Chương 6: Em nào đâu dám thích chị, em còn đang sợ chị thích bạn em đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài buổi tập thân tình, chủ yếu là rèn giũa cho Chaeyeon và Eunbi bớt shock với tướng chạy không đụng hàng của Sakura, Aoi đã đề cập tới một cái gì đó vui vẻ tươi sáng hơn chuyện chiếc album Red Velvet.

- Eunbi-chan, Chaeyeon-chan, lát nữa tụi mình đi chơi dạo phố không?

- Ủa hôm nay mọi người không tập chạy hả? – Chaeyeon hỏi.

- Lâu lâu nghỉ ngơi một chút, vòng loại cũng còn lâu mà – Aoi trả lời.

Eunbi không có ý kiến gì hết vì chuyện chạy nó vô vọng thế tập thêm một năm cũng không biết có cải thiện gì không. Thỉnh thoảng mẹ Eunbi cũng hay nhắc cô dẫn mấy cô gái phòng trọ đi chơi đây đó biết Seoul nhưng vì nhiều lý do trốn tránh Eunbi đã không thèm làm cái nghĩa cử cao cả với các bạn sinh viên trao đổi. Nói chung thì càng tiếp xúc càng thấy Sakura không quá đáng sợ lắm, Eunbi có thể yên tâm đi chung được.

- Dạo gần đây trà sữa dâu tây Gong Cha đang là hot trend đó, đi uống thử không? – Eunbi đề nghị.

- Ah em cũng có thấy trên Instagram, phải check-in khoe mọi người ở nhà mới được – Aoi hào hứng xong sau đó lại chợt nhớ ra gì đó – phải rồi, Eunbi-chan, em chưa có Instagram của chị.

- Àh chị cũng không hay sử dụng mạng xã hội lắm.

- Nick của chị là gì vậy? Em follow liền nè – Aoi không quan tâm chuyện Eunbi né tránh, ít sử dụng thì vẫn là có sử dụng mà.

Cũng không thể làm gì khác khi Aoi đã chìa điện thoại trước mặt, Eunbi gõ nick của cô và Aoi chỉ việc follow. Đến lúc lên tàu điện ngầm rồi, Aoi và Sakura vẫn còn đang đắm chìm trên chiếc điện thoại làm Eunbi chỉ ước gì cô đã xóa luôn tài khoản đi cho rồi. Thỉnh hoặc, Aoi hay Sakura hoặc cả hai sẽ cùng nhìn Eunbi rồi lại cười nói hí hửng gì đó làm người đối diện dễ lên máu.

Khi cùng nhau đi dưới đường hầm, Aoi rất vui vẻ bắt chuyện:

- Eunbi-chan đi du lịch nhiều nơi ghê, có mấy chỗ đẹp dễ sợ. Lần sau đi nhớ rủ tụi em đi chung nữa, tụi em sẽ chụp hình cho chị.

- Mấy cái đó lâu rồi, hồi mới sinh viên còn rảnh đi chơi chứ sau này mọi người tập trung học nên cũng khó có thời gian du lịch này kia.

- Có mấy tấm pose hình sáng tạo nè, tụi em thích lắm.

- Đâu cho em coi với – Chaeyeon nghiêng người ngó vào điện thoại Aoi đầy hào hứng.

- Đây nè, chỗ này chỗ nào em biết không? – Aoi vui vẻ trò chuyện cùng Chaeyeon.

- Àh em biết chỗ này rồi, chỗ bậc thang sống ảo này cũng không xa chúng ta lắm đâu. Bữa nào tụi mình đi picnic với nhau đi – Chaeyeon còn trẻ, còn ham vui lắm.

Tiếp đó, Eunbi đi thụt lùi lại phía sau vì Chaeyeon và Aoi quá hào hứng bàn về những nơi mà họ muốn đến. Vô tình Eunbi lại thành bước cùng hàng với Sakura. Sakura đang quan sát đường đi, ngó nghiêng mọi thứ với ánh mắt háo hức tò mò của người lần đầu tới Hàn Quốc. Eunbi thấy Sakura như thế này cứ dễ thương sao sao ấy. Mắt thì lớn nên khi thích thú hay ngạc nhiên trông như phóng lên gấp 10 lần. Tiếp xúc với thế giới cũng nhiều nên Eunbi biết Sakura không phải kiểu người ít nói, thậm chí là nói cực nhiều khi phấn khích nữa là đằng khác nhưng cũng không trách cô ấy luôn như từ không gian nào khác tới được khi mà ngôn ngữ, văn hóa và mọi thứ là khác biệt hoàn toàn. Đối với Eunbi thì dù sao trông Sakura dễ thương vẫn hay hơn là một Sakura xinh đẹp tuyệt trần hay gì gì đó.

- Từ bữa tới đây tới giờ, em với Aoi, Bibian đi được những đâu rồi? – Eunbi chủ động bắt chuyện với Sakura.

- Àh dạ tụi em không rành đường đi lắm nên cũng chỉ loanh quanh khu nhà mình và quanh trường học thôi. Lịch học của tụi em cũng không giống nhau nên muốn rủ đi chung cũng rất khó, chưa kể tụi em còn dành thời gian trống để học tiếng Hàn nữa.

- Học ngôn ngữ nhanh nhất là học với người bản địa rồi, tụi em nên rủ nhau đi chơi khám phá Seoul nhiều hơn vì có nhiều chỗ vui với chụp hình đẹp lắm ấy. Chưa kể nếu còn thời giờ còn có thể đi mấy vùng lân cận như Jeju, Busan du lịch nữa nè.

- Chị dẫn tụi em đi thì tụi em mới dám đi chứ mấy đứa đi với nhau chắc không dám đi đâu ạ – Sakura đáp lời.

- Ờhm chị sẽ tranh thủ. Ít nhất thì cũng sẽ một lần dẫn em tới SM hoặc đài truyền hình chầu rìa cho biết cảm giác của một fan thực thụ là như thế nào.

- Ý tưởng tuyệt đấy ạ.

Sakura rất nghiêm túc giơ cả hai ngón tay cái cho Eunbi làm cô cười phát ngất. Eunbi không biết khi Irene gặp Sakura thì cảm xúc của cả hai sẽ như thế nào nhỉ? Sakura có ngất ngay tại chỗ khi được tiếp xúc cực gần với idol của mình không? Và nữ thần SM có choáng ngợp phát sốc với fan hâm mộ xinh đẹp tới từ Nhật Bản của mình không?

Nghĩ ngợi vài chút mà đã tới Gong Cha, cả bốn bước vào quầy order đang có rất đông khách khứa là học sinh sinh viên đứng đợi. Eunbi giống như được hưởng ké fame vì khi họ bước vào, âm thanh dường như có gì đó bị kìm nén lại, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ như thể họ là một nhóm nhạc idol tự nhiên xuất hiện ở cửa hàng trà sữa vậy. Không khí bức bối như vậy khiến Eunbi thở cũng chả dám thở mạnh nữa.

Sakura chuyền tờ menu nhỏ cho Eunbi nghiên cứu món trước khi tới quầy thậm chí còn làm Eunbi giật bắn cả mình. Sakura phì cười với dáng vẻ lo lắng quá độ của Eunbi, cô chọc quê:

- Chị đang tơ tưởng đến cái gì mà hoảng hốt vậy?

- Àh tại mọi người cứ nhìn chúng ta nên chị thấy hơi sợ.

- Mọi người á? Ai vậy? – Sakura quét mắt một vòng không gian quán bằng đôi mắt mở lớn của mình.

Và mọi người biết đấy, không khí chỉ từ ít ồn ào chuyển sang cực kì yên tĩnh sau cái lướt nhìn hờ hững của Sakura mà thôi. Thậm chí ở góc 3 giờ, Eunbi đã thấy có người giơ điện thoại lên chụp hình rồi. Chắc là thiệt tình 4 người trông rất có dáng vẻ của một nhóm nhạc idol nên mọi người không nghi ngờ gì mà lo chụp hình phát tán thông tin trước cái đã.

- Em uống gì? – Eunbi chuyển qua đề tài khác khi Sakura vẫn đang tìm kiếm ai đang nhìn cô trong quán.

- Trà sữa dâu tây ạ.

- Chị cũng vậy.

Cuối cùng cả bốn gọi trà sữa bốn vị dâu tây khác nhau và không còn sự lựa chọn nào khác vào giờ tan học đông đúc, cả bốn ngồi cái bàn ngay chính giữa quán. Thật sự là chỉ cần bây giờ ai đó trong bốn đứa đứng dậy đá văng cái bàn và bắt đầu hát thì chắc không khác gì sân khấu debut của nhóm nhạc nữ cả, thể loại bàn ngay trung tâm thật sự là không thể gây sự chú ý tới bàn dân thiên hạ hơn được nữa đâu.

Eunbi tưởng có mình cô hóng tai lên nghe ngóng lời ong tiếng ve, không ngờ Chaeyeon cũng không khác gì cô. Chaeyeon khèo tay Eunbi dưới bàn, nghiêng người hỏi khẽ vào tai sợ người bên cạnh nghe thấy.

- Unnie, em cứ thấy kì kì sao á, mọi người cứ nhìn chúng ta vậy uống không tự nhiên gì hết.

- Chị suýt cắm ống hút vào mũi luôn đây nè.

- Chúng ta có nên mang ra ngoài vừa đi vừa uống không chị?

- Chị cũng không biết nữa – Eunbi trao cho Chaeyeon một cái nhìn đầy thương cảm.

- Nè hai người đừng nói chuyện riêng vậy chứ, nói chuyện với tụi em đi – Aoi đã thấy dáng vẻ mập mờ của cả hai nên chen ngang.

- Nói gì giờ nhỉ? – Eunbi gãi đầu.

Sakura khẽ khoanh tay trề môi ra ý chê trách hai người. Eunbi muốn lạy tám phương mười hướng là Sakura làm ơn đừng bao giờ làm mấy cái aegyo cute kiểu đó bởi vì thực sự là Eunbi không muốn lên báo chuyên mục tội phạm vị thành tinh đâu. Chaeyeon bên cạnh cũng không chịu nổi, cô đưa tay qua đối diện dùng ngón trỏ và ngón cái bóp má Sakura. Eunbi shock nặng với hành động quá thân mật ấy của hai người tới mức sặc luôn trà sữa.

- Eunbi-chan, chị có sao không? – Aoi lấy ở đâu ra một tờ khăn giấy để đưa đến cho Eunbi.

- Cảm ơn em.

Aoi là người Eunbi thích nhất, chắc chắn là như vậy vì trong hoàn cảnh kiểu như thế này thì hai đứa bóng đèn siêu sáng không đến với nhau thì đến với ai bây giờ. Sakura sau đó còn giỡn với Chaeyeon, le lưỡi trêu khiến Chaeyeon lấy tay nựng má như cặp đôi khiến Eunbi thấy trà sữa thực sự rất khó uống trôi. Aoi ngồi bên còn lại của Eunbi, cười một cách thấu hiểu:

- Hai người này thân lắm, lúc nào cũng hành xử kiểu đã yêu nhau từ đời nào ấy.

- Ủa mà cả hai cũng mới quen biết nhau thôi mà, phải không?

- Hai người kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy. Từ lần Chaeyeon giúp Saku-chan thì hai người đã thân thiết vậy rồi.

- Có thể là do văn hóa của Nhật – Eunbi thấy Aoi cũng rất tự nhiên skinship với cô lúc mới gặp nên dự đoán.

- Không có, tụi em đâu thân theo kiểu như vậy. Eunbi-chan đừng hiểu lầm.

Eunbi lắc lắc đầu vẫn không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra. Dù sao Eunbi cũng lớn rồi, chắc cô đã lỡ mất bước nào đó trên đường tiến hóa của nhân loại trong lúc bận học hành.

- Eunbi unnie, lễ hội trường lần này khoa chị có mở gian hàng hay tham gia biểu diễn không? – Chaeyeon giỡn với Sakura xong, quay lại tám chuyện.

- Chắc là mấy đứa nhỏ sẽ mở gian hàng ăn uống, bói toán gì đó. Năm nay khoa chị có hai bé Nhật xinh lắm, nhiệt tình nữa nên kiểu gì cũng sẽ bày ra cho mấy em đó tham gia thôi à.

- Xinh đẹp như thế nào so với Sakura unnie vậy chị? – Chaeyeon tò mò.

Vấn đề nhạy cảm vậy nhưng Chaeyeon không hề hỏi với thì thầm hay hạ tông giọng nên Sakura cũng đang hóng đôi tai lớn của mình lên để nghe xem người ta đánh giá nhan sắc bản thân thế nào. Eunbi nghĩ cỡ Sakura đi làm idol có khi còn làm center visual ấy chứ nhưng mà dĩ nhiên là trước mặt mình không nên tâng bốc quá nên Eunbi lựa chọn trả lời rất huề vốn:

- Tất cả các bạn Nhật qua trao đổi lần này đều rất xinh, kiểu như đi thi làm idol chứ chả giống sinh viên bình thường tí nào.

- Juri-san và Mako-san khá nổi tiếng trong trường đại học của tụi em đó – Aoi nói.

- Cả Sae-san của Eunbi-chan nữa, chị ấy với Miru-san vừa dễ thương vừa sexy nên nhiều người theo đuổi lắm, chị phải cạnh tranh vất vả rồi – Sakura nói kèm nụ cười hiểu chuyện.

- Trời ơi mọi người có thể dừng câu chuyện Sae được không vậy? Là do Gaeun tiền bối nói linh tinh chứ chị không có ý định bắt chuyện làm quen hay gì với Sae hết – Eunbi giãy nãy.

- Ủa Eunbi unnie có đối tượng hả? Cho em xem hình với – chuyện sắp chìm xuồng, Chaeyeon tự nhiên khơi lên.

- Nè nè đây là Instagram của Saepi – như một tia chớp, Sakura đưa điện thoại qua cho Chaeyeon.

Nào giờ Eunbi không biết Sakura là người phản ứng nhanh vậy luôn đó, tinh thần shipper lên cao dữ thần. Chaeyeon sau một hồi lướt tới lướt lui, mắt càng lúc mở to không khác gì Eunbi khi được Gaeun mở mang tầm mắt Instagram của Miru. Sau đó, Chaeyeon quay sang nhìn Eunbi bằng một ánh mắt khác hẳn, cô vỗ vai Eunbi nói mà không biết là đang khen hay đang sỉ nhục nữa.

- Quả nhiên là Kwon Eunbi unnie, ngầu ghê!

- Nói gì vậy?

- Em vốn nghĩ Sakura unnie sinh ra đã là người chiến thắng, không ngờ cũng nhiều đối thủ cạnh tranh ghê – mặt Chaeyeon rất biểu cảm khi thì thầm vào tai Eunbi.

- Cho em xem thêm một tham khảo nữa nè – Eunbi gõ nick Instagram của Miru vào thanh search rồi đưa lại cho Chaeyeon.

Chaeyeon càng xem càng hứng thú, mọi người đã uống hết ly nước nhưng Chaeyeon vẫn còn đang đắm chìm trong một thế giới khác (thế giới gravure). Mãi cho tới khi có tiếng báo tin nhắn Line vang lên, Chaeyeon mới không đành đoạn trả điện thoại lại cho Sakura. Việc chưa thoát trang làm Sakura phóng ánh mắt rất sắc lạnh vào cả hai. Chaeyeon lúc đó đang khen ngợi thần thái của Miru nên đâu biết gì, chỉ có Eunbi đang nhìn thẳng vào Sakura là hứng trọn tia nhìn sấm sét đó. Cả người Eunbi lạnh toát như bị ai đó châm nước đá từ đỉnh đầu dọc xuống tận gót chân.

- Ra là Eunbi-chan không thích kiểu của Saepi mà là Mirurun, thật là biết lựa chọn – Sakura nhận xét rất từ tốn, rất sâu sát.

- Hèn gì Eunbi-chan cứ nói tụi em rủ Mirurun vào team chạy. Xin lỗi vì đã không hiểu ý chị – Aoi bồi thêm vô.

- Ơ thế ra em là back up plan à? – Chaeyeon tròn mắt hỏi – xin lỗi chị, em không biết nếu không em đã từ chối ngay lập tức rồi.

Tại sao ngay đúng lúc đó, phải, không phải là bất cứ một thời khắc nào trong đời mà trùng hợp ngay thời điểm đó Miru, Sae và Gaeun cũng vừa mới bước vào đúng cái quán Gong Cha cả bốn đang ngồi. Trời ạ thậm chí ở Seoul nó có một chuỗi các cửa tiệm mà tại sao lại là đúng quán này và vào đúng lúc này vậy?

- Oh Miru-san kìa, đúng là cầu được ước thấy luôn nha – Aoi lên tiếng khi thấy ba người vừa đẩy cửa bước vào.

Chaeyeon vừa nghe xong xoay người muốn trật khớp nhìn ra phía cửa chiêm ngưỡng hai cô gái mới được nhìn thấy trên SNS. Khung cảnh lúc này cũng chả khác lúc cả bốn bước vào là mấy vì mọi người đều đang rất shock với ngoại hình của cả ba. Eunbi chỉ ước là Gaeun đừng nhìn thấy bọn họ, hoặc là Sakura đừng lên tiếng gọi bất cứ ai trong ba người kia. Nhưng trễ rồi, bàn hẳn ngay chính giữa quán cơ mà, có đui đâu mà không thấy cái màu tóc màu các kiểu pink của Sakura.

- Oh la la tình cờ quá nè. Hai đứa kiếm ghế ngồi chung đi, chị đi order cho – Gaeun tốt bụng giành phần cực nhọc.

Sakura có vẻ khá thân với Miru nên vẫy tay và nhỏm dậy nhìn quanh kiếm ghế cho hai cô bạn. Chaeyeon bình thường ngơ ngơ nhưng lúc đó lại sáng dạ đột biến, cô kéo ghế sát hẳn về phía Sakura để buộc hai người mới đến phải ngồi cạnh Eunbi. Và Miru đã ngây thơ ngồi xuống mà chẳng nghĩ gì trong khi ba người kia thì chụm lại cười cười khó hiểu.

- Chị là Eunbi unnie phải không? Em là Shiroma Miru – hôm tiệc chào sinh viên mới Miru là người duy nhất chưa nói chuyện chào hỏi với Eunbi.

- Chào em! Chị có xem em chạy, chắc là em sẽ giành được album của Red Velvet thôi – Eunbi kiếm chuyện nói.

- Cảm ơn chị. Mà, có ai nói với chị là trông chị giống Irene của Red Velvet chưa? Hôm bữa em đã thấy vậy nhưng chưa có dịp hỏi – Miru cười toe.

- Àh thì...thực ra không giống đâu...Irene đẹp lắm, chị sao mà giống được – Eunbi xua xua tay.

- Trong Red Velvet em thích Yeri, còn Saku-chan thì mê Irene. Em nghĩ là lần đầu gặp chị chắc Saku-chan thiếu điều muốn tỏ tình luôn đó.

- HẢ?

Eunbi và Sakura cùng đồng thanh hả ra một cách ngạc nhiên. Hẳn là gặp lần đầu tỏ tình, Miru không những đẹp mà tính cách còn mặn mòi như biển khơi nữa ha.

Trong lúc Eunbi và Sakura quay sang nhìn nhau và lựa lời gì đó để nói với Miru thì Aoi như mọi khi chốt hạ vấn đề giữa cơn binh biến:

- Ủa mà Saku-chan có nói cậu ấy thích Eunbi unnie thật mà.

- HẢ?

Lần này ngoài Eunbi, Sakura thì còn có cả sự góp giọng của cả Chaeyeon và Miru nữa. Cái này là gì đây? Chuyện gì mà ảo lòi vậy nè.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro