Chap 15 : QUÁ KHỨ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau

"Vết thương cũ, vết thương mới cộng với một lượng lớn chất gây nghiện bị đưa vào cơ thể. Cậu ấy có tỉnh lại hay không , điều đó rất khó để trả lời" Vị bác sỹ đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, giọng trầm trầm bào tin cho Hạ Thiên.

"Không tỉnh là sao?" Hạ Thiên kích động túm lấy cổ áo của bác sỹ, nhả ra từng tiếng một. "Ông không có quyền lựa chọn, trong từ điển của Hạ Thiên không hề có chữ "không thể" Khí thế áp bức của anh khiến mọi người xung quanh hơi run lên. Nhưng, vị bác sỹ dường như không một chút sợ hãi. Phải nói, ông đã quá rành về tính khí của con người bên Hạ Gia, là bác sỹ riêng và cũng là chủ bệnh viện riêng của Hạ gia bao năm nay, ông đã quá quen với cảnh này. Mười mấy năm trước, ông cũng đã nghe được mệnh lệnh này từ người đàn ông đứng đầu Hạ gia, đến mười mấy năm sau lại một lần nữa ông lại bị dồn vào thế phải thành công. Nếu nói không áp lực là giả dối. Chỉ là ông không hiểu, chàng trai tóc đỏ này, lần nào xuất hiện ở bệnh viện này đều là trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

"Tôi hiểu. Nhưng việc có tỉnh lại hay không ngoài việc chữa những vết thương hiện hữu còn phải do ý chí của cậu ấy có muốn hay không?" Vị bác sỹ kiên nhẫn giải thích tình huống cho Hạ Thiên nghe.

"Có thể hay không thể" Hạ Thiên vẫn cố chấp không cần hiểu những gì vị bác sỹ kia nói "trả lời đi" anh gào lên trong tuyệt vọng.

"Có chuyện gì?" Hạ lão gia vừa đến đã nghe tiếng gào lên của Hạ Thiên, ông gõ mạnh chiếc gậy xuống sàn để át tiếng ầm ĩ của anh. "Thả tay ra, để bác sỹ nói chuyện" Ông quét ánh mắt lạnh như băng về phía Hạ Thiên, dù cho ông đã rút lui về ở ẩn. Nhưng, uy lực của Hạ lão gia không phải chỉ là chuyện truyền miệng.

Trước khi thế áp bức của ba mình, Hạ Thiên thả lỏng bàn tay trên cổ áo bác sỹ ra, hơi thu liễm khí thế một chút rồi mới đứng sang bên cạnh, yên lặng nghe bác sỹ tiếp tục nói chuyện.

"Hạ lão gia, bệnh nhân đã trải qua một quãng thời gian kinh khủng" Bác sỹ lật lật tờ bệnh án trong tay. "Cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy đã đạt đến giới hạn" Ông dùng một chút để lựa chọn ngôn ngữ tốt hơn. "e rằng, chính bản thân cậu ấy muốn buông tay"

Hạ lão gia và toàn bộ mọi người không tin vào tai mình, Hạ Thiên bấm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay đến mức chảy máu khi nghe bệnh án của Quan Sơn. Vết thương từ cách đây hơn mười năm về trước phát tác, vết bỏng của vụ tai nạn xe, vết thương khi giam cầm và thần trí không ổn định do bị tiêm ma túy vào người...Tất cả những thứ đó đã đánh bại ý chí quật cường của người con trai vốn kiên cường như ngón Núi ấy.

"Nhưng, khi ấy em ấy vẫn còn nhớ lời hứa..."Giọng Hạ Thiên gần như vỡ nát, chẳng phải giây phút cuối cùng khi nằm trong vòng tay anh, Quan Sơn vẫn thì thầm lời hứa sẽ về sống cùng anh sao.

Vị bác sỹ trầm ngâm một chút, rồi mới đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên mắt lên một chút.

"Có lẽ, lời hứa ấy chính là chấp niệm để cậu ấy kiên cường đến tận lúc gặp thiếu gia" Bác sỹ không dám nhìn vào những người đang đứng xung quanh mình, cố gắng để đè nén cảm xúc nặng nề xuống. "Đến khi an toàn trong vòng tay Hạ thiếu, cậu ấy vẫn nghĩ đó là giấc mơ, cho nên..."

Bác sỹ đang nói nhưng Hạ Thiên không còn nghe được thêm điều gì nữa, đó chỉ là giấc mơ nên em mới muốn ngủ quên ở trong đó luôn sao? Hạ Thiên nghe thấy sự đau xót tràn qua từng mạch máu, thấm tràn vào trong từng giọt tâm can. Lúc em đang ngồi bất lực chờ đợi tôi đến đón thì tôi đang làm gì? Sống trong những ảo tưởng về em, mơ thấy em vẫn còn hiện hữu ở trong cuộc sống của tôi. Sự hèn nhát của tôi mới là nguyên nhân khiến em trở nên tuyệt vọng như vậy. Hạ Thiên dùng sức đấm mạnh một đấm vào tường, máu từ đôi tay bật ra, anh muốn tự hành hạ chính mình. Một đấm lại một đấm, để cho nỗi đau nối tiếp nỗi đau được thoát ra. Chỉ đến khi anh thấy má trái mình nhận một cái tát như trời giáng, anh mới tỉnh mộng một chút. Bên tai giọng Hạ Trình gằn lên từng tiếng.

"Phát điên cái gì? Tỉnh lại ngay"

Nói xong, một đấm nữa lại tiếp tục giáng xuống.

"Vẫn còn yếu đuối như vậy thì còn đòi bảo vệ ai. Bảo vệ ai hả?"

Từng lời nói của anh trai cứ vang vọng trong trí óc mơ hồ của Hạ Thiên, những nắm đấm vẫn không ngừng rơi xuống. Hạ Thiên mặc kệ không quan tâm đến. Anh trai nói đúng Hạ Thiên này, một đời bất lực không bảo vệ được thứ mà anh yêu thương và coi trọng.

Khâu Vũ từ đằng sau vòng tay ôm ngang eo của Hạ Trình, kéo anh ra khỏi Hạ Thiên một chút. A Khâu sợ rằng cứ tiếp tục thế này, Hạ Thiên e rằng không ổn. Anh đưa mắt nhìn về phía Hạ lão già cầu cứu, đáp lại anh chỉ là ánh mắt thờ ơ băng lạnh. Khâu ca biết, thậm chí nắm rõ trong lòng, đối với gia đình Hạ Gia mà nói hai từ "Yếu đuối" vĩnh viễn không được tồn tại. Đến cả trong suy nghĩ cũng không được phép bén mạng. Có mạnh mẽ mới đủ sức gánh cả gia tộc, có mạnh mẽ mới đủ sức an tọa trên ngai vàng bao nhiêu thập kỷ này. Hạ Gia, Hạ Trình rồi đến Hạ Thiên hay đến đời sau nữa của Hạ Gia phải tự rèn luyện cho bản thân mình tinh thần thép, dù trong bất kỳ hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng không được phép chớp mắt. DÙ trong lòng sợ hãi đến bao nhiêu, bề ngoài vẫn phải dùng khí thế cường đại để áp bách đối phương. Một vài nắm đấm, một vài giọt máu không là gì đối với người của Hạ Gia.

Hạ Thiên sau mấy phút choáng váng, cuối cùng cũng đứng dậy đưa tay gạt mấy vết máu đang chảy dài bên khóe miệng. trong vài giây khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu, tựa như những kích động mấy phút trước chỉ là một làn gió. Anh hướng về phía Bác sỹ yêu cầu được xem kĩ càng bệnh án của Quan Sơn, sau đó cần có hướng điều trị thích hợp.

....

Một tháng sau

Tầng cao nhất của bệnh viện đã biến thành phòng làm việc và nghỉ ngơi của Hạ Tổng, anh một phút cũng không muốn rời xa cậu. An, ngủ, làm việc bên cạnh giường bệnh, tất cả sự vụ của công ty đều giải quyết qua trực tuyến. Mặc dù bận rộn nhưng bàn tai anh luôn nắm chặt lấy bàn tay của cậu như muốn truyền tải hơi ấm cũng như cho cậu biết anh thực sự ở bên cậu, mọi thứ đều là hiện thực. Cậu nhanh tỉnh giấc khỏi giấc mộng mà cậu đang muốn chìm vào.

Sau một tháng điều trị, các vết thương gần như đã bình phục, ngay cả mấy vết thương cũ trong ổ bụng cũng được xử lý hoàn hảo, đối với chất gây nghiện được đưa vào cơ thể cậu, vị bác sỹ đang tích cực dùng biện pháp lọc máu cùng với một số phương pháp đông y kết hợp, hy vọng trong một thời gian về cơ bản sẽ loại bỏ được ra hỏi cơ thể.

Khi anh cho điều tra những vết thương cũ của cậu trong khoảng thời gian mười năm về trước thì tất cả tư liệu đều không nhắc đến. Thân thế của cậu bình thường đến mức hoàn hảo, anh không tìm ra dâu vết khả nghi nào. Bởi vì hoàn hảo quá nên mới có vấn đề nhưng anh biết người đứng đằng sau đó phải thật ghê ghớm mới có thể thay đen đổi trắng cả một thân phận.

Sau nhiều lần nghi hoặc và loại trừ, cuối cùng anh tìm đến Hạ lão gia cùng với Chính Hy và Brian câu chuyện mười mấy năm trước mới thật sự được hé mở.

....

Nhà hàng năm sao Rex nằm trong khu sầm uất bậc nhất của thành phố. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ quen thuộc của giới thương nghiệp, chính khách. Quan Sơn mười bảy tuổi, có một vài giải thưởng về ẩm thực khá nối tiếng của thành phố, may mắn được tuyển vào đây để phụ bếp.

Một tối mùa hè nóng bức

Quan Sơn đang dọn dẹp và đổ rác phía sau khu nhà hàng thì thấy một bóng người lảo đảo bước ra sau, đôi mắt tìm quanh giống như muốn tìm một chỗ ẩn nấp. Quan Sơn hơi tò mò về vị khách cao lớn, tây trang chỉn chu với những bước đi cố gắng tỏ ra bình thường kia, trong lòng tỏ ra nghi hoặc. Dù chỉ mới làm ở đây một thời gian nhưng cậu biết, đa số khách hàng đến đây đều để bàn bạc các thương vụ làm ăn lớn, không thể có chuyện say xỉn hay đại loại như thế. Vì vậy, trong phút chốc cậu không tự chủ hướng về phía người đàn ông có tầm vóc cao lớn kia. Ngay khi khuôn mặt ấy hiện ra trong ánh mắt, cậu ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Người đàn ông này, giống người đã mang trái tim cậu chạy trốn mất cách đây một năm, nhưng cậu biết đó không phải vì ở đây khuôn mặt có nhiều nét giống nhưng nét điềm tĩnh, chín chắn trái ngược hoàn toàn với nét ngạo mạn ngang tài của người trẻ tuổi kia. Cậu nhìn lâu một chút và phán đoán đây có thể là cha hoặc 1 người anh khác ngoài anh trai Hạ Trình kia. Đôi chân cậu không tự chủ bước nhanh hơn một chút, ngay phút giây cậu sắp tiến lại gần thì người kia gần như ngã xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu tiến tới lay khẽ người đàn ông kia dậy, nhưng tất cả đều vô ích, hình như ông ấy đã trúng thuốc. Cậu vội vàng rút điện thoại ra muốn gọi cho Chính Hy, tay chưa kịp bấm số, tầm nhìn đã bị bốn năm người đàn ông hung dữ che khuất.

"Này chuột nhắt, mi đã biết quá nhiều" vừa nói cây gậy vừa vung xuống, Quan Sơn nhanh chóng tránh được. Dù sao cậu cũng đã theo học võ mấy năm nay, cậu vừa tránh đòn, vừa để ý người đàn ông đang nằm gục xuống sàn.

Thời gian cầm cự của cậu không kéo dài được bao lâu, dù sao mấy tên kia cũng là dân đánh đấm chuyên nghiệp, cậu lại còn bị phân tâm vừa phải lo bảo vệ người. Càng đánh cậu càng thấy đuối sức, cho đến khi một cú đánh sau đầu làm cậu choáng váng, cả cơ thể cậu ngả xuống, thế giới phút chốc trở nên tăm tối.

...

Quan Sơn chớp chớp đôi mắt để tìm lại cảm giác, xung quanh là một mảng yên tĩnh, trong không khí thoảng nghe mùi ẩm mốc và mùi của phân gián, cậu nhanh chóng thanh tỉnh đầu óc khi ký ức mơ hồ ngày hôm qua nhanh chóng vụt qua. Đôi mắt Thạch Anh cố gắng tìm kiếm xung quanh, cả căn nhà bằng tôn chỉ có một cửa sổ lại bị tán cây to che khuất.

Điều đầu tiên, cậu ý thức được đôi bàn tay vẫn hoạt động tốt, sau đó thử nhấc chân lên thì mới phát hiện ra chân đã bị xích lại, nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông tối qua cũng đang trong tình trạng tương tự. Cậu quay sang lay khẽ người bên cạnh, nhưng chưa kịp nói gì bàn tay đã bị chụp lại, người bên cạnh dùng sức nhiều hơn một chút.

"Tính làm gì ta?"

Giọng nói thập phần áp bức khiến cậu hơi run rẩy một chút nhưng cậu vẫn nói khẽ.

"Ngài đã tỉnh...hình như chúng ta bị bắt cóc"

Hạ lão gia nghe vậy lập tức thanh tỉnh đầu óc và nhớ lại sự việc xảy ra trong tối qua. Trong lòng một cỗ tức giận tràn qua, ông muôn vạn lần không tin được, người bạn thân chí cốt đã gài bẫy ông đến mức như vậy. Ngay khi uống ly rượu thứ hai, ông đã thấy có điều gì không đúng, ông đã rất tỉnh táo để chạy thoát ra khỏi đó. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được mình.

Thế nhưng cậu trai trẻ này cũng ở đây là sao?

Quan Sơn như hiểu ra những nghi vấn trong lòng của ông, liền nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Một khoảng khắc im lặng trôi qua, ông quay lại tính nói điều gì đó, nhưng cánh nhà kho đã hé mở. Người đàn ông có mái tóc vàng, đôi mắt như biển cả bước vào trên tay là một khay đồ ăn. Hắn cúi người đặt xuống trước mắt hai người, một giọng Trung Quốc lơ lớ cất lên.

"Ăn đi"
Nói xong vội quay người bước nhanh, nhưng Quan Sơn nhanh chóng chụp lấy tay hắn, kéo xuống miệng gằn lên từng chữ:

"Thả chúng tôi ra"

Người đàn ông vẫn không phản kháng chỉ đơn giản khẽ nhún vai một cái.

"Không phải bây giờ"

Quan Sơn đưa tay lên ghìm chặt vào cổ của hắn, một lần nữa cố tình muốn giết người. Hắn vẫn không lung lay, giọng vẫn đều đều cất lên. Quan Sơn không hiểu đây có phải là bọn bắt cóc không? Nhìn kỹ thì hắn không nằm trong bốn người hôm qua. Vậy hắn là ai? Thái độ ôn hòa như vậy là sao.

"Hy vọng hai người hợp tác, tôi không muốn dùng bạo lực"

Người đàn ông ngoại quốc đẩy nhẹ cậu một cái rồi vội vàng đứng dậy, thả chậm cước bộ đi ra ngoài. Quan Sơn thấy người đàn ông bên cạnh vẫn trầm tĩnh như nước, đành yên lặng ngồi xuống, lấy một chút thức ăn đẩy sang.

"Ngài dùng bữa trước đi"

Hạ lão gia biết người này thực sự không muốn hại ông, hắn chỉ đơn thuần muốn cầm chân ông lại để phá buổi đấu thầu tiếp theo của Hạ Gia. Ông không thể để cho hắn được toại nguyện. Dự án lần này, Hạ Gia đã dốc hết toàn lực từ kinh tế đến nhân lực cùng với các mối quan hệ không thể để sụp đổ như vậy. Công sức và sự cố gắng bao nhiêu năm của ông và các con không dễ bị đổ xuống song được. Nhưng nhìn vào dây xích được nối vào đầu quả bom bên kia như vậy, ông hiểu chỉ cần ông nhúc nhích ngay cả tính mạng cũng không dễ mà giữ được, đã thế còn liên lụy đến cậu nhóc này. Trong lòng ông loạn thành một đoàn nhưng với kinh nghiệm hơn nửa đời người, ông không cho phép bản thân được nao núng.

Ngày lại ngày trôi qua, cả hai đều rơi vào trầm tư như vậy, nhưng Quan Sơn thì lại không ngừng tìm hiểu xung quanh, so với ông cậu dễ dàng di chuyển hơn vì cậu đơn giản chỉ bị xích chân chứ không bị gắn bom vào.

Ngày tiếp theo, chàng trai ngoại quốc lai đưa cơm vô lần này Quan Sơn không nóng nảy cũng không có bất kỳ hành động lỗ mạng nào, nhưng cậu lại dùng ngôn ngữ nước ngoài để chào hỏi tên kia, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Sau đó, bằng vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình, Quan Sơn bắt đầu nói chuyện vô nghĩa với hắn. Các bữa đưa cơm kéo dài hơn một chút. Hai người nói chuyện không liên quan gì đến nhau nhưng không khí có chút thân thiện hơn. Ban đầu, Hạ lão gia không hiểu cậu nhóc đang làm chuyện vô nghĩa gì, nhưng sau đó dần dần ông cũng hiểu một chút. Nhưng, ông nghĩ có thành công hay không vẫn còn là cầu may.

Nhưng quả thật ông trời cho Quan Sơn một cơ hội thực sự.

Ngày hôm đó, người đàn ông ngoại quốc vẫn đưa cơm như thường lệ, tuy nhiên sắc mặt của anh ta dường như không được tốt lắm. Ngay khi chuẩn bị đặt cơm xuống thì anh ta lừ đừ, miệng ngáp liên túc, toàn thân trở nên kích động. Anh ta vật vờ ngã vật xuống đất tay quơ quào như muốn nói cái gì đó. Quan Sơn đang tính mở miệng hỏi anh bị sau thì bên cạnh đã truyền đến tiếng nói.

"Anh ta lên cơn nghiện"

Quan Sơn nghe vậy liền thận trọng cúi xuống kêu khẽ một tiếng rồi cố gắng tìm kiếm trong túi áo của hắn ta, sau một hồi chống cự cuối cùng Quan Sơn cũng dành được kim tiêm và run rẩy tiêm vào tĩnh mạch giúp hắn.

Sau lần đó, hắn trở nên thân thiện hơn với Quan Sơn một chút, trong một buổi tối trời mát mẻ, Quan Sơn đã thuyết phục được hắn ta đưa thông tin đến cho Hạ Trình, để Hạ Trình nhanh chóng cứu người khi ngày đấu thầu đang ngày một đến gần.

Tuy nhiên, mọi sự lại không tiến hành thuận lợi giống như dự tính, Hạ Trình chưa kịp đến cứu thì đã có một băng nhóm khác đến trước muốn bắt người. Hai bên xảy ra xô xát, thừa lúc hỗn loạn, tên ngoại quốc đã lấy chìa khóa mở còng sắt đưa hai người chạy ra ngoài bìa rừng.

Phía trước là cả chục người đang chiến đấu, nếu bây giờ xông ra chẳng khác nào tự mình đem người vào hang ổ. Sau nhiều lần bàn bạc, Quan Sơn quyết định mình làm mồi nhử để tên kia đem người đi hướng khác. Dù sao, hắn vẫn là quen thuộc địa hình hơn cậu. Mặc kệ, Hạ lão gia phản đối kích liệt nhưng Quan Sơn vốn dĩ là Núi không hề nao núng, cậu chờ cho hai người kia chuẩn bị xong liền xông ra một hướng khác mà chạy. Trong đêm tối, đám người không phân biệt được ai nên thoáng thấy bóng người chạy về hướng bên kia chỗ kho lương thực và đạn dược liền dốc toàn lực đuổi theo.

Khi Hạ lão gia ra đến bìa rừng cũng vừa lúc Hạ Trình kịp thời đến hỗ trợ, Quân của Hạ Trình như bão táp đi đến đâu súng nổ đến đó. Hạ lão gia nhặt lấy một khẩu súng tự mình tiến vào để cứu người, ông muốn tự tay đem cậu nhóc kia về, dù có cướp từ tay tử thần, ông cũng không ngại. Tiếc là khi ông tìm thấy cậu, toàn thân cậu đã nằm trên vũng máu. Trong ổ bụng có nhiều hơn mấy viên đạn.

...

Hạ lão gia không kìm nén được chút run rẩy khi kết thúc câu chuyện của mình, ông không giấu được nỗi sợ hãi giả sử nếu ngày đó không cứu được cậu nhóc đó thì bây giờ cuộc đời ông sẽ ra sao ? Ông lặng lẽ chờ đợi sự phát tiết của cậu con trai mình, nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối không hề hé mở một lời. Mãi tới tận sau này, cậu mới khẽ hỏi lại :

« Tên ngoại quốc đó là cậu sao ? » Anh chỉ tay vào Brian như xác nhận lại một lần nữa, khi nhận được cái gật đầu từ hắn ta, Hạ Thiên mới ôm người ngồi xuống.

« Cảm ơn » Hạ Thiên chân thành gửi lời biết ơn đến người con trai đã từng cứu mạng ba cậu và người mà anh hết lòng yêu thương. Nếu không có Brian thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...

« Không, tôi mới là người nợ cậu ấy »

.......

Phòng giam đặc biệt của sở cảnh sát.

Brian nhìn người con trai trước mặt, dù cho ở hoàn cảnh tù ngục nhưng khí chất thân vương vẫn không hề mất đi, Brian biết chỉ ít hôm nữa, Ngài sẽ được bảo lãnh về nước, có thể đây sẽ lần gặp cuối cùng nên miễn cưỡng đến thăm và cũng có một ít lời muốn nói.

« Anh, hãy tha thứ cho em » Thân vương ngập ngừng nhìn người con trai trước mặt, anh đã biết tất cả mọi clip mà anh được xem đều chỉ là vở kịch mà mấy người họ tạo ra để dụ anh về Trung Quốc. Là ghen tuông đã khiến anh bị che mờ đi lý trí.

« Được, tôi tha thứ cho Ngài » Brian thờ ơ nhìn lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người đối diện. « Nhưng từ này về sau chúng ta vĩnh viễn không can hệ đến nhau »

« Đừng mà, chỉ vì em yêu anh thôi »

« No, đừng lấy danh nghĩa tình yêu rồi làm những chuyện điên cuồng » Brian lắc đầu chán nản. «Không ai yêu mà tự tay hủy hoại cuộc sống của người mình yêu. Hẳn Ngài đây vẫn nhớ quãng thời gian tôi sống trong địa ngục đó »

Brian nhắm mắt lại như cố xóa đi ký ức tồi tệ ngày hôm đó, anh đã phải tháo chạy khỏi quê hương nơi anh sinh ra. Anh đã chịu đựng cơn nghiện ma túy, đã phải vật vã làm tay sai cho băng đảng xã hội đen đó, bàn tay anh đã nhúng chàm chỉ để cứu mình khỏi cái chết. Cũng may, anh đã gặp được những người tốt bụng, cuối cùng anh mới có ngày hôm nay.

« Em yêu... »

« Nhưng, tôi chỉ thấy kinh tởm Ngài. Tôi đã thử để chấp nhận Ngài thêm một lần nữa » Brian thở nặng một hơi. « Nhưng, cuối cùng Ngài dám động tay đến cậu ấy » Ánh mắt anh trở nên căm phận. « còn dám đối xử với cậu ấy tàn nhẫn như vậy, tôi chưa giết Ngài đã là một chút may mắn »

« Joy à... » Biệt danh ngày bé của Brian lại một lần nữa vang lên, khiến anh rùng mình kinh tởm. Anh vội đưa tay ngăn hắn lại.

« Đừng gọi tên ấy. Joy đã chết rồi, tôi bây giờ là Thiên An. Quốc tịch Trung Quốc »

« Brian, anh không thể như vậy... »

« Tôi nhắc lại lần nữa, nếu còn dám động đến cậu ấy một lần nữa. Dù ở vương quốc của Ngài, tôi cũng không để Ngài được yên vị »

Nói xong, Brian tiêu sái bước ra ngoài không cần quan tâm đến tâm trạng của người kia nữa. Phải, đã có lúc anh muốn thủ mở lòng để chấp nhận người ấy...nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể...

Note : Quá dài cho một chap. Quá khứ vẫn chưa dừng lại. Ngược vẫn đang còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro