Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mở cửa mà lòng đứa nào cũng rạo rực không nguôi. Buổi Offline kết thúc một cách hoàn hảo mọi người đều vui và không có sai sót nào trong khâu sản xuất lẫn trình bày. Thật sự, hôm nay là một ngày may mắn không gì bằng. Tắm rửa ăn cơm xong rồi thì ai về phòng nấy. Tôi lấy điện thoại đang đổ chuông nãy giờ bắt máy :
" Alo "
" Anh về chưa? "
" Anh về rồi mà giờ anh ngủ một lát đã anh mệt quá có gì khi anh dậy anh nhắn tin qua cho em nha "
" Ok anh. Anh ngủ ngon "
Không ai khác chính là Nhi thật ra tôi rất khâm phục em dù chúng tôi diễn ở đâu mà em có thời gian rảnh là cũng âm thầm đi theo. Đa số là đi theo hồi nào mà tôi cũng không biết luôn. Em không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang làm việc hay đang bận một cái gì đó em chỉ âm thầm đứng sau coi tôi có cần gì không rồi khẽ đi mua và nhờ chị Ngân - quản lí của chúng tôi đưa cho tôi. Nhưng, khi em đưa gì cũng bảo là chị Ngân tự mua cho tôi chứ không phải em mua. Nhớ có một lần, chúng tôi diễn ở tỉnh về đến tận khuya và phải bắt xe ra sân bay để bay qua chỗ khác để sáng mai hát tiếp. Em vẫn đi theo chúng tôi, mua vé xong khẽ ngồi đằng sau tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi không để ý xung quanh chỉ lấy máy nghe nhạc ra mà nghe rồi ngủ. Chợp mắt được một lúc thì tôi tỉnh dậy kiếm gì đó uống. Chị quản lí thấy thế hỏi :
" Em lấy gì chị lấy cho? "
" Dạ thôi được rồi để em tự lấy. Mà chai nước hồi sáng gấp quá nên em chưa kịp cảm ơn chị, bây giờ em cảm ơn chị nha "
" Chai đó đâu phải chị mua cho em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao chị chỉ mua cho mình em? "
" Chứ chai nước đó ở đâu ra? "
Chị đưa mắt về người đang ngồi sau tôi, tôi quay người chồm lên thì thấy em đang ngủ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tôi quay sang thái độ ngạc nhiên hỏi :
" Ủa sao em ấy lại ở đây? "
" Bé nó không cho chị nói chứ thật ra là nó đi từ ngày diễn đầu tiên rồi vì không muốn làm phiền em nên mới lặng lẽ sau cánh gà và đưa nước thức ăn nhờ chị đưa cho em đó. Lúc nãy lên máy bay chị thấy nó hơi ấm ấm nên cho nó uống thuốc rồi không biết khỏe chưa mà nó nằn nặc đòi đi theo nên chị cũng hết cách "
Sau khi chị nói xong thì tôi không khỏi lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Nói chung, bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ là " Tại sao em phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Vì một thằng như tôi? " Tôi cản thấy từ lúc quen em đến giờ tôi không làm được gì cho em chỉ có thể ra gặp em vào buổi tối khi trời đã khuya lo khuya lắc rồi và chỉ có một vài lần có khi là cả tháng không gặp chỉ nói chuyện với nhau qua mạng và Facebook không thôi chứ cũng chả gặp ngoài mấy. Thế mà em vẫn nhẫn nhịn không than phiền một tiếng gì cả. Tới nơi, tôi giả vờ như không biết em đi xuống trước và đợi lấy hành lí em bẽn lẽn theo xong, thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi. Bỗng từ phía sau tôi nghe một cái đùng. Mọi người vây lấy xuống quanh. Tôi mơ hồ không biết chuyện gì thì Tronie chạy lại lay lay tay tôi, gấp gáp nói :
" Chị Nhi chỉ bị xỉu ở đằng kia rồi kìa. Người chỉ nóng lắm "
Tôi vội vàng quăng cái vali xuống đất chạy nhanh đến đám đông đang bao vây em. Tôi thấy nằm dưới đất là một cô gái thân hình nhỏ bé, môi nhợt nhạt đi vài phần. Tôi vội nhấc em lên và chạy vội vàng bắt taxi kêu đưa đến bệnh viện gần nhất. Tới nơi, em được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi bịch xuống đất, lấy hai tay ôm đôi vai của mình, trong một phút tôi đã vô tình cho mọi nguời thấy khoảng khắc yếu đuối của tôi. Bác sĩ đẩy cửa ra tôi vội bật dậy hỏi :
" Bác sĩ em sao rồi? "
Bác sĩ nói :
" Anh hãy bình tĩnh cô bé không sao hết chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi nên chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi là được "
Nghe tới đây, tôi như thở phào nhẹ nhõm, em được các ý ta đẩy ra tôi vội vàng chạy theo thì các cô y tá, chuyển tới phòng hồi sức tôi vội vàng nghe theo mấy cô y tá đi ra đóng viện phí. Xong xuôi, tôi lấy điện thoại ra gọi anh Tâm - quản lí của nhóm tôi nói :
" Alo anh Tâm hả? "
" Ừa em sao rồi? "
" Dạ Nhi chỉ bị suy nhược cơ thể xíu thôi chắc tối nay em phải ở lại đây có gì sáng mai em về. Trưa mai mới đi hát phải không anh? "
" Đúng rồi em nhớ về sớm nha "
" Dạ "
Kết thúc cuộc trò chuyện tôi chạy vào phòng thì thấy em đã tỉnh, tôi vội vàng đỡ em ngồi dậy. Em nhìn tôi cười bảo :
" Hôm nay anh lạ lắm anh sao vậy? "
" Nhi à, anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi sẽ tốt cho cả anh và em "
" Tại sao lại chia tay? " Nhi bàng hoàng hỏi.
" Tại công việc của anh không cho phép " ngắn gọn nhưng súc tích.
" Tùy anh "
Em nằm xuống, quay mặt đi hướng khác, tôi chỉ ngồi đó nhìn em không nói gì cả. Không khí nặng nè hẳn ra.

Sáng hôm sau, tôi ngủ quên khi nào cũng không hay, khi thức dậy ngó xung quanh cũng không thấy em, cả toilet cũng không thấy. Tôi chạy vội lên sân thượng thì ra là em đang ở đó. Tôi nhẹ nhàng bước gần. Thì em chợt nói :
" Tài à em chưa bao giờ nghĩ vì công việc của anh mà khiến tình cảm của chúng ta không thể tiến xa hơn. Anh là một thần tượng công việc bận rộn, lịch trình dày đặcblà việc không tránh khỏi nên những lúc mình gặp nhau em thật sự rất vui vì đó là cơ hội để em được thấy anh. Nhữn cuộc trò chuyện qua mạng cũng khiến em bật cười, vực em dậy khi em đang mệt mỏi yếu đuối. Ngày hôm qua, nếu em không xỉu thì chắc anh sẽ không bao giờ nói chia tay với em. Nhưng, em vẫn ủng hộ quyết định của anh. Anh ráng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và cố gắng làm công việc mà anh vẫn yêu thích. Và.... hãy quên em đi. Có phải em ngốc lắm kho nói ra câu này không? Nhưng hãy quên em đi hãy kiếm nguời xứng với anh hơn em "
Sau khi nói xong, em vội vàng tháo chiếc nhẫn mà tôi tặng để nó rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, em quay lại nhìn tôi cười rồi lặng lẽ bỏ đi. Nụ cười chứa đầy nước mắt. Đúng là từ lúc đầu đã không nên bắt đầu vì tôi biết nguời đau khổ nhất vẫn chính là em. Tôi đứng thẩn thờ một dòng nước màu trắng xóa lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt. Sự nóng rát lan cả khuôn mặt. Đứng thẩn thờ một hồi tôi trấn tĩnh mình lại và đi xuống lầu thì đã thấy một mảnh giấy đặt trên giường em. Nội dung của nó là :
" Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em bây giờ anh hãy sống cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Em về Mỹ lại đây. Bye anh - người em từng thương và vẫn thương "
Tôi vội vàng đút tờ giấy vào túi quần lặng lẽ ra về. Hôm nay trời mưa, tâm trạng tôi cũng không được tốt mưa là quá đúng. Men theo con đường ẩm ướt cuối cùng cũng về công ty trong bộ dạng ướt nhẹt, mấy anh chị thấy vậy liền lấy khăn cho tôi lau kẻo cảm thì lại khổ, xong xuôi chúng tôi đi diễn, vứt bỏ chuyện buồn qua một bên bây giờ chỉ có chuyện hát và hát thôi. Hát xong cũng đã là 11g khuya, trở về khách sạn, tôi mở tủ lạnh lấy ra một lon bia và uống, uống hết lại lấy tiếp lấy đến khi số bia cứ giảm dần và hết lúc nào không hay. Lúc hết cũng là lúc tôi đã say trong men nồng, trong tìm thức vẫn chạy đuổi theo một cô gái có tên Nhi. Tôi mơ hồ, rồi bật dậy ôm vai mà khóc, tôi yếu đuối thật sự tôi rất cần em, muốn quên em nhưng quên không được, muốn nhớ thì lấy cớ gì mà nhớ em, muốn nhắn một dòng tin " Em đã về an toàn chưa" rồi cũng vội xóa. Men nồng của rượu cứ mỗi lúc đánh mạnh vào trí óc tôi khiến tôi đau buốt và ngủ đi.

Sáng hôm sau, tôi ôm lấy đầu mình ngồi dậy. Bây giờ, tôi rất mệt mỏi và nhức đầu như búa bổ. Jun mới tắm ra hỏi tôi :
" Hôm qua Hai bị sao mà uống dữ vậy? Nửa đêm còn khóc nữa. Bộ có chuyện gì sao? "
" Anh đâu có, chỉ tại nhớ lại một vài kí ức thôi đó mà. À hôm nay đâu có lịch đâu phải không? "
" Đúng rồi Hai hôm nay mọi người được nghỉ ngơi thư giãn đến tối thì bay về. À mà chị Nhi sao rồi Hai? Sao hôm qua em không thấy chỉ về chung với Hai? "
" Nhi ổn. Nhi về Mỹ rồi "
" Sao lại về Mỹ " Jun đang sấy tóc nghe thế dừng hẳn và quay lại hỏi tôi.
" Ừ thì gia đình Nhi bên Mỹ không về Mỹ chứ ở đâu? "
" Ý em không phải vậy, thật ra là có chuyện gì hôm qua đến giờ anh lạ lắm "
" Có chuyện gì đâu thôi anh đi đánh răng đây em hỏi nhiều quá "
Tôi bỏ đôi chân xuống sàn nhà một cách mệt mỏi, nhấc người khỏi chiếc giường tôi vội lê đôi chân vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương mới có hôm qua thôi mà nhìn mình khác hẳn quá phải chấn chỉnh lại thôi. Các show liên tiếp nổ ra, đi show nhiều cũng làm tôi một phần nào đó quên đi vết xướt không bao giờ lành lại được trong tim mình. Không ai biết chuyện của tôi với em tôi chỉ nói ngắn gọn là công ty điều em qua đó để học tập một vài năm rồi sẽ về, từ ngày hôm đó chúng tôi cũng không nhắn tin voiw nhau nữa, dòng tin nhắn vẫn vậy cuộc gọi vẫn vậy. Mới đó mà đã 2 năm trôi qia rồi, những ngày đầu tiên tập quên ek thật sự đối với tôi như là cực hình càng quên khuôn mặt em lại càng hiện ra, tôi thấy em trong cả những giấc mơ và đương nhiên tôi vẫn còn yêu em mà giờ thì có ích gì nữa đâu, bây giờ tôi với em chỉ là người dưng không hơn không kém.

Tự nhiên đang nằm mà thèm trà sữa ghê ta. Đắn đo một hồi quyết định xách xe đi mua. Tôi hét lớn hỏi :
" Hai đi mua trà sữa đứa nào muốn uống xuống đây nói rồi Hai đi mua "
Tiếng chạy nhanh nhẹn phát ra từ tầng hai và tầng ba mỗi lúc càng nhanh. Jun nói trước :
" Em uống thái xanh + thạch trái cây "
" Em như anh Jun " Will nói
Em với Tronie thì uống
" Trà sữa socolate + thạch phô mai "
" Vậy là 2 thái xanh + thạch trái cây 2 trà sữa chocolate + thạch phô mai. Rồi ok đợi anh xíu "
" Dạ thương Hai ghê í " Đồng thanh
Xacha xe ra quán trà sữa cũng gần nhà tôi chống xe gọi :
" Cho anh 2 thái xanh + thạch trái cây và 2 trà sữa chocolate + thạch trái cây, và một oreo đá xay mang về "
Tôi đang lấy tiền thì ngước lên thấy một bóng hình quen thuộc không còn nghi ngờ gì nữa đó là em. Em cười nói :
" Của anh 50k "
Tôi đưa rồi em chạy vô lấy tiền thối đưa cho tôi. Rồi em đưa trà sữa cho tôi, tôi hất trà sữa qua một bên giựt lấy tay khiến em té nhào vào lòng tôi. Thân hình mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn nhớ nhung không nguôi luôn muốn ôm lại dù chỉ một lần cả ngày lẫn đêm vẫn nhớ đến em. Em cựa quậy tôi lại càng siết chặt hơn. Sau khi, khả năng khán cự của em mất dần đi tay ôm lấy tôi thì sau vài phút tôi bỏ em ra chợt nhớ lại là chúng tôi đã chia tay rồi làm vậy là không phải. Trà sữa bị hất đổ hết, em vội vàng nói :
" Xin lỗi tôi sẽ đi làm lại ngay "
Tôi lặng lẽ, trà sữa mang ra tôi trả tiền lại và đi về. Tới nhà, lấy lại tinh thần tôi cuời nói như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chạy vào nhà la hét :
" Trà sữa về "
Tất car mọi hoạt động đều dừng lại ngay lập tức và tụi nó ùa ra giựt cái kết là bốn đứa đụng đầu vào nhau vừa uống vừa xoa đầu đứa nào cũng khen ngon công nhận chỗ này ngon thiệt. Từ ngày gặp em, tối nào tôi cũng uống tại quán đó một mình mà không gặp em.

Rồi một ngày, khi tôi đã rời đi thì tôi thấy em trở vào bán thì ra là em đang muốn tránh tôi. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Tôi quay lại quán uống bắt gặp em, em giật thót, tôi cuối gầm mặt hỏi :
" Sao em lại tránh anh "
" Em.... "
" Nhi "
Em và tôi quay mặt lại. Hình như là bạn em, em cười rất tươi nói :
" Đợi em một xíu em ra liền "
" Thì ra vì anh ta mà em lại như vậy với anh uổng công anh hai năm nay "
Em tát tôi một cái đau như trời giáng em nói :
" Anh chia tay tôi, không lẽ bắt tôi phải cứ như vậy quài. Hai năm anh có biết khoảng thời gian đi Mỹ tôi đã phải khổ sở như thế nào không? Anh có hiểu không? "
Em nói rồi lặng lẽ đi, tôi đứng đó không nói nên lời.

Kể từ tối hôm đó, tôi không bao giòe tới quán trà sữa của em để uống nữa tôi cứ loay hoay trong nhà suy nghĩ, không hiểu sao một cơn gió lạnh mang cơn sốt đến với tôi, dù các em đã liên tục lau mát, thay khăn nhưng vẫn không thuyên giảm nên tụi nó quyết định đưa tôi đi bệnh viện, bác sĩ thì nói không phải tôi không muốn hồi phục mà có một chuyện chấn động khiến tôi không thể vượt qua được, nên tốt nhất là phải vượt qua được nó thì sẽ hết bệnh chứ không có gì nguy hiểm hết. Tôi được chuyển đến phòng tốt nhất, trong khi mơ màng tôi gọi tên em. Là idol thì không chuyện gì có thể vượt mặt báo chí mới nhập viện một ngày mà sáng hôm sau khắp các trang mạng xã hội đều đưa cùng một thông tin " Isaac 365 nhập viện " các Stellaris nhắn tin hỏi thăm tôi rạo rực sau khi tỉnh lại thì tôi mới nghe Jun kể lại thì mới biết, Jun còn kể rằng vài ngày sau đó Nhi có đến thăm tôi nhưng tôi thì cứ nằm im đó không biết gì cả khi về thì có gặp riêng Will sau đó thì không ai nói cho tôi biết là cả hai đã nói những gì.
--------------------- Will --------------------------
" Chị còn tới đây làm gì? Dày vò Hai tôi chưa đủ sao? "
" Tôi..... " Nhi cuối gầm mặt xuống đất hai tay liên tục đan vào nhau.
" Tôi.. thật sự không muốn làm như vậy đâu do lúc đó tôi nóng giận quá thôi "
" Nóng giận? " tôi cười nhếch mép
" Coi như chuyện của chị và Hai tôi tôi sẽ không xen vào nữa nhưng tôi sẽ nói cho chị một sự thật lý do vì sao hai năm trước ảnh chia tay chị. Ảnh nói với chị là không muốn thấy chị như vậy thấy thương chị vì không thể ở bên cạnh chị thật sự tất cả chỉ là ngụy biện, ngày đó, chuyến lưu diễn của chúng tôi có chút trục trặc, công ty bá mẹ chúng tôi lại trên bờ vực phá sản vì thiếu người quản lí, thật ra bá mẹ chúng tôi có một công ty nhưng để cho một nguời chú quản lí, ngày đó lại có trục trặc cổ phiếu, trên bờ vục sẽ phải đóng cửa có khi là phá sản, sau đó lại là scandal của ảnh vì ảnh đang giúp một đồng nghiệp nữ thì lại dính nghi án hẹn hò, một lúc nhiều chuyện xảy đến thêm chị bị xỉu ảnh càng rối bời thêm nên quyết định chia tay chị để chị không phải đau lòng vì scandal và cũng không phải lo lắng, ngày chị đi Mỹ ảnh về khách sạn diễn xong lại chạy ra sân bay thì thấy chuyến bay của chị mới cất cánh, ảnh lại lẵng lặng ra về từ ngày đó trở đi ảnh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó trên tay, mỗi đêm lại ngồi một mình nhìn chiếc nhẫn rồi bật cười đau đớn, ngày ảnh mua trà sữa chúng tôi đã đi theo, thấy ảnh hất trà sữa ôm chị lúc đó chúng tôi đã biết dù có là mấy năm đi chăng nữa thì ảnh vẫn thương chị, mật khẩu máy tính, điện thoại, ipad,... đều là ngày sinh nhật chị ảnh luồn cài hình nền khoảng khắc chị cuời rồi mỗi ngày ngồi trước màn hình để nhìn chị và cười. Hôm qua khi cơn sốt lên đỉnh điểm trong lúc mơ màng ảnh cũng vẫn kêu tên chị. Chị đến thăm ảnh ảnh cũng kêu tên chị. Chị thật sự là người quan trọng với ảnh, dù có chuyện gì xảy ra "
Nhi ngước đôi mắt đã hơi đãm nước lên nhìn tôi. Chị lặng lẽ cuối chào rồi bỏ đi.
-------------------------- Nhi --------------------------
Sau khi nghe Will xong thì tôi chạy liền đến bệnh viện. Thấy anh đang nằm đó, tôi nhẹ nhàng lại kéo tấm chăn gọn gàng, tôi khẽ đặt tay mình lên vai anh nhướn người lên một xíu để môi tôi và môi anh chạm vào nhau, thì lúc đó anh tỉnh dậy và giựt tay tôi lại bất ngờ tôi ngã úp vào người anh. Anh nói :
" Em hãy nằm yên đi chỉ một phút thôi sau một phút tôi sẽ để em đi "
Tôi nằm trọn trong vòng tay của anh, đúng như anh nói sau một phút anh liền thả ra và quay mặt qua bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro