu.


Nhưng có một lần nàng đã được nếm trải cảm giác thế nào là tình yêu, hạnh phúc.


Chàng tên Song Tử, một thương buôn giàu có nhất Hoàng Đạo Quốc. Kim Ngưu không biết rõ chuyện ra làm sao nhưng nàng nghe rằng, Song Tử đã bỏ ra ngàn lượng hoàng kim cho cha mẹ nàng để được gặp nàng dù chỉ một lần.


Nhìn nàng sẽ chết, chàng ta cố tình không biết sao?


Kim Ngưu theo sắp xếp của cha mẹ, nàng ngồi trong một ngôi đình có rèm sa che lại. Nàng ngồi chờ đến khi đêm xuống, sau màn rèm che đang phất phơ trong gió thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của một nam nhân. Nàng thấy chàng ngồi nơi gần đình của nàng.


Song Tử ngồi gần đình, đàn một khúc cho Kim Ngưu nghe:


"Người giai nhân ấy


Một lần tai ngộ, suốt đời khó quên.


Ngày vắng bóng nàng,


Như dài hơn tam sinh tam thế.


Như con phượng hoàng sải đôi cánh rộng


Khăp chân trời góc bể chỉ nguyện tìm tâm giao.


Chỉ tiếc hồng nhan xa tận chân trời.


Hãy để tiếng đàn thay lời ta nói.


Lời trái tim, dâng trào tuôn chảy


Biết khi nào mới lại tương phùng


Để tình ta được nguôi thổn thức?


Nguyện lời này đến được với nàng


Chỉ mong chung đôi trọn đời trọn kiếp.


Thế giới không có nàng,


Là địa ngục trần gian


Là hố sau không đáy."


Không biết từ lúc nào, trên gương mặt của Kim Ngưu đã thấp thoáng những dòng lệ. Song Tử đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng" để bày tỏ với nàng. Kim Ngưu cảm nhận được tâm mình đã bị Song Tử chinh phục trong thoáng chốc. Nàng nhận ra mình cần một người ở bên nàng mỗi khi cô đơn, đau khổ. Song Tử đã mang đến cho nàng cảm giác chàng chính là chỗ dựa vững chắc của mình. Chàng đã thể hiện tấm lòng dành cho nàng, dù chỉ nhìn nàng qua bức tranh, qua lời đồn đại của mọi người.


Khi tiếng đàn vừa dứt, giọng ca trầm ấm cũng dừng lại. Kim Ngưu chạy nhanh ra khỏi rèm che, ôm lấy Song tử.


Song Tử bất ngờ vì hành động của Kim Ngưu, chàng không đẩy nàng ra để nhìn mặt nàng mà ôm nàng vào lòng thủ thỉ:


- Ta chưa muốn chết, ta còn muốn bên nàng, Ngưu nhi! Nàng có biết tình yêu sét đánh không? Dù chỉ nhìn qua bức họa, qua lời kể của mọi người và vừa nãy nhìn thấy bóng hình từ xa nhưng ta đã biết mình yêu nàng thật sự. Không nhìn nàng cả đời cũng không sao, Ta sẽ đeo mặt nạ cho nàng, ta có thể nhìn nàng mà nàng cũng nhìn được ta, phải không?


Kim Ngưu không đáp lại, vùi đầu vào người chàng, nàng mỉm cười hạnh phúc. Không thấy mặt thì sao chứ! Chỉ cần Song Tử yêu nàng, biết nàng đẹp dù chỉ qua các bức tranh cũng quá đủ rồi. Nàng không muốn cô đơn, nàng muốn giữ Song Tử lại.


Dùng bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt chàng, Kim Ngưu nhón người lên hôn nhẹ lên môi Song Tử. Nàng thấy chàng hơi nhếch miệng cười. Chàng biết câu trả lời của nàng rồi đây!


***********************


Ngoại truyện:


Trong cái giá lạnh của mùa đông, phía bắc bờ hồ, một cô sếu rơi vào bẫy của người thợ săn. Bạn tình của con sếu này kêu thảm thiết, tiếng khóc vang vọng không dứt, nó bay vòng quanh con cái rất nhiều ngày. Cuối cùng, nỗi đau chiến thắng, con sếu đực chết theo con sếu cái.


Truyền thuyết kể rằng khi loài sếu khóc đến đỏ huyết, mỏ chúng sẽ đỏ như xích chu.


Mọi người lúc đó đều rất ngạc nhiên "Sinh, tử, hội ngộ, chia ly", chúng ta không ngừng góp phần và cùng nhau hoàn thiện mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Vậy con người nên hối tiếc? Không, sao chúng ta phải làm thế chứ?


Author note: Có vẻ không liên quan nhưng các nàng có thể hiểu nôm na là tình cảm đẹp, thủy chung là được.


@Stella120501 Đây là cp KN-ST của nàng, truyện hơi hại não tí :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro