Chương 2 (4) - Chưa phải là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đông giá lạnh, một bức thư đang gieo mình theo gió, tuy chỉ là mảnh giấy cô độc nhưng nó đang hết mình chiến đấu với cơn bão tuyết hung ác. Niềm hi vọng, đó là điều duy nhất nó muốn bảo vệ trước thời tiết khắc nghiệt này. Sau một hồi gồng mình chống chọi thì cuối cùng lá thư cũng tìm được một điểm dừng, đó là một căn nhà kho giữa cánh đồng hiu quạnh. Cơn gió mạnh bạo như thúc đẩy nó len lách qua khe cửa trật hẹp, sự trật trội ấy chẳng làm khó được lá thư, nó len qua được khe cửa sổ và rơi qua rơi lại nhẹ nhàng như một chiếc lông chim.
Tiếp đất an toàn, lá thư đã dũng cảm đối chọi với thiên nhiên, nhưng liệu nó có thể chống nổi thời gian? Một thứ mà đến con người cũng chẳng thể nào chống nổi, huống chi nó chỉ là một tờ giấy? Rồi cuối cùng vẫn chung số phận bị phân hủy như bao tờ giấy khác? Đúng vậy, về lẽ thường nó chỉ là vật vô chi vô giác, một bức thư mỏng manh sẽ chẳng thể làm gì được... Tuy nhiên, ở đời ai đoán trước được chữ ngờ.

"Bộp... bộp... bộp..."

Đống gạch gần đó bất ngờ đổ sập xuống, lá thư bị những viên gạch đè lên và bao phủ xung quanh như một chiếc khiên bảo vệ. Bây giờ nó nhận ra đây là thứ có thể giúp nó đối chọi lại với thời gian, công việc của nó là tiếp tục chờ đợi sự sắp đặt của ông trời.

>>> Vài Năm Sau >>>

* Tại Tokyo (Takaki)

~ Một mùa đông nữa lại đến, thật lạnh giá... trái tim tôi sắp quá giới hạn rồi, nó đang chết dần trong cô độc.

Từ khi Takaki nghỉ việc, anh sống như người mất hồn, một cuộc sống tự hành hạ bản thân, nỗi nhớ về cô gái năm xưa đang gặm nhấm anh từng chút một. Ngày qua ngày anh chỉ biết uống bia và rượu, cơ thể trở nên suy nhược, tinh thần thì suy sụp trầm trọng. Cảm thấy quá khó thở, anh đứng dậy rời khỏi góc phòng, nơi toàn vỏ lon bia và chai rượu rỗng.
Mặc dù đã khoác trên mình một chiếc áo bông khá dầy nhưng Takaki vẫn cảm thấy giá lạnh, cái lạnh không phải ở ngoài da mà là cái lạnh thấu tim gan. Phớt lờ tất cả, dấu chân anh vẫn trải dài trên khắp các con đường của thành phố, đôi chân yếu ớt chỉ biết lang thang trong vô định. Nhiều lần gục ngã nhưng anh vẫn mãi kiếm tìm, cho dù chỉ là một chút hơi thở của người con gái ấy, người con gái anh yêu rất nhiều... nhưng tất cả đều vô vọng.
Bầu trời đang ngả sớm chiều, những đợt tuyết dơi dầy đặc như muốn cản bước chân anh lại, từng bước chân trở nên nặng trĩu bở tuyết và bởi chính bản thân anh. Cơ thể ốm yếu ấy đã thấm mệt, anh dừng lại trước cửa nhà ga, vẻ mặt u sầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mưa tuyết, Takaki suy nghĩ rất lâu rồi lại thở dài.

~ Tôi có thể đánh đổi tất cả để có thể ôm và hôn cô ấy thêm một lần nữa, Akari... anh nhớ em!

* Tại Tokyo (Akari)

Akari đang đứng chờ trước cổng công ty, nhâm nhi trên tay một cốc cafe nóng, đôi mắt nhìn về xa xăm.

~ Bầu trời này sao mà hoài niệm quá...

Cô ấy mỉm cười khi nghĩ về Takaki, một phần tuổi thơ cô gắn liền với cậu ấy, nhưng có lẽ cô chỉ coi đó là một kí ức đẹp về thời thơ ấu của mình, cô đâu biết rằng con người kia đang gồng mình chịu đựng sự hành hạ từ nỗi nhớ da diết về cô!?

~ Không...Tôi nhớ Takaki!

# Kensaku K. (Chồng sắp cưới của Akari)

Kensaku bước đến chỗ Akari chậm rãi, anh chưa gọi cô ngay vì mải ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang cười một cách ngây dại, thứ mà anh không thể thấy được khi hai người nói chuyện với nhau.

+ Akari-san, em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi, công ty có cuộc họp gấp nên anh ra hơi muộn.

Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu ấy chợt tỉnh lại, cô quay ra nhìn anh và nở nụ cười nhẹ.

- Không có gì đâu, em cũng mới chờ ở đây thôi!

+ Chà, dù sao anh cũng thấy thật có lỗi khi để vợ sắp cưới của mình đợi lâu như vậy.

Akari cười trừ, khiến Kensaku cảm thấy hơi buồn xen lẫn một chút hụt hẫng.

+ Được rồi, chúng ta đi ra xe thôi nhỉ?

- Vâng!

Họ tản bộ đều trên con đường đến bãi đỗ xe, trong lòng Kensaku bây giờ vô cùng bức bối và khó chịu.

~ Tuy là chồng sắp cưới của Akari nhưng tôi lại chẳng thể khiến cô ấy nở một nụ cười trọn vẹn, thật xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa đủ năng lực để làm cô ấy hạnh phúc.

+ Akari-san này, hồi nãy em suy nghĩ điều gì mà thẫn thờ đến thế? Nhìn em có vẻ rất vui.

- Ah! Anh nhìn thấy rồi sao? Em chỉ đang hồi tưởng một chút về thời thơ ấu của mình mà thôi.

+ Có lẽ nó rất tuyệt vời mới có thể khiến em cười như vậy.

- Vâng! rất tuyệt vời...

~ Quá khứ của Akari? Công việc quá bận rộn không cho phép mình có thể để tâm đến nó. Điều đáng nghĩ là sau này cưới cô ấy, mình có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người chồng hay không? Làm thế nào để khiến vợ mình nở nụ cười hạnh phúc được như vậy?

+ Akari-san, em có nghĩ... nên xuy xét lại việc kết hôn của chúng ta hay không?

Akari dừng lại, cô quay sang nhìn anh rồi hỏi lại.

- Sao vậy? Có gì không ổn ư?

+ Anh thấy thiệt thòi cho em...

Giọng Akari trở nên nghiêm nghị, cô đáp:

- Kensaku-san, chuyện kết hôn này không phải vì bản thân em hay bản thân anh mà là vì gia đình của hai chúng ta, anh hiểu điều đó mà!

+ Kết hôn với người mình không yêu em cảm thấy sẽ hạnh phúc sao?

Akari lặng im, khuôn mặt cô cúi xuống không giám nhìn Kensaku. Không gian trở nên tĩnh lặng, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều có thể nghe thấy được. Sau một hồi lặng thinh bỗng nhiên Akari bước đi, tiếng bước chân vang lên phá vỡ sự im ắng sắp sửa không có lối thoát ấy, cô bình tĩnh đáp lại.

- Tuy rằng anh không phải người em yêu, nhưng em biết anh là một người tốt.

Mặc dù Akari đã đi trước Kensaku một đoạn, nhưng từng câu từng chữ anh nghe được từ cô lại rất rõ ràng.

- Mọi thứ đã được bố mẹ hai ta quyết định, rất khó để có thể thay đổi được, thế nên em không muốn chúng ta nói về chuyện này nữa.

+ Vậy... có lẽ đây là điều tốt nhất rồi nhỉ? À mà Akari-san này...

- Sao vậy?

Cô dừng lại quay người nhìn anh. Còn anh thì nở nụ cười.

+ Anh biết... em cũng là một người tốt.

>>>

Kensaku đưa Akari về tới phòng, anh dừng xe xuống trước rồi chạy qua mở cửa cho cô, quả là một anh chàng ga lăng.

- Cảm ơn anh!

+ Không cần khách sáo, điều anh nên làm mà!

Kensaku đưa mắt nhìn dãy phòng trọ cũ kĩ nơi Akari đang ở, rồi lại nhìn cô với ánh mắt tò mò.

+ Anh không hiểu vì sao em vẫn ở nơi này? Em có thừa điều kiện để có thể ở một chỗ khác thoải mái hơn rất nhiều, tại sao lại vậy?

Cô quay người nhìn các dãy phòng giống anh, đôi mắt kí ức của Akari đang lục lọi tìm lý do cho cô và câu trả lời cho anh.

- Có lẽ nơi đây đã nuôi dưỡng niềm hi vọng nhỏ nhoi của em... về một lần tái ngộ.

+ Tái ngộ?

Cô mỉm cười nhẹ, quay lại nhìn Kensaku.

- Sau hôm nay em sẽ thu dọn để chuyển về sống cùng bố mẹ, cũng tiện cho việc chuyển bị đám cưới của hai chúng ta, anh không cần phải lo lắng!

Tuy Kensaku đang rất thắc mắc về việc "tái ngộ" mà cô vừa nhắc đến, nhưng anh không nói gì mà chỉ đứng đó lắng nghe, bởi vì anh biết cho dù có hỏi thì Akari cũng không trả lời. Anh cảm thấy buồn cho số phận éo le của mình và lại suy nghĩ về mối quan hệ dàn xếp này.

~ Hai mươi sáu tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, mà lại có cuộc hôn nhân sắp đặt với một cô vợ trên danh nghĩa? Haiz... vì gia đình?

- Vậy thôi! Em lên phòng đây! Anh về cẩn thận. Tạm biệt!

Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Kensaku là câu tạm biệt của cô, anh giật mình tỉnh lại nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

+ Ah... um tạm biệt!

Akari quay người bước đi, còn Kensaku vẫn đứng đó nhìn cô, sau một hồi anh lên xe và đi mất.

# Akari

Cơn mưa tuyết đang trở nên nặng hạt, còn Akari vẫn chậm rãi trên còn đường mòn nhỏ phủ đầy tuyết trắng, cô thở dài khi trở về với căn phòng đầy ắp nỗi lòng của bản thân...
Tiếng bước chân trên bậc thang mục nát ọp ẹp, tiếng chùm chìa khoá mở ổ khoá đã hen rỉ, tiếng cánh cửa cũ kĩ đang mở từ từ. Tất cả tạo nên âm thanh đáng sợ của sự cô độc, thứ mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm tháng qua chỉ để chờ đợi một người. Chờ đợi người mà cô đã trao cho những lời hứa khi còn nhỏ, chờ đợi người mà cô muốn cùng ngắm hoa anh đào khi nó nở rộ, chờ đợi người mà cô yêu bằng cả trái tim sẽ tìm đến để nói lời yêu cô.

~ Anh đang ở đâu? Tại sao không đến tìm em? Tại sao? Takaki...

Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi chân run run không vững cứ thế mà kéo cả cơ thể khụy xuống. Ông trời thật nhẫn tâm, cô vẫn luôn ở đây, nơi mà khi xưa anh và cô cùng nhau vui đùa. Vậy mà con người kia mòn mỏi tìm kiếm lại chẳng thể tương ngộ, dù chỉ một lần.

~ Mình không thể đợi được nữa rồi, nên kết thúc hi vọng hão huyền này thôi.

Căn phòng của Akari gần như trống rỗng, những đồ đạc nặng nề lỉnh kỉnh đã được chuyển đi gần hết. Chỉ còn chút ít quần áo và vài chiếc hộp để mấy đồ cũ kĩ, cô từ từ sắp sếp chúng lại thật gọn gàng.

>>> Drop

Hàn Manh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro