Chương 9: Bất khả chiến bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường đêm đến Kim Ngưu đều ngủ một mình, tuy còn lạ giường nhưng đêm nào cũng ngủ rất ngon, vừa chợp mắt đã ngủ được một mạch cho đến sáng. Đêm nay cho Song Tử ở lại mật thất, bao kỉ niệm vui buồn ở phòng trọ thời sinh viên bỗng chợt ùa về. Kim Ngưu có cảm giác mình đang phải ở ghép với một thằng con trai xa lạ, đến tận lúc này cô mới thấu hiểu sâu sắc hậu quả nặng nề do quyết định bồng bột của mình gây ra. Phải chi lúc đó cô không háo sắc, tự lượng sức mình thì đâu đến nỗi! Tức mình quá đi!

Cô nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa ngủ được, cảm giác thích thú cái mới càng ngày càng tiêu biến, thay vào đó là nỗi nhớ nhung cha mẹ bạn bè. Thật ra cô mồ côi cha mẹ từ lúc lên tám, được dì hàng xóm tốt bụng nhận nuôi nấng thay. Đến cô mười tám tuổi, cái ngưỡng tuổi bước vào năm nhất đại học, chỉ mấy năm sau là có thể tốt nghiệp và kiếm ra tiền thì bi kịch năm nào lặp lại đối với ân nhân của cô, trong lúc không ai ngờ đến. Kim Ngưu lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Sau này kiếm ra mỗi tháng mấy ngàn dollar Mỹ, Kim Ngưu đều trích ra một phần gửi đến thằng em con dì hàng xóm dùng làm tiền sinh hoạt, đóng học phí và mua hoa trái cúng bái. Hiện tại cô gặp nạn xuyên đến tận khỉ ho cò gáy này, dù biết thằng em ở thế giới thực đã có họ hàng chăm lo nhưng cô vẫn chưa yên tâm, họ hàng sao đối xử tốt bằng người thân trong nhà được chứ! Còn con Hoa thằng Quý bạn thân cô nữa, chúng nó mà biết cô xuyên vào trong sách chắc cười sặc nước bọt ra mất!

Tiếng sáo từ đâu vọng lại đẩy Kim Ngưu thoát ra từ nỗi trầm tư, càng làm Kim Ngưu giật mình khi biết đích xác nó phát ra từ đâu. Như bị ma đuổi, cô vọt nhanh đến mở cửa mật thất, giật phắt cây sáo trên tay Song Tử, thở phì phò và vỗ vỗ ngực trấn an bản thân.

Cô liếc nhìn nguồn cơn khiến mình sợ hãi, kỳ thực dù hắn có đẹp trai thế nào cũng không ngăn được cơn thịnh nộ đang trỗi dậy trong người, cô xẵng giọng chất vấn: "Khuya như thế rồi còn thổi sáo, anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng hả! Làm ơn đi đại ca, anh có ý thức được là mình đang trốn trong khuê phòng con gái không?"

Vì cơn giận dữ đang bùng cháy, Kim Ngưu chẳng màng đến cái gì khác, xưng hô loạn xạ lên, thế mà đối phương vẫn làm như không có chuyện gì, nhìn chằm chằm vào cây sáo trong tay cô, yêu cầu trả lại.

Ai muốn giữ đồ của người khác làm gì, nghĩ thế Kim Ngưu liền dúi trả lại hắn. Đối phương cũng rất biết cách phối hợp, liền cất cây sáo vàop tay áo.

Giờ thấy không còn việc gì, Kim Ngưu xoay người đẩy cửa đi ra, trước khi cánh cửa đóng lại, cô đưa mắt vào trong nhìn thử thì thấy hắn vẫn đứng đó lãnh đạm nhìn. Cho đến khi kệ sách dịch chuyển về khít vị trí cũ của nó, cô vẫn không rõ là hắn có còn đứng ở đó nữa hay không.

Ban đêm mà gặp hình ảnh thế này, Kim Ngưu cũng hơi sờ sợ, ngộ nhỡ thứ mình đưa về là một con ma, Kim Ngưu chắc sợ són đái chết mất.

Càng sợ cô càng tìm cớ tự an ủi mình, làm gì có con ma đẹp mã thế, rõ ràng hắn chỉ hơi ít nói thôi. Không bận tâm, không bận tâm đến nữa! Hà Kim Ngưu mày là người thế kỷ 21 cơ mà, còn tin vào mấy chuyện tâm linh thì đúng là dở rồi!

Nhưng lý trí vẫn không thắng nổi cảm tính, một giây sau, Kim Ngưu vội nhảy phắt lên giường, trùm chăn kín mít, cô không cho phép cái gì thuộc về người mình thò ra bên ngoài, dù chỉ là một góc áo. Đó là niềm tin mù quáng của người yếu bóng vía, tin rằng chỉ cần trốn thật kỹ trong chăn là có ranh giới an toàn nhất thế giới bảo vệ mình, là thứ mà con ma dù bằng mọi cách cũng không thể chui vào được. Không cần biết người bên trong mật thất có phải là ma hay không, cô nghĩ chỉ với nỗi sợ do mình tưởng tượng ra thôi đã đủ làm cô phải bủn rủn chân tay. Đêm đó cô không biết làm bằng cách nào mà mình có thể đi vào giấc ngủ được, chỉ nhớ là cô thiếp đi trong cơn mệt lả nóng nực vì chăn quấn kín người.

Ấy mà nửa đêm khi cô lờ mờ tỉnh lại, nhận thấy cơ thể mình man mát lạ kỳ, chăn thì bị đạp xuống đất từ bao giờ, sau đó có một bàn tay nhặt nó trở về đắp lên người cô. Kim Ngưu không dám cả mở mắt, mắt nhắm tịt cầu nguyện, dù có chăn đắp trên người mà cô vẫn cảm thấy lạnh buốt còn hơn là để mình trần ngủ dưới nền tuyết, cảm giác sợ hãi một lần nữa lại quay về. Haha! Nếu đúng thật là Song Tử thì nửa đêm sao hắn không đi ngủ còn mò đến chỗ cô làm gì? Không, không phải ma! Nhất định là vì hắn thấy cô xinh đẹp tuyệt vời, muốn trong đêm trăng thanh gió mát, xung quanh không có người để hãm hiếp cô chăng? Ngay từ đầu cô không nên nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy, có một khuôn mặt đứng đắn đạo mạo thì có làm sao, xuất thân từ kỹ viện, có gì để đảm bảo hắn sống trong sạch thuần khiết chứ!

Hắn chống tay ngồi dậy, vô tình ấn phải mép y phục của Kim Ngưu, Kim Ngưu há miệng định la toáng lên kêu cứu thì bị bàn tay to lớn của hắn bịt chặt.

Song Tử ra lệnh: "Nằm im!"

Đôi mắt chứa đầy sát khí của hắn dọa Kim Ngưu phải răm rắp nghe lời, cô gật đầu thật mạnh. Khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không, thậm chí Kim Ngưu có thể cảm nhận được hơi thở nhồn nhột phả vào mặt cô, khiến lông tơ trên mặt dựng đứng cả lên. Cô he hé mở mắt, thấy hai con ngươi của hắn trong đêm đen tờ mờ vẫn phát sáng một cách lạ thường. Người ta thường nói tần suất nhắm mắt của phụ nữ nhiều gấp đôi đàn ông, chính vì vậy mà cô thấy hắn nhìn mình rất lâu mà vẫn không hề chợp mắt lấy một cái. Ánh mắt nghiêm túc khác thường. Hai người duy trì tư thế thân mật này trong thời gian khá lâu, khoảng một tuần trà trôi qua, Song Tử mới nhổm người đứng dậy, giũ giũ cổ áo nhăn nhúm vì bị cô vò nắm.

Chắc chắn Song Tử rất am hiểu lòng người, bởi vì không cần đợi Kim Ngưu chất vấn thì hắn đã rào trước đoán sau nói: "Có thích khách".

Có thích khách? Làm sao biết được trong khi hắn chẳng đi ra ngoài dù chỉ nửa bước? Tại sao đã có gan đến tận đây mà lại không đột nhập xông vào giết cô luôn một thể? Phải chăng bọn chúng đã phát hiện ra Song Tử đang ở cùng cô trong phòng? Bọn chúng là ai phái đến? Có phải là mấy vị phi tần, công chúa kia không? Không phải chứ, bọn họ đâu có ngu đến mức ra tay ngay trong hoàng cung. Vậy thì sự việc là như thế nào?

Kim Ngưu tính đem bấy nhiêu thắc mắc ra hỏi Song Tử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, hắn thì biết gì kia chứ, mới vào cung chỉ được một ngày thôi mà.

"Nè, anh chắc chắn là giỏi võ lắm đúng hông?"

Song Tử nín thinh, sống với người kiệm lời như vàng thế này buộc Kim Ngưu phải nâng cao kỹ năng quan sát. Bởi thế, dù hắn không trả lời, Kim Ngưu cũng có thể đọc được lời độc thoại nội tâm của hắn: "Thì?"

"Thì từ nay về sau cái mạng quý giá này của tui xin được gửi anh đó, nhớ bảo vệ cẩn thận nha!"

Kim Ngưu xoa hai tay cầu khẩn, suýt chút nữa thì đã buột miệng hứa lèo: nếu như anh có thể bảo vệ được tui, về sau tui mà về nhà được rồi í, thì tui sẽ đặt trên taobao mấy đồ như dao cạo, kéo, nước hoa, lăn khử mùi, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, mấy thứ nhu yếu phẩm khác rồi gửi hết cho anh, xem như là phí nhờ vả.

"Tuy tui là công chúa nhưng một trăm nén vàng cũng không phải là ít đâu, phải xoay xở cực khổ lắm mới có á! Thế nên anh muốn hay không muốn cũng phải bảo vệ tui thôi!"

Không bảo vệ thì cạp đất mà ăn à, bà đây là nguồn cung cấp tài chính số một và duy nhất của cưng đó, thử nói không xem nào!!

Kim Ngưu đắc ý cười to trong lòng, đôi mắt mở to chứa đầy hưng phấn dào dạt, tuyệt không cho Song Tử một con đường khác để chọn.

Mặc dù Song Tử không hề nhận lời nhưng hắn cũng lẳng lặng quay trở lại ngồi ở vị trí cũ, chờ nghe động tĩnh bên ngoài. Từ nỗi sợ vớ vẩn, Kim Ngưu dần chuyển sang cảm giác an tâm mà mình đã đánh mất từ rất lâu rồi ở thế kỉ 21 đầy xô bồ lừa lọc. Cô không biết người ở thế kỷ này cũng nguy hiểm như vậy, nói ám sát là ám sát ngay, may là nhờ có vệ sĩ đặc biệt bảo vệ, cô tạm thời được bảo toàn tính mạng.

Tạm biệt những ngày tháng thức thâu đêm suốt sáng để chạy deadline, từ khi xuyên đến thế giới này, được ăn no nhàn rỗi quá, Kim Ngưu dần tập cho mình thói quen ưa hưởng thụ, thức ăn lúc chiều chưa kịp tiêu hoá hết trong bụng thì hai mắt cô đã líu nhíu nửa nhắm nửa mở, lát sau liền lăn đùng ra ngủ một cách ngon lành.

Kì thực dù Song Tử có giở trò gì thì Kim Ngưu cũng vẫn không hề hay biết, vì một khi đã chìm vào giấc mộng, rất khó để lôi cô ra từ giấc mộng đó.

Kim Ngưu ngủ thẳng đến hơn 8 - 9h sáng mới dậy, cô vẫn theo thói quen vơ tay lên bàn định tắt báo thức, mới nhớ hiện tại mình đã không ở nhà nữa. Sáng sớm lúc mới thức dậy là lúc cô cảm thấy trống trải nhất, hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì quan trọng. Giờ đã là mấy giờ ngày mấy tháng mấy ở hiện thực kia chứ? Đã lâu cô không đến studio làm việc, không biết sếp sẽ nghĩ thế nào, đang chờ đợi cô có phải là đơn đuổi việc hay không? Mọi người có vì lo lắng mà đi tìm cô khắp nơi hay không?

Như chợt nhớ ra cái gì, Kim Ngưu chùn vai, ở hiện thực cô bị tai nạn phải nhập viện mà, nếu đã xuyên thẳng đến đây thì con người cô ở thế giới bên kia xem như xong rồi, có khi mồ mả đã xanh cỏ cũng không chừng. Ở hiền gặp lành cái khỉ gì chứ, rõ ràng là ở hiền gặp ác thì đúng hơn!

Kim Ngưu xo vai, rệu rã bước xuống giường, nhìn quanh không thấy người kia đâu, trong lòng hơi có ý trách cứ nhưng cũng không tiện nói ra vì đằng nào người ta có hứa với cô bao giờ đâu, chỉ có cô tự mình lừa mình thôi.

Trình độ làm việc của Nấm tốt thật, không cần cô dặn dò, con bé tự khắc biết cấm những người khác bước vào phòng khi chưa có sự cho phép của cô, chứ nếu không vào giờ này đám tì nữ đã bưng chậu nước rửa mặt đến rồi.

Sau một đêm kề cận cái chết, không ngờ cô có thể bình thản đối diện như vậy. Với tinh thần phấn chấn, cô đẩy cửa bước ra ngoài, bỗng nhiên chạm mặt Nấm. Nấm tươi cười mời cô vào trong vệ sinh cá nhân, trang điểm làm tóc. Công đoạn này mất khá nhiều thời gian, may mắn là tay nghề của Nấm điêu luyện thành thạo, thời gian dành cho việc vô bổ này mới được gia hạn lại. Xong xuôi, Kim Ngưu đứng dậy cho Nấm khoác y phục cho mình.

Ngoại trừ ngày đầu tiên mới xuyên qua, lúc ấy Kim Ngưu gần như phát điên vì đến tận mấy lớp quần áo quấn quanh người, bó chặt y như cái đòn bánh tét, trời thì nắng chang chang mà ăn mặc như đông rét kéo về, không phát điên mới lạ. Còn bây giờ thì nhập gia tùy tục, cô đã dần quen với mọi thứ ở đây, cảm thấy bị mấy lớp quần áo siết chặt cũng không có gì gọi là to tát.

Hôm nay mới sáng sớm mà trời đã khá nóng nực, vì vậy Kim Ngưu lựa áo dệt từ tơ tằm, màu sắc tươi mát mà mặc. Để làm tròn đạo hiếu của một người làm con, Kim Ngưu sẽ đi một vòng thỉnh an cha mẹ trước, làm cho có lệ thôi vì thực chất hai người họ với Kim Ngưu chẳng quen biết hay có quan hệ ruột thịt gì, nhưng vì sống ở thời phong kiến luật lệ hà khắc nên cô không thể bỏ qua.

Mấy người chết tiệt ăn no rảnh rỗi đi nghĩ ra mấy cái tiêu chuẩn vớ vẩn này rồi bắt mọi người phải làm theo thì quả đúng là bảo thủ cố chấp, cũng là người sống không có phong cách, chỉ tổ mệt cho cho những người xung quanh, không làm theo thì lại bảo lập dị hợm hĩnh, ghét vậy đó.

_____________♥️♥️♥️💰💰

Màn thể hiện của Thiên Yết thu hút rất nhiều người đến xem, không kể các huynh đệ có mặt trên thao trường còn có ba hoàng tử cũng nể mặt mà đến.

Người ngoài không biết nhưng trong lòng Nhân Mã thì biết rất rõ ràng, bọn họ đến với mục đích để dèm pha, dè bỉu người ngoại tộc là Thiên Yết chứ nào phải có ý gì tốt, càng không phải nể mặt ai cả. Chỉ có nhị ca là gật đầu với nàng, hai người còn lại đến nhìn cũng không thèm nhìn, so với người dưng còn bạc bẽo hơn mấy phần. Nhân Mã đã quen, lòng đã chai sạn như thân cây chằng chịt vết chém, để mặt thiên nhiên liếm láp cho lành vết sẹo, tuy ở chỗ nào đó trong tim vẫn còn cảm thấy âm ĩ đau. Bỏ mặc tất cả, cô quyết định tìm đến chỗ buộc ngựa để nhìn xem Thiên Yết đã chuẩn bị đến đâu rồi.

Là người huấn luyện cho các binh sĩ, dù ở thao trường có vô số ngựa nhưng Nhân Mã vẫn nhận biết được một số con đặc biệt, thậm chí còn đặt tên cho chúng. Sở dĩ nàng phân biệt được là dựa vào màu sắc, chủng loại và tính cách, thói quen của từng con. Tuy để được chọn vào thao trường luyện tập của triều đình, tất cả mỗi con đều phải có sức chạy bền bỉ và độ thiện chiến gần như là ngang nhau, nhưng dành nhiều thời gian quan sát mới nhìn ra có một vài con đặc biệt ưu tú hơn so với những con còn lại. Vì vậy Nhân Mã đã ra lệnh tách riêng những con mà nàng nhìn trúng rồi nhốt vào chuồng khác có đãi ngộ tốt hơn, mỗi ngày đều trực tiếp đến thăm chúng.

Vì là người mới, lại còn là người ngoại tộc, cho nên không ai giới thiệu cho Thiên Yết chỗ huấn luyện ngựa đặc biệt này. Đừng nhìn lầm chỉ có nữ nhân mới bày mấy trò ganh ghét lẫn nhau, thực tế ngay cả nam nhân cũng thường hay như vậy, chỉ có một chỗ khác nhau là nữ nhân thường hay tranh sủng, còn nam nhân thì lại hay tranh quyền. Một khuôn mặt mới xuất hiện đồng nghĩa là bọn họ phải chia sẻ bớt phần cơm của mình. Chưa kể Thiên Yết còn được đích thân công chúa Phong Quốc Cổ La Nhân Mã chiếu cố như huynh đệ, hỏi sao mà bị nhiều người đố kỵ ganh ghét đến thế.

Để tăng thêm phần kịch tính, đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng đứng ra xin hoàng thượng tham gia thi đấu. Hai người đường đường là hai cao thủ bậc nhất Phong Quốc cùng lâm trận, khỏi phải nói đã nhận được sự chờ mong thế nào từ quần chúng đứng xem kịch, đồng thời họ còn ra vẻ thương hại người ngoại tộc kia, cho là trong trận đấu này phần thua chắc chắn thuộc về hắn mà không cần phải nghĩ ngợi.

Lúc Nhân Mã hay tin hai hoàng huynh của mình cũng tham gia thi đấu, nàng càng muốn dẫn Thiên Yết đến chỗ tâm đắc để lựa cho hắn con ngựa mới, vì ngựa mà hắn đang sở hữu trông quá mức gầy gò thiếu sức sống. Nhưng lúc nàng chuẩn bị dẫn hắn đến thay ngựa mới thì hồi trống đầu tiên đã vang lên, có ý kêu người thi đấu lập tức có mặt ở địa điểm thi đấu.

Nàng hơi nhíu nhíu mày giục người bên cạnh: "Đành liều thôi, cố gắng đi đến đó nhanh nhất có thể, chứ với con lừa yếu còm này mà mong giành lấy chiến thắng chả khác nào đang ở trên sa mạc mà mơ về ốc đảo xanh tươi cả".

"Lừa đâu! Rõ ràng là ngựa cơ mà! Dù hơi gầy gò nhưng nó vẫn là ngựa, cô đừng có mà khinh thường nó quá. Đối với ta như vậy là đủ rồi, không cần phải tìm nữa". Thiên Yết chỉ vào ngựa cười cười nói.

Người thi đấu là Thiên Yết, vậy mà người trông sốt ruột nhất lại là Nhân Mã chứ không phải hắn. Dù vậy Nhân Mã vẫn tôn trọng quyết định của Thiên Yết, vì nàng cũng tò mò với một con ngựa yếu ớt gần như vô dụng thế, hắn sẽ làm cách nào để đối phó với hai hoàng tử vốn được sinh ra tại cái nôi đào tạo cung thủ này.

Có thể giành lấy thắng lợi từ muôn vàn khó khăn, đối với Nhân Mã người đó mới là anh tài kiệt xuất thực sự. Trong mọi hoàn cảnh, nàng luôn đánh giá cao lợi ích của sự cạnh tranh mang lại, chỉ có bậc cường giả có khả năng biến điểm bất lợi thành cơ hội phô bày năng lực mới xứng đáng làm người phò trợ của nàng sau này.

Lúc hai người đến điểm tổ chức cuộc thi thì đại và tam hoàng tử đã sẵn sàng đâu ra đấy, mỗi người dắt một con ngựa đến điểm xuất phát. Nhác thấy hình bóng Nhân Mã và Thiên Yết, tam hoàng tử khinh bạc cười lạnh, chỉ liếc một cái thôi đã thu mắt về, giở giọng châm chọc: "Người xưa nói người nào vật nấy cấm có sai mà! Đại ca, huynh xem, đó chẳng phải là một con lừa sao?"

Đại hoàng tử theo lời nói của tam hoàng tử khẽ liếc nhìn con ngựa gầy còm tiu nghỉu đi bên cạnh kẻ ngoại tộc kia, rõ ràng là chính nó cũng không hề muốn tham gia, bất đắc dĩ được chọn nên mới phải ngoan ngoãn chõ mõm vào dây cương cho hắn ta dắt. Trông thấy hình ảnh đó, trong tức khắc y liền bừng bừng lửa giận, gầm khẽ: "Bọn chúng dám xem thường Cổ La Toàn Chân ta sao?"

Nhị hoàng tử ở một bên thì không cho là vậy, y thận trọng nói: "Cả ba huynh đệ chúng ta đều biết tài thiện xạ nức danh của hoàng muội, người mà hoàng muội nhìn trúng ắt hẳn không phải báo thì cũng là ngựa, hiện tại huynh đưa ra nhận xét như vậy không phải là còn quá sớm sao?"

Đại hoàng tử im lặng, đoạn nhảy lên lưng ngựa, nhìn thần sắc không được vui vẻ lắm, y hừ lạnh đáp: "Giỏi thế nào thì cũng là phận nữ nhi, óc phán đoán và mắt nhìn người sao có thể sánh ngang với nam nhi sức dài vai rộng được!"

Nom hoàng đệ còn tính mở miệng đối đáp lại vài câu nữa, y mau mắn cắt ngang: "Thôi, ngươi không cần phải đỡ lời cho con bé đó nữa!"

Hai người nói chuyện mà quên mất tam hoàng tử vẫn còn đang bên cạnh, bây giờ có cơ hội y liền mở miệng ton hót vài câu, tỏ vẻ rất mực đồng tình với quan điểm hủ bại của đại hoàng tử: "Đại ca nói rất đúng! Nếu quả thực người kia có năng lực thì đã không lựa hạng ngựa chiến tồi tệ như vậy! Nhị ca bênh vực sai người rồi!"

Cuối câu, y cười ha hả tự đắc. Nhị hoàng tử chào thua, bất đắc dĩ nhún vai, không đành lòng buông một câu: "Đường dài mới biết ngựa hay, dù sao các huynh cũng phải cẩn thận!"

Nói rồi y ngoảnh người rời đi, ở lại hai người đại, tam. Tam hoàng tử bĩu môi dè bỉu, mắt nhìn theo nhị hoàng tử đang trên đường đi đến chỗ Nhân Mã và Thiên Yết: "Tưởng gì, hoá ra là cùng một giuộc với con bé đó!"

Nhân Mã và Thiên Yết dẫn ngựa ra đến điểm xuất phát, kế cạnh đại, tam. Ba đội đứng gần nhau càng làm mọi người tiện thể so sánh, nhất là khi con A La gầy trơ xương gặp phải hai con A Lập và A Hộ cường tráng sung sức, người đứng nhìn lại được một trận xì xầm to nhỏ, không thiếu những nụ cười chế nhạo Thiên Yết không biết tự lượng sức, kĩ năng cơ bản nhất là chọn ngựa chiến cũng không nắm được. Đấu với hai cao thủ của Phong Quốc chẳng khác nào ngựa non háu đá, căn bản là chưa vào cuộc đã bị đối thủ cho hít khói ngập mặt.

Tính tình Nhân Mã thẳng thắn, bộc trực, ghét lời a dua nịnh hót, càng không ưa những lời dị nghị đàm tiếu vớ vẩn, bao nhiêu sự khó chịu đều hiện rõ trên gương mặt. Nàng tức giận đảo mắt một lượt qua những binh sĩ thường ngày mình vẫn trực tiếp huấn luyện, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và thất vọng, những người này trong tương lai có thể là rường cột của quốc gia, có nhiệm vụ chinh chiến bảo vệ Phong Quốc khỏi giặc ngoại xâm đô hộ, cũng như lực lượng không thể thiếu trong công cuộc chinh phục các nước lân bang sau này của Nhân Mã. Ấy thế mà giờ họ lại đứng ở đây đàm tiếu dè bỉu, thậm chí là chơi xấu người khác, đó không phải cách ứng xử của người quân tử, nàng không thể chấp nhận được, bấy lâu nay nàng cố gắng để đào tạo ra một đám tiểu nhân hay sao?

Cảm nhận được ánh mắt rực lửa đến từ Nhân Mã, những người vừa mới buông lời đàm tiếu vội khép miệng lại, như con rùa rụt cổ giấu sâu vào mai. Đến bây giờ bọn họ mới nhận thức được mình đã nói những lời không nên, nhưng lời đã nói ra như bát nước hất đi, không bao giờ thu lại được, biết trước kẻ ngoại tộc kia đối với công chúa đặc biệt như vậy bọn họ nhất định không dám đắc tội với hắn.

Không khí quanh Nhân Mã và người đứng xem phút chốc rơi thẳng xuống đáy vực, thế mà người trong cuộc là Thiên Yết lại có thể vô tư đến lạc quan như thể mọi lời đàm tiếu đều không phải đang nhắm vào hắn. Bầu trời trên đầu Thiên Yết và Nhân Mã như được bổ đôi ra, một bên mây mù giăng kín, sấm chớp rạch ngang trời, một bên trời quang mây tạnh, cầu vồng tỏa sáng lung linh. A La trong mắt những người khác là phế vật, nhưng trong mắt Thiên Yết là con vật rất đỗi đáng yêu, hắn chỉ vừa mới đưa tay ra thì A La đã chủ động chúi đầu cọ cọ vào cánh tay hắn một cách âu yếm, mắt mở to tròn rất có linh khí, thậm chí lông mi của nó còn dài và cong hơn bất cứ mỹ nhân nào hắn đã từng gặp.

Thiên Yết tự hỏi, một con vật đáng yêu và thông minh như thế, tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nó được cơ chứ!

Hai hồi trống đánh, mọi người đã sẵn sàng, Nhân Mã dặn dò Thiên Yết một câu: "Nếu đã tự tin lựa chọn A La đến vậy thì phải có bản lĩnh đem chiến thắng về cho ta, ngươi nghe rõ chưa?"

Nghe Nhân Mã "dặn dò", Thiên Yết lúng ta lúng túng đưa tay muốn giữ nàng lại nhưng hoài công vô ích, hai hồi trống đã khua, Nhân Mã không có lí do gì để ở lại hết.

Bộ dạng này của hắn, Nhân Mã không thấy được nhưng lại lọt vào mắt của hai vị hoàng tử, người thì tỏ ý khinh miệt không muốn dòm đến, người thì đắc ý cười lộ rõ. Ánh mắt Thiên Yết lơ đễnh đánh một vòng rồi thu về, môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt kín đáo. Hắn vuốt ve bờm ngựa thì thầm: "Tất cả đều trông cậy vào mi!"

Tung người nhảy lên ngựa, người hầu đến dâng cung tên cho hắn. Hắn đưa mắt nhìn qua, phong tình mỉm cười, nhấc vật bày trên đệm tráp. Lúc này không chỉ hai vị hoàng tử thầm đưa mắt nhìn Thiên Yết lại một lần nữa mà còn có cả nhị hoàng tử cũng chuyên chú nhìn hắn, ánh mắt khác biệt so với nhị vị huynh đệ. Thiên Yết gật đầu chào hỏi, ban đầu y hơi ngỡ ngàng, sau cũng khẽ gật đầu đáp lại, kết thúc màn thăm hỏi dò ý bằng mắt của bọn họ.

Cuộc thi đấu hôm nay rõ ràng long trọng hiếm có, việc quốc vương phái nhạc công đến đệm nhạc cổ vũ cho ba đội chiến càng thể hiện rõ điều đó.

Ba hồi trống, ba đội đồng loạt cùng xuất phát. Khai chiến, A Lập và A Hộ hí rất vang, tung vó về phía trước như những con ngựa cường hãn, chỉ có A La là đứng im không làm gì cả, bình bình chạy với tốc độ còn thua cả con mèo con chó, nhanh chóng bị hai đối thủ bỏ lại. Khi chạy, làn da nó càng dễ bị lộ những nếp nhăn nheo chảy xệ, so với những con có cơ thịt săn chắc thì rõ là già nua xấu xí.

Ngoại hình cộng với biểu hiện chậm chạp của nó đã làm cho mọi người được một trận cười no nê, ngay cả Nhân Mã cũng tức tối bấm đốt ngón tay, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt, song nàng không thể xông vào trận chiến, ngoài đứng yên dõi theo Thiên Yết thì không còn biện pháp nào khác.

Vòng thứ nhất, vừa cưỡi ngựa vừa bắn trúng hồng tâm đứng yên, thử thách này đối với những bậc thầy thiện xạ hoàn toàn không có gì khó, đại và nhị hoàng tử gần như nhắm mắt cũng có thể bắn trúng hồng tâm. Khi hai đối thủ lần lượt qua khỏi cửa ải thứ nhất, Thiên Yết vẫn còn gặp rắc rối với con A La già yếu chậm chạp, chật vật đi sau hai người kia gấp đôi chặng đường.

Trên đường đi Thiên Yết luôn giữ vững tâm thái lạc quan đến mức ngớ ngẩn, người đứng ngoài vạch thi đấu luôn nghe được những lời ngây ngô trẻ con của hắn, như là: "Nè, ta biết ngươi đã lớn tuổi rồi, việc bắt buộc ngươi đến thi đấu hôm nay cũng không phải là ta muốn vậy đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi, không cần phải tỏ thái độ không thỏa hiệp với ta như vậy chứ!"

"A La, ngày thường người ta cho ngươi ăn mấy bữa, mỗi bữa ăn mấy phần?"

"Hôm nay người ta chưa cho ngươi ăn đúng không? Ai mà xấu tính thế!"

Hay: "Thôi để ta xuống chạy bộ cho nhanh!"

Mọi người tưởng hắn chỉ nói đùa nên ai nấy đều cười như nắc nẻ, đâu ngờ hắn dám làm thật. Ai ai cũng trố mắt nhìn hắn nhảy xuống ngựa, nhất là Nhân Mã. Nàng không rõ tên này đang tính làm cái gì, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn cợt nhả thảnh thơi như đi vi vu du ngoạn thế gian vậy, dù chỉ một chút tinh thần nghiêm túc cũng không có. Bên cạnh nàng, nhị hoàng tử cũng khẽ nhíu mày dõi theo nhất cử nhất động của Thiên Yết.

Bị mọi người cười cho thối mặt, Thiên Yết thở dài thườn thượt co gối ngồi xuống, vỗ mông A La một cái rõ kêu, một lớp nước như mồ hôi theo đó mà bám chặt lấy tay hắn, biểu hiện của con A La hình như là sắp không gắng gượng được nữa, có vẻ như đang đau đớn. Thiên Yết ngồi xoay lưng về hướng đám đông, thì thào: "Ngoan, để ta giúp ngươi dễ chịu hơn nhé!"

Bàn tay hắn lần mò xuống phía dưới, nhấc giò A La lên ngang mặt, không biết từ lúc nào một vật sắc nhọn đã găm vào móng trần của nó. Thiên Yết khẽ vuốt ve vùng quanh vết thương trước khi dứt khoát nhổ phắt cái gai khiến A La phải chịu nhiều thương tổn kia. A La phản ứng theo bản năng muốn vùng thoát khỏi lực kiểm soát của Thiên Yết, thở hồng hộc. Tranh thủ lúc A La đang phản ứng mãnh liệt, Thiên Yết vội nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương thúc ép. A La vừa được trút bỏ gánh nặng, sự hưng phấn càng tăng thêm gấp bội so với bình thường, thậm chí còn lấn át cả nỗi đau truyền đến từ vết thương, nó điên dại phóng về phía trước. Hình ảnh này khiến cho mọi người gần như quên mất bộ dạng nhếch nhác thảm bại lúc ban đầu của nó, cặp mắt kích thích đuổi theo người và ngựa phóng đi như một cơn lốc ở vùng sa mạc, nhanh một cách khủng khiếp và hoàn toàn vượt trội so với hai con A Lập và A Hộ.

Về phía hai vị hoàng tử, sau khi vượt qua cửa ải thứ nhất, đến cửa ải thứ hai thì tốc độ dần chậm lại so với ban đầu. Mục tiêu di chuyển là thử thách ở vòng này. Bia tên sẽ di chuyển tự do sang phải sang trái, lên trước ra sau không theo chu kỳ nào, do một loạt động cơ tiên tiến chỉ có ở Phong Quốc điều khiển. Vì không nắm được nguyên lí hoạt động của nó nên cả hai hoàng tử đều đã bắn hụt mỗi người một mũi tên, trong ống tre chỉ còn lại ba mũi tên cho hai vòng thi, họ không thể bắn bừa khi chưa nắm chắc, vì lẽ này mà tạo cơ hội cho Thiên Yết đuổi kịp. Nhìn thấy Thiên Yết cũng đã đến, hai người biết là không thể xem thường đối thủ được nữa, tâm tình càng khó chịu và căng thẳng.

"Không ngờ ngươi có thể đuổi kịp bọn ta!"

Thiên Yết ghìm ngựa, nở nụ cười vui vẻ: "Điều đó là đương nhiên, chỉ là đầu óc các vị cứng nhắc quá nên mới xem thường A La thôi, phải không A La?"

Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống, đùi vỗ một cái lên bụng nó. A La bị tác động, mi mắt chớp chớp hai lần như muốn biểu lộ cảm xúc với câu hỏi mà Thiên Yết đưa ra. Vốn đã bất ngờ với màn đảo ngược tình thế của đối phương, bây giờ lại nghe được lời lẽ ngông cuồng tự cao của hắn, đại hoàng tử nổi giận hừ lạnh, đối đáp chưa quá ba câu đã cạch mặt như kẻ thù truyền kiếp của nhau.

Không còn ai chú ý, Thiên Yết mới thu lại bao vẻ cười đùa, tĩnh lặng quan sát bia tên, từ hồng tâm đến rìa ngoài, từ bia đến giá đỡ, ngay cả cái đế chống phía dưới cũng nhìn không sót. Tiếp theo, hắn cố gắng ghi nhớ trình tự hoạt động của bia tên, trái phải sau trước, trái phải trước sau, phải trái sau trước, phải trái trước sau và vô vàn cách thiên biến vạn hoá của nó. Căn bản là chỉ dựa vào trực giác và trí nhớ thì không thể phá màn đi tiếp được. Đừng nói hai hoàng tử, ngay cả Thiên Yết cũng gặp phải khó khăn khi xác định phương hướng mà mục tiêu sẽ di chuyển.

Khẽ đưa mắt về hình bóng nghiêm trang đang tọa dưới lộng to che nắng, Thiên Yết gửi cho lão cái nhìn cũng nghiêm trang không kém. Hiện tại hắn thừa nhận bản thân đã ngộ nhận khi cho rằng quốc vương của Phong Quốc là một con cừu ngây thơ chan hòa hay một cơn gió vô tư đầy nghĩa khí, trí óc chất phát giản đơn. Trái ngược hẳn, hình tượng của lão lại là một con sói ngạo nghễ cô độc đứng một mình trên đỉnh núi cao đang dõi mắt xuống dưới quan sát con mồi. Lão tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó.

Thiên Yết lại tập trung nhìn bia tên, đôi mắt đột nhiên phát sáng, lúc hai đối thủ vẫn còn trầm mặc quan sát thì hắn đã tìm ra cách giải quyết. Mạnh mẽ kéo dây cung, mũi tên lao vút về phía trước cắm vào nút công tắc được giấu một cách khéo léo dưới chân đế, cơ quan ngừng lại. Tam hoàng tử cũng đánh hơi ra được giải pháp, kéo cung bắn tên, mũi tên của y đi trước mũi tên của Thiên Yết chừng một tấc. Khiêu khích nhìn Thiên Yết, y nở nụ cười như một kẻ chiến thắng thực thụ.

Đại hoàng tử hừ lạnh, trên thực tế y rất ghét những trò tiểu nhân này, nhưng y vẫn không phản đối hành động của lão tam vì hơn hết thảy, bằng mọi giá y phải giành lấy chiến thắng.

Tên trong tay y cũng đã được lên dây, vậy mà lúc ấy chợt có một mũi tên xé gió lao đến, chỉ sau mũi tên của lão tam đúng một tấc. Kì diệu hơn là nó đã xé đôi mũi tên đi trước để chiếm thế thượng phong, rồi cắm ngay hồng tâm không lệch một phân nào. Phút chốc, cả khán trường đều im lặng, đại, tam đồng loạt hít thở sâu, không tin vào mắt mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn kẻ ngoại tộc không rõ lai lịch kia, đánh giá lại hắn thêm một lần nữa.

Hoá ra ngay từ ban đầu khi xuất hiện cùng con ngựa tưởng như phế vật ấy, hắn vốn không hề ngu ngốc, khí chất đó rõ ràng là sự tự tin ngông cuồng của bậc cường giả, đáng tiếc là cả hai người đều bị vẻ ngoài ngô nghê của hắn đánh lừa.

Thiên Yết cười rất tươi, vẫy tay tạm biệt hai người rồi ngay lập tức phóng ngựa đi đến cửa ải thứ ba. Đại hoàng tử tuy đang nổi giận xung thiên nhưng vì hình tượng của một hoàng tử, y cố dằn xuống những ý nghĩ tiêu cực, cấp tốc đuổi sát theo sau Thiên Yết. Vì địch khá mạnh so với dự tính, y không thể lơ là thêm được. Nếu hôm nay phải nhận lấy thất bại dưới tay một tên ngoại tộc, thì nửa đời sau khỏi cần nhắc đến cái danh đệ nhất xạ thủ trước mặt y nữa làm gì.

Cửa thứ ba, mức độ khó càng nâng lên một tầm cao mới. Một người đứng ở trên tháp cao năm trượng, cách bọn hắn chừng nửa dặm, hai tay ôm bia tên, eo buộc sợi dây thừng, hoạt động như cái ròng rọc lên lên xuống xuống. Nếu xạ thủ không khéo có thể bắn chết người, đủ thấy mức độ mạo hiểm của nó lớn đến nhường nào.

Thiên Yết mân mê những sợi lông chim gắn trên tên, lắp dây bắn. Đột nhiên dây cung đứt phựt, tên bị lệch khỏi quỹ đạo bắn. Nhận ra được nguy hiểm, kẻ cầm bia tên lơ lửng giữa tháp liền sợ hãi la hét. Ánh mắt cả khán trường đều đổ dồn vào y, ai ai cũng cầu nguyện cho y tai qua nạn khỏi, thậm chí có tỳ nữ nọ còn sợ đến mức tái mặt ngất xỉu.

Lời cầu nguyện ứng nghiệm, mũi tên may mắn chếch đi nửa phân so với kẻ cầm bia tên. Sự quan tâm của mọi người lại chuyển từ kẻ này sang kẻ khác, đa số đều tò mò Thiên Yết sẽ lấy gì thi đấu khi không có cung tên, mà người vui mừng trong trường hợp này nhất không ai khác chính là hai vị hoàng tử vừa đuổi kịp Thiên Yết.

Chưa bao giờ Nhân Mã cảm thấy hồi hộp đến mức độ như vậy khi theo dõi một cuộc thi đấu. Từ lúc cuộc thi bắt đầu kéo dài đến tận bây giờ, tâm trạng của nàng thay đổi xoành xoạch từ tức bực sang hoan hỉ, rồi lại từ hoan hỉ sang bực bội. Lần này cũng vậy, nàng tin chắc chắn đã có người lén chơi xấu. Rõ ràng người đáng nghi nhất chính là hai vị hoàng huynh chứ không còn ai khác.

Hai mắt nàng cay cay vì cơn giận dâng trào, bàn tay đã nắm chặt thành đấm. Trông thấy hoàng muội có biểu hiện như vậy, nhị hoàng tử ở bên cạnh khẽ động viên nàng: "Muội không phục, ta cũng không phục. Haizz… không ngờ là các huynh ấy… có lẽ vì cái danh đệ nhất đệ nhị thiện xạ đối với họ là rất quan trọng không thể để mất. Hiểu được thì thôi, không hiểu được thì cũng xin muội hãy lưu tình, dù sao chúng ta cũng là huynh muội ruột thịt. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, muội chớ nên quên!"

Nhân Mã không vui, xị mặt phản bác: "Cũng vì muội lúc nào cũng nhớ, cho nên hết lần này đến lần khác nhường nhịn các huynh ấy, nhưng huynh xem, chẳng phải họ lúc nào cũng cố tình khiêu chiến sự nhẫn nhịn của muội ư?"

"Ta chỉ góp ý thôi, nghe hay không là tùy muội".

Quay lại chỗ Thiên Yết, lúc này cả hai người đại hoàng tử, tam hoàng tử đều có ý cười hắn. Mặt Thiên Yết dần dần đanh lại, ngồi một bên lẳng lặng nhìn bọn họ nẫng tay trên. Có lẽ ông trời thấy hắn xui xẻo nên quyết định khích lệ bằng cách cho cả hai mũi tên mà họ bắn ra đều đậu ở vị trí bốn điểm.

Bốn điểm là điểm gần áp chót, có cũng như không, nếu bây giờ Thiên Yết có sẵn cung tên trong tay, chỉ cần bắn ngay mức năm điểm thôi cũng có thể chiến thắng. Nhưng vì hiện tại Thiên Yết không có cung, nên với kết quả này hai người bọn họ cũng không quá thất vọng, khiêu khích ra mặt ngó sang hắn.

Cái đầu A La ngọ nguậy không ngừng như đang nổi giận, Thiên Yết hơi cúi người áp sát mặt mình vào tai nó, nói nhỏ: "Ngươi giận rồi ư? Không sao, Thiên Yết ta đây làm sao dễ dàng chịu khuất phục như thế!"

Hắn đột ngột kéo dây cương, phấn khích nói to: "Đi nào!"

Không ai biết Thiên Yết định làm gì, hai hoàng tử cũng tưởng rằng vì quá tức mình, sợ mất mặt mà hắn định phi ngựa chạy trốn. Nhân Mã cũng thế, thậm chí nàng đã không màng nào là thể diện, hình tượng của một công chúa, điên phẫn gào lên: "Thiên Yết, ngươi không được bỏ cuộc! Nếu ngươi bỏ cuộc thì đừng vác mặt đến gặp ta, nghe rõ không?"

Nàng sợ hắn không nghe thấy nên định gào lên một lần nữa, nhị hoàng tử vội can lại, y đặt tay lên hai vai run rẩy của Nhân Mã, nghiêm mặt dõi theo hành tung của Thiên Yết.

Đàn trống tưng bừng khua lên mấy điệu. Bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó đang ập đến, tất cả mọi người đều cùng dừng tay, hốt hoảng tránh ra, chỉ thấy một bóng đen bất ngờ ập đến cùng bụi bay mù mịt. Lúc cát bụi dần lắng xuống cũng là lúc đám nhạc công ngỡ ngàng sửng sốt. Nhìn lại dây đàn đã bị người ta giật mất, cô gái đánh đàn khẽ dõi mắt trông theo thủ phạm. Hắn chẳng những không bỏ trốn còn quay ngựa lại cười nói với nàng: "Đa tạ nhé, mỹ nữ!"

Cô gái lập tức đỏ mặt bừng bừng, đến khi bóng dáng người đó dần rời khỏi vẫn mỏi mắt nhìn theo.

Đại hoàng tử mở to mắt, không ngờ trong nghịch cảnh như vậy mà kẻ đó vẫn có thể bình tĩnh tìm ra giải pháp, lại còn là giải pháp có một không hai, không ai dám nghĩ đến. Ai dám nghĩ dây đàn cũng có thể dùng để thay thế dây cung như vậy! Dù nghĩ đến thì cũng đã sao? Có mấy người có thể nối chúng lại với nhau chứ!

Vậy mà kẻ ngoại tộc đó lại có thể làm được!!

Ngón tay điêu luyện của hắn luồn những sợi dây đàn qua lõm nhỏ cố định dây, buộc chặt rồi kéo căng bắn. Tuy hiệu quả không được như cũ nhưng mũi tên vẫn cắm ngay điểm gần tâm, ở khu vực điểm mười. Màn thể hiện này xuất sắc đến nổi Phong vương phải nhỏm dậy để mãn nhãn chứng kiến.

Tam, đại không cam tâm bỏ đi, ngay cả kết quả cũng không chờ nghe thông báo. Cũng là lẽ phải thôi khi chiến thắng rành rành sẽ thuộc về kẻ ngoại tộc không rõ lai lịch đó. Đường đường là hoàng tử cao quý của Phong Quốc, và còn là cao thủ trên trường săn mấy năm nay, đùng một cái nhận lấy chiến bại, ai có thể chấp nhận nổi đây?

_____________♥️♥️♥️🏜️🏜️

Một đám người bí ẩn vận áo đen thêu hình ngọn lửa đỏ rực ở vạt áo. Toàn bộ đều là nữ nhân, người nào cũng đeo mạn che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt tiếc nuối, quỳ xuống cúi đầu bẩm báo: "Thưa chủ nhân!"

Bạch Dương phất tay: "Đứng dậy cả đi!"

Được lệnh, tất cả cùng đứng dậy đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại như không muốn nói, tuy nhiên, nhìn ánh mắt đang dần chuyển sang lạnh lẽo của chủ nhân, bọn họ không dám trễ nải thêm nữa.

Một người có vẻ là chỉ huy của cả bọn tự giác tiến lên phía trước, quỳ rụp xuống, nền đất vang lên tiếng bịch nặng nề: "Chúng thuộc hạ đã thất bại, không tiếp cận được đám người của hoàng hậu Nguyệt Quốc, xin chủ nhân cứ trách phạt!"

Bạch Dương mân mê đáy ly, "tách" để xuống, phủi mạn châu nhổm dậy, hơi lạnh nhạt nói: "Phạt tất cả quỳ trên đống gai tầm xuân đúng một canh giờ, riêng ngươi thì thêm một canh giờ nữa, mau đi!"

"Tuân lệnh!"

Tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều nhận thấy hình phạt này đã tương đối nhẹ nhàng cho những kẻ thất bại. Nếu không phải chủ nhân ghét nghe những lời ca tụng, hàm ơn thì bọn họ rất muốn có một lần thành tâm bày tỏ lòng thành với người.

Đám thuộc hạ rời đi chưa được bao lâu thì Bạch Dương cũng rời đi ngay sau đó, cô để lại vài đồng trên bàn, đẩy cửa bước ra. Ở ngoài Cự Giải đang ôm hai tay, cầm kiếm đứng đợi, hắn nhìn sắc mặt mơ hồ ẩn hiện sau lớp sa mỏng rồi cười cười bước đi bên cạnh nàng.

Hình ảnh của hai người thu hút được nhiều sự chú ý, không kể Cự Giải thân hình cao ráo, khuôn mặt xán lạn, chỉ mỗi Bạch Dương đeo mạn che mặt giữa ban ngày ban mặt đã đủ thu hút nhiều kẻ hiếu kỳ. Ra đến cửa chính, Cự Giải mỉm cười hỏi nàng: "Đến Nguyệt Phường đúng chứ?"

Bạch Dương nhìn hắn, một lúc sau mới nhẹ gật đầu. Nàng đang suy nghĩ, hắn làm cách nào có thể đọc ra suy nghĩ của nàng, còn đoán ra được ý định mà nàng sắp thực hiện?

Cự Giải gọi chiếc xe ngựa cao cấp, vén rèm mời Bạch Dương bước vào, tiếp đó hắn cũng chui đầu vào trong. Trước khi buông rèm xuống, qua khe hở nhỏ hẹp, hình dáng Mặc thấp thoáng lộ ra đằng sau khóm cây cẩm tú cầu được Cự Giải thu hết vào trong mắt…

Nguyệt Phường.

Bạch Dương bước xuống, Cự Giải thay nàng trả phí đi lại, xong xuôi, hai người cùng bước vào trong. Vì hình dạng Bạch Dương quá đặc biệt, ma ma mới gặp một lần đã ghi nhớ, lúc nàng bước vào còn nhiệt liệt hỏi thăm, giúp an bài chỗ nghỉ. Nàng không từ chối, bởi vì nơi này không còn là một nơi đáng để đề phòng, tạm thời là vậy.

Nàng nói với ma ma: "Cho ta gặp Mặc!"

Ma ma tỏ vẻ hối lỗi: "Đại nhân đi vắng rồi. Hay tôi giúp tiểu thư hẹn gặp Tĩnh đại nhân nhé!"

Mặc hay Tĩnh thì cũng như nhau nên Bạch Dương liền gật đầu đồng ý. Trong lúc rảo bước, một lần nữa nàng đưa mắt nhìn xung quanh, dù kĩ càng quan sát đến bực nào cũng không phát hiện được gì ngoài những gian phòng được thiết kế giống hệt nhau, khá đơn điệu nhàm chán.

Nguyệt Phường đông khách bất luận cả ngày hay đêm. Đó là điều Bạch Dương cảm thấy bất mãn nhất.

Những tưởng hai người phải chờ rất lâu, nào ngờ chỉ vừa uống được hai hớp trà, cửa đã được đẩy ra, Tĩnh từ tốn đi lại chỗ hai người. Không giống như Mặc, Tĩnh lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười trên môi, là người rất mực hoà nhã thân thiện.

"Hai vị dùng chút gì chứ?"

Cự Giải cũng cười đáp: "Vậy tại hạ yêu cầu món Nguyệt Dạ Liên Khai hôm trước vừa được thưởng thức đi. Món ấy là nhất đấy!"

Tĩnh vui vẻ chấp nhận, còn tán dương một câu: "Hiên Viên huynh đúng là người biết thưởng thức. Ở quán chúng tôi, Nguyệt Dạ Liên Khai chính là món ăn nổi tiếng cùng với Bạch Tửu đó".

"Bạch Tửu? Có phải là rượu được ủ từ hoa mạt lị, mất hơn mười năm mới có thể đạt được độ chín muồi không?"

Bạch Dương là người duy nhất trong số họ chẳng có thú vui thưởng thức, bình phẩm ẩm thực, nên dĩ nhiên là nàng không am hiểu về đề tài này như hai người còn lại. Chờ thức ăn được bưng ra, nàng mau mắn vào thẳng trọng tâm chính: "Ta muốn ngươi xác nhận một điều".

Tĩnh uống một hớp Bạch Tửu, nhướng mày chờ Bạch Dương nói câu tiếp theo. Bạch Dương đưa ám khí dao găm có khắc hình trăng lưỡi liềm cùng hai chữ Tử Nguyệt ở gần cán dao ra trước mặt hắn. Tĩnh nhíu mày đón lấy, lật qua lật lại kiểm tra, trầm mặc một lúc lâu vẫn chưa hó hé nói nửa lời.

Cự Giải cười hỏi: "Thế nào? Có phải của Tử Nguyệt không?"

Tĩnh cười mỉm, ánh mắt lay chuyển, thoát khỏi sự trầm mặc vốn có. Y khẽ khàng gật đầu, song những lời y nói cũng không tính là thừa nhận: "Vật này đúng là một loại vũ khí chuyên dụng của Tử Nguyệt, nhưng theo trí nhớ của tôi, Tử Nguyệt dường như chưa từng treo nhiệm vụ gây hại hoàng thất của Hoả Quốc, cụ thể thế nào thì chỉ có Mặc mới rõ được".

"Ừm!"

Tĩnh mân mê chiếc dao găm ấy, nhẹ giọng đề nghị: "Tuy Tử Nguyệt không phải là kẻ chủ mưu nhưng cũng không thể xem như là không có liên quan. Vật này hãy để lại đây một thời gian, chúng tôi sẽ đưa câu trả lời chuẩn xác nhất cho các vị!"

"Được. Tất cả nhờ vào các hạ rồi!"

"Hiên Viên huynh thật khách sáo! Sau này hãy gọi tôi là Tĩnh, tôi sẽ gọi huynh là Hiên Viên huynh, gọi công chúa là Triệu tiểu thư, được chứ?"

Cự Giải cười nhiệt tình: "Được! Tĩnh đệ vất vả rồi!"

Bạch Dương trông không giống như là người thích náo nhiệt, xong chuyện cần bàn là nàng không còn lý do nào để ở lại, vội từ biệt Tĩnh. Tĩnh hồ hởi tiễn hai người ra ngoài đại sảnh, chu đáo gọi cho hai người chiếc xe ngựa thuộc hạng xa hoa nhất của Nguyệt Quốc.

Sau khi bước vào kiệu, trước sau gì Bạch Dương cũng duy trì mặt tĩnh lặng, nếu không có việc cần thiết thì nàng rất hiếm khi há miệng nói chuyện phiếm. Cự Giải hiểu rõ đặc điểm này của nàng nên cũng ngồi im. Lúc xe ngựa gần đến khách điếm mà bọn họ đang trú tạm, hắn mới tranh thủ nói qua vài điều.

"Nguyệt Quốc tuy là nước yếu nhất trong lục quốc, nhưng đó là dưới sự trị vì của Nguyệt vương hiện tại. Ngoài ông ta ra, phần lớn vương thất, quan lại của quốc gia này đều là ngoạ hổ tàng long, rất khó để moi thông tin mật từ bọn họ. Thần có một đề xuất là mong công chúa mau chóng trở về Hỏa Quốc. Thời gian công chúa rời khỏi quê hương đã lâu, giờ đây có lẽ các thế lực khác trong cung đang thừa cơ rục rịch bành trướng. Ngay cả Nguyệt Phi cũng đã ra tay thì thật khó để công chúa duy trì vị trí độc tôn trong lòng thánh thượng như những năm về trước".

Hắn rất có tài thu hút sự chú ý của người khác, bằng chứng là nàng lại một lần nữa ném ánh mắt về phía hắn, buột miệng hỏi: "Hiên Viên Cự Giải, thực ra ngươi là người từ đâu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro