Nếu lúc đó..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                              !!Warning!!

- Truyện có yếu tố hoang đường kì ảo.

- Sẽ có vài phần trong sách.

- Có thể các nhân vật sẽ bị OOC.

- Tớ viết văn không được hay lắm nhưng mà vì đam mê nên viết. Nếu có gì không ổn mong các cậu góp ý ạ :>.

                                                              !!Thank you for reading this!!

                                                              ******************************

Mùa thu, 2 giờ sáng.

"Đây đâu phải lần đầu tiên ta nói chuyện thế này nhỉ?"

"Vâng... Em biết."

"Cô thì không muốn nhắc lại lời của mình đâu, Lâm. Chuyện này đang bắt đầu đi quá xa rồi!"

[.....]

"Tuy nhiên, cô phải nói thẳng điều này, Lâm. Điều duy nhất khiến cô gai mắt từ trước đến giờ vẫn luôn là em." Cô Nhã nói tiếp, nhưng lần này giọng cao hẳn lên. "Em có phải là người thiếu bạn để đùa đâu nhỉ? Chẳng lẽ sau bấy nhiêu đó người, em không ý thức được rằng chuyện đau lòng trong tình cảm có khả năng bóp chết tương lai của một người là thật hay sao?"

Lâm cúi đầu như thể có chút hối lỗi. Bàn tay cậu vẫn mân mê hòn sỏi nhỏ. Duy Lâm vừa cúi gằm mặt vừa nghĩ đến người ấy. Mặc dù không muốn một tí nào nhưng cậu vẫn nói nhỏ với người đối diện.

"Bọn em cũng chia tay rồi..." Lâm lẩm bẩm. "Cô làm như em đeo bám cậu ta không bằng."

Phải rồi. Có lẽ cậu đã chia tay với Kiến Luật thật. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa thể coi là vậy, bởi chưa có người ngỏ, mà cũng chưa ai có ý định. Chỉ là tình yêu của hai người họ bỗng đâu nhô lên một bức tường vô hình. Và bỗng từ khi nào, cả hai lại lạnh nhạt và xa lánh nhau như thế.

[...]

Hòn sỏi trong tay Lâm bị quăng mạnh xuống đất, khiến nó đập vào mũi giày cô Nhã và văng ngược trở lại. Cậu xông tới, đẩy mạnh một cái vào bả vai đối phương.

"Em nghĩ mình đang làm cái qu..."

"Dừng lại đi, Lâm!!" Kiến Luật từ đâu chạy đến, phá vỡ cuộc ẩu đả suýt chút nữa xảy ra giữa mẹ cậu và Duy Lâm. Lâm có hơi bất ngờ, cậu nhìn Kiến Luật với khuôn mặt đầy e dè rồi quay sang chỗ khác. Cô Nhã cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nhìn cậu con trai cưng của mình bằng ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Rồi, Lâm thả lỏng cánh tay đang ghì chặt lấy người phụ nữ được gọi là giáo viên chủ nhiệm của cậu ra. Sau đó cậu lại liếc một ánh nhìn đầy căm phẫn với người mà suýt nữa thì cậu đã làm đả thương rồi.

"Con ra ngoài này làm gì thế? À... Mẹ với Lâm ra ngoài này nói chút chuyện thôi. Con vào ngủ đi." Cô Nhã định lại tinh thần, rồi nói chuyện với Luật như chưa hề có gì xảy ra. "Con trai à, con biết là có những chuyện mà ta không nên xen vào phải không?"

"Con biết, mẹ ạ. Nhưng mà lần này con sẽ cố chấp xen vào dù đó không phải là chuyện của con. Con thực sự xin lỗi." Luật nói với giọng trầm. Mặt cậu cúi gằm. Đây là lần đầu tiên cậu dám phản lại lời nói của mẹ như vậy. Lâm nhìn Luật với ánh mắt đầy kinh ngạc. Kiến Luật trong mắt Lâm luôn là một đứa con ngoan, một đứa trẻ không biết cãi lời cha mẹ. Nhưng lần này, chỉ vì cậu mà Luật đã dám phản lại người thân duy nhất của cậu sao? 

"Cuộc nói chuyện giữa mẹ và Lâm... con rất xin lỗi vì đã nghe lén. Thực ra ban đầu con cũng chỉ tình cờ đi vệ sinh thì có nghe thấy tiếng nhỏ thôi, nhưng ..." Luật có chút ngập ngừng, rồi nói tiếp. "... Con đâu ngờ rằng một người là giáo viên như mẹ lại có thể..." Cổ họng Luật bỗng chốc nghẹn ứ lại. "... Có thể nói những từ nghe thật xúc phạm đến thế! Con... con không thể ngờ được rằng mẹ là người như vậy đấy!" Luật nói lớn. Giọng của cậu nghe thật to, nhưng cũng thật buồn. "Con cứ tưởng rằng, sau khi bố bỏ đi, mẹ sẽ yêu thương con, sẽ chấp nhận con, chấp nhận luôn cả người con yêu. Con cũng đã tưởng rằng, mẹ sẽ luôn là người thấu hiểu cho con, sẽ không bao giờ buồn vì bố nữa! Nhưng giờ thì con biết rồi! Mẹ không hề chấp nhận hay yêu thương con, dù chỉ là một chút!!"

"Luật!! Con điên rồi!" Cô Nhã nhào tới Luật, dùng hai bàn tay bấu chặt lấy bả vai cậu rồi lắc mạnh. Cô rú như lên cơn điên. "Chẳng nhẽ con không thấy cậu ta đang dụ dỗ con sao? Con bị cái suy nghĩ ảo tưởng rằng thằng Lâm thích con lấp đầy đến mờ mắt rồi! Tỉnh táo lại đi Luật! Con là con trai mẹ... là người yêu thương mẹ nhất mà đúng không con?" Cô Kim Nhã gào khóc nức nở rồi đột ngột khuỵu xuống. Hai bàn tay người phụ nữ đó ôm mặt mà gào lên những tiếng khóc thảm thương.

"Tại sao?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hai người mà tôi yêu thương nhất lại thành ra thế này cơ chứ!!" Cô Nhã gào lên trong sự tuyệt vọng cực độ, có lẽ cô đã nhịn lâu lắm rồi. "Tôi... tôi thực sự đã yêu hắn! Tên đàn ông khốn nạn đó! Hắn ta.. chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu đích thực gì đó mà bỏ rơi mẹ con tôi!! Gã đàn ông chết tiệt đó!!" Cô Nhã khóc nấc lên được. Cả hai người con trai chưa bao giờ thấy cảnh tượng này của cô Nhã trước đây. Cô nghiêm chỉnh, chỉn chu bao nhiêu thì lúc bị kích động lại trông cô thật đáng thương bấy nhiêu.

Nhưng cô Nhã lấy lại được tinh thần rất nhanh, cô vội lấy tay gạt đi nước mắt rồi đứng dậy một cách dứt khoát.

"Luật, mẹ xin lỗi. Đáng ra mẹ không nên làm những hành động khó coi thế này." Cô Kim Nhã ngập ngừng. "Mẹ thật sự không ghét con, lại càng yêu thương con nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này. Chỉ là mẹ sợ. Sợ rằng con sẽ đâm đầu vào tình yêu mà quên mất việc học hành, quên cả mẹ con. Mẹ cũng sợ rằng con sẽ đánh mất tương lai. Hơn thế nữa, đối tượng hẹn hò của con lại là Lâm - một người đã có nhiều mối quan hệ không bền chặt. Sợ rằng mai sau lỡ như hai đứa có chia tay, rồi, con suy sụp, bỏ ăn, bỏ học, ngày càng gầy rộc đi... Lúc đó... lúc đó chắc mẹ xót con mà chết mất!" Bỗng, cô quay sang nói với Duy Lâm. Giọng đanh lại. "Cô biết em còn tình cảm với thằng Luật nhà cô. Cũng biết luôn câu em nói đã chia tay với thằng bé là nói dối. Vậy, em có gì để chứng minh rằng tình yêu của hai đứa sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai không?"

"Em không ạ..." Lâm nói nhỏ.

"Có chứ ạ. Miễn sao là hai đứa vẫn luôn yêu thương nhau là được chứ mẹ!" Lúc này Luật cũng đã lấy lại được tinh thần. Cậu trai thẳng thắn nói một cách vui vẻ. "Và không để ý đến việc người khác nói gì là được ạ. Ngoài ra thì con cũng sẽ cố gắng dành thời gian học cùng Lâm nhiều hơn!" Kiến Luật tươi cười. Ánh trăng chiếu sáng vào làn nước bên hồ An Yên phản vào gương mặt điển trai của cậu. Đẹp vô cùng. Luật choàng một tay lên vai của Lâm, tay kia thì xoa xoa đầu cậu bạn trai nhỏ của mình rồi khẽ thầm thì vào tai cậu.

"Xin lỗi cậu vì những chuyện không đâu nhé."

Cô Nhã đành thở dài một hơi, rồi cũng cười mỉm. Cô đứng chống tay nhìn con trai cô đang vui vẻ với người nó yêu thế nào.

"Haiz... thôi được rồi. Mẹ đồng ý với việc hai đứa hẹn hò. Nhưng cấm được sa sút việc học. Còn Duy Lâm. Cô sẽ chấm bài em thật sát sao. Bài nào mà được 6 điểm thì em cứ liệu hồn với cô! Cô sẽ không ép điểm em nữa, nhưng không có nghĩa là điểm em sẽ được nâng. Em được bao nhiêu thì cô cho bấy nhiêu, không hơn không kém. Rõ chưa?"

Như được mở cờ trong bụng, mặt Lâm sáng bừng hẳn. Cậu nhanh nhảu đáp. "Dạ vâng ạ! Em cảm ơn cô!" Duy Lâm cười. Cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mà Lâm lại thấy vui đến thế. Vậy là từ giờ cậu sẽ không có những cuộc nói chuyện với cô Nhã rồi, phải không?

5 giờ sáng.

Bên trong túp lều nam, chỗ góc nhỏ mà Lâm và Luật nằm ấy, Lâm khẽ cựa mình. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Duy Lâm quay sang người nằm bên cạnh mình.

Là Kiến Luật.

Người cậu yêu đang nằm ngày bên cạnh cậu. Một tay Luật quàng ôm qua người Lâm, tay còn lại thì làm gối đỡ đầu cho cậu. Lâm bất giác mỉm cười. Cậu vẫn chưa thể quên được chuyện cô Nhã đã đồng ý cho hai đứa hẹn hò. Mỗi lần nghĩ đến thôi là cậu sướng run người lên được. Duy Lâm xoa nhẹ mái tóc của Kiến Luật. Rồi cậu nhận ra một điều, đó là Luật có sức hút từ nhiều phía. Cậu ta có thể quyến rũ người khác bằng vẻ đẹp bề ngoài hoặc nếu không thì cậu vẫn còn vẻ đẹp tri thức. Lâm nhớ lại lúc mà Kiến Luật tỏ tình cậu. Bởi kiểu người Lâm là có cũng được, không có cũng chẳng sao, đa số các mối tình từ trước tới giờ của cậu thường là do đối phương ngỏ ý trước, rồi cậu phải xem xét thái độ của đối phương ra sao thì mới đồng ý. Chỉ có vậy nên cậu không có tình cảm gì và mối quan hệ mới ngắn và nhiều đến thế. Nhưng từ khi quen Luật lại khác. Kiến Luật khá là vụng về khi yêu. Cậu ta ít khi thể hiện được việc bản thân thích Lâm bằng hành động, nhưng điều này lại được thể hiện ở nhiều hơn ở biểu cảm. Luật hay đỏ mặt và dễ đỏ mặt. Mỗi lần như vậy là cả người cậu lại đỏ lên như quả cà chua. Lâm lấy đó là ưu điểm của Luật và cho rằng nó dễ thương cực kì và có lẽ nó đúng như thế thật.

Duy Lâm nhìn chằm chằm Luật lúc cậu ta đang ngủ. Chậc... đến ngủ cũng đẹp nữa. Lâm nghĩ thầm. Rồi cậu rướn người lên một chút, chả là cậu chàng muốn hôn trộm ấy mà!

Chụt. Tiếng môi chạm môi vang lên khe khẽ. Như nàng công chúa tỉnh giấc sau  nụ hôn, Kiến Luật từ từ mở mắt.

"C... cậu làm gì thế?" Luật khẽ thầm thì, mắt cậu từ từ mở to ra.

"Chắc là... do tôi thấy cậu đẹp trai chăng?" Lâm khẽ cười, một bến tay cậu vuốt vào đôi má người đối diện. "Đến ngủ cậu cũng đẹp nữa. Tính hại mắt tôi hay gì?"

"Ơ... tôi.. tôi đâu có làm gì mắt cậu đâu?" Luật lúng túng trả lời, hai tay cậu sờ lấy mặt Duy Lâm rồi lần mò như thể muốn chắc rằng mắt của cậu bạn trai mình không bị làm sao.

"Haha, cậu buồn cười thật đó!" Lâm cười khúc khích, cậu nắm lấy tay Luật rồi áp lên má.

"Chậc... cậu lại làm tôi phải lo lắng rồi." Luật nói nhỏ. "Ra ngoài hóng gió không? Thôi thấy ở trong này hơi ngột ngạt. Với cả mình cũng ngủ trước rồi nên không còn buồn ngủ nữa.

"Ừm, được thôi. Tôi cũng không muốn nằm thêm nữa cho lắm."

[...]

"Ha... Gió mát ghê." Luật đứng cạnh bờ rìa hồ An Yên. Cậu hơi ngửa cổ lên, mắt nhắm lại như tận hưởng làn gió sáng sớm vậy.

"Hể... Bầu trời bây giờ... lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại nó đấy." Lâm nói, mắt cậu cũng nhắm lại, trên miệng nở nụ cười. "Tốt quá rồi."

"May ghê, cuối cùng thì mẹ tôi cũng chịu cho chúng ta quen nhau rồi nhỉ? Khá vui đó chứ!" Luật bỗng mở mắt ra. Bỗng dưng cậu quay sang, ôm chầm lấy Lâm. Đầu gục xuống vai cậu. Lâm có hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, tay cậu cũng bất giác mà ôm lấy đối phương, vỗ nhè nhẹ lên lưng Kiến Luật.

"Tôi... có lẽ không phải lúc lắm nhưng... tôi hôn cậu được không?" Luật áp sát mặt vào tai của Lâm, thủ thỉ.

Bị Luật dọa cho hết hồn, Duy Lâm giật mình rồi mặt bắt đầu đỏ lựng lên. Thân nhiệt cậu tự dưng lại nóng hẳn, toàn thân cậu run rẩy khẽ nói thành từng tiếng.

"Cậu... Ừm... Làm gì cũng được..." Lâm quay mặt đi chỗ khác để đối phương không thể nhìn thấy sự ngại ngùng của mình.

Phan Kiến Luật buông tay ra, cậu ta đưa cánh tay thô ráp của mình nâng cằm Duy Lâm lên và...

"Chụt."

Tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Môi chạm, mắt nhắm. Luật khẽ mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Lâm khi hôn thì lấy làm khoái chí lắm. Rồi, cậu ta đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của Lâm.

"Ê... Cậu!" Lâm giật mình, cậu vội đẩy Luật ra nhưng không được.

"Yên nào..." Kiến Luật giữ Lâm lại bằng cánh tay còn lại của cậu để Lâm không thể thoát ra. Sự đê mê đến tê dại khiến cậu ta chẳng thể nào cưỡng lại được.

Rồi cánh tay còn lại ban đầu chỉ dám mơn trớn ở phần lưng, nhưng sau rồi nó lại từ từ di chuyển xuống phía dưới.

"Stop!!" Lâm dùng hết sức để đẩy Luật ra. Lần này thì cậu đẩy ra thành công, ấy thế nhưng nhìn Luật sao mà tiếc nuối quá. "Cậu bắt đầu quá trớn rồi đấy!"

Luật cười trừ, rõ ràng là đã đi sâu đến như thế, mà sao đến giữa chừng lại dừng lại?

6 giờ sáng.

Trời lúc này đã sáng rõ, một vài thành viên trong lớp 11D4 đã tỉnh dậy và đi vài vòng quanh khu cắm trại của họ.

Cô Kim Nhã cũng đã dậy từ lâu, cô ngồi trên một cái ghế do chính cô kê ở gần bờ rìa hồ An Yên.

Hình như cô đang nhìn gì đó thì phải.

Nhìn kĩ nào, đó chẳng phải là Phan Kiến Luật, con trai của cô Nhã sao? Cậu ấy đang cười với ai đó...

.... Là Nguyễn Hoàng Duy Lâm - người mà Luật yêu. Hai người đều đang rất vui vẻ.

Cô nhìn thằng con duy nhất của mình rồi trút một hơi thở dài, có lẽ cô nên học cách chấp nhận và tin vào sự thật thì hơn. Bởi bây giờ nếu mà nói là cô ủng hộ việc hai đứa yêu nhau thì lại là dối lòng, mà mong muốn con mình hạnh phúc thì lại là lời thật tâm. Thú thực, chuyện hôm qua vẫn còn làm cô day dứt mãi. Cô Nhã vẫn chưa đồng ý việc con cô yêu học sinh mình chủ nhiệm, hơn nữa đối tượng lại là con trai.

Cô sợ, sợ chứ.

Sợ mất đi người thân duy nhất mà cô có thể nương tựa...

Sợ mất đi đứa con trai mình đã dứt ruột đẻ ra lại đau lòng đến cùng cực chỉ vì một thằng con trai khác...

Sợ mất đi tương lai cũng như hoài bão của con mình...

Sợ lắm chứ... Có người mẹ nào lại không lo lắng cho con mình không? Đằng này Luật lại còn là người duy nhất cô Kim Nhã có thể tin tưởng được...

7 giờ sáng.

"Mọi người kiểm tra hết đồ đạc của mình chưa? Còn thiếu hay sót lại cái gì không?" Thanh Giang lên tiếng. "Xe sắp đến rồi nên các cậu nhớ kiểm tra lại nhé!"

Đúng rồi, 8 giờ là phải về đến trường - nơi tập kết ban đầu.

"Ê xe đến rồi kìa tụi mày ơi!" Thế Hùng lên tiếng, tay cậu chỉ vào chiếc xe thuê 29 chỗ. "Tao xí chỗ cuối!" Rồi cậu nhân lúc xe mở cửa đã nhanh chóng đến chỗ mà mình đã thông báo.

"Ăn gian mày! Mày lên trước để nằm vì ghế cuối dài chứ gì? Né sang bên tao ngồi nữa!" Gia Khải cũng đến chỗ cuối xe rồi nói với Hùng, cậu lay lay đối phương dậy. Hùng đành ngồi dậy, cậu chỉ tay vào chỗ gần cửa sổ - nơi để balo cũng như gối của cậu. "Để balo cạnh balo tao nè, mày ngồi cạnh tao nhé. Đánh dấu chỗ xong rồi thì giờ xuống giúp mọi người đê đồ đạc vào khoang xe chứ nhỉ?"

Nói đoạn,  Thế Hùng nắm tay Gia Khải mà kéo cậu ta xuống xe, hai người giúp các bạn bê vác đồ đạc chất vào trong xe, dù đồ không nhiều lắm nhưng vẫn cần người khuân vác chứ nhỉ?

Khi ai nấy đã về được chỗ của mình, lớp trưởng Thanh Giang lại một lần nữa lên tiếng. Nhưng lần này, cô cầm micro và nói to dõng dạc hơn.

"Thưa toàn thể các bạn học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 11D4 thân yêu, vậy là chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm của chúng ta đã kết thúc!...."

Giang cứ nói mãi, cảm giác như cô chưa bao giờ lại cảm thấy thư thái và yên bình như hôm qua vậy. Có lẽ lâu lắm rồi, cô mới được đi chơi cùng lớp thế này.

Về phần Lâm và Luật, hai cậu ấy ngồi ở phần lưng chừng xe. Kiến Luật ngồi ở phía cửa sổ còn Duy Lâm ngồi ở trong. Lâm đang ngủ, có lẽ thế, tại mắt cậu nhắm nghiền, môi mở he hé. Đầu Lâm tựa vào vai Luật, tay cậu nắm tay người bên cạnh trông khá đáng yêu.

Chiếc xe chở học sinh cùng cô giáo lăn bánh, bỏ lại khu rừng xanh cùng một cái hồ.

Hình như lấp ló chỗ bụi cây gần nơi họ cắm trại có bóng người, người đó đi theo tập thể lớp 11D4 từ tối ngày hôm qua.

Là gã sát nhân tâm thần vừa trốn thoát...

Gã ta chỉ đứng nhìn theo chiếc xe rời đi, và không làm gì cả.

Gã chỉ bất động đứng đó...

Có lẽ mơ mộng về một bi kịch suýt nữa thì xảy ra của gã đã không thành...

Phải rồi, sao mà thành được cơ chứ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro