Chương 3: Gặp true love trong kĩ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Quốc.

Nằm ở rìa phía tây, bắc giáp Mộc Quốc, đông giáp Kim Quốc. Phong Quốc là một quốc gia có phần lớn diện tích là cao nguyên và sa mạc, có gió và khí hậu hanh khô, khắc nghiệt. Chính vì khí hậu quá nóng bức mà dân cư chủ yếu tập trung ở các dải ven biển phía nam và tây nam, nơi đất đai có thể trồng trọt canh tác, chăn nuôi và có kha khá mạch nước ngầm, có thể đào giếng lấy nước sinh hoạt, tưới tiêu đồng ruộng.

Cách kinh đô chừng ba dặm về phía nam có một khu rừng nổi tiếng, mỗi năm ở đây đều được tổ chức cuộc thi săn bắn dành cho hoàng tộc, thi thoảng lẫn vài quý tộc là con em quan lại trong triều. Họ cưỡi ngựa và bắn cung, mấy năm trước mục tiêu săn bắn là những động vật to lớn như hươu, gấu. Từ khi có Diệp Phong công chúa đem Uy Phong Cung làm chao đảo cuộc thi năm ngoái, nàng dõng dạc tuyên bố không cần quà thưởng, chỉ cần Mục đại nhân có thể thay đổi mục tiêu săn bắn sang những loài vật nhỏ như gà, thỏ là được, thì việc săn bắn các loài động vật to lớn đã bị bãi bỏ hoàn toàn.

Diệp Phong công chúa ra yêu cầu, ai dám kháng lệnh. Huống hồ nàng còn là người giành được giải nhất, vậy thì yêu cầu này của nàng càng không có chỗ nào vô lý, không thể thực hiện được.

Chỉ có các hoàng tử là những người không vừa ý nhất.

"Muội muội, vì muội mà những cuộc thi về sau mới chán ngắt hẳn ra". Đại hoàng tử ghìm ngựa, hơi ngoái đầu ra sau nói.

Nhị hoàng tử là người chạy song song với con bạch mã mà Nhân Mã đang cưỡi. Y khẽ liếc nhìn hoàng muội một cái, sợ những lời thẳng thắn của hoàng huynh sẽ làm hoàng muội bị tổn thương.

Tuy tính tình hoàng muội không hề yếu đuối, nhưng tận tai nghe được lời lẽ khó nghe xuất phát từ miệng người thân ruột thịt của mình, dẫu mạnh mẽ cách mấy cũng không tránh khỏi cảm giác yếu lòng.

Quả nhiên khi nghe nói xong, Nhân Mã cau chặt đôi mày, thúc ngựa chạy lên trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn trao cho đại hoàng tử, một mình một ngựa phi nước đại ra chỗ quân lính đóng giữ, bỏ xa ba vị huynh đệ còn lại.

Đại hoàng tử càng cố chấp hơn cả Nhân Mã, bị Nhân Mã công khai đáp trả không những không ăn năn hối tiếc mà còn lạnh nhạt tặc lưỡi, buông một câu: "Đàn bà chỉ đến thế!"

Tam hoàng tử từ phía sau vụt lên, song hành cùng hai con tuấn mã bên cạnh, cười sằng sặc đùa bỡn: "Huynh nên nói câu này với phụ hoàng mới phải!"

Đại hoàng tử nhếch mép, đôi mắt lóe ý châm biếm rõ rệt.

"Phụ hoàng vì đâu mà hồ đồ, lại đi tin theo mấy lời bói toán chẳng ra đâu của lão đạo sĩ thối kia mà thực hiện bao nhiêu cuộc cải cách. Thuở xưa tới nay, nam nhân chúng ta luôn được định sẵn số mệnh thiên tử, đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang bình định lãnh thổ, lo cho lê dân bá tánh an lành. Mà cái phận nữ nhi yểu điệu một cơn gió Đông cũng có thể quật ngã ấy, há chẳng phải nên lui về hậu cung ngày ba bữa cơm lo cho chồng con hay sao?"

Tam hoàng tử gật gù tán thưởng: "Đại huynh nói chí phải! Đàn bà con gái chỉ nên sinh con, nuôi con cho chồng. Có câu, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử. Công dung ngôn hạnh làm nên cái giá ngàn vàng của phụ nữ, chớ nào phải ngai vàng ngôi báu, ngàn dặm giang sơn xã tắc đâu!"

Hai huynh đệ tâm đầu ý hợp nói mãi đến khi ngựa dừng trước doanh trướng. Mà nhị hoàng tử ở phía sau lại im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài và nghiêng trọng tâm về trước, bước xuống ngựa, dáo dác tìm kiếm thân hình xanh biếc của muội muội trong đám đông nhưng không thấy.

Hỏi rồi mới biết, ra nha đầu kia chỉ vì lửa giận bốc cháy ngùn ngụt trong lòng nên mới vào rừng một mình kiếm thú săn bắn, gấp đến nổi áo giáp bảo hộ còn không kịp mặc vào, để nguyên trên tráp.

Y lắc lắc đầu, cầm áo giáp đi vào rừng.

Nhân Mã vừa đi vừa vu vơ suy nghĩ, tuy ngoài mặt Nhân Mã cứng rắn công khai đáp trả, nhưng những lời đại ca vừa nói nàng luôn âm thầm để tâm, sau tất cả người tổn thương luôn chỉ có mình nàng.

Sinh ra trong cung cấm, hơn ai hết nàng hiểu rất rõ những đấu đá, âm mưu chồng chất âm mưu giữa những tỷ muội huynh đệ ruột thịt trong cung. Bằng ấy thời gian sinh tồn, đáng lẽ ra nàng phải rèn luyện được tính cách tàn nhẫn, tuyệt tình, nhưng cho đến khi mặt đối mặt với các hoàng huynh, dòng máu ruột thịt vẫn chảy ròng rã trong từng huyết mạch, nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác phải bao dung cho mỗi hành động, ngôn từ đáng thất vọng của bọn họ. Điểm yếu duy nhất, cũng là điểm yếu chí mạng của nàng là không thể ra tay với người thân, đại ca biết được điều đó nên luôn đành hanh, ức hiếp nàng.

Lần này cũng vậy, người khơi mào là đại ca, những huynh đệ khác tuy không hằn học, miệng lưỡi sắc bén như đại ca song cũng chỉ đứng bên ngoài hưởng ứng, hoặc bị động không một lời can ngăn, khuyên cản. Đã có lúc, nàng từng nghi ngờ rằng bản thân với bọn họ không phải là máu mủ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nhưng sự thật cay đắng đã khẳng định tất cả, nàng đúng là muội muội ruột của các huynh ấy, do mẫu thân, phi tần duy nhất của phụ hoàng mang nặng đẻ đau vượt cạn sinh thành.

Khu rừng này rất lớn, có một con suối vắt ngang, Nhân Mã quen rong ruổi trên lưng ngựa, lên bắc xuống nam, thậm chí đã từng đi qua đoạn đường được mệnh danh là lòng chảo đổ lửa của lục địa. Lúc chính ngọ mặt cát được mặt trời đốt nóng đến mức đi bỏng cả chân, nếu không có ngựa để cưỡi, chỉ sợ là đi được nửa đường đã bỏ cuộc. Hôm nay do trong người đang chứa chất tâm sự, mới đi được một lúc mà thân thể đã bắt đầu cứng lại nên nàng tạm thời tìm một chỗ nghỉ chân trước. Nàng bỏ cung tên dưới gốc cây, nhảy qua hai ba mỏm đá, rút ống tre giắt bên hông rồi cúi xuống múc nước, đoạn ngửa đầu tu ừng ực một trận.

Thỏa mãn "khà" một tiếng sảng khoái, Nhân Mã lại vơ lấy cung tên, bắt đầu thử độ đàn hồi của dây cung, rồi nàng nổi hứng rút mũi tên, lắp dây cung nhắm vào tiêu điểm là thân cây chưa đầy cái nắm tay bên kia bờ suối. Trước nay nàng nhắm bắn vô cùng chuẩn, bách phát bách trúng, lúc này mũi tên đã lên dây, xui rủi thế nào mà làm kinh động đến con hươu sao đang uống nước bên kia bờ. Nó vùng chạy tán loạn, làm nàng trượt tay, mũi tên bắn chếch mấy ly, cắm phập xuống đất.

Phía sau đám cỏ lau kia liền có cái gì đó động đậy. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là mấy con vật nhỏ như thỏ, gà rừng mà thôi, nhưng khi nhìn thấy một một quả quýt lăn tròn rồi bị dòng chảy của suối nuốt chửng, sau đó là một mảnh gấu áo thò ra, nàng mới hoảng hốt nhận ra bản thân mình suýt đã bắn chết một người.

Người ấy lồm cồm bò dậy, chưa xác định ai là kẻ gây chuyện đã quát om tỏi: "Kẻ to gan nào dám quấy rầy ông mi trong lúc ăn uống, có gan thì ra đây…" Đang nói, bỗng dưng hắn bỏ ngang giữa chừng, nhìn Nhân Mã chằm chằm. Sau một lúc, những lời còn sót lại mới được bật ra khỏi miệng trong vô thức: "Xem..."

Nói xong, hắn rút cuộn giấy từ trong cổ áo, xòe ra, sau khi nhìn kĩ lại cất vào, rồi bỗng ngọt giọng: "Cô chính là Cổ La Nhân Mã - đương kim công chúa của Phong Quốc?"

Công chúa của Phong Quốc dĩ nhiên là nàng. Một người chỉ thích quất ngựa đến những thảo nguyên bao la đồng cỏ, ngựa dê được thả tự do, đến những trang trại nuôi ngựa rộng lớn, chuyên biệt. Mỗi lần như vậy, nàng cảm thấy chỉ có những nơi như thế mới phù hợp với mình. Con người nàng là con người của những ngọn gió phóng khoáng vù vù thổi trên triền thảo nguyên có dân du mục sinh sống, tá túc. Con người nàng là con người bất kham vô định như vó ngựa chạy ròng rọc suốt cả ngày, không biết thế nào là mệt mỏi.

Phàm là những việc mà người đời cho là chỉ có nam nhân mới có quyền làm thì nàng đều thích, từ bắn cung cưỡi ngựa, thú vui săn bắn cho đến thuần phục những con ngựa khó chinh phục nhất. Nàng say mê cảm giác ngồi trên lưng ngựa nắm bắt khoảnh khắc vàng khi những bia tên lần lượt lướt qua. Nàng yêu thích cảm giác mỗi lần được cầm trên tay Uy Phong Cung làm kinh động cả bầy thú rừng, khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn. Nàng thích thú cả việc ra chiến trận phân thắng bại với bọn nam nhi nước láng giềng. Trong người nàng là dòng máu khí khái của bậc nam nhi đại trượng phu, cho nên khi nhìn thấy tên nam nhân mặt hoa da phấn, tướng dáng mảnh mai ẻo lả, y phục chỉn chu trắng tinh kia, trong thâm tâm nàng liền sinh ý coi thường, không muốn tiếp chuyện với hắn.

Khi thấy nàng toan quay đầu đi, Thiên Yết vội vàng gọi lại: "Chờ chút đã!"

Muốn đi đến chỗ Nhân Mã buộc phải băng qua con suối, mà nước đang chảy xiết thế này, Thiên Yết lại mắc chứng sợ nước nên chần chừ mãi không dám lội qua. Nhân Mã đang không có kiên nhẫn tiếp chuyện, thấy được thái độ e dè chần chừ của Thiên Yết càng thêm nảy ý khinh miệt. Đến cả một con suối nhỏ cũng không dám lội qua thế thì còn mặt mũi đâu mà tự nhận là nam nhi đại trượng phu nữa chứ!

Nhân Mã bật nhảy qua mỏm đá, chẳng buồn quan tâm đến người ở bờ bên kia cũng đang theo bước nàng.

Hắn hô lớn, cách nhau một con suối cũng vẫn nghe thấy rõ ràng: "Này, cô suýt hại chết người đấy, nói đi là đi sao?"

Nhân Mã giả câm giả điếc. Nam nhân vẫn kiên trì: "Sao có thể ung dung bỏ đi như thế? Ít nhất cô phải xin lỗi ta đã chứ!"

Vẫn không có tác dụng, bước chân của Nhân Mã càng lúc càng nhanh, như đang vùng chạy. Từ bộ dáng thong thả, bước chân Thiên Yết cũng ngày một tăng tốc. Thậm chí chỉ mãi lo nhìn đường phía trước, Thiên Yết chẳng thể tranh thủ thuyết phục được mấy câu khiến nàng dừng lại.

May thay, phía trước là đoạn nông nhất của con suối, đá cuội mọc lởm chởm, Thiên Yết đạp hòn đá nhảy sang, bám đuôi Nhân Mã ráo riết.

Nhân Mã bước đi càng nhanh, Thiên Yết cũng không chịu thua, hơn nữa do chiều dài đôi chân của Thiên Yết thật sự vượt xa so với Nhân Mã, nên Nhân Mã không phải là đối thủ của hắn trên phương diện đi bộ.

Từng sải chân dài vượt lên phía trước, vừa đi hắn vừa nheo nhéo nói: "Người ta bị cô dọa sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, thế mà ngay cả một câu xin lỗi cô cũng thấy tiếc ư? Ta không chấp nhận! Nhất định cô phải rước ta về cung, sau đó mời thái y chẩn mạch cho ta!"

Nhân Mã thờ ơ nói: "Phía trước có thái y".

Đờ người một lát, Thiên Yết lắc lắc đầu: "Không! Ta muốn vào cung!"

Đến cười nhạt mà Nhân Mã cũng không còn sức, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười, nàng chậm rãi nói: "Dựa vào đâu?"

Vẻ cợt nhả tiêu biến, trên gương mặt Thiên Yết bây giờ chỉ còn lại sự nghiêm túc, giọng nói cũng bay mất mấy phần phong tình: "Dựa vào dã tâm của cô!"

Bước chân Nhân Mã bỗng chốc dừng lại, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Thiên Yết cười tươi tắn, nói thêm: "Tên ta là Thiên Yết, từ nay về sau sẽ ở bên trợ giúp cho cô từng bước bước lên ngôi vị. Ta biết, người như cô sẽ không từ chối lời đề nghị này".

Nhân Mã cười trào phúng, liếc nửa con mắt sang Thiên Yết: "Ngươi có thể làm được gì cho ta?"

Đừng quên, khi nãy tên nam nhân này đến cả qua con suối nhỏ còn không dám vượt, người như vậy thì nên hy vọng gì ở hắn?

Dường như Thiên Yết cũng đã dự đoán được sự hoài nghi của đối phương đặt lên mình, nên trước cả khi Nhân Mã đặt câu hỏi, từ bao giờ Uy Phong Cung đã rơi vào tay hắn. Ba mũi tên vừa lắp lên dây cung, chưa đầy hai khắc đã xác định được mục tiêu. Chúng bay vút lên cao. Từng tràng âm thanh vang lên liên tiếp ngay sau đó. Phập phập phập. Tủm tủm tủm. Vật gì đó liên hồi rơi xuống nước. Nhân Mã liếc nhìn, hít sâu một hơi, phát hiện xác ba con chim nhạn bụng găm mũi tên chìm hẳn xuống đáy suối trong vắt, máu loang lên trên mặt nước một màu đỏ tươi bắt mắt.

Nàng lập tức quay phắt đầu, nhìn chằm chằm vào nụ cười vô hại đang hiện hữu trên môi tên nam nhân trước mắt. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi gật đầu, tâm phục khẩu phục dẫn hắn về doanh trại.

____________❤️❤️❤️

Trời mưa lâm râm, sấm sét đì đùng rền trên bầu trời đen kịt, một chiếc xe ngựa lớn có rèm sa che bên trong nhanh chóng băng qua từng vũng nước mưa, vô tình khiến cho những người dân áo vải hứng trọn nước bẩn hắt vào người.

Mặc dù đã đi được một đoạn, ở phía sau chiếc xe vẫn còn nghe thấy tiếng chửi ông ổng. Phu xe còn có chút ít lương tâm nên hơi ngoái đầu nhìn, còn người bên trong hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn đăm đăm về phía trước. Đột nhiên thành xe rung lắc dữ dội một cái, khiến cho mạng sa che mặt màu đỏ sẫm khẽ bay phất phới, để lộ dung nhan tuyệt mỹ không lời nào có thể diễn tả được.

Không thể đi tiếp, phu xe liền kéo dây cương cho ngựa dừng lại để kiểm tra.

Mạng che màu đỏ lại bay bay, bên ngoài chợt có một ánh nhìn đau đáu về phía này, chắc hẳn là đã bắt được khoảnh khắc đẹp đẽ vừa rồi. Nữ nhân bí ẩn có chút bực bội đáp trả cái nhìn không mấy thiện ý kia, vội giơ tay giữ mạng che lại, lạnh nhạt chất vấn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phu xe lúng túng nhảy xuống ngựa, đáp vội: "Bẩm công... tiểu thư! Hình như con ngựa vừa dẫm phải cái gì đó, xin tiểu thư đợi nô tài một lát, vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi ạ!"

Nô tì ngồi cùng với nữ nhân bí ẩn nghe thế vừa bực vừa lo, nói: "Mau mau đi, một khắc thiên kim, làm chậm trễ thì giờ ngàn vàng của tiểu thư, ngươi biết phải lãnh hậu quả gì rồi!"

Phu xe sợ toát mồ hôi, cúi đầu xuống: "Dạ dạ!"

Phía trước, con ngựa không chịu nổi đau đã sớm nổi khùng, tung vó hí vang, làm cho người đi đường xung quanh bất chợt dừng lại, bu kín chiếc xe. Phu xe đi đến khẽ vuốt bờm ngựa một cái, con ngựa dần dần yên tĩnh lại, nhưng cái chân phía dưới vẫn ngọ nguậy không yên. Nước mưa cuốn trôi từng luồng máu chảy lênh láng.

Khi nhìn thấy vật làm ngựa của mình bỗng nhiên mất kiểm soát, phu xe căm tức bặm môi, nghiến răng kẽo kẹt. Người nào độc ác đến mức suýt chút nữa đã phi ám khí chặt đôi chân ngựa. Rủi may nữ nhân cao quý bậc nhất trong kiệu gặp mệnh hệ gì, không cần biết là bị hại hay không, cả nhà hắn nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Hắn nghĩ đến đây, mồ hôi tuôn ra như suối, miệng niệm a di đà phật, rồi rút ám khí găm sâu vào trong da thịt con ngựa.

Một trận ngựa hí thất điên bát đảo, nữ nhân trong xe mắt càng thêm phần lạnh lùng. Khẽ chống cùi chỏ lên song cửa sổ, nàng vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Nam nhân vận huyết y vô cùng nổi bật vẫn còn đứng tại chỗ đó. Cảm giác được bản thân đang bị theo dõi, y khẽ nở nụ cười đáp lại. Những quyển sách được bày đầy rẫy dưới đất, song tất cả chúng đều bị ướt nhẹp cả rồi.

Dường như hắn không quan tâm đến điều đó, mà chỉ chú tâm ngắm nghía bức họa trên tay. Chất liệu giấy hơi mỏng, nên nàng có thể nhìn xuyên thấu nó. Bức họa vẽ một nữ nhân vận huyết y, đáng chú ý là nữ nhân đó cũng che mạng màu đỏ sẫm. Nhìn qua đã tám chín phần có thể khẳng định, người trong tranh hoàn toàn giống y như bản sao thứ hai của nàng, hoặc có thể nói, người đó căn bản là nàng.

Tỳ nữ bên cạnh cũng đã nhìn thấy, liền há hốc mồm kinh ngạc. Từ bức họa trên tay, cô khẽ nâng mắt nhìn chủ nhân của nó. Có thể nói, nam nhân vận huyết y kia là một người kỳ quặc, quá mức kỳ quặc. Trời mưa không lo tránh, lại bày sách ra bán, cũng không thèm che chắn gì. Như vậy có ma mới thèm mua ấy.

Bị người khác chê cười dường như là niềm vui thích của y, bởi vì chẳng những y không bận tâm đến mà còn cười mỉm ôn hoà. Nữ nhân bí ẩn trông thấy nụ cười ấy, liền nhẹ giọng ra lệnh cho tỳ nữ chuẩn bị hai chiếc ô rồi bước xuống khỏi kiệu.

Mặc bao ánh nhìn tò mò chiếu lên người mình, nàng từng bước tiến về chỗ nam nhân đang đứng rêu rao: "Mau đến đây, đến đây xem bức chân dung của vị nữ đế tương lai nào!"

Mọi người thấy lạ vội xô đẩy nhau đến vây quanh, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ. May là nữ nhân thần bí cùng cô tỳ nữ đã nhanh chân hơn đám đông, chiếm lấy vị trí gần nhất với nam nhân kia.

Không cần phải chờ nghe lệnh, tỳ nữ lập tức đưa ô cho y, chiếc còn lại thì che cho chủ nhân, bản thân tình nguyện bị ướt cũng chẳng có một lời than vãn hoặc một cái nhíu mày phẫn uất nào.

Hắn hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên chiếc ô, cuối cùng vui vẻ nhận lấy, bung ra che, rồi mỉm cười nói: "Đa tạ!"

Lúc này, dường như mọi người xung quanh đã thoát ra khỏi hào quang sáng chói phát ra từ đôi huyết y nhân trước mắt, mới giật mình nhận ra, người trong tranh cơ hồ không phải ai xa lạ mà chính là vị cô nương thần thần bí bí trước mắt. Nỗi tò mò lại dâng lên, tuy vậy, chưa ai kịp mở miệng truy hỏi thật hư câu chuyện thì "soạt" một cái, huyết y nam nhân đã nhanh tay cuộn lại, cất vào tay áo.

Nữ nhân bí ẩn tên là Bạch Dương. Đôi mắt nàng không thể hiện cảm xúc gì, bí ẩn như được một lớp sương mù bao vây. Khi nói, lớp sa mỏng khẽ chuyển động theo khẩu miệng của nàng, làm cho người ta chỉ chú ý đến mỗi vị trí đó.

"Ngươi nói, người trong bức tranh chính là nữ đế tương lai ư?"

Cự Giải cười nói chắc nịch: "Phải!"

Bạch Dương lại hỏi: "Ở đây là Kim Quốc, họa chăng ngươi đang muốn nói, trong tương lai cô ta sẽ lên trị vì Kim Quốc hay sao?"

Mà nàng lại xuất thân từ Hoả Quốc.

Tương lai, nếu có trở thành đế, nàng cũng là nữ đế đầu tiên của Hoả Quốc, chứ không phải là quốc gia xa lạ này.

Nếu y gật đầu, xem như y chỉ là tên lừa bịp không hơn không kém, cố bắt chước dáng vẻ của những đạo sĩ suốt ngày tỏ vẻ cao siêu, nhưng thật chất chỉ đang lường gạt người khác bằng những trò bịp bợm của mình hòng bòn rút ngân lượng nuôi thân.

Nhưng… Y lại lắc đầu.

"Không phải Kim Quốc mà là Hoả Quốc, thưa công chúa điện hạ của ta!"

Thấy người trước mắt có thái độ kệch cỡm, tự phụ quá mức, tỳ nữ vừa giận vừa ghét. Giận là giận hắn đã vạch trần thân phận thật của công chúa trước mặt nhiều người như vậy.

"Nói năng hàm hồ!"

Cự Giải không để ý đến tiếng quát của tỳ nữ, chỉ chăm chăm nhìn vào Bạch Dương rồi nói, lời lẽ tuy dịu dàng nhưng mỗi câu mỗi chữ đều sắc bén như dao.

"Công chúa đang thắc mắc trong lòng vì sao hạ nhân lại biết được thân phận thật của công chúa có đúng không? Hơn nữa còn biết rõ tương lai người nhất định sẽ đăng cơ làm đế, từ phượng hoàng biến thành con rồng ngạo nghễ. Nói thật, hạ nhân vốn không hề sở hữu sức mạnh siêu nhiên nào, tuy vậy vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng công chúa sau này chắc chắn sẽ trở thành bậc cửu ngũ chí tôn lẫm liệt thiên hạ. Vì có hạ nhân trợ giúp bên cạnh, công chúa sẽ như hổ mọc thêm cánh, như cá gặp nước từng bước chiếm lấy ngai vị. Công chúa có tin điều ấy không?"

"Nói thật hay".

Bạch Dương lơ đãng tán dương. Sau đó giội một gáo nước lạnh lên đầu Cự Giải.

"Nhưng ngươi đã sai, ta chỉ là một thiên kim tài sắc có hạn của nhà họ Triệu. Quê nhà của ta là ở đây, tại Kim Quốc này. Dân ở Kim Quốc há cũng có thể xưng vương tranh bá ở một đất nước láng giềng phía đông nam như Hoả Quốc hay sao?"

Cự Giải đột nhiên cúi đầu, nước từ tán ô nhỏ tong tong xuống mũi hài của y, vậy mà y vẫn để mặc, chẳng hề có ý định rút chân ra.

"Vậy à, có lẽ là ta đã nhầm".

Tiếng cười ồ châm chọc vang khắp tứ phía, đám đông cảm thấy huyết y nam nhân tuy diện mạo bên ngoài rất rạng ngời tuấn tú, nhưng bên trong lại chứa toàn những trò lừa gạt, nên không khỏi thất vọng. Người dần vãng hết, chỉ còn lại ba người họ vẫn đứng tại đó.

Cự Giải sắp xếp lại chồng sách, định dọn đi. Nhưng Bạch Dương lại bất ngờ nói: "Người đã nhìn thấy mặt của ta đáng lẽ phải chết, nhưng vì ngươi là một người khá đặc biệt nên ta sẽ phá lệ và tha cho ngươi một mạng. Khi nãy ngươi vừa hứa sẽ trợ giúp ta tranh đoạt ngôi vị. Ta đồng ý cho ngươi cơ hội đó, nhưng đừng vội đắc ý sớm vì bất cứ lúc nào ta cũng có thể đổi ý. Nếu thất bại, thủ cấp trên đầu ngươi sẽ do ta lấy sau!"

Nghe nhắc đến chuyện sống chết mà trên nét mặt Cự Giải tuyệt nhiên không lộ ra nửa tia kinh hoảng sợ hãi. Trái lại, hắn điềm đạm đi sau Bạch Dương và tỳ nữ. Đến chỗ con ngựa mắc nạn, hắn đứng quan sát một lúc rồi bỗng quỳ một chân xuống đất, vạt áo liền bị nước mưa thấm đẫm. Y xem xét, lật qua lật lại cây dao găm, cuối cùng chìa ra một mặt có khắc hai chữ "Tử Nguyệt" rất nhạt, không để ý kĩ thì không phát hiện ra trước mắt Bạch Dương.

Đôi mắt Bạch Dương ẩn ẩn tia thú vị: "Nguyệt Quốc xem ra còn thú vị hơn cả Kim Quốc nữa ư? Tiêu Tiêu!"

"Dạ có nô tỳ!"

"Chuẩn bị hành trang đến Nguyệt Quốc, ta cũng muốn du ngoạn nơi đó một chuyến!"

Cự Giải chẳng có đôi chút e ngại nào  bước theo Bạch Dương lên xe, ngồi đối diện nàng. Thấy Bạch Dương có ý định đến Nguyệt Quốc thì y muốn nói một hai điều.

"Công chúa nghi ngờ Nguyệt Quốc đã chơi trò ném đá giấu tay sau tai nạn ngày hôm nay?"

Ánh mắt dửng dưng của Bạch Dương khẽ khàng liếc sang, tuy nàng chẳng nói lời nào, nhưng nhìn vào sắc thái trong đôi mắt có thể thấy được nàng đang muốn nói điều gì.

"Theo như hạ nhân biết được, công chúa của Nguyệt Quốc - Tử Nguyệt công chúa, tháng trước mẫu thân vừa mới qua đời, vì đau khổ cùng cực mà hoá điên. Chẳng rõ lời đồn đại có thật hay không, dẫu có tam sao thất bản, không đúng sự thật đi chăng nữa, bố cục triều chính ngũ hổ tranh mồi vô cùng phức tạp của Nguyệt Quốc lúc bấy giờ sẽ không cho phép cô ta được thảnh thơi đến nổi lên kế hoạch ám sát công chúa của Hoả Quốc đâu".

"Ý ngươi là, có kẻ mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người rồi giá hoạ cho nàng ta?"

Cự Giải cười hiền hoà.

"Trò chuyện cùng công chúa đúng là chẳng cần tốn nhiều công sức!"

Tiêu Tiêu bên cạnh không nhịn nổi, nói: "Vậy thì đó là kẻ nào? Chẳng lẽ..."

Cự Giải gật đầu: "Phải! Ám khí này tuy dễ làm nhái nhưng không phải ai cũng làm giống y như đúc cùng một khuôn ra với hàng thật, ngoại trừ đó là hàng thật giá thật trộm cắp được từ tay chủ nhân của nó. Công chúa nghĩ thử, trong hoàng cung Hoả Quốc, vị nào có xuất thân từ Nguyệt Quốc thì chính là vị đó rồi".

Trong đầu Bạch Dương, một cái tên chợt loáng lên, Nguyệt Phi.

Nguyệt Phi là người duy nhất trong số phi tần của phụ hoàng có xuất thân từ Nguyệt Quốc, vị quý phi không sinh được hài tử ấy, gặp người khác đã bị giam vào lãnh cung. Dù ân trạch của phụ hoàng đối với ả đã sớm phôi phai, chẳng còn được như lúc trước, song cũng chẳng đủ nhẫn tâm để hủy hoại một đóa hoa mình đã từng rất thích, cho nên đến tận bây giờ ả vẫn yên ấm sống trong cung, chẳng ai dám làm hại.

Nguyệt Phi không có nhi tử, vì vậy mà nàng không bao giờ đặt ả vào trong mắt. Không ngờ rằng, ngay cả khi không có gì để cạnh tranh với nàng thì ả cũng nhất quyết không chịu ở yên một chỗ. Đúng là cá tự chui đầu vào rọ!

____________❤️❤️❤️

Nếu biết hôm nay trời đổ mưa lít rít, Kim Ngưu nhất định sẽ không cố sống cố chết xin lão già hoàng đế của Kim Quốc cho xuất cung ra ngoài dạo chơi, nhìn ngắm đường phố. Khác hoàn toàn trong tưởng tượng của cô, người cổ đại không phải lúc nào cũng đẹp như trong phim ảnh, ngôn tình, thậm chí nếu người nào đó được cho là khuynh nước khuynh thành, chiếu theo tiêu chuẩn của người hiện đại chắc chắn người đó chẳng đẹp bằng một góc người thường ở thế kỉ 21. Kim Ngưu vốn dĩ đã tính bỏ cuộc, nào ngờ ông trời vẫn còn chút thương xót, cho cô gặp gỡ, tận mắt nhìn thấy một cặp tuấn nam mỹ nữ y như nguyện.

Cả hai đều mặc áo đỏ, người da trắng mà thêm lụa đỏ chắc mọi người đã hình dung ra hình ảnh tuyệt mỹ chói sáng đến mức nào.

Đầu đuôi câu chuyện mà cô chứng kiến được là thế này: người con trai đang cầm bức tranh rêu bán, đột nhiên người con gái mặt quàng khăn đỏ cùng cô tỳ nữ không biết từ đâu đến, đưa cho anh ta cái ô. Anh ta dịu dàng mỉm cười nhận lấy, sau đó hai người đứng nói chuyện một lúc rồi cùng rời đi. Kim Ngưu cảm thán, mỹ nhân mỹ cảnh thời cổ đại có đủ, chỉ thiếu có mỗi điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt diệu này thôi.

Kim Ngưu vừa tiếc hùi hụi vừa cùng tỳ nữ của mình - Nấm chạy đến trú mưa trong kĩ viện.

Khụ khụ, con Nấm này tuy miệng lưỡi chẳng vừa, biết nhiều chuyện thâm cung bí sử mà lại mắc khiếm khuyết là không biết chữ. Mãi tận đến khi thấy toàn nữ nhân ăn mặc lẳng lơ đi qua đi lại, con bé mới chợt giật mình phát hiện đây chính là kĩ viện, mặt mày liền tái nhợt, kì kèo xin cho bằng được chủ nhân thoát ra ngoài.

"Chủ nhân! Hoàng thượng… lão gia mà biết em để chủ nhân vào mấy nơi ô uế như thế này sẽ giết em treo cổ cho gà mổ chết mất!"

Kim Ngưu thầm nghĩ, con bé Nấm này mà xuyên đến thời hiện đại chắc chắn sẽ trở thành nhà tiểu thuyết trinh thám đại tài, bán được rất nhiều sách. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần con bé mở miệng ra nói thì đều nói ra toàn những tư thế chết kỳ quặc, độc đáo mà người bình thường khó có thể nghĩ ra được.

"Ô uế gì chứ! Ta là nữ nhân, có muốn cũng không làm gì ta được!"

Trong nhận thức của cô, kĩ viện là một nơi chỉ dành cho nữ nhân bán sắc, không ngờ ở đây cũng có nam nhân kiếm chác bằng cách tương tự, được gọi là kĩ nam.

Vậy nên, khi cô bước vào, chẳng ai tỏ ra bất ngờ hay thắc mắc tại sao một nữ nhân như cô lại có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, ma ma bên cạnh lại còn nhiệt tình tiếp đãi cô như đám khách quý, dẫn cô đến đại sảnh có bày nhiều bàn ghế bao quanh khán đài rộng lớn ở chính giữa, rồi tìm một chỗ tốt nhất cho cô ngồi xem biểu diễn.

"Xin chờ chút, tiết mục đáng mong đợi nhất trong ngày hôm nay sắp được Kim Kê công tử mang lên trình diễn trên sân khấu rồi. Đảm bảo cô nương sẽ rất thích!"

Chỉ một câu, đã làm Kim Ngưu không thôi tò mò, người phong kiến cũng biết marketing dữ lắm, chẳng thua gì người hiện đại là bao.

Mọi người cùng chờ xem.

Nam nhân bận áo tay chẽn màu vàng nhạt, trên tay cầm một cây tiêu bạch ngọc, treo ngọc bội lững thững bước từ trên lầu xuống, đến đứng giữa khán đài. Mọi người xung quanh bị choáng ngợp trước khí chất bất phàm ấy liền đồng loạt cùng hít thở sâu câm lặng, không dám hó hé nửa lời vì sợ kinh động đến bộ dáng tuyệt thế như tiên nhân của người ở trước mắt.

Ở vị trí ngồi của Kim Ngưu có thể nhìn thấy cặn kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc của y, từ mày rậm, mắt sáng, mũi cao, đường nhân trung rõ rệt cho đến bờ môi mỏng hơi mím, tất cả đều khiến Kim Ngưu phải mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ mãi không thôi. Ma ma rõ ràng hài lòng với biểu hiện của nàng, không khỏi tủm tỉm đứng dậy, giới thiệu với quan khách: "Trịnh trọng giới thiệu với quý vị gần xa, đây chính là đệ nhất công tử ở kĩ viện chúng tôi, Kim Kê công tử!"

Tiếng pháo tay giòn giã. Kim Kê công tử hơi cúi người về phía trước, hờ hững cúi đầu chào mọi người, vô cùng kiệm lời như vàng, chẳng thấy y há miệng tự giới thiệu lấy nửa câu.

Ma ma khắc biết nét tính cách hờ hững xa cách của bông hoa lan đắt khách nhất kĩ viện này, nên không có nửa phần tức giận, chỉ cười cười rồi nói tiếp.

"Kim Kê công tử chỉ mới đầu quân vào kĩ viện ba ngày nay thôi, vậy mà đã khiến cho doanh thu của kĩ viện tăng gấp sáu lần, cho thấy sức hút của y lớn đến nhường nào. Tuy có sức hút mê người như vậy, nhưng y lại là người bán tài chứ không bán sắc, dùng kĩ viện để làm trạm dừng chân, mong cầu tìm thấy bằng hữu tri kỷ. Nhược bằng tìm được, nội trong hôm nay có thể rời khỏi nơi này để theo các vị phu nhân, tiểu thư hồi phủ, nguyện làm Bá Nha bên cạnh Tử Kỳ, cả đời chỉ đàn cho mỗi tri kỷ là quý vị thưởng thức mà thôi!"

Tất cả quan khách có mặt cùng hò reo, đa phần là các phu nhân, tiểu thư ham mê sắc đẹp.

Ma ma lấp lửng: "Tuy vậy, dù gì Kim Kê công tử cũng thuộc quyền sở hữu của kĩ viện, tuy công tử hoàn toàn chỉ có ý nguyện tìm kiếm tri kỷ, nhưng… các vị nhất thiết cũng phải bày tỏ tấm lòng thành đối với công tử. Có thể cùng công tử về sau bầu bạn được hay không thì phải xem tấm lòng thành của quý vị lớn đến đâu đã!"

Cái gọi là tấm lòng thành chẳng qua chỉ là người nào có nhiều tiền hơn thì người đó thắng. Kim Ngưu khe khẽ quay sang hỏi Nấm: "Này, làm công chúa có nhiều tiền không?"

Nấm buồn cười gật gật đầu.

Kim Ngưu cười tít: "Vậy thì, ta muốn rước công tử về nhà!"

Một tiếng "Hả?!" Kéo dài từ Nấm. Kim Ngưu cười cười chẳng bận tâm, lẳng lặng chống cằm nhìn ngắm mỹ nam chỉ cách mình trong gang tấc. Không rõ phải ảo giác hay không mà cô cảm nhận được đôi mắt người đẹp cũng đang lẳng lặng chiếu về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro