Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tử đỡ đứa con gái nhỏ của mình dậy rồi đi ra chiếc siêu xe đang đậu sẵn ở cổng học viện.

Nhẹ nhàng đặt con gái vào lòng, nhìn khuôn mặt cô mà lòng Thiên Tử lại day dứt, đau đớn không nguôi. Nhật Minh, tại sao cô lại làm vậy?

Ngoài trời mưa như trút nước, như đang khóc than thay cho số phận nghiệt ngã của mẹ con họ Lâm. Nhìn bầu trời ảm đạm ngoài kia, Thiên Tử thấy càng uất ức hơn.
Một giọt ...
Hai giọt...
Ba giọt ...
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Như cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình, Thiên Yết mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt hiền từ của mẹ cô, với hàng nước mắt lăn dài.

Cô không hiểu? Tại sao mẹ lại làm vậy với cô Nhật Minh - người bạn từ thời thơ ấu của mẹ? Tại sao hai người lại xảy ra xích mích? Tại sao?

Nhưng mà, nhìn mẹ như vậy cô đau lắm. Đau lắm, ở tim ấy! Vô thức đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt của mẹ,  cô nhẹ giọng an ủi"Đừng buồn nữa mẹ à, còn sức khỏe nữa đấy!"

Chợt, Thiên Tử dang tay ra ôm lấy cô, vòng tay ấm áp bao trọn cả thân người bé nhỏ của Yết.
"Con gái ngoan, chúng ta hãy ra nước ngoài sống nhé?"

Thiên Yết chỉ biết vùi đầu vào cánh tay ấm áp của mẹ, khẽ gật nhẹ đầu...

........
4:00 A.M - Sân bay quốc tế Ngọc Hạ

Thiên Yết đang đợi mẹ cô ở hàng ghế chờ trong khi Thiên Tử đi mua chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.

4:30 A.M
"Yêu cầu những hành khách đi chuyến bay số 926 - ZC tới Thụy Điển tới cửa số 11 làm thủ tục xuất giấy tờ. Xin nhắc lại ..."

3 tiếng sau~~
"Mẹ à, nhà mình ở trên này sao?" Thiên Yết lấy tay chỉ chỉ vào một khu chung cư cao cấp
"Đúng rồi con à, mình sẽ ở đây đó. Cin có thấy đẹp không nè?" Thiên Tử vui vẻ đáp lại.
Rồi cả hai mẹ con lên tầng số 83. Nơi có căn hộ đầy đủ tiện nghi nhất. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc đầy đủ, Thiên Yết liền xin mẹ ra ngoài chơi.

Cô chaỵ lăng xăng khắp hành lang của tầng 83 vì suy cho cùng thì cô cũng chỉ mới 8 tuổi thôi mà vẫn chỉ là một đứa con nít.

Cô tới gần thang máy, liền đứng đợi.

Cánh cửa thang máy mở ra, bước vào là một người đàn ông cao to. Có vẻ như người này rất giàu có và trông như đang tìm kiếm một ai đó. Thiên Yết có hơi bất ngờ nhưng cảm thấy rằng người đàn ông này .... không được ổn! Hơn nữa, còn rất giống với...

Đột nhiên, đôi đồng tử của Thiên Yết giãn to. Cô vội vàng ngẩng mặt lên để xác nhận lại. Đúng, đúng là ông ta rồi ... mẹ.... mẹ ơi!!!
"Hạo Long Thiên ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro