Chương 37: Có chết thì hai ta cùng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Bạch Dương và Cự Giải đã phát triển đến mối quan hệ chẳng cần nói nhiều mà cả đôi bên vẫn tự đoán được ý định của đối phương, mà người ta gọi đó là tâm linh tương thông, sắt cầm hòa hợp.

Dẫu cho là vẫn có điểm nhìn chưa thấu, nhưng chung quy lại họ vẫn luôn điềm đạm đứng một bên quan sát và chờ đợi đối phương.

Ngày Cự Giải được thả, chẳng có tiệc ăn mừng nào, cũng chẳng có những lời lẽ bay bướm, song Cự Giải vẫn chẳng lấy làm buồn phiền, ngược lại còn cảm thấy không uổng công sức những ngày qua chờ đợi trong chốn lao lung tăm tối. Thông qua đó cho thấy, y đã và đang đặt niềm tin vào đúng chỗ, hơn nữa cũng đã chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong tâm can của đối phương.

Vì vậy lúc hay tin nàng chuẩn bị xuất cung gặp Cao Ưng Nam, dù ý nghĩ tiêu cực có thoáng vụt qua đầu, Cự Giải vẫn đủ bản lĩnh để dằn nó xuống, lặng lẽ theo sau nàng ra khỏi thành để đến nơi hẹn trước.

Chẳng rõ vì sợ uy quyền, hay do thực sự xem trọng cuộc hẹn này mà Cao Ưng Nam đã đến nơi hẹn từ hơn một canh giờ trước, đến lúc hai người Bạch Dương và Cự Giải đến nơi thì đã thấy hắn đứng sẵn tại đó, tà áo bay phơ phới theo gió, thực bụng mà nói đây chính là dáng vẻ mà những nữ tử thường rất thích ở một trượng phu.

"Đến rồi à?" Với thân thủ của Cao Ưng Nam, chuyện phát hiện ra khí tức của hai người chỉ là chuyện nhỏ như muỗi, có lẽ vì vậy mà phản ứng của hắn trước sự xuất hiện của hai người lại tẻ nhạt như vậy, trong khi nội tâm lại đang gào thét một cách điên cuồng.

"Phải..." Bạch Dương đáp, đồng thời xoay người bảo với Cự Giải: "Ngươi tạm thời đi ra chỗ khác, để ta nói chuyện với hắn".

Cự Giải không thể làm khác, bèn mang theo tâm sự gửi gắm vào dòng chảy êm đềm lấp lánh của sông lúc ánh chiều tà rọi xuống. Một khúc sông bị nhuộm đỏ như gấc, rất chân thật, và cũng rất chi giả tạo. Mùi máu hăng nồng lấn át hương vị sông nước. Tiếng kêu thê thiết đánh bại ngàn lớp sóng vỗ. Vội đánh mắt nhìn sang vị trí hai người nọ đang đứng, Cự Giải chợt nhận ra tất cả không phải là ảo giác mà là một bi kịch vừa xảy ra. Một nhát đâm ở ngực đã biến một Cao Ưng Nam luôn trong tư thế ngẩng cao đầu bỗng nhiên đau đớn gục ngã, và trên gương mặt ấy, dẫu nhìn từ vị trí khá xa cũng vẫn hằn rõ nét ngỡ ngàng, thất vọng mà hắn không thể nào giấu giếm.

Còn bàn tay của Bạch Dương lại nắm chặt lấy thanh đoản đao đã nhuốm đầy máu!

Đến cả Cự Giải cũng vẫn không thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra, vì thế y vội chạy lại hiện trường. Lúc y chuẩn bị há miệng hỏi xem nguyên nhân ra sao thì Bạch Dương bất ngờ lên tiếng.

"Khá khen cho ngươi, để dụ ta ra khỏi hoàng cung vào đêm hôm đó, ngươi đã không từ mọi thủ đoạn. Rốt cuộc thì mẫu thân ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi? Hay ngươi chỉ đơn thuần là thuộc hạ của Nguyệt phi?"

"Cô..."

Ưng Nam hít một hơi thật khó nhọc, làm miệng vết thương càng thêm rách, máu chảy loang đầy áo. Máu, y phục, ánh chiều tà, dòng sông, ráng mây đỏ ửng, tất cả đều cùng mang màu đỏ chết chóc phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Hẳn phải là cay đắng lắm đây cho nên hắn mới nở nụ cười thay cho mọi lời trách móc, thất vọng.

Cự bi vô lệ, một nỗi đau cực độ được hình thành từ sự kìm nén, và kết thúc ở sự vỡ trào lồng ngực khi những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Tay đặt lên vai nàng, Ưng Nam khẽ dùng lực bóp, đoạn hắn bẽ bàng lên tiếng: "Cô không thích ta thì cũng nên nhận ra ta thích cô nhường nào chứ, Hỏa Sương!"

Đôi tai Ưng Nam rất nhạy. Sau khi nghe được lời nhắn nhủ của nàng gửi đến Cự Giải, chỉ trời mới biết niềm phấn khích to lớn nhường nào trong hắn, và hắn đã dự tính sẽ san sẻ bớt cho nàng bằng một cái xoay người. Vậy mà không ngờ thứ đang chờ đợi hắn là một thanh đoản đao sắc nhọn chứ nào phải một gương mặt, một tấm lòng căng tràn sự biết ơn và mong muốn được đền đáp.

Các khớp ngón tay của hắn co lại, lộ ra xương bàn tay gầy guộc và chằng chịt những "kênh rạch" màu xanh đang nổi sóng dữ.

"Hoả Sương, cô là một người máu lạnh nhất mà ta từng biết. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng ta khá thắc mắc là sau này khi đã biết được chân tướng, liệu cô có thấy hối hận về hành động của mình trong ngày hôm nay hay không?"

Bạch Dương cười gằn, mắt nổi gân đỏ. Mỗi từ mỗi chữ rít qua kẽ răng nàng đều mang theo vũ khí sắc nhọn tấn công kẻ địch: "Ta không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Nếu ngươi không phải là kẻ đồng lõa với Nguyệt Phi thì hãy giải thích xem vì sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc khi hai chủ tớ bọn ta đang trên đường lần theo manh mối của vụ án? Chẳng phải mục đích của ngươi là để tạo lòng tin với ta, để rồi lừa ta ra khỏi hoàng cung hay sao?"

Nói rồi, nàng rút mạnh đoản đao. Cơ thể hắn nảy lên một cái rồi vô lực nằm trong sự khống chế của nàng.

"Giờ thì đi đi. Đi về nơi ngươi nên thuộc về!"

Bị một nhát đâm, cơ thể không còn khả năng nghe theo mệnh lệnh của chủ, cho nên chỉ cần một chút tác động từ bên ngoài, nó liền mềm oặt rũ xuống như hoa quả đến mùa tàn úa, và mặc dòng nước cuốn trôi đến bến bờ vô định. Có điều trước khi đẩy hắn ngã nhào xuống sông, sợ hắn cô đơn nên Bạch Dương còn gửi lời an ủi:

"Đừng sợ. Trên con đường này ngươi sẽ không cô đơn đâu. Ta sẽ tiễn thêm vài người xuống đó bầu bạn với ngươi".

Cự Giải đã ở bên cạnh nàng trong một thời gian khá dài nên đủ hiểu một khi nàng đã đưa ra quyết định, nếu không muốn nhận lấy hậu quả xấu thì tốt nhất là đừng ai can thiệp vào. Cho dù đó có là những lời gợi ý, hoặc thật lòng khuyên nhủ cũng khiến nàng nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Cho nên y chỉ có thể mặc kệ.

"Khử tiêu Cao Ưng Nam thì cũng đồng nghĩa với việc kết thù với lão Cao Viên. Thần mong sau này công chúa hãy hành xử một cách thận trọng".

Bạch Dương lau sạch thanh đoản đao rồi cất vào cổ áo, một tia ăn năn hối cải cũng không có trên gương mặt rất đỗi bình thản ấy: "Ta biết, nhưng một lão Cao Viên quèn thì có thể làm gì được ta?"

"Chẳng ai biết một người mang trong mình lòng thù hận to lớn sẽ có thể làm ra việc đáng sợ gì, dẫu sao cũng nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn".

"Ngươi nói hơi nhiều, Cự Giải. Những gì ta muốn ta sẽ lập tức làm ngay, dẫu biết thói quen ấy có thể đem lại rủi ro lớn nhưng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận gánh mọi hậu quả".

Đoạn đối thoại kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông hẳn sau những hàng cây xanh rì. Chưa bao giờ dòng sông mang nét tĩnh lặng đến thế, có lẽ vì nó bắt đầu chấp nhận mở lòng dung chứa một cá thể với sự chết thương tâm khi mà lời yêu vẫn chưa dám ngỏ cùng ai chăng?

_________🔥🔥🔥

Ngày Nhân Mã trở về nước, ngựa xe nối nhau theo hàng, cờ xí bay ngập lối. Từ vùng quê đến nội thành, trai gái già trẻ ai ai cũng đội trên đầu lẵng hoa để tỏ lòng biết ơn cũng như tôn kính đến vị công chúa tài không đợi tuổi của họ.

Mường Kháp là một vùng lãnh thổ xưa nay không một vị vua nào có thể đánh bại, thế mà một vị công chúa, còn trẻ, lại là một nữ tử lại có thể thành công trong việc sáp nhập đất Mường như một phần lãnh thổ của Phong Quốc, thật khiến người ta phải tâm phục khẩu phục!

Tương lai Phong Quốc hứa hẹn sẽ rất rực rỡ, tựa đất trời ngập tràn hoa và ánh nắng trong hôm nay!

"Công chúa vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Trước tình cảnh muôn dân quỳ xuống nhiệt liệt nghênh đón, không chỉ một mình Nhân Mã vui sướng, mà cả toàn quân đều rất hân hoan góp sức hô hào. Đáng chú ý là Đạp Tuyết, nó cố ý đi chậm như để tận hưởng ngày khải hoàn sau một khoảng thời gian khổ cực chinh chiến, song hành là con A La cũng hãnh diện không kém khi chốc chốc lại ngoe nguẩy đầu và đuôi như một nghi thức đón nhận sự tung hô từ loài người.

Ngồi trên lưng ngựa, Nhân Mã với một bộ áo giáp uy dũng bình thản đón nhận mọi ưu ái của người dân dành tặng mình. Gần đến cổng thành, nàng bỗng cho ngựa dừng lại, quay sang cầm tay Thiên Yết và giơ lên cao, cốt để mọi người chú ý đến hắn.

"Đây là mưu sĩ của ta trong cuộc chinh chiến lần này. Hắn đã góp công rất lớn, thậm chí còn không tiếc tính mạng thay ta chịu trận mưa tên. Nếu không có sự hy sinh của hắn, đội quân Mã Đạp Phong khó có được thắng lợi ngày hôm nay. Nào mọi người, hãy cùng tạo nên một trận mưa hoa để xoa dịu tổn thất mà trận mưa tên gây ra cho hắn cũng như cho toàn thể Mã Đạp Phong trong những ngày qua".

Một lời nói ra, đến đá núi Thái Sơn cũng thẹn thùng giấu mặt trong cuộc đua về cân nặng. Sau một thoáng câm lặng, toàn bộ người có mặt đều cùng reo hò nhiệt liệt, có bao nhiêu hoa trong tay cũng tung hết lên trời. Ngay tức khắc, màu xanh tẻ ngắt thường ngày của bầu trời bỗng được nhuộm sang nhiều sắc màu rực rỡ, đạt đến cảnh giới gây ngỡ ngàng vì quá động lòng người.

Thiên Yết ngước mặt đón mưa hoa, trong lòng bỗng nhiên thấy an yên tự tại. Cảnh tượng trước mắt không nơi nào có, ngay cả nơi được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không sao sánh tày.

Xuyên qua ngàn cánh hoa, hắn chăm chăm nhìn vào người luôn khiến hắn cảm thấy phàm trần vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn những cuộc chiến tranh vô nghĩa, và đúng thực như lời nàng đã từng nói, chiến tranh không phải để phân định thắng thua, mà là để thiên hạ thái bình thịnh trị.

Quan trọng là trên con đường phía trước, hắn không cô độc chiến đấu với cả thiên hạ. Hắn có nàng, nàng có hắn. Hắn biết trên đời này không có nhiều mối quan hệ như vậy, cho nên mỗi thời mỗi khắc được kề vai sát cánh cùng nhau hắn đều cực kỳ trân trọng.

Góp mặt trong lễ trọng đại, Phong vương cũng phải có phần. Từ sớm, ngài đã cùng bá quan văn võ đứng đợi ở cửa phía nam. Trong thắng lợi lần này, chẳng đất đai bờ cõi của tổ tiên đã giành lại được mà hào quang dòng tộc Cổ La cũng vừa chạm đến đỉnh điểm. Chủ quyền được gìn giữ và bảo vệ tốt thì dân mới có thể an cư lạc nghiệp, làm giàu mạnh đất nước, và trên phương diện này có thể thấy đứa con gái duy nhất của ông làm rất xuất sắc, ông rất có lời khen ngợi.

Nhân Mã và Thiên Yết cùng trong vòng vây của vua và quan lại. Trong đó không thể kể đến nhị hoàng tử, y ca ngợi chiến công của họ hết lời. Ngược lại tam hoàng tử lại ganh ghét ra mặt, một lời hỏi thăm sức khỏe cũng không có.

Khi thấy Nhân Mã đưa mắt dò quanh, nhị hoàng tử biết nàng đang tìm đại hoàng tử nên cười nói: "Đại hoàng huynh đã đến Mộc Quốc bàn việc hôn sự. Có thể trong nay mai đã về, đến lúc đó Phong Quốc ta có thể cùng một lúc đón hai tin mừng. Tin mừng của muội và tin mừng của huynh ấy".

"Quả nhiên là đại hoàng huynh. Cao kế này đến muội cũng không nghĩ ra". Nhân Mã cười lạnh, anh em trong nhà phải đi đến bước đường tị nạnh nhau từng tí như ngày hôm nay chẳng biết là do đâu!

"Thôi đừng nghĩ nhiều. Muội mới về chắc hẳn đã mệt, nên chú trọng đến sức khỏe của mình thì hơn!"

"Muội biết rồi. Cảm ơn huynh!"

Ngày hôm sau, Thiên Yết được tăng phẩm hàm lên hai bậc, được vua ban áo mũ cùng nhiều vật phẩm khác từ các nước lệ thuộc tiến cống, vinh quang không đâu để hết. Tuy là hắn đã lập công lớn trong lần thảo phạt người phương bắc, nhưng việc chỉ mình hắn được khen thưởng mà phía đương kim công chúa lại im hơi lặng tiếng khiến hắn vô cùng bất ngờ và hoài nghi. Chờ đến trưa ngày hôm sau, hắn liền tìm đến chỗ Nhân Mã để bàn bạc.

"Lần này cô đã lập công lớn đến vậy, sao Phong vương lại chẳng đả động gì đến chức thái nữ nữa?"

"Có lẽ phụ hoàng cố tình chờ đại hoàng huynh quay về".

"Ồ. Mà cái tên kia cũng khá đó chứ! Hắn biết lần này khả năng cô lập được công lớn là rất cao nên mới gấp rút chạy sang nước láng giềng để bàn tính hôn sự. Tuy Phong Quốc ta mạnh về quân binh, nhưng để nuôi quân binh cần có thuốc men, lương thực, mà những thứ này Mộc Quốc lại rất dồi dào, trong khi Phong Quốc ta đất đai cằn cỗi, khí hậu quanh năm suốt tháng hạn hán, dân nuôi sống mình còn không đủ thì lấy đâu ra lương thực góp vào quân nhu. Muốn chạy đường dài, Phong vương dĩ nhiên là cần phải hợp tác với Mộc Quốc rồi!"

"Đúng vậy. Mộc vương không có hoàng tử, chỉ có công chúa, như vậy có thể thấy cả trời cũng đang giúp huynh ấy!" Nhân Mã rơi vào tư lự. Ván cờ này nàng đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm nên không thể để thua đại hoàng huynh được.

"Nghe nói, người y muốn lấy là tứ công chúa. Tuy giang hồ đồn vị này phế nhất trong tất cả bốn vị công chúa nhưng mẫu thân nàng ta lại là đương kim hoàng hậu của Mộc Quốc".

"Ừm. Nếu nàng ta thực sự phế như lời đồn thì càng đúng như ý đại hoàng huynh còn gì, bởi vì người ngu ngốc thì thường dễ bảo".

"Xem ra, tất cả đã nằm trong tính toán của y cả rồi!" Thiên Yết chốt câu cuối rồi nhanh chóng kết thúc buổi trà đàm đạo.

____________🏜️🏜️🏜️

Từng có khoảng thời gian cô đơn trên đời rồi đón nhận một người bước vào cuộc sống, Kim Ngưu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu vòng quay đó lặp lại, nhưng mọi việc đã không dừng lại ở một chữ nếu nữa rồi. Nó đã trở thành sự thật, và cô đang rất chật vật để thích nghi với cuộc sống vốn dĩ đã rất thân thuộc với mình trước đây.

Diện tích căn nhà của cô không lớn lắm, nhưng bây giờ cô lại thấy rộng bao la. Sân vườn tràn ngập ánh nắng và hơi thở trong lành lại biến thành một mảnh đất ảm đạm. Trước kia cô nhìn thấy ai cũng đáng yêu hết nấc, bây giờ lại chỉ hận sao từng gương mặt lướt qua không phải là của một người.

Tất thảy, tất thảy mọi thứ đều đã thay đổi, hoặc giả là vì lòng cô thay đổi nên mới nhìn đâu đâu cũng thấy như thế.

Nhìn mình trong gương, đôi má phúng phính bánh bao của trước kia bây giờ héo hon, trông như một kẻ nghiện ngập. Cặp mắt to tròn, long lanh nay còn đâu khi vẻ vô hồn, đờ đẫn xâm chiếm lấy toàn bộ. Vỗ vỗ hai cái vào má, cô đã suy nghĩ thông suốt qua vài đêm mất ngủ và quyết tâm sẽ thay đổi diện mạo trong ngày hôm nay.

Đầu tiên cô phải rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó trang điểm nhẹ và đi ăn bữa sáng. Dùng xong bữa sáng là lúc cô phải ra ngoài vơ vét hết đồ trên kệ của siêu thị để về nấu mấy món mà mình yêu thích, thế là đã xong bữa trưa. Bữa chiều cô lại ra ngoài mua một vài thứ, tay xách nách mang đến nhà từng người thân thiết rồi lặng lẽ để trước cửa nhà họ. Trên quà có kèm mẫu giấy nhắn nhủ nên cô không cần phải quá lo lắng.

Làm xong những việc trên thì trời đã chuyển sang tối, Kim Ngưu cũng hết việc để làm nên tạt ra công viên ngồi nghỉ. Cô tốn thời gian rất lâu chỉ để ngồi nhìn chằm chằm vào cột đèn nơi Song Tử đã bị hố đen hút vào. Chẳng biết hiện tại hắn đang làm gì? Có còn ở trong hoàng cung chờ đợi hay đã dứt áo ra đi và tìm một con đường khác cho riêng mình?

Bị nhìn chằm chằm đến cả khoảng không cũng biết ngại ngùng. Nó rùng mình một cái rồi phẫn nộ há to miệng phản công bằng cách hút hết mọi thứ dưới đất vào trong bụng. Phản ứng của Kim Ngưu mới càng lạ lùng hơn khi hào hứng đứng phắt dậy khỏi ghế, từ từ tiến lại gần hố đen và đứng im để nó hút vào.

Ở một không gian khác, Song Tử đang đứng khoanh tay chờ đợi một thứ. Đã ba bốn ngày nay hắn không vào cung, cũng chẳng đi đâu xa khỏi nơi hắn bị tống xuống.

Nếu Kim Ngưu quay lại thì hành động này của hắn sẽ được gọi là thâm tình, ngược lại thì là một hành động ngu ngốc vô phương cứu chữa.

Thật ra còn một nguyên nhân khiến hắn có muốn cũng không thể rời khỏi nơi này là vì triều đình đã phát động lệnh truy nã hắn, còn việc tại sao họ lại phát hiện ra sự tồn tại của hắn thì chỉ có thể là do Nấm.

Giữa đêm khuya vắng lặng đột nhiên mặt đất vang lên tiếng bước chân rầm rập. Song Tử vạch lá cây để hé mắt ra nhìn thì thấy đèn đuốc nối nhau di chuyển thành hàng thẳng tắp. Ý thức được nơi này chẳng còn an toàn nữa, Song Tử định bụng là sẽ lẻn theo lối phía sau để tẩu thoát. Chẳng ngờ đúng lúc đó cả một bầu trời trên đầu cũng chuyển động, một hố đen sâu húm hoắm lập tức xuất hiện ngay sau đó. Nó oằn người và nôn ra một thứ không thể tiêu hóa, đối với chúng là một thứ vô dụng nhưng đối với Song Tử lại là thứ hắn vẫn hằng mong đợi.

Cơ thể mềm mại rơi vào vòng tay của hắn, nhưng đồng thời ở sau gáy lại có một vật sắc nhọn chĩa vào.

Quân triều đình đã phát hiện ra nơi ẩn náu của hắn. Trùng hợp là hắn hiện đang bế Kim Ngưu trên tay, càng làm cho chúng khẳng định giả thiết Kim Ngưu bị bắt cóc bởi hắn là đúng.

Họ lọt thỏm giữa vòng vây của địch. Làm sao để hoá giải hiểu lầm, xem ra chỉ có nước chờ đến lúc Kim Ngưu tỉnh lại, còn bây giờ không còn cách nào khác buộc hắn phải hành động để tự vệ.

"Khôn hồn thì mau giao nộp công chúa ra đây! Không thì chỗ này sẽ biến thành nơi chôn cất của ngươi bây giờ!"

"Hừ, các ngươi cũng xứng để nói ra câu này hay sao?"

Vừa nói, Song Tử vừa đặt Kim Ngưu xuống và rút thanh kiếm. Kim Kê là một thanh kiếm kiêu ngạo và luôn thích thu hút mọi sự chú ý. Tại sao lại nói vậy, bởi vì cây kiếm được đúc từ vàng ròng, không chứa tạp chất nên khả năng hấp thụ ánh sáng và phản quang rất mạnh dù trong một không gian thiếu sáng như vậy.

Trong chớp nhoáng, cây kiếm hoá ra ngàn ảo ảnh, lúc công lúc thủ, lúc cương lúc nhu, chẳng ai có đủ khả năng theo kịp tốc độ biến hoá đa dạng và thần sầu của thanh kiếm nên lần lượt từng người đều ngã rạp xuống đất, xếp thành thảm lót chân để Song Tử phi về hướng hoàng cung rực rỡ ánh đèn.

Sự mất tích của Kim Ngưu khiến vua lo sốt vó, ngày đêm không ngủ nghỉ, liên tục phái người chia nhau ra lục soát trong cung và lật tung cả kinh thành để kiếm tìm.
Nhưng ba ngày trôi qua trong sự mệt nhoài, khó nhọc, đội quân do vua đặc phái đi vẫn chưa thể tìm được dù chỉ manh mối nhỏ trong vụ án.

Một việc làm mãi không xong, ai rồi cũng đâm ra chán nản. Có điều lệnh vua khó cãi, ngoài việc tiếp tục tìm kiếm, có cho ăn gan beo gan hùm cũng vẫn chẳng có ai dám phản lại mệnh lệnh.

Rồi vào một đêm trăng thanh gió mát, giữa lúc không ai ngờ đến nhất, người cần tìm lại xuất hiện một cách đường đường chính chính, trên tay hắn là bóng hình quen thuộc đã bị đánh ngất và nằm lặng im như thể chẳng bao giờ diễn ra một vụ bắt cóc rúng động kinh thành.

Thủ phạm quang minh chính đại đứng trên tường thành, phía sau hắn là khuôn trăng tròn trặn lửng lơ treo trên ngọn anh đào xào xạc những lá cùng lá.

"Thật là to gan! Mau bắt hắn lại, áp giải vào lao!"

Viên chỉ huy ra lệnh cho một đám người còn sểnh ra vì sự xuất hiện đột ngột của Song Tử. Lập tức bọn chúng cùng vác đao, kích nhảy lên tường thành quyết chí tấn công cho bằng được hắn, nhưng dáng vẻ cố sức múa tay múa chân của chúng so với sự ung dung, nhàn hạ của Song Tử đã phần nào phản ánh sự chênh lệch trình độ giữa hai bên là lớn nhường nào.

"Dừng lại đi, nếu không muốn tình hình sức khỏe công chúa của các ngươi càng thêm tồi tệ!"

Quả nhiên những lời này có tác dụng rõ rệt hơn là giải thích sự thật với bọn chúng. Chúng bắt đầu ngừng đánh. Viên chỉ huy lập tức yêu cầu: "Mau giao nộp công chúa ra đây!"

"Ta sẽ tự tay đưa nàng ấy vào tận trong cung". Song Tử nhẹ nhàng nói, giống như chẳng cần quan tâm đối phương có đồng ý hay là không.

"Làm càn. Ngươi nghĩ hoàng cung là chốn miếu làng miếu xã hay sao mà ai muốn vào cũng được?" Cơn giận xộc lên đầu viên chỉ huy, góp phần tăng thêm vẻ vụng về bộp chộp của gã.

"Ngươi từ chối? Vậy có đủ bản lĩnh ngăn cản ta đi vào trong hay không?"

"Câm mồm. Quân đâu, vây bắt tên ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung này cho ta!"

"Rõ!"

Cấm vệ quân cùng nhau xông vào. Song Tử chuẩn bị phản công nếu như người trong tay không tỉnh lại ngay lúc đó. Thực ra, ngay từ ban đầu nàng đã nghe thấy hết cuộc trao đổi giữa Song Tử và viên chỉ huy, song nàng không thể căn ngăn bởi đầu còn choáng váng, mãi đến bây giờ nàng mới hồi phục lại thể trạng và lên tiếng.

"Dừng lại hết!"

Tiếng hô của nàng không lớn lắm nhưng đủ cân nặng để khiến mọi thứ rơi vào lặng im. Song Tử nhảy xuống tường thành. Cấm vệ quân tự động dàn thành hai hàng nhường lối. Kim Ngưu giật giật tay áo Song Tử, ý bảo hãy để cô tự đi vào.

Lúc chân chạm đất, cô quay lại nói: "Đi đi, và đừng quay lại!"

Đi đi, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh! Làm ơn!

Những lời gào thét trong lòng làm sao có thể khiến đối phương nghe thấy? Nhưng cô không đành lòng để hắn hiểu thấu tâm tư của mình, bởi vì hắn sẽ cố chấp mà ở lại cho đến hơi thở cuối cùng.

"Ngươi đã cất công quay lại đây thì lẽ nào lại muốn ta rời bỏ?"

Hắn đi lại và siết chặt vai Kim Ngưu trong sự ngỡ ngàng của cô, rồi tiếp tục bảo: "Nói rồi. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đâu, cho dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Dùng cả mạng sống để nối lời nước non mà sao hắn vẫn có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế?

Cô lặng lẽ nắm chặt tay đối phương, sâu trong đôi mắt là cái gì đó đang dần nảy nở.

Trong gió vang lên tiếng cô thì thầm: "Được. Có chết thì hai ta cùng chết!"

__________________💰💰💰

10/8/2022

Cặp này cứ tan rồi hợp nhỉ💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro