Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tình hình này thì cả đám đang học năm cuối sơ trung, chẳng mấy chốc đã thi tuyển vào cao trung. Ngày dán danh sách công bố học sinh trúng tuyển cũng đến.

Kiến Nhất và Triển Chính Hi vừa ăn sandwich vừa vác mông đến trường cùng nhau.
Kiến Nhất nhìn miếng sandwich rồi kết luận:
- Ê mày ơi, để thiếu một miếng rau này, tao chắc chắn luôn á !
Triển Chính Hi quan ngại liếc nhìn Kiến Nhất:
- Vcl cái quỷ này mà mày cũng để ý à ?
- Chứ sao, cái bụng tao sẽ không thể no như hôm qua mất cmnr.
Xong rồi Kiến Nhất còn lảm nhảm về mấy vấn đề dọc đường đi.
Triển Chính Hi hơi hoang mang về kết quả nên không nói gì, cứ lơ ngơ mà bước.

Kiến Nhất nhận ra cái thằng này có vẻ khác ngày thường, chẳng biết nghĩ gì mà nhào đến cướp cặp sách của Chính Hi rồi chạy biến. Triển Chính Hi với tay đuổi theo:
-Đm thằng này trả cặp cho bố !
Kiến Nhất vừa le lưỡi vừa đáp trả:
-Mày mà không nói cái lý do làm mày có bộ mặt đám ma đó thì nó sẽ tắm sông ha ha.
-Rồi rồi tao nói được chưa, mày trả cho tao cái đã
-Bố đ tin đâu ha ha
-....
-Mày nói đi rồi tao suy xét việc trả cặp
-Thì... tao sợ thi trượt. Mày biết rồi đấy, em gái tao lúc nào cũng xem tao là 'tấm gương' phấn đấu gì đó. Mấy năm trước lên lớp thôi tao còn cố bơi được, đằng này là chuyển cấp đấy đm.Tao mà rớt là đội quần với nó luôn

-Ờ ha, tính ra tao cũng như mày. Thôi đừng lo lắng làm gì tổn hại sức khỏe, lát đến trường xem kết quả rồi nhập viện luôn cho tiện.
-Ditmemay
Nói rồi Triển Chính Hi nhào đến lấy lại cặp, rồi túm Kiến Nhất treo lên cây. Kiến Nhất vừa la vừa dãy dụa tìm cách đáp đất.

Đúng lúc đấy Mạc Quan Sơn đi ngang, thấy thằng này lủng lẳng trên kia thì hả dạ vl.
Kiến Nhất thấy Mạc Quan Sơn thì mừng rỡ kêu cứu nhiệt liệt:
-Ê tóc cam, cứu tao với!
-Tao có tên.
-À à... Mạc đại ca, cứu em xuống với!
Mạc Quan Sơn thấy Kiến Nhất cũng tội nên đến nắm chân nó lôi xuống, ai ngờ kéo hơi mạnh nên Kiến Nhất rơi tự do nhào thẳng vào người Mạc Quan Sơn.
-Á á chết taoo!!
-Thằng lz này biến khỏi người bố ngay, đm khó thở.
Cảnh tượng tưởng chừng khó khăn lắm Kiến Nhất mới gượng dậy được, thì đột nhiên nó bay bổng lên rồi đáp đất lần 2 vào bụi cây bên cạnh.
Mạc Quan Sơn bất ngờ nhìn thẳng lên thì thấy Hạ Thiên đang đứng đó, có vẻ như nó vừa nhấc Kiến Nhất lên quăng qua bên kia.
Hạ Thiên đưa tay định kéo Mạc Quan Sơn.
-Mày có sao không?
-Tao thì không sao, nhưng thằng lz kia thì có.
Nói xong cả hai quay sang nhìn thấy Kiến Nhất đang nằm đưa hai chân lên trời.
Hạ Thiên nhếch môi:
-Kệ cha nó!
Mạc Quan Sơn nắm tay Hạ Thiên đứng dậy, phủi đất cát trên áo xuống bớt. 

Một số nữ sinh như bình thường cũng vây đến khen ngợi Hạ Thiên tốt bụng, rồi hỏi thăm đủ thứ.
Bên kia bụi cây Kiến Nhất nằm bơ vơ, vẻ mặt còn bất ngờ trước sự phân biệt đối xử của nhân loại thì Triển Chính Hi đi đến.
-Cần bố mày giúp đứng dậy không ?
Kiến Nhất xúc động muốn rớt nước mắt, đúng rồi, còn thằng này là quan tâm mình.
-Triển Hi Hi~ Cần chứ cần chứ, chỉ có mày là tốt với tao..
-Có cl mà giúp, bye.

Triển Chính Hi rút tay về, đi một mạch vào trường. Kiến Nhất đứng dậy, la hét một tràn sau lưng Triển Chính Hi. Sau đó quay sang Hạ Thiên, chỉ sang Mạc Quan Sơn.
-Tại sao mày lại đỡ thằng này mà không đỡ tao?!
-Đương nhiên là vì thích nhóc Mạc hơn mày rồi~
Cùng lúc đấy kéo tay Mạc Quan Sơn định đi khỏi đó lại gần. Nhóm fan nữ nhận ra điều gì đó nên hét lên ngưỡng mộ, xôn xao bàn luận xem liệu có phải nhóc Mạc đây là "gì gì đó" của Hạ Thiên không. Kiến Nhất há họng vì cuộc sống này đối xử quá ư là đao khổ.
Mạc Quan Sơn tự dưng thoáng đỏ mặt vì câu nói của ai đó, gạt tay Hạ Thiên chạy thẳng đi.

Chỉ trong một buổi sáng mà tâm hồn Kiến Nhất đã te tua. Hạ Thiên đi đến túm áo lôi cái xác không hồn của nó vào trường hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro