Chương 8: Có một điều còn đẹp hơn hoa anh đào bay dưới bầu trời pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hội thao diễn ra, ba ngày trong khuôn khổ lễ hội trường sẽ có mặt trước. Ngày cuối cùng của lễ hội sẽ bao gồm hội thao và hoạt động đáng mong chờ nhất năm – các idol về biểu diễn đêm cuối kết thúc ngày truyền thống trường. Không giống với một số trường đại học chỉ làm trong khuôn khổ nội bộ, với tư cách là một trong những trường đại học lâu đời hàng bậc nhất, đại học Ehwa là nơi chốn giao lưu và tìm kiếm người yêu vào loại bậc nhất của Seoul. Vì Ehwa thì chỉ toàn nữ, lại là trường hàng top trong giáo dục nên việc thu hút sinh viên nam ở các trường cùng thành phố là điều rất hiển nhiên. Tuy không dám tự hào sinh viên nữ Ehwa là xinh đẹp nhất nhưng chắc chắn là nhiều nữ nhất và cũng chỉ toàn là nữ danh giá không dễ gì với tới.

Ngành khoa học ứng dụng năm nay theo truyền thống mọi năm sẽ mở quán nước và cũng theo truyền thống gian hàng sẽ nằm bên cạnh quán ăn của ngành tâm lý học. Eunbi cũng không rõ có mối liên hệ gì giữa hai ngành khác quắc này với nhau không nhưng từ lúc Eunbi vào trường thì đã luôn là cặp đôi song hành ăn – uống như vậy rồi.

Gaeun đứng chỉ đạo trang trí quầy, Eunbi phụ trách phân phối nhân lực, những sinh viên tiền bối khác thì hướng dẫn cho sinh viên mới. Sakura không biết đóng vai trò gì bên gian hàng khoa nhưng cũng có mặt góp vui. Vừa thấy Eunbi, Sakura đã vui vẻ hỏi;

- Eunbi-chan hôm nay gian hàng bên chị có mở nhạc Red Velvet không?

- Hỏi thiệt nè, bộ Red Velvet là một giáo phái hay một hội kín gì đó hay sao mà em tôn sùng quá vậy?

- Hiện tại em đang thích Red Velvet nhất mà.

- Lát nữa chị sẽ mở nhạc Blackpink.

- Em cũng thích Blackpink nữa. "Blackpink in your area" – Sakura làm điệu bộ swag của hiphop girl.

- Thôi mở Twice đi.

- Không chỉ Twice mà em còn thích GFriend, SNSD nữa nên chị cứ mở hết cũng được.

Eunbi giơ tay đầu hàng, Sakura phá ra cười.

- Cặp đôi của năm đây rồi.

Giọng Mako vang lên làm cả Eunbi và Sakura đều tắt cười tắp lự. Trước giờ Eunbi rất thích Mako, giờ đỡ nhiều rồi. Juri vỗ vào lưng Mako ra dấu bớt tầm xàm đi nên Mako không bình luận gì thêm chỉ đứng cười toe toét.

- Eunbi-shi, lát nữa tụi em sẽ làm gì ở gian hàng ạ? – Juri hỏi.

- Tụi em như thế này tốt nhất là nên làm mặt tiền cho gian hàng, chỉ nên đứng cười chào khách thôi.

- Tụi em có thể làm phục vụ được mà, chị đừng ngại giao việc cho tụi em – Juri nghĩ Eunbi ngại phân việc bưng bê cực nhọc vì Juri và Mako là sinh viên trao đổi.

- Chị nói thiệt mà, tụi mình cần hai người đứng giới thiệu ở quầy nè. Mấy việc phục vụ mấy nhóc khác sẽ luân phiên làm.

- Sao tụi mình cứ như để làm cảnh vậy nhỉ? – Mako nhướng mày nói chuyện riêng với Juri.

- Tớ cũng thấy vậy, các tiền bối lo tụi mình làm hỏng mọi thứ hay sao đó. Là do cậu bình thường nhí nha nhí nhố nên các tiền bối nghĩ cậu không cẩn thận đó – Juri dự đoán.

- Ơh cậu giỏi đổ thừa thật đó, chứ không phải vì cậu mặt lúc nào cũng căng thẳng nghiêm túc quá đáng nên mới không thể vui vẻ cười chào khách à? – Mako bắn tỉa lại.

Eunbi không hiểu mối quan hệ chó – mèo của hai đứa nhỏ này là gì nữa. Rõ ràng là mỗi đứa nhường một câu là xong nhưng cả hai lại thích bắt bẻ nhau làm lẽ sống hơn. Eunbi khoanh tay đứng nhìn hai đứa nói qua nói lại chán chê xong mới đưa tạp dề cho cả hai, màu vàng chanh có in logo khoa. Eunbi và Gaeun đã tính toán với nhau hết rồi, Juri Mako sẽ là quân bài chiến lược của khoa, hai em xinh xắn dễ thương như vậy anh trai nào mà không thích. Giống như "idol you can meet", không cần bắt tay đụng chạm gì cả, các em ấy chỉ việc đứng cười và chỉ về quầy nước thôi.

Cái đó là Eunbi và Gaeun quên mất chi tiết gian hàng khoa kế bên cũng có quân bài chiến lược hoa anh đào. Hai gian hàng vừa mở ra liền rất tấp nập các sinh viên nam ghé vào. Quả nhiên là thế giới này đàn ông đều sẽ thích gái Nhật, đôi khi phụ nữ cũng vậy.

Gaeun thì thầm vào tai Eunbi khi thấy gian hàng của khoa tâm lý đông đúc một cách khó hiểu (thật ra cũng chả có gì khó hiểu cho lắm):

- Này, tụi mình có nên mở rộng gian hàng qua bên đó không?

- Ý tiền bối là sao?

- Tụi mình kết hợp với họ, giả dụ mua bao nhiêu phần hoặc bao nhiêu tiền đồ ăn bên đó thì sẽ được mua nước uống bên mình ưu đãi hoặc được tặng một món gì đó chẳng hạn.

- Bên mình bán cũng tốt mà. Juri và Mako đúng là cực phẩm, thật là dễ thương.

- Em nói vậy không sợ Sakura ghen hả?

- Gì? Tại sao em phải sợ Sakura ghen? – Eunbi shock, câu hỏi gì kì cục vậy.

- Chuyện hai đứa quen nhau chắc cả trường này đều biết rồi, em đâu cần phải giả bộ không quen không biết như vậy – Gaeun thắc mắc.

- Chị đã nghe ai nói cái gì hay đã thấy cái gì rồi? – Eunbi sẽ không phản ứng kiểu hét lớn hay điên cuồng phủ nhận mà cô sẽ tìm hiểu vấn đề xem nó nằm ở đâu.

- Mako có gửi một loạt hình hai đứa em hẹn hò trong trường tới tận tối khuya, như thế đã đủ chứng minh chưa?

- Được rồi, chị không cần cho em xem hình đâu. Em cũng sẽ không giải thích gì hết, thời gian sẽ trả lời cho tất cả – Eunbi thấy Gaeun lấy điện thoại ra liền ngăn lại.

- Ồh em nói cứ như thể đột ngột một ngày nào đó cả hai sẽ tuyên bố tin shock kiểu như tụi em sẽ kết hôn vậy.

Eunbi giơ hai tay đầu hàng. Gaeun là người có hứng thú với Sakura ngay từ đầu, đột nhiên sau này lại trở thích trở thành vận động viên chèo thuyền hơn, thật kì lạ.

- Eunbi-chan, em hỏi cái này chút.

- Sao cơ?

Giữa bàn dân thiên hạ và ngay trước mặt Gaeun, Sakura vịn lấy vai Eunbi kéo sát lại để nói nhỏ khiến chính người trong cuộc còn thấy như đang tung hint cho người ta xem. Mà vấn đề nó không phải chuyện gì to tát cần phải trao đổi riêng, nó chỉ là:

- Buổi tối chị còn ở trường không?

- Chắc là có đó, mấy ngày lễ hội mọi người đều ở lại cả ngày mà. Tối nay còn có bắn pháo hoa nữa.

- Tụi mình đi coi pháo hoa với nhau đi.

- Chỉ em với chị ấy hả?

- Chị muốn rủ thêm ai?

Eunbi không biết Sakura đang tính làm cái trò gì nữa. Thả thính ư? Cái kiểu sát sát bên tai, kê cái mặt đẹp đẽ vào nói mấy nội dung rủ rê hẹn hò là rất không ra gì luôn đó nha.

- Thì Aoi, Bibian nè, mấy bạn chung khoa với em, mấy bạn chung khoa với chị như Juri Mako, kiểu vậy.

- Có hơi đông quá không?

Sakura rõ ràng là cố ý, coi pháo hoa đông vui là chuyện đương nhiên. Không những thế Eunbi còn chủ đích nói toàn mấy người bạn Nhật của Sakura, tại sao lại nhận xét một cách đầy hữu ý như thế.

- Chúng ta sẽ đi riêng đúng không? – Eunbi xác nhận lại.

- Ừh – Sakura gật đầu đồng ý liền.

Sao chuyện này nó cứ sai sai thế nào ấy. Eunbi thì không nghĩ Sakura hứng thú với cô ngoại trừ chuyện là trông cô hơi giông giống Irene. Đừng có nói là Sakura si mê Irene quá mà đem xài Eunbi làm đồ thế thân để thể hiện tình cảm hâm mộ nồng cháy của cô ấy nhé.

Sau khi Sakura nói chuyện xong với Eunbi thì Gaeun ngay lập tức sà vào:

- Đằng nào thì cả thế giới cũng biết rồi, Saku-chan không cần phải bí mật như vậy đâu.

- Tiền bối đi nói với Sakura ấy, nói với em làm gì.

- Em nghĩ là ngoài em ra mọi lời mọi người nói Sakura sẽ nghe lọt tai sao? – Gaeun nhướng mày.

- Chị nói tiếng Nhật thì Sakura phải hiểu chứ chị, em ấy là người Nhật mà - Eunbi nhấn mạnh.

- Hiểu là một chuyện, có lưu tâm hay không là chuyện khác. Em đừng có giả bộ như thể mình không biết gì trong khi cái gì em cũng biết.

Eunbi thấy oan ức tột cùng luôn mà không biết phản kháng thế nào. Eunbi ước gì Chaeyeon xuất hiện ở đây, làm 1001 hành động thân mật tình cảm với Sakura để mọi người quên ngay cái couple tưởng tượng kia. Nhưng mà nghĩ lại thì giả dụ bây giờ cả hai người đó có thân mật cỡ nào đi nữa thì mọi người cũng sẽ nói là giả vờ để che giấu sự thật. Thế giới này quả thực rất đáng sợ!

***

Sakura đã đóng xong vai trò mặt tiền đẹp đẽ cho gian hàng khoa tâm lý, nhìn sang gian hàng bên cạnh thấy Juri và Mako đã nhập hội bàn tròn ăn uống cùng các chị em trong khoa được một lúc rồi. Sakura nhìn ngó một hồi không thấy Eunbi đâu nên đi lại hỏi Juri.

- Eunbi-chan đâu rồi Juri-san?

- Eunbi unnie hình như là đang bận việc gì đó trong văn phòng khoa. Nãy giờ chị ấy đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi chưa quay lại nữa.

- Vậy để em đi tìm thử.

- Văn phòng khoa của tụi chị nằm ở hướng này này, em cứ đi thẳng lên lầu 5 và hướng về cuối dãy bên tay phải ấy nha – Mako nhiệt tình chỉ.

- Cảm ơn hai chị.

- Em gặp Eunbi unnie nhớ gửi lời hỏi thăm của Kojima Mako tới chị ấy nhé – Mako cố ý nhắc với theo.

Sakura theo lời Mako chỉ, tới ngay văn phòng khoa khoa học mà không bị lạc đường chỗ nào. Văn phòng thì chỉ mở duy nhất một cái đèn nhỏ như đèn ngủ nên trông khá tối tăm, Sakura cũng không chắc Eunbi có ở trong này không nữa.

- Eunbi-chan – Sakura đứng ngoài cửa gọi vô đồng thời gõ cửa.

- Ah Sakura hả, em vào đi.

Khi đẩy cửa vào Sakura mới thấy Eunbi đang ngồi xoay laptop vào phía trong tường nên ban nãy Sakura mới không thấy ánh sáng hắt ra.

- Chị làm gì mà bí bí ẩn ẩn vậy?

- Àh vì chị đang phải hoàn thành và gửi bài gấp để giáo sư duyệt nên mới chui vô đây làm cho xong.

- Đã rất trễ rồi đó chị.

Eunbi liếc qua đồng hồ trên máy tính và tá hỏa phát hiện ra đã tới giờ bắn pháo hoa.

- Không xong rồi, nó bắn pháo hoa ngay giờ luôn đó.

- Mở cửa sổ ra là thấy được nè chị.

Sakura lần đầu vào văn phòng khoa khoa học nhưng cứ như thể là sinh viên khoa này, đi thẳng ra cửa sổ kính, lần mò tìm chốt trong lúc pháo hoa đã xanh đỏ nổ trên bầu trời. Eunbi cũng đi theo phụ Sakura mở cửa và cũng gần như kịp lúc ngắn pháo hoa. Hai đứa đứng vịn cửa cổ nhìn pháo hoa như hai đứa con nít.

- Ơh hoa đào nè – Eunbi nói khi những cánh hoa đào theo gió lất phất bay vào văn phòng khoa.

- Chỗ này lãng mạn ghê. Vừa ngắm pháo hoa rõ lại còn gần dãy cây hoa anh đào nữa – Sakura cũng đang giơ tay hứng cánh hoa hồng phấn rơi vào tay mình.

- Mà chị hỏi thiệt là em rủ chị ngắm pháo hoa là chỉ để ngắm pháo hoa thôi hay có chuyện gì nữa không?

- Chị nhận ra à?

- Em nói đi.

- Thật ra thì...nói sao nhỉ...chị có nghĩ chúng ta có thể thắng cuộc thi chạy không?

- Nếu em hỏi thiệt tình thì câu trả lời là không – Eunbi dân khoa học mà, suy nghĩ đơn giản lắm, có sao nói vậy thôi, tự tin chân thực cực kì.

- Em nói thiệt khả năng ngôn ngữ của em cũng có hạn, ngành tâm lý thì học ở đâu cũng được, em qua Hàn đợt này cũng chỉ là vì quá thích Red Velvet. Nếu mà không có cơ hội gặp Irene-chan thì em qua đây học kì này là vô nghĩa.

- Thật ra thì em có thể đi xem concert, có thể đi fansign dù cơ hội cũng không cao lắm, không đến mức là không thể gặp đâu.

- Nhưng mà em muốn gặp gần cơ, để xem Irene-chan ngoài đời khi tiếp xúc gần sẽ đẹp đến như thế nào. Còn xem biểu diễn cũng thích, nhưng nếu được gặp trực tiếp sẽ thích hơn.

- Vậy rồi em cần chị giúp gì em trong chuyện này?

- Ngày mà Red Velvet diễn ở trường, là một đại tiền bối chắc hẳn chị sẽ có đủ sức ảnh hưởng để có thể ở trong hậu trường mà phải không?

- Àh thì ra là vậy. Em cũng thông minh nhanh trí đấy nhỉ? Đúng rồi, chị có thể ra vào hậu trường, nhưng mà em phải chắc chắn là không có quá khích lao tới làm phiền họ không là hai đứa mình sẽ được nêu tên trên trang web toàn trường đó.

- Chị có thể mang em theo được hả? Thiệt hả? – mắt Sakura sáng lấp lánh, lao tới vịn vai Eunbi gần như là muốn ôm luôn vào lòng.

- Chị nghĩ là được.

Sakura ôm Eunbi và hôn một cái chóc lên má, hẳn hai bên má. Eunbi đứng hình, việc thân mật như vậy rất là không thoải mái. Nếu mà Eunbi không nhích người né ra không biết chừng Sakura cao hứng còn hôn tới cái gì luôn.

- Eunbi-chan biết không? Ngay từ đầu em đã thích chị rồi, càng ngày càng thích chị hơn. Và không phải vì chị giống Irene-chan nha.

Sakura cười nụ cười gây trụy tim người với đôi mắt luôn mở to rực rỡ và khuôn mặt của một nhân vật bước ra từ manga. Dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng của pháo hoa, trong cơn mưa cánh hoa đào bay lất phất, Eunbi thấy tim mình ngừng đập mất vài nhịp. Và không phải là chỉ vì Sakura xinh đẹp như tiên tử trong truyền thuyết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro