Extra. Ngày mưa bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay sẽ có một cơn bão thật lớn ập đến.




Thiên nhiên bất ổn, lòng người cũng muốn chao đảo.








Min Seok thức giấc từ trong lồng ngực của hắn bởi gió mạnh đang không ngừng phần phật tạt vào mặt kính. Không ngừng rung động, không ngừng rít lên.





Cậu chậm rãi xoay đầu, khẽ khàng hôn lên vầng trán kia, sau đó mới nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm chặt chẽ ấy, vén chăn đặt chân xuống sàn.




Bầu không khí lành lạnh nồng đậm hơi nước xộc lên tứ bề, cậu thoáng một cái rùng mình, nhón tay đem áo choàng qua cơ thể đã gầy đến lộ xương, quần nỉ mặc vào cọ xát lên da thịt, thứ vải vóc này cũng mang theo ẩm ương chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào vì đã nằm trên sàn suốt cả một đêm, cậu cũng tiện thể nhặt lên quần áo của hắn treo lên móc.




Cái người này, rõ ràng bừa bộn vô cùng.





Trên môi không nhịn được lại nở một nụ cười.




Sau khi hướng mắt nhìn hắn thêm một lần nữa, đảm bảo Sehun vẫn còn chìm vào giấc ngủ, cậu vào lúc này mới nhấc chân rời đi.





Đưa tay vén tấm màn mỏng che đậy cửa sổ, bầu trời xám ngắt từ bên ngoài lập tức rơi vào tầm nhìn của cậu. Một màu ảm đạm trải dài đến cuối chân trời trong khi hôm qua vẫn là nắng ấm ngọt lịm lan tỏa khắp nơi.




Trước khi thảm họa ập đến, luôn là bình yên đến rợn người sao?





Khoá chặt chốt cửa sổ hơn một chút, cậu lúc này đã hoàn toàn yên tâm xoay người đi rửa mặt.





Sehun vẫn sẽ chưa thức giấc đâu, cậu cũng thong thả hơn mọi khi, định bụng sẽ chẳng để hắn đi làm trong tiết trời xấu xí như thế này. Ngày hôm qua cùng hắn đi dạo siêu thị một vòng, tủ lạnh lúc này đã đầy ắp thức ăn.





Chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ vẫn rừng rực một màu cam, hoàn toàn trái ngược với màu sắc u u bên ngoài.




Cậu đem một ít nước tưới lên bề mặt đất trong chậu, mắt nhìn nước dần bị thấm hút đến độ ngơ ngẩn. Cho đến khi bên eo là một vòng tay và chất giọng lười nhác ấy đã lại một lần nữa vang lên bên tai. Mái đầu xù xù vùi vào hõm cổ khiến cậu cảm thấy nhồn nhột.




"Sao em lại dậy sớm thế này?"





Đối với chất giọng không rõ ràng của hắn, cậu chỉ mỉm cười, đầy dịu dàng xoa lên mu bàn tay đang đặt trên bụng mình.




"Anh biết em không có thói quen ngủ nướng mà."




Hắn ậm ừ điều gì đó, tiếp tục dụi mặt lên làn da của cậu, giống như đang tận hưởng khí tức dịu dàng tỏa ra từ người trong lòng. Qua đi một lúc mới chậm rãi buông cậu ra, sau đó dưới trêu chọc của cậu mà cười cười tiến vào nhà vệ sinh.





Min Seok đơn giản làm hai quả trứng ốp la, vài miếng thịt xông khói được chiên với bơ, kèm theo còn có sandwitch cùng rau trộn.




Khi Sehun bước ra bên ngoài, trên cái bàn đặt trong bếp đã có thức ăn sáng bày lên. Hắn mỉm cười đón lấy hai tách cà phê nóng từ tay cậu, sau khi đã cẩn thận đặt nó lên mặt bàn, hắn như cũ lại tiến đến, thân mật và ngọt ngào vươn tay ôm lấy người thấp hơn.





"Sao không đợi anh ra cùng em nấu nướng?"


"Chỉ là vài món đơn giản mà thôi ông Oh ạ."





Nhìn người trong lòng sinh động nói đùa, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, ngần ngừ chỉ muốn ôm mãi. Nhưng Min Seok đã liền đánh vào tay hắn, liên tục thúc giục hắn mau ra ăn sáng.




Bên ngoài trời mưa đến trắng xoá, gió liên tục lay động từng trận không ngừng, khi thì rít lên, khi thì cuồn cuộn phát ra âm thanh chói tai. Khác biệt với giông bão bên ngoài là khí tức êm dịu bao phủ lấy hai người, giống như sau bốn bức tường, chỉ cần ở cạnh nhau, sóng gió đều sẽ chẳng với đến được.


Vốn hắn cũng muốn dành ra một ngày cho cậu, và cơn bão này chính xác là cái cớ vô cùng tuyệt vời.







Chẳng cần những ngày nắng giòn rụm, cũng chẳng cần những khi cắm trại hẹn hò, cùng nhau vùi vào ổ chăn, mặc sức cảm nhận thân nhiệt của đối phương chính xác là một phương thức đặc biệt hơn tất thảy.





Hắn vốn không phải là kiểu người ưa thích ôm ấp, nhưng mà cái cảm giác cậu vùi vào lòng, thân thể hoàn toàn ỷ lại vào mình chính xác là loại xúc cảm vô cùng vô cùng dễ chịu. Ôm một lần đã liền nghiện, buông ra lại cảm thấy tiếc nuối.





Min Seok lọt thỏm trong vòng tay hắn, hai chân cũng rất tự nhiên mà co rút vào giữa hai bắp chân của hắn.





Hắn cử động cơ thể, lại ôm cậu chặt hơn một chút.




"Này, cả ngày hôm nay chúng ta cứ như thế này sao?"




Cậu hỏi hắn trong khi đang vân vê lấy cổ áo của hắn, các ngón tay lướt qua cổ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.




"Được ôm em như thế này cả đời cũng hoàn toàn rất rất ổn."




Nói rồi lại cúi đầu hôn xuống. Nhẹ nhàng cọ xát rồi đột ngột bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ.



Nơi phía sau bởi vô số lần được vùi vào đã tự nhiên rất mềm mại như nhung, nhưng hắn vẫn cẩn thận dò xét rồi mới cử động đi vào.




Nhìn người dưới thân đưa mắt mơ màng nhìn mình, các khớp tay ở trên vai mình đang run rẩy, hắn lập tức ngậm lấy cánh môi kia, trằn trọc hôn không dừng.





Thanh âm nỉ non vang lên, chuyển động mạnh mẽ kéo ra thật ra nhiều khoái cảm cho cả hai.



Thay đổi qua mọi tư thế, cái hôn vẫn triền miên, nơi kết hợp vẫn luôn dính chặt không rời, càng tiến vào lại càng siết sao bao lấy.





Xúc cảm mãnh liệt đến độ muốn giết người qua đi, cậu lại một lần nữa rơi vào vòng tay của hắn với một tấm chăn mỏng vắt ngang thân người cả hai.




Hắn vuốt ve tấm lưng của cậu, bên tai là hơi thở đứt quãng của cậu sau cao trào.




Im lặng bao trùm, giống như cái gì cũng không cần, chỉ cần bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương là đã quá đủ.





Qua đi một lúc lâu, hắn mới cúi đầu nhìn người trong lòng, trông thấy rèm mi kia lim dim, trên môi lại nở một nụ cười.






"Ngủ đi nào...."





Min Seok ừ hử, tiếp đó là xoay người tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại. Hắn vuốt ve mái đầu ấy, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ với cánh tay vẫn luôn giữ lấy cậu.





Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Min Seok lại là người thức giấc trước. Trong nhà là khung cảnh mờ mờ tối, bên ngoài cũng chẳng còn mưa quá to như lúc sáng, rời khỏi vòng tay của hắn, khí lạnh lập tức bủa vây.




Cậu đem quần áo mặc vào, bước chân chậm rãi tiến về phía tấm lịch ở phòng khách- nơi mà đã tràn ngập dấu đỏ khoanh tròn đánh dấu qua từng ngày.



Hệt như một thói quen, cậu vươn tay lấy cây bút lông đặt ở đầu tủ cạnh đó, tiếp đến là cúi người mở nắp bút khoanh tròn lên ngày tiếp theo.



Đã 29 ngày trôi qua rồi....





P/s: mưa bão suýt trôi cả mình luôn TvT Nay mới ngoi lên được nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro