Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 sát thủ còn lại đang chuẩn bị vũ khí cho trận đấu sắp tới. Họ nghĩ rằng chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khó nhằn. Tình bạn giữa nhiệm vụ, đã phản bội rồi thì tốt nhất không nên để tình bạn xen vào. Trong mắt họ bây giờ sẽ chỉ còn là nhiệm vụ, sự lạnh lùng của cái đầu và sự nhanh nhẹn. "Lần này là kết thúc, phải làm được!" Tất cả đều hợp sức chống lại 2 người. Nhanh chóng lên xe moto, họ đeo mặt nạ lên rồi bắt đầu phóng đi.

"Có trò vui rồi! Ta mong đợi đầu của Scorpius để trưng bày trên tường lắm đây! Hahahaha."

Mọi người đã ở sẵn vị trí của mình, bao vây căn cứ của Song Ngư và Thiên Yết. Họ truyền tin nhau qua bộ đàm. Cự Giải nhận được tín hiệu, đáp nhẹ một quả bom thuốc mê cùng sáng chế với Bảo Bình. Thuốc gây mê không màu, không mùi, không ai có thể nhìn thấy. Cự Giải đưa một cái gương vào ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng sang chỗ Bạch Dương. Cậu liền thông báo qua bộ đàm, tất cả mọi người đeo mặt nạ chống khí độc vào. Họ nhẹ nhàng bước vào nhà như ninja ẩn giấu trong những cái bóng. Trong căn nhà đó lại không có một ai, mọi người thất vọng, cứ tưởng bắt được miếng mồi to. Bất chợt, có một bóng đen đứng sau Song Tử, bịt miệng cậu lại, thì thầm vào tai, "Đến đây làm gì?" Song Tử cố gắng để thoát khỏi người đó nhưng không thể, hắn quá mạnh. Cậu cố gắng ra hiệu cho những người khác mà không được vì cậu là người đi cuối cùng, chưa một ai nhìn lại phía đằng sau. Song Tử bị kéo ra một nơi khác, bịt miệng, trói hết tay chân vào. Hắn ta đặt tay lên miệng Song Tử, "Shhh, đừng làm ồn!" Lời nói nhẹ như gió nhưng cũng đủ khiến Song Tử lạnh gáy, không động đậy một chút. Hắn ta cười nhẹ, biến mất như cái bóng.

Chỗ những người kia, vẫn không thấy có một dấu hiệu bất thường hay nhận ra Song Tử đã biến mất, họ cứ tiến vào sâu hơn trong căn nhà. Bỗng một mảnh giấy rơi xuống đất, mọi người giật mình quay lại, chĩa hết dao súng vào tờ giấy đấy. Họ đang trong trạng thái nhạy bén, chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng có thể làm họ cẩn thận hơn. Kim Ngưu tiến lại gần, nhặt tờ giấy đó lên. Hoá ra là tờ giấy làm bằng da nên khi rơi gây ra tiếng động to như thế. "Đừng quay đầu lại!" Kim Ngưu giật mình, đi ngang đến chỗ Bạch Dương đưa tờ giấy cho cậu ta xem. Hai người cùng rùng mình, nhưng rồi cũng từ từ quay đầu lại. Không có ai, chắc hẳn đây là một trò đùa. Họ vứt tờ giấy ra đằng sau rồi tiếp tục đi tiếp. "Chẳng phải đã cảnh báo không được quay đầu lại sao?" Một làn hơi lạnh phả vào sau gáy Kim Ngưu, đánh ngất cô từ đằng sau rồi điều tương tự cũng xảy đến với Bạch Dương. Những người còn lại vẫn tiếp tục đi nhưng chậm rãi hơn. Cuối cùng họ cũng nhận ra thiếu mất 3 người, lại thêm cảnh giác. Sáu người còn lại làm thành một vòng tròn, tựa lưng vào nhau để có thể bù góc chết, bảo vệ nhau, cũng tấn công dễ dàng hơn. Lại là sự im lặng, như là họ đang ở trong một căn nhà trống không nhưng mọi người biến mất dần dần giống hệt một bộ phim kinh dị. Chợt, một cái bóng lướt qua, thu hút tầm mắt của họ. Con dao vụt qua mặt Thiên Bình, một sợi tóc rơi xuống. Mọi người lại càng cẩn thận hơn, trò đùa này xem ra lại nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh như cắt, một khẩu súng lạnh ngắt chĩa lên đầu Sư Tử, "Bắt được rồi!" Nhưng sau đó lại biến mất. Rốt cuộc 2 người bọn họ đang muốn làm gì đây.

- Scorpius! Pisces! Mau ra đây đối mặt với bọn tôi! _ Bảo Bình gầm lên, cậu không thích sự tĩnh lặng này một chút nào.

- Hahaha! Chịu không nổi sao? _ Giọng nói trầm vang lên từ trên tầng.

Hắn ta - người mang mặt nạ quỷ, người đã phản bội tổ chức, hay ai cũng nghĩ là như vậy. Hắn bước xuống từ từ, quan sát mọi người từ trên xuống dưới như mới lần đầu gặp mặt.

- Cứ tự nhiên như ở nhà!

Xoẹt, một mũi tên nhọn bay đến trước mặt hắn nhưng hắn ta bắt được mũi tên ấy chỉ bằng ngón tay, lợi hại. Song Tử đã thoát ra được khỏi đống dây đó, dưới chân là Bạch Dương và Kim Ngưu đang ngất, trên tay cầm cây cung yêu quý. Chính cậu vừa mở màn cho cuộc chiến không ai ngờ tới.

- Tốt lắm! Nhưng chưa đủ đâu!

Hắn rút cây súng đen ra, nã đạn vào 9 sát thủ ở tầng dưới. Mọi người đều chạy lên phía trước, đưa 2 người đang ngất ra chỗ khác. Xử Nữ bắt đầu điệu sáo, thôi miên hắn ta.

"Xử Nữ sẽ dùng sáo và phi tiêu, hãy phá cây sáo đó!"

Ngay lập tức, hắn ta dùng súng nhắm bắn Xử Nữ, cô liền tránh thật nhanh. Những tiếng súng cứ tới tấp, viên đạn cứ thế sượt qua nhưng không trúng ai. Hắn ta chạy đến trước mặt Xử Nữ... Xoẹt, cây sáo gãy làm đôi. Con dao găm sáng lóa được giấu bên trong tay áo của hắn ta. Sư Tử cũng bắt đầu tấn công. Lần này cậu thử nghiệm loại đạn mới do Cự Giải chế tạo cho cậu. Vỏ đạn làm từ cao su, có thể bật lại nếu bắn vào tường nhưng khi trúng vào người thì sức phá không kém gì đạn thường của Sư Tử. Cậu tính toán chuẩn xác đường đạn và hướng di chuyển của tên đeo mặt nạ quỷ rồi cứ thế nã đạn. Viên đạn bật từ góc tường bay thẳng đến mặt của hắn nhưng chỉ né đầu sang một bên, hắn đã tránh được đạn.

"Với Sư Tử, hãy bắt Cự Giải làm con tin, hắn ta sẽ không dám làm gì nữa đâu!"

Hắn ta lôi ra khẩu súng bắn về hướng Sư Tử nhằm đánh lạc hướng trong lúc di chuyển gần về phía Cự Giải, một tay khống chế Cự Giải, tay còn lại cầm một khẩu súng đưa về phía đầu của cô.

- Đứng im không ta bắn con nhóc này!

Sư Tử cười đểu, xoay xoay khẩu súng như cao bồi rồi đưa tay lên trời.

- Ngươi hơi bị coi thường bạn gái ta nha~

Nói rồi cậu đưa súng bắn về phía hắn, Cự Giải cùng lúc cho nổ bom khói, chuồn xuống dưới rồi tẩu thoát sang chỗ Sư Tử lúc nào không hay. Hắn ta ngạc nhiên, cười khẩy, cầm khẩu súng trên tay... Đoàng! Viên đạn sượt qua mặt Cự Giải, để lại vết xước trên mặt cô, chảy máu. Cự Giải đứng im không nhúc nhích, mồ hôi chảy dài. Sư Tử kéo cô lại về phía mình, giấu sau lưng. Hắn ta tiến gần, nhoẻn miệng cười.

- Đủ rồi! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên - Rút lui thôi!

Xin lỗi mọi người đã chờ truyện của Cheshire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro