4.bầu trời xanh và tia nắng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tiệc tùng, mọi người đều mệt lả người và đều trở về ngay sau đó. Sáng hôm sau, một buổi sáng tinh mơ tại đất nước của tự do. Mọi người đều uể oải, ngái ngủ, Prussia thì nằm mơ màng ở ghế sofa, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Aussia đang đọc báo, đón tách cà phê còn nghi ngút khói và ánh mắt ấm áp của Hungary. Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấm áp của họ càng làm cho đầu Prussia muốn phát hỏa. Rõ ràng từ bấy lâu rồi chuyện của anh và Hungary vẫn giậm chân tại chỗ. Chỉ nghĩ đến thôi mà anh gặm khăn tay, nước mắt chảy ròng ròng. Làm thế nào để Hungary thôi quan tâm đến cái tên cuồng âm nhạc kia và để ý để quý ngài awesome là anh đây? Prussia lại thở dài thườn thượt.

- Này sao mới sáng sớm ra đã thở dài rồi vậy anh bạn?

Prussia hướng cặp mắt hồng bảo đầy khó chịu lên, rồi đôi mắt lại chán nhường, quay mặt vào mặt ghế tự kỉ

- Cậu thì biết cái gì cơ chứ......

- thôi nào anh bạn, cậu luôn tự nhận là awesome cơ mà, tại sao mới khó có một chút thôi mà đã chán nản, muốn bỏ cuộc vậy chứ? Phải cho quý cô đằng kia biết sự awesome của cậu chứ!

Như chạm vào lòng tự ái của Prussia, anh ngồi bật dạy, đứng lên trên ghế, lấy lại vẻ hào hứng ban đầu. "Cậu nói phải đấy!! Kesesesesesesesesese!!!". Rồi anh chạy đến chỗ cặp đôi nhìn hạnh phúc ngập tràn kia. Anh ghé qua chỗ khay cà phê của Hungary, rồi cười một nụ cười mật ngọt: " Mùi cà phê thơm thật, không biết hương vị thế nào đây, nhưng tôi đoán nó sẽ rất ngon đây vì đó là do chính tay quý cô xinh đẹp đây pha mà!!". Hungary mở tròn mắt ngạc nhiên, cô sờ trán Prussia: "Hôm nay anh làm sao vậy Prussia, hay là do thời tiết ở đây khiến anh phát bệnh à, sao anh có thể phát ngôn câu nói sến sẩm như vậy chứ??? Aussia thì suýt sặc cà phê, mọi người đều nhìn Prussia bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, Prussia thì mặt đỏ gay, rồi lại lấy ngay giọng tự cao như ban đầu: "cà phê gì dở ẹc, hương vị và mùi hương thật không đáng để cho quý ngài tuyệt vời đây thưởng thức!!!" Hungary tức mình, vừa hỏi han hắn được mấy câu, giờ lại quay lại như ban đầu, cầm lấy chiếc chảo lên, và cho Prussia lên thớt. Dấu hiệu của một buổi sáng ồn ào lại bất đầu. Từ trong bếp có tiếng gọi vọng ra với giọng thật dễ chịu:

- Chà ! Chà ~ mới sáng sớm mà đã náo nhiệt vậy? bữa tiệc kết thúc từ tối hôm qua rồi mà. Dù sao giờ cũng là buổi sáng, đã đến lúc nạp năng lượng cho ngày mới nào! Mọi người! Tôi mong mọi người thích trà cho buổi sáng!

Người nói là England và trên tay England là một vật thể, hay chất rắn vô-định-hình đang bốc khói đen khét và bên cạnh đó là những tách trà nhỏ xinh, đang tỏa ra hương thơm dễ chịu ngọt ngào, đúng là hồng trà nước Anh. Hai bên đúng là một trời, một vực. Tất cả mọi người đều xanh mặt khi nhìn thấy đám khói đen bốc lên từ vật thể vô định hình và nụ cười rạng rỡ đến khó tin của England. Dù nụ cười có rạng rỡ thế nào đi chăng nữa, nhưng ta cũng có thể thấy được cặp mắt gấu trúc và khuân mặt phờ phạc của anh ta. Có lẽ đêm qua England ngủ không được ngon cho lắm, hoặc là anh không ngủ được. Trong bếp vẫn còn tiếng rên rỉ dần dần vọng ra, Canada đang bò mọp xuống mặt đất, quằn quại, lết được đến cửa bếp, một tay ôm bụng còn tay còn lại giơ ra đầy tuyệt vọng:"C...ứu...vớ...i..." và ngất rụp luôn. Mọi người đều khiếp đảm bởi nụ cười và chất rắn được tạm gọi là thức ăn. France đang định lên tiếng để phá tan bầu không khí đáng sợ: "Này, England, cậu thực dự để mọi người bắt đầu một ngày với thứ vũ khí si- " và nguyên một cái được gọi là thức ăn đập thẳng vào mặt France, anh là người đầu tiên thử món ăn đó. Mọi người đều cảm động sự dũng cảm của France, thậm chí America còn giơ ngón cái ra "Good job!", chính nhờ hành động của France mà mọi người có thể lấy lại tinh thần và chạy (nếu như có thể). Và mọi người cố gắng chạy thoát nhưng đáp lại là một luồng khí đáng sợ phát ra từ England, "Thôi nào mọi người đừng ngại ngần chứ, phải ăn bữa sáng mới tốt cho sức khỏe chứ!". Nụ cười đáng sợ lại được trưng ra, China rú lên "Đáng sợ quá, aruuuuuuuuuu, đừng lại gần đây........." Dù là người nhanh nhất chạy khỏi đây nhưng lại bị England túm lại, và anh là nạn nhân thứ hai được "thưởng thức" món được tạm gọi là đồ ăn. Trong khi mọi người đang khiếp đảm vì thức ăn của England, nhiều quốc gia bị ngất sỉu, số còn lại thì chạy toán loạn hoặc là hoảng hốt bấm số gọi cấp cứu. Việt Nam vẫn mắt chữ O, mồm chữ A, không hiểu việc gì đang xảy ra, sở dĩ là cô vừa đến, và thấy khung cảnh hỗn loạn này. Bỗng nghe một tiếng rên rỉ: "Việt....Nam...chạy...đi..e..m...vì...mạng...số...ng...." cô giật mình quay ra thì thấy China đã hôn đất, cố tiến đến, nâng khuân mặt anh lên, "anh sao vậy, China??" cô hỏi đầy lo lắng. "Anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy?????" Giọng cô pha thêm chút tò mò và bồn chồn. Như một luồng điện sẹt trong không khí, England quay lại, nhìn thấy Việt Nam, bỗng nhiên nước mắt anh sâu ầng ậc chảy ra: "Việt Nam!!!!!!!!"anh hét lên rồi ôm mặt chạy đi. Việt Nam đứng yên, mặt cô biểu cảm kiểu "Ai đó làm ơn hãy cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra vậy?". Rồi một giờ sau cũng trôi qua, mọi người đã tĩnh tâm, nhưng còn một vài người vẫn còn hoảng loạn: "Thức ăn thật đáng sợ.....", Việt Nam đưa cốc trà nóng cho China, "của anh đây, hãy uống và kể cho em chuyện gì đang diễn ra mà khiến mọi người hoảng sợ như vậy?" China run bắn, anh không muốn Việt Nam biết chuyện vì sự an toàn của cô nhưng anh cũng rất rõ tính Việt Nam. Việt Nam rất cứng đầu, cô đã làm thì sẽ làm cho đến cùng. Anh ấp úng:..... ừ..thì...chuyện...là, anh đưa mắt lên nhìn Việt Nam, ánh mắt cô hiện lên 2 chữ tò mò to đùng và như muốn nói kể tiếp đi. Rồi anh cười hô hố, "chẳng có chuyện gì cả đâu aru ~ anh chẳng may té ngã ấy maf~~. Việt Nam nhìn chằm chằm vào mặt anh, cô thở dài, "anh nói dối tệ thật đấy China, rồi cô kéo cổ áo anh sát gần khuân mặt mình: Nào nói cho em biết đi nào!!!. Giọng cô rất kiên quyết, China lâm vào thế bí, đưa con mắt van lơn ra chỗ gia đình mình, nhưng đều bị lơ đẹp. China đau khổ, nhưng anh vẫn kiên quyết bảo mọi thứ đều ổn. Việt Nam chán nản, cô nhìn quanh nhìn thấy đĩa thức ăn của England. Cô thấy chỗ đó phát ra một luồng khí lạ, cô tiến lại gần, định lấy thử ăn. Nhưng China nhảy từ xa đến, vồ chộp lấy đĩa thức ăn và ăn luôn. Mọi người đều nhìn China với ánh mắt thật ngưỡng mộ. Việt Nam vẫn ngơ ngác thì China nằm lăn ra, cười nụ cười thanh thản, mọi người xúm lại và gọi cấp cứu ngay lặp tức. Việt Nam với đôi mắt khó hiểu nhìn theo, rồi lại nhìn cái đĩa mà China vừa đánh rơi, đã vỡ tan tành, cô không hề nhìn thấy bất kì một mẩu vụn thức ăn nào còn sót lại và cô tự nhủ chắc China đói lắm, và món ăn đó đang trong thử nghiệm của anh và chưa muốn cô thử khi nó chưa hoàn hảo, tính China luôn là vậy. Nhưng món đó đã khiến anh ngất chắc là thất bại rồi. Và cũng chắc chắn luôn đó là món ăn thất bại tồi tệ nhất của anh mà cô từng biết.

Khẽ thở dài, bỗng có tiếng hét ra:"Japan, đừng rời xa em, mở mắt ra đi anh....." . ViệtNam quay ra lùi lại, một cảnh diễn sến súa quen thuộc như trong phim Hàn Xẻng tưởng cảm động, hoa hoét nở rộ, giọng Taiwan nức nở, một tay cầm lấy bàn tay của Japan đang thanh thản nằm ở dưới đất. Mồm cho A mắt chữ O, Việt Nam nhìn thấy cuồn thâm như một con panda của Japan, chắc chắn tối qua chơi game thâu đêm với America, Taiwan thì tính vốn dễ bị kích động, mà mặt Japan thanh thản thế kia, chả trách được ngủ trên cái gối êm-mà-ai-cũng-nhìn-thấy đó. Việt Nam chẹp chẹp miệng, Japan được cơ hội ghê, đi đến vỗ vai Taiwan, bảo nhẹ: "Cậu ta không sao đâu, chỉ là thiếu ngủ thôi, em không cần phải quá lo lắng đâu". Mà chủ nhà này vẫn chưa tỉnh dậy đang nằm sõng soài trên ghế và bên cạnh đó là France đang bất tỉnh dưới sàn, họ đã được sơ cứu rồi , cô thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình nên chuẩn bị chút đồ ăn sáng, mọi người nhìn có vẻ mệt và đói có lẽ là sau một vụ hỗn độn buổi sáng. Cô đang xắn ống tay áo lên và xông xáo vào bếp thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ trên phía cầu thang xuống và một đoàn người đi xuống. "Fusosososososososo, chào buổi sáng ~~~ buổi sáng sớm mà mọi người đã lười biếng vậy, nằm hết một chỗ kìa ~~~ Ah chào buổi sáng, Việt Nam" Một nụ cười tươi rói, khuân mặt tươi tỉnh như một quả cà chua mới hái. Việt Nam hơi khựng người lại và mất vài giây cho não xử lí thông tin, đỏ mặt, vội quay đi, đáp lại đứt quãng: "chào...buổi sáng, Spain..." . Spain chuyển từ mode cà chua tươi như vừa hái sang mode đẹp giai ga lăng, chạy đến chỗ Việt Nam, cười nụ cười đã làm điêu đứng bao trái tim của các cô gái, "Hãy để tôi giúp cô cho bữa sáng nhé!". Việt Nam bây giờ chả khác gì cả quà chua, và cô nói khe khẽ : "Vâng.." Hai người vào bếp nấu, tiếp theo đó Lithunia vừa đi dạo về cùng với Switzeland, thấy vậy cũng vào bếp cùng Việt Nam, làm cho Việt Nam thấy dễ thở hơn. Vì đối với Việt Nam, Spain là một người đặc biệt, ở gần bên cô khiến cô khó thở, và như Taiwan nói, đó là "love" nhưng cô vẫn đang trong tình trạng ngập ngừng, chưa hiểu rõ cảm xúc bản thân. Switzeland và những người vừa tỉnh giấc thì không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Đồ ăn sáng đã hoàn thành và được bưng bê ra, khói nghi ngút, Việt Nam pha cả cà phê và trà. Mọi người dùng bữa rất vui vẻ, America và France đã tỉnh tếu chuyện hơn sáo, Bữa ăn sáng cũng ầm ĩ không kém lúc buổi sáng lúc nãy là mấy. Việt Nam nhìn mãi không thấy England đâu, liền quay ra hỏi America, và America đáp bằng một cái lắc đầu và một câu giải thích, anh đã ngất đi khi England vẫn có mặt nhưng lúc sau thì không thấy đâu. Việt Nam hơi thắc mắc, mới sáng sớm ra mà England đã đi đâu được chứ. Mọi người dùng bữa sáng xong thì ngồi tán gẫu cùng những tách trà và cà phê nóng hổi, hoặc ngồi chơi đấu trí qua những bàn cờ vua như Estonia và Norway. Việt Nam thấy hơi lo lắng cho England, vì hôm qua anh có vẻ đã rất mệt vì sau buổi party thì England là người ồn ào nhất mà. Thấy vậy, Việt Nam liền đứng dậy, vớ lấy cái túi và lẳng lặng đi ra ngoài mà không để ai biết đặc biệt là gia đình cô vì cô không muốn lùm xùm. Cô đi bộ đến một công viên gần đấy. Buổi sáng khung cảnh công viên thật là sáng bừng sức sống. Ánh nắng xuyên qua những nhánh cỏ non mới, tiếng chim ríu rít, người đi lại khá ít vì hôm nay là ngày nghỉ mà, những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng vươn mình đón ánh nắng ban mai buổi sáng. Không khí dịu, man mát, dễ chịu, khiến cho Việt Nam cảm thấy vui vui, cô đi thong thả nhưng không quên tìm England. Cô đi khắp các đường trong công viên và bỗng thấy qua bụi cây một cái đầu bù xù màu vàng. Cô nhón chân, nhìn. Quả không sai đó là England, nhưng nhìn anh thiếu sức sống quá, hai quầng mắt đen, đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm xuống mặt đất vô hồn, trên đầu anh hiện lên đám mây u ám. Việt Nam định tiến lại gần nhưng cô chợt nảy ra ý tưởng.

England đang ngồi u ám ở dưới gốc cây. Khuân mặt anh chỉ hiện lên hai chữ ngu ngốc, đầu anh đang rối bù rối dù lên vì lúc nãy anh đã không giữ bình tĩnh và bỏ chạy. Bỗng nhiên có cái gì đó lạnh lạnh, ẩm ẩm dấn vào gáy anh, anh kêu ré lên : "Lạnh, mother.." ngoảnh lại đang định tuôn ra một hàng vào đứa chọc vào nhầm người thì mặt anh ngớ ra, đó là Việt Nam, với nụ cười tươi rói, gáy anh đang có lon nước trà. Anh đỏ mặt vì nụ cười và tầng mây u ám đè nặng trịch lên khiến anh giật mình quay lại tâm trạng lúc trước. Việt Nam trêu anh, và ngồi xuống ghế cùng anh đưa lon nước trà cho anh, anh khẽ gật đầu cảm ơn. Cô cũng có một lon, bóc ra uống cái ực. Tâm trạng cô đang rất vui vẻ, cô quay sang hỏi England:

- Mới sáng sớm ra, tiết trời tốt đẹp thế này mà nhìn anh mệt mỏi vậy England?

England thở hắt ra một cái và nhìn vào đôi mắt Việt Nam, anh phải chấm dứt cái tâm trạng này và sẽ hỏi một câu đang day dứt trong lòng anh:

- Việt Nam, tôi-yê-

"Mẹ ơi, nhìn kia mới sáng sớm mà đã có cặp tình nhân ngồi ở ghế rồi kìa!" England khựng người lại trước hai chữ T-Ì-N-H N-H-Â-N đang load trong đầu anh, anh quay sang Việt Nam mặt đỏ lựng và khua khua tay về phía người vừa phát biểu kia: không... không phải chúng tôi... chỉ...là...bạn

Cậu bé kia lại cười rúc rich: Ấy, họ còn xấu hổ nữa kìa" Người mẹ cười hiền dịu nhìn đứa con trai và bảo "thôi chúng ta không làm phiền họ nữa, đi tiếp nào con!" Họ lại tung tăng đi tiếp. Việt Nam mặt đỏ gay, không khí giữa họ giờ rất sượng sung. Nhìn thấy khuân mặt Việt Nam, England cười thầm trong lòng, có khi anh vẫn còn cơ hội đấy chứ nhỉ, không nên liều lĩnh như vậy. Anh hỏi:

- Việt Nam, sau chuyến đi Mĩ này cô có muốn sang nước tôi không? Tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi! . Phải rồi anh sẽ lấy lí do đó để Việt Nam không từ chối được và ở nước của anh mọi thứ trong quyền kiểm soát thì chuyện của anh và Việt sẽ dễ tiến triển hơn .

Việt Nam cười đáp: Tôi đồng ý, nhưn không phải vì muốn để anh trả ơn, vì giúp đỡ là niềm vui của tôi. Thú thực là tôi cũng muốn sang nước của anh lâu rồi nhưng chưa có thời gian. Vậy quý ngài hồng trà đây có thể giải thích cho tôi vì sao ngài lại ngồi buồn so ro ngoài này được không?

- Well, well, quý cô yêu quý à, tôi buồn đó là do vì trời đẹp mà thiếu đi một quý cô xinh đẹp ngồi bên thôi, giờ thì đã có một cô gái đẹp ấm áp hơn nắng mặt trời ngồi cạnh tôi, thì tôi buồn làm gì nữa?

Việt Nam và England đều cười khúc khích trước các câu nói đó. Việt Nam đứng dậy : quý ngài chỉ khéo đùa, nào giờ cùng đi thong dong về thôi, trời thật đẹp mà, chắc anh chưa dùng bữa sáng đâu nhỉ?

England cũng đứng dậy mỉm cười thoải mái, ngước lên bầu trời trong xanh tinh khôi của buổi sáng và tia nắng ban mai đang rọi trên mái tóc đen của Việt Nam :"Dù sao trời vẫn trong xanh và mình vẫn còn cơ hội". Anh tiến về Việt Nam.


p/s: chap này hơi ngắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro