Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ting Ting~

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng, mang theo chàng trai mớ ngủ tỉnh giấc. Youngjae giờ mắt nhắm mắt mở, cậu vùng người, tắt đi âm thanh inh ỏi mà ngã ra. Vậy là... Cậu nhóc bỗng lặp lại như in câu hỏi

Ngày mới lại bắt đầu, công việc dồn dập không chờ cậu thêm phút giây nào

Chán nản rời giường, dáng hình đi vào nhà tắm với vẻ miễn cưỡng. Chà túy kem đánh răng, Youngjae theo thói quen hằng ngày của mình, đáng lẽ lại ngân nga câu hát. Nhưng, chỉ khác là, hình ảnh khi này bộc trực vào mắt lại chẳng mảy may hoàn hảo

[ A, nó vẫn còn này ]

Đưa tay lên xương đòn, Youngjae khuẩy nhẹ, vết đỏ tuy mờ ảo, nhưng với cậu vẫn in vào tâm trí

Đã một tuần rồi - Cậu nhủ thầm, đem bản thân không còn sức sống mà ngắm mình trong gương. Để rồi, kí ức đột nhiên ùa về, đem cậu cùng điều kinh khủng đó tái hiện. Anh, bàn tay, đôi môi ấy, chúng liên tục thuật lại hình ảnh cậu vốn đã chôn vùi từ lâu, từng chút, từng chút càu xé lòng tự tôn đáng có

Hít một hơi nặng nề, Youngjae không nghĩ mọi thứ lại bó buộc cậu lâu đến thế. Cậu không thể tập trung làm gì từ khi chuyện đó xảy ra. Chỉ biết trải qua ngày đầy mệt mỏi, bỏ mặc tâm trạng hồi đáp cho Kyang Hee, bản thảo không kịp hoàn thành, bị công ty trách cứ, ví như điều tồi tệ đang đổ lên cậu vậy

[ -"Youngjae, tôi thương cậu rất nhiều" ]

[ -"Cậu hiểu tình cảm của tôi mà " ]

Im đi !!

Youngjae đau nhói ôm lấy đầu, cậu giờ không chỉ hình ảnh, cả tiếng nói "ai kia" cũng thức trực vang vọng. Cứ thế phải làm sao ? Bản thân rõ ràng đang bị trêu chọc, dù hận cách mấy, dùng mọi cách thì anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí. Ví như đang điều khiển cậu mỗi phút mỗi giây. Hả hê lắm, anh hẳn là nhìn cậu vậy sẽ hài lòng với kế hoạch của mình

Đem cảm xúc đầu của người khác làm chuyện bỡn cợt. Youngjae ghét cay ghét đắng hạng người như thế

Khi này siết chặt tay, dự tình đợt gân xanh hiện rõ. Youngjae căm thù đến mức không muốn vẽ nên khuôn mặt "ai kia". Cậu thề, bản thân sẽ không tha thứ dễ dàng, anh ta -Cái kẻ hợm hĩnh ấy phải trả giá vì dám đụng đến cậu. Youngjae này nhất định phải dạy dỗ lại, chờ đó, cho anh biết thế nào là cư xử đúng đắn
.
.
.
Loay hoay mặc vội áo khoác, cậu chạy tung ra cửa, thái độ gấp rút ví như không kịp thở

-"Nguy rồi, trễ hẹn rồi "

Youngjae vừa nói vừa nhìn đồng hồ, vốn giờ gặp là 7:00 thế mà đãng trí sao, cậu lại nhớ lầm hơn nửa tiếng. Luống cuống nãy giờ còn tốn thêm 15 phút, thật tình... Đã lâu cậu mới hẹn Kyang Hee, thế mà lại để con gái chờ mình lâu vậy, hỏi đáng trách không chứ ?

Chạy thật nhanh mà không cần bận tâm, Youngjae hậu đậu suýt va người khác mấy lần. Cậu cứ thế, từng chút cắm đầu đến nơi sớm nhất có thể

Để rồi khuỵa xuống, Youngjae giờ đối diện là quán cà phê nhỏ - Nơi đây nằm gọn trong góc nhưng luôn tỏa ra dễ chịu, đối với cậu, gần như là nơi yên bình nhất trong xã hội ngột ngạt này- Thu vào rồi thở dốc, cậu xem ra đã cạn kiệt sức lực do vận động quá nhiều

Cố không được lộ vẻ yếu ớt, Youngjae khẽ gạt nhanh mồ hôi, nhủ thầm, cậu sải bước tiến vào trong kiên định

-Keng-

-"Xin chào quý khách "

Nhẹ vang tiếng chào khi vừa tới cửa, Youngjae bấy giờ hơi e dè, đảo quanh cô gái đáng yêu đang cúi đầu lịch thiệp

-"Quý khách đến một mình hay đã đặt trước ạ ?" -Cô nhanh nhảo lên tiếng, thái độ nồng nhiệt không che giấu

-"À...à, ừm, tôi có đặt trước"

-"Thế sao ? Để tôi xem cho quý khách, à, xin mạn phép để tôi kiểm tra bàn đã nhé "

-"Không, không cần đâu " -Youngjae rối rít ngăn cản -"Tôi nghĩ bạn tôi đã sớm đặt chỗ rồi. Cô cho tôi biết hiện bàn nào đang đợi khách là được "

-"Ồ, vậy có 2 bàn đấy ạ "

-"2 bàn ?"

-"Dạ đúng, 1 bàn nằm hướng lối rẽ, còn 1 bàn nằm chính diện cửa sổ. Mạn phép đâu là bạn quý khách ạ ?"

Chu đáo hướng dẫn cả đường đi cho cậu, Youngjae nghe liền ngơ ngác kiếm tìm bóng dáng Kyang Hee. Chỉ sợ cô chờ lâu quá về rồi. Youngjae nghĩ liền không chần chừ, mang theo cái dáng nhón nhón, trông tới trông lui. Cậu khi này cố cỡ nào vẫn không thấy vóc hình quen thuộc ở đâu cả

Tại sao vậy nhỉ ? Youngjae xem lại đồng hồ, vốn đã trễ 1 tiếng nhưng không lẽ Kyang Hee vẫn chưa đến ?

A, hay là, kí ức bỗng nhớ cô từng nói mình luôn thích ngồi chỗ thoáng đãng, riêng một góc nhỏ giống cậu. Hí hửng liền quay về chiếc bàn nơi cửa sổ dịu hiền

Để rồi hơi hướng hụt hẫng. Cậu nhóc đột ngột sững lại

Đem cái người gần cửa sổ kia mà bất động

Khoan đã

Đó chẳng phải là...

Cậu giờ trợn tròn mắt, không dám tin khi trước mặt hiện diện kẻ căm giận nhất. Im Jae Bum cậu ngày ngày, đêm đêm thức trực trong đầu, ách, không phải, là dằn xé tư tưởng mới đúng

Bản thân một trận rối loạn. Hầm hầm nhìn anh, Jae Bum xem ra không hề để ý ai cả, anh cứ trông ra cửa sổ, lắm lúc lại nhìn đồng hồ. Hành động ví như đang chờ thứ gì đó không rõ. Nay hơi hướng sững lại, anh không quan tâm sự tồn tại của cậu, hay nói cách khác, cho Youngjae cơ hội để tỏ không quen biết

Tuy nhiên, cậu vừa thấy "ai kia" tim đã đập như vỡ tung, hình ảnh ngày trước một mực xuất hiện. Cố giả vờ gì chứ ? Cậu nhóc bừng bừng bị lộ có "gian tình" với người ta rồi

Youngjae nói thì hùng hùng tổ hổ, nhưng nay "chạm trán", bất giác chân không hiểu sao lùi vội

Lòng cậu thôi thúc phải chạy khỏi đây trước khi nhận ra. Nghĩ mà hành động nhanh hơn lời nói, cậu khi này quay lưng. Chỉ thấp thoáng 2 tiếng "xin phép" với cô nàng phục vụ kế cạnh

-"Quý khách, quý khách ơi !!"

Với theo cậu đẩy cửa ra ngoài, tiếng động lớn nhất thời tập trung mọi người trong quán. Ngỡ ngàng cùng xầm xồ, khi này, bị chính hiện thực kéo về, Jae Bum do đó cũng mờ mờ nhìn phớt qua. Bóng dáng mũm mĩm mà mãi anh không quên. Chỉ là thu vào cậu đang bỏ đi khỏi anh, nỗi sợ bó buộc, bản thân thật không giữ nổi bình tĩnh

Rút ra tờ tiền mà đặt lên bàn, Jae Bum bỏ mặc mọi hiếu kì, ngờ vực. Anh đùng đùng mà tìm kiếm cậu bé nhỏ thân thương

-"Youngjae !"

Đẩy mạnh cửa gọi vang, giọng nói đó như kéo cậu khựng lại

Đem vóc dáng mà bắt lấy. Youngjae để rồi thu vào anh đang tiến tới bên, cảm giác đôi mắt kia chỉ tồn tại mỗi cậu. Dang rộng tay, anh dần thu lại khoảng cách cả hai bằng sự cố gắng chính mình, phải chăng do vậy, nó khiến chân Youngjae chẳng khác bị giam giữ, không thể nào tiến thêm

-"Đừng đi mà "

-"......."

-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chỉ chút thôi, xin cậu hãy nghe tôi nói "

Mang biểu tình đau buồn trước Youngjae, đây là lần đầu cậu thấy con người tự cao này cầu khẩn cậu điều gì đó. Bất giác cổ họng nghẹn buốt, Jae Bum mà cậu luôn viễn tưởng vốn không thật, chàng trai đối diện cậu, anh mang sự chân thật, dịu dàng đến sưởi ấm cả tâm can

-"Youngjae à, xin hãy nghe tôi giải thích một lời. Đành rằng tôi đã làm chuyện quá đáng nhưng, nhưng tôi muốn cậu hiểu..."

-"Đủ rồi "

-"Sao ?"

-"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả "- Dứt lời liền quay đi,Youngjae nhất thời phát giác cánh tay nay bị anh nắm lấy, dằn xé không buông

-"Cậu, cậu đừng nghĩ vậy. Khoan, Nghe này, tôi thừa biết cậu hẳn rất giận tôi. Nhưng chỉ là..."

-"Tôi đã bảo Đủ Rồi !! " -Mạnh mẽ dứt khỏi anh, Youngjae khi này hất ra trước chàng trai ấy vô cùng dễ dàng. Jae Bum không níu kéo mà chỉ lặng im

Sâu trong con ngươi rõ ràng là sự suy sụp tột độ

Đem cậu như đang dằn vặt

Bấy giờ, bỏ qua sự mặc cảm mà chạy đi, Youngjae cả việc nhìn anh một lần cũng kiên quyết. Cậu muốn đi thật xa nơi đây, chỉ muốn một mình, dừng lại cái cảm xúc khó hiểu càng nhanh càng tốt

Nhưng không lẽ cứ thế tồn tại sự hiểu lầm không nguôi ?- Jae Bum giây phút trông theo bóng lưng nhỏ mờ dần. Không, anh không thể từ bỏ lời giải thích với cậu. Ít ra hãy nghe anh nói, đó phải chăng là quá khó hay sao ?

Đôi chân bất giác không tự chủ, anh lần nữa cố vùng tới bên

-"Youngjae !!"

Lời gọi đáp trả bằng hành động bỏ chạy thật nhanh của cậu

Youngjae giờ có thể cảm nhận sự tiến đến của anh, cậu trong nỗi sợ xen lẫn bối rối, không muốn dính dáng người kia lần nữa. Nghĩ mà nhắm tịt mắt, Youngjae bé nhỏ bỗng nhiên vùng khỏi trước Jae Bum

Bàn tay ngỡ đã sắp giữ được đột ngột hụt hẫng. Anh đem hành động không ngờ đó, song cuốn vào trò chơi rượt đuổi

-"Youngjae"

-"Khoan đã ! Nghe tôi một lần thôi !"

-"Đừng chạy nữa mà Youngjae !"

[ Thôi đi, anh còn muốn gì ở tôi nữa chứ ?! ]

Vừa chạy vừa thu vào lời gào thét van xin, Youngjae dùng một tay, che lấy thính giác mà dằn lòng bỏ mặc mọi thứ. "Bảo bối "càng gắng chối bỏ tình cảm, đồng lúc, tâm tư lại một đau hơn, Youngjae ghét cảm xúc này, cậu chạy mà cứ nghĩ về chàng trai phía sau. Anh đang làm gì ? Sao lại đuổi theo cậu ? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong cái đầu nhỏ ngỡ như sắp vỡ ra

Khi này vô thức xoay về hướng siêu thị đông đúc, chẳng là quá lý tưởng để cắt đuôi anh

Youngjae bé nhỏ chạy nhanh đến các gian hàng, len lỏi vào đoàn người tập trung, tuy nhiên, những hành vi đó đều không thể qua mắt Jae Bum. Thân ảnh to lớn trong mỗi giây khi Youngjae quay lại, anh luôn ở đó, không xa rời hay biến mất khỏi cậu. Youngjae ah- Thở dốc mà trái tim thắt nghẹn, anh không dừng lại trên con đường "theo đuổi". Mặc có bị coi thường là "kẻ bám đuôi" vẫn luôn đem dáng hình kia khắc vào tầm nhìn. Youngjae của anh, cả đời anh chỉ có 1 người, không bao giờ để xao nhõa nhỏ nhoi chia cắt anh và cậu

Thi thoảng tiến gần hơn, để rồi nhận cái vùng bỏ chạy, ví như đem mọi điều anh làm đổ vỡ

Youngjae thật sự ghét anh đến thế sao ?

Jae Bum mỗi lần như thế bản thân lại muốn gục ngã, nhưng rồi nén chịu, anh không thể để tình hình lại đi vào ngõ cụt. Đến lúc đó sợ rằng với cậu nhóc đối diện, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại

Khi này, suy nghĩ bất ngờ bị vỡ tung khi phát giác Youngjae rời xa đến cầu thang. Jae Bum cúi thấp, nhất nhất chạy theo cậu

Từ từ mà không gian như dành cho cả hai, thức trực ra đây không còn là cuộc rượt đuổi bình thường. Nó là một lời bao biện giữa kẻ không dám đối mặt với bản thân, đồng thời là cơ hội cho kẻ cố gắng tạo dựng điều hư vô. Dần dừ và vội vã, đau nhói và hối hận, hoàn toàn không ai nắm giữ niềm vui sau tất cả

-Rầm-

Tiếng đóng cửa là dấu chấm cho mạch hồi hộp của trò chơi

Khẽ giam mình vào không gian chật hẹp, Youngjae chỉ còn nơi đây có khả năng không phải giáp nhìn với "ai kia". Cậu ôm lồng ngực, thở dồn dập trong cơn ho. Chính mình đã vận động quá nhiều rồi- Giọt nước mắt thắm nhòe cảnh tượng quanh cậu. Một đứa nhóc suốt ngày chỉ vòng quanh trong căn nhà quen thuộc, thì đây là lần đầu chạy nhiều như thế, Youngjae có lẽ chịu đựng điều này, cơ thể nhất thời phản kháng mạnh mẽ

Anh

Vậy anh có còn đây không ?

Cậu giây phút cảm nhận sự im lặng từ bên ngoài, không mừng cũng không nhẹ nhõm

Chỉ là mang cảm xúc quặn thắt khó diễn tả

-"...Ha, Y...Youngjae ah !!"- Thân ảnh anh bất ngờ xuất hiện. Mang theo tiếng thở mệt mỏi, Jae Bum khuỵa xuống giữa lối rẽ vào trong. Đảo qua những gian phòng vệ sinh này đang có cậu, anh chán nản, sự kiệt sức đang cướp đi ngụm khí ít ỏi từ bản thân

Khẽ gõ cánh cửa lặng đi bấy giờ, anh chính cơn thở dốc đã không hẹn liền nhận ra cậu

Cậu nhóc đó, sau trốn tránh vẫn không hề muốn nghe anh nói, không cần những lời vô nghĩa kia. Youngjae vốn dĩ nhất thiết chỉ muốn xa anh, cậu hận anh tới mức cả nhìn cũng chưa tròn vẹn

-"Youngjae à, cậu, ha, cậu đang trong đó phải không ?"

-"......"

-"Đừng im lặng vậy, tôi biết cậu muốn trốn tôi. Đừng thế mà, cậu ra đây đi Youngjae"

Khi này gõ cửa cùng bao lời, dù có mong chờ bao nhiêu thì hồi đáp anh cũng vỏn vẹn là bầu không khí nặng nề. Đúng, Youngjae bên trong đã không muốn tồn tại ý thức về người ngay trước cậu. Hãy coi anh chỉ là vô hình- Youngjae tự nhủ, cậu che lấy hai tai mà chỉ còn vang vọng nơi đây tiếng nước chảy, thứ âm thanh vang lên, ví như kéo dài hàng tiếng đồng hồ

Tí tách, rồi lại tí tách, thời gian chớp mắt không biết bao lâu. Jae Bum sau cùng gục mặt. Nhận thức rằng anh nên từ bỏ thôi, quả thật đã gây nên sai lầm không thể chối bỏ

-"Youngjae, xin lỗi cậu"

Gác tay mình lên cánh cửa ngăn cách. Tại sao ? Một Jae Bum cao ngạo lại mang nỗi đau ẩn sâu, không thốt trọn thành lời. Thường trực khuôn mặt kinh hãi của cậu nhóc, ngay lần gặp đầu, nó đã sợ sệt, kháng cự sự nhân từ của anh. Đáng hận, anh quả thật nếu là cậu cũng không thể tha thứ dễ dàng

-"Tôi biết cậu không để tâm đâu nhưng cho tôi xin lỗi cậu vì mọi thứ "

Vô thức lên tiếng, Jae Bum vẫn đem lòng nói những lời cầu khẩn dù Youngjae có xem là "ngu ngốc"

-"Sự thật đêm đó mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tôi, tôi không muốn bao biện cho hành động của mình nhưng Youngjae, tôi đã mất tự chủ sau khi uống rượu, ngay cả bản thân cư xử thế nào tôi cũng chưa thể nhớ rõ "

-"......."

-"Hành động đáng kinh tởm tôi gây ra cho cậu, rõ ràng chỉ 2 từ "Xin Lỗi" là không hết được. Tôi sẽ tìm cách nào để cậu có thể chấp nhận tấm lòng này. Và, tôi hứa từ giờ sẽ không dính dáng hay thậm chí chen ngang tình cảm giữa cậu và Kyang Hee, để cậu mãi mãi quên cuộc gặp ác mộng. Nhưng tôi chỉ xin cậu 1 điều, ít thôi chỉ một chút..."

-"......."

-"Xin cậu đừng xa lánh tôi, được không ?"

Hãy trả lời tôi đi- Hạ mình cầu khẩn thứ nhỏ nhặt để rồi vẫn thế. Sau cánh cửa vẫn là sự nín lặng thấu đau. Không động tĩnh gì, không một tia sáng thắp lên trái tim nơi anh

Youngjae đã hoàn toàn hờ hững suy nghĩ chân thành. Cậu nhóc ngay cả một lời cũng không buồn nói, luôn sẽ đối với anh bằng vẻ căm hận

Không thể thay đổi được

Nhắm mắt mà khó khăn hiểu ra, anh giờ nhìn lại, cảm nhận hy vọng vỡ sâu vào mạch máu. Vết dao từ sự cầu mong đang phản lại xé nát tâm trí, anh không thể làm gì, ngoài rời đi và cho cậu giải thoát

Để rồi từng chút, bước chân Jae Bum nhỏ dần và biến mất. Đem thân ảnh cậu khuất sau mọi thứ

[ "Xin lỗi" ]

Vốn dĩ đã thu vào mọi lời nhưng không thể đáp lại - Lắng đọng mà cảm nhận anh thật sự rời đi, Youngjae giờ thở khẽ, cúi đầu vào cánh cửa đầy khó khăn. Cậu phải làm sao đây ? Chỉ biết hỏi một cách vô thức. Cậu đáng lẽ đã rất hận anh nhưng vì lý gì nghe lời kia, bản thân lại sẵn sàng rũ bỏ tất cả ?

Rời đi mà đôi chân ví như bị kiềm lại bởi còng sắt. Youngjae thật không hiểu nỗi chính mình, nắm giữ trái tim đang nhói lên bao lần, lời nói anh liên tục xoay tròn trong cậu. Jae Bum, chàng trai đã đem đến cậu những cảm xúc ngược ngạo này

Từng rất mong khiến anh ta mở lời van xin

Từng rất muốn đối xử cái cách anh đã làm với cậu

Vậy mà đến khi có được thì cuối cùng người mang nỗi đau day dứt nhất, Youngjae thật không hiểu

Sao vẫn luôn là cậu cơ chứ...

End chương 4







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7