( Chap 10) Buông Tay Đâu Phải Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đại tăng động của lớp, Tạ Hoài Mân.

------*------*------*------*------*------*------*------

Sau cuộc đụng độ vừa rồi với Bảo Bình và Nhân Mã, Xử Nữ liền khó chịu một mạch đi về phiá nhà vệ sinh, tình cờ cũng gặp Bạch Dương ở đó. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, lặng lẽ mở vòi nước và rửa hết tất cả các thứ chất hóa học vô tình dính lên người cậu lúc nãy. Bạch Dương nhìn cậu, im lặng không nói, dù sao thì cả hai cũng chỉ như là vô tình học chung một lớp. Trong suy nghĩ ngẩn ngơ, Bạch Dương vô tình nhìn thấy ở khe hở của một phòng toilet có đôi chân của một người đang buông lỏng. Cậu nghi ngờ ra gõ cửa và gọi vài tiếng, nhưng không một ai trả lời. Cậu đập cửa mạnh hơn nữa, và vô tình việc này lọt vào mắt Xử Nữ. Xử Nữ nhíu mày bảo Bạch Dương thật vô duyên khi làm phiền như vậy, lúc này cậu mới chỉ cho Xử Nữ thấy đôi chân kia.
Một phen ngạc nhiên, Xử Nữ liền một cước đá văng cách cửa khiến cho Bạch Dương kế bên há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong là một học sinh nam vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đang nằm say ngủ. Nhưng nói là ngủ, thật ra lại chính là như chết, gương mặt xanh xao. Bạch Dương nhận ra đây là Song Ngư, ngay lập tức nhờ Xử Nữ cùng nhau đưa Cá Nhỏ đến bệnh viện. Xử Nữ tặc lưỡi hỏi lại:
  - Cần gì bệnh viện chứ?! Không phải chỉ ngất thôi sao?
  - Cậu bị ngu à, không thấy hộp thuốc ngủ đằng kia sao? Nếu không đưa vào bệnh viện kịp có khi die luôn ấy chứ.

Bạch Dương khó chịu cằn nhằn, làm cho Xử Nữ tâm trạng vốn không vui liền trở nên bực mình, một tay lôi Song Ngư ra khỏi cổng trường và đến bệnh viện. Dù sao bệnh viện cũng là ngay sát bên, không cần xe cấp cứu cũng được. Bạch Dương lấy điện thoại gọi cho Tạ Hoài Mân-giáo viên chủ nhiệm của cả bọn, sau đó liền cất bước theo Xử Nữ đến phòng cấp cứu.

Bạch Dương mở miệng hỏi:
  - Cậu có biết tại sao Song Ngư lại uống thuốc tự tử không?
  - Làm sao mà tôi biết được?!
Thật khó chịu! Xử Nữ cậu hôm nay vướng phải cái ngày xui xẻo hay "tới tháng" gì đó mà từ nãy đến gìơ bực dọc không thôi. Nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải vì bị Thiên Yết trêu chọc, nếu không phải vì bị gọi là Nữ Nhi, nếu không phải là bị Nhân Mã thằng bạn thân phản bội một cách khốn nạn, vâng vâng và mây mưa, thì Xử Nữ cũng sẽ không trưng ra bộ mặt như đòi nợ người ta như vậy. Cậu cảm thấy rằng hình như thế giới hôm nay ghen ghét vì vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cậu nên mới khiến cậu xui xẻo đến vậy. Xử Nữ thật buồn, cậu chỉ muốn sống cho thỏa mãn cuộc đời với bạn bè(và gái) thôi mà; haizzz.
Trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay phắt sang hỏi Bạch Dương:
  - Này, cậu với thằng Trẻ Trâu có phải...
Bạch Dương nghe xong câu hỏi, được một phen ngớ người. Hỏi thế là có ý gì chứ?! Đúng là dạo này Bạch Dương thật sự cảm thấy rất quý Kim Ngưu, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là loại tình cảm đồng tính luyến ái đó. Bạch Dương thở dài một hơi, chầm chậm lắc đầu. Thật là, cậu thì đang lo cho bạn cùng lớp Song Ngư trong phòng cấp cứu kia, ấy thế mà kẻ kế bên lại đi nghĩ những chuyện gì đâu không.
Lúc này, Tạ Hoài Mân chạy đến với hai người trung niên một nam một nữ đằng sau. Hai người này tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn còn phảng phất cái vẻ thanh lịch và quý phái của đại gia(=.=). Đây đích thị là cha mẹ của Song Ngư, Lý Mãn Long và Hạ Tử Hoa, cặp vợ chồng chuyên kinh doanh đá quý với thương hiệu Tử Long đứng đầu thế giới. Nhưng thật chất hai người này luôn xem đứa con trai mà họ đứt ruột đẻ ra như giẻ rách, chỉ bởi Song Ngư từ nhỏ cơ thể đã không được khỏe mạnh do sinh non. Hạ Tử Hoa đứng trước cửa phòng cấp cứu mà tặc lưỡi, bà cảm thấy phiền phức khi phải bỏ dở công việc để đến đây chỉ vì thằng con trai khốn nạn này. Lúc mà Tạ Hoài Mân gọi điện đến, bà chỉ muốn hét lên một câu là cứ để cho Song Ngư chết đi, bà đỡ được một của nợ. Lý Mãn Long thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, ông có một đứa con trai khác tên Lý Nhược ở bên ngoài với tình nhân. Thằng bé này so với Song Ngư lại thập phần thông minh và khỏe mạnh, nếu Song Ngư chết đi, ông hoàn toàn có thể đem cả tình nhân cùng thằng bé kia về. Có cha mẹ như vậy, Song Ngư lại chẳng hề hay biết. Tuy ngày ngày bị đánh đập và mắng mỏ, Cá Nhỏ vẫn ngu ngốc tin rằng đấy là "thương cho roi cho vọt".

Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trừ hai con người không chút nhân tính kia. Hạ Tử Hoa lầm bầm trong họng:
  - Đáng chết, sao mạng nó lớn đến vậy?!
Những lời thầm oán này thực không may lọt vào tai người thanh niên đang đứng đằng sau bà ta. Ma Kết phẫn nộ sát khí hằm hằm nắm lấy vai Hạ Tử Hoa, xoay người bà ấy lại một khắc đấm mạnh vào mặt. Gương mặt Ma Kết nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành đấm, gần như muốn để móng tay đâm mạnh chảy thành máu. Hắn tự hỏi kẻ này là ai, vì cớ gì có thể nói với bảo bối của hắn những lời cay độc như vậy. Để Ma Kết hắn nổi giận, thật không may.
Hạ Tử Hoa bàng hoàng, tức tối khó khăn ngồi dậy, Lý Mãn Long cũng ra tay giúp bà ta. Ông đưa mắt liếc Ma Kết, khẽ mở miệng mắng mỏ; nhưng Hạ Tử Hoa lại khác, bà ta chính là vừa đứng dậy liền chỉ thẳng vào mặt Ma Kết mà chửi bới. Tạ Hoài Mân sai hai tên học trò Xử Nữ và Bạch Dương vào trông Song Ngư, bản thân ra can ngăn Ma Kết. Cô không thấy rõ sự việc vừa rồi, nên nhất nhất cho rằng Ma Kết là người sai. Cô đến đẩy hắn ra, cúi người hướng hai ông bà(khốn nạn) một lời xin lỗi. Tuy nhiên Hạ Tử Hoa lại không biết phải trái, chuyển sang Tạ Hoài Mân mà chửi. Lúc này cô không chịu được nắm tay răng rắc, cười "vui vẻ" hỏi:
  - Gìơ thì thưa Hạ phu nhân, bà muốn tôi đánh nát mặt hay quỳ xuống xin lỗi? Hử?!
  - Cô là Giáo viên mà thế à?!-Hạ Tử Hoa bực mình rống lên.- Tôi phải đi kiện Hiệu Trưởng, tôi không thể chịu được một Giáo viên như thế này!!!
  - Chứ không phải rằng sợ làm hư con trai cưng của bà sao?!
Tạ Hoài Mân nghi ngờ hỏi lại. Lúc này, bà ta liền cười lớn, cười đến điên dại mà trả lời:
  - Con trai?! Hahaha thằng đó không xứng làm con trai tao!!! Thằng đó nên chết đi thì tốt, nuôi tốn cơm!!!

Ma Kết đen mặt, vung tay định tán vào mặt bà ta một cái, nhưng lại vì lý do nào đó mà ngưng lại. Ma Kết quay sang phía Lý Mãn Long vẫn đang thản nhiên đứng sau khi nghe vợ mình thốt lên câu man rợ kia. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi:
  - Sao ông không nói gì?!
  - Bà ta nói đúng, ta nên nói cái gì?!
ĐÙNG!!!
Tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt ngang mặt ông. Vừa rồi, người bắn không phải Ma Kết, hắn bất ngờ xoay đầu lại, một thân ảnh cao nhưng mảnh khảnh tay trái giương súng. Ma Kết nhíu mắt nhìn kỹ, vẻ hoảng hốt lộ rõ khi nhìn ra người đó là ai. Người thiếu niên vừa rồi khẽ nói:
  - Biến.
  - M-Mày là ai?-Lý Mãn Long cùng Hạ Tử Hoa sợ hãi run cầm cập hỏi. Người thiếu niên khẽ mỉm cười, trả lời nhẹ bẫng:
  - Một chữ Lâm làm họ trong tên.
Lâm gia! Là cậu chủ của Lâm gia! Là Lâm gia chủ toàn bộ Thế giới ngầm! Hai ông bà ta vội vàng cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng chạy đi, người thiếu niên nhếch mép cười. Ma Kết thở hắt ra, nói:
  - Không vào trong sao? Dạo này cậu hay nghỉ trên lớp nhỉ, Cá Nhỏ nhớ cậu lắm đấy.
  - Haha, tôi không rảnh.
  - Việc gia đình?! Có lẽ không phải chỉ vậy.
  - Tôi, sau chuyện lần này sống chết chưa rõ. Haha, Cá Nhỏ trăm sự nhờ anh, bố mẹ cậu ấy thực chất khốn nạn.
  - Ok! Tôi sẽ lo, nhạc mẫu đại nhân!

Nghe Ma Kết nói, người thiếu niên thầm cười khổ. Cậu mà là nhạc mẫu, thì ai mới là nhạc phụ đây?! Nhắc đến đây, cậu cảm thấy tim hơi nhói, con người mà cậu yêu say đắm đó đã bao lâu rồi cậu không gặp. Lần này cậu đến đây là do nghe Cá Nhỏ gặp chuyện, vết thương của cậu do đạn súng của địch còn chưa băng bó xong. Sau hôm nay, cậu có thể an toàn trở về không thực khó đoán, chỉ mong người đó cả đời hận cậu để không đau lòng. Người thiếu niên nói lời từ biệt, quay bước đi. Tạ Hoài Mân đợi cậu đi khuất, liền giải thích:
  - Nhà em ấy đợt này đối với phiá chi nhánh bên Ý của phản động, là muốn ám sát người của Thiên gia đối tác với Lâm gia. Cầm chắc thắng, nhưng tuyệt đối không quản được mạng sống.
  - Cậu ấy mới chỉ là học sinh.
  - Là do lỗi em ấy sinh ra tại Lâm gia.

Tạ Hoài Mân thở dài bước đi, cô đảm nhận lớp này thật ra rất khổ. Ở đây chỉ toàn là tiểu thư thiếu gia, hoàn cảnh gia đình không phải bình thường. Tạ Hoài Mân không phải chuyện nào cũng không biết, nhưng cũng chưa hẳn là biết tất cả. Cô ái ngại nhất là mười hai tên học sinh này!
Tạ Hoài Mân kéo tay Ma Kết lôi vào trong phòng bệnh, vừa đi cô vừa hỏi:
  - Đồng tính thật ra không phải là không tốt, nhưng thật chất rất khổ. Tại sao mấy đứa lại cố chấp theo đuổi như vậy?!
  - Ý cô là sao?!
  - Là vậy đó, một đứa vì nhận thức bản thân là đồng tính mà tự sát, một đứa vì người mình yêu thương không màng sống chết. Lại thêm một đứa ngu ngốc vì tình yêu mà vô tình quay lưng với bạn thân, cũng có một đứa vì quá yêu mà sinh ra thù hận...

Ma Kết trầm ngâm. Những lời mà Tạ Hoài Mân nói rất đúng, bọn hắn vẫn chỉ là học sinh, ấy thế mà lại vô tình cắm đầu vào con đường tình yêu đồng tính. Mỗi người bọn hắn, đều có trách nhiệm với gia tộc, như nối dõi, cưới vợ rồi sinh con. Tạ Hoài Mân quả nhiên là người có nhận thức, đồng tính không phải xấu, nhưng thật ra rất khổ.
Ma Kết thở dài, hắn trả lời:
  - Bởi vì, vướng vào thì dễ, nhưng buông tay thì có mấy ai làm được hả cô?!

HẾT CHAP 10

------*------*------*------*------*------*------*------

Lâu quá không trồi lên, ahihi. Có đoán được thiếu niên cầm súng thuận tay trái là ai hơm?! Khà Khà!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro