fanfic 2woon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POPULARITY

Yesung không phải là thành viên nổi tiếng nhất Super Junior.

Cũng chẳng phải là vũ công giỏi nhất.

Cậu hát tốt, song vẫn còn có Kyuhyun và Ryeowook.

Đẹp, mười hai thành viên kia cũng đẹp.

Cậu hài hước và kỳ quặc, nhưng Heechul thì luôn kỳ quặc hơn và Eunhyuk thì luôn luôn hài hước hơn.

Chí ít, cậu đã làm hết sức rồi.

Cậu luôn cố hết sức để trở thành một người anh tốt và một người em tốt nhất có thể.

Cậu cố gắng để là một người bạn tốt bên cạnh Kangin.

Cậu cố gắng hết sức để nhảy đúng nhịp, để hát thật mạnh mẽ, để thể hiện con người thật của chính mình trên sân khấu.

Những thành viên khác trêu chọc cậu.

Vẫn cứ luôn có những người không biết cậu là ai.

Nhưng Yesung thì không bao giờ cho phép bản thân cảm thấy mặc cảm.

Cậu hạnh phúc.

Bởi dù các thành viên trêu chọc cậu, họ cũng không ác ý.

Họ chấp nhận sự kỳ quặc của cậu.

Họ giúp cậu được để mắt tới nhiều hơn trong các chương trình tạp kỹ.

Họ để mắt tới cậu.. Hay ít nhất là cậu nghĩ vậy (nếu không làm sao họ biết tất cả những điều kỳ quặc khác của cậu?)

Cậu vẫn ổn với những người không biết cậu thuộc Super Junior.

Bởi vẫn luôn có những người biết rõ điều đó.

Đôi khi Yesung cũng thấy buồn.

Đôi khi, cậu tức giận.

Song thường thì, cậu vẫn luôn hạnh phúc.

(Cậu hạnh phúc bởi cậu có những người hâm mộ sẽ khóc khi họ nghĩ cậu đang buồn. Những người sẽ thấy đau lòng trước sự tàn nhẫn của antifan. Người sẽ tức giận phần nào đó với các thành viên còn lại khi họ cảm thấy những thành viên đó đã hơi quá tay. Họ mỉm cười và cảm thấy bình tâm khi nghe thấy tiếng cười kỳ lạ hay điệu nhảy quái gở của cậu. Người sẽ bật khóc vì sung sướng khi biết cậu sắp làm MC. Người sẽ viết những điều vô ích nhưng không vô nghĩa như “Yesung-oppa I love you~!” “Yesungie jjang!” “Yesung’s the best.” etc.. gửi tới cậu, hy vọng rằng những việc vô ích đó phần nào giúp cậu mỗi khi tâm trạng cậu đi xuống. Yesung nói rằng cậu không cười bởi cậu hạnh phúc, cậu hạnh phúc bởi cậu đang cười. Và cậu hạnh phúc khi cậu cười bởi nụ cười của cậu có thể khiến những người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc.)

CHAPSTICK

Kangin thích hôn. Nhất là với một thành viên Super Junior sở hữu một âm giọng khàn khàn, đôi bàn tay ngắn tí và đôi môi vô cùng là quyến rũ (thật không vậy?).

Ồ vâng, Kangin thật sự là thích hôn.

Kangin luôn luôn kết thúc nụ hôn của mình bằng việc cắn lên môi dưới của đối tượng. Cho dù là hôn lâu, hôn sâu, hôn ngắn hôn dài gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ cắn môi người ta. Khi đối tượng hỏi cậu ta tại sao cứ phải làm thế, Kangin chỉ cười và xua tay bảo rằng, đấy là thói quen xấu thôi. Cậu ta sẽ không bao giờ nói rằng cậu ta yêu như điên cái bộ dạng của người đó khi mà cậu thấy vết răng của mình hằn trên bờ môi hồng mềm mại kia; cậu ta cảm thấy đó chính là cách riêng của cậu ta trong việc đóng dấu bản quyền, thể hiện cho cả thế giới biết rằng người đó là của cậu và của riêng cậu mà thôi. (Chắc chắn là cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói ra.)

Kangin thừa nhận rằng tính chiếm hữu của cậu ta có hơi (rất) cao một tí. Cậu ta không thích chút nào khi có ai đó ngoài cậu ta môi chạm môi với Yesung. Và cậu ta cũng không ưa môi Yesung chạm vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác ngoài cậu ta. Dĩ nhiên cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ (dám) nói ra, sự thật thì cậu ta (rất nhiều lần) chỉ ‘vô tình’ đá phải mấy con chó con, ‘lóng ngóng’ dẫm lên mèo con, ‘lỡ tay’ đánh rơi Ddangkkoma trong toilet (“Ớ, nó là một con nhện bự lắm đó!!”), và ‘một cách đùa bỡn’ oánh lộn (ờ, Eunhyuk hiện là vẫn đang nằm trong viện) với những thành viên khác bởi vì đã từng một lần chạm vào môi Yesung. Vì vậy nên khi mà Yesung bắt đầu việc sử dụng kem dưỡng môi mỗi ngày mỗi giờ, Kangin cũng bắt đầu ‘lỡ tay’ đánh rơi tuýp kem qua cửa sổ ký túc, ‘vô tình’ quăng qua cửa sổ xe hơi, ‘ngây ngô’ mang cho Heebum ăn (“Heechul hyung! Sao anh lại cho Heebum ăn kem dưỡng môi của Yesungie?!”), thậm chí đưa cho cả Ddangkkoma (“Ô thế ra nó không phải thức ăn cho rùa à?!”). Nhưng dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa thì cái cậu Yesung ấy vẫn tiếp tục mua kem dưỡng môi về nhà, và khi cậu ấy than rằng cậu đã tốn quá nhiều tiền bởi vì mấy tuýp kem cứ liên tục biến mất, Kangin mới hỏi sao cậu ấy phải xài đến thứ đó làm gì (môi cậu ta mềm thật mà). Yesung mới chun mũi chu mỏ ra mà nhìn trừng trừng vào cậu ta, đổ hết lỗi lên đầu cậu, rằng môi cậu ấy bị nứt nẻ như này là bởi Kangin cứ cắn nó mãi thôi. Kangin cười cười và lại tiến tới gần để hôn, ngắn thôi, chỉ để Kangin có thể nếm vị của cậu ấy một chút. Lần này, trước khi buông ra, thay vì lại cắn như mọi lần cậu ta quyết định liếm mạnh lên môi Yesung (“Để tôi làm kem dưỡng môi cho cậu đi nha?”).

LIPS

Từ khi mà Kangin và Yesung trở thành official couple (“Yesung là của tôi cơ.”) đến giờ là đã một tháng rồi, và Kangin vẫn chưa hôn Yesung.

Không phải là cậu ta không muốn (cậu ta muốn lắm là đằng khác), chỉ tại Yesung cứ tránh né việc hôn môi (“Thế ra hơi thở của mình ghê lắm à?”). Ban đầu Kangin nghĩ chắc là Yesung ngượng (“Cậu ấy biết ngượng?”), nhưng rồi ý nghĩ đó bay theo gió khỏi đầu cậu khi thấy Yesung cứ che miệng lại mỗi khi Kangin mon men lại gần cậu ấy, “Tôi dùng nước súc miệng những năm lần một ngày lận đó!”. Sau đấy Kangin bắt đầu nghĩ có lẽ Yesung không thích mình. Một ngày cậu ta quyết định hỏi thẳng Yesung, “Sao cậu không cho tôi hôn cậu hoài vậy!?” Mặt Yesung đỏ ửng lên và cậu ấy vội vàng đưa tay che. “Cậu chẳng phải đã nói môi tôi như bạch tuộc còn gì.” Nghe thế Kangin liền chụp lấy cổ tay Yesung, kéo tay cậu ấy khỏi mặt và hôn ngấu nghiến, “Môi cậu vô cùng là xinh xắn quyến rũ dễ thương, y như bạch tuộc thật mà.”

HANDS

Xét về kích cỡ, đôi bàn tay của Yesung là hoàn toàn bình thường (đặt điều kiện so sánh là với tay của Ddangkkoma). Chính vì thế mà cậu chẳng hiểu sao mấy thành viên kia cứ trêu chọc cậu là đồ tay nhỏ, tay họ hơi lớn quá thì đúng hơn. Người duy nhất cậu không bận tâm việc so sánh tay chân là Kangin. Bởi vì sao? Bởi vì tay cậu ta chính xác là bự quá khổ. Thỉnh thoảng Kangin chỉ dùng một tay vẫn đủ sức nắm lấy cả hai tay Yesung cùng lúc, “Nếu tôi chỉ nắm có một tay thôi thì sẽ có ai đó nắm tay kia của cậu mất.” Và thường thì chính lúc đó Yesung mới cảm thấy ghét đôi tay bình thường (vẫn đặt trong điều kiện so sánh với tay Ddangkkoma) của mình. “Nhưng tôi thì không nắm cả hai tay cậu được.” “Tôi nắm hai tay cậu để cậu không thể bỏ đi, còn tay này tôi để đó cho trường hợp khẩn cấp, ví dụ như để bắt được cậu khi cậu tính lỉnh đi mất chẳng hạn.” Nghe thì có vẻ ngu ngốc và chả có lý gì cả, nhưng vẫn khiến tim Yesung đập đánh thịch một cái, cậu đỏ mặt. “Lỡ cậu bỏ tôi đi thì sao? Tôi chẳng có gì để giữ cậu lại hết.” Cậu ta bật cười khúc khích, đưa tay kia lên vuốt ve má Yesung, đặt môi mình lên trán cậu, “Đôi tay này dùng để giữ lấy tay cậu, nếu tay cậu không đặt vào đây thì nó chỉ là thứ thừa thãi thôi.”

--

author: plastikxteukie

translator: RakuenM.F.

rating: PG-13

pairing: Kangin/Yesung

disclaimer: Noone belongs to me, or the author.

category: Drabble, fluff.

LET ME HEAR YOUR VOICE

Kangin cười phá lên trước cái cảnh Yesung đi đứng lóng ngóng thế nào lại hụt chân ngã trên nền tuyết, môi cong lên hờn dỗi, và liền sau đó chính cậu trượt chân té bật ngửa khi đang kéo cậu bạn lên. Cảnh tượng vẽ ra trên khung cảnh màu trắng ấy là cái cậu Yesung kia đang nằm đè lên trên người cậu, có vẻ là một cảnh tượng đẹp nhỉ? Dĩ nhiên, lần này tới lượt Yesung bật cười khanh khách, vì sự vụng về của cả hai cũng như vì người bạn thiên thần tuyết cả hai cùng tạo ra có tạo hình khá ư là, ờ, độc đáo?

Kangin xoa xoa đầu và ngước nhìn lên, mắt chạm phải biển hồ màu cacao sữa. Đôi mắt ấy lúc nào cũng chất chứa đầy những thứ xúc cảm không phải ai cũng hiểu được, mà có lẽ chỉ mình Kangin có thể. “Yesung, giọng cậu.. tôi muốn nghe”, Kangin thì thầm trong nụ cười của Yesung. Cậu ngồi thẳng dậy, vẫn coi Kangin như ghế và bắt đầu hát, một bài hát nào đó bất chợt đến trong tâm trí, mặc kệ việc đấy là một bài hát tiếng Anh. Cố gắng phát âm chuẩn hết mức có thể và cất lên khúc ca thật ngọt ngào, cậu ngân lên nốt thanh cuối cùng khi bản nhạc kết thúc và nhìn xuống cậu bạn bên dưới, “nghe được không?”, cậu nhăn răng ra cười. Kangin chỉ mỉm cười đáp lại gọn lỏn “quá tệ”, khiến Yesung trợn mắt ngó vì sốc trước khi ném thẳng một nắm tuyết bự ngay giữa mặt cậu ta. Cậu leo khỏi người Kangin và bắt đầu chạy vòng quanh vườn. “Thử bắt tôi xem nào, cậu cần phải giảm bớt vài cân trước khi phát hành album kế tiếp đấy”, Yesung cười khúc khích, cố gắng tăng tốc với đôi chân ngập trong lớp tuyết dày.

author: makochan-fan

translator: RakuenM.F.

rating: PG-13

pairing: Kangin/Yesung

disclaimer: Noone belongs to me, or the author.

category: Drabble, fluff.

UNTITLE

Kangin ngồi một đống trong góc phòng tập, nốc ừng ực cả nửa chai nước, mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ thấm vào trong áo. Các thành viên đang nghỉ giải lao sau khi tập nhảy trong lúc chờ Yesung, Ryeowook và Kyuhyun hoàn tất việc thu âm của họ. Khó chịu trước cái sự mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra đầy mặt đầy cổ, cậu chụp lấy túi xách của mình sục sạo, hy vọng kiếm được một cái khăn, rồi bắt đầu lầm bầm khi mà chẳng tìm thấy gì. Mặc dù thì quả thật, điều đó là hiển nhiên thôi, cậu biết thừa rằng mình đã không mang cái khăn nào đi hết bởi vì cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đổ mồ hôi vầy đâu, hoặc chí ít là cũng không nhiều như thế này, nếu như cái áo cậu đang mặc là của cậu.

Ống tay áo của Yesung ép chặt vào cẳng tay cậu và kéo thít ngược lên vai, cũng như ngực áo cứ dính tịt vào da vào cổ. Cậu tự hỏi dễ đến lần thứ en nờ, rằng cái áo yêu dấu của cậu gặp phải chuyện khỉ gió gì rồi. Cậu thề là cậu đã mang nó theo cùng với quần jean và một bộ đồ ngủ trước khi thẳng tiến tới ký túc xá đêm hôm qua, bởi dù gì rồi cậu cũng có cùng lịch làm việc với các thành viên còn lại, ngủ chung một đêm chẳng chết ai. Nhưng có vẻ như cậu đã quên mang theo thật rồi khi mà tìm đỏ con mắt cũng không ra, và cậu buộc phải mặc tạm một trong số những cái áo được cho là bự hơn mấy cái còn lại của Yesung. Không may thay, nó là một cái áo dài tay giữ nhiệt.

Cậu nốc nốt chai nước, vỗ phần phật mép áo hòng tìm kiếm một chút gió mát. Nhưng làm sao mà đủ cho được, trời đang nóng điên như này kia mà.

Cậu thật tình đã suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên cởi quách áo ra và cứ để ngực trần như vậy mà tập hết buổi hay không đây, cho đến khi cánh cửa phòng tập bật mở. Hai cậu magnae cùng với eternal magnae bước vào cười nói với nhau cái gì đó, cửa phòng mới đi được nửa đường về với vị trí cũ đã bị đẩy ngược trở lại, nối gót là Yesung.

Trong một cái áo màu đen. Với sọc trắng. Với hàng chữ đen viết lộn ngược.

Trong áo của cậu.

Kangin biết cậu nên nổi khùng với Yesung. Cậu đang vã mồ hôi như tắm trong cái áo dài tay khỉ gió này, gần như là nhỏ hơn cỡ người của cậu cả bậc, còn cái gã ấy thì trông quá ư là thoải mái mát mẻ với tình yêu màu đen kia.

Thay vào đó, cậu dồn hai con mắt ngó chằm chằm thằng bạn mình, trông quyến rũ đến không thể tin được trong chiếc áo yêu thích của Kangin.

Yesung nhìn thấy cậu, mỉm cười và bước đến chỗ Kangin đang đứng. “Chào.”

“Vậy ra áo của tôi đã hạ cánh trên người cậu đấy.”

“À, hê hê, xin lỗi, tôi không kiềm được. Tôi chỉ muốn mặc thứ gì đó có mùi của cậu thôi mà.” Yesung bẽn lẽn.

Kangin chợt cảm thấy tim rộn lên trước lời nói của Yesung. Cậu đáp lại Yesung với một nụ cười.

“Không sao, cậu mặc nó hợp lắm.”

“Thật há?”

“Mmhmm.” Cậu gật. Ngó quanh quất để chắc chắn rằng không ai đang nhìn họ, cậu hôn chụt một phát lên tai Yesung khiến cậu bạn rùng mình.

Vấn nạn kế tiếp là, làm sao kiềm lại được cái mong muốn nhảy bổ vào Yesung ngay tại đây ngay lúc này của cậu bây giờ đây.

--

COLLUDE động từ;

- hợp tác trong những thỏa thuận bí mật, đặc biệt là với mục đích xấu.

Denial không chỉ là một con sông ở Ai Cập; denial (cự tuyệt) là thứ nhấn chìm Kangin hàng ngày. Cứ giữ rịt Yesung cho riêng mình, cả đám ai cũng biết thừa Kangin phải lòng Yesung đến phát dại. Cậu phủ nhận mọi ‘sự quy buộc ngu xuẩn’ từ mọi ngóc ngách của não bộ, bởi vì cậu ‘có mắt thẩm mỹ hơn thế’ và bởi vì ‘không có ai điên đến mức đi thích một kẻ 4D như Yesung’. Tuy nhiên, bỏ qua cái sự cậu cố hết sức có thể để đánh bay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu người ta, thì tất cả những hành động liên quan đến Yesung của cậu đều khiến các thành viên khác có đủ cớ để mà tin tưởng vào cái điều rõ như ban ngày như vậy.

Rốt cuộc thì, còn lý do nào nữa đâu, cho cái việc Kangin cứ luôn mời Yesung đến làm DJ chung với cậu bất cứ khi nào có cơ hội chứ không phải là những thành viên đang rảnh rỗi khác? Rồi thì giấu toàn bộ áo sơ mi của Yesung đi, để rồi cậu chàng khốn khổ kia phải mặc áo gi-lê suốt cả tuần trời? Lại còn canh chừng cái máy pha cà phê kỹ hơn trông nhà cho Yesung có cà phê uống trước khi đám láo nháo kia xử đẹp hết? Hay vô tình chọn đúng cái xe Yesung chọn vào ngồi, cũng vô tình thay có nghĩa là đi theo thằng bạn đến cái xe và đẩy luôn bất cứ ai xấu số ra ngoài để cậu chiếm được chỗ ngồi cuối cùng trong đó?

Chỉ đến lần thứ năm Shindong phải nhịn cà phê sáng và lần thứ ba Eunhyuk bị bỏ lại ở nhà hàng mà nguyên do là bị Kangin đá ra khỏi xe, cả hai mới âm thầm cấu kết nhau bày kế cho Kangin có thể nhận ra tình cảm thật của mình và rồi chơi trò trả thù đời: cười há há vào mặt ông anh và la um lên rằng KHÔNG, anh KHÔNG có mắt thẩm mỹ CHÚT NÀO HẾT và ANH thực sự quá điên đi để mà thích một kẻ 4D như Yesung đó! Hai cậu em bắt đầu chạy đi hỏi vòng quanh, những ai đã từng một lần là nạn nhân của Kangin và có ý định tham gia kế hoạch trả thù cùng họ. Không một ai, thảm chưa? Heechul thậm chí còn giễu vào mũi họ.

Và thế là khi Yesung, quấn độc mỗi cái khăn tắm bự xự quanh eo đi ra khỏi nhà tắm và bước vào phòng mình để mặc quần áo, Eunhyuk cùng Shindong chợt nhìn thấy cơ hội trả thù quý báu của mình. Cả hai đẩy Kangin vào trong phòng rồi khóa trái cửa, hý hửng chờ đợi tiếng Kangin đập cửa rầm rầm gào thét rồi năn nỉ rồi van xin hãy mở cửa ra.

Kangin đúng là có đập cửa thật, cũng la hét ầm ầm luôn, và Shindong cùng Eunhyuk ôm nhau cười khoái trá. Nhưng một chốc sau tiếng đập cửa và la hét tự dưng thay thế bằng tiếng thì thầm, hai cậu chàng không kiềm nổi tò mò để mà áp tai vào nghe. Heechul, ngồi lười biếng trên ghế sofa nhấp một ngụm nước chanh theo dõi thứ gọi là ‘trả thù’ của hai đứa em, chỉ đành đoạn đảo tròng mắt.

“Là vậy đó hả? Kế hoạch trả thù của mấy đứa bao gồm kết cuộc như này thiệt hả?”

“Sao ạ, hyung?” Cả hai hỏi ngược lại bối rối.

Tiếng khúc khích khàn khàn của Yesung và tiếng cười cao trầm cố nén của Kangin vang lên bên trong căn phòng khóa kín.

“Trả thù đúng ra phải gây đau đớn. Có chiều hướng mất mát. Giận dữ. Căm phẫn. Chứ không phải hạnh phúc và hiển nhiên không có s-ế-c-h.”

Đủ thể loại tiếng cười giờ bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ sung sướng. Shindong và Eunhyuk không biết thể hiện bằng biểu cảm nào khác hơn là trố hai mắt ra hãi hùng.

“Xin chúc mừng hỡi những tên ngốc. Các cậu đã đoạt được danh hiệu ‘Những kẻ báo thù dỏm nhất thế giới’.”

Vâng, đúng thế, lý do không ai muốn tham gia trả thù chính là đây.

--

EMBONPOINT danh từ;

- (chỉ người) sự tròn trĩnh, phúng phính; sự đầy đặn.

Yesung không thực sự là một kẻ thích ôm, và mặc dù Kangin ghét phải thừa nhận, CẬU thì có. Cậu ấy có thể xiết lấy tay cậu khi người khác không để ý, hay hôn nhau vội vã những khi các thành viên khác không ở trong phòng, hay ôm cậu vì fanservice, nhưng không bao giờ thật sự muốn ôm. Ngay cả vào những đêm cậu ấy ngủ lại ở nhà Kangin, cậu luôn tỉnh giấc bởi cái cảm giác Yesung từ từ gỡ tay cậu ra khỏi mình.

Mặc dầu vậy, Kangin nhận thấy chứ, hiển nhiên, rằng bất cứ khi nào Yesung ngồi kế Shindong, ví dụ như trên trường kỷ chẳng hạn, cậu sẽ bắt gặp cái cảnh cậu ấy gối đầu và rúc vào người cậu em bự xự khi họ dán mắt vào tivi xem phim hay thậm chí khi nói chuyện với những thành viên khác. Dù là cái bản tính ghen tuông/chiếm hữu cố hữu của cậu chưa lồng lên mỗi khi cậu bắt gặp cái cảnh đó, song trong đầu cậu thì rối bời bời. Có vấn đề gì với cậu vậy để mà bạn trai của cậu không chịu ôm cậu cơ chứ?!!

Câu trả lời đến vào hai tháng sau đó. Cậu chỉ ngồi lười biếng trên ghế, bấm tivi lia lịa dò kênh, khi Yesung, mát mẻ sảng khoái sau khoảng thời gian tắm rửa thư giãn đã đời cả tiếng đồng hồ, bước ra khỏi phòng ngủ và ngồi xuống cạnh cậu. Kangin chọn một bộ phim hành động cổ điển để xem, vòng cánh tay quanh cậu bạn dù biết rằng Yesung sẽ chỉ để yên được vài ba phút trước khi giũ ra. Vậy nên cậu quá ngạc nhiên đi khi mà, tận năm phút sau tay cậu vẫn nằm nguyên chỗ, và hai phút sau nữa, tay của Yesung vòng qua và rồi cậu ấy rúc hẳn vào trong người cậu.

“Mềm quá…” Yesung thì thào, nửa tỉnh nửa mơ hoàn toàn không chú ý gì tới bộ phim.

Kangin mém chút thì lên tiếng phản đối, rằng phải đấy, tôi vừa mới tăng cân đấy, tận 10 pound luôn đấy, cậu dám bảo bạn trai cậu béo không?, và BANG! Kangin thiếu điều muốn đập mặt xuống nền nhà.

Kangin = không được Yesung ôm.

Shindong = được Yesung ôm.

Kangin + 10 pound = được Yesung ôm.

Đến Chúa cũng không nghĩ ra được rằng béo tròn lại là chìa khóa để nhận được mấy cái ôm của Yesung. Cũng thừa nhận là vớ vẩn thật đấy, nhưng cơ hội ngàn năm có một dại gì để lỡ. Một tháng rưỡi sau đó, cậu lại tăng thêm bốn pound, và rồi thì Yesung trở thành kẻ khởi xướng ra mọi thể loại ôm ấp.

(Mấy anh quản lý liên tục cảnh cáo cậu về việc tăng cân, không giảm được thì thôi nhưng tăng thêm là cấm tiệt, song điều đó thật chẳng cần thiết nữa rồi. Dù là cân nặng của Kangin bây giờ đủ dư để khiến cậu mất tiêu chuẩn thần tượng, cậu vẫn cảm thấy đó chỉ như chút hy sinh vụn vặt thôi khi mà cậu có Yesung luôn sẵn sàng vùi mình sâu trong tay cậu cả đêm.)

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro