[OneShot] [Meanie] Tám con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [Meanie] Tám con mèo.
Title: Tám con mèo.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại. (https://ginnytran.wordpress.com/2016/11/08/oneshot-meanie-tam-con-meo/)

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: PG.

Summary: “Jeon Văn Mèo?” “Đúng ời.” “Vậy em là Kim Văn Cún.”

Category: Fluff, bởi vì nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: Base-real, OOC, SA.
______________________________

08.11.2016
[OneShot] [Meanie] Tám con mèo.
Title: Tám con mèo.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: PG.

Summary: “Jeon Văn Mèo?” “Đúng ời.” “Vậy em là Kim Văn Cún.”

Category: Fluff, bởi vì nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: Base-real, OOC, SA.

~*~*~*~*~*~

“Cái áo ấm màu xám của tao đâu bây?”

Kí túc xá một đêm tháng mười một lạnh căm hờn, lò sưởi được bật max công suất, Minghao và Chan đang ôm nhau ngồi xem thế giới động vật trên tivi thì giọng Seungcheol vang lên từ phòng anh. Anh đẩy cửa đi ra, đang dở tay tròng qua cổ một cái áo hoodie màu hồng.

“Anh biết cái nhà này có bao nhiêu cái áo ấm màu xám không?” – Chan quay sang hỏi, đảo tròn con mắt.

“Ừm, khoảng hai mươi cái?” – Seungcheol ra vẻ đăm chiêu.

Chan chả buồn đáp, quay lại với cái ti vi, Minghao cười hí hí.

“Tớ bỏ máy giặt rồi.” – Jeonghan đi ra từ nhà bếp, tay cầm một ly cà phê hòa tan bốc khói.

“Cái đó tớ mới mặc mà!!” – Seungcheol rền rĩ.

“Ai biết.” – Jeonghan đáp, ngồi xuống bên cạnh Chan trên sofa – “Thấy vứt dưới sàn tưởng là đồ giặt.”

Khi Seungcheol vừa càu nhàu vừa nhét mình vào bên cạnh Jeonghan trên cái ghế nhỏ xíu, Mingyu bước ra từ nhà tắm, rũ đầu tóc ướt như con chó rũ nước mưa.

“Ông làm như nhà này thiếu áo.” – Cậu nói, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chai cola rồi đi ra, khăn tắm vẫn còn trùm đầu.

Seungcheol hớp một chút cà phê trong ly của Jeonghan, quay sang liếc Mingyu.

“Mày thì biết gì? Cái thứ toàn đi mượn áo mặc!!”

Mingyu chả buồn đáp, hất mông vào mặt nhóm trưởng, đi thẳng về phòng. Ngày tháng mười một mưa lộp độp ngoài cửa sổ. Những giọt nước lăn dài xuống mặt kính rồi thấm vào khung cửa, mờ câm. Mingyu bật máy sấy tóc cho khô, mắt liếc vào điện thoại.

Chả có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Tự nhiên thấy hờn. Đi từ hồi sáng sớm tới giờ không một cuộc gọi không một tin nhắn. Group chat của nhóm cũng không thấy nói gì luôn, không lẽ có chuyện gì? Mà sao có chuyện gì được, có quản lí dẫn về đến nhà cơ mà.

Khi tóc chỉ còn ẩm sơ sơ, Mingyu chả thèm sấy nữa. Cậu vứt cái máy sấy lên đầu tủ, ôm điện thoại cuộn vào chăn. Cậu bấm vào tên chỉ có mỗi một kí tự ❤ lưu trong danh bạ, rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia tút rất lâu, đến khi chuẩn bị chuyển vào hộp thư thoại mới có tiếng đáp lại.

“Ừm?” – Giọng trầm ấm của Wonwoo vang lên, lẫn trong tiếng nói cười ồn ã.

Mingyu không thèm đáp.

“Làm sao nào?” – Wonwoo hỏi, Mingyu nghe tiếng ồn được giảm thanh hẳn, rồi có tiếng đóng cửa, hình như Wonwoo đã đi vào phòng nào đó để nhận điện thoại của cậu.

“Sao không gọi cho em?” – Mingyu kẹp điện thoại giữa tai với gối, giọng nghe đầy mùi lẫy.

Đầu dây bên kia nghe Wonwoo cười khúc khích. Mingyu biết cái kiểu cười khúc khích này, mỗi lần anh cười như thế mũi anh lại chun chun, và nếu lúc đó không có ai ở bên cạnh thì cậu sẽ hôn một phát lên cái mũi đó.

“Rảnh đâu mà gọi. Từ hồi về tới giờ toàn bắt tiếp chuyện với đủ họ hàng.” – Anh đáp, rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nghe như vừa đặt lưng xuống một mặt phẳng mềm mại nào đó.

Mingyu cũng cười, tưởng tượng ra Wonwoo bị bắt chào cô này chú nọ, bị bắt chụp ảnh chung vì giờ là người nổi tiếng. Cậu nhắm mắt lại, một bên nghe tiếng anh thở, một bên nghe tiếng cười hô hố ngoài phòng khách vọng vào.

“Về nhà vui không?” – Cậu hỏi.

Dù không thấy nhưng Mingyu biết con người kia đang trề môi.

“Mệt thấy bà. Mẹ không kêu về cũng không định về rồi.”

Sau đó anh bắt đầu kể và kể, Mingyu nghe và nghe, thỉnh thoảng “ừm”, “vậy luôn?”, “trời!”, “thật á?” và Wonwoo cứ nói không ngừng, không ngừng. Wonwoo chỉ nói nhiều như vậy khi ở bên cạnh cậu thôi, và cậu thì thích anh nhiều đến nỗi có thể nghe anh nói cả ngày, cả ngày.

“Dạ con ra ngay!” – Wonwoo đột nhiên nói lớn với một ai đó bên kia, và Mingyu bắt đầu thấy hờn trở lại.

“Chưa xong nữa hả?” – Cậu hỏi – “Chín giờ tối rồi nè, đuổi về hết đi cho người ta còn ngủ!!”

Wonwoo lại cười khúc khích. Cái sự cười khúc khích này khiến Mingyu muốn hôn liền chục cái lên cái mũi chun chun của anh.

“Khùng quá.” – Anh nói – “Ngoan đi mai anh về.”

Mingyu lơ đãng vẽ mấy hình tròn lên bức tường đối diện, vẫn thấy hờn.

“Được rồi, anh đi đi, em biết mà, cuộc tình ta giờ chỉ còn qua những cú điện thoại, cả tiếng yêu em anh cũng đã thôi nói, em biết ngày này rồi sẽ đến, anh đã không còn yêu…”

“Ngừng!!” – Wonwoo ngắt lời ngay trước khi cậu kịp diễn quá sâu rồi bắt đầu khóc lóc – “Có tin đạp cho phát văng khỏi địa cầu không?”

Mingyu nghe trong lời anh nụ cười, và cậu thấy vậy là đủ.

“Vậy nói yêu em đi.” – Cậu bắt đầu vòi vĩnh.

“Anh yêu em, được chưa ông tướng?” – Wonwoo đảo tròn con mắt.

“Yêu nhiều không?”

“Dạ nhiều thưa ông tướng.”

“Nhiều bằng bao nhiêu?”

“Nhiều bằng tám con mèo.”

Mingyu phụt cười, lăn lộn trong đống chăn. Trên đời chỉ có Jeon Wonwoo mới so sánh kiểu vậy.

“Sao lại là con mèo?” – Cậu hỏi, nghe bên kia Wonwoo cũng đang cười hinh hích.

“Thì thích con mèo.”

“Thế sao lại là tám con?”

“Nãy đang nghĩ xem nên nói bao nhiêu thì nhìn qua cuốn lịch thấy nay ngày tám.” – Nói xong anh cười giòn, nghe êm tai như tiếng mưa vậy. Mingyu thèm đến cồn cào có người này ở đây để ôm lúc này. Tại sao ôm mỗi ngày không thấy chán mà không ôm một ngày lại phát điên nhỉ?

“Vậy em yêu anh nhiều bằng chín con mèo.” – Mingyu gật đầu, như thể vừa quyết định chuyện gì to tát lắm.

“Vậy anh mười con.”

“Em mười một.”

“Anh hai mươi.”

“Em năm mươi.”

“Thôi được rồi ngừng.” – Wonwoo kết thúc ngay cuộc tranh cãi không có điểm dừng này. Anh mà có sức cãi dám Mingyu đếm tới sáng mai lắm.

“Được rồi vậy đi đi, ngủ ngoan nhé, em yêu anh.” – Mingyu nói một tràng, như một loại thông lệ nói hoài thành quen.

“Ừm, ngủ ngoan. Mai anh về, anh yêu em.” – Wonwoo đáp, nghe tự nhiên không chút gượng gạo, lại có chút như dỗ dành.

Rồi Mingyu ừmmm một tiếng thật dài.

Mà chẳng cúp máy.

“Ủa cúp đi?” – Wonwoo nhắc – “Câu giờ hả?”

“Ủa sao anh không cúp đi?” – Mingyu cũng nhướn mày.

“Em cúp trước đi.”

“Anh cúp trước đi mắc gì nói em!”

“Không cúp đấy.”

“Thế để yên đấy khỏi cúp.”

Nói xong Mingyu nhắm mắt. Cậu có thể để yên như này rồi ngủ cũng được. Thật luôn.

Wonwoo cũng hết cách, anh biết anh không cúp thì Mingyu cũng sẽ không làm, không ai hiểu rõ cái sự cứng đầu của cậu bằng anh.

“Thế cúp đây.” – Anh nói, thở dài đầu hàng.

“Đúng òi cúp đi.” – Mingyu gật đầu, rồi sực nhớ lại anh đâu có thấy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Wonwoo đã cúp điện thoại rồi. Mingyu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, thấy bụng hơi đói nhưng lại chẳng muốn ra khỏi chăn để đi kiếm đồ ăn. Chai cola trên đầu tủ vẫn còn đầy. Cậu cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi của “❤” vừa mới kết thúc, bèn bấm chỉnh sửa tên gọi, đổi thành “Jeon Văn Mèo”.

Ở ngoài phòng khách vọng vào tiếng Seokmin và Seungkwan cười to như cái chợ vỡ. Trong phòng ấm mà sao vẫn thấy lạnh nhỉ? Giường cũng nhỏ mà sao lại thấy rộng nhỉ? Mingyu thở dài. Ráng đêm nay, mai phòng sẽ ấm và giường sẽ chật trở lại.

~*~*~*~*~*~

Mingyu tỉnh dậy từ từ, như cách cậu tiến vào giấc ngủ lúc tối. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, không biết giờ là mấy giờ nhưng trời vẫn âm u như ngày hôm qua vậy. Chính lúc đó cậu phát hiện có một vật thể sống đang nằm bên cạnh mình, thở đều.

Sinh vật ấy đang mặc áo hoodie của cậu, co ro trong cái chăn đắp nửa kín nửa hở. Sinh vật ấy sợ cậu tỉnh nên không dám giật chăn, chỉ có thể đắp cái phần còn dư ở ngoài. Mingyu mở chăn bọc lấy sinh vật gầy nhom đó lại, rồi ôm vào lòng. Sinh vật nọ phát ra âm thanh ưm ửm gì đó, hình như đang nói mớ, rồi theo thói quen xịch lại gần Mingyu, giống như tìm hơi ấm. Mingyu ôm sinh vật đó vào trong ngực mình, vùi mặt vào mớ tóc đen thơm mùi hoa thủy tiên một cách vô cùng bí ẩn ấy, rồi hít một hơi thật sâu.

Cậu với tay lấy điện thoại, thấy bây giờ là mười giờ hai hai phút sáng, có tiếng ti vi bật ngoài phòng khách nhưng quá nhỏ để biết đó là chương trình gì. Cái sinh vật trong lòng Mingyu hơi giật mình, rồi thò tay ôm ngang qua người cậu, đan bốn chân họ vào nhau.

“Anh có đem kim chi về đó. Với thịt muối. Với chà bông. Với chè nữa.” – Wonwoo nói, giọng mới ngủ dậy còn khàn khàn.

Mingyu nghe dạ dày mình kêu gào khi nghĩ đến mấy món ăn đang ở dưới bếp. Nhưng giờ ôm người này lại sướng hơn nên bụng ơi chịu khổ chút nhé.

“Anh về hồi nào?” – Cậu hỏi, vòng một tay qua eo anh kéo anh sát vào chút nữa, dù chả còn gì để sát thêm.

“Hồi bảy giờ thì phải, anh bắt chuyến tàu sớm.” – Anh nói mà mắt vẫn còn nhắm.

“Sao không kêu em dậy?” – Cậu lại chất vấn, như thể cái chuyện dựng cậu dậy lúc đang ngủ là chuyện dễ dàng lắm.

“Để chi? Dù sao anh cũng phải ngủ.”

Mingyu hơi rướn người ra phía sau để nhìn Wonwoo kĩ một chút. Chả thay đổi gì. Mà đương nhiên, mới đi có một ngày mà, sao cậu lại thấy lâu như chục năm.

Ngày tháng mười một lạnh căm, có tiếng Vernon gào rú ngoài cửa hình như ai mặc lộn cái quần sịp của nó, mưa đã không còn rơi lên cửa sổ nữa nhưng cái lạnh vẫn còn rón rén luồn vào qua từng khe cửa. Mingyu ngó Wonwoo đang mơ màng bắt đầu ngủ lại, hơi thở anh đều và nhẹ, miệng hé ra, môi hơi khô vì cái lạnh nhưng vẫn rất hồng. Anh nằm như một sinh vật vô hại trong tay cậu mà không chút phòng bị, không chút cảnh giác. Và Mingyu ước gì mỗi ngày mình đều thức dậy với cảnh này.

“Để làm như này.”

Rồi cậu hôn lên cái mũi đang chun chun trong vô thức của anh, khẽ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro