Chap 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cancer, Cancer, hôm nay là ngày Cancer bị treo cổ làm vật hiến tế"

Giọng chàng thanh niên hốt hoảng, mặt tái mét, nhịp thở bị ngắt quãng, hồng hộc chạy. Đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu nỗi dằn vặt và vết sẹo in sâu trong lòng. Chỉ là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt, chỉ vì ngày đó phát hiện cô không được bình thường như bao người khác, mà cô là kẻ bất tử duy nhất. Chính vì vậy, năm đó, họ đã bắt ép cô làm vật hiến tế. Đã qua bao nhiêu năm rồi, cô gái ấy vẫn phải cam chịu nỗi mất mát không giống bao người. Ai nói bất tử là sướng? Trải qua từng dòng kí ức, và quãng thời gian để khôi phục lại mới thấy khó khăn.

Tới nơi, lòng ai như dao cắt, trái tim lần nữa vỡ vụn. Hàng nghìn người chen chúc nhau, trông thấy cô gái bị treo trên cây thánh giá mặt nhợt nhạt như chất cạn máu. Có người khóc lóc thảm thiết, có người van nài, cầu xin. Họ tự hỏi, Cancer dù như thế, vẫn có thể mỉm cười? Chỉ có điều, thượng đế nợ cô ấy sự may mắn mà thôi.

Thời khắc đầu Cancer rơi xuống, mái tóc dài suông mượt xanh biếc như dòng suối ấm trong lành rũ rượi tung bay xuống thảm đất trây xước, đôi mắt xanh ngọc long lanh tựa nắng mai khép chặt lại, lòng ai nấy cùng quặn thắt, trong hàng loạt những người đứng ngồi không yên, chực chờ sẽ phải đợi trăm năm dài đằng đẵng phía trước, lòng dâng lên nỗi chua xót, thương yêu, mà trong đó, có anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi!

Là chính anh, người đã tự thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ, anh đến quá muộn, lời hứa đó bị anh dễ dàng nuốt chửng trong tim đầy đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro