Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gọi lên BTC đăng kí tham gia cuộc thi. Còn chưa đầy một tháng nữa là chúng tôi sẽ bước lên sân khấu. Trong những ngày này, chúng tôi luyện tập chăm chỉ ngày đêm không ngần nghĩ. Chúng tôi quyết định kết hợp những ca khúc trước kia đã cover lại với nhau để chọn ca khúc dự thi. Còn về phần vũ đạo Tronie và S.T đã nghĩ ra vũ đạo khá bắt mắt nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Sáng sớm chúng tôi dậy thật sớm háo hức chuẩn bị đồ và lên xe đi.Trên xe chúng tôi la hét,hát hò cho bớt đi căng thẳng. Xe lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại. Tôi bước ra. Ngỡ ngàng không ngờ chỗ này nó lại to lớn đến như vậy. Bước vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình. Chúng tôi thấy khá nhiều nhóm nhạc đang nổi hiện nay cũng tham gia. Lòng cũng có chút gì đó lo sợ trộn lẫn căng thẳng. Nhưng tôi biết rằng mình và cả mấy em nữa đã cố gắng hết sức mình nên dù kết quả như thế nào thì tôi cũng chấp nhận hết. Đến phần thi của chúng tôi. Tôi ra đầu tiên cất giọng hát lên. Trong giọng hát có chút lo sợ rồi dần dần đến Will và Jun. S.T và Tronie đảm nhận phần nhảy là chính. Sau đó vài giây chúng tôi đã đủ năm người trên sân khấu vừa hát vừa nhảy với nhau. Sau khi kết thúc phần thi mọi người vỗ tay dữ lắm khiến chúng tôi cũng cảm thấy tự hào. Bước vào trong, đang loay hoay chuẩn bị thì bỗng chị ấy bước vào. Một người phụ nữ xinh đẹp nước da trắng ngần chị nói :
" Cho hỏi, em có phải tên Tài không? "
Tôi nghe thấy tên mình nên quay lại và trả lời :
" Dạ đúng rồi. Mà chị là ai vậy ạ?"
" Chị tên Vân, Ngô Thanh Vân. Lúc nãy chị có xem phần buổi diễn của năm em chị thấy tụi em rất tài năng và có triển vọng chị đang tính lập một boygroup nên chị muốn mời tụi em tham gia vào dự án này "
Chị nở nụ cười nói tôi cũng vội đáp lại :
" Vậy thì tốt quá rồi để có gì về em bàn với mấy đứa em của em rồi trả lời chị nhé! "
Chị cười :
" Ừa em, đây là danh thiếp của chị cứ suy nghĩ kĩ đi nhé! "
Tôi đứng ngay khán phòng la hét lớn. Mọi người ai cungx nhìn tôi hết nhưng tôi không quan tâm tôi vui vui cảm xúc không thể tả nổi. Bỗng mấy đứa em tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị nói lớn :
" Hai ơi bộ bị gì hả? Về mau lên "
Tôi cũng ờ ừ cho qua nhưng trong lòng vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro