Chap 11: Valentine đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn không bao giờ nghĩ Hạ tổng sẽ thuê tài xế kiêm người hỗ trợ riêng cho cậu. Nhìn người đàn ông to cao vạm vỡ cúi đầu hô mọt tiếng « trợ lý Mạc » cậu thực sự thấy bối rối. Chưa kể, Hạ tổng còn thuê thêm đội vệ sinh dọn dẹp nhà cửa cho nên thời gian tới cậu không cần bận tâm đến mấy vấn đề đó. Khi nào cậu muốn vào bếp thì vào, còn không sẽ có đầu bếp riêng chuẩn bị. Theo như lời Hạ tổng nói thì đại khái cậu đã làm việc cả ngày rất mệt, thời gian rảnh còn lại để cậu nghỉ ngơi thư giãn hoặc bồi Hạ tổng hẹn hò yêu đương cũng không tệ. Quan Sơn cũng không có ý kiến gì cả, người có tiền thì có quyền. Chỉ là cậu vẫn lăn tăn vì số tiền cậu nhận được từ hợp đồng làm bảo mẫu cho anh cũng không phải là ít số không. Nhưng có nói Hạ tổng không những không quan tâm mà còn bảo nếu cậu đồng ý đến thẻ lương của anh cũng đưa cậu giữ. Miễn là cậu lo cho anh ăn, mặc, yêu đương đầy đủ là được rồi. Mẹ nó, Hạ tổng chẳng phải đang coi cậu là Hạ phu nhân rồi sao ? Có làm vợ thì cũng là Hạ tổng, cả nhà Hạ tổng làm vợ chứ chưa đến lượt cậu. Quan Sơn sau khi phun tào ở trong bụng vài câu rồi không thèm để ý đến vẻ mặt vô sỉ của ai kia mà đi thẳng lên sảnh công ty, thậm chí không thèm quản anh có đi theo hay không ?

Vừa vào đến sảnh, không khí trở nên ầm ĩ, hàng loạt câu « Chúc mừng năm mới, trợ lý Mạc » vang lên, khiến cậu nhíu mày vì sự phiền nhiễu. Cậu không thích sự ồn ào, càng không thích cùng người khác kề vai bá cổ. Cũng may, Hạ tổng bước vào giải vây cho cậu, đã thế anh còn hào phóng rút bao lì xì tặng cả công ty, khiến đám nhân viên hết sức phấn khởi. Sau đó, còn không ngừng suy đoán nguyên nhân, thậm chí có người còn hình dung ra vợ sắp cưới kinh khủng hơn còn suy nghĩ đến chuyện « baby của Hạ tổng hẳn là rất soái ».

Quan Sơn lười phản ứng với những người bị vẻ đẹp của Hạ tổng u mê, đầu năm công việc còn rất nhiều nên cậu nhanh chóng bước lên phòng họp. Vừa mở cửa ra, đã bị một cánh tay túm lại, một giọng nói nhõng nhẽo vang lên.

« Sơn, thực nhớ em » nói xong, Brian mở rộng vòng tay tính nhận một cái ôm nồng thắm, ai dè cả thân người đều bị người ta kéo qua. Bên tai còn nghe cả giọng nói ầm trầm đến đáng sợ.

Brian xua xua tay, nở nụ cười hòa nhã với vị tổng tài mặt đen như đít nồi. Đôi mắt không có nửa tian hu hòa.

«Ồ, không ôm, nhưng Sơn à... »
« Im miệng, ngừng làm ông đây buồn nôn » Biết nhau bao nhiêu năm, Quan Sơn không lạ gì cái tính nhây nhay của người bạn ngoại quốc, cậu cũng không bài xích nhiều. Chỉ là tên ngốc này không thức thời chút nào, có mắt mà không thấy bão tố đang ụp trên đầu sao ? Nhìn cái vẻ mặt hận chỉ không thể giết được người kia của Hạ Tổng đi. Cậu mới là chưa muốn chết đâu.

Kiến Nhất và Chính Hy thấy một màn kia cảm thấy thực sảng khoái. Ăn dấm chua hả ? Đã vậy thì cho ăn luôn một vại.

Kiến Nhất lao ra chạy vào người tóc đỏ, cả người như dính sát vào hõm vai của cậu, chất giọng nũng nịu vang lên :

« Tóc đỏ, nhớ cậu, nhớ món ăn cậu nẫu quá » Miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Hạ Tổng. « Tối nay, tôi muốn ăn thịt bò hầm »

Tình huống quái dị gì kia, Quan Sơn cau mày tính kéo miếng keo dán chó đang dính sát vào người ra, nhưng Hạ tổng nhanh tay hơn, trực tiếp xách cổ chàng trai tóc vàng, một cước đá bay sang một bên. Không nói hai lời, ôm ngang vai tóc đỏ đẩy vào bàn ngay sát trong góc. Mẹ nó, trước mặt ông đây mà cũng dám ăn đậu hũ người của ông. Mấy người còn muốn sống nữa hay không.

Cuộc họp diễn ra trong thái độ thù địch của Hạ tổng dành cho cả đám người, trong không khí còn thoang thoảng mùi chua nồng nặc. Các kế hoạch đề ra đều không khiến Hạ tổng hài lòng, Brian bị chỉnh đến muốn phát điên. Chỉ đến khi, Mạc Quan Sơn nắm nhẹ tay anh, ngón tay thon dài của cậu xoa nhẹ từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, sau đó còn nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào nhau. Tâm trạng anh mới dịu xuống một chút.

Cuộc họp bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của thư ký, đằng sau tiến vào là một chàng thanh niên tóc vàng hơi dài, buộc gọn lên một nửa đầu. Đôi mắt lóng lanh ngấn nước, khuôn miệng đỏ tươi, thoạt nhìn vừa ngây thơ lại vừa rung động lòng người. Mặc cho mùa đông nhưng cậu vẫn một thân quần bó sát, áo sơ mi mở hai nút khoe trọn lồng ngực trắng mịn. Cậu nhìn khắp phòng một lượt rồi theo một đường thẳng đến trước mặt Hạ tổng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ.

« Hạ tổng, em muốn gặp Ngài bàn công việc »

Giọng nói vừa ngọt ngào, vừa có chút quyến rũ khiến người ta xao động. Brian, Quan Sơn, Kiến Nhất và Chính Hy tất cả đều ngây ngẩn, không tưởng được tình huống gì đang xảy ra.

Hạ Thiên không thèm nhấc mắt nhìn một cái, giọng ầm trầm cất lên.

« Có chuyện gì ? »
« Em là bên Vân Thiên, muốn hợp tác với bên Ngài » Vừa nói, vừa đẩy tập hồ sơ đến trước mặt anh. Còn cố ý cúi người xuống một chút. Hạ Tổng đẩy tập tài liệu sang bên Mạc Quan Sơn.

« Trợ lý Mạc, em coi đi »

Quan Sơn mở tập tài liệu ra lướt xem một lượt các ý trọng điểm, sau đó gấp lại.

« Bên công ty cậu là muốn cung ứng vật tư cho dự án săp tới »
« Vâng » cậu trai trả lời nhưng không thèm nhìn sang bên Quan Sơn, mọi ánh mắt đều tập trung lên người của vị tổng tài đẹp trai đến bức người.

« Xin lỗi, bên tôi đã có đối tác » Quan Sơn không nói hai lời, trả hồ sơ về trước mặt cậu.Quan Sơn ra hiệu cho thư ký tiễn khách. Chỉ tiếc là chàng trai nào đó không coi cậu ra gì, tiến tới muốn ngồi lên đùi của Hạ tổng, nhưng anh đã nhanh hơn đẩy ghế tránh ra, cậu ta bị mất đà, té ngã xuỗng mặt đất, đôi mắt hoa đào long lanh nước ngước nhìn Hạ tổng.

« Ngài, sao có thể... » giọng nói có chút ủy khuất cất lên.

« Em ấy nói không được chính là không được » sau đó, phẩy tay ra hiệu cho thư ký tiễn khách. Từ lúc cậu vào cho đến lúc cậu rời đi, Hạ tổng đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

« Sao cậu lại từ chối » Chính Hy khó hiêu nhìn Quan Sơn, đây có phải ghen quá hóa lú không.

«Cậu biết rõ cách làm việc của công ty Vân Thiên mà » Quan Sơn là quá rõ với những nhà cung ứng này, cái kiểu dùng mỹ nam kế này thật khiến người ta muốn ói.

« Hạ tổng thật khiến người ta ghen tị » Brian vỗ vỗ tay khích lệ nhìn Hạ tổng.

Hạ tổng lười đôi co với cái gai hình ngoại quốc kia, chỉ hướng về Quan Sơn xem xét biểu cảm trên mặt cậu, nói gì thì nói vẫn là người vô kiếm tận cửa vậy. Nếu là hắn có lẽ một cước giết người tại chỗ...Nhưng, đến cái nhíu mày, cậu cũng lười dành cho hắn. Hạ tổng không vui, ít ra em cũng phải tỏ ra một chút ghen tuông đi chứ.

« Nhóc Mạc... »

Quan Sơn lườm anh một cái, đánh gãy những gì anh đang muốn nói.

« Chiều nay, tôi cùng Chính Hy và Brian sẽ bay sang bên đó. Việc còn lại là do 2 vị tổng tài lo »

Cuộc họp vẫn tiếp tục giống như dự kiến.

Hạ tổng không thể ngờ được, sự từ chối của anh sẽ mang lại một hậu quả khủng khiếp.

-------

« Sao anh nói, Hạ tổng sẽ thích tôi »

« Hừ, chẳng phải đối tượng của hắn ta toàn loại tóc vàng xinh đẹp đó sao ? » Hắn vừa nói, vừa nhìn vào đống tư liệu trên bàn. Hàng loạt bức hình của những người đã dính tin đối với Hạ tổng. Không lẽ, phán đoán của hắn là sai.

« Nhưng, tên trợ lý đó mới là người quyết định, Hạ tổng thậm chí còn không nhìn vào hồ sơ một cái »

Trợ lý Mạc, hắn nghe danh đã lâu. Đương nhiên, đằng sau một vị tổng tài thành công luôn có một cánh tay trợ thủ đắc lực. Chuyện này không hiếm, Mạc Quan Sơn lý lịch bình thường, thành tích học tập mãi đến cấp ba mới chính thức bột phát. Là học bá nổi tiếng của trường đại học X, sau đó ra trường được một tập đoàn nước ngoài thuê với mức lương khá cao. Tuy nhiên, một năm sau đã được Hạ Gia đưa về, thậm chí cậu đã phụ trách một số hạng mục trước khi Hạ Thiên về nước. Không có gì lạ vì đối với mấy tập đoàn mà nói người tài luôn được trọng dụng. Hắn cũng hiểu rõ, chẳng ai để cho mấy tên tiểu hồ ly vô dụng, chỉ biết dùng thân thể và tình dục mua vui để giao việc trong đại. Hạ tổng có phóng túng trong đời sống cá nhân nhưng trong công việc hắn ta là một con hổ chính tông. Hai anh em Hạ gia mỗi người hùng cứ một phương, chưa kể còn liên kết với Kiến gia, như kiểu hổ mọc thêm cánh.

Trợ lý Mạc, hồ sơ của cậu ta cũng giống như bao người khác, không có gì bất thường. Chỉ có 1 điều là cậu ta là bạn của Hạ Thiên nhưng điều đó cũng bình thường, vì bây giờ tổ hợp của hắn ta đa số đều là anh em tốt của hắn ta.

Hắn nhấp thêm một ngụm chất lỏng màu đỏ, đôi măt màu xám nhìn chằm chằm vào mái tóc màu đỏ trên tập hồ sơ, trong ánh mắt hiện ra sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

................

Ngày Valentine trúng vào một ngày giữa tuần.

Cả công ty đâu cũng tràn ngập mùi thơm của hoa hồng và đủ loại socola.

Hạ tổng bước vào công ty với tâm trạng vốn dĩ đã không vui, bây giờ lại nhìn một đám con gái vây quanh trợ lý Mạc đưa hoa, đưa quà...càng khiến Hạ tổng trở nên đen mặt.

Hạ tổng nhìn đồng hồ trên bàn biết đã đến lúc nghỉ trưa, vẫn không thể gặp được nhóc Mạc, càng làm cho tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn. Đêm qua cậu đi công tác về lúc nào cũng không báo, mà cũng không thèm ghe nhà anh luôn mà về thẳng căn hộ của mình. Chẳng phải, chỗ ấy vẫn còn tên ngoại quốc ngu ngốc kia ở hay sao ? Đã thế sáng nay, không thèm chào anh một tiếng đã theo Chính Hy đi mất. Thật không coi anh ra gì.

Bước ra ngoài bàn làm việc của nhóc Mạc, anh nhìn vào thùng quà trên bàn lửa giận thực sự bùng phát. Đây quả là coi anh chết rồi. Dám tặng quà cho vợ của tổng tài ngay dưới mí mắt của Ngài. Đây là không muốn làm việc nữa phải không ? Anh do dự một chút rồi nhấc lên mấy hộp socola, toàn là mấy thứ ngớ ngẩn. Đủ mùi vị, đủ màu sắc...mấy cô gái này không biết nhóc Mạc không thích ngọt hay sao ? anh lật thêm một hộp nữa thấy còn có cả vị rượu...hừm...anh càng xem càng thấy tức giận...phải thủ tiêu hết...Nhóc Mạc mà có muốn ăn mấy thứ ngơ ngẩn này thì cũng phải là do anh tặng. Nghĩ vậy, anh bưng nguyên thùng quà, không do dự 1 giây bỏ hết vào thùng rác. Nhưng, ngộ nhỡ nhóc Mạc thấy sẽ phát điên lên mất. Ai chẳng biết trợ lý Mạc dù có lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, khẳng định sẽ không làm tổn thương đến bất kì ai. Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó không vui của cậu, anh lại nhặt lên đưa về phòng mình, kiếm một chỗ nào kín giấu đi.

Mạc Quan Sơn vừa bước vào phòng, đã bị một cánh tay tóm gọn, anh ôm cậu đi về chiếc ghế dài ở phòng làm việc, đặt cậu nằm xuống rồi áp môi chuẩn xác lên môi cậu hôn lên. Nụ hôn tàn nhẫn đầy tính xâm lược, khiến hô hấp cậu trở nên nặng nề. Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, đôi chân dài khẽ cong lên áp vào eo anh. Anh vẫn tiếp tục chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi nhảy múa trong khoang miệng ngon ngọt, sau đó bắt lấy chiếc lưỡi hồng hồng của cậu cùng nhau quấn quít. Cậu bị anh hôn đến mềm nhũn toàn thân, hơi thỏ từ nặng nề cho đến chi còn tiếng rên rỉ đứt quãng. Mãi sau đó, anh mới buông tha cho môi cậu, lưỡi anh đảo quanh khuôn mặt cậu, từ từ liếm về phía thùy tai của cậu sau đó một đường trượt xuống dưới, dừng lại mút mát xương quai xanh, rồi tiến đến cần cổ trắng trẻo cắn xuống một ngụm. Lần này, anh cắn mạnh mẽ đến mức nghe thấy mùi máu ở trong miệng mới nhả ra, sau đó ôn nhu liếm liếm chõ vừa bị cắn đã hình thành một vết đỏ tươi. Anh muốn khẳng định chủ quyền, muốn đánh dấu lên từng tấc da thịt của cậu. Muốn cho mọi người thấy, ai mới là người cậu coi trọng.

Quan Sơn đưa tay vuốt ve mái tóc đen đang phủ trên lồng ngực mình, trong lòng tự hỏi ai lại chọc giận con chó đen to bự này rồi.

« Trưa nay, Ngài ăn sủi cảo hay sao ? »

« ... »

« Sao tôi nghe thấy mùi chua chua »
Nói xong cậu bật cười khúc khích, Hạ tổng nhìn thấy nụ cười của cậu tâm trạng trở nên tốt lên vạn phần. Không phải, lúc nào cũng được nghe cậu cười. Con ngươiì này, luôn luôn thù cả thế giới. Anh nằm yên trên người cậu, mặc tay cậu tùy ý vuốt ve đầu tóc.

« Hạ tổng, thùng quà trên bàn ... »
« Tôi ăn hết rồi... » Thấy cậu nhắc đến mấy thứ đó, anh không vui liền ngồi dậy hait ay khoanh lại trước ngực, không thèm nhìn vào người đang nằm trên ghế. Toàn bộ khuôn mặt giống như nói « Tôi đang giận, em mau dỗ tôi đi »

Quan Sơn nhìn thái độ của anh, trong lòng thầm mắng một tiếng rồi khẽ thở dài, Hạ tổng cao cao tại thượng trong mắt chị em sao lại ấu trĩ và giận dỗi giống như một con chó bự thế này. Haiz, nếu cậu không vuốt lông e rằng cuộc gặp tối nay, đối tác của anh chịu không ít úy khuất. Nghĩ vậy, cậu liền nhỏm người dậy, hai tay vòng qua eo anh, cả khuôn mặt chôn chặt trong hõm vai anh. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

« Thật sự ăn hết »

« ừm, em là không keo kiệt với tôi đâu đúng không ? » Anh đưa môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu.

« ừ, không so đo » cậu nhìn vào khuôn mặt anh, hai đôi mặt màu thạch anh trong suốt khẽ nheo lại, đôi mày cau xuống một chút. « vì đó, tất cả đều là quà của anh »

Nói xong, cậu buông anh ra vội đứng dạy tính rời đi. Sau mấy phút, tiêu hóa lời cậu nói. Anh mới hốt hoảng chạy tới vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng.

« Tôi sai rồi » sau đó anh đặt cậu lên bàn, một đường hôn lên cái cau mày của cậu. « Anh chưa ăn, chưa ăn miếng nào » cậu lườm anh một cái không nói gì, mắt vẫn tập trung vào xấp tài liệu trên tay. Anh thấy cậu im lặng thì cuống qít chạy lại hộc tử, lôi nguyên thùng qua ra đặt xuống đất trước mặt cậu, vừa xoa xoa má cậu, vừa nhìn thùng quà trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ.

« Em coi còn nguyên nè, anh thậm chí còn không biết ở trong có gì ? »

«ừm » Quan Sơn hờ hững ừm một tiếng, khiến anh hơi chột dạ nhưng kiên quyết đến chết vẫn phải từ chối.

« Em phải tin tôi »

Nói xong không đợi cậu trả lời một lần nữa nâng cằm cậu lên, đôi môi anh bá đạo hôn xuống. Nụ hôn như bão táp khiến cậu quay cuồng. Đến khi tách ra, đôi mắt cậu trở nên mờ mịt mông lung. Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu, lại không ngừng được một đường nữa hôn xuống, đôi tay luồn vào trong áo cậu, chà xát làn da mềm mại, trơn bóng. Đôi tay đi lên phía trên dừng lại ở hai khỏa ngực bằng phẳng, chỉ có một quả anh đào nhỏ xíu hằn lên trên đó. Anh khẽ xoa nắn ngực cậu, đôi tay không ngừng châm lửa trên khắp làn da phía trước. Anh tách miệng cậu ra, hạ người xuống tai cậu, thấp giọng nỉ non.

« Thích em, rất rất thích em. Mạc Mạc"

Từ ngày xác định quan hệ, anh liên tục tỏ tỉnh với cậu, mặc dù được nghe cả trăm lần cậu thực sự không cảm thấy chán. 'Thích em" lời này cậu đã mơ ước cả ngàn vạn lần, nó theo câu dai dẳng từ tuổi thanh xuân hoa mộng, theo cậu trong mỗi giấc mơ đêm và âm ỉ đến tận thời thanh niên. Chỉ hai từ thôi, bao nhiêu cố gắng bao nhiêu phấn đấu của cậu trước đến giờ đều không uổng phí. Cậu cảm thấy đời này coi như đã đủ mạn nguyện. Cậu vòng tay ôm lấy người anh, kéo cơ thể anh sát vào người mình, để cả hai áp sát vào nhau đến một khoảng hở cũng không có. Người này, dù có chết cậu vẫn muốn được chết trong vòng tay anh. Từ hai khóe mắt cậu, một dòng nước trong suốt chảy ra. Nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương.

note: chuẩn bị ngược. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro