Chap 13. Tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13. Tan vỡ.






Bỏ lại bầu không khí ngột ngạt lại sau cánh cửa, bên ngoài vừa trải qua một trận mưa đêm, buồng phổi của hắn lập tức ngập tràn mùi vị mát lạnh trong trẻo của bầu không khí vừa được gột rửa. Hôm nay hắn rời khỏi đó sớm hơn mọi khi rất nhiều, thời điểm hiện tại mới chỉ hơn 9 giờ một chút.







Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hắn cho tay vào túi quần, muốn hút một điếu, nhưng nghĩ gì lại thôi. Thân người cao ngất như cũ rẽ vào con hẻm nhỏ tăm tối kia, hình như điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối trên cao, trong đầu đột nhiên nghĩ về đôi mắt của ai đó. Hai con ngươi đen láy ấy thu hút hắn rơi vào, và bịt bùng không thể trốn thoát.







Hơi đất ẩm ương xộc lên khắp nơi, gợi cho hắn nhớ về khoảng thời gian ở trên căn gác nhỏ đó. Mỗi khi mưa đêm đổ xuống, thanh âm nước nhỏ tong tong vang vọng bên vành tai, hai thân người cuộn tròn cùng nhau vùi mình vào một tấm chăn, thứ mùi hương này cũng đã quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi hắn vào hiện tại đã chẳng cảm thấy một chút khó chịu nào nữa. Loại ràng buộc chặt chẽ đến nỗi một cái trở mình cũng sẽ cảm nhận được rất rõ đã biến mất, hắn vô tình cảm thấy đâu đâu cũng là trống trải đến độ lửng lơ.





Hắn miên man với chính mình, và bước chân liền khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng rồi lại biến chuyển thành kinh ngạc, mọi đè nặng trong phút chốc đều tan biến. Loại cảm giác đang nảy sinh này dễ chịu đến độ khiến hắn vô thức vui vẻ.





Dáng hình đó đứng nép vào bờ tường có mái che ở ngay phía trước hắn vài mét. Một cái nhìn lướt qua, hắn đã biết được đó là ai, cái cảm giác này thật thần kì.






Hắn không cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng căm ghét như những gì đã từng tự nhủ trước đó nếu trốn thoát. Trong lòng hắn ấy vậy mà lại sinh ra trông mong.






Bước chân cũng vội vàng hơn, khi hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt đó nhìn đến chiếc áo mà cậu tròng lên người đã ướt từng mảng lớn do mưa đổ xuống, đột nhiên muốn mắng cậu thật ngốc nghếch, mái hiên nhỏ bé này hoàn toàn không che chắn được bao nhiêu cả, vả lại....sẽ dễ cảm lạnh.





Min Seok dường như cũng rất kinh ngạc khi trông thấy hắn, giống như không ngờ rằng hắn lại một lần nữa xuất hiện vậy.







Bầu không khí giữa cả hai lập tức rơi vào trầm mặc và bối rối.





Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng mà nhìn chăm chăm người trước mặt. Đôi mắt trong veo tràn ngập u buồn ấy rơi vào đáy mắt của hắn, tâm trí lập tức tròng trành. Giống như men đã ngấm, thân thể và ý nghĩ cũng muốn chao đảo không biết phải làm thế nào.





Và rồi, người lên tiếng trước chính là cậu, vẫn giọng nói dễ nghe đến nao lòng ấy.





"Thật không ngờ lại gặp được anh...."





Cậu cười cười đầy yếu ớt, vươn tay vào túi áo lấy ra chiếc ví da và cái điện thoại mà cậu đã luôn cất giữ vô cùng kĩ càng.




"Trả lại cho anh, giấy tờ tùy thân và tiền trong ví đều còn lại đầy đủ, anh đếm đi, tôi không lấy một cái gì cả. Điện thoại cũng không trầy xước hay hư hỏng."





Hắn vẫn nhìn người trước mặt, theo từng câu nói của cậu, lồng ngực hắn cũng liên tục nhói lên. Hắn muốn gào lên rằng hắn không quan tâm đến chuyện đó, và dù rằng cậu có lấy bao nhiêu cũng không khiến hắn khó chịu, nhưng cuối cùng lại chỉ biết cứng nhắc đón lấy những thứ vẫn còn vương lại hơi ấm nóng bỏng từ cậu.





Đôi mắt ấy nhìn hắn, giống như đã chẳng còn lại một chút hy vọng nào nữa.







"Anh có thể bảo cảnh sát đến bắt tôi, chuyện đó hoàn toàn...ổn cả."





Ví và điện thoại lập tức bị vứt vào xó một cách đầy thô bạo, thanh âm chát chúa nặng nề vang lên trước khi hắn bước đến, đột ngột ôm chặt thân người của cậu vào lòng.





"Đừng nói gì nữa cả!"





Hắn gằn lên, vòng tay siết chặt lấy cậu, giống như muốn bóp nát cậu ra mà mang theo bên người, vấn vương giữa từng câu chữ thô lỗ lại là nỗi niềm khó có thể nói thành lời.







Min Seok sững sờ, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại hành xử như thế này, trong khi hắn đã từng rủa xả muốn tống cậu vào tù. Đây là an ủi sao? Hay lại là một loại dằn vặt khác. Hết lần này đến lần khác cho cậu hy vọng rồi lại nhẫn tâm đem cậu đẩy xuống vực sâu không đáy, hụt hẫng bao lần, cậu cũng chẳng còn gì để ôm ấp nữa.





Nhưng Sehun ôm cậu, ấm áp như vậy, chân thật như vậy, cuối cùng là vì điều gì?






Cậu không muốn và cũng chối từ việc phải suy nghĩ về cái tình cảm mà cậu đã ấp ủ như một kẻ điên này. Ai mà biết được yêu thích đơn phương lại khổ sở đến như vậy, cậu không còn gì để vấn vương nữa, cái gì cũng không còn, chỉ còn duy nhất lại thứ tình cảm điên loạn này. Hành xử như một tên biến thái chết tiệt, kết quả đổi lấy chỉ toàn là đau đớn chà đạp. Nhưng biết làm sao được, cậu muốn được yêu thương, được đối xử dịu dàng, tham vọng ấy quá lớn, mau chóng lấn át đi tất cả để khiến cậu đặt cược một lần cuối cùng.





Nhưng số phận vốn đã chẳng may mắn, cậu chỉ biết khổ sở với chính mình, mà cảm tình này đã hoá thành gốc rễ bao phủ trọn vẹn trái tim. Day dứt muốn thoát, nhưng lại nuối tiếc ôm chặt. Kim Min Seok nghĩ rằng, sẽ chẳng còn thuốc nào chữa đâu. Đây là vô vọng, giống như một căn bệnh nan y, chỉ biết ôm ấp cho đến chết.







Cậu không oán trách, bởi đó là điều cậu đáng được nhận lấy. Nhưng làm ơn đi, có thể đừng cho cậu hy vọng rồi lại hung hăng giẫm nát nó? Đau đớn chồng chất lên nhau, cậu không còn thấy đau nữa, nhưng cơ thể và tâm trí này đã quá não nề mệt mỏi.






"Chuyện gì đã qua rồi, thì hãy để nó qua đi, tôi sẽ không trách cứ gì cậu nữa."





"Nhưng việc tôi đã làm, tôi thật sự không bao giờ quên được."







Hắn khựng lại, cái ôm cũng buông lỏng dần, giống như cần một lời xác nhận, hắn cố nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.






"Anh đừng dễ dãi như thế, cũng đừng thương hại tôi nữa, tôi đã từng khùng điên muốn giữ anh cho riêng mình mà?"






Hắn bị đẩy ra, cậu sau đó xoay người rời đi, nhưng Sehun đã vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy cổ tay của cậu.





"Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu."







Hắn siết lấy Min Seok, mặc cho cậu đang vùng vằng muốn thoát ra. Sehun không nói thêm lời nào, chỉ đăm đăm kéo cậu ra khỏi con hẻm đó rồi ép cậu ngồi vào xe.






Min Seok lúc này đã không còn kháng cự nữa, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bầu không khí im lặng của những ngày đó cũng lần lượt ùa về.






Và chẳng đợi hắn mở lời, cậu đã bảo rằng bản thân muốn đến khu kí túc xá của trường đại học X.







Hắn thong thả lái xe chậm rãi trên đường, khi xe dừng trước cửa vào khu kí túc, ánh mắt chỉ biết dõi theo cậu đang mau chóng rời khỏi, cũng chẳng để lại cho hắn một lời nào.






Vốn đây đã là giờ giới nghiêm, nhưng bác bảo vệ đối với những trường hợp đi chơi về muộn này vốn đã quá quen thuộc, không cho vào thì không đành lòng, nhưng cho vào lại có phần lo lắng. Nhưng dẫu sao tâm tình ổn định là tốt, cho nên liền kín đáo mở cửa để cậu vào, còn nhắc nhở cậu tránh để quản lí bắt được.






Trông thấy cậu đã ổn thoả tiến vào được bên trong, hắn mới lái xe rời đi. Chí ít thì đã biết được cậu hiện tại đang ở đâu. Tâm trạng của hắn đã thả lỏng đi rất nhiều.







Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là, vào sáng hôm sau, cảnh sát đã đến trường của cậu, ngay giữa giờ học mà đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp vì cậu bị nghi ngờ dính líu đến việc bắt cóc Oh Sehun.






Min Seok lúc này đã triệt để chết lặng khi chiếc còng lạnh lẽo ấy bao quanh cổ tay, đêm qua, chân thật đó chỉ là một lời thông báo trước. Chỉ tiếc cho rung động đã nhen nhóm này, cuối cùng chỉ còn lại tan vỡ.







P/s: Ủa vậy rồi ai chơi cho lại (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro