1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..Cạch.."
Sau khi vội vàng khoá cửa nhà, Yết liền chạy thật nhanh đến trường.
-> Thiên Yết : học sinh bình thường. Những lúc im lặng, những lúc nói nhiều. Được cho là XINH :33 Suy Nghĩ không mấy thông minh, khả năng phán đoán tạm, tài chiến đấu tốt
Một đoạn đến trường, Yết đã gặp Kết
-> Ma Kết : một học sinh bình thường cùng lớp với Yết. Được cho là lạnh lùng, khó ưa. Nhưng ĐẸP TRAI :33 Suy Nghĩ của một người trưởng thành :v Dự đoán tốt, chiến đấu tốt
Cậu đang thản nhiên đạp chân trên chiếc xe đạp và ậm ừ theo giai điệu trong bài hát cậu đang nghe
"Ê..!! KẾT !!" - Yết gọi to
"Hửm..?" - Rút bỏ một bên tai nghe ra, cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Yết đang tỏ vẻ cần sự trợ giúp để đến trường. Cậu phanh chiếc xe lại như ra hiệu rằng : "Được rồi, lên xe đi"
Như đã hiểu, Yết liền chạy đến và ngồi lên yên xe của Kết.
Vòng đôi tay qua eo Kết, Yết vui vẻ cảm ơn
(Xin lỗi độc giả chút nhé, hai đứa không chắc sẽ yêu nhau đâu ._. Mà chắc trong chuyện cũng không có cặp đôi nào hết. Chỉ là giúp cho câu chuyện đỡ nhạt chút thôi, Muối ư ? Không cần đâu ._. À mà chuyện không phải là dễ thương, yêu thương với Cồng Vầu và Kì Lân ỉa ra bánh ngọt đâu. Nó vẫn là hành động như ta giới thiệu thôi)
Trên đường đến trường, cả hai đứa có vẻ khá ngạc nhiên vì đường đi không lấy một ai và các cửa hàng đều đóng cửa, ngoài ra tất cả các ngôi nhà đều kéo rèm và khoá cửa kín đáo. Điều đặc biệt hơn là thỉnh thoảng trên trời lại có vài chiếc máy bay trong chiến đấu, chiến trường nào đó bay qua. Khu phố này rất hiếm khi có nhiều máy bay qua như vậy
- "Cậu có thấy hôm nay lạ không ?" - Yết ngồi sau lưng Kết hỏi
- "Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra, không biết có nghiêm trọng lắm không" - Kết trả lời
- "Chẳng phải khu phố chúng ta rất ít khi có máy bay sao, mà là máy bay chiến đấu đó. Thật lạ thường" - Yết
- "Mình mong nó không phải chuyện quá lớn, người lớn sẽ phụ trách giúp đỡ chúng ta thôi, không phải lo đâu" - Kết
- "Cứ cho là vậy đi, giờ cứ phải tới trường đã" - Yết
- "Ừm" - Kết trả lời
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn giữa hai người, không ai nói gì nữa. Điều xen kẽ sự im lặng chỉ là tiếng may bay bay qua.
...
- "Người vô gia cư ư ? Hay ăn xin ?" - Yết
- "Cậu nói gì vậy ?" - Kết ngạc nhiên hỏi
- "Tớ chỉ vừa thấy một người mặc đồ luộm thuộm ngồi quay trong vỉa hè ăn gì đó thôi. Nhìn ông ta như chết đói vậy, cứ cầm trên tay miếng gì đó nhai ngấu nghiến, da người thì xanh xao, thật kì dị. Mà thật ít khi có người như vậy ở đây, khu phố này chẳng phải những nhà giàu sao ?" - Yết - "Kinh quá, nghĩ lại hình như ông ta ăn thịt gì mà có vẻ máu me"
- "Tập trung đến trường đi" - Kết
- "Biết rồi" - Yết - <Thật là một tên khó ưa> *Lẩm nhẩm*
...
Đến trước cổng trường, Yết vô cùng ngạc nhiên
- "Cái gì vậy ? Sao lại có thể khoá cửa sớm vậy chứ ?" - Yết
Kết liếc qua chiếc đồng hồ trên tay : "Hừm..? Mới 7h kém 10 mà ? Sao có thể muộn chứ ?"
- "Trời ơi, ta sẽ lỡ buổi học và cô giáo sẽ gọi cho gia đình. Tớ rất sợ điều này, mẹ tớ sẽ giết tớ mất" - Yết khóc thét
- "Bác bảo vệ ?" - Kết
- "Hửm ? " - Yết
- "Hai đứa nhóc làm gì ở đây vậy ? Mau vào trong nhanh đi" - Bác bảo vệ
- "Thật kì lạ, mà thôi, vào lớp đã, tớ thật sự đang rất lo lắng"
Yết cùng Kết dắt xe vào trường..
Đi qua chỗ hành lang, lớp nào cũng thấy khoá từ bên trong
- "Không..Không lẽ đã đến giờ vào học ư ?!!" - Yết hoảng sợ
- "Hôm nay đã rất lạ rồi, mình không nghĩ đã đến giờ học đâu" - Kết
- "Đúng rồi, mau về lớp thôi" - Yết
Khi hai người chuẩn bị chạy vào lớp..
- "Biết ngay là khoá mà" - Yết thất vọng
"Cốc..Cốc.." Kết gõ cửa ra hiệu cho người trong lớp mở cửa
Quả nhiên là có người mở cửa
- "Yết, Kết !! Hai cậu không sao chứ ?!"
- "Kim Ngưu !!" - Yết
-> Kim Ngưu : Thành phần tò mò và ăn nhiều, biết khá nhiều tin tức. Khá xinh gái :v Khả năng phán đoán cao, chiến đấu vừa
- "Cậu nói cái gì vậy ? Tất nhiên là không sao rồi ? " - Kết
- "Cứ vào lớp đi đã" - Ngưu
Khi Yết và Kết đã đều vào lớp của nhau, Ngưu mới nhanh nhẹn khoá chặt cửa
Ngó một vòng quanh lớp, cửa sổ đã được các tấm rèm che toàn bộ và được khoá chặt chẽ, cửa ra vào cũng y như vậy, như đang trốn tránh khỏi thứ gì đó. Bây giờ bên trong lớp là một màu đen u ám.
- "Học Sinh ngồi vào chỗ của mình đi, tớ sẽ điểm danh" - Bước lên bục giảng là Nhân Mã đang hô to
-> Nhân Mã : Lớp trưởng, thông minh và nhanh nhẹn. Tất nhiên là đẹp. Khả năng phán đoán cao, khả năng chiến đấu Vừa.
- "Có thể nói nhỏ hay im lặng tí không, chúng tớ thật sự chẳng muốn thu hút bọn chúng đến đây để mà bị lũ chết đói ăn thịt đâu" - Xử Nữ ngồi cuối bàn giơ tay và phát biểu ý kiến :v
-> Xử Nữ : Gương mẫu, sạch sẽ, khá là tiểu thư và khó tính. Xinh gái, một phần là do son phấn. Khả năng phán đoán  tốt, chiến đấu tuỳ thuộc vào hoàn cảnh (lúc chiến được lúc không)
- "Cậu nói đúng, nhưng giờ ta cần biết lớp ta có đủ người không và nó rất quan trọng" - Mã trả lời - "Còn ai có ý kiến gì không ?"
Một cánh tay giơ lên
- "Cậu muốn nói gì sao, Yết ?" - Mã
- "Hôm nay thật sự có chuyện gì sao mà thứ gì cũng kì lạ hết vậy ?" - Yết
Sau khi Yết vừa nói xong, chiếc loa thông báo được bật lên, một tiếng nói của giáo viên bắt đầu lên tiếng :
- "Các học sinh hiện giờ hãy mau quay về lớp và khoá các cánh cửa lại, đồng thời kéo rèm để tránh bị phát hiện chỗ ở. Bây giờ chúng ta đang bị một loại vi-rút xâm nhập. Chúng được biết như những Xác Sống vậy. Biện pháp phòng tránh chưa thể biết được, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ tính mạng. Xin nhắc lại : các học sinh hiện giờ hãy mau quay về lớp và khoá các cánh cửa lại, đồng thời kéo rèm để tránh bị phát hiện chỗ ở. Bây giờ chúng ta đang bị một loại vi-rút xâm nhập. Chúng được biết như những Xác Sống vậy. Biện pháp phòng tránh chưa thể biết được, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ tính mạng. Xin hết" - Loa Thông Báo
Như đã hiểu được tình hình, Yết đã không còn thắc mắc nữa và thay vào đó là cảm giác bất an
- "Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa !!" - giữa lớp phát hiện một tiếng nói của Cự Giải
-> Cự Giải : Đẹp Trai <3 Hiền lành :33 Một thành viên trong đội thể thao. Khả năng phán đoán Tuỳ hoàn cảnh, Chiến đấu cao
- "Hả ?!" - Cả lớp đều đang hé nhìn ngoài cửa sổ, do loa Thông Báo được gắn ở khắp sân trường và các lớp học với lượng âm lớn nên có vẻ đã thu hút Zombie tới. Không phải Zombie với số lượng ít mà gần như phải tới chục con
- "Chúng đông quá !!" - Mã - "Kim Ngưu, khoá cửa chặt lại thật chắc chắn đồng thời kéo rèm luôn. Cả lớp hãy yên lặng và đừng phát ra tiếng động nào, trốn dưới bàn đề phòng Zombie nhìn thấy. Tắt đèn và quạt đi"
Cả lớp nghe theo lời Nhân Mã và bắt đầu thực hành theo. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng hét thất thanh ở tầng dưới vang lên, điều này làm cả lớp rất sợ hãi nhưng vẫn cố giữ im lặng.
"Cộp...Cộp...Cộp..."
Tiếng bước đi uể oải, chậm rãi đang vọng ra ở hành lang, nghe có vẻ rõ ràng..không lẽ một trong số chúng đang đứng trước cửa lớp ư ? Vì Kim Ngưu ngồi trước cửa lớp nên cô đang rất hoảng sợ, điều chúng có đứng trước cửa lớp không làm cô rất tò mò, cô liền quay đầu ra chỗ cửa ngó một chút. Chiếc rèm đã che đi nên cô khá nhẹ nhõm.
"Phạch...Phạch..Phạch..."
Bên ngoài, chiếc máy bay bay qua với sức gió lớn, đã làm hất chiếc rèm lên để lộ khuôn mặt xanh xao, kì dị của một con Zombie
- "BÁC BẢO VỆ ?!!"
- "TRỜI ĐỰU !! NHÌN XẤU VC !!!"
Vì quá kinh hãi :v nên cả lớp đã không giữ được bình tĩnh và hét lên. Biết có người ở đây, con Zombie bắt đầu phản ứng, nó bắt đầu cào cửa và kêu "Grừ..Grừ.."
- "Cả lớp bình tĩnh, IM LẶNG !!" - Mã - "Không ngờ đã lây lan tới đây rồi sao ? Nếu biết sớm như vậy có thể chuẩn bị sớm.."
- "Kéo rèm đi, nhìn nó thật kinh tởm" - Xử
"Xoạc.." Chiếc rèm đã được kéo lại đồng thời cặp ghim luôn để chúng đỡ bay.
- "Giờ sao đây ? Không lẽ cứ trốn tránh hay sao ? Nếu không bị Zombie giết, có lẽ ta sẽ chết vì chết đói mất, ở đây chẳng có gì ăn được cả" - Bảo Bình
-> Bảo Bình : thành viên CLB Cooking :v được cho là dùng dao được. Dự đoán vừa. Chiến đấu khá cao
- "Ý kiến hay đấy Bình, cậu là thành viên trong CLB nấu ăn, có thể chỉ cho chúng ta chỗ cất đồ, ta có thể xuống đó lấy ít thực phẩm và lấy dao làm vũ khí. Tớ sẽ xem xét để cử thay nhau đi" - Mã
-  "Lượt đầu tiên : tớ và Kết sẽ đi trước" - Mã
Khi cả hai đang chuẩn bị lên đường, chiếc loa thông báo lại một lần được bật lên..nhưng không phải là để thông báo. Khi chiếc loa bắt đầu bật, tiếng gào thét của giáo viên dần một lớn thêm, cùng với đó là tiếng nhai ngấu nghiến..
- "Không lẽ phòng giáo viên đã.." - Yết
- "...Thật đáng sợ, mình không hề nghĩ nó dễ dàng như trong phim.."
- "ĐI THÔI..!!"

------------------------------------------------
Ta thấy nó rất xàm..nhưng không biết viết sao cho nó hợp với ngươi ._. Vì vậy ta đã liệt kê một số câu hỏi nếu các ngươi có suy nghĩ :
"Chuyện hơi xàm.." - độc giả
- đúng vậy, mình cũng thấy Xàm. Lý do rằng mình rất bí ý tưởng + sợ các bạn thất vọng. Nhưng mình viết truyện kiểu suy nghĩ giống trong phim hơn (Hiểu không ?). Giống như bạn đọc đến đâu thì nghĩ trong phim nó khá như vậy :v bạn nên đọc như vậy vì nó khá hay nếu bạn có trí tưởng tượng phong phú :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro