( CTGH version/TùngTrọng ) - Heliophilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Việt Tùng x Nguyễn Quang Trọng

Phản diện, cũng muốn yêu và được yêu chứ.

Tia sáng cho trái tim đã nhuốm đen vì tham vọng, chính là anh.

————————————-

Có sự thay đổi về cốt truyện so với bản gốc, phim gốc kết dị tui cũng không biết viết sao cho hai ổng ghép với nhau luôn :"33333

Những chi tiết sẽ thay đổi như sau

* Mốc thời gian là sáng hôm sau khi Bường vướng scandal.

*Trọng và Khánh thật sự là người yêu cũ, thay vì như phim là do cô thuê để lừa Bường.

Còn lại cốt truyện thay đổi theo tình tiết, chúc mn đọc fic dui dẻ.

————————————-

-Khốn kiếp !!!!

Tùng tức giận ném tập tài liệu trên bàn. Chỉ mới ban nãy hắn còn hả hê khi khắp các mặt báo là tin thằng anh trai con rơi con rớt kia vướng scandal ngoại tình trước đám cưới, lúc quay lại văn phòng, nhân viên bảo có thư gửi tới, hắn còn nghĩ rằng là thứ phục vụ cho kế hoạch của hắn. Nhưng không ngờ....

Bên trong phong bì tràn ngập những tấm hình chụp bộ mặt thật của hắn.

Kế hoạch hãm hại người anh trai thất lạc thế mà lại có kẻ phá đám từ ngoài vào. Xấp ảnh chụp những buổi gặp mặt giữa Tùng và Khánh- người mà hắn đã sắp xếp sẽ là vợ của Bường, cả những ảnh chụp khi hắn đứng chờ ở khách sạn nơi xảy ra scandal của Bường để giám sát,  tài liệu hắn mua những tay nhà báo để viết bài chỉ trích Bường đều được gửi đến tay hắn rõ mồn một. Tùng chống tay lên bàn cố điều hoà tâm trạng đang tức giận, lúc này mà để lộ ra thì chỉ có trật bước, việc cần làm là tìm ra ai là kẻ đã phá đám hắn. Không thể để cho kế hoạch này bị ảnh hưởng được.

Chiếc ghế chủ tịch không được phép lọt khỏi tay hắn.

Tùng lúc này mới để ý, lẫn giữa xấp hình có một mảnh giấy nhỏ, là một bức thư nặc danh, hắn chầm chậm cầm nó lên.

" Tôi gửi cái này với thiện chí hợp tác, gặp riêng tôi tại XXX, chúng ta có một kế hoạch lớn hơn đấy "

Sau khi đọc bức thư, Tùng vội vàng lái xe tới điểm hẹn sau khi đã đốt sạch mớ tài liệu kia, sau khi dặn dò ông Long chú ý biểu hiện của Bường và chuyện ở tập đoàn. Một tiệm cà phê? Hắn thận trọng mở cửa, nhìn ngó xung quanh, chỉ duy nhất chiếc bàn ở góc kia là có người, điều đó mau chóng lọt vào tầm mắt hắn, Tùng cẩn trọng đến đó ngồi xuống. Người này, có chút gì đó quen quen...

-Ồ, tới sớm hơn tôi tưởng.- Người trước mặt nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê đá.

- Anh là ai ?!!!

Cậu chẳng buồn giữ lễ phép mà gằn giọng vào thẳng vấn đề. Người kia chỉ nhếch môi đểu cáng, dáng vẻ cáu giận của thiếu gia tập đoàn Hải Hoàng cũng thú vị ra trò đấy.

-Tôi là Trọng, Nguyễn Quang Trọng, người mà vốn sẽ làm chồng Khánh. - Gã vừa châm điếu thuốc vừa nói. - Như tôi đã viết trong thư, tôi có thiện chí hợp tác với cậu, chúng ta có chung một mục tiêu.

Trọng cũng không ngờ, vốn chỉ định theo dõi tên Bường để lên kế hoạch trả thù, lại phát hiện một kẻ cũng cùng chung chiến tuyến với mình, rồi còn phát hiện ra một cái kế hoạch ly kỳ như phim nữa chứ, dù gì cũng bắt được thóp đối phương, thì ngại gì không sử dụng con cờ này.

-Tại sao tôi phải nghe anh ? - Hắn lên tiếng.- Rồi kể cả anh có thật sự muốn khử thằng đó, thì lấy gì làm chứng để tôi tin anh ?

-Vì cái này.- Trọng giơ ra một chiếc USB, ánh mắt Tùng dao động, hắn biết đó là gì, trong phút vội vàng vung tay toan cướp lấy, nhưng Trọng đã nhanh hơn mà đưa ra xa, đồng thời đưa mẩu thuốc lá trước mặt hắn khi chỉ cách chừng 5cm, gần tới mức mắt hắn cay xè vì khói thuốc.

-Mày... đã tính trước?....-Tùng nghiến răng giận dữ.

-Yên tâm, tôi không thiếu tiền để lấy cái này ra làm mấy trò như tống tiền hay uy hiếp đâu.- Trọng đùa giỡn với cái USB trong tay, đoạn gã quay sang đối mặt với Tùng.- Như tôi nói, tôi muốn tham gia vào vụ này.

Tùng cau mày nhìn gã, đánh giá tổng quan, xem chừng tên này cũng gọi là ngang hàng với hắn, cũng thuộc hàng thiếu gia công tử, nếu lợi dụng được cũng coi như thêm một con cờ, dù gì chỉ mỗi cái lão Long hèn nhát kia cũng không đủ để bảo đảm kế hoạch diễn ra trót lọt, lão chỉ hợp cho bước đầu dụ dỗ Bường vào bẫy thôi.

-Vậy anh muốn bắt đầu từ đâu? - Tùng ung dung tựa lưng vào ghế.

-Hừm,tôi không quan tâm những trò cậu gài bẫy thằng Bường, bước đệm thì cậu muốn làm gì thì làm...- Trọng rít một hơi thuốc.- Tôi chỉ quan trọng bước cuối, chắc chắn nếu cậu muốn bảo toàn cái ghế chủ tịch, cậu phải khử thằng Bường, và tôi muốn tham gia giai đoạn này.

-Được, tôi sẽ chấp nhận.- Hắn ngồi hẳn dậy.-Với điều kiện có sự giám sát của tôi!

-Giám sát ?- Trọng hỏi lại.- Cậu định đứng kế bên nhìn tôi đâm nát bét nó à? Cậu là người phải có chứng cứ ngoại phạm đấy.

Tùng nhướng mày, hắn ngẫm nghĩ một lúc, cũng phải, không thể để mọi người biết hắn là người đứng sau được.

-Nếu vậy thì camera.-Tùng giơ chiếc điện thoại của mình lên.- Tôi muốn anh đeo một chiếc camera giấu kín và quay trực tiếp cho tôi xem.

-Đồng ý!- Gã phả làn khói vào không khí, đưa tay ra phía trước.-Nhưng chỉ nhát đầu thôi, tôi muốn những nhát sau do tôi quyết định.

-Theo ý anh!- "Hợp đồng" xem như đã xong, hắn bắt lấy bàn tay kia.

-Đây!-Gã ném cho cậu chiếc USB trong sự ngỡ ngàng. - Bên trong không phải mớ tài liệu mà tôi gửi cậu đâu, bản gốc tôi giữ ở một chỗ khác, cái USB đó là bản kế hoạch cho việc phi tang, cậu cứ xem qua, hoặc xem như bằng chứng để nắm thóp tôi cũng được.

Hắn hoài nghi nhìn cái USB, người này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà dễ dàng xoay hắn như chong chóng, rốt cuộc, mối hận hắn dành cho Bường lớn tới nhường nào vậy chứ, hay vốn ban đầu, gã góp mặt trong vở kịch này không chỉ trong vai trò là con cờ bị điều khiển.

Mà hắn cũng chẳng quan tâm, thế là hắn có một con tốt gấp mười cái lão Long nhát cáy kia. Con người càng hận thù càng tham vọng mới làm nên chuyện, chứ sợ sệt hèn nhát thì chỉ có hỏng.

-Nếu không có việc gì tôi đi trước, khi nào cần trao đổi thì cứ gọi theo số này.- Gã đưa cho hắn một mảnh giấy ghi số điện thoại.

Trọng toan đứng dậy rời đi, thì bị câu nói của Tùng làm dừng bước.

-Khoan!- Hắn dùng ánh mắt cẩn thận dò xét. -Tại sao, anh không nhắc tới chuyện giành lại Khánh?

Từ lúc bắt đầu, Trọng đã giới thiệu bản thân vốn là chồng Khánh, vậy theo lý mà nói, người phải chết dưới tay gã là Tùng chứ không phải Bường, đây cũng là khúc mắc mà hắn quan ngại, đâu có gì chắc chắn rằng Trọng chỉ có một mục tiêu duy nhất là Bường, lỡ như cái kế hoạch này có tới 2 mục tiêu thì sao?

Cùng là kẻ có mưu đồ, đặt niềm tin cho kẻ đang chĩa mũi dao về phía mình là quá sức ngu xuẩn.

Gã nhìn cậu rồi bật cười, điếu thuốc trên môi được dập xuống  khăn trải bàn, tạo thành một vết cháy xém.

-Cậu, nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt hảo như vậy, mà không nhận ra sự bất thường của cô ta?- Trọng tiến sát lại gần cậu, phả làn khói đắng ngắt vào khuôn mặt đẹp trai kia làm cậu khó chịu ho khan.- Ả đàn bà đó chọn cậu rồi xem tôi như một con cờ, thì tội gì tôi phải lấy lại ả làm gì ?

Loại phụ nữ không khác gì những viên xúc xắc đó, thì tôi không cần.

Tùng im lặng nhìn gã, ánh mắt chứa đầy thù hận đó, nó lạnh lùng tới đáng sợ. Hắn còn tưởng chừng như bản thân bị nuốt chửng trong đó.

-Anh đang có ý gì ?

-Chẳng có gì cả, cậu xem như một lời khuyên của người đi trước cũng được.- Trọng nhún vai bất cần.- Cậu chỉ cần quan tâm chuyện chính, cậu cần hạ bệ thằng Bường vì ghế chủ tịch, tôi cần giết chết nó để trả lại món nợ nó gây ra cho tôi.

Tùng cứ thế nhìn dáng gã rời khỏi, hắn trầm ngâm. Liệu đây sẽ là một cộng sự mạnh cho ván cờ này, hay là, hắn đang ngu ngốc tự đưa mình vào thế bí đây?

-Ông Long !- Tùng nhấc điện thoại gọi cho lão trợ lý, rồi cũng mau chóng rời khỏi quán.- Tình hình thằng Bường ra sao rồi?

————————————-

Bường quả nhiên sau khi bị trúng kế mà vướng scandal tình ái chỉ có thể sống vật vờ như xác không hồn. Còn bồi thêm nét diễn thất vọng của Khánh lại khiến y đã tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn, sống không bằng chết.

Tùng nhếch mép khi lướt nhìn những bài đăng tràn lan trên mạng, đúng vậy, quay lưng với nó đi, mãnh liệt hơn đi, triệt hạ đường sống của thằng Bường đi.

"Cốc cốc"

-Vào đi!- Hắn nhẹ giọng, thuận tay bấm nút nguồn của máy tính, ông Long cẩn thận bước vào phòng, cung kính cúi đầu.

-Thưa, một lát chúng ta sẽ có cuộc họp với hội đồng quản trị, về vấn đề cậu Bường....

-Tôi biết rồi.- Hắn chuyển tab màn hình sang một ứng dụng camera, hình ảnh Bường đang tức giận với tuyệt tác hắn vẽ tặng cho chiếc xe của người anh.

Giờ thì, nhập vai vào đứa em trai bênh vực cho người anh tội nghiệt thôi.

————————————-

- Em chạy theo anh ấy!!!

Hắn bày ra dáng vẻ lo lắng cho anh trai khi Bường đến làm loạn cuộc họp cổ đông, sau khi trao đổi ánh mắt với ông Long, Tùng vội vàng chạy ra ngoài.

-Em đi theo anh làm gì ? - Bường chán nản hỏi.

-Em lo cho anh...- Hắn cười một nụ cười cảm thông, tuyệt hảo như một diễn viên hạng A vậy.- Em tin anh hai không phải người như vậy?

Y không đáp, cũng chẳng đuổi cậu đi, cả hai cứ thế sóng bước đi cạnh nhau trên dãy hành lang. Cuối cùng cả hai bước đến sân thượng.

-Xin lỗi em, Tùng...- Bường tựa vào thành ban công lên tiếng.- Để công ty liên luỵ vì chuyện của anh....

Hắn ngạc nhiên, Tùng cứ nghĩ Bường sẽ than vãn về việc bản thân bị lừa, như cách y vừa phát điên ở cuộc họp, hắn cũng tựa vào ban công đứng cạnh y, hỏi.

-Anh, lo cho công ty hơn cả bản thân bị hiểu lầm sao ?

Không biết tại sao, nhưng hắn nghĩ, câu hỏi này thật sự đến từ tâm của hắn. Tùng không biết phải lý giải thế nào, chỉ là lúc này, mọi thứ như chệch khỏi quỹ đạo vậy.

-Cộng đồng mạng mà em, anh lạ gì, cái gã nghèo túng ăn hên này sẽ sớm bị lãng quên thôi....- Bường cười chua xót.- Anh chỉ lo cho mẹ anh dưới quê biết tin sẽ thế nào, rồi Khánh, cô ấy sẽ buồn vì anh, rồi tập đoàn vì anh mà ảnh hưởng danh tiếng, ảnh hưởng biết bao nhân viên làm việc dưới trước, hơn nữa....

Đây là cơ nghiệp của ba, anh có ghét ông ấy thế nào cũng không muốn bản thân là kẻ đạp đổ.

Bường vỗ vai cậu , y bảo sẽ tạm thời vắng mặt trên công ty vài ngày cho mọi chuyện lắng xuống. Cậu nhìn người anh trai bình tĩnh rời đi. Không biết sao lòng cậu cảm thấy khó chịu, rõ ràng kẻ đứng sau tất cả là cậu, kẻ hả hê khi anh bị người đời mắng chửi là cậu, thế mà...

Tùng không biết rằng, đâu đó trong trái tim nhuốm đen vì tham vọng, thế mà nhói lên vì những lời người anh trai cậu nói.

" Không được ." Hắn vò đầu. " Phải tập trung, mày không thể vì vài lời của thằng đấy mà bỏ qua cơ đồ kia được."

Hắn không thể vì phút yếu lòng mà dừng tay, đã đến nước này thì tội nghiệt có là gì.

Tùng mau chóng quay lại phòng họp, trấn an các vị cổ đông, cũng như diễn nốt màn kịch an ủi quản lí Long- lão đang nhập vai như kẻ có tội khi lôi kéo Bường về tập đoàn.

Mà chẳng hề biết, cô Lệ đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, khi ban nãy cô nhìn thấy cuộc gọi của Khánh hiện lên điện thoại Tùng.

————————————-
-Anh không thể chọn chỗ nào yên tĩnh hơn à ?

Tùng khó chịu ra mặt, tiếng nhạc xập xình như xông vào tai cậu, vũ nữ lắc lư theo điệu nhảy lố lăng, lũ thanh niên thì hò hét đến chói tai. Hẹn như lần trước có phải tốt hơn không, hắn đâu phải kiểu trai ăn chơi dù nhìn mặt ai cũng nghĩ Tùng thuộc hạng chơi bời sát gái. Đã thế, ban nãy hắn còn phải chấn chỉnh lão Long, con mẹ nó, lão già nhu nhược sợ bị liên luỵ các thứ. Cũng may Tùng đã có sẵn con cờ mới cho mình rồi.

-Thất tình thì phải tới đây chứ ....- Gã vừa nói vừa uống ly rượu nhận từ bartender. -Vụ bê bối tuyệt với đấy, tôi khá ngạc nhiên khi sau đó cậu còn vung tay cho cả giới truyền thông tập trung vào vụ này.

-Đã đâm lao thì phải theo lao....- Hắn nhấp một ngụm rượu, tâm trạng không tốt thì rượu cũng chẳng ngon lành gì.

-Câu nói đó, chỉ hợp cho những kẻ dao động thôi.

Bất chợt, rượu trong miệng trở nên đắng ngắt, biểu cảm bối rối của hắn nhanh chóng bị giấu đi, nhưng dễ dàng gì qua khỏi tầm mắt gã. Trọng nhoài người, ghé sát vào tai cậu.

- Từ lúc bước vào, hai chữ " hối hận " đã hiện rõ rồi.

Tùng vội lùi lại, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp sợ hãi. Trọng thích thú nhìn biểu hiện hoảng loạn của hắn mà cười khúc khích.

-Tôi....- Hắn cố lấp liếm, nhưng không tìm ra được lý do nào để chống chế. Nhục thật chứ, chỉ ban nãy cậu còn đe doạ lão già như nhược kia, rồi bây giờ lại yếu tay chỉ vì cái suy nghĩ của cái tên anh trai rơi rớt.

-Tôi không ngạc nhiên đâu, vì vốn cậu đâu có hận thằng Bường.- Hắn nhấp ngụm rượu, nhận đĩa chocolate từ bartender, món nhắm rất hợp với whisky.- Nếu không vì cái ghế chủ tịch, có khi hai người là cặp anh em thân thiết đấy.

Tùng nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trong ly rượu trước mặt, hắn không biết cảm xúc này là gì. Đã từ lâu hắn vứt bỏ tình cảm con người, vì cha, vì tập đoàn, hắn bất chấp kể cả đạo đức. Vậy mà bây giờ, chỉ là chuyện hắn tung tin đồn xấu mà đã cảm thấy hối hận sao?

-Đừng có mà....- Hắn nghiến răng, hắn đập bàn đứng dậy.- Nói tôi như thể một kẻ yếu đuối dễ xiêu lòng!!!!

Hắn không phải cái loại đó, bao nhiêu chuyện thất đức hắn cũng làm rồi. Thì há có chuyện hắn xiêu lòng, trái tim này, con người này đã nhuốm sâu trong biển máu từ lâu rồi.

Làm gì có đường quay đầu chứ.

Vì nghiệp lớn, có thành ác quỷ hắn cũng cam.

Trọng nghiêng đầu nhìn cậu, gã nhếch mép. Cầm lấy viên kẹo chocolate đưa lên môi cắn " tách".

-Haha, xin lỗi, tôi chỉ là lảm nhảm vì uống quá chén. - Gã đưa miếng chocolate còn lại cho cậu. - Báo cáo đây, ban nãy người của tôi vừa báo, cô ả kia đã bị thằng Bường cùng cái hội anh em shipper dẫn đi rồi, chắc cũng khai hết ra toàn bộ chuyện cô ta được thuê để gài bẫy nó.

-Cái gì ??- Hắn ngạc nhiên.- Sao anh không nói từ sớm?!!

-Thì nói sớm hay muộn cũng khác gì, gái điếm mà cậu yêu cầu cao vậy? -Gã ung dung châm thuốc, tay ve vẩy những tấm ảnh mà cô gái được Tùng thuê gây scandal bị Bường cùng binh đoàn shipper bắt đi. Chẳng cần theo chân gã cũng biết kết quả rồi. - Giờ cậu tính sao?

-Còn sao nữa, đã thế thì đẩy nhanh kế hoạch đi!!-Hắn gầm gừ trong cổ họng.- Ngay ngày mai, kết thúc sớm đi!!!

————————————-

-Trung, cái scandal của tao, và chuyện tao về làm chủ tịch, chắc chắn có liên quan...!!!-Bường lo lắng gọi cho đứa bạn thân chí cốt kiêm trợ lý hiện tại. - Tao không biết họ còn có kế hoạch.... ư!!!!

Lưỡi dao tàn nhẫn hạ xuống, máu thấm ướt bộ vest đắt tiền, Bường loạng choạng tựa vào chiếc bàn thở gấp, cố dùng tay ngăn máu chảy ra. Người kia giẫm lên chiếc điện thoại của y.

-Thấy rõ chứ ? - Y biết giọng nói này, là chồng suýt cưới của Khánh, dù gã đang bận trên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn cẩn thận đội mũ và mang kính, Bường biết chắc đó là Trọng.- Tôi cũng không phiền nếu cậu có nhu cầu xem tôi rạch cổ nó đâu.

" Không cần." - Giọng nói truyền đến tai gã qua chiếc tai nghe. Nhờ camera giấu kín ở túi áo ở ngực, từ xa, Tùng có thể thấy rõ người anh trai đang thoi thóp trong vũng máu. " Anh cứ tiếp tục theo ý anh."

-Vậy tôi tắt camera đây.- Trọng lạnh lùng nói.

Bên tai hắn vang lên tiếng cứa của kim loại lên da thịt, tiếng kêu la thảm thiết của Bường, có vẻ Trọng đang rất tận hưởng nó nên còn có cả tiếng cười hả hê của gã.

Kết thúc rồi.

Cái gai đó thật sự được nhổ bỏ rồi.

Tùng ôm mặt, hắn bật cười sảng khoái. Không còn ai cản trở hắn nữa, hắn không phải lo gì nữa rồi, cái ghế chủ tịch mà hắn thèm muốn đã ở trước mặt rồi.

Vậy cớ gì, lòng hắn lại nhói đau đến thế, khoé mắt lại cay xè bỏng rát, cổ họng thì khô khốc......

-Xong rồi....- Tùng thẫn thờ tựa vào ghế, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Sao cảm giác đạt đến đích này, lại thiếu vắng đến vậy.

————————————-

-Chúc mừng cho sự ra đi của chủ tịch Bường.

Khánh nhìn cậu rót ra 2 ly rượu vang, đối diện với dáng vẻ vui mừng của hắn, cô vậy mà chẳng buồn phản ứng khiến hắn khó chịu.

-Có cần thiết phải vậy không?.....

Hắn tức giận đập vỡ ly rượu, cô hoảng hốt lùi lại, mảnh thuỷ tinh đâm vào tay hắn, bàn tay nhuốm đỏ chẳng biết đâu là máu đâu là rượu.

-Má nó.... em nói vậy khác gì em thương cái thằng lù đù đó!!

Mắt hắn hằn rõ tơ máu, khi đến cả bạn gái cũng quay lưng với hắn chỉ vì một vai diễn. Nực cười, vậy mà hắn đã suýt nương tay với thằng Bường.

- Một mạng người mà anh xem như cỏ rác thế à?!!

-Đừng có mà diễn cái vai gái ngoan đó nữa!! -Hắn tức giận bóp lấy cổ cô. - Cô cũng vì tiền mà làm tất cả thôi!!

-Súc sinh!!!- Khánh thế mà vung tay xô hắn ngã ra. Trên cổ hiện rõ dấu tay của Tùng.

-Cô thì khác gì? - Giọng hắn gầm gừ.- Cũng thuộc loại cá mè một lứa cả!!!

Hắn phát tởm, mới hôm trước Khánh vẫn còn khoe rằng vở diễn thành công thế nào, mới hôm trước cô ta vẫn còn chê bai bai rằng thằng Bường chỉ là kẻ thất bại. Thế mà bây giờ nhìn xem, cô ta đang diễn cái nét thương xót gì vậy ?

"Cậu, nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt hảo như vậy, mà không nhận ra sự bất thường của cô ta?"

Giọng của Trọng thế mà vang lên trong đầu cậu, mặc kệ Khánh đã vội bỏ chạy khỏi dinh thự. Khoảng khắc cô ta rời đi, hắn chắc chắn đã nhìn thấy rõ.

Gương mặt mới giây trước là sự hoảng sợ, đã thay thế bằng một nụ cười hiểm ác.

————————————-

-Tôi tưởng cậu bảo không thích tới đây? - Trọng đứng sau lưng hắn lên tiếng. -Mà tôi đang không hợp tới mấy chỗ như này đâu! Có gì thì nói nhanh lên!!

Tùng không buồn giải thích, tiếp tục rót rượu mà uống. Trọng cũng không hỏi dồn hắn làm gì. Gã lại như thường mà đưa điếu thuốc lên môi.

-Tôi thắc mắc từ lâu rồi...- Tùng lè nhè.- Lần nào gặp anh tôi cũng thấy anh hút thuốc....

Tay gã đang định bật lửa thì dừng lại, tên nhóc này hôm nay nói chuyện lạ dữ.

-Bộ cậu chưa lấy đàn ông hút thuốc bao giờ sao mà hỏi vậy?

-Thấy nhiều, chỉ là.... trông anh không hợp với điếu thuốc....

Tùng chẳng biết bản thân bị ai nhập nữa. Tại sao bị bạn gái bỏ lại ra quán bar uống rượu rồi nói nhảm với một tên đàn ông khác vậy. Hắn điên thật rồi?!!!!!

Trọng cũng hơi ngạc nhiên, hôm nay đối tác gã lạ thật chứ không đùa. Bộ mấy tên thiếu gia khi đạt được mục đích đều hoá rồ à ? Ý là, mấy câu nãy giờ không muốn nói nhưng... khác gì thả thính đâu.

-Cậu gặp chuyện gì hả ?

-Khánh, cô ấy thế mà quay lưng với tôi...

À, ra là thất tình, bảo sao điên cũng phải. Thanh niên ngày nay có kiểu thất tình lạ thật.

-Nên giờ cậu xem tôi như chỗ để cậu lảm nhảm à?

-Không, tôi không quan tâm chuyện Khánh quay lưng bỏ tôi.... à không, không phải, cũng là có ....

Được rồi, Tùng xác nhận bản thân uống nhiều rượu tới mức não phải có vấn đề rồi. Trọng cũng ngớ người khi nhìn cậu lảm nhảm, đây có phải là thiếu gia nhà họ Hồ, người sắp ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Hải Hoàng không vậy? Thằng nhóc này làm anh có chút sợ rồi đấy.

Tùng cảm thấy đầu đau như búa bổ, Khánh, Bường, rồi cả Trọng cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu. Cái gì vậy chứ? Ông trời là đang tra tấn hắn vì nghiệp chướng hắn gây ra sao?

-Nếu cậu không có gì nói thì tôi về trứ...

Trọng định mặc kệ cậu mà bỏ về, nhưng góc áo đã bị con sâu rượu nào đó túm lại.

-Có thể, ở cùng tôi tối nay không? Tôi cảm thấy không ổn chút nào....

Gã không định vác cục nợ này theo đâu. Nhưng khoảng khắc đó, khi Trọng toan mắng cậu vì quá phiền, giọt nước mắt trên khuôn mặt rũ rượi, vì rượu, vì đau, gã không biết nữa, chỉ là gã không nỡ rời đi mà bỏ hắn ở lại.

Phần người của gã còn nhiều đến vậy sao?

————————————-

Tùng day day thái dương, đầu hắn giờ nặng như đã vậy, hắn cau mày cố ngồi dậy. Nơi này, không phải phòng hắn. Trong lúc hắn còn đang hoang mang rằng đêm qua trong cơn say đã làm gì thì từ ban công có người đi vào.

-Ồ, cũng chịu tỉnh rồi à?

Trọng, tựa vào cửa nhìn con sâu rượu còn đang khởi động lại đầu máy. Gã dập điếu thuốc vào cái gạt tàn đạt ở trên bàn trà.

-Sao... anh ở đây?

-Cậu nên mừng là tôi còn chút lương tâm để vác cậu ra khỏi quán. - Trọng ngồi xuống sô pha.- Tôi cũng không thể để đối tác của mình thê thảm ở đó được.

-Cảm...ơn anh...- Tùng đáp trong cơn ngái ngủ.

Gã đưa cho cậu một cốc nước. Tùng cẩn thận đỡ lấy mà uống, cổ họng vẫn còn đắng ngắt vì rượu làm hắn khó chịu ra mặt. Trọng thấy cái biểu cảm đó liền bật cười thành tiếng khiến hắn ngượng chết được.

Chẳng biết là do mắt hắn còn mờ do chưa tỉnh ngủ, hay thật sự là hắn đã nhìn thấy vậy. Nắng sớm hắt qua tấm rèm mỏng lên người anh, ánh lên gương mặt góc cạnh và mái tóc nâu xù làm anh như sáng lên vậy. Nhưng mà, Tùng phải thừa nhận, ánh nắng cũng không rực rỡ như nụ cười của anh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười thoải mái đến vậy.

————————————-

Tùng chỉnh lại cà vạt, đã vài ngày sau đêm hôm đó, Trọng đã rời đi gần như ngay lập tức, vì lý do tình hình hiện tại anh không tiện để nán lại lâu, cả hai cũng không hề liên lạc lại nữa.

-Thưa, cô Khánh có gửi tin nhắn, mong cậu đọc ạ.

Người quản gia kính cẩn cúi đầu lui đi. À phải, từ hôm đó Tùng cũng quên mất việc liên lạc với cô, cậu mở điện thoại xem tin nhắn.

" Em xin lỗi chuyện hôm trước, ngày mai em có thể đến chúc mừng anh không?"

Cậu nhìn tin nhắn, chỉ trả lời ngắn gọn không sao, rồi nhắn thời giờ buổi lễ cho cô rồi chán nản quăng chiếc điện thoại lên giường.

Bây giờ, hắn chỉ mong tin nhắn từ anh thôi.

Tùng chán chường bước ra ban công, gió lạnh lướt qua mái tóc hắn, thế mà chẳng mang cái nỗi buồn của hắn đi. Chết tiệt, tại sao chỉ vì một đêm say mà hắn chẳng thể quên được anh chứ .

Mà, có vẻ ông trời đã chán cảnh bị hắn chửi rủa nên đã chịu đáp ứng cho cậu. Chuyện của lũ nhân loại sao cứ phải gọi ta ra làm cái gì chứ.

Hình ảnh người đang đứng tựa vào gốc cây ở trước cổng nhà hắn mau chóng bị gã nhìn thấy, dáng vóc đó, cử chỉ đó, hắn đã chờ mong mấy hôm nay rồi. Hắn mau chóng chạy vội ra ngoài, mặc kệ lũ gia nhân hốt hoảng khi thiếu gia nhà họ phát cuồng đến vậy.

Khoảng khắc hắn thấy rõ đúng là anh, lòng hắn như được sưởi ấm vậy.

-Sao anh ở đây ? -Tùng thở dốc vì chạy quá nhanh.

-Tôi đến để báo cáo lần cuối.- Trọng châm thuốc nhàn nhã.- Xác thằng Bường đã được tôi xử lý ở một bờ sông, tôi đã sắp xếp để cậu là người tìm ra thư tuyệt mệnh của nó , ngày mai thì tôi cần cậu là người làm chứng vớt xác nó, được chứ ?

Thấy anh vẫn giữ thái độ như cũ, lòng hắn đột nhiên trùng xuống.

-Mai là ngày tôi nhậm chức, không thể để ai khác làm nhân chứng được à?

-Tuỳ cậu thôi.-Trọng nhún vai, tiện tay vứt mẩu thuốc xuống đất, giẫm lên nó. -Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cảm ơn đã giúp tôi, như thoả thuận, file gốc của mớ tài liệu sẽ được gửi tới văn phòng cậu.

-Anh định đi đâu? -Tùng thế mà lại không giấu được sự lo lắng cho anh.

-Quan tâm tôi vậy? - Trọng bật cười.- Tôi định ra nước ngoài ở ẩn, dù gì tôi là người liên can trực tiếp mà.

-Anh, không quay về?

Tùng thật sự điên rồi, mọi chuyện làm đầu hắn cứ nghĩ lung tung đâu đâu ấy. Hắn cảm giác hắn đã chẳng còn là Tùng cua mọi khi rồi.

-Không biết, nhưng khả năng cao lần này là vĩnh biệt. -Gã bất cần vẫy vẫy tay, kéo vali rời đi.

-Khoan?!!- Tùng nắm lấy tay gã, cậu ngớ người, sao đột nhiên bản thân lại níu kéo anh ta làm gì chứ?

-Có chuyện gì?- Trọng không có ý sẽ vùng ra, vẫn để đứa nhóc trước mặt nắm lấy tay.

-Anh....-Môi hắn mấp máy, câu từ sao mà khó nói ra đến vậy.-Anh có thể bỏ thuốc không... Ý tôi là, nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì....

-Đôi khi tôi cũng thấy cậu dễ thương đúng tuổi đấy.- Trọng bật cười, đoạn, anh vò bao thuốc trong tay vứt vào thùng rác gần đó. -Thật ra tôi cũng phải mất một thời gian mới cai được, nhưng yên tâm tôi sẽ nghe theo ý cậu.

Anh kéo chiếc vali, đưa tay ra. Tùng tất nhiên là hiểu ý chứ, đây là câu chào tạm biệt cuối cùng rồi.

-Anh đi cẩn thận.

-Cảm ơn cậu.- Cậu có thể cảm nhận bàn tay mình đang được anh siết lấy, rồi buông ra, có chút luyến tiếc chăng, anh cứ thế mà kéo mũ thấp xuống.  Tùng chỉ có thể đứng lại nhìn anh quay người rời đi xa khỏi đó.

Ánh nắng đó, đi rồi.

Ngày mai, là ngày cậu đoạt được tất cả.

Thế mà sao trong tim lại hụt hẫng đến vậy.

————————————-

-Và chúng ta hãy cùng xem đoạn clip chúc mừng cho tân chủ tịch Hồ Việt Tùng .

Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này, đánh đổi nhân tính, đánh đổi đạo đức, nhuốm sâu vào tội ác. Cái ghế chủ tịch đã nằm gọn trong tay hắn rồi.

"Người mà anh ôm ấp trong thang máy là em chứ không phải Khánh"

"Đưa tin lên đầu trang báo, cho tràn ngập khắp các trang mạng xã hội"

Từng cảnh, từng cảnh, những gì thối nát, dơ bẩn nhất được phô bày ra cho toàn bộ mọi người có mặt tại buổi lễ, kể cả cha hắn đều nhìn thấy.

-Mày.....tất cả là màyyyy!!!!

Tùng hét lên chạy tới túm lấy cổ áo của Trung giằng co. Kế hoạch của hắn, cái ghế chủ tịch của hắn, hào quang của hắn, tất cả đang sụp đổ.

-Đừng đánh cậu ta làm gì.

Giọng nói này, hắn biết chứ, khi đoạn clip chỉ vừa chiếu. Đây mới là người hắn nghĩ đến đầu tiên.

Trọng bước đến giữa sân khấu, và đi cùng với gã.

Là Bường, vẫn còn sống.

-Nói dối.. tôi đã tin anh.... tôi đã tin anh!!!!!!

Trọng lạnh lùng nhìn hắn gào thét trong tuyệt vọng. Gã bước xuống, đi lướt qua cậu như hai người xa lạ. Bình tĩnh, điềm đạm đến trước mặt cha hắn, ngài chủ tịch Hải Hoàng.

-Thật thất lễ khi tự tiện xông đến đây, thưa ngài chủ tịch.- Gã kính cẩn cúi đầu. - Nhưng tôi hy vọng ngài hãy cố giữ bình tĩnh với những điều tôi sắp nói sau đây, nó sẽ còn kinh khủng hơn chuyện con trai ngài đã làm.

Bắt lấy cô ta đi.

Ngay sau lời nói của Trọng, một nhóm bảo vệ mau chóng vây quanh lấy Khánh, đang lặng lẽ rời khỏi phòng họp.

-Hả?....- Tùng ngơ người. Cả Lệ và Trung, những người vạch mặt Tùng cũng không ngoại lệ.

-Này này, cái này đâu có trong kế hoạch?!!- Trung hoang mang lên tiếng, nhìn sang ông Long cũng đang lắc đầu khó hiểu.

-Mọi người không biết cũng phải, tôi chỉ nói cho mỗi Bường thôi mà. -Trọng bật cười, gã điềm nhiên bước đến trước mặt Khánh.- Sao hả? Cảm giác phải ăn chính cái miếng phô mai do mình đặt bẫy thế nào?

Chủ - mưu - thật - sự.

Cả hội trường xôn xao, Khánh hoảng hốt nhìn xung quanh, tất cả các cổ đông đều đang chỉ trỏ bàn tán. Tùng thật sự không nói nên lời, người con gái luôn nhẹ nhàng, hiền lành bên cạnh hắn, con cờ mà hắn tin rằng mình điều khiển tốt nhất, lại là kẻ giật dây của tất cả.

Mục đích thật sự của Trọng không phải Bường, mà là Khánh, cô ta mới là người khiến tình yêu của anh thành nỗi căm hận. Cô ta vì tiền mà bỏ rơi anh, vì quyền lực lừa dối anh, để anh đau đớn trong cô đơn tuyệt vọng. Mọi thứ cũng chỉ là vô tình khi gã điều tra về Bường khi gã vẫn tin mọi chuyện là do y cướp Khánh, chân tướng của ả mới lộ ra, anh đã quyết định đi trước một bước, cùng Bường diễn vở kịch bị sát hại hòng che mắt Khánh.

-Cậu biết tại sao ở lần đầu gặp, tôi nói cô ta là viên xúc xắc không?- Gã nhìn Tùng đang được Bường đỡ đứng dậy .- Cũng giống như nó, khi xoay sẽ là một mặt khác nhau.

Cô ta có nhiều hơn một bộ mặt để đối diện với từng người.

Khánh nghiến răng, cô ả cũng chẳng giữ hình tượng ngây thơ của mình nữa. Ả căm phẫn nghiến răng.

-Khốn kiếp!!

-Ha, vẻ mặt này thì mới đấy bae à.-Gã cười mỉa mai.

-Thối tha, thứ dai như đỉa đóiiii!!!

-Cảm ơn lời khen, cũng như cô thôi.- Gã liếc nhìn vô sắc lạnh, Trọng vung xấp tài liệu trên tay.-Cô cũng đã hút máu rất nhiều thằng đàn ông mà.

Những tờ giấy ghi chi chít chữ, cùng những tấm hình mà gã đã chụp lại bằng chứng cứ thế rơi đến tay các vị cổ đông.

-Xin lỗi cậu, Tùng, kế hoạch này tôi phải để cậu bị cô ta lừa.

Những tờ tài liệu mà Trọng tung ra khiến ai đọc cũng phải lạnh sống lưng.

Sát thủ mà Tùng vốn định thuê để hạ sát Bường đã nói cho anh rằng đã được cô ta thuê thêm một khoản, ngoài giết Bường, phải giết cả bạn của Bường  là Trung để bịt đầu mối, đi kèm là hạ sát Tùng khi anh nhậm chức sau 1 năm.

Cô ả còn cẩn thận chuẩn bị hợp đồng đặt mua cho Tùng một bảo hiểm nhân thọ cao ngất ngưởng mà người sở hữu là cô ta khi cả hai cưới nhau. Đáng sợ hơn khi ả còn thông đồng một vài cổ đông để có được cổ phần đủ cao để khi khử được cậu sẽ nghiễm nhiên nhận chức chủ tịch. Không dừng ở đấy, cô ta âm thầm bán một vài bí mật công ty cho đối thủ cạnh tranh, mục đích để gây khó khăn cho Tùng trong nhiệm kì nhậm chức, để mọi người tin rằng cậu làm chủ tịch chỉ có thất bại, thì khi cậu có bị giết cũng sẽ nghĩ là tự sát.

-Xui cho cô, một trong những công ty đã mua thông tin đó, có một công ty con từ tập đoàn gia đình tôi. - Gã cười mỉa. - Tôi đã cố tình mua lại với tên công ty đó để cô không biết mà lộ sơ hở.

Một kế hoạch còn kinh khủng hơn kế hoạch của Tùng. Cậu ngây người nhìn người con gái mà cậu cho rằng cậu thật sự yêu. Lúc này hắn mới nhận ra, lúc hắn tức giận khi biết cha nhường chức chủ tịch cho hắn cũng là cô rót vào tai hắn những lời mật ngọt để khiêu khích hắn ghen ghét Bường. Khi hắn bị lòng tham che mắt mà từ bỏ danh tính, chính cô là người tự nguyện làm con cờ tiếp cận Bường. Rồi hôm trước, khi cô ta rời bỏ hắn....

Chó má, sao hắn có thể ngu tới mức bị ả chơi đùa trong bàn tay thế chứ.

-Cha, cha đừng trách Tùng...- Bường lúc này mới lên tiếng. - Có là con con cũng sẽ không cam chịu cảnh bị cha nhường cho chức chủ tịch như này.... Tùng cũng là bị cô ta lợi dụng thôi....

Tùng siết tay, hắn cảm thấy lòng đầy hổ thẹn.

-Oái!!!!

Tiếng hét thất thanh làm gã bừng tĩnh. Khánh siết chặt lấy con dao trên tay vung loạn xạ khiến cho cả những người bảo vệ cũng phải e ngại lùi lại.

Phải, ả mới là người giật dây tất cả, người khơi cho Tùng kế hoạch hại Bường là ả, người mượn tay Trọng để làm bàn đạp tình cảm của Bường cũng là ả. Chỉ là ả không ngờ hai người hợp tác cho một kế hoạch dự phòng, vô tình bại lộ thân phận của ả ta, Khánh run rẩy tức giận. Nhân lúc mọi người đang hoảng sợ tản ra, cô ta vội vàng bỏ chạy ra khỏi hội trường.

-Bắt lấy cô ta!!- Trọng hét lên. Mọi người mau chóng đổ ra ngoài đuổi theo.

Khánh hốt hoảng chạy lên cướp một chiếc xe hơi gần đó. Cô ta luống cuống khởi động xe, ngay khi thấy Tùng chạy ra, liền gạt cần, đạp phanh mà xông tới.

-Tao có chết, tao cũng phải lôi cả chúng mày theo cùng!!!!

Chiếc xe lao đến chỗ Tùng còn đang đứng đơ ra vì bất ngờ, tay chân hắn như đông cứng không nhúc nhích được.

-Tùng !!!!!

Cậu bị đẩy đi ngã xuống vào trong, còn chưa hoàng hồn lại thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Trọng vì muốn cứu cậu mà lao ra, anh bị chiếc xe tông mạnh vào , chiếc xe thì bị va chạm nên cũng dừng lại. Khoảng khắc anh ngã xuống trong vũng máu, Tùng cảm thấy tim mình như siết lại đau đớn.

-Anh Trọngggggg!!!!!

Tia sáng bao bọc anh, tắt rồi.

————————————-

Buổi lễ bị hoãn lại, thông tin tập đoàn Hải Hoàng có một cuộc tranh chấp vị trí chủ tịch mau chóng lên đầu các trang báo. Nhưng người trong cuộc chẳng ai quan tâm đến nữa.
Thật may sự kiện hôm đó không có thương vong. Khánh thì bị bắt, may mắn Trọng chỉ bất tỉnh và trật khớp vai cũng như bị rách da do vụ va chạm.

-Em nên đi nghỉ ngơi đi Tùng...-Bường nhìn đứa em trai đã ngồi cạnh giường bệnh của Trọng suốt từ hôm đó tới nay, cũng gần 3 ngày chứ ít ỏi gì.

-Em ổn...-Tùng đáp.

Từ hôm đó, cậu túc trực bên anh, ghế chủ tịch cậu cũng chẳng màng tới nữa. Bây giờ cậu chỉ quan trọng người đang nằm ngủ trên giường bệnh. Tiếng píp píp từ máy nhịp tim chỉ càng làm cậu sốt ruột hơn thôi.

-Chúng ta nói chuyện một lát nhé?-Bường vỗ vai cậu.- Chỉ cần 5 phút thôi...

Tùng thấy anh trai mình đã như vậy, cậu cũng đanh nghe theo. Cậu cẩn thận chạm lên gò má của anh luyến tiếc không nỡ rời.

Cả hai đi xuống khu ghế chờ, Bường cũng nhanh chóng vào vấn đề vì thấy cậu cứ thấp thỏm muốn trở về phòng bệnh.

-Chuyện, tập đoàn... em định sao?

-Em không quan tâm...-Cậu đáp.-Anh không định nhận thì cứ để cha quyết định, hoặc quyên vào hội từ thiện cũng được.

-Em định cứ thế mà sống sao? Em là người có năng lực Tùng à, em định sẽ buông xuôi tất cả vì chuyện này ư?

Tùng trầm mặc, lúc này cậu rất rối. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, quyền lực với cậu giờ cậu chẳng thèm màng tới. Sau mọi chuyện, Tùng biết sự tham lam của bản thân phải trả giá, đến tư cách quay lại công ty nhận một chức vụ thấp cũng không có.

-Em nghĩ Trọng nằm đó sẽ tha thứ cho bản thân khi đẩy em tới bước đường này sao?.....

-Anh nói gì vậy?

-Kế hoạch của bọn anh là để em làm mồi nhử Khánh, Trọng từng nói với anh, cậu ta nợ em khi để em chịu tiếng ác....

Bọn anh biết, em không phải kẻ tiểu nhân hại người vì tham vọng, suy cho cùng, em là bị Khánh lợi dụng sự tức giận khi bị cha ruồng bỏ.

-Đó thật sự là ý của em, anh Bường...- Cậu ôm đầu.- Em thật sự có ý giết anh.... dù cho anh thương em mà không để bụng, em cũng không thể tha thứ cho bản thân được...

-Hãy suy nghĩ cẩn thận, nhé....-Bường vỗ vai cậu.- Vì cha, vì anh,.... và vì Trọng....

Anh biết ánh mắt đó, ánh mắt em dành cho Trọng. Nó giống với ánh mắt anh đã nhìn thấy bản thân trong gương khi anh nghĩ anh thật sự có lỗi với Khánh.

Y cũng không giữ cậu lại nữa mà để cậu đi, Tùng thất thểu quay lại phòng bệnh. Cậu cẩn thận mở cửa dù biết anh vẫn còn hôn mê.

Nhưng điều không ngờ, giường bệnh anh trống không, dây truyền dịch bị rút ra thô bạo đến mức vẫn còn vương máu trên tấm drap trắng.

————————————-

Trọng khổ sở kéo chiếc vali đi, vết thương vẫn còn mới khiến anh đau đớn. Ban nãy, nhân lúc cậu ra ngoài anh đã lẻn đi khi sức còn chưa hồi. Thật ra lúc nay, anh đã tỉnh, nhưng nhìn Tùng tàn tạ ngủ gục cạnh giường, đã khiến tim anh loạn nhịp. Anh biết, đó không xuất phát từ sự thương cảm vì lợi dụng cậu để trả thù Khánh, nó xuất phát từ sâu trong cõi lòng, anh đã lỡ thương cậu mất rồi.

-Vé sớm nhất tới Los Angeles....

-Quý khách!!- Cô tiếp viên hoảng hốt.- Vai áo anh... có máu kìa...

Trọng nhìn bên vai, quả thật máu đang loang ra, nhưng anh phải vội trấn an cô gái kia.

-Cô đừng lo, ban nãy tôi không cẩn thận bị tai nạn nên rách da, một lát tôi vào nhà vệ sinh băng bó lại là được.

Anh mau chóng lấy vé rồi rời đi trước khi cô tiếp viên có ý định cho anh hoãn chuyến bay để đưa anh đi cấp cứu. Vai trái càng ngày càng đau nhói làm anh nhăn mặt. Nhưng nếu bây giờ không đi, Trọng sợ, sẽ không nỡ. Vốn định sau khi vạch trần sự thật của Khánh, anh sẽ lặng lẽ bỏ ra nước ngoài, không dính dáng gì tới anh em họ nữa, thế mà không ngờ rằng, bản thân lại vướng vào lưới tình của tên nhóc tổng tài kia.

Trọng nhìn bảng thông tin, còn 1 tiếng là tới giờ bay. Anh kéo vali bằng bên tay lành lặn. Thì lúc này có tiếng hét truyền sau lưng anh.

-Anh Trọng!!!

Tùng thở dốc bước ra từ xe hơi, anh nhìn cậu hoảng hốt định bỏ chạy nhưng không kịp, cậu nhanh chóng cướp lấy vali và nắm lấy bàn tay anh.

Sau khi Trọng biến mất, Tùng lập tức chạy khỏi bệnh viện tìm anh. Thật ra, hôm đưa anh vào cấp cứu, hộ chiếu và vali của anh đã được cậu tìm thấy trong xe, nên cũng không khó để đoán anh sẽ đi đâu nên vội vàng  cùng Bường chạy tới sân bay.

-Vai anh còn chưa khỏi đã định đi đâu chứ? Máu... vết thương của anh còn đang bị hở kìa?!!- Tùng tái mặt khi thấy bên vai anh, máu đã thấm ướt cả mảng áo.

-Bỏ tôi ra!! Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?!!- Mẹ nó, rõ ràng Tùng chỉ nắm hờ tay anh, nhưng sức anh còn yếu nên chẳng thể vùng ra được.

-Có liên quan?!!-Cậu cướp lời anh.- Em không biết từ lúc nào, hình bóng anh chỉ ngập trong đầu em, em có làm gì cũng chỉ nghĩ đến anh, ngay cả khi, em đạt được tham vọng mình mong muốn, cũng không bằng việc em được nhìn thấy anh. Cái khoảng khắc anh bị chiếc xe tông vào, em đã rất đau, như thể người nằm đó là em vậy... anh Trọng, em thật sự vì anh mà điên rồi, quyền lực, tiền tài, em chấp nhận mất hết, chỉ xin anh... chỉ riêng anh thôi.

Đừng bỏ em.

Tùng ôm lấy anh, nhưng không nỡ siết vì biết anh đang đau. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần như vụt tắt.

-Câu đó... nên để anh nói chứ...- Giọng anh nghèn nghẹn cất lên.- Anh sợ cô đơn lắm rồi....

Anh siết lấy vai áo cậu bằng bàn tay còn lành lặn. Vai áo cậu sớm đã thấm ướt nước mắt của anh. Cậu ân cần giúp anh lau mặt vì đã nhem nhuốc vì khóc.

-Anh không chê một đứa phản diện như em chăm sóc thì em tình nguyện ....

Anh bật cười vì câu đùa dở hơi của cậu, nhân lúc cậu còn chưa nhận ra thì nhón chân, hôn lên gò má cậu khiến cậu đơ mất một lúc.

-Phản diện, cũng muốn yêu và được yêu mà.- anh cười tươi, làm lộ chiếc răng khểnh trông đáng yêu vô cùng.

Trái tim cậu lần nữa được sưởi ấm, nhưng lần này, tia nắng đó ấm áp tới mức khiến lớp sơn đen tham vọng luôn vây quanh nó dần tan ra.

————————————-

Sau khi đưa Trọng quay về bệnh viện, tất nhiên là tốn cả tiếng nghe bác sĩ mắng vì tội bỏ trốn cũng như nằm lại dưỡng thương thêm một tuần.Tùng nhờ Bường đưa anh về một căn hộ cậu thuê ngoài để chăm sóc sau khi xuất viện, cứ thế mà bên cạnh anh suốt gần một tháng, một tháng đó anh chỉ việc tịnh dưỡng, cơm bưng nước rót được cậu cẩn thận chuẩn bị. Trọng lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, đường đường là con trai chủ tịch, nhưng cậu săn sóc anh rất cẩn thận, chu đáo.

-Anh tự làm được mà...- Trọng bất lực, đến cả việc xếp mền gối cậu cũng không cho anh động.

-Cuối tháng sẽ tái khám đó, anh cứ nghỉ ngơi đi, lỡ động vào vết thương thì khổ.

Mãi cho đến một hôm, anh chỉ định vào chuẩn bị nước tắm mà bị vòi hoa sen xịt vào người ướt nhẹp, nghe tiếng anh hét lên, cậu vội vàng chạy vào nhà tắm, cậu suýt thì gọi cả cấp cứu vì sợ anh trượt chân té ngã vì sàn ướt.

Chỉ là không ngờ, chờ đón cậu.... hừm, gọi tiên cảnh chắc cũng không sai.

Tùng nuốt khan, áo thun mỏng ướt sũng mà dính lấy người anh, dễ dàng nhìn xuyên qua là làn da trắng, điểm xuyết hai hạt đậu nhỏ ẩn hiện nhô lên. Cổ họng cậu đột nhiên nóng lên, tay chân cũng dừng hoạt động .

-Em lấy cho anh cái khă...

Trọng không hề biết bản thân đã vào tầm ngắm của Tùng, hắn đỡ lấy gáy anh, áp vào tường. Trong khi anh còn đang ngơ ngác thì môi đã bị cậu ranh ma cướp lấy. Cậu gấp gáp đưa lưỡi vào khoang miệng mà quét qua, tham lam hút sạch mật ngọt. Trọng đỏ mặt khi cảm nhận rõ lưỡi mình đang bị cậu quấn lấy nhưng chẳng thể phản kháng, tay đã bị cậu giữ lại. Nhưng không thể phủ nhận, sức hút của nụ hôn khiến anh gần như mê đắm, anh từ từ nhắm mắt lại, bản thân cũng thôi phản kháng mà đáp lại cậu vụng về. Hai tay chầm chậm vòng qua cổ cậu ôm lấy, Tùng thấy anh cũng đã đáp lại thì cũng nhẹ nhàng mà vòng tay ôm lấy eo anh, say sưa gặm cắn môi hồng. Áo thun dính ướt lên người cậu nhưng cậu mặc kệ, cả hai chìm đắm vào nụ hôn, mãi đến khi thấy anh thở gấp vì thiếu không khí, hắn mới từ từ rời đi, khoảng cách đủ gần để nhìn thấy bản thân đang chìm trong đôi mắt của đối phương.

-Anh Trọng....- Hắn ngập ngừng gọi anh.-Em có thể...?

- Hứa với anh, đừng bỏ anh lại....-Giọng anh như nức nở, khẩn thiết mà nhìn cậu, môi anh ửng đỏ vì bị cậu gặm cắn quá lâu, phải nói trông vô cùng quyến rũ.

-Sẽ không ...- Cậu ôn nhu hôn môi anh, một nụ hôn phớt.- Trao tất cả cho em, được chứ?

Tay anh siết lấy vai áo của cậu, anh tựa đầu vào vai cậu gật đầu.

-Nhẹ nhàng thôi nhé.... anh vẫn còn đau...

Cậu nâng người anh bế lên, nhẹ nhàng, nâng niu đặt anh lên giường. Bàn tay thô ráp dần lướt qua bụng anh, vén chiếc áo thun ướt sũng kia, cổ họng anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ như mèo. Tay anh run rẩy nắm lấy vai áo cậu. Cậu chậm rãi hôn môi anh trấn an, nụ hôn rải xuống chiếc cổ trắng, yết hầu nhấp nhô theo nhịp thở gấp.

Tùng giúp anh cởi bỏ cái áo đã sũng nước, làn da trắng đã ửng đỏ vì lạnh. Anh ngượng ngùng vùi mặt vào gối mềm khi cậu bắt đầu chuyển sang tấn công nốt cái quần đùi của anh. Chẳng mấy chốc cả cơ thể trần trụi run rẩy vì ngại đã nằm dưới thân cậu, phải nói một tháng qua cậu chăm anh rất tốt, so với lúc trước cũng gọi là có da có thịt hơn. Trọng xấu hổ lấy tay che gương mặt ửng đỏ, hai chân khép lại cố che đi hạ bộ nhạy cảm.

-Đừng che...- Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi gương mặt đã đỏ ửng.- Em muốn nhìn anh....

-Em cũng mau... cởi đi...-Anh xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng cậu.- Chỉ một mình anh cởi.... ngại lắm....

Cậu mỉm cười ấm áp, hôn lên môi anh. Tùng nghĩ bản thân sắp nghiện đôi môi hồng này rồi. Cậu nhanh chóng trút bỏ áo thun vứt sang một bên. Thật ra ở chung với nhau cả một tháng, cũng thi thoảng anh nhìn thấy cậu ở trần, nhưng lần đầu được nhìn ở khoảng cách gần thế này, bất giác anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

-Em không muốn anh bệnh...- Tùng trùm tấm chăn bông lên cả hai, cậu hôn lên trán anh.

-T.... Tùng....- Anh thở gấp khi cảm nhận có thử đang tiến vào phía dưới, anh vội vòng tay qua cổ cậu ôm chặt. -Hư....a..... chậm....

-Thả lỏng ...- Cậu hôn lên đuôi mắt đang rơi lệ. Ngón tay bên trong huyệt động cũng tạm dừng di chuyển.-Tin em.... anh Trọng...

Anh nức nở, chầm chậm gật đầu đáp lại.

-Ưm... đầy quá..... ha....-Anh cắn môi cố kiềm tiếng nức nở. Phía dưới quả thật đã được nới rộng, không còn đau nhưng vì lo lắng nên anh vẫn rất sợ. Nước mắt chảy dọc trên gò má ửng hồng, cậu thế mà lại hôn anh yêu chiều, liếm đi vết máu đọng trên môi anh.

-Đừng cắn, sẽ chảy máu...- Tùng đau lòng nhìn anh, dấu vết trên vai anh là minh chứng rõ nhất cho tội lỗi của cậu.- Chỉ một lần là quá đủ rồi....

Anh ngơ ngác nhìn cậu, đoạn, anh trở mình, lật người ngồi lên bụng cậu, Tùng còn chưa định hình, đã thấy anh từ từ tự ngồi lên cự vật to lớn của cậu.

-Ư... hức... a!!!- Trọng thở gấp, thứ kia quá lớn để anh tự làm, chỉ mới một nửa đã khiến anh đuối sức rồi. Hai tay anh run rẩy chống lên bụng cậu, mái tóc rũ rượi ướt sũng trông vô cùng gợi tình.

Cậu đỡ lấy mông anh, cứ thế mà tiến hẳn vào khiến anh nấc lên, anh mệt mỏi tựa vào ngực cậu, hậu huyệt mẫn cảm co bóp nuốt lấy nam căn. Vì cả hai đang áp ngực vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim và nhịp thở gấp của anh.

-Tại sao?....- Cậu vuốt vuốt lưng anh ân cần,

-Anh... không muốn mỗi lần nhìn anh, em chỉ thấy tội lỗi....-Dù mệt mỏi, Trọng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay giữ chặt lấy đôi gò má sắc cạnh. - Anh muốn em nhìn anh, vì tình yêu, chứ không phải sự hối lỗi...

Trái tim nhuốm đen vì tham vọng của hắn, cuối cùng cũng chuyển thành màu đỏ rồi.

Trọng bối rối khi thấy mắt cậu rơi lệ, hắn ôm lấy anh, gục đầu vào lòng anh nức nở. Anh đan tay vào mái tóc cậu xoa nhẹ an ủi, đã quá nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng, hắn cũng được buông bỏ rồi.

-Em... hức... - Tùng sụt sịt, giọng nói đã có phần nhoè vì tiếng khóc.- Em xin lỗi... em xin lỗi.... em xin lỗi.....

-Không phải lỗi của ai cả...-Anh ôm lấy cậu vào lòng.-Chúng ta bị lòng tham che mắt... quan trọng hơn... em không còn cô đơn nữa....

Anh chủ động hôn cậu, tay ôm lấy gò má lau đi nước mắt giúp Tùng. Hắn nâng niu ôm siết lấy eo anh, từ từ đặt anh nằm xuống giường. Khi cả hai vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn, Tùng bạo gan khẽ động phân thân bên dưới, cậu nghe được tiếng rên từ cổ họng của anh, nhưng Trọng không có ý buông ra. Cứ thế phía trên môi lưỡi cuốn lấy nhau, phía dưới giao hợp hoan ái.

-Anh Trọng....- Giọng cậu trầm khàn gọi tên anh.

-Anh muốn em, Tùng...- Anh đáp lại, ôm chặt lấy cậu.

Tùng thở gấp, cậu để hai chân anh gác qua hông cậu, tạm thời rời bỏ vòng tay của anh. Hắn nuốt khan, phía dưới tăng dần tốc độ đâm rút. Trọng khi thấy hắn mãnh liệt hơn cũng không kiềm lại nữa, miệng chẳng ngại rên lớn hơn.

-Ha.... bên trong... tuyệt lắm....

-Nóng quá.... a.... Tùng.... sâu quá !!!.... chậm thôi.... ha....

Hắn cúi xuống gặm mút đầu ngực anh, khiến anh ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng. Trọng vò lấy gối mềm, nước mắt sinh lý tuôn ra, nhưng cảm giác không hề đau chút nào, anh cứ không ngừng gọi tên cậu trong khoái lạc.

Cho đến khi cậu nhìn thấy anh run rẩy sắp đạt đến cao trào, bản tính ranh ma bộc lộ, hắn gặm cắn môi anh, hạ bộ to lớn một phát đâm sâu, đưa anh lên đỉnh. Anh run rẩy trong vòng tay hắn, hậu huyệt nuốt trọn thứ chất lỏng ấm nóng đang cuộn chảy bên trong, nhiều tới mức còn rỉ ra drap giường. Đồng thời, phân thân nhỏ của anh cũng không kiềm được mà bắn ra, dính lên bụng của anh và cậu. Tùng rời môi anh, mê đắm mà nhìn người hắn yêu cũng đang đáp lại ánh mắt của hắn. Hôn nhẹ lên bờ vai còn đỏ ửng vì vết thương kia, trong mắt cậu chỉ còn hình bóng của anh thôi.

-Trọng.... - Hắn ôm lấy điều hắn trân quý nhất một cách cẩn thận.- Anh yêu em.....

Chẳng biết có phải cơn sóng tình làm hắn điên dại hay không, rõ ràng anh hơn hắn cả chục tuổi, xưng hô thế này khác gì loạn ngôn. Nhưng anh không để tâm, chủ động hôn cậu, trong cơn say tình, anh cũng đáp lại.

-Tùng, anh yêu em.

Đêm đó, cả hai quấn lấy nhau không nỡ rời, tiếng gọi yêu thương, tiếng của những nụ hôn nồng cháy mê hoặc, tiếng giao hợp ngượng ngùng trong khoảng không tĩnh lặng đến say đắm. Cái kết như này cũng quá là tuyệt vời cho họ rồi.

————————————-

Việc Trọng đã gần như hồi phục thì là chuyện của 1 tuần sau cái đêm đó, bác sĩ bảo vai anh đã ổn hơn, tất nhiên vẫn là nên hạn chế hoạt động. Ngay sau đó, cả hai quay quyết định quay về nói chuyện với Bường, nhưng khi đến văn phòng chủ tịch, họ đã rất bất ngờ khi ngồi đó là chị Lệ. Sau khi chào hỏi vài câu, cô giúp họ hẹn gặp Bường ở một quán cà phê.

-Anh đã nhường lại vị trí đó cho chị Lệ.- Y nhẹ nhàng nhấp ly trà gừng. - Vị trí đó hợp cho chị ấy hơn, anh vẫn là nên làm shipper, có cực khổ nhưng phù hợp.

Tùng mím môi, lời muốn nói như nuốt vào trong, cậu không biết nên mở lời sao cho hợp.

-Bọn tôi định sẽ rời đi một thời gian.- Trọng thay lời cậu, tay siết lấy bàn tay đang run lên lo lắng kia. - Dù sao, bọn tôi cũng không xứng để ở đây.

-Chỉ một mình em là kẻ không xứng, anh không phải!!- Tùng lo lắng nhìn anh, kẻ tội đồ chỉ một mình hắn, anh cũng chỉ là trả món nợ cũ, vì cậu mà anh liên luỵ.

- Anh không có ý kiến.- Bường lên tiếng.- Anh tôn trọng quyết định của hai người.... với anh, những chuyện xảy ra chỉ như một thử thách thôi....

Bường nhìn hai người mà nở một nụ cười ấm áp, như xoá đi hết tội lỗi họ đã gây ra.

-Tuy nhiên, đây chỉ là lời khuyên của anh, anh nghĩ em vẫn nên quay về tập đoàn và cùng chị Lệ điều hành . -Y nói.- Năng lực của em là điều chắc chắn từ trước.

-Em, không thể....- Tùng cúi gằm.-Sau tất cả chuyện em gây ra, có thể nói chuyện với anh đã là ân huệ lớn nhất rồi....

Bường nhìn đứa em trai mà lòng chua xót, y từng nói cậu may mắn hơn rất nhiều. Nhưng giờ ngẫm lại, tiền tài danh vọng cậu có, cũng đâu đổi được tình yêu thương mà y có được từ mẹ. Tùng ngạc nhiên khi thấy Bường đang xoa đầu cậu ân cần, nó, ấm áp lắm.

-Cậu Trọng.- Y quay sang anh.- Tôi gửi gắm đứa em trai này cho cậu. Hai người cứ đi đi, nhưng phải nhớ là liên lạc cho tôi thường xuyên nhé.

-Tôi nhớ rồi.- Trọng đáp lại bằng ánh mắt kiên định.

Và coi kìa, Tùng đã ôm chặt lấy Bường mà nức nở rồi, y cũng ôm lấy cậu mà vỗ về, coi bộ hôm nay Bường sẽ lại bị sếp mắng vì trốn việc rồi.

-Haha, em trai tui dễ khóc thế trời...- Dù trêu cậu thế nhưng khoé mắt y cũng cay cay rồi.

-Anh hai.... em xin lỗi.....- Cậu nắm chặt vai áo anh.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

————————————-

Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên đường, bình dị nhìn ngắm cảnh phố xá nhộn nhịp.

-Em định sẽ đi đâu?

-Tây Bắc, anh thấy sao ?-Cậu siết lấy tay anh.

-Hừm... cũng được... anh chưa từng đi Hà Giang, mình đến đó đi.

-Theo ý anh.

Đi bộ đến một cung đường, có hai người con trai vô tình đụng trúng anh.

-Thật xin lỗi ạ!

Anh vẫy vẫy tay ý không sao, người còn lại cũng mau chóng chạy đến cúi đầu xin lỗi, rồi liền xấu hổ kéo " người bạn " mình đi.

-Hiếu hư quá à, em chạy xa như vậy làm gì chứ?

-Em xin lỗi, tại em muốn đi mua kẹo bông hình thỏ cho anh Dương của em mà!!

Trọng ngoái đầu nhìn họ, vô thức mà mỉm cười nhìn cặp đôi kia đang hí hửng chạy đến quầy kẹo bông.

-Sao vậy ạ? - Tùng thấy anh dừng lại nên cũng khá tò mò.

-Không có gì.- Anh lắc đầu.- Chỉ là anh nghĩ, mình vừa nhìn thấy một thế giới khác thôi.

————————————-

Hai hôm sau, Bường đến tiễn Tùng và Trọng lên máy bay. Sau khi trao nhau cái ôm, Bường không quên dặn dò.

-Nhớ, giữ sức khoẻ cũng như liên lạc với anh.- Bường xoa đầu cậu. - Hai người đi vui vẻ nhé.

Cậu chào người anh trai của mình, rồi nắm tay Trọng bước vào quầy thủ tục.

" Chuyến bay đến Hà Nội sắp cất cánh, xin quý khánh hãy ổn định chỗ ngồi....."

-Anh đang lo ạ ? - Cậu đan lấy tay anh. Từ khi chào tạm biệt Bường, anh gần như không nói chuyện gì cả.

-Không, chỉ đang nghĩ lại những chuyện xảy ra.

Khởi đầu là bắt tay cho tham vọng, nhưng không ngờ kết quả là tham vọng của cả hai lại chuyển hướng về nhau.  Nghĩ lại thì câu chuyện họ cứ như phim vậy.

-Anh, nếu anh không muốn... -Tùng miết lấy tay anh không nỡ rời. - Em không muốn vì em mà...

- Đã bảo không-hối-hận!- Anh gằn giọng cảnh cáo. Tiện thể búng lên trán cậu. Từ khi nào thằng nhóc này lại lo lắng đủ điều vậy chứ. -Làm ơn quay lại là Hồ Việt Tùng ranh ma mưu kế đi, anh không quen đứa nhóc tên Tùng sơ hở là khóc sơ hở là yếu đuối đâu!!

Cậu ngơ ngác nhìn anh, phải nhỉ, từ bao giờ Hồ Việt Tùng cậu yếu đuối như này chứ ? Chỉ mới tháng trước, hắn dễ dàng chơi đùa với những con cờ của hắn, dễ dàng sai khiến nhờ quyền lực hắn có, thậm chí, mạng người hắn cũng chỉ xem như một con số.

-Nhưng, em không muốn quay về là con người trước đâu. - Tùng nói.- Nếu là con người trước, em sẽ không thể thật lòng yêu anh được.

Anh thế mà không nghĩ cậu sẽ nói vậy. Phải nhỉ, nếu là cậu trước kia, cả hai sẽ mãi mãi chỉ là hai kẻ phản diện đang chơi đùa trên bàn cờ thôi.

- Đúng ha, anh yêu em vì con người hiện tại mà.- Anh tựa trán cậu.-Nhưng, anh không muốn thấy em đau khổ vì chuyện quá khứ, anh đã nói rồi....

-Sẽ mất một khoảng thời gian...- Cậu ôn nhu nhìn anh.- Ở bên cạnh em, em hứa sẽ không yếu đuối, em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn vì anh.

Cậu hôn lên gò má anh, dù sao cũng là khoang hạng thương gia, khá ít người nên cũng không sợ ai để ý. Nhưng quả thật, một khi đã hôn anh rồi, Tùng sẽ không kiềm được mấy ý nghĩ xấu xa mà trêu anh.

-Nhưng mà nếu anh muốn thì thi thoảng em trở về làm Tùng của trước kia cũng được. - Cậu thì thầm vào tai anh.-Anh không nhận ra rằng chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật sao?

Trọng ngượng ngùng nhìn cậu, hoá ra con ác quỷ thật sự chỉ là núp sau cái dáng vẻ "mít ướt" kia chứ chẳng chạy đi đâu cả. Nhưng anh mau chóng bắt lấy cảm xúc mà nhếch môi, tiến sát gần cậu.

-Cậu có muốn hợp tác cùng tôi chung một cuộc đời không ?

————————————-

( chu choa mạ ơi, gấp đôi chap Butterfly thật, hơn 10k từ luôn  ...)

Hehe, này là suy nghĩ của tui nếu tui được làm lại kịch bản cho CTGH mà nv chính là Tùng, kiểu, khi tui coi tới cảnh Tùng là người chủ mưu tui không ngạc nhiên lắm,tại trong trailer nó rõ mồn một luôn, thật ra tui đã mong rằng Tiểu Vy aka Khánh mới là trùm cuối kìa, thế nên ở phần chap này tui chỉnh sửa cốt truyện chính, vừa tiện cho diễn biến cp, vừa được thoả sức tưởng tượng.

Nói chứ, bao nhiêu năm đu nhiều loại fandom, cái đầu tui giờ cứng như đá rồi nên giờ cua có nhiêu đây cũng không bể được đâu =))))))))))))

Thật ra mà nói tui viết vẫn chưa tự thấy ưng, đặc biệt là đoạn diễn biến tình cảm trước khi Khánh lộ mặt, không hề có ý đổ thừa đâu mà thú thật timeline chính phim nhanh quá, tui muốn giãn cũng không được, nên viết cứ bị gượng ép ấy :") được khúc sau bung xoã nên cứu vớt lại.

Hôm trước coi tập 5 là xong dl là tui đã viết cho kịp đăng trước giao thừa mà sức khoẻ không cho phép, nay mới đăng được :"(((( thôi thì chúc mừng năm mới ( hơi muộn xíu ) nhaaaaaaa

P/S: cũng như TCĐI version, sẽ có một chap theo bối cảnh hiện thực aka kiểu câu chuyện quay hậu trường á, nên mn chờ nha

Tà răm thì phải có, tất nhiên rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro