Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 người an toàn trở về. Cuối cùng cũng trở lại trường học, những ngày rất bình thường. Boss cho mọi người nghỉ sau khi đi đảo về. Đúng là lũ phá phách, lên đảo có 1 tuần chúng nó làm chìm luôn cái đảo. Sau khi về, Bảo Bình khám cho Cự Giải và Sư Tử, họ bị rơi xuống thác nước phóng xạ, may mà cả 2 đều chưa uống phải nước nên không bị sao. Họ nghỉ ở nhà chơi 1 tuần, chán quá lên trường chơi.

Hôm sau, không biết ai thông báo tin tức 12 người đi học lại. Chiếc limo trắng vừa đỗ xuống, 6 người con trai bước ra, đám fan gơn hú hét ầm ĩ, giơ bảng hiệu tên của 6 người lên.

- Anh Sư Tử, quay ra nhìn em đi!

- Song Tử, cho em số điện thoại đi!

- Thiên Yết, Thiên Yết!!!

- Bạch Dương, ahhh đẹp trai quá! >.<

- Nam thần ( kinh ) Bảo Bình kìa!!

- Oaa, Ma Kết thật là cao lãnh a~~

Đám đông hú hét ầm lên. Thiên Yết thấy ồn quá nên chuồn đi trước. Sư Tử hất tóc, đám fan ngất xỉu vì mất máu. Cự Giải đã ngay đằng sau Sư Tử, xách cặp cho cậu. Số phận làm osin 1 tháng vẫn chưa kết thúc. Cự Giải khóc thầm, tên Sư Tử độc ác. Bạch Dương quay qua nhìn đám fan cười tỏa nắng, mất máu, phòng y tế của trường đang thiếu máu. Kim Ngưu từ đâu nhảy ra bịt miệng Bạch Dương lại, cứ đứng đằng sau vòng tay qua đằng trước, rất là buồn cười khi mà con nhóc lùn lại đi bịt miệng một tên cao kều. Bảo Bình vừa đi vừa đọc tài liệu về chất hóa học, Nhân Mã đi cạnh cậu từ lúc nào. Song Tử nhìn thấy đám fan liền chạy ra xin số mấy em xinh xinh mà không biết có người đang đen sì mặt mũi. Thiên Bình tiến tới, lôi Song Tử đi. Ma Kết nhìn bọn bạn mà lắc đầu, Xử Nữ đứng bên cạnh cười tươi.

- Mấy cậu ở đâu ra thế?

- À, xe bọn tôi ở ngay sau xe bọn con trai các ngươi, đám fan che hết rồi thì sao thấy được! _ Thiên Bình nhìn Song Tử, bẻ tay rắc.

Song Tử mặt tối sầm, mặc kệ đám fan mà lôi Thiên Bình ra vườn cây. Biết để làm gì không?

- Thiên Bình tỷ tỷ, đệ biết lỗi rồi! Hãy cho đệ một con đường sống! _ Vừa nói Song Tử vừa bám chân Thiên Bình. Cô ngứa mắt, đạp Song Tử lăn vài vòng.

- Nhiễm phim kiếm hiệp hả? Này thì muốn sống! _ Thiên Bình phủi tay, quay đi.

Phía Sư Tử, Cự Giải đang đi theo sau bỗng có đứa giật tóc, kéo cô ngã ra đằng sau. Bịch! Cái cặp của Sư Tử rơi xuống đất. Sư Tử quay đầu lại, liếc đám con gái.

- Ai làm Cự Giải ngã?

Ánh mắt băng lạnh khiến cho mọi đứa con gái run lạnh.

- Là e.. em! Cô ta cứ lẽo đẽo đi đằng sau anh khiến em khó chịu!

- Cô là gì của tôi mà khó chịu! Cự Giải là bạn gái tôi! Mau xin lỗi đi!

- Tôi xin lỗi! _ Cô gái quay đầu chạy đi, nước mắt chảy dài.

Sư Tử bế Cự Giải lên, đưa cô đến phòng y tế xem xét. Trên đường đến..

- Cô là osin hay tôi là osin?

- Tôi là osin, cảm ơn cậu!

- Biết mình là osin sao toàn để tôi giải quyết? Làm osin thêm 2 tháng nữa! Kiêm bạn gái luôn!

Đùng.. Tiếng sét ngang tai Cự Giải. Bạn gái? Bạn gái hả??!!

- Tại sao tôi phải làm bạn gái cậu, cậu đâu có thích tôi? _ Cự Giải lí nhí.

- Nghe đây, tôi thích em, em cũng thích tôi, vậy nên em làm bạn gái tôi là điều chắc chắn 100%! _ Sư Tử khẳng định rõ ràng.

- .... * không nói lên lời kết luận quá bá đạo * _ Hai người cuối cùng cũng đến phòng y tế. Sau khi xem xét xong thì cùng nhau lên lớp.

Thiên Yết đang đi trên sân trường, có người giơ tay chặn cậu lại. Đó là hoa khôi lớp 10, Trà My. Cô ta ra vẻ dễ thương.

- Anh Thiên Yết, có thể hẹn hò với em được không?

- Không! _ Thiên Yết trả lời thẳng.

Buồn nôn. Song Ngư còn dễ thương hơn. Cậu lại đi tiếp, nhưng đâu có dễ dàng gì, cô ta lại chặn ở phía trước.

- Hãy hẹn hò với em, cái gì em cũng không thiếu!

Thiên Yết bỏ qua, cậu còn giàu hơn cô ta. Cậu vẫn đi qua cô ta, không thèm trả lời một câu, tốn nước bọt. Cô ta lại tiếp tục chặn một lần nữa. Thiên Yết bắt đầu khó chịu.

- Thiên Yết, em yêu anh!

"Yêu sao? Không xứng đáng!"

- Nếu anh không trả lời nghĩa là anh đồng ý, anh nói nghĩa là anh yêu em!

Aiyaa, vụ này căng. Song Ngư từ xa lại gần.

- Trả lời hộ, Thiên Yết không yêu ai.

Song Ngư nói xong kéo áo Thiên Yết ra vườn hoa. "Dạo này mình nói hơi nhiều!". Song Ngư chẳng bao giờ tham gia mấy cái chuyện như này, nhưng khi thấy cô ta cứ liên tục nói yêu Thiên Yết, Song Ngư chỉ giúp thôi, Ngư không có thích Thiên Yết. Ra đến vườn hoa, nhìn vẻ mặt của Song Ngư, cậu lại cười mỉm. Ai bảo cô cute quá làm gì, phồng má nãy giờ. Chỉ có Song Ngư mới làm Thiên Yết cười. Cô Trà My đó, đứng trên sân thượng lấy ống nhòm nhìn xuống, đúng lúc Thiên Yết cười, tim nhảy tưng tưng. Cô quyết định Thiên Yết sẽ là của mình.

Hôm sau cả trường có tin đồn, hotboy lạnh lùng lớp 10S là bạn trai mới của hoa khôi Trà My. Chậc, sai lầm lớn.

- Thiên Yết, cái bản mặt băng ngàn năm của cậu sao sát gái được vậy? Toàn đá lạnh nhìn vào muốn nổi da gà mà bé Trà My nào đó đổ cậu đấy! _ Song Tử săm soi, nhìn mặt Thiên Yết.

- Phiền quá! _ Thiên Yết đuổi Song Tử đi rồi nằm xuống bàn ngủ, Song Ngư nằm bên cạnh, quay mặt về phía Thiên Yết. Cậu nằm xuống nhìn cô ngủ, "Dễ thương!"

Giờ ra chơi, Trà My đã đứng trước cửa lớp 10S chờ Thiên Yết. Thiên Yết vừa bước ra khỏi cửa, Trà My đã ôm cánh tay cậu, bạn cô ở đâu bước ra chụp tấm hình đúng lúc. Cô ấy cứ nắm lấy tay Thiên Yết mà không để ý Song Ngư đằng sau. Song Ngư nghĩ, cũng không phải việc của cô, không nên can thiệp. Cô lướt qua 2 người nắm tay nhau trước cửa, xuống dưới vườn hoa nằm ngủ. Thiên Yết định kéo cô lại nhưng Trà My cứ nắm chặt tay cậu. Cậu giật mạnh tay ra rồi đuổi theo Song Ngư. Trà My buồn rầu nhìn theo bóng dáng Thiên Yết, chưa từng có người con trai nào từ chối cô như thế, làm cô càng muốn Thiên Yết làm bạn trai mình hơn. "Nhất định phải trừ khử con nhỏ tóc trắng đó!". Trong vườn hoa, Song Ngư đang nằm dưới gốc cây ngủ. Thiên Yết chạy đến, nhìn thấy cô đang ngủ cũng nhẹ nhàng hơn.

- Muốn nói gì nói đi! _ Song Ngư lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm.

- Xin lỗi, cô ta không phải bạn gái tôi!

- Biết! _ Ngư nói lạnh lùng thế thôi chứ thực ra đang vui không rõ tại sao.

Hết giờ ra chơi, Song Ngư tìm thấy tờ giấy trong ngăn bàn. "Sau giờ học, sân thượng, đừng cho ai biết!". Song Ngư vo tờ giấy lại, cười khinh. Cô không cho Thiên Yết xem. Sau giờ học, cô trốn mọi người lên sân thượng trước. Thiên Yết thấy thiếu Song Ngư liền đi tìm.

Trên sân thượng, có một đám người áo đen đang đứng chờ. Đến khi Song Ngư đến, người đứng đầu mới ra mặt.

- Cô định cướp bạn trai tôi sao?

Song Ngư nhướn mày, Thiên Yết là bạn trai cô ta từ bao giờ?

- Một cô gái chân yếu tay mềm như tôi, có tình yêu sâu đậm với anh Yết, cô còn định cản trở bọn tôi đến với nhau?

- Buồn nôn. _ Song Ngư khinh bỉ loại người này.

- Thôi được rồi, cô muốn gì? Tiền tôi không thiếu, cô muốn bao nhiêu? _ Trà My liếc Song Ngư 1 cách khinh bỉ. Song Ngư đâu phải người cần tiền.

- Hay cô chê ít? _ Một mình cô ta độc thoại. Quá chán, Song Ngư đang định bỏ về, bỗng cô ta gọi lại.

- 8h tối nay ở bar Yami nhé! Để xem tôi và cô, ai xứng với anh Thiên Yết hơn! _ Trà My cười đểu.

Bar Yami là địa bàn của 12 người, do Ayakashi Mei lập ra nhưng 12 người làm chủ. Nhân viên làm việc ở đó chưa ai được nhìn thấy chủ bar. Sau khi quay lại, Thiên Yết cũng không hỏi gì Song Ngư, vì cô chẳng bị sao cả. Tối ở KTX, mọi người ăn cơm xong là 7h, Song Ngư đã chuẩn bị quần áo. Cô mặc bộ đồ bó sát màu đen, ôm lấy thân hình chuẩn từng milimet. Cô lấy chiếc mặt nạ trắng ra đeo. Không thể để ai nhìn thấy mặt cô được. Cầm lấy thanh katana, Song Ngư nhẹ nhàng trốn khỏi nhà thành công, phóng moto màu đen đi. Đến bar, hai tên bảo vệ bên ngoài đã dán mắt vào thân hình của Song Ngư, cô lướt qua, nồng nặc hàn khí, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai tên bảo vệ bây giờ đã đông cứng, "Người này có hàn khí cao, nhân vật tầm cỡ, may mắn là chưa đụng vào!". Song Ngư vượt qua đám người nhảy múa một cách dễ dàng, đến phòng VIP2. Trong phòng cũng có vài cô gái đang nhảy múa, vài tên đàn ông lực lưỡng đang sờ soạng cô gái. Trà My ngồi chính giữa, vừa thấy Song Ngư liền lên tiếng.

- Ồ, đeo mặt nạ để khỏi xấu hổ sao? Lại đây ngồi nào, bạn tốt. _ Cô ta cười mỉm. Giả tạo đến mức đáng khinh.

Song Ngư nhìn cái ghế sofa nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu đểu, không muốn đến lại gần nói gì đến ngồi.

- Chê ý tốt sao? Rượu mời không uống vậy uống rượu phạt thôi! Mấy em đâu, đánh cô ta, hủy nhan.

Hai cô ả có móng vuốt nhọn xông lên, nghĩ gì, mặt của Song Ngư này mà dễ hủy nhan như thế á. Cô rút katana ra, chém đứt 2 bàn tay của 2 ả đó. Trà My hét lên.

- Cô... định giết người sao?

Song Ngư không nói gì, chất độc cũng thấm vào người 2 ả đó rồi, máu chuyển thành màu đen, bắn tung tóe mọi nơi.

- Con quỷ... ngươi là quỷ!

Mấy tên đô con chạy lại phía Song Ngư nhưng cô nhanh hơn, cầm thanh kiếm chém lìa đầu. Những cái đầu rơi xuống, mắt vẫn mở to kinh hoàng. Chẳng mất nhiều thời gian, cả phòng tràn ngập mùi máu tanh. Trà My sợ hãi ngồi trên ghế.

- Cô.. giết.. người!

- Nếu cô im lặng, tôi sẽ không giết cô! _ Song Ngư mặt nguy hiểm, giơ ngón tay lên môi.

Song Ngư bước ra ngoài, người lại toàn mùi máu. Cô đến phòng VIPP, đạp cửa xông vào.

- Ồ, cô gái bé nhỏ của anh, em lại có việc ở đây hả? _ Tên mặt nạ cười mỉm, tay đung đưa ly rượu vang đỏ.

Song Ngư không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo, rửa sạch vết máu. Ra ngoài, cô cầm trên tay ly rượu đỏ.

- Ngươi là ai? Phòng này của ta mà!

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chưa đến lúc! Cùng cạn ly nào! _ Hắn đưa ly rượu kề miệng, tu sạch.

Song Ngư cũng làm tương tự, cạn ly với tên đó. Dù không biết nhau bao lâu nhưng cô vẫn có cảm giác thân quen với người này. Không phải người xấu. Hai người uống rượu đến sáng. Sáng hôm sau, Song Ngư tỉnh dậy, đầu quay cuồng. Hắn ta cũng đi mất đêm qua. Cuối cùng Song Ngư không về KTX cũng không đến trường, ở lại phòng đó ngủ đến chiều, dù sao đến trường cũng chỉ toàn ngủ thì ở đây ngủ còn sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro