Kí ức ( bắt đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Bệnh viện_____
Ánh mặt trời chiều tà hắt lên khuôn mặt của người đàn ông qua cửa sổ. Chốc chốc, một đàn chim không biết từ đâu bay ngang về phương hướng vô định làm lòng người ta có cảm giác thời gian đang chầm chậm trôi đi một cách trễ nải. Tuy vậy nhưng một số người lại có cảm giác khác, điển hình như người đàn ông trẻ tuổi mang trên mình khí chất thành đạt, giàu có đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh này đây. Cặp mắt với nét tinh tường bỗng chốc đã tràn ngập sự lo lắng ngước nhìn ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu. Vợ anh ta đã ở trong đó lâu lắm rồi, bác sĩ nói trường hợp của cô ấy rất hiếm: sinh tư nhưng cấu tạo gen của 4 đứa bé lại không hề giống nhau, vợ anh thì đang mất máu quá nhiều và vì sợ hãi cực độ nên đã ngất xỉu cần hồi sức gấp. 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi,... thời gian cứ thế trôi qua, còn ánh đèn chói mắt kia vẫn cứ phát sáng không chịu tắt như thử thách giới hạn cực độ của con người. Khi Trương Tuấn Nguyên đã cảm nhận được bản thân sắp chạm tới cái giới hạn của mình thì ánh đèn cũng vừa tắt, bác sĩ cùng y tá bước ra với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Như mất hết lí trí, Tuấn Nguyên lao tới chỗ vị bác sĩ trực tiếp mổ cho vợ mình, nắm lấy cổ áo ông ta, bộ dạng đáng sợ như muốn giết người mà gầm lên:
- Vợ tôi thế nào rồi hả? Cả các con của tôi nữa, ông mau nói xem rốt cục họ thế nào rồi??!!!!
- Chủ tịch Trương, ngài đừng nóng. Vợ và các con ngài đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại cần chăm sóc bồi bổ cẩn thận. Ngài có thể vào trong gặp được rồi. - vị bác sĩ kia run run trả lời, khuôn mặt hoảng sợ tới mức trắng bệch.
Tựa chừng đã yên tâm được phần nào, mày đẹp đang chau lại tới cực độ lúc này mới giãn ra. Như có một niềm động lực vô hình, dù đã phải chờ tới hơn 4 giờ đồng hồ nhưng Tuấn Nguyên lại không hề cảm thấy mệt mỏi mà lại có thể chạy như bay vào phòng của vợ.
- Vợ à! Vợ à! Anh đây rồi, anh ở đây rồi. Anh xin lỗi! Đã để em chịu khổ rồi. - vừa vào phòng, Trương Tuấn Nguyên đã sà xuống giường vợ mà ôm chặt lấy người nằm trên đó.
- Tuấn Nguyên, em không sao! Anh có phải đã dọa chết con chúng ta không, vào phòng mà đóng cửa mạnh như vậy - Lý Cầm cười nhẹ với người vừa ôm chặt lấy mình kia - Anh xem, là con gái đó Tuấn Nguyên, chẳng bù cho thằng nhóc Khôi Thần nghịch ngợm kia, chúng rất ngoan.
- Anh biết, con gái nhất định sẽ giống em, mà đã giống Lý Cầm của anh thì sẽ rất ngoan! - Anh ôn nhu nói, tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng như tuyết sứ của vợ mà không kìm được nở nụ cười khi tầm mắt rơi trên chiếc nôi chứa đựng 4 công chúa nhỏ của mình.
Không gian tràn ngập hạnh phúc trong phòng bệnh❤❤❤
* Hơi ngắn nhỉ, thôi thì mấy chap sau có thêm ý tưởng ta sẽ bù cho nhé, 😘😙😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao