8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam khẽ cựa mình, đôi mắt đang nhắm nghiền nheo nheo lại, cô đang dần dần thoát ra khỏi giấc ngủ mộng mị. Cô hé mở mắt, vài tia sáng lọt qua rèm cửa lọt vào trong mắt cô. Trời đã sáng. Cô nheo mắt thêm vài lần nữa như là để làm quen với chùm sáng yếu ớt đang hiện hữu trước mắt, thực sự việc lệch múi giờ khiến cô mệt mỏi, nhưng điều đos đã được khắc phục phần nào là vì cô đã có một giấc ngủ ngon và nhờ vào tách trà England pha mà cô cảm thấy khoan khoái phần nào. Cô ngồi dậy trên giường, chuyển động các cơ, các mô mệt mỏi như đã lâu rồi nó chưa được sử dụng. Cô bước xuống chiếc giường mềm mại, mái tóc đen dài, mềm như dải lụa buông thõng xuống đôi vai của cô, cô kéo tấm rèm cửa ra, nhìn ra bên ngoài bầu trời buổi sáng thật là ảm đạm. Bầu trời nặng trịch, với những đám mây kéo ì ạch, nặng nề, y như là một đứa trẻ đang hờn dỗi vì một điều gì đó mà cứ mè nheo, cau có, đòi hỏi. Những giọt mưa đang rơi, hạt này tiếp nối hạt khác, cứ trút hết xuống, đôi mắt trong veo của Vietnam hiện lên một màn mưa dày đặc. Một ngày mưa ở England, cô không thấy ngạc nhiên vì cô biết thời tiết ở đây khó mà chiều được lòng người, nhưng mà nó cũng có cái thú vị riêng của nó. Mưa....mưa....và mưa, Vietnam nói lẩm bẩm một mình, cô mỉm cười khi chợt nhớ lại cũng chính là cái hôm mưa cô gặp England ở tại nhà mình. Một chàng trai dong dỏng, mái tóc vàng như nhuộm màu của nắng, nhưng không phải cái nắng gắt, vàng chói, mà là chỉ là cái nắng mới của một mùa hè vừa đến, vẫn còn cái chút lành lạnh của xuân và cái âm ấm sức sống của mùa hạ. Đôi mắt màu lục bảo trong veo, tựa như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, thỉnh thoảng con ngươi chuyển động cảm tưởng như một giọt nước vừa rơi xuống hồ, tạo thành những vòng tròn đồng tâm lớn dần. Anh đứng đó với chiếc áo sơ mi thấm nước mưa, bám vào làn da trắng từa tựa như sứ thanh khiết. Những giọt nước mưa cứ nhỏ từ mái tóc xuống khuôn mặt, từ vừng trán xuống hai lông mày rậm, qua đường mũi cao và tạo thành một hàng nước nhỏ chảy xuống má, nhỏ xuống cổ với xương quai xanh. Khuân mặt với các góc cạnh, khí chất lành lạnh. Trông anh thật cuốn hút, Vietnam dươngf như đã rơi vào vẻ đẹp của con người ấy.Tiếng nhạc trong chiếc đài cũ từ bao giờ mà cô vẫn giữ cất lên nhè nhẹ một bài tình khúc dươis mưa. Từng câu chữ, giai điệu như đi theo nhịp mưa, vưaf da diết vừa nhẹ như đám mây của một ngày mùa hè đầy nắng, nhịp tim của Vietnam dường như hẫng đi vài nhịp. Người kia đang nhìn ngoài phố, đooi mắt phản chiếu những bước chân vội vã chạy đua với cuộc đời, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ dường như đang sốt ruột chờ cái gì đó. Trời mưa càng nặng hạt hơn, những giọt nước rơi xuống ngày càng nặng hơn, nhanh hơn và nhiều hơn. Tiếng mưa rơi càng ngày càng to, một trận mưa rào lớn, át hẳn tiếng nhạc đi, người mái tóc vàng kia nhăn nhó, Vietnam mới giật mình, thoát khỏi mơ mộng ban ngày mà vớ lấy cái ô, cô chạy ra ngoài gọi người kia. Người kia có vẻ ngạc nhiên lắm, đôi mắt xanh màu lục bảo nhìn  cô, trong veo, cô có thể nhìn bản thân mình phản chiếu lên đó. Người đó cười thật hiền và ngượng ngịu khi cô kéo tay người đó vào nhà để trú mưa. Thật là khác hẳn với khí chất lạnh lùng điềm đạm bên ngoài, con người kia đang cười, má đỏ ửng hết cả lên trông như hai trái đào vậy, cô bất giác cười nhẹ mà bản thân không ý thức được mình đang cười. Kìa cơn mưa kia, vẫn rơi, vẫn rơi, ở hiên nhà cô, người kia đang ở trong nhà cô, cô đang lau khô mái tóc cho người đó. Thật yên bình! Rồi những lời người đó nói với cô nữa, những lời nói mà cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe.
Cộc cộc
Một tiếng gõ cửa bên ngoài, thật nhẹ.
-Miss Vietnam, cô dậy chưa?
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, là giọng người đó, chỉ nghe giọng người đó thôi mà cô đã hình dung được khuôn mặt của người đó bên kia cánh cửa ra sao rồi. Cô đóng lại cửa rèm:
- Tôi dậy rồi. Anh chờ tôi một chút.
Cô vội chải lại mái tóc, mặc dù tóc cô rất ít khi rối, khoác thêm cái áo khoác bên ngoài bộ pijama đang mặc. Cô mở cửa.
- Chào buổi sáng England! Cô cười nhẹ.
Một nụ cười của Vietnam thôi cũng đủ làm xua tan đi những bóng mây đen và làm rạng sáng cả buổi cho England. England bối rối, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp:
- Good morning miss Vietnam!
'Lại biểu cảm đó rồi' Vietnam tự nói với mình, cô cảm thấy trái tim mình đang có gì đó. Hai người lặng thinh một lúc, rồi England cất tiếng như để xoá tan bầu không khí căng thẳng:
- Nhìn sắc mặt cô khá tốt, có vẻ như cô đã một giấc ngủ ngon, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Quý cô sẽ xuống ăn cùng chứ?
- cảm ơn anh England, nhưng tôi còn chút việc riêng nên tôi sẽ xuống sau. Cô cười hiền.
England nhìn cô cười mà bất giác anh cũng cười theo thật hiền và ấm áp.
- vâng cô cứ từ từ. Vậy tôi xin phép xuống trước. Và một điều nữa thưa quý cô, tách trà nóng vào buổi sáng luôn đợi quý cô.
Nói rồi anh quay đi. Vietnam ngẩn người nhìn anh, đôi mắt cô rất ấm áp. Cô vào phòng và tiếng cạch cửa đóng thật nhẹ.
-meanwhile-
Căn bếp của nhà England nghi ngút hương trà và hương đồ ăn thơm phức. Trong bếp có tiếng ngâm nga, bầu không khí màu hường đang lan toả khắp bếp, France đang ngâm nga mấy bài hát lãng mạn băngf tiếng Pháp. England bước vào, nhìn France mà khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Giá như lúc nào hắn cũng như thế này thì tốt".
- À Angleterre thân mến, mấy cái vũ khí sinh học của cậu anh lớn đem đi xử lí rồi nhá.
England đặt dấu hỏi:
-vũ khí sinh học nào cơ?
- thì mấy cái đen thui cậu để ở chỗ góc tủ ấy. Thật may là anh lớn đã tìm thấy và đem đi xử lí rồi. Hoà bình đã lập lại trên thế giới. Mặt France có gì phởn chí bà tự hào lắm.
England há hốc miệng:
-Mấy cái scone của tôi. Anh đem đi hết rồi hả? À mà khoan anh bảo cái gì là vũ khí sinh học cơ??
England nói mà khí hắc ám bốc lên mặt cau lại. Vừa khen hắn được một câu mà England thấy thật hối hận.
-tên cóc già kia ngươi xong với ta rồi!!
England xông vào France, lúc đos đang cầm trên tay một đĩa thức ăn, France không phòng vệ ngã nhào ra đất, England cũng đổ theo. Điax thức ăn theo trọng lực đổ ụp xuống và đáp đúng vào đầu England. Mắt anh mở to hết sức, mấy giọt nước sốt tạo thành một dòng chảy nhỏ xuống má anh, người anh thơm ngậy, France lúc đó tiện tay, nâng cầm England lên và ngón cái khẽ vuốt một đươngf trên làn da trắng sứ rồi đưa lên môi.
-đồ ăn này rất ngon đấy. Đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
England đỏ mặt, táng cho France một cú giữa mặt:
- ngon ngon cái đầu ngươi ấy đồ cóc già!
- good morning , ơ kìa các anh đang làm gì vậy? Tôi không làm phiền gì chứ? Vietnam vừa bước vào, thấy cảnh lạ, liền cất tiếng hỏi.
À vâng xin được diễn tả lại cảnh được-xem-là-không-bình-thường-vào-buổi-sáng. England đỏ mặt đầy bối rối đang ở trên người của France và France đang có bộ mặt rất gợi đòn à nhầm gơij tình. (Có thể nói đây là một cảnh rất kinh điển của các hủ nữ và ở một phương xa nào đó Japan đang cảm giác hình như mình vừa bỏ lỡ điều gì)
England mặt đỏ tía tai, vội vàng đứng dậy, ho húng hắng vài tiếng:
-tôi chẳng may mất thăng bằng thôi,...e hèm dù sao cô cũng xuống rồi, mời cô ngồi vào bàn, tôi sẽ đi thay quần áo sau sẽ ngồi sau. England gượng cười.
- người anh thơm thật đấy! Vietnam nhận xét và bonus thêm môt nụ cười.
England mătj đỏ hơn trái cà chua, đầy bối rối.
-à vâng..... Giờ thì tôi xin phép.
Anh bước đi như robot và không khí xung quanh mây hồng bay tung toé.
Vietnam vẫn ngơ ngơ không biết gì còn France thì cười đầy ngụ ý.
Bưax sáng rồi cũng diễn ra thật yên bình và cungz có một vài cuộc tranh cãi nhỏ lẻ giữa England và France. Vietnam ngồi và cười vì xung quanh England lúc nào cũng có điều mà cô thấy thật thú vị. Và cô không thể phủ nhận được tài nấu nướng của France.
Khi mọi việc đã xong xuôi, cô nhấp môi một li trà mà England đã pha. Măcj dù cô đã đòi dọn dẹp giúp chỗ bát đĩa nhưng France và England khăng khăng không đồng ý thế nên cô ngồi thảnh thơi uống trà. Cô ngắm nhìn ngoài trời mưa thật ảm đảm nhưng không khí trong nhà thật ấm áp, thỉnh thoảng vẫn có tiếng cãi cọ vọng từ bếp lên của hai người kia. Cô khẽ mỉm cười thật là yên bình. một quyển sổ được bọc da ở trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Cô đặt tách trà xuống và nhấc quyển sổ lên thật nhẹ nhàng. Hoá ra là một cuốn album ảnh, nó được bảo quản thạta là kĩ. Cô giơr từng trang một. Đây chắc là quyển album của England vì những bức ảnh này toàn là những buổi lễ trọng đại của nước Anh. Rồi cô giở nhiều thêm một ít thì thấy nhưngx cảnh xung quanh ngôi nhà: vườn hồng, khu bếp, ban công,... Bỗng một bức ảnh rơi ra, Vietnam liền nhặt lên, rồi cô ngạc nhiên. Là bức ảnh một đứa bé. Nó đang cầm một con gấu và đang rơm rớm nước mắt. Măts màu xanh ngọc và mái tóc màu vàng nhạt, trông hơi hơi giống một ai đó. Cô ngỡ ngàng đây là bức ảnh của England, nhìn cặp lông mày mà cô nhận ra. Nhưng không thể nào? England là trẻ con, nếu bức ảnh có chụp thì cũng là ảnh đen trắng và trang phục phải khác chứ không thể quần áo như thế này được.
Trời bỗng trở nên tối hơn, tiếng sấm ùm ùm và cơn mưu trở nên xối xả hơn. Rầm! Một tiếng phát ra thật to ở chỗ cửa ngoài. Vietnam giật mình đặt vội cuốn album và bức ảnh xuống chạy ra chỗ cửa. Một người đàn ông vưaf mở cửa ngoài, anh ta trùm áo khoác lên trước, những giọt nước nhỏ xuống sàn. Vietnam không nhìn rõ mặt thì đã nghe tiếng người kia cất lên:
- sao một cô gái châu Á lại ơr đây?
Một giọng Anh nghe thật lạ. Hơi nặng và khó nghe. Rồi có tiếng rầm rập chạy lên từ dưới bếp. England chạy đến măjt thật shock.
P/s: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó là ai?
Xin lỗi vì au update chậm nhưng giờ au hứa là sẽ update truyện nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro