Phiên ngọai lần 1: Đừng lo anh sẽ ở bên em [Daragon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''HOT: 2NE1 chính thức tan rã sau 7 năm hoạt động'', ''Lời nguyền bảy năm ứng nghiệm với girlgroup huyền thoại của Kpop-2ne1 tan rã'', ''Minzy rời nhóm, điềm báo cho sự tan rã đầy tiếc nuối của 2ne1''...

GD lướt nhanh qua các bài báo viết về việc 2ne1 tan rã. Điều này không những ảnh hưởng đến công ti mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của từng thành viên trong Bigbang. Ai cũng buồn, cũng tiếc nuối cho 2ne1 nhưng với anh, hơn hết vẫn là sự suy sụp tinh thần nặng nề  của Dara-chú thỏ bông đáng yêu của anh...

-tút....tút...........tút........

Không biết đây là lần thứ bao nhieu anh gọi cho Dara và đổi lại là một tiếng tút dài quen thuộc. GD thật sự rất lo cho Dara. Không biết cô đã ăn gì chưa nữa, thật là, người đã ốm mà còn nhịn ăn thì thành que luôn quá. Còn nữa, anh đến nhà lại đóng kín cửa, nhấn chuông mãi không nghe làm như không có ở nhà nhưng anh thừa biết cô đang ngồi thu lu trong phòng khóc. Không hiểu nổi cô gái này nữa, lúc thì nhí nha nhí nhố, đi bên cạnh anh mà như máy phát thanh, nói không ngừng nghỉ, thế mà bây giờ lại câm như hến, cắt đứt mọi liên lạc với anh, rồi xem khi gặp cô, anh sẽ sử lí cô ra sao...

-Ji Yong...

Là tiếng Taeyang gọi.

-hửm

-Làm mà ngồi thần ra vậy, chúng ta gần có concert rồi đó.

-Haizz, tớ biết chứ. Nhưng không sao tập trung được nổi. Cứ thấy bồn chồn sao sao ý.

-Haha, em biết rồi, anh Taeyang quan tâm gì, ảnh đang lo cho chị Dara ấy mà. Seungri từ đâu xuất hiện cười ha hả.

Taeyang làm ra vẻ ngạc nhiên rồi đập vai GD ra vẻ an ủi

-Đừng lo, chị ấy không chết đâu. Vả lại tớ sẽ nhắn tin cho chị ấy biết là cậu đang lo lắng.

-Phí sức làm gì hả Yongbae, người ta cắt đứt liên lạc với đời sống bên ngoài rồi, không ai gọi được đâu. Nói rồi, anh bước đi bỏ lại hai con người phía sau ngơ ngác rồi cười rộ lên. Leader của họ khi lo lắng vô cùng đáng yêu nha.

----------------------------------------------------------------

''Kính coong....kính coong....''

Im lặng

''Kính coong...kính coong...''

Im lặng

-Dara, anh biết em ở trong đó mà, ra mở cửa đi.

Im lặng

-Đừng để anh phải dùng tới biện pháp mạnh

Im lặng

-Là do em ép anh đấy nhé.

Đúng, GD đang ở trước cửa căn hộ của Dara và đang rất bực mình. Bộ không có cách nào khiến cô ấy ra ngoài sao? Làm gì mà phải suy sụp vậy chứ? Chỉ bị tan rã nhóm thôi mà, có phải đến mức bỏ ăn hay không liên lạc với anh không? Dara rất quá quắt mà, vậy thôi, anh đây không quan tâm nữa nhá.

Đang định quay gót thì tim anh chàng bỗng đập rất mạnh.

Gì đây? Linh cảm của mình không tốt, không lẽ Dara xảy ra chuyện gì sao?

GD không còn cách nào khác đành nhắm mắt bấm đại mật khẩu dù không biết đúng không, người nào đó trong nhà đã bảo anh là không được bấm lung tung, sai quá 3 lần sẽ vĩnh viễn bị khóa. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào, anh phải liều thôi...

Lần thứ nhất....

12.11

Ngày sinh nhật của Dara, hi vọng sẽ đúng...

Nhưng màu đỏ chói lóe mắt sáng lên, sai rồi

Lần thứ 2...

Sandara Park

Lần này là tên cô, chắc sẽ hiệu quả...

Nhưng có lẽ anh lại phải nhìn lại màu đỏ đó, sai rồi

''Trời ơi, không thể tin nổi, một lần nữa là kết thúc...''GD nghĩ trong đầu, nhưng phải liều thôi./

Lần cuối cùng...

Daragon 18.11

GD mông lung vô cực, không hiểu sao lại bấm mấy cái kí tự này. Daragon thì không sao, nhưng mấy cái con số 1,8,1,1 đó. aaaaa. Chỉ là anh hay ghép ghép ngày sinh của anh và Dara thôi tự nhiên quen tay rồi bấm luôn. Lần này thì chết thật...

Ting..ting

Hả?

Cái gì..? TRúng rồi. Ơn Chúa. May thật luôn.

Không nghĩ ngợi nhiều, GD lao thẳng vào nhà Dara, anh đạp tung cửa phòng.

KHÔNG CÓ CÔ

GD gần như điên lên. 

-Dara, mau ra đây nếu không đừng tránh anh.

GD tức giận thật rồi, anh hiểu nếu cô thấy anh như thế thì sẽ ra ngay thôi vì cô hiểu hơn ai hết, khi Kwon Ji Yong này đã tức giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu...

Vẫn là sự im lặng đáng sợ

GD lao vào phòng tắm...

Anh sững người lại...

-Dara, tỉnh dậy đi, em làm sao thế hả? Đừng làm anh sợ nhé....

Dara nằm im trong bồn tắm trong khi vòi sen vẫn mở, môi thâm tím, mắt nhắm liền, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, thiếu sức sống. GD không biết cô đã làm gì, anh vội bế cô chạy vụt khỏi nhà và vào bệnh viện gần nhất...

-Cầu Chúa, xin người đừng cho Dara của con gặp chuyện gì không hay.....

-----------------------------------------------

Dara mở mắt dậy, đầu vẫn còn đau như búa đổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Tỉnh rồi sao?

GD bước vào phòng, tay cầm một cốc sữa nóng, anh đưa cho Dara

-Uống đi, mấy ngày này không ăn uống gì rồi...

-Em không uống.

GD tức giận, anh giật lấy tay Dara đặt ly sữa lên tay cô.

-Uống đi, đây là mệnh lệnh.

Dara khẽ giật mình, uống lấy uống để, cô hiểu khi bạn trai nổi giận là một điều rất kinh khủng...

-Tại sao? Tại sao, em phải hành hạ mình như vậy hả? Nếu anh không đến kịp, nếu như anh không liều mình bấm mật khẩu thì có phải bây giờ em đã nguy hiểm rồi. Thật không thể hiểu nổi em, từ khi nào một cô gái lạc quan yêu đời như em lại thành ra như vậy? Anh..

-Em xin lỗi.

Dara cuối gầm mặt, cô biết mình đã sai quá rồi. GD la cô là đúng, có lẽ cô không nên tự hành hạ mình như vậy...

-Em biết, em không nên làm như vậy, em không nên khiến anh lo lắng, dù sao anh cũng có rất nhiều công việc, lẽ ra em nên biết tự chăm sóc mình, em xin lỗi...

-Dara à..

GD ôm Dara vào lòng... Điều này khiến cô thấy vô cùng ấm áp...

-Em phải sống thật tốt. Anh vẫn luôn bên cạnh em nên đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Được không? Em không biết là anh đã lo như thế nào đâu? Đừng làm anh sợ một lần nào nữa.

-Em hứa mà. Nhưng sao anh mở khóa được vậy? Anh biết mật khẩu sao?

GD cười nhẹ rồi ôm chặt Dara.

-Là bí mật nhưng đừng đổi mật khẩu, anh có thể biết hết đấy.

Dara cười hạnh phúc. Cô cảm thấy mình may mắn cực kì khi có một người như anh bên cạnh. ''Cảm ơn và xin lỗi anh. Em sẽ không khiến anh lo lắng nữa đâu, em hứa đó. Em yêu anh..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro