Chương 39: Thay trời hành đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói cái gì? Nói lại nghe!" Phong vương đi thẳng xuống điện, lôi tay tên lính đứng dậy mà hỏi cho rõ.

Tên lính thầm đổ mồ hôi hột, mặt biến sắc khi đối diện với thần sắc nghiêm trang của đối phương, dù rằng gã chỉ đang nói ra sự thật: "Trên đường trở về Phong Quốc, đoàn đội đưa đón đại hoàng tử đã bị đám thích khách giết sạch, bao gồm cả… bao gồm cả…"

"Toàn Chân con ta há lại dễ chết như vậy? Ngươi có nhầm lẫn ở đâu chăng?"

Cảm thấy khó tin, Phong vương vẫn cố chấp bám víu vào niềm hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại, nhưng sự thật bao giờ cũng ra đòn chí mạng quật ngã những con người đang nuôi trong mình hy vọng tích cực.

"Phải đấy. Đại hoàng huynh đầu hổ mình vượn, võ công cao cường thế sao lại bại dưới tay những tên thích khách không rõ mặt mũi?" Nhị hoàng tử Toàn Nguyện cũng ra vẻ thắc mắc.

Người thường ngày thân thiết với đại hoàng tử nhất là tam hoàng tử lúc này lại chẳng hề nói một lời. Bởi vậy người xưa mới có câu: cháy nhà mới ra mặt chuột. Là vậy.

Tên lính lập tức đáp: "Có cho mười cái mạng hạ nhân cũng không dám. Nếu mọi người không tin thì xin hãy đi theo hạ nhân đến một nơi, mọi chuyện tất khắc sẽ rõ!"

Phong vương, nhị, tam và Nhân Mã cùng để tên lính dẫn đến cửa Tây Phong Môn thì thấy một cỗ xe ngựa bé bằng lỗ mũi dừng ở phía trước cửa. Hai hàng lính gác nghiêm trang dựng giáo đứng trông, người nào người nấy mặt căng thẳng thấy rõ.

Ban đầu chưa hiểu lý do tên lính dẫn mình đến đây làm gì nên tất cả mọi người vẫn thong dong bước đi sau lưng gã, nhưng khoảng cách giữa người và xe được rút ngắn về mức không cũng là lúc mặt mày ai nấy đều kinh đảm, bàng hoàng không dám nhìn thẳng vào trong xe.

Một người vẫn còn khỏe mạnh, căng tràn sức sống mà nay lại biến thành mồi ngon cho bọn sâu bọ thi nhau cắn xé, mới thấy vạn vật trên thế gian này đều chỉ là tạm bợ. Sự tồn tại mong manh này không thắng nổi sức tàn phá của thời gian. Đến một lúc nào đó chúng sẽ héo dần héo mòn rồi chết. Đây là lẽ thường, nhưng khó mà chấp nhận nổi nếu nó xảy ra với những người mà ta yêu thương nhất.

Phong vương lặng lẽ rơi nước mắt. Những lần chinh chiến gian khổ trời nam đất bắc, cả đội quân phải đào củ, nhai rễ cây, giết ngựa đắp đổi cho qua ngày đoạn tháng. Những năm tháng phong ba ngự trên ngai vàng, phải một mình chiến đấu thù trong giặc ngoài, bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại thì chẳng qua cũng chỉ là những cái ung cái nhọt, quên mình một cái là vết thương tự nhiên đã lành.

Một bậc quân vương, một trang hào kiệt, một khi đã rơi nước mắt thì không có nghĩa là yếu đuối, chỉ là y đã kiên cường trong thời gian quá lâu đó thôi.

"Hoàng huynh! Sao huynh lại nỡ lòng nào bỏ hai kẻ yếu hèn này ở lại?" Nhị, tam hoàng tử cùng quỳ xuống, ôm chân thi thể mà gào thét trong vô vọng.

Gương mặt Nhân Mã cũng ảm đạm trông thấy. Nàng cũng quỳ xuống, nhưng lại là quỳ dưới chân Phong vương rồi dõng dạc nói: "Xin cha cho con được dẫn quân đi đánh Mộc Quốc ngay trong sáng mai!"

Cả Phong vương, nhị, tam cùng ngừng khóc, sững sờ nhìn Nhân Mã. Sau một lúc, Phong vương mới đáp: "Con có ý trả thù cho Toàn Chân là điều đáng mừng, nhưng dù gì cũng phải để tang y cho xong đã!"

"Vâng!" Nhân Mã ôm quyền đứng dậy, cùng Thiên Yết xin phép đi tập kết quân đội lại để thông báo chuyện quan trọng.

Vừa đi, Thiên Yết vừa đặt ra nghi vấn: "Tên Toàn Chân này dù đã từng bại dưới tay ta, nhưng xét cho cùng thì trước khi ta đến hắn đã từng đứng hạng nhất hạng mục võ công trên toàn quốc. Lý nào lại bị giết chết một cách nhanh gọn như thế?"

"Khi nãy ta đã quan sát kĩ, đúng thật là thi thể của đại hoàng huynh. Huynh ấy làm chuyện gì cũng đa nghi tính toán, nhưng lần này xuất phát đến một nơi xa xôi như Mộc Quốc lại chẳng đem theo vệ binh, chứng tỏ đã nghe theo lời xúi giục từ một người huynh ấy nhất mực tin tưởng!"

"Là ai mới được?"

Nhân Mã không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi thấy thường ngày người thân thiết với huynh ấy nhất là ai?"

"Tam hoàng tử!"

"Ừ. Khi nãy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của tam hoàng huynh thực là giả dối, ta nhìn còn chẳng vừa mắt nên viện cớ xin ra ngoài này".

Thiên Yết vẫn còn điểm nhìn chưa thấu: "Theo quan sát của ta, tam hoàng tử tuy chỉ xếp sau đại hoàng tử về võ nghệ nhưng lại là kẻ hữu dũng vô mưu. Làm sao lừa được một người khôn ngoan mắc mưu mà chết?"

Nói về mưu lược, Nhân Mã không am hiểu bằng Thiên Yết nên điều mà Thiên Yết thắc mắc cũng làm cho Nhân Mã mù tịt.

"Về điểm này ta cũng chưa được rõ. Có điều về việc dẫn quân đi thảo phạt Mộc Quốc, ta nói là sẽ làm. Bây giờ ngươi hãy đi chuẩn bị lương thảo và ngựa, còn ta sẽ đi tập kết quân lại bàn bạc sách lược tác chiến!"

Thiên Yết xoa tay và hào hứng nói: "Được. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Cứ đánh mãi những trận nhỏ làm ta càng khao khát được một lần chinh chiến ở trận lớn, đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất trên thế gian này!"

"Để nhận về thêm nhiều cái này nữa hả?"

Nhân Mã lấy tay chọt vào vết thương cũ trên ngực Thiên Yết, làm hắn la í ối ôm ngực nhảy ra xa: "Này, này, cũng vì cứu cô mà ta mới ôm vết thương này đến giờ đấy!"

"Thế nên lần này ta hy vọng ngươi sẽ cẩn thận hơn, đừng để mình bị thương như lần trước".

Bất ngờ nhận được quan tâm, Thiên Yết đơ người một lúc rồi chạy đi khắp nơi khoe khoang, làm cho binh sĩ ai nấy cũng đều tức đỏ mắt.

"Thật là, biết thế mình đã không nói những lời vừa rồi". Nhân Mã chống nạnh, bắt đầu cảm thấy hối hận vì trót lỡ để lộ tâm tư của mình.

_____________🏜️🏜️🏜️

Đêm trăng thanh đáng lẽ là có gió mát, nhưng bây giờ gió lại hơi lạnh. Cơn lạnh tỏa ra như hương khói len lỏi trong từng ngõ ngách của chiếc lư hương cũ kỹ. Song Tử bước từng bước nhẹ nhàng tiến gần nơi Kim vương đang đứng, trên tay hắn là hoàng nữ yêu quý nhất của ngài, vài ngày trước đã bị mất tích một cách bí ẩn mà không một kẻ nào trong cung hay biết.

Bây giờ nàng xuất hiện cùng hắn, khỏi cần nghĩ cũng biết tính mạng của hắn rồi đây sẽ rất khó giữ.

Từng mỗi bước chân tiến về phía trước, Song Tử đều cảm nhận được cái nhói truyền đến từ cánh tay. Cúi xuống nhìn, hoá ra là nàng đang cấu vào tay hắn, cơ chừng không muốn hắn tiến thêm bước nào nữa.

Từ lúc quen nhau đến nay, đây là lúc hắn thấy nàng tỏ vẻ lo lắng đến hắn.

"Gan to đấy, còn dám vác mặt quay lại đây. Quân đâu, mau bắt trói hắn lại!"

Kim vương quát lớn một tiếng khi thấy Kim Ngưu đã an toàn đặt chân xuống đất. Những tưởng sau một thời gian bị ngược đãi tinh thần, nó sẽ mau chóng chạy về bên ông, ai ngờ nó vẫn còn đứng như trời trồng tại đó, một bước cũng không chịu ly khai khỏi tên tội phạm nguy hiểm.

Ông xem nó đã bị hành hạ đến mức lơ mơ đầu óc rồi, nên chẳng những không tức giận mà còn nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Qua đây".

Trái với kỳ vọng của Kim vương, Kim Ngưu lại dang tay đứng che chắn cho Song Tử khỏi những lưỡi giáo của vệ binh. Kỳ thực nàng vẫn luôn sợ chết, nhưng nếu chỉ còn một mình tồn tại trên đời này thì nàng sống cũng không còn nghĩa lý gì.

"Phụ hoàng nghe con giải thích đã. Hắn không phải thích khách, mà là ân nhân của con. Bất cứ ai cũng không được làm đau hắn!"

"Con bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Mau qua đây!"

Đã mấy ngày mất ngủ, cộng thêm cơn giận đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng, cho nên mọi lời nói của Kim Ngưu ông đều để ngoài tai hết, mất kiên nhẫn quát đám vệ binh: "Còn đứng đó làm gì. Mau lôi Huyền Vũ công chúa về cung nghỉ ngơi!"

Dẫu có lòng và sự quyết tâm, song Kim Ngưu là thân con gái, lại chẳng có chút võ nghệ phòng thân, bằng cách nào cũng không đấu lại bọn vệ binh đã được đào tạo, huấn luyện kỹ càng lại còn được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngay tức khắc cô đã bị lôi đi như vũ bão.

Biết có cầu xin cũng vô ích, tranh thủ lúc vẫn còn chưa bị lôi đi xa, Kim Ngưu cố gắng ngoái đầu lại để đe dọa: "Phụ hoàng, nếu Song Tử mà có mệnh hệ gì thì nữ nhi sẽ nhốt mình trong phòng, tuyệt thực cho đến chết!"

Đợi Kim Ngưu đi khuất, Kim vương mới quay lại nhìn Song Tử rồi thở dài một hơi: "Huyền Vũ là một đứa con gái thông minh, lý nào lại bao che cho một tên tội phạm. Vậy tức là ngươi không phải thích khách, cho nên ta tha cho tội chết".

Song Tử cúi đầu tạ ơn. Kim vương lại tiếp: "Có điều, ngươi vẫn không phải là kẻ hoàn toàn vô tội. Tội của ngươi, tỳ nữ thân cận Huyền Vũ đã báo lại hết rồi. Ngươi với Huyền Vũ cô nam quả nữ ở chung một chỗ, thiên hạ mà hay chuyện thì mặt mũi con ta phải để ở đâu?"

Đối phương đã nói như vậy thì nghĩa là muốn hắn tự định tội mình. Vì vậy, hắn không thể xem như không biết mà trịnh trọng hai tay dâng kiếm rồi nói: "Chi bằng Kim vương giết chết tôi đi, chứ tôi đã thề với lòng rằng, khi nào cái mạng hèn này vẫn còn thì tôi quyết sẽ không cùng Huyền Vũ công chúa chia xa được!"

"Nói thì hay lắm. Để xem đó có thực là lời hứa trời sụp đất lở vẫn còn vẹn nguyên hay chỉ là lời thề đầu môi chót lưỡi!"

Dứt lời, Kim vương hạ lệnh cho những tên lính điệu Song Tử ra pháp trường, bắt hắn quỳ suốt một ngày một đêm, nếu vẫn còn sức lết đến điện Kim Tinh thì ông không những tha tội mà còn ban chức tước, bổng lộc cho hắn. Ngược lại, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi hoàng cung, mãi mãi cũng không được trở lại.

Song Tử chấp nhận thử thách, vén tà áo vàng xụp quỳ trên nền đá xanh nổi tiếng là chỗ nền cứng nhất trong hoàng cung. Tiếng "bịch" vang lên. Những người xung quanh đều xót giùm cho đầu gối của hắn. Riêng hắn thì lại diện vô biểu tình, một mực nghiêm túc ngồi quỳ cho đến khi xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ còn lại mấy tên lính đứng gác.

"Thả ra! Thả ra! Các người thả ta ra!"

Kim Ngưu vừa đập vừa đá loạn xạ vào cửa, nhưng chẳng một ai quan tâm đến cô. Những tên lính đứng gác ở ngoài điếc rồi. Lão hoàng đế điếc rồi. Tất cả những người trong hoàng cung này, tất cả, tất cả đều mù và điếc hết rồi. Tại sao chẳng một ai tin lời cô nói? Cô đâu có điên để mà xin tha mạng cho kẻ có ý định giết mình? Song Tử cũng đâu có điên để mà đột nhập vào hoàng cung bắt cóc cô rồi lại trả về? Bọn người này bị gì vậy? Muốn xử hắn tội gì? Muốn xử hắn ra sao? Muốn cô sống như thế nào?

Tiếng đập uỳnh uỵch cùng tiếng la lối om sòm chẳng phải là không làm ảnh hưởng chút gì đến những tên lính canh gác ở ngoài, nhưng tất cả họ đều được hoàng thượng căn dặn rõ ràng, bất cứ những gì mà công chúa nói, tuyệt đối đừng nghe theo. Phận làm tôi mọi, người nào quyền thế hơn thì nghe theo người đó, nếu muốn an ổn sống đến lúc nhìn thấy mặt con cháu.

Choang.

Tên lính đứng bên phải nghe thấy tiếng động kỳ lạ, chợt quay sang nói với tên đứng ở bên trái cửa: "Này, hình như ta vừa nghe thấy tiếng vỡ. Ngươi có nghe thấy không?"

Tên kia cười hì hì một cái, rồi đập đầu tên này một phát, mắng: "Thế thì còn không mau chạy vào. Cả họ rơi đầu ngay bây giờ!"

Nói rồi, cả hai cùng hối hả xô cửa. Bên trong cả một bóng ma cũng không có nhưng tiếng vỡ lại không phải là giả. Những mảnh sành nằm rải rác xung quanh ghế. Bậu cửa sổ tòi ra một khúc lụa. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều dễ dàng đi đến kết luận: công chúa đã chạy trốn bằng đường cửa sổ rồi.

Có ý chí là một chuyện, nhưng sức lực có đáp ứng nổi ý chí đó hay không lại là một chuyện khác.

Đầu gối của hắn không phải làm từ sắt đá, nó hoàn toàn được cấu thành từ xương và da thịt, nghĩa là cũng biết tê, biết buốt, biết đau, biết mỏi, và có thể cũng không chống cự nổi qua một đêm một ngày chịu tra tấn. Nhìn hắn nắm chặt hai tay, cố gồng người để chịu đựng, Kim Ngưu bỗng vùng chạy đến ôm lấy hắn và khẩn khoản đề nghị: "Chúng ta rời bỏ nơi này đi có được không?"

"Không được". Hai tiếng sắt thép bay ra từ bờ môi trắng nhợt, nghe sao mà vừa thương vừa ghét.

"Tại sao?" Thay vì muốn hỏi nguyên do, cô muốn biết hơn tại sao trên đời này lại có kẻ cố chấp đến vậy.

"Chuyện ngươi được đưa đến đây không phải là ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt của ông trời. Cuộc tranh bá thiên hạ sắp đến, ngươi là một trong những người được chọn. Hay nói cách khác, từ lúc sinh ra, ngươi đã bắt buộc phải đi trên con đường này, không còn con đường nào khác cả".

"Ta không tin vận mệnh. Ta chỉ tin chính mình. Đã là một thực thể sống trên đời này thì phải được tự do lựa chọn cách sống. Không một ai, không một thế lực nào có quyền bắt ép ta sống theo ý của họ!" Nhìn thẳng vào mắt Song Tử, Kim Ngưu nói một cách không thể nào gãy gọn, thẳng thắn hơn.

Một tầng sương lạnh phủ kín đôi mắt Song Tử, và lan xuống tận môi hắn, khiến hắn thốt ra những lời vô cùng mịt mờ như sương: "Còn nhớ không, ta đã từng cho ngươi được một lần chạy trốn khỏi vận mệnh".

"Lúc nào chứ?" Sau khi cố gắng lục lọi trong trí nhớ, Kim Ngưu vẫn phải đầu hàng và cầu xin được Song Tử giải đáp thắc mắc.

"Muốn bỏ ta đi thì làm ngay bây giờ, đương lúc ngươi còn được tự do".

"Hả?"

Ban đầu Kim Ngưu thắc mắc tại sao khi không hắn lại nói ra câu này, chẳng phải là mới vừa rồi còn không cho cô đi đâu cả hay sao. Nhưng sau đó, lúc cô tập trung quan sát kỹ gương mặt của hắn, cô đã tìm ra đáp án giải đáp cho mọi thắc mắc của mình. Thì ra hắn chỉ đang nhắc lại một câu mà hắn đã từng nói trong quá khứ.

Cô đã nhớ ra rồi. Hôm ấy, cả hai người vừa mới xuyên qua thế giới thực, chật vật thích ứng với mọi thứ. Không nhà, không xe, không tiền, không luôn cả giấy tờ. Vì quá mệt mỏi, cô mới dừng lại trên cầu ngắm cảnh. Sau đó Song Tử cầm tiền thời này đi mua khoai lang nướng, bị người ta sỉ vả thẳng mặt. Để cắt đứt những ánh nhìn soi mói, cô mới dẫn hắn xuống trốn ở dưới gầm cầu. Bối cảnh cho ra câu nói trên là vậy, nhưng vì nghĩ rằng lúc đó hắn đang mệt trong người nên cô không để trong lòng. Ai mà ngờ, mỗi một lời hắn nói đều có ý nghĩa sâu xa, cần trải qua một khoảng thời gian nhất định người ta mới hiểu đúng thông điệp mà hắn muốn truyền đạt.

Thì ra, mọi thứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Thì ra, từ lúc cô được sinh ra, ông trời đã sắp đặt cho cô một con đường vận mệnh. Thì ra, cô cũng có rất nhiều cơ hội để chạy thoát, nhưng cô lại chọn cách quay lại. Bởi vì trên con đường đó, dẫu có nhiều thứ ràng buộc vẫn còn sự hiện hữu của một người rất đỗi quan trọng. Một ngày thiếu vắng đi hắn, sự vui vẻ tự tại chỉ là một vỏ bọc giả dối mà cô cố gắng phơi bày cho cả thiên hạ cùng thấy.

Bịch.

Kim Ngưu cũng vén tà áo rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Song Tử. Cô không giải thích gì nhiều cho hành động quá đỗi đột ngột này, mà chỉ mỉm cười một cách an nhiên rồi bảo: "Vì ngươi mà ta mới chấp nhận bỏ hết tất cả để quay lại. Nếu bây giờ bắt buộc phải trả giá cho quyết định đó thì ta cũng xin chấp nhận được trả giá".

Khóe miệng Song Tử hơi nhếch lên. Một nụ cười thực thụ mà hiếm khi Kim Ngưu được chiêm ngưỡng. Đáng tiếc là ngay sau đó, hai người đã bị bao vây nghẹt kín bởi lũ đỉa triều đình.

Rẽ giữa đám đông, Kim vương bước ra với phong thái nghiêm trang bệ vệ. Đôi mắt diều hâu kia quét xuống, Kim Ngưu không rét mà run, nhưng cô vẫn còn ra bộ kiên cường bất khuất đáp trả, không hề né tránh ánh nhìn đáng sợ đó. Thậm chí trong đầu cô đã nghĩ ra nghìn vạn kịch bản để đối phó với mọi trường hợp xảy ra, nhưng không ngờ đối phương lại đầu hàng một cách chóng vánh như chuồn chuồn lướt nước trong ngày hè oi ả.

"Được rồi. Được rồi. Ta chịu thua con luôn đó. Mau đứng dậy. Ta sẽ tha tội cho cả hai đứa".

"Tạ ân phụ hoàng!" Kim Ngưu reo hò vui sướng, nắm tay Song Tử cùng đứng dậy.

"Thật là!" Tay chống trán, Kim vương một mình lẩm bẩm: "Tại sao ta lại dễ dàng chịu thỏa hiệp với nó như thế?"

____________💰💰💰

Tháng mười, vạn vật chìm trong biển tuyết trắng.

Bạch Dương nhoài người đóng cửa sổ để hạn chế khí lạnh tràn vào trong phòng. Đống tuyết phủ dày phía trên chịu lực tác động mà rơi đầy xuống tay áo, Bạch Dương nhẹ nhàng phủi đi rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế được bày trước bếp sưởi ấm áp.

Chốc lát sau, tiếng cốc cốc vang lên ba lần rồi không gian trắng xóa bên ngoài lập tức hiện ra, gây chói loà con mắt. Bạch Dương phải nâng ống tay áo che đi, thị giác mới lại hoạt động như bình thường.

Cự Giải tủm tỉm cười, nhanh chóng đóng kín cửa lại rồi phủi phủi hai ống tay áo, ngồi xuống kế cạnh Bạch Dương, báo cáo: "Thần đã sắp xếp cho Cao Viên một chức danh mới. Cao Viên dầu có nghi ngờ cũng không thể nào kháng lệnh được".

"Tốt. Dạo này có tin tức gì từ phía Nguyệt Quốc hay không?"

"Không. Nhưng thần lại nghe nói ở Phong Quốc bây giờ đang có biến".

"Ồ. Biến gì?" Bạch Dương chuyển đổi tư thế ngồi, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng.

Cự Giải hơi nhoài người, nhìn thẳng mắt nàng và thì thầm: "Đại hoàng tử Phong Quốc chết rồi!"

"Chết rồi? Sao lại chết?" Nhắc đến cái chết, người người nhà nhà u sầu, nhưng Bạch Dương lại hào hứng thấy rõ.

"Hắn đến Mộc Quốc xin cưới công chúa nước bạn, trên đường về thì bị thích khách tập kích. Thật là một kẻ đen đủi!"

"Mộc Quốc phen này sao tránh khỏi tội!"

Bạch Dương đứng dậy, chuẩn bị đi thỉnh an Hoả vương. Trên tay nàng là một lọ dược có hoạ tiết lạ mắt, màu sắc rực rỡ. Vừa nhìn thấy nó, Cự Giải liền rơi vào trầm mặc, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, thầm lặng đi cạnh Bạch Dương đến điện Hỏa Tinh.

Đến đây mới có thể chiêm ngưỡng chốn bồng lai tại thế gian là như thế nào. So về độ sáng, Hoả Sương cung chỉ đáng là một hang động tối tăm. So về độ ấm, Hoả Sương cung chỉ đáng là chốn lãnh cung lạnh lẽo. So về sự hành lạc, Hoả Sương cung lại chỉ đáng là chỗ am miếu tẻ ngắt.

"Hoả Sương bái kiến phụ hoàng!"

Cuộc vui thình lình bị gián đoạn, Hỏa vương hơi hơi thấy bực mình. Vừa tính chửi mắng đứa con không biết điều này một trận thì đúng lúc lại thấy nó trình một vật hay hay, lão bỗng đổi ngoắt thái độ, tươi cười hỏi: "Gì đó con yêu?"

"Nữ nhi mới tìm được một loại thần dược có thể tăng cường thể chất và kéo dài tuổi thọ, nay muốn dâng lên phụ hoàng!"

"Đưa lên!" Hỏa vương ngồi dậy, ngoắc tay bảo thị nữ dâng đến tận long sàng rồi tự mình kiểm tra lọ thuốc.

Nguyệt phi ở cạnh đó tươi cười mỉa móc: "Aiya! Tìm được thứ tốt thế này không nhớ đến mình mà lại nghĩ đến hoàng thượng đầu tiên, Hoả Sương công chúa thật là một người con có hiếu!"

Hỏa vương nghe được sinh nghi, liền đặt lọ thuốc xuống, chất vấn: "Phải rồi. Nếu đây quả thật là thần dược thì đời nào lại đến tay ta?"

"Phụ hoàng là bậc quân vương, xã tắc này một ngày cũng không thể thiếu người cai quản. Nên người thọ được chừng nào thì hay cho bách tính trăm họ chừng ấy. Còn nữ nhi chỉ là kẻ ngu dốt, không có tài năng gì đặc biệt, sống lâu hơn chỉ tổ làm ô uế thanh danh của cả dòng họ thêm thôi!"

"Nói hay như hát!" Sà vào lòng Hoả vương, Nguyệt Phi phán cho một câu xanh rờn, đủ làm khơi dậy tính đa nghi sẵn có trong người Hỏa vương.

Quả nhiên cá đã mắc bẫy. Sau mỗi một lời thoát ra từ miệng Nguyệt Phi, sự nghi hoặc trong lòng Hoả vương càng được dâng cao. Một thời gian dài trôi qua, lão vẫn đắn đo giữa hai chọn lựa: lấy hoặc không lấy. Thấy thế, Bạch Dương vờ thu tay lại, chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên bị gọi lại. Tự cổ chí kim, tuổi thọ luôn là đề tài quan tâm hàng đầu của vua chúa, và Hỏa vương cũng không phải ngoại lệ.

"Ta thấy xót cho con khi ngày đêm phải lao lực vì quốc gia xã tắc, nên là trong lọ này có đến hai viên thuốc, con hãy lấy uống một viên đi!"

Cự Giải nhếch môi. Đối phương dù không được tiếng thông minh lỗi lạc nhưng cũng có một chút gọi là khôn ngoan xảo trá, không đến nỗi khiến cho người ta thắc mắc, bằng cách nào y có thể leo lên được vị trí cao nhất thiên hạ này.

Bạch Dương còn chần chừ. Điều này càng làm cho Nguyệt Phi trong lòng đắc ý, cười lạnh mà nói: "Thứ hảo hạng như vậy, việc gì Hỏa Sương công chúa phải chối từ?"

"Nữ nhi chỉ sợ làm thế không phải phép cho lắm, nhưng nếu phụ hoàng đã ban tặng, nữ nhi đành ngửa tay xin vậy!"

Nói xong, nàng dốc ngược lọ thuốc, lấy đi một viên và sau đó ngửa cổ uống, lại sai lính ở bên ngoài khiêng đống đất đá để trước mặt. Một tay đấm vỡ tanh bành.

Hỏa vương kinh ngạc trợn mắt, xem đi xem lại lọ thuốc trên tay rồi cũng ngửa cổ uống một viên. Bắt chước Bạch Dương cho người khiêng đất đá chất thành hình tháp rồi co đấm hạ xuống. Đất đá bị nghiền mịn như bột.

"Haha. Thứ này thật là kỳ diệu!"

Sau đó liền lệnh cho Bạch Dương mỗi ngày phải dâng thuốc. Bạch Dương cũng răm rắp tuân lệnh.

Kể từ khi có thứ thần dược trong tay, Hỏa vương không thiết gì đến vệ binh nữa, đi đâu cũng lẻ loi một mình. Một hôm đi săn, con mồi chỉ cách cung tên chừng mười thước, thế mà tên vừa mới bay qua được sáu bảy thước đã như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất. Hỏa vương không vui, về hỏi Cự Giải. Cự Giải đáp rằng:

"Đó không phải là do lực tay yếu, chỉ là hoàng thượng có lòng lương thiện, không nỡ sát sinh nên vô thức hạ nhẹ lực tay mà thôi!"

Hỏa vương cho là phải. Hôm đó sai người khiêng trân châu ngọc quý ban thưởng cho Cự Giải đến tận phủ.

Nguyệt Phi nhiều lần khuyên can nhưng không được, tức quá bỏ hoàng cung đến nơi am thanh cảnh vắng tu dưỡng. Mang tiếng tu dưỡng nhưng ngày đêm vẫn than trách Hỏa vương chậm trễ trong việc kêu người đến đón.

Sang ngày thứ ba, trông xa xa mới thấy ngựa xe đến rước, Nguyệt Phi vui mừng sắp chết, lại giả vờ ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp Hoả vương. Hỏa vương bèn nán lại qua đêm tại đây. Giữa đêm lúc mây mưa, chưa được nửa khắc trôi qua mà vật quý kia của lão đã mềm nhũn trở lại. Nguyệt Phi tức đến nỗi người run bần bật lại chẳng biết nói sao thành lời.

Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa bị xô ngã, cả Hỏa vương lẫn Nguyệt Phi đều hoảng loạn chưa kịp kéo quần lên thì đã bị kiếm kề tận cổ. Hỏa vương ngước lên trông xem là ai, chưa kịp trông rõ mặt mũi kẻ phản tặc đã bị lưỡi kiếm tiễn xuống suối vàng. Còn lại một Nguyệt Phi nước mắt giàn giụa đầy mặt, không ngừng dập đầu xuống giường xin tha mạng.

Bạch Dương cười khẩy, tra kiếm vào vỏ, lại sai người bắt trói cô ả bỏ lên xe, vẫn để tồng ngồng điệu về kinh thành. Dân chúng trông thấy vừa thẹn vừa căm tức, thi nhau vứt rác rưởi lên người ả, chửi ầm lên như tiếng sấm.

Bạch Dương cưỡi ngựa đi theo sau, nghe tiếng chửi như nghe hát, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Sau khi diễu một vòng kinh thành, nàng lệnh cho hồi cung, bắt ả bỏ vào ngục và chờ ngày xét xử.

Hay tin Hỏa vương đã bỏ mạng, Triệu Tân Thời liền tìm đến Hoả Sương cung chất vấn. Lúc ấy Bạch Dương đang thư thả ngồi chơi cờ với Cự Giải nên không rảnh rỗi để tiếp, chỉ sai cung nữ ra ngoài truyền lời: "Nếu tỷ cảm thấy còn nhịn được thì ở lại, không nhịn được thì quay về nhà chồng. Vàng bạc châu báu ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ quyết định ở tỷ!"

Triệu Tân Thời tức đến run người, mặc kệ rào cản ở bên ngoài xông thẳng vào trong, chỉ mặt điểm tên Bạch Dương mà chửi: "Mày quả là một đứa nghịch tử. Phụ hoàng dẫu sao cũng là thân sinh của mày. Sao mày nỡ giết như giết kiến?"

Sau đó đẩy ngã cả bàn cờ. Quân cờ lơi lắc rắc như mưa. Trùng hợp là quân vua lại rơi trúng mũi chân Bạch Dương, Bạch Dương không những chẳng hề thương tiếc mà còn nâng gót đạp tanh bành con vua thành bột sánh mịn rồi đứng dậy đáp: "Thiên hạ chỉ thấy ta là đứa nghịch tử, thế có thấy ông ta là người cha vô đạo hay chăng? Mẫu thân của ta do lão bức chết, ta không thay trời hành đạo thì ai sẽ là người đòi lại công bằng cho mẹ con ta? Tỷ sao?"

"Haha. Thay trời hành đạo? Mày mà cũng xứng sao? Tao sẽ chống mắt mà xem, trời sẽ phạt mày thế nào. Dân chúng khi biết mày là kẻ giết cha có còn thờ phụng mày nữa không!"

"Về vấn đề này, công chúa không cần lo nghĩ quá đâu. Hạ thần đã sắp xếp đâu đó rõ ràng". Cự Giải đáp thay lời Bạch Dương.

Dừng một lát, y lại tiếp: "Bây giờ mời công chúa đi theo hướng này!"

Hắn vừa dứt lời, lập tức có một toán người đi lại. Triệu Tân Thời không biết võ nên chỉ trong nháy mắt đã bị binh lính khống chế, áp vào nhà lao cùng với Nguyệt Phi chờ ngày xét xử.

Lại nói, khi hay tin người vợ yêu của mình bị bắt trói, Nhan thống soái liền nuôi trong lòng ý định tạo phản. Chờ thời cơ thích hợp, y lập tức tập hợp mấy ngàn kỵ binh xông vào đại lao giải cứu vợ, song đều bị Cự Giải chặn lại và bắt hết.

Tiếc nhân tài, Cự Giải cố dùng lời lẽ thuyết phục: "Hoả Lệ công chúa hiện tại được phục vụ rất chu đáo, cơm canh áo mặc được đưa đến tận cửa, bên cạnh người hầu kẻ hạ không ngớt. Tuy mang tiếng bị giam trong đại lao nhưng ăn ở còn sung túc hơn cả chư hầu. Xin Nhan thống soái vững dạ mà tiếp tục đảm nhiệm chức trách thống lĩnh vạn quân, phòng khi binh biến".

Nhan thống soái chỉ cười một tiếng rồi xoay người nhảy xuống thành tự sát. Nói đến cái chết này, cả Cự Giải lẫn Bạch Dương đều tiếc khôn nguôi, nhưng người một khi đã chết đi rồi, làm sao có thể khiến y sống lại được bây giờ?

____________🔥🔥🔥

1/9/2022

Nhân Mã: việc gì cũng đến tay tao💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro