Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting tong*
-"Sen à, mở cửa đi con"- Cô đang ngồi uống trà ngoài vườn.

-"Dạ vâng ạ"-Sen bỏ chổi xuống, vội vàng chạy ra mở cửa.
....
-"Dạ em chào anh, cô đang trong vườn uống trà ạ mời anh vào!"-Sen bị đơ 5s vì cái nụ cười không thấy ông mặt trời nơi mô của bạn Will. Cố lắm mới lấy được bình tỉnh và nói trọn ven một câu :3
-"Cảm ơn em"- Nói xong Will (lại) nở một nụ cười, mà lần này ông mặt trời chắc thấy chói chan quá nên đi ngủ nốt rồi =)).. ôi trời.. muốn giết người không cần dao đây mà -.- 

.

.

.

...
-"Cháu chào cô ạ!!"
-"Ơ.. Will hả, chào cháu. Tìm cô có việc gì không cháu?"
-"Dạ không có gì ạ.. à mà củng có"-Will cười trừ rồi gải đầu vài cái.
-"Có gì nói đi nè. À mà cho cô hỏi tí việc đã.. bọn con nói là bọn con bị lạc ba mẹ từ nhỏ hả? Thế con có nhớ là ba mẹ con tên gì không? Lúc còn ở nhà thì ba mẹ có cho anh em tụi con món đồ gì đó không??"- Vẽ mặt đầy hi vọng của cô củng làm Will hơi bị đơ và có chút bối rồi-ing.
-"Dạ bọn con bị lạc từ nhỏ. Con nhớ không lằm thì ...."

* No love no life, no love no life.. anh không thuộc về nơi này nửa đâuuu..*  mở mồm nói chưa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, như muốn thúc giục người ta nghe máy liền, ngay và lập tức vậy.

Đập vô trong mắt Will là nguyên chử "Hai Già" to chà bá bự.
-"Dạ con xin phép nghe điện thoại ạ"-Will cười cười rồi bước ra cách chổ ngồi khoảng bà ba bước chân, rồi mới bắt đầu nghe máy.
-"Em nghe đây hai, có gì không?"- Mặt tỉnh hơn chử tỉnh.
-"Vô bệnh viện lẹ đi, thằng Út nó bị người ta đánh ở bên nhà hàng, đưa vô bệnh viện rồi."-Isaac nói mà giọng run run.
-"Êi, quỷ à, giởn quài, giởn kiểu này không vui nha hai, Út nó hiền thấy mồ, làm gì gây thù chuốt oán đến nổi bị đánh, anh thiệt rảnh nha hai!!-" Vẫn còn cười hề hề được, vì chưa tin được cái sự thật phủ phàng này.
-"Mấy chuyện này có thể đem ra giởn hả Will. Tao không đùa. Mày có vô không thì bảo!"-Isaac hét to trong điện thoại, dứt câu Isaac cúp máy cái rụp.
-"Hai, hai, Isaaccc!!!"-Nghe tiếng cúp máy, Will bắt đầu tin đây là sự thật. Cố gọi nhưng chả thấy Isaac trả lời trả vốn gì cả. Vì tắt máy rồi mà.

Theo bản năng, thì ngay lập tức chiếc điện thoại vô tội củng vô tình tiếp đất một cách không an toàn chút nào. 

( Năm phút mặc niệm cho cái điện thoại đuê bà con :v)

 Vội vàng chạy lại xin phép cô. Rồi củng theo bản năng mà Will đi với tốc độ bàn thờ ra cổng, rồi chạy với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện.

Sau một hồi lần mò thì Will củng đến được phòng cấp cứu nhưng được biết là Ti được chuyển lên phòng hồi sức ở lầu 6.

Lết lên đến lầu 6 thì Will được nghe một cái tinh động trời răng đây là khoa phụ sản :3, do cô y tá lúc nảy mới chuyển công tác về nên chả rành rồi chỉ sai.. củng không nên trách, trách là trách bạn Will dể tin người thôi. =))
Lần này thì phải tìm một bác sĩ hỏi cho chắc. Vừa nghe đáp án là Will chỉ muốn ăn vạ tại chổ. "Khoa hồi sức ở lầu hai".. ôi cái số rõ nhọ :v

Hôm nay lại mắc cái giống quắn quéo gì mà thang máy lại hư. Báo hại bạn í mệt thở không ra hơi. 

(Au: Ăn ở cả đấy ạ! 

Will: *Liếc* ==")

-"Ôi mẹ ơi tới rồi, mừng quạ -. -
"- đút đầu vô cửa rồi bay thẳng qua cái sofa, thả mình xuống dưới và thở như chưa từng được thở. :3
-"Mày lăn lết ở đâu mà giờ này mới vô?"- Isaac đang ngồi tự kỉ với cái điện thoại thì thấy cái vật thể lạ đang đáp xuống gần mình, từ từ gở mắt ra khổi điện thoại và ngốc đầu dậy, khi biết đối phương là ai thì ngay lập tức quăng nguyên câu nói vô mặt người đó :3
-"Lúc anh gọi là em vắt giò lên cổ mà chạy đi liền, mà khổ cái là nải bị chế khi dụ lết lên tới lầu 6 rồi mới xuống được đây đó má-.-"- bạn Will vẫn đang tham lam gom hết mớ không khí xung quanh vào mủi và cả mồm :v
-"Hèn gì giờ mới tới, vắt giò lên cổ mà làm sao đi được chứ lị"- Bạn Jun từ ngoài cửa bay vào cười ha hả. :v
-"Mày chán sống hả con cún kia -.-"-Will bay đến ôm cổ Jun vật ra sàn, hai chân giử tay Jun, tay trái thì kéo tai, tay phải bóp mủi.., Jun không chống cự nổi đành nằm im đầu hàng, thấy vậy nên Ti chen vô giải vây.
-"Hai ông vô thăm tui hay vô đây để quánh lộn hả? Nải giờ vô chả nghe ai hỏi han tiếng nàoo -.- Tuôi khổ quá màaa"-Ti
-"Ờ ha quên, tha cho mày ha, ghi sổ, về nhà tính tiếppp!! Còn mày sao rồi cu"-Will véooo má Jun đồng thời phun ra một câu nồng nặc mùi đe dọa rồi quay sang Ti.
-"Cámmòn.. chưa chết được đâu."-Ti
-"Để coi đứa nào mần thịt đứa nàooo gruuu, tao đi mua trái cây đâyy -.-"- nói rồi Jun xách mông đi ra ngoài.
-"Lặn đi cho nước nó trong màyy!!. * khửa khửa*.. "-Will
-"Hai cha nội này nhoi quá màaa !!"-Thật sự thì Ti củng đã quá quen với tính của mấy ông anh rồi. Bình thường thì thôi, chứ mà đã lên cơn rồi thì sức công phá vô cùng lớn :3.
-"Nói hai đứa bây sinh đôi có khi người ta còn không tin nhở! Cứ như nước với lửa... "-Isaac im lặng nảy giờ bổng thở dàiiiiii thốt lên một câu.
-"Nhưng sự thật vẫn là sự thật rồi anh hai êu dấu cụa iêm ạ -.-"-Will.
-"Ê nay uống lộn thuốc hả mậy. Sến bome ra -.-"-Isaac quăng cái điện thoại lên bàn quay ra tạt cả lít nước lạnh vô mặt Will -.-
-"Xía.. ủa mà nải giờ quên Tròn nhở.. nó đâu rồi hai?"- Will
(Au: Ông anh có tâm nhất hệ mặt trời :v)
-"Nó đi mua cháo rồi, có tâm hơn mày nhiều đó."- Nói xong Isaac nhe răng ra cười.
-"Kệ tuôiii.. Mà sao mày ra nông nổi này vậy Út, bình thường tao nhớ mày hiền lắm mà??"-Will làm mặt hình sự nhìn Ti..
-"Có gây thù gì đâu -.- chả biết bọn nó bị cái quắng quéo gì nửa.. lúc đó em mới vào ca, tự nhiên có mấy bạn gái kia vào uống nước xin chụp hình với em, chụp xong khoảng nửa tiếng sao thì có 4-5 thằng âm binh đầu đinh( đội tóc giả thắt bính) nào đó vô kiếm chuyện đánh em, rồi sau đó nửa thì em nằm đây và cái tay bị bó như sát ướp Ai Cập nàyyy !! Tự nhiên bị quánh quan mạng .. mà tụi này quen lắm. Nhưng em không nhớ  nó lag ai.-"Ti uất ức kể lại, mặt mếu mếu như cậu bé troai vừa bị bắt nạt xong rồi chạy về mách lại với anh chị để họ trả thù giùm vậy :v
(Au: lại vì gái, tại Ti đập chai quá, quánh rủ người trong mộng của người ta nên mới ra vậy đó :3)
*WillIsaac không hẹn mà nhìn nhau mà cười ha hả. Cái giọng cười không thể nào mất nết và giang hơn được. *
-"Vì gái đó màa"-WillIsaac sau khi cười đã rồi đồng thanh quăng vào mặt Ti một câu.
*Ti đơ 5s*
-"Ôi mẹ ơi con gáiii -.-"-Ti ôm cái tay than trời trâc đấtt.
*WillIsaac lại đành phải bạc đãi cái bụng vì đơn giản là thấy em út của mình còn hơi "ngáo ngơ-ing".
-"Ủa rồi lúc đó thằng Tròn quay nó ở đâu mà không vô can, chứ với sức nó chắc củng bảo toàn được tính mạng cho cả hai đứa mà?"- Isaac tha cho cái bụng tội nghiệp và quay sang hỏi Ti.
-"Lúc đó em đang đi giao hàng, vừa về tới thì thấy mấy thằng cô hồn đó đi ra, rồi em vô thì thấy nó nằm một cục trên sàn, à không, nằm trên tay chị quản lí vì chị í vô can hay sao á. Mà tụi nó mà để em gặp lại là em cho nó "chỉ ăn được cháo!!"- Tròn từ cửa đi vào nghe câu hỏi có liên quan tới mình thì trả lời luôn cho tiện.
(Au: có khi nào chị quản lí chinh chẹp của nhà hàng củng là fan gơ của bạn út Ti không nhở :3) ... bối rối-ing :v
-"Ôi lại một đám sửu nhi đồng, thù này bọn anh sẽ trả giúp cưng!"- Isaac
---------
End chap 10

Cần lắm cái lời bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro