Yêu dấu ơi, happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Huy đi ra từ The Bunny, mấy anh em biệt đội 2 ngày 1 đêm đã tới mà "bắt cóc" anh. Tống anh lên xe đi thẳng tới quán Mười Khó của Mẹ già.

Bắt cóc đúng nghĩa nha.

Số là hôm nay anh ghé qua tiệm nhà để coi doanh thu, vừa mở cửa ra về là từ đâu nhỏ Lâm Đồng Nai chạy tới bịt mồm anh, còn nhỏ muội muội Cờ Rít xách hai chân anh lên mặc anh giãy giụa như cá nằm trên thớt. Anh Tuấn thì mải cười còn Giang ca phải lo " hệ quả" giải thích bà con đi đường là anh em giỡn, chứ khéo mai báo chí lên bài "CHẤN ĐỘNG: CA SĨ NKH BỊ BẮT CÓC GIỮA ĐƯỜNG" thì lại nguy to.

-Anh Bắp, hôm nay anh sẽ được tụi em chăm như ông hoàng luônnnn!!!

Dương Lâm "đon đả" với cái tóc giả dài thắt bím kẹp đầy hoa lá cành, đôi môi thương hiệu một màu hồng cánh sen ngồi xuống cạnh anh, nhanh chóng vào vai một tiểu nữ đón khách quý.

-Chị Tấm, chị mát xa chân cho anh Bắp để em đút ảnh ăn, nói aaaa đi anh!!

Nhỏ em kinh nghiệm giả lộ phong phú, "e thẹn" đưa muỗng đầy hải sản trước miệng anh, Cris thì nhẹ nhàng hơn, chỉ là ụp quả đầu búp bế rồi thêm cái cài nơ đỏ rực thôi.

-Thôi thôi, tha cho anh đi, năm ngoái mọi người diễn tiểu phẩm anh sợ lắm rồi.

Huy co rúm người kinh hãi, anh Giang anh Tuấn không cứu thằng em toàn lo cười. Cú tui cú tuiiiiii. Lâm còn sấn tới đưa lon bia cho anh, Cris vẫn nhập vai mà cầm đĩa trái cây phục vụ tận răng.

-Nhưng năm nay anh sẽ làm chính thất, để hai đứa tiện tì tụi em phục vụ!!

-Tha cho tuiii!!!!

Mãi sau đó hai đứa em mới tha cho, cả bọn nhậu một bữa tưng bừng. Lâm còn phục vụ một bài ca " Truyền thái y" của anh bằng tất cả tấm lòng, cùng màn phụ hoạ không công từ Cris. May sao sau đó hai đứa ngấm men cũng nhiều, nằm vật ra nhưng vẫn không quên luôn miệng " Em Cám, chị Tấm". Cris đúng là được Lâm đào tạo cho tiểu phẩm trong vô thức luôn rồi.

-Hôm nay nhỏ út không đi với con hả "con gái cưng"?

Trường Giang ngồi xuống bên cạnh anh, nãy giờ anh già chỉ lẳng lặng ngồi một góc uống bia, Lâm kéo vào vài lần mới chịu chơi với mấy đứa em. Huy thấy anh đến ngồi cạnh có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe câu hỏi thì, nó lại thành hoảng sợ nha.

-Hả? Anh nói ai vậy anh Giang?

Huy hỏi lại, đáp lại là cái thở dài của anh cả. Coi kìa, cái điệu cười méo xệch, mắt mở to, người ngoài nhìn còn biết anh đang nghĩ gì.

-Một năm rồi đó Bắp, em cứ giả ngơ hoài vậy? Ai chả biết em với thằng Hiế...

-Á áaaaa!!!! Bé nó nay đi diễn mấy hôm nữa mới về!! Được rồi anh đừng nói nữa nha!!

Huy luống ca luống cuống í ới can ngăn anh lớn nói thêm. May mà anh Tuấn đang mãi dỗ hai nhỏ út báo, mà bình thường chắc ảnh cũng không hiểu mấy câu "khịa" của mẹ già đâu.

Anh Giang nhìn một màn biến hoá biểu cảm của Bắp cũng thích thú nha. Rõ là người có kinh nghiệm nghề, kinh nghiệm cuộc sống có khi phải là hơn cả người được gọi là "anh già" đây. Vậy mà giờ, tình cảm với đứa út mới đẻ, nên hồi xuân sao ?

-Thật là, dù gì cũng sinh nhật đầu tiên cùng với em, mà thằng bé nó đi vậy đó!

Anh chợt nhói lòng, nhưng mà, hơn ai hết anh hiểu rõ tân binh của showbiz phải cống hiến bằng cả sinh mạng. Đâu thể vì chuyện tình cảm mà trì trệ bước tiến sự nghiệp, đã thế ngay từ đầu cả hai chọn mối quan hệ thầm lặng, anh còn là người khẳng định chắc nịch, không được để chuyện tình cảm xen vào sự nghiệp.

-Thôi mà anh, Hiếu nó nhiều việc mà...-Huy cười xoà, tự lấy lon bia mình cụng với lon của anh lớn.-Anh nói vậy chúe tháng sau mình cũng quay chương trình, lúc đó tụi em dính mau mọi người lại ghẹo nữa.

Thằng em anh cưng nựng như này, người làm anh cũng có chút xót. Trường Giang chỉ thở dài rồi nhấp ngụm bia cho qua chuyện.

-Anh nói thế thôi, thiệt cái tình, sao đứa út nào tui cưng cứ dính tới chuyện tình cảm nó cứ cấn cấn...

Mọi người sau đó cũng về, hai con sâu rượu may được người nhà tới đón về, anh già trước khi lên xe có vỗ vai Huy, như thể một câu an ủi cho nỗi lòng khó nói của anh. Huy cũng lên xe, về căn hộ của cả hai đang ở chung "lén lút". Bình thường đáng lẽ anh sẽ về nhà, nhưng ngày mai anh còn ngày đi quay sớm, nên anh đã gọi về nhà và bảo sang tuần rồi anh về luôn một thể.

Căn hộ tối om, im lìm. Cửa kính hướng ra phố thị rực rỡ nhưng lại vắng vẻ. Huy thở dài, anh chẳng buồn bật đèn phòng, dù sao ánh đèn từ phố xá cũng đủ soi sáng căn phòng khách rồi. Dẫu ban nãy anh đã uống khá nhiều, nhưng mà, anh nghĩ hôm nay nên say hơn một tí. Lấy từ chiếc tủ trưng bày một chai vang, rồi mang ra bàn trà ở phòng khách, ngắm nhìn đèn hoa tráng lệ hoà vào ánh đỏ lấp lánh .

Lãng mạn là thế, sao anh lại thấy trống rỗng đến vậy.

Anh có nghĩ tới việc gọi cho Jun đến cùng uống rượu , lại nhớ ra thằng bạn vẫn còn lo chuyện gia đình. Điện thoại lần nữa bị anh để xuống bàn bơ vơ, phòng khách im ăng, chỉ chốc chốc nghe tiếng rót rượu. Cũng đã nửa đêm, con người lúc này đa số đã chìm vào giấc ngủ cả rồi, không gian càng vì thế mà im ắng hơn.

Như cõi lòng của anh vậy.

Anh biết chứ, anh hiểu em vẫn là người mới, em cần cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật, cho khán giả,.... nhưng, chỉ hôm nay, anh muốn ích kỉ một chút, dù đã ở cái tuổi nửa đời người. Anh biết chẳng công bằng cho cậu, anh biết Hiếu cũng muốn về cùng anh lắm, ban sáng cậu còn mè nheo đòi huỷ show và anh là người mắng cậu mà...

Chỉ là, sinh nhật một mình, có ở tuổi nào cũng đều khiến con người ta cảm thấy thiếu vắng đau lòng...

-Hiếu....

Thành Dương cố kiềm tiếng nức nở nhỏ trong cuống họng. Anh vội nốc nốt số rượu trong ly, bản thân càng say thì sẽ không nghĩ lung tung nữa. Chợt nghĩ, hay là về nhà? Dù sao thì, ở cạnh gia đình vẫn tốt hơn là cô đơn trong ngày sinh nhật. Đánh đổi một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài tiếng, mà kệ đi, ở lại đây thì chẳng thà anh chạy xe về một chút rồi lại quay về với công việc.  Anh cất gọn chai rượu vào tủ kính, vào phòng thu dọn một túi đồ nhỏ, sẵn viết lại cho cậu mảnh giấy để báo rằng anh về nhà, giờ này chắc cậu đang diễn cũng không xem điện thoại được.

*Ting tong ting tong

Lạ quá, đã nửa đêm rồi mà sao có người đến tìm nhỉ? Anh đang dọn đồ trong phòng ngủ bước ra ngoài, nghe thấy văng vảng có tiếng ai đó khàn khàn gấp gáp bên kia cánh cửa " chủ căn hộ còn thức không ? Ban nãy có ai lại gần xe anh táy máy gì ấy nên tôi lên báo gấp!!" Nghe đến đây anh mới gấp gáp tra chìa mở khoá cửa, quên bẵng mất việc nhìn qua mắt chống trộm xem là ai.

-Ta da !!!!! Quà của anh nè !!!!

Hiếu cười híp mắt, tay vẫn còn cầm cái pháo giấy vừa bắn ra. Trông kìa, anh người yêu của cậu bất ngờ đơ ra luôn, kế hoạch thành công hơn cả cậu tưởng. Cậu liền quay người cầm chiếc bánh kem nhỏ xinh đang được đặt tạm trên vali qua khoe ngay.

-Hihi, em lén trốn về đó, vừa diễn xong em đi ra thẳng sân bay về luôn!!

Hiếu vừa kéo anh vào nhà, bánh kem màu vàng nhạt có bé thỏ đen ôm trái bắp đáng yêu được cậu cẩn thận để lên bàn phòng khách, rồi mau chóng vào bếp định mang dao cắt bánh ra, thì trông thấy ly rượu vẫn còn ướt. Lập tức cậu quay ra chất vấn anh người yêu vẫn còn ngơ ngác.

-Anh uống rượu đó hả ?? Thôi cũng không sao, hôm nay ngày vui mà.- Hiếu nhìn sang đồng hồ liền hốt hoảng cầm mấy cây nến. -Úi, sắp 12 giờ rồi, lẹ lẹ, mình còn thổi nến nữa không là qua ngày...

Minh Hiếu còn đang nói dở câu hối thúc, anh đã vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Báo còn đang không hiểu chuyện gì, hai tay đang cầm nến cậu lúng túng giữa không trung không biết phải làm sao cả. Bắp vẫn không chịu buông tay ra một lúc lâu, cậu chỉ đành để im, cho tới khi, cậu cảm nhận vai áo có chút ẩm ẩm, liền đẩy ra. Giờ mới thấy đôi mắt nâu cậu yêu nhất đã đẫm lệ từ lúc nào. Báo con hốt hoảng để tạm đống nến qua bàn, xoa xoa lưng anh dỗ dành.

-A... anh Dương...?!! Sao vậy, anh giận em hả? Em xin lỗi, em định tạo bất ngờ nên không gọi cho anh trước...

Thành Dương lắc lắc đầu, anh dụi gò má vào tay cậu như muốn làm nũng. Minh Hiếu xót lòng hôn lên má mềm anh dỗ dành, anh bé của cậu hẳn đã rất buồn vì cậu rồi. Sinh nhật mà chẳng bên cạnh người yêu gì cả. Vòng tay ôm lấy anh siết chặt hơn, Thỏ đen biết em người yêu lại tự trách rồi. Anh nhón chân , thì thầm vào tai cậu.

- Anh không giận, cũng không buồn...-Nói đoạn anh hơi tách cậu ra, nhìn vào đôi mắt cậu mà khẳng định.- Vì Hiếu là quà anh mong nhất rồi!!

Tai Hiếu thoáng chốc đã đỏ đến nóng lên. Thành Dương thích thú với biểu cảm đúng tuổi này của em người yêu, hai tay anh choàng qua cổ cậu, chủ động kéo cậu vào nụ hôn say đắm. Vị ngọt say của rượu vẫn còn đọng trên môi anh truyền qua cậu, đắm mình trong màn đêm lung linh, lưu luyến hương ngọt của cơn say tình mà rời môi nhau. Thỏ đen híp mắt, nở nụ cười rạng rỡ cùng cái răng khểnh đáng yêu.

-Em có quên gì không ?

Hiếu cười khúc khích, cậu lém lỉnh hôn cái chóc lên môi hồng.

-Chúc mừng sinh nhật, yêu dấu của em !!

-----------------------------------------------------------------

háp pi bớt đây Bắp bếuuuuuuuu <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro