Sweetness-Part 2: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi cô nghỉ ngơi đi, tí nữa mà muốn về nhà thì để tôi quá giang.
- Ừm.
Bạch Dương lặng lẽ ngồi xuống sofa bật laptop, Ma Kết không khỏi suy nghĩ rằng mình phiền phức đến nỗi phải để người ta đuổi khéo về sao?. Cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Không khí yên ắng, thời tiết thu lại mát mẻ, hai mắt cô nhanh chóng khép lại. Cả hai người mỗi người một không gian riêng, bát cháo dần dần nguội đi.

Bạch Dương bước đến cạnh giường, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Ma Kết:
- Đồ ngốc.
Qua hai từ "đồ ngốc" đâu biết được đằng sau đó là gì, trong giây lát đôi môi không tự chủ của Bạch Dương đã cười. Đắp lại chăn cho cô, hắn quay lại bên chiếc laptop.

Ma Kết khẽ nhíu mày:
- Mấy giờ rồi.
Theo thói quen cô vươn tay, mò mò chiếc điện thoại.
- Hử, đây là cái gì.
Tiếp tục sờ nhưng Ma Kết vẫn nửa tỉnh nửa mơ chưa mở mắt.
- Cái gì đây ?!?
- Cô sờ chán chưa?
- Hử?
Ma Kết mở mắt nhìn vào tay mình, tay cô đang nhắm tay Bạch Dương. Nghĩ lại hành động "sờ mó" của mình cô xấu hổ rụt tay lại. Căn phòng lại rơi vài tĩnh lặng. Hai người chỉ nghe được tiếng tim mình đập thích thịch, hai má ửng hống, lưng nhìn lưng, không ai dám quay lại nhìn nhau. Ma Kết cô đây là lần đầu tiên chạm vào tay Bạch Dương, cảm giác vừa xấu hổ, vừa thích thú của cô là thật là kì lạ quá đi. Bạch Dương vốn là một thằng nhát gái lần đầu tiên được con gái "nắm" tay, sao không ngại cho được nhưng vẫn muốn "nắm" lại bàn tay ấy.
- Muộn rồi, tôi về đây.
Gặt chăn trên người xuống, Ma kết bước xuống giường, gặp lại chăn.
- Để tôi đưa cô về.
Bạch Dương tiến đến bàn cà phê gần giường lấy chìa khoá xe.
- Cảm ơn anh nhưng tôi tự bắt taxi về được.
- Cô cứng đầu thật đấy.
Bạch Dương tiến lại gần Ma Kết, vòng tay qua eo cô...
- Anh làm gì vậy thả tôi xuống, tôi tự đi được.
- Im lặng, cô phiền quá đấy.
Ma Kết lặng đi, trong lòng có chút buồn.
Xuống trước cửa nhà, hắn vẫn bế cô theo kiểu "công chúa". Sau khi được bế từ phòng hắn ở tầng hai xuống đến trước của nhà, Ma Kết nhận ra Bạch Dương không hề đơn giản như cô nghĩ, hắn chắc là có địa vị, có nhiều tiền lắm, nhà to gấp 5 lần cái nhà trọ cô đang sống, tiện nghi còn đầy đủ và hoành tráng. Bạch Dương nhẹ nhàng đặt Ma Kết vào trong xe.
- Anh sống một mình sao?
- Ừ, sao vậy.
Mắt chạm mắt, Ma Kết lập tức quay đi:
- Không có gì.
- Nhà cô ở đâu vậy?
- Số 5, phố Cheodamong ( tác giả chả biết đây là phố gì, tự nhiên hiện ra trong đầu)
Trên đường cả hai không nói một lời.
...
...
...
Chap sau các nhân vật phụ sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro