Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình kết thúc, tôi lại bắt đầu quay lại cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc thi, có rất nhiều bài báo nghi án là tôi sẽ rời nhóm sau khi thành công của The Remix mấy Fans thì vẫn hết mực tin tôi là tôi sẽ không như vậy, tôi cũng không bao giờ làm như vậy đâu vì trước khi thành lập nhóm tôi đã nói với chị Vân và mấy em :
" Khi nào 365Dababand không cần em nữa thì lúc đó thật sự em mới ra đi "
Tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa đó. Cũng có rất nhiều cuộc phỏng vấn sau đó đa số là hỏi về dự định của tôi và nhóm. Sau khi kết thúc thì tôi nhanh chóng bắt tay vào quay MV cho " Yêu Không Nghỉ Phép " bài hát dễ thuộc, vui tươi. Khiến các khán giả từ nhỏ đến lớn đều thích nghe. Khi MV ra mắt thì đúng như dự định mọi người đón nhận rất nhiệt tình ngoài sự mong đợi của Công Ty và cả tôi. Công Ty quyết định cho chúng tôi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nửa tháng. Chúng tôi dọn đồ, rời khỏi thành phố Sài Gòn trở về với nơi mà chúng tôi thuộc về,nơi có ấm áp của gia đình. Chúng tôi đi chuyến bay lúc 9g tối.

Khi ra sân bay, mấy Fans gặp được chúng tôi thì không khỏi la hét, sân bay đang yên ắng bỗng trở nên náo loạn, chúng tôi không lấy làm đó là phiềm chúng tôi đứng lại kí cho từng bạn và chụp hình chung. Mọi người chúc chúng tôi bay bình an, có thời gian vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúng tôi đi check lại rồi lên. Khoang vào máy bay ngày càng gần. Chúng tôi leo lên máy bay, ngồi trên đó mặc cho gió cuốn theo đi. Cánh máy bay cứ bay vèo vèo, bay xuyên qua những lớp mây xanh. Tranh thủ chợp mắt nào.

Sau hơn 1 ngày thì rốt cuộc chúng tôi cũng đến nơi, tôi chưa thông báo cho bá mẹ biết là chúng tôi sẽ về ngày hôm nay. Chúng tôi bắt xe bus của máy bay về đến khu mà chúng tôi đã ở. Ngôi nhà được bao phủ bởi một màu xanh nhẹ nhàng, cửa có thanh sắt màu nâu vẫn còn thơm mùi gỗ thoang thoảng đâu đây. Chúng tôi bấm chuông, cô giúp việc nhà tôi bước ra cô đang loay hoay tháo bao tay cho vào tạp dề khi cô ngước mặt lên không khỏi bất ngờ. Cô la lên :
" Ông bà chủ ơi, mấy cậu về rồi "
Bá mẹ tôi từ trong nhà nghe tiếng la hét cũng vội dừng mọi hoạt động lại và chạy ra ngoài. Cô giúp việc vội vàng mở cửa cho chúng tôi, khi thanh sắt thơm mùi gỗ thoang thoảng được mở ra thì tiếp sau đó là một loạt cái ôm cái hôn của bá mẹ dành cho năm anh em chúng tôi. Tôi đẩy đồ vô nhà, sau đó năm anh em chúng tôi ngồi xuống ghế sofa bá mẹ không khỏi ngạc nhiên. Mẹ tôi hỏi :
" Sao các con lại về giờ này bất ngờ quá đi "
" Dạ công ty cho tụi con nghỉ nữa tháng nên tụi con sẽ về đây 2 tuần coi như du lịch và nghỉ dưỡng luôn. Sẵn tiện về thăm bá mẹ "
" Hai tuần thôi sao? " gương mặt mẹ dần dần thu lại nụ cười
" Dạ nhưng chắc chắn hai tuần này bá mẹ sẽ nhớ mãi mãi " Will nói
Bỗng S.T hỏi mẹ :
" Mẹ ơi có gì ăn không? Từ tối qua đến giờ tụi con chưa ăn gì hết bụng đang đói meo đây "
Mẹ ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Gương mặt khẽ cuối xuống nhìn mà nở nụ cười. Rồi mẹ kêu cô giúp việc bưng đồ ăn ra. Những món ăn giản dị nhưng không kém phần độc lạ khiến chúng tôi ăn mà nước mắt từ khóe cứ không ngừng chảy xuống. Không biết bao lâu rồi chúng tôi mới được trở về đây, mới được bá mẹ gắp thức ăn cho ăn. Thật sự không gì tả nổi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi thu dọn đồ lên phòng. Khi chúng tôi về Việt Nam thì ba mẹ thống nhất vẫn giữ lại phòng của năm anh em chúng tôi. Phòng S.T thì tràn đầy gấu bông từ phòng chờ cho đến giường đều tràn ngập gấu bông, còn Will thì mỹ phẩm theo năm tháng cũng hết hạn nên bá mẹ đã bỏ đi một vài cái nhưng chung quy thì vẫn còn rất nhiều : Kem dưỡng ẩm, kem trắng, trị mụn vô số loại kem. Phòng của Jun thì những tản văn ngắn, tranh vẽ, báo tường vẫn còn giữ rất đầy đủ, phòng Tronie thì đầy ắp nón, phụ kiện giày và những thứ liên quan đến rap. Riêng về phòng tôi thì ngập tràn mắt kính và tai nghe. Bao nhiêu năm trôi qua bá mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng cho chúng tôi, phòng rất sạch một số thứ chúng tôi thích ngày càng nhiều lên. Tôi cởi áo ra để lộ phần da thịt hơi một xíu rám nắng so với lúc trước thì cơ bắp đã đô hơn vài phần, tôi nhẹ nhàng thả mình trong bồn tắm, nước cứ lăn tăn trên đôi vai trần rồi xuống dưới từ từ, thân hình đang bán nude như để lộ hết toàn bộ. Tắm xong, tôi lấy tay vò mái tóc còn đang rủ nước nhỏ giọt từ từ, thì bỗng bốn đứa kia từ đâu chạy vào, tôi thì đang quấn quanh eo mình một cái khăn thì mấy đứa vô thấy vậy, liền vội vàng chạy lại giựt cái khăn của tôi xuống rồi đứng cười. Tôi thì tức giận la lối :
" Mấy em đang làm cái trò gì vậy? "
" Chời ơi lộ hàng rồi kìa >< " Tronie bịt mắt nhưng vẫn lộ mắt ra để nhìn
Mấy đứa kia thì cứ đứng như một đứa ngốc cười lăn lộn, sau khi mặc đồ xong tôi bước xuống nhà, tụi nó cũng bước theo nhưng cười thì vẫn cứ cười khiếm tôi bực cả mình. Bá mẹ đang ngồi coi TV thì bị tiếng la của tôi làm cho giựt mình. Bá mẹ hỏi :
" Sao vậy Tài? Tự nhiên la lên vậy? "
Sau đó là một loạt tiếng cười vang lên. Bá nghiêm nghị :
" Mấy đứa ngưng cuời coi. Tài có chuyện gì? "
Tôi bực mình đáp :
" Bá hỏi tụi nó kìa "
Rồi Jun kể lại chuyện cho bá mẹ nghe vừa kể vừa cười, khiến cho bá mẹ cũng cười theo. Sau đó mẹ nói :
" Chời ơi mấy cái thằng này lớn rồi chứ có phải nhỏ gì đâu mà chơi trò như vậy? Mau đi xin lỗi đi "
" Em xin lỗi Hai " Tronie nói nhưng miệng thì vẫn cứ cười
" Em xin lỗi " Will nói mà miệng thì không ngừng mỉm mỉm
" Em xin lỗi " S.T nói nhưng mà cứ như là đang chế nhạo tôi
" Em xin lỗi " Jun nói

Tôi thấy người thực tâm xin lỗi nhất chính là Jun. Bá mẹ nhìn mà không ngừng cười sau đó nói :
" Bây giờ bá mẹ sẽ đi chọn quần áo cho tụi con, tối nay sẽ có một buổi tiệc hoành tráng tổ chức ngay tại nhà mình. Nội dung là mừng tụi con trở về cũng như công việc làm ăn của bá mẹ được thuận lợi "
" Ăn tiệc thôi nha chứ không có vụ mai mối, tụi con không thích " Jun đại diện cho năm đứa nói
Bá cười nói :
" Yên tâm, về chuyện tình cảm bá mẹ không ép khi nào các con thấy thích hợp hay thấy ai vừa ý mình thì cứ dẫn về "

Sau đó, chúng tôi mang giày rồi từng đứa từng đứa leo lên xe ngồi, chiếc xe lăn bánh kéo theo bao niềm vui, nỗi nhớ gia đình đi theo. Từ bây giờ chỉ còn niềm vui mà thôi.

Đến nói, đó là một trung tâm thương mại bấc nhất tại Mỹ, bước vào ai cũng cuối chào bá mẹ chúng tôi. Đúng là cổ đông, chủ tịch lớn nhất có khác. Chúng tôi được bước vào khoang chọn đồ thượng hạn, những bồ vest liên tục được đưa ra hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, cũng chọn được. Tôi chọn cho mình một bộ âu phục bên ngoài là vest xanh kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong, cùng với giày đen huyền bí. Will thì chọn cho mình một bộ vest đỏ kết hợp với áo sơ mi trắng và cũng với giày đen huyền bí. Jun thì chọn cho mình theo phong cách cổ điển một chiếc vest đen đính kèm bông hoa trên ngực áo bên trong mặc kèm với một chiếc áo sơ mi trắng và giày đen huyền bí. S.T một người đam mê nhảy chọn cho mình một bộ vest chuyên cho những người khiêu vũ, không quá hơ hang cũng không quá kín đáo, sự giản dị pha lẫn nét mới lạ khiến cho bộ vest càng thêm lung linh, còn Tronie lựa đi lựa lại thì rốt cuộc cũng chọn được cho mình. Một bộ vest tay ngắn khi mặc vào tạo cho đối phương cảm giác tươi mới đậm chất chất. Khi cả năm đứa đều đồng loạt bước ra thì những nguời đang mua sắm xung quanh đều khựng lại. Bá mẹ nhìn chúng tôi rồi cười một cách hài lòng không gì bằng, mua đồ xong xuôi, chúng tôi về nhà nếu tính đúng thì còn hai tiếng nữa sẽ đến buổi tiệc. Vậy mà đồ ăn, rượu đã được chuản bị gần xong, rượu từ nhẹ đến mạnh đều có hết, có tất cả tổng cộng là 6 bàn như một buffer ngoài trời. Những chiếc bàn được phản chiếu óng ánh dưới mặt hồ bơi khiến cho khung cảnh đã trữ tình nay càng thêm trữ tình. Năm đứa chúng tôi chuẩn bị một cách nhanh chóng và chỉnh chu nhất có thể. Trong khi cả 4 đứa đang loay hoay diện đồ thì S.T vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi kêu Tronie lên kêu em dậy để chuẩn bị đồ. Bá từ dưới nhà nói vọng lên :
" Mấy đứa ơi xong chưa? Xuống tiếp khách nè "
Rồi sau đó là lần lượt từng đứa một bước xuống, khách của bá mẹ quả thật rất đông, cô chú cứ kéo đến ồ ạt, tôi cứ tưởng đây giống như là một buổi lễ trao giải vì chỉ có hơn 30' mà khoảng sân rộng trước nhà tôi nay trở nên chậc kín người. Buổi tiệc cứ thế mà diễn ra suôn sẻ nhưng không may có một chuyện bất ngờ xảy ra.
End chap 20
Mọi người cho mình biết ý kiến nha <3 love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro