Chương 1: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ở thế kỉ 21 quá áp lực. Buổi sáng từ lúc 6h, mặt trời còn chưa mọc khỏi đường chân trời mà Kim Ngưu đã buộc phải lết khỏi chăn ấm nệm êm, vệ sinh cá nhân xong còn chưa kịp ăn sáng, liếc nhìn đồng hồ thì đã thấy quá giờ, cô vội vội vàng vàng giật lấy túi tài liệu trên bàn, vơ vội cái áo khoác, xỏ vội đôi dép quai ngang, hớt ha hớt hải quắp cái yên xe đạp chạy như bay. Xui một nỗi, đã quá giờ cao điểm rồi mà đường sá vẫn còn đông đúc kẹt cứng như thường. May là Kim Ngưu chọn phương tiện xe đạp, dù tới chậm hơn so với đám đông nhưng cô vẫn có thể dễ dàng lách qua các kẽ nhỏ giữa những chiếc xe máy, ô tô vượt lên trước tiên. Đợi đèn đỏ chuyển sang chế độ cho phép, cô tức tốc chúi đầu chạy băng băng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, làm ướt cả cổ áo.

Với một người lương tháng 8000 dollar như cô, dư sức để sắm cho mình chiếc xe máy, thậm chí nếu biết bóp eo thắt bụng, ăn xài chi tiêu hợp lý, không vung tay quá trán, chỉ trong vòng nửa năm đã có thể tậu cả chiếc ô tô tầm vừa chạy êm ru, không cần phải nhọc công đạp xe tới sở làm mỗi ngày. Nhưng biết nói sao, người ta là một người yêu quý thiên nhiên nha, không nỡ mỗi ngày góp thêm bao nhiêu khí CO2 làm phá hỏng tầng khí quyển đâu.

Vì lẽ này mà đồng nghiệp chung phòng hay trêu chọc cô, nói cô không phải là dân thế kỷ 21, mà là bị người tối cổ tiền sử nào đấy nhập hồn vào xác rồi. Sự thật đúng là cô không hợp làm người của thời đại này thật, nếu được xuyên không, cô muốn xuyên tới các triều đại trước đây để trải nghiệm cho thoả trí tò mò, xem mình có hợp sống ở thời đại xa xưa hay không.

Đương nhiên nếu phải xuyên không thật, cô cũng hơi tiếc công việc thiết kế đồ hoạ hiện tại. Vì để có công việc ổn định lương cao, lại thỏa sức sáng tạo không bị ai gò ép là điều không hề dễ dàng, dù thỉnh thoảng lão sếp già hói đầu có nổi cơn khó ở, đòi hỏi cao thì cũng vẫn thoải mái hơn kha khá ngành nghề khác. Hơn nữa, nguyên nhân sâu xa làm cô đam mê tới điên cuồng ngành công nghệ này là vì ngay từ nhỏ cô đã yêu thích ngắm các bức ảnh tuấn nam mỹ nữ thời cổ đại. Nhiều đêm còn ngủ mơ thấy có nhiều người đẹp trai xoay quanh mình, đầu tóc dài mượt nhé, quần dài áo rộng kín đáo nhé, văn thao võ lược, tâm tư thâm trầm nhé, khiến cô đang ngủ ngáy còn chảy cả nước dãi ướt nhẹp gối nằm luôn.

Lớn lên dù theo học ngành thiết kế đồ họa, song khi ra trường cô không đi theo đại đa số các sinh viên khác chọn nghề thiết kế logo, thiết kế nhãn dán, mẫu quảng cáo cho các thương hiệu làm kế sinh nhai, mà cô đã chắc chắn ngay từ năm nhất sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đầu quân cho các studio phim hoạt hình 3D, chuyên thiết kế mẫu hình nhân vật, thỉnh thoảng nhận làm video quảng cáo cho các công ty game. Công việc tuy hơi vất vả, tốn nhiều chất xám nhưng bù lại hấp dẫn và tha hồ được ngắm các soái ca đồ hoạ mỗi ngày.

Đi qua khúc ngoặt nữa là tới studio, nhưng hình như cô nghe thấy những tiếng la thất thanh xung quanh. Mãi lo ngoái đầu nhìn, lúc quay đầu lại, cô còn chưa kịp trông rõ cảnh vật phía trước thì chợt có một vật chạy với tốc độ rất cao đâm sầm vào xe cô. Sau đó cô bị hất văng ra xa, đầu óc tối sầm, tầm mắt mờ mịt, hình như còn có một thứ chất lỏng âm ấm sềnh sệch chảy dọc xuống mũi, len qua môi chui vào miệng, mằn mặn tanh tanh. Bầu trời phía trên cũng ngay lập tức tối sầm lại, trên đỉnh đầu có rất nhiều tiếng nói xa lạ, bu kín cô đến nghẹt thở.

"Trời ạ! Xem xem cô ta còn thở không? Đi đứng sao không biết nhìn trước ngó sau gì cả, dám vượt cả đèn đỏ!"

"Bị nặng quá! Máu chảy nhiều! Chắc không qua nổi đâu, nhìn cô ta yếu thế cơ mà!"

"Nói gì nói, mau gọi xe cấp cứu đi! Mấy người thật là, sao thái độ bàng quan vậy!"

"Mau lên mau lên!"

Thường ngày cô luôn tuân theo luật giao thông đường bộ, vội tới đâu cũng không hề có cái suy nghĩ phạm luật dù chỉ một lần, không hiểu sao hôm nay lại lơ đãng tới mức trong vô thức vượt cả đèn giao thông. Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi! Cô chết rồi thì ai xài nốt số tiền tiết kiệm bấy lâu trong tài khoản của cô đây??

Đó là ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi cô nhắm mắt xuôi tay.

Chẳng biết qua bao lâu, hôn mê suốt bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu ngày, chân tay Hà Kim Ngưu bỗng nhiên động đậy. Sau tai nạn, đầu ong ong mắt hoa hoa, tạm thời Kim Ngưu vẫn chưa mở nổi mắt ngắm nhìn thế giới ngỡ như vĩnh viễn cách xa này. Cô phải ngủ cho lại sức chứ, để còn cảm ơn người đã đưa cô vào bệnh viện, và cảm ơn cả bác sĩ đã cứu mình một mạng.

Kim Ngưu đưa tay sờ trán, phát hiện không còn vết nứt trên đó, thậm chí làn da trên trán còn láng mịn hơn cả trước khi xảy ra tai nạn. Chắc là đã trải qua một cuộc phẫu thuật xẻo da mông đắp lên, vì mông cô hiện tại đau quá. Kim Ngưu không khỏi gật gù, y thuật của vị bác sĩ này thật là cao minh, phẫu thuật hoàn tất đến cả vết khâu còn không thấy, đúng là trên thế giới hiếm có kỳ tài nào sánh bằng. Nhưng có chuyện thế này sao cô lại không biết? Chẳng lẽ nhốt mình trong studio quá lâu, kiến thức xã hội tuột dốc thậm tệ đến mức cô còn không thể theo nổi thời đại công nghệ kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay chăng?

Tuy mắt nhắm nghiền, nhưng tai và mũi Kim Ngưu sau tai nạn vẫn còn rất thính, nằm bất động trên giường ngửi mùi thảo dược dễ chịu. Ai lại kì lạ thế, cô gặp tai nạn nặng tới vậy mà nghĩ thế nào lại nấu thảo dược cho cô uống chứ! Nghĩ mình đang ở thời đại nào vậy?

"Công chúa điện hạ! Xin người đừng bỏ em lại một mình! Hãy dẫn em theo với! Nếu người xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao em sống nổi? Hoàng thượng sẽ giết em mất! Không! Cả Hoàng Quý Phi cũng sẽ bóp cổ em rồi sai người thả xuống sông cho cá rỉa chết! Em không sợ chết đâu, chỉ cần là chết theo công chúa, có chết như thế nào em cũng mặc. Chỉ có điều, chí lớn chưa thành, cừu hận chưa trả, sao công chúa lại nỡ bỏ nô tì mà đi? Hay là công chúa đã quá chán ghét cảnh tỷ muội tương tàn nên muốn cưỡi hạc quy thiên? Công chúa ơi, nếu thực là vậy thì em xin chết theo công chúa đây, người ở dưới đó chắc cô đơn lắm! Hãy yên tâm vì em sắp tới bầu bạn với công chúa rồi!"

Lời vừa dứt, có tiếng đập uỳnh uỳnh phía dưới làm chiếc giường rung rinh như động đất. Kim Ngưu muốn nghỉ ngơi cũng không yên. Lần hiếm hoi cô nổi giận với ai đó là cách đây chừng hai năm. Lần ấy thứ làm cô tức giận tới đỉnh điểm chỉ là một việc cỏn con, đó là bị thằng cháu họ hàng xa xé tấm poster mỹ nam cổ đại mà cô thích nhất. Cô quát nó một trận, chẳng những nó không xin lỗi lại còn đi mách mẹ.
Mẹ nào con nấy, nghe được chuyện, bà ta đùng đùng tức giận, quay sang trách ngược lại cô khó tính. Kim Ngưu cũng chẳng phải hạng vừa, cô không thèm đôi co thêm nữa, thẳng tay đẩy hai mẹ con ra khỏi phòng, nghiễm nhiên sau đó bị cha mẹ cô nghiêm mặt giáo huấn một trận nhớ đời.

Trên đời này việc cô ghét nhất chính là bị xâm phạm quyền riêng tư và bị trộm cướp. Bây giờ có người làm phiền tới giấc ngủ ngon lành của cô, bảo sao cô không tức giận?

Vận động thân thể rã rời, cô ngồi phắt dậy, khi ngồi dậy mông càng ê ê ẩm ẩm. Nhận thấy có gì đó không đúng, cô nghiêng người sang một bên, nhảy khỏi giường, trố mắt nhìn ga trải giường dày cộm mềm nhũn của thế kỷ 21 đã biến thành tấm chiếu thêu hoa văn cứng ngắt, mỏng tang từ lúc nào không hay.

Đảo mắt khắp xung quanh, mọi thứ càng rời quá xa so với hiểu biết của cô về một căn phòng dành cho bệnh nhân. Từ tấm màn bằng sa mỏng dính giăng trên đầu, gối nằm cứng như đá, có hình chữ nhật, chiều cao tầm một gang tay cho đến bộ bàn ghế tròn bằng gỗ thuần thơm ngát, bên trên bày bộ ấm tích bằng sứ tao nhã. Vách tường được chạm trổ một cách công phu, tinh túy. Liếc xuống đất, cô gái có phong cách ăn mặc không hợp thời, thậm chí còn có thể gọi là phô trương đang giương cặp mắt to tròn ngỡ ngàng nhìn cô chăm chăm. Cô ta quỳ dưới đất, đầu gối chụm lại, đầu tóc bù xù, thần sắc tả tơi, mắt thì ầng ậng nước còn hai tay thì đang ôm chân giường, trên thái dương lờ mờ còn có vết đo đỏ do va chạm. Cô vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ý định của cô ta, muốn đập đầu tự sát.

Kim Ngưu không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã có thể nhận ra đây không phải bệnh viện, nhưng nếu không phải bệnh viện thì là ở đâu. Chả nhẽ người gây ra tai nạn sợ cô chết tại chỗ sẽ gây phiền phức cho hắn nên mới đem cô về nhà giấu đi?

Nhưng chính cô mới là người gây ra tai nạn cơ mà!

Một lần nữa, cô bàng hoàng tự hỏi đây là nơi quỷ quái nào?

Còn cô nàng kia nữa, bộ đồ cô ta đang mặc trên người thật là gai mắt, nó càng làm cho nỗi lo trong lòng cô càng thêm bành trướng mãnh liệt.

Đầu ngón tay cô bắt đầu tê cứng, lạnh lẽo, trí tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Trong quyết định rất chi bạo gan, cô di những ngón tay tê liệt của mình đi khắp khuôn mặt, toàn thân, cổ áo vướng víu bao trọn cần cổ, ống tay áo rộng thùng thình, váy áo xúng xính làm cõi lòng cô nát tan một nửa. Lại sờ tới đầu tóc, chao ôi, mái tóc cắt ngắn ngang vai màu hạt dẻ vừa mới được tỉa tót ở salon, sau một đêm bỗng hoá thành tóc dài chấm lưng, may không đến nỗi xơ rối. Cô, Kim Ngưu, bỗng giật mình thảng thốt rơi từ cửu thiên xuống mặt đất, người run lẩy bẩy chạy vồ tới chiếc gương đồng săm soi lại một lượt từ đầu tới chân.

Mẹ ơi! Cô đã xuyên không rồi! Không phải mơ, đây chính là hiện thực, hiện thực mà cô vừa lo sợ vừa hứng khởi! Cô lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, hắng giọng: "Ban nãy ta chỉ mừng quá nên có đôi chút cuống quýnh, hành sự khác lạ, trí nhớ chưa khôi phục lại được, tạm thời quên mất ngươi. Giờ ta ra lệnh cho ngươi đứng dậy, giải thích rõ xem nguyên nhân vì sao ta lại hôn mê bất tỉnh?"

Kim Ngưu tự tán thưởng mình, để ra dáng là chủ nhân, ngoài việc nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc, cô còn phải che giấu con người thật của mình sau lốt cô tiểu thư này đã.

Ý đã quyết, Kim Ngưu hồ hởi quay lại giường nằm, bóc hạt dưa bỏ vào miệng, ra bộ tiêu sái.

Cô nàng kia dường như quá đỗi bất ngờ, hoảng hoảng hốt hốt lắp bắp: "Công chúa, không nên, không nên..."

Cô trố mắt nhìn cô ta, sẵng giọng: "Không nên thế nào?"

Sau một hồi lặp đi lặp lại hai từ "không nên", cô ta cắn cắn môi tỏ vẻ oan ức lắm rồi mới lí nhí đáp, giọng the thé như người bị sổ mũi.

"Công chúa, tướng nằm của người..."

Có gì đâu, Kim Ngưu chỉ nằm vắt chân nhai hạt dưa bùi bùi ngậy ngậy giải khuây, chờ người chậm chạp như cô ta thuật lại sự tình cho biết thôi mà!

Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Uể oải trở mình, cô tạm thời nằm theo cách thùy mị, kiểu cách nhất có thể rồi hạ giọng nói: "Ta bị ê mông, ngồi sao cho được!"

Thế mà cô kia lại run run rẩy rẩy, không rõ là có bị cảm phong hàn gì không.

"Từ 'mông' này, bình thường công chúa không được nói, trước mặt người khác càng không được phép nói. Đây là từ thô tục, bẩn thỉu, làm sao xứng với miệng ngà răng ngọc của công chúa?"

Kim Ngưu chịu hết nổi, chành môi, xua xua tay nói: "Thôi khỏi lí luận dông dài! Nãy giờ ta nằm đợi ngươi sắp chết đến nơi rồi! Ngươi mau kể cho ta nghe, cả chuyện trước trước đây của ta nữa, bao gồm tên họ, lý lịch, gia đình gồm những ai. Ngươi gọi ta công chúa, vậy là ta thuộc hoàng thân quốc thích hay sao?"

"Cả tên họ của người, công chúa cũng không nhớ sao? Hức, nô tì biết phải làm sao đây?"

Ả quỳ xuống, đang sắp khóc tới nơi. Kim Ngưu nhăn mặt, cô sợ nhất là dỗ người mít ướt, vội nhỏ nhẹ dỗ dành, mặc dù thâm tâm đang rất bực mình. Kêu thuật lại, cô ta còn hỏi biết phải làm sao. Người cổ đại không biết triệu chứng mất trí nhớ tạm thời nên cũng khó mà giải thích.

"Được rồi, ta không sao cả! Ngươi đừng khóc, ta chỉ tạm thời mất đi trí nhớ thôi, không có đần độn hay chập mạch ở đâu mà!"

Nghe tới đây, đối phương mới ngừng mếu máo. Lúc nhìn kĩ thế này, cô bé cũng xinh xắn đáng yêu chứ lị, hai má hây hây, môi đo đỏ, tóc quấn cao, để chỏm hai bên tai, trông vẫn còn rất trẻ, độ mười bốn, mười lăm tuổi thôi.

Kim Ngưu vẫn còn chưa biết tên cô bé là gì, nên hỏi: "Ngươi tên gì?"

Cô bé bẽn lẽn đáp: "Dạ, nô tì tên Nấm. Nhà nô tì còn có một tỷ tỷ đã tiến cung được ba năm, tên là Hành, hiện đang theo hầu Hoàng Quý Phi, ấy là thân mẫu của người đó! Đêm qua bà ấy đã túc trực bên giường của công chúa tới canh tư thì trong người thấy không khỏe, nên đi nghỉ rồi".

Hồi phủ? Vậy ra mẹ con hai người này ở hai nơi khác nhau sao? Ngẫm lại thì cũng có lý, hoàng tộc thời xưa thường được vua ban phủ biếu đất sách phong, trừ phi bị ghẻ lạnh, hiếm có ai lại phải chen chúc ở tại một nơi cùng nhau. Như thế càng tốt, chứng tỏ cô công chúa này cùng mẹ cô ta không bị thất sủng, vẫn còn được hoàng đế quan tâm ưa thích, Kim Ngưu khỏi phải chịu cảnh khốn khổ cùng quẫn. Mà họ đã được hoàng đế sủng hạnh, suy ra của cải châu báu, trang sức lụa là dễ chất thành mấy hòm, có dùng cả đời cũng không hết.

Nghĩ vậy, Kim Ngưu bèn cười khà khà trong bụng, hai mắt lúng liếng, môi tủm tỉm. Bực bội tiêu tán đi hết, nhường chỗ cho khoái cảm lên ngôi. Cô nhẹ giọng nói: "Tên Nấm thật ra cũng rất là đáng yêu. Được rồi, Nấm! Bây giờ ta hỏi ngươi. Ta hỏi bất cứ cái gì ngươi lập tức trả lời cái đó nha, tuyệt đối không được giấu giếm hay đặt câu hỏi ngược lại!"

Nấm gật đầu lia lịa, bày ra bộ mặt hận không thể tại đây lấy cái chết để chứng minh lòng thành.

Cô cười cười, hỏi: "Năm nay là niên đại nào rồi, ta đang ở vương quốc nào đây?"

Nấm đáp: "Công chúa đang ở Kim Quốc, địa phận do hoàng thượng, phụ vương người xưng vương. Từ khi Hà thị lên ngôi tới nay vẫn giữ niên hiệu không đổi là Phát Tài, năm nay đã là năm Phát Tài thứ 381 rồi ạ!"

"Địa phận? Đất nước này vẫn chưa thống nhất à?"

Vậy cô đang ở thời nào đây? Thời Xuân Thu hay Chiến Quốc? Mặc dù cô học sử rất kém nhưng cái niên hiệu Phát Tài lạ hoắc lạ huơ này hình như trước giờ chưa từng nghe sách sử đề cập qua.

Ơ khoan đã, hình như cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ! Kim Ngưu xoa cằm, cố nghĩ ra địa điểm ở đâu. Nghĩ mãi, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên ánh sáng.

Trời đất, cái niên hiệu kỳ cục này hỏi có hoàng đế nào dám nghĩ tới, chứ chưa nói tới việc đặt làm niên hiệu. Chỉ có bà tác giả Hắc Miêu hâm hâm dở dở mà con bạn thân của cô vừa giới thiệu cho biết là dám đặt thôi. Kim Quốc, Phát Tài, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã xuyên vào cuốn sách mình đang đọc rồi! Cái cuốn Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh ấy!

Lẽ ra Kim Ngưu không thèm đọc cái cuốn ấy đâu, tại nghe con bạn nói, trong truyện có một nhân vật giống y sì đúc cô, giống từ sở thích yêu tiền như mạng, đến tên họ cũng giống, Hà Kim Ngưu.

Vì tò mò, cô mày mò lên mạng đọc thử, nhưng tiếc là công việc quá bận rộn nên không có thời gian, mới đọc được hơn ba chương giới thiệu nhân vật, lục quốc đành tạm gác lại. Biết trước là xuyên vào sách chắc cô đã đọc ngấu đọc nghiến cuốn truyện đó rồi, giờ mới cảm thấy tiếc hùi hụi.

Hối tiếc thì cũng đã muộn, chi bằng hỏi con bé Nấm cho thật cặn kẽ về mọi thứ, để đề phòng có người phát hiện ra cô không phải là công chúa thật, sau đó phế truất, đày cô đi đảo hoang hoặc là lôi cổ chém đầu thị chúng.

"Vâng! Đây là thời kỳ loạn lạc, lục quốc phân tranh, mỗi quốc gia nắm giữ một vùng lãnh thổ. Không giống như Phong Quốc địa thế sa mạc khô cằn; Mộc Quốc trùng trùng đồi núi hiểm trở, quanh năm khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt; Nguyệt Quốc đầy rẫy mê cung là rừng; Hoả Quốc nóng rực như lòng chảo trên lửa và Thủy Quốc được bao quanh bởi biển; Kim Quốc chúng ta nằm ở trung tâm, bao vây là ngũ quốc còn lại, quốc phòng sơ sẩy một cái là có thể mất nước như chơi. Hoàng thượng… hoàng thượng mấy tháng gần đây long thể hư nhược. Công chúa lại gặp chuyện như vậy, khỏi cần phải nói tình hình trong cung bây giờ náo loạn đến gà bay chó sủa thế nào. Ngoạ hổ tàng long có ở khắp mọi nơi, rình rập đợi thời cơ cắn xé, nuốt chửng miếng bánh béo bở là Kim Quốc ta. Trong thời gian công chúa hôn mê bất tỉnh, nhị công chúa, tam công chúa đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện lớn nhằm hãm hại người. Đáng chú ý nhất là bọn họ bây giờ đã trở thành đồng minh, mục tiêu là hạ bệ công chúa ra khỏi ngai vàng mà hoàng thượng đã định sẵn cho người".

Con Nấm này trông ngơ ngơ ngáo ngáo mà biết rõ bao nhiêu là chuyện cơ mật, rất đáng để người khác kinh ngạc tán thưởng. Nói vậy, vị trí của cô đang ngồi hiện thời tương đương với chức Đông Cung Thái Tử đó ư? Không thể tin nổi!

"Hoàng thượng, à không, chẳng lẽ phụ vương không có con trai hay sao? Sao lại nhắm vào ta?"

Nấm toát mồ hôi hột, đầu càng cúi thấp xuống, trán tưởng như sắp dính vào mặt đất.

"Có, nhưng từ rất lâu về trước, nghe nói sau khi Quý Phi hạ sinh công chúa, đêm đêm hoàng thượng thường nằm mơ thấy có một vị tiên nhân lão phát đồng nhan hiện linh tới cho ngài một nắm ngân lượng, bảo nhất định phải truyền ngôi cho nữ nhân mới mong thời kỳ hưng thịnh của quốc gia được giữ lâu bền. Mới đầu hoàng thượng chẳng tin, cho là điềm báo vớ vẩn, hoàng hậu đang hoài thai tứ hoàng tử trong bụng đã nhanh chóng lập y thành thái tử. Bất nhiên ngay sau đó hoàng hậu sảy thai, tứ hoàng tử chết ỉu trong bụng mẹ, lúc này ngài mới tin vào giấc mơ ấy, vội sắc phong công chúa thành Thái nữ. Lại nghe nói các quốc vương ở cả ngũ quốc còn lại cũng mơ thấy cùng một giấc mơ với hoàng thượng, nên việc lập công chúa làm thái nữ dần dần trở thành một xu thế, quốc gia nào cũng làm".

Có hề gì, bà cô Hắc Miêu kia nghe nói là thích thể loại nữ cường, không phải nữ cường thì tuyệt đối không viết, rồi từ nữ cường biến thành chủ nghĩa nữ vương luôn.

"Ta vẫn còn chưa biết, lí do vì sao ta lại hôn mê bất tỉnh".

Nấm loáng thoáng biểu lộ sự căm hận, ác ý nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải bị nhị công chúa và tam công chúa hại sao, bẫy công chúa leo lên hòn giả sơn đã tráng qua một lớp dầu mỡ? Nhờ may công chúa phúc lớn mạng lớn tránh được kiếp nạn này. Nô tì đã đem sự việc bẩm báo lên hoàng thượng, song lời khai của một con tiện tì ai thèm lắng nghe! Vừa hay, giờ công chúa đã tỉnh, lời công chúa nói thánh thượng nhất định sẽ tin!"

Khẽ cười nhạt, cô nói: "Không có chứng cứ, ai nói cũng vậy thôi!"

Nấm thở mạnh tức tưởi: "Để bọn họ được ung dung, nô tì không cam tâm chút nào!"

Kim Ngưu theo thói quen vẫy vẫy ngón trỏ, con bé Nấm đương nhiên không hiểu gì sất, cô đành giải thích: "Ai nói? Cứ chờ xem!"

Người hiện đại mà lại để thua người cổ đại à?

____________♥️♥️♥️

Cửu Thiên. Thánh cảnh. Cõi trung tâm Cội Đạo.

Tại cung Tử Hư, có một ông lão râu tóc đen nhánh, tay cầm viên ngọc tiêu sái bước nhanh ra khỏi cửa, thông báo với sáu nam nhân diện mạo tuấn tú, mỗi người chiếm một góc sân làm việc riêng của mình, ai làm việc nấy.

Người múa kiếm, người tập võ, người vót chông tre làm mũi tên, người đánh đàn, người thổi sáo, người thì thu mình vào một góc đọc sách. Dẫu vậy, dù làm việc gì, chỉ cần nghe tiếng thông báo, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên lắng nghe chuyên chú.

Người đang tập võ nghe thông báo xong, đợi sư phụ trở vào liền mỉm cười tinh ranh nói với những người còn lại: "Các huynh đệ, có trọng sự để làm rồi!"

Người đọc sách thoạt nhìn là người khép kín, ít nói, lúc này dường như cũng hơi hơi mỉm cười, há miệng nói: "Phải!"

Người thổi sáo thôi tựa vào thân cây, giắt cây sáo vào hông, phủi phủi tay áo nói: "Ta quyết định sẽ chọn Kim Quốc, các huynh chớ có tranh giành".

Người tập đàn thấy tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, cũng lựa chọn kết thúc bài phối ngẫu.

"Lục đệ, đệ khôn quá đấy! Ai chẳng biết Kim Quốc hiện tại là một quốc gia giàu có nhất. Có Kim Quốc trong tay thì đồng nghĩa với thắng lợi đã chiếm quá nửa, đường lên đỉnh Côn Luân đoạt Thiên Thư há chẳng phải là quá dễ dàng?"

Bên này lời lẽ sắc bén, bên kia cũng chẳng khách khí gì.

"Kim Quốc dẫu có giàu có, nhưng quan hệ ngoại bang phức tạp, hoàng thân quốc thích trong nước lại chỉ toàn là bọn ham hư vinh, chỉ thấy cái lợi trước mắt, nghe theo lời siểm nịnh của những bọn hoạn quan a dua, ưa nịnh hót, chỉ biết đấu đá người nhà, lơ là giặc ngoài lăm le, như thế quốc khố có đầy ắp cũng chẳng mấy mà hết. Ta không chọn con đường dễ đi, phân tích một chút thì các huynh chắc chắn sẽ không tranh giành một quốc gia đổ nát từ bên trong như Kim Quốc".

Người đánh đàn im lặng, người đọc sách đồng tình với phân tích của người thổi sáo, đúng lúc nghĩ ra ý hay liền đề xuất: "Hay là mọi người cùng ngồi lại bàn bạc, tranh giành là thói xấu của bọn phàm phu tục tử, đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại ngồi diễn cái kịch tầm thường ấy?"

Người múa kiếm thở hắt ra, thu kiếm lại, xỏ vào bao, ngồi xuống tự mình rót chén trà rồi nhàn nhạt nói: "Tứ ca, huynh nên nghe lời tam ca thì hơn".

Tứ ca, hay người tập đàn, khi này chợt cười phá lên thích thú: "Ta trêu mọi người đấy! Ta chả ham cái nước chiến tranh liên miên kia, bù lại, các huynh đệ phải nhường ta Phong Quốc, nghe nói mỹ nữ ở đây nhiều không kể xiết, tha hồ chìm ngập trong son thắm phấn hương!"

Người tập võ lúc đầu nghe thế phì cười, ngồi xuống gần người múa kiếm, tiện thể bắt cái chén ngọc chĩa về phía bên, đợi người múa kiếm rót trà vào chén.

Người múa kiếm hừ lạnh, tuy vậy cái chén trống không trên tay người kia chẳng mấy chốc cũng đầy ắp.

"Đa tạ đa tạ!"

Uống một hớp, người tập võ lại quay ra bảo với người đang vót chông tre ngoài kia: "Đại ca, tới đây".

Người nọ nghe gọi, đứng dậy phủi mạt gỗ dính trên áo, chầm chậm tiến tới, ngồi xuống. Chén trà đã được rót đầy sẵn đặt trước mặt, biết là ngũ đệ chuẩn bị cho mình, y há miệng nói, giọng khàn khàn do nửa ngày nay không chuyện trò với ai.

""Đa tạ".

Cổ họng được nước trà dịu mát bôi trơn, giọng nói ấy bỗng trở nên dễ nghe hơn: "Có việc gì chăng?"

"Huynh chưa biết gì sao?" Người tập võ hỏi.

Người chơi đàn cười khúc khích đáp: "Nào giờ ai cũng biết huynh ấy bị lảng tai khá nặng, không thể nghe được tiếng nói ở xa, huống hồ khi nãy sư phụ đứng xa thế, làm sao mà nghe rõ!"

Người vót chông tre khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Trời trở gió, tai ta cũng trở chứng, càng ngày càng nặng".

Các huynh đệ phút chốc im bặt, không ai nói với ai. Mãi một lúc, người đọc sách mới ôn tồn nhắc lại vấn đề khi nãy các huynh đệ cùng bàn bạc: "Sư phụ giao nhiệm vụ cho chúng ta xuống dưới phàm trần một chuyến phò tá nhân vương, ai có thể giúp chủ nhân của mình thống nhất lục quốc, một đường tiến thẳng tới đỉnh núi Côn Luân thì sẽ tu thành chánh quả, đắc đạo làm tiên, suốt đời không còn phải đội lốt nhân thú gớm ghiếc kia nữa".

Người đánh đàn hứng chí búng tay: "Điều đệ ước bấy lâu. Đệ trời sinh hào hoa phong lãng, ấy thế mà tới đêm trăng tròn mỗi tháng lại phải bất đắc dĩ biến hình thành con thú dữ tợn kia, thật là mất phong độ!"

Người tập võ cười sặc sụa: "Ta đỡ hơn đệ, vì nguyên hình của ta là một con thanh long đẹp đẽ".

Nói lan man một hồi, mọi người sực nhớ tới chủ đề ban đầu, đi được ngàn dặm đành bất đắc dĩ quay lại điểm xuất phát: "Đại ca, thính giác huynh không tốt, bọn đệ xin nhường huynh trước".

Người vót chông tre mới từ sương mù mờ mịt bước ra, khi nãy có trận gió khá to tạt ngang, các huynh đệ chuyện trò những gì y chỉ có thể câu được câu không nghe thấy.

Người đọc sách biết điểm bất cập ấy của sư huynh, nên tranh thủ góp ý, đồng thời nhắc lại: "Kim Quốc chiến sự liên miên, Thủy Quốc sóng vỗ rì rầm rì rầm suốt cả ngày, Mộc Quốc quá lạnh lẽo, Hỏa Quốc quá nóng, Phong Quốc thì càng phải tránh vì ở đó có nhiều gió, lựa chọn hoàn hảo nhất của huynh lúc này chỉ có thể là Nguyệt Quốc mà thôi, nhưng..."

Người múa kiếm tiếp lời: "Nhưng Nguyệt Quốc là một nước yếu nhất trong lục quốc, người tài giỏi mưu lược đầy mình như sư huynh, Nguyệt Quốc căn bản không xứng, có phải thế không?"

Người đọc sách trầm mặc gật đầu, dẫu biết nhiệm vụ lần này tuy mang tính cạnh tranh, tất cả mọi người ở đây đều không ai muốn quy phục dưới một nước yếu như Nguyệt Quốc, song ai nấy cũng đều thương sư huynh tuổi lớn sức khỏe sa sút, không nỡ để sư huynh chịu khổ cực.

"Vậy thì cứ chọn Nguyệt Quốc đi".

Mọi người đều tiếc cho tài năng của đại ca, nhưng đều lực bất tòng tâm, không khí im lặng chốc lát lại được người tập võ khuấy động lại.

"Nguyệt Quốc, Kim Quốc đã được lần lượt đại ca và lục đệ chọn rồi, thế thì nhị ca là ta xin chọn Thủy Quốc đây! Thủy Quốc có nước, đối với một con thanh long ưa bơi lội dưới nước như ta thì còn gì tuyệt bằng!"

Người đánh đàn nói: "Còn ta, như đã nói, ta chọn Phong Quốc, nơi có nhiều mỹ nữ dị tộc!

Người múa kiếm nói lời súc tích: "Mộc Quốc".

Và cuối cùng là người đọc sách: "Còn cái cuối cùng, Hỏa Quốc là của ta".

Các huynh đệ thống nhất với nhau xong, ngoài cửa vạt áo trắng muốt lại thò ra, lần này có thêm kim đồng đem các cuộn giấy và sáu thanh kiếm tới. Thanh kiếm có linh tính, không đợi chủ nhân nhấc lên đã tự động chui vào lòng bàn tay từng người, mỗi người sở hữu một thanh kiếm.

Lão thần tiên nói: "Các ngươi có biết tại sao mỗi thanh kiếm lại mang màu sắc khác nhau hay không?"

Từng người chậm rãi gật đầu. Ông lão vuốt râu, hài lòng tiếp: "Đã biết rồi thôi, ta không nói nữa. Ta chỉ có mấy điều dặn dò, các ngươi nhớ kỹ đó".

Lời vừa dứt, kim đồng đứng bên cạnh nhận được lệnh liền cầm khay đựng cuộn giấy đi tới đặt trên bàn, từng người cầm cuộn giấy bất kỳ mở ra, bên trong họa một nữ nhân, cuộn nào cũng như cuộn nào.

"Các ngươi căn cứ theo thông tin ghi trên đó rồi tráo đổi với nhau. Đó là những nữ vương tương lai mà các ngươi cần phải theo phò tá. Khi xuống phàm trần, các ngươi phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được triển phép thuật ra trước mặt phàm nhân, dù trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, đó là cái thứ nhất. Điều thứ hai, không được mưu toan làm hại hay cướp tiền đồ chủ nhân của các ngươi. Điều cuối cùng, mỗi kỳ trăng tròn, các ngươi phải giấu mình thật kĩ, nếu nhỡ bị nhìn thấy hình thù nhân thú thì tuyệt đối đừng để phàm nhân biết được giữa nó và các ngươi có mối liên hệ nào. Nhược mà các ngươi phạm lỗi chỉ một trong ba điều ấy, ba đạo thiên lôi sẽ giáng xuống trên đầu các ngươi ngay lập tức, con đường tu tiên đắc đạo cũng không cần phải nhắc tới nữa!"

Tất cả đều gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lâu đã nhìn thấu tâm tư tính cách của từng người, khá yên tâm phất phất tay, bảo: "Mão Nhật Tinh Quân sắp quay về điện nghỉ ngơi, nhân lúc chạng vạng tối, ngoài đường ít phàm nhân qua lại, các ngươi lựa một nơi vắng vẻ nào đó đáp xuống, đừng để ai phát hiện. Và đừng bao giờ khinh suất, ăn chơi bê tha đổ đốn mà làm ô uế tới cả thanh danh của ta!"

"Chúng đệ tử đã biết!"

Tất cả đồng loạt chắp tay đồng thanh, mỗi người cầm theo bức hoạ và một thanh kiếm lên đường. Còn lại một mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới khẽ bấm đốt ngón tay, thở dài thườn thượt nói: "Chuyến đi này, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Nam mô a di đà phật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro