Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc ....  hộc" Đôi chân trần chạy thoăn thoắt trong một con ngõ hẹp , tối om . Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia , đôi mắt đỏ máu hoảng sợ đảo xung quanh tìm chỗ trốn . Phía sau , một vật thể không xác định với áo choàng màu đen với đôi mắt sáng nhìn xuyên màn đêm đang đuổi theo người phía trước .

Mà , cũng lạ nhỉ ? Rõ rành rành Thiên Yết - cô đây là tuyển thủ thi chạy maraton quốc gia mà sao "nó" vẫn đuổi được ? Cô cũng phục sức bền của "nó" thật , chạy từ nãy tới giờ mà không hề xuất hiện một giọt mồ hôi nào !

Thiên Yết chạy tới gần cuối con hẻm thì quay đầu lại - cô không thấy "nó" đâu cả ? Mới nãy vẫn còn đuổi theo cô  , giờ đây biến mất hẳn là có mục đích cô nghĩ nên tiếp tục trèo qua con hẻm này thì hơn

Nghĩ là làm , cô trèo lên một cái ống nước cũ nhưng "may thay" nó lại gỉ mốc không chịu được sức nặng và ...  đổ . Thiên Yết không phải ngã xuống đất mà lại ở trong một vòng tay lạnh giá khác thường . Cô ngẩng đầu nhìn lên ...  Một cái mặt nạ được vẽ thành hai mảnh trắng đen rõ ràng , bên cười bên khóc !

Thiên Yết thót tim thì thót thật nhưng cái kiểu mặt nạ vầy cô thấy quài trong truyện hà . Cần gì phải hiện thực hóa nó vậy bằng cách dọa chết người ta như vậy không ? Khoan đã , ...  Éc , có một khuôn mặt trắng bệch phía sau !!!

Thiên Yết hoảng sợ , cô toan nhảy xuống chạy đi thì bị túm cổ áo , giữ lại . Chỉ tại tội cái lùn , hơn nữa còn loli :v Woaaaaa , không chịu âu . Cô đây mới lớp 6 - 11 tuổi đầu bắt đi làm méo gì ????

- Bỏ ra đi mà , huhu ...  - Thiên Yết gần như khóc thét lên . Nhà cô còn ông bà già nua , bố mẹ đứng tuổi còn 2 ông anh đáng chết nữa chứ , bắt đi thì ai cho họ ăn ?!

- Im lặng nào , nô lệ của ta . Nào , nhắm mắt rồi ngủ đi .. - Chất giọng lạnh lùng , cao ngạo nhưng quyến rũ cất lên thì thầm vào tai cô gái nhỏ đối diện .

Đầu Thiên Yết ong ong dần , rồi cô ngất lịm đi . Trước khi ngất , cô có nghe :" Nào , con chó của ta . Từ giờ , ngươi sẽ phục vụ ta" . Rồi ý thức cô mất đi chỉ còn lại một mảng ký ức trắng đục rỗng tuếch trong đầu cô

--Lâu đài gia tộc Mali Santel-Canada--

Từ trên trời , một thân người có cánh dơi bế một cô nhóc nhỏ con đáp xuống trước cổng tòa lâu đài hùng vĩ . Cánh cổng sắt to oành,  hoen gỉ , làm tôn thêm vẻ đáng sợ của tòa lâu đài này - Nơi đây , chính tại lâu đài này , gia tộc Mali Santel đã sinh sống suốt cả trăm thập kỷ . Bất kì dáng người nào chỉ bước tới cổng thôi sẽ không thể chịu được yêu khí nơi đây mà ngạt thở chết .

Đến trước cổng , người đeo mặt nạ nói to

- Ta , chủ nhân của tòa lâu đài , người thừa kế gia tộc Mali Santel - Mali Dalcus Carpicorn - Giọng nói cao ngạo cất lên trong không trung .

Cánh cổng sắt được mở ra , bên trong là một khu vườn hoa hồng đen tanh mùi máu tươi . Đứng bên cổng là quản gia của lâu đài - Mali Sotilia  Saggitaurus . Mà , cô đang thấy cái gì thế này ? Chủ nhân đem người về nhà sau suốt hơn một thập kỉ ăn chay ? Kì lạ thật nha ,... hơn nữa mùi hương của cô ta cũng làm cô phát điên rồi đấy . Quả là một con mồi hiếm có ! 

Carpicorn đi qua Saggitaurus , chỉ để lại một câu

- Mang Schwarzwälder Kirschtorte và trà Matcha đến phòng tôi

Saggitaurus gật đầu , cô hiểu , hiểu rõ là đằng khác . Chủ nhân không ăn , mà để cho con nhỏ kia . Hà , mùi hương thơm rất lâu trong không khí chứ chưa hề tan ngay , chẳng lẽ , mùi này là .... Kệ đi , chỉ là con người thôi . Saggitaurus tự nhắc nhở bản thân rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ .

---Một căn phòng trong lâu đài

- Haa ...  bỏ .. tôi .. r.. ra ...  đau ... q.. quá - Bạch Dương nằm trên giường , với một bên áo bị kéo lệch sang lộ ra một cái cổ trắng nõn . Bên trên là một người con trai - đúng hơn là Bá Tước Mali Dacaluis Libra - em trai của Carpicorn . Dường như cậu đây cũng đã tìm được một thứ "đồ chơi" tuyệt vời .

Nghe tiếng động phòng bên , Libra bỏ răng nanh Bạch Dương. Cậu ngồi dậy, để Bạch Dương ở đó rồi cậu đi ra ngoài.

Libra mở cửa vào phòng Carpicorn , đôi mắt đỏ xẹt qua một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng lụi tàn. Hiện giờ, trong căn phòng này , Carpicorn đang "ăn" một bữa ăn vô cùng hiếm thấy.

Nhận thấy Libra, Carpicorn thả Thiên Yết ra. Anh đi tới gần Libra

- Xuống nhà nói chuyện - Giọng nói cũng đã dịu dàng hơn một phần. Có thể vì đây là em trai anh.

Nhưng ...

- Thiên Yết !!!! Thiên Yết à , dậy đi mà , tớ đây ...  hức...  - Bạch Dương chạy từ ngoài vào , chẳng đề ý xung quanh lao tới ôm Thiên Yết mà nước mắt chảy dàn giụa . - Tớ đây , ...  hức ...  Bạch Dương đây mà ... Cậu dậy mau đi ...  hức ...

Bạch Dương khóc nấc lên . Ôm chặt Thiên Yết vào lòng mặc trời mặc đất. Bạch Dương lay lay người Thiên Yết, cô giờ chẳng khác nào một con bé bị mất mẹ cả

Thiên Yết bị lay động nhiều cũng dần có ý thức trở lại . Cô mở đôi mắt xám vô hồn của mình ra . Cô thấy Bạch Dương đầu tiên , cố gắng ngồi dậy rồi cô xoa xoa mái tóc trắng của bạn .

- Tớ đây , không sao rồi đừng lo mà - Khóe mắt cô cũng hơi cay cay khi thấy bạn thân như thế này . Cô nhìn xuống cổ Bạch Dương , một vết nanh cắn sâu hoắm tại gần xương quai xanh của nhỏ nhưng lại không chảy máu . Thay vào đó , bên dưới vết cắn còn có những sợi dây hoa hồng gai đang lan tỏa khắp người nhỏ . Cô bắt đầu ngẩng đầu hoảng sợ nhìn hai người kia .

- Nín đi , không sao cả mà - Thiên Yết xoa đầu nhỏ bạn . Cô và Bạch Dương trèo xuống giường , đứng nép vào một bên cửa . - Thả bọn tôi ra ! Nếu không tôi sẽ hét lên đấy

Hai người kia cười nhếch miệng. Không ai nói gì đồng loạt đưa tay về phía trước . Một luồng khí đen phả ra , cuốn lấy cơ thể hai con nhóc . Luồng khí như những sợi dây thừng siết chặt lấy cơ thể Thiên Yết và Bạch Dương . Thân người Thiên Yết và Bạch Dương được nâng lên cao. "Sợi dây khói" tiếp tục siết cho tới khi chân tay hai người bắt đầu rỉ máu. Từng giọt máu rơi xuống sàn, mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí. Carpicorn và Libra nhếch miệng rồi đi khỏi căn phòng nồng nặc mùi

Hai người đi xuống tầng , gặp Saggitaurus liền liếc mắt . Cô hiểu ý liền hủy món Schwarzwälder Kirschtorte và trà . Đôi mắt đỏ máu của Carpicorn liếc ra ngoài phía cánh cổng sắt, khẽ liền nhếch miệng anh nói với Libra

- Coi nào , khách quý tới nhà!

Phía ngoài cổng , một đôi cánh đen tuyền mang theo một cơn cả một cơn lốc xoáy nhẹ nhàng đáp xuống cổng lâu đài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro