#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai vô tình ghé qua nhớ để lại dấu vết cho tui biết đó nha

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

-Trí tưởng tượng của Olivia-

---------------------------------------------------

Ae

Đang ngủ thì nghe có ai đó gọi tên mình, có cái gì đó ươn ướt, có ai đó đang bấu chặt tay cậu. Tiếng gọi tên cậu ngày càng đứt quãng, Ae thức giấc, mở mắt tìm kiếm ai kia. Ae giật mình, Pete đang cong người run rẩy, cuộn tròn bấu lấy tay cậu, nước mắt giàn giụa, môi nhỏ cứ luôn mấp máy gọi tên cậu, rất đáng thương

Ae hoảng hốt bắt lấy vai Pete lay mạnh, muốn kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.

"Pete, Pete, tỉnh dậy"

Nhưng không được, Pete không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Người Pete giờ đây run rẩy đến đáng sợ, hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. Không được, phải gọi Pete dậy, không thì nó sẽ bị thiếu oxy mất. Ae vỗ vỗ vào mặt Pete, hét lớn

"tỉnh dậy, Pete, PETE ! "

"AEEEEE! "

Pete hét lớn, mở to mắt, thoát khỏi cơn ác mộng, miệng vẫn luôn gọi tên Ae

Pete cuối cùng cũng chịu tỉnh, nhưng sao mắt nó lại vô hồn đến thế, còn gọi tên cậu. Tim Ae thắt lại, ôm Pete vào lòng, vuốt vuốt sóng lưng nó để trấn an nó

"A.e..Ae...máu...máu.. Ae chảy nhiều lắm......đừng.... đừng bỏ rơi mình.. đừng nhắm mắt....phải tỉnh lại... không được bỏ rơi mình...." giọng nói đứt quãng, tay nắm chặt áo Ae, Pete không thở được, mở miệng hít từng ngụm, từng ngụm không khí

"Pete.. Pete.. bình tĩnh, thở, thở đi Pete, thở đi.." nâng mặt Pete lên, để nó có thể hít thở 1 cách tốt nhất, cậu nhìn người yêu đang hít từng ngụm khí lớn, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn mà xót thương không thôi

"Ae..Ae..cậu bị đánh...chảy máu...nhiều lắm.. hức hức" Pete khóc lớn, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ướt đẫm đôi bàn tay đang nâng lấy mặt của ai kia

"Pete, Pete, bình tĩnh, nhìn tao, nè ! tao không sao, không bị gì hết, nhìn đi " Ae bắt lấy hai tay của Pete áp lên mặt mình

"đó, thấy chưa, tao không bị gì, không sao đâu Pete, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu"

"Ae..Ae..không sao.. không có máu... Ae không bỏ rơi mình...không bỏ rơi mình" Pete run rẩy nói, tay ôm chặt lấy mặt Ae sờ loạn

"tao sẽ không bỏ rơi mày đâu, không bao giờ, nghe rõ chưa Pete"

Pete mở to mắt đầy ắp nước nhìn Ae, xác định chính xác Ae không bị gì cả, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi vô lực ngã gục vào ngực Ae, ôm chặt lấy Ae đến mức Ae cũng cảm thấy đau

Ae nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, trấn an cậu, không ngờ chỉ vì sốt cao mà thành ra nông nỗi này

Người Pete nóng rang, áo ướt sũng, mồ hôi tuông ra như mưa, Ae không muốn Pete lại phát sốt, định buông Pete đi lấy khăn ấm và áo mới cho cậu thì bị Pete ôm chặt

"Ae đừng đi, cho mình ôm Ae một chút nữa đi" Pete úp mặt vào ngực Ae ghì chặt

"không được Pete, phải thay áo mới không mày sẽ lại bị cảm mất, mày vẫn chưa hết sốt đâu Pete" Ae xoa nhẹ đầu Pete

"Ae.. hức hức"

"được rồi, Pete nghe nè, bây giờ tao sẽ đi 20 giây, mày chỉ cần đếm từ 1 đến 20 tao sẽ quay lại, mày làm được chứ, Pete ?"

Pete không đành lòng nhưng vẫn buông Ae ra

"hức.. Được."

"1..2..3..4...........17.. 18.. 19.. 20 "

Ae cầm áo và khăn ấm quay lại giường

Pete nhào tới ôm lấy Ae, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ trên người Ae, 20 giây mà sao dài như 20 phút vậy

Lau đi mồ hôi trên người Pete, thay cái áo mới rồi nhẹ nhàng ôm Pete vào lòng

"Pete à, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, không có thật đâu, mày quên nó đi, đừng nghĩ về nó nữa" Ae vỗ nhè nhẹ vào lưng người đang ôm ghì lấy mình

"nhưng mình sợ..."

"chỉ là mơ, không phải thật, không có gì phải sợ".

Nhìn người yêu vì giấc mộng kia mà ánh mắt hoảng loạn, tim đập như trống đồng, run rẩy ôm lấy mình mà lòng đau như cắt

"không phải thật ... Không phải thật.." Pete run rẩy lẩm bẩm nói

"đúng, không phải thật đâu Pete" Ae lau đi những giọt mồ hôi còn vươn lại trên mặt Pete, nâng hai má, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi hôn lên chóp mũi đỏ, hôn lên hai má mềm mại, cuối cùng là hôn lên đôi môi nhỏ vì sợ mà run lên kia. Ae trao cho Pete những nụ hôn chất chứa không biết bao nhiêu là ôn nhu và ấm áp chỉ mong có thể giúp nó quên đi cái ác mộng đáng sợ kia

Từng cơn mệt mỏi dần dần kéo tới, nhưng Pete không muốn ngủ, sợ sẽ lại mơ thấy giấc mộng kia, mà sao mắt chỉ muốn nhắm lại thôi. Ae ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ. Pete nằm trong vòng tay Ae nặng nhọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Nhìn người yêu dần dần thiếp đi, nhưng đôi chân mày vẫn còn nhíu lại, Ae lấy tay xoa xoa nơi ấy đến khi nó giãn ra như bình thuờng mới thôi.

Yêu nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu cậu thấy Pete trong bộ dạng hoảng sợ như vậy, càng nghĩ càng đau lòng, tại sao một đứa như nó vừa hiền vừa ngoan như thế lại phải gặp những chuyện xui xẻo. Nhìn Pete hơi thở đều đặn có chút nặng nhọc nằm trong vòng tay mình mà nhíu mày. Nếu được, Ae sẵn sàng thay Pete gánh lấy những xui xẻo kia chỉ để lại may mắn và hạnh phúc cho cậu ấy mà thôi.

Sờ tay lên trán Pete,  "vẫn còn sốt !" Ae sầu não không thôi, bình thường nó đã yếu rồi, không nghĩ lại yếu đến mức độ này.

Nhìn đồng hồ đặt trên bàn, chỉ mới 2h30p sáng, nhưng Ae lại không tài nào nhắm mắt được, cứ thế ôm Pete thức đến sáng.

------

Sáng thứ 7, tiếng chim hót ríu riết, ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng.

Pete mệt mỏi nhấc hàng mi, tay sờ soạn phần giường trống bên cạnh. Pete bật dậy, "Ae đâu?", lật đật xuống giường chạy ra phòng khách, tim cậu chợt loạn một nhịp.

"Pete!". Đang đứng dưới bếp thì thấy Pete chạy từ phòng ra, hớt ha hớt hải, miệng còn lấp bấp tên cậu, hơi thở gấp gáp

Ae dừng việc đang làm đi tới trước mặt Pete, cậu phải giúp nó bình tĩnh lại trước đã. Kéo nó ngồi xuống sofa, vuốt vuốt đôi má mềm mềm kia, nhẹ nhàng nói

"Pete, bình tĩnh nào! Hôm nay không có lịch học, sao không ngủ thêm tý nữa, mà mày còn thấy đau ở đâu không?"

"cũng không còn đau nữa rồi Ae" từ khi thấy Ae, mắt cậu cứ dán chặt lên người Ae, cũng bình tĩnh hơn trước

Ae đưa tay áp lên trán cậu, rồi lại áp lên trán mình

"mày vẫn còn tí nóng này, hôm nay mày phải ở yên trong phòng tới khi nào khỏe lại hoàn toàn mới được ra ngoài, tao sẽ chăm sóc cho mày"

"Ừm" Pete gật đầu, mỉm cười nhìn Ae

Ae cười " mày đói chưa, ăn ít cháo ha"

Ae đi đến bên bếp, múc cháo ra một bát nhỏ đi đến ngồi xuống sofa

"Pete, há miệng"

"Ae, mình tự ăn được mà" Pete ngại khi Ae cứ xem cậu như một đứa con nít mà chăm sóc

"ngồi yên để tao đút, mày phải ăn hết bát cháo này mới mau khỏe lại được, đêm qua mày cũng không ăn được nhiều, há miệng đi"

Pete bất lực, làm sao cãi lại đây, chỉ ngoan ngoãn há miệng để Ae đút ăn hết bát cháo

"xong rồi, giờ mày về phòng đi, tao ra rửa bát rồi vô sau" xoa xoa đầu Pete, đứng lên đi ra bồn rửa

"mình đợi Ae! " Pete chạy tới ngồi lên dãy ghế đối diện bếp, cậu muốn ngắm Ae lâu hơn

" uống thuốc đi Pete" đưa thuốc và cốc nước cho Pete, nhìn nó uống hết, xoa xoa đầu nó

"vẫn nên về phòng nghỉ đi Pete"

"mình chỉ ngồi thôi không làm gì đâu, Ae cho mình ngồi đây đi" Pete năn nỉ

"mày thật là" Ae nhìn Pete, khuyên mãi không chịu về phòng, đành chiều nó tí vậy, rồi xoay người đi tới bồn rửa bát

Lạ thay chỉ mới 10h, vừa mới ngủ dậy mà, mới nhìn Ae có tí lại buồn ngủ nữa rồi. Pete dụi dụi mắt, miệng ngáp 1 cái, vô tình Ae xoay người thấy người kia đang lấy tay che miệng lại

"thấy chưa, mệt vậy còn gì" Ae nhíu mày

Lau tay cho ráo nước, Ae đưa Pete quay về phòng, bắt cậu phải nằm trên  giường

"buồn ngủ thì ngủ đi Pete, đừng chống đối bản thân nữa" nhìn Pete mắt thì muốn nhắm nhưng cứ cố mở cho to ra mà chỉ muốn nhéo má nó một cái

"mình muốn nhìn Ae thêm một tí"  Pete bĩu môi

"tao sờ sờ ở đây, không bốc hơi đi đâu mà lo"

"vậy Ae ngồi ở đây nha, không được đi đâu đó" Pete ló mặt ra khỏi chăn nói

"ừm, ngủ đi"

"ngủ ngon Pete"

Nhìn người yêu dần dần thiếp đi làm cậu cũng muốn ngủ theo, dù sao cả đêm cậu đã không chợp mắt rồi, giờ nó đã ổn hơn tối qua, có thể nhẹ nhõng mà thả lỏng bản thân. Vén chăn, ôm Pete vào lòng, từ từ đi vào giấc ngủ.

------------

Cả hai cứ thế mà ngủ một giấc tới 3 giờ rưỡi chiều

Ae thức dậy trước, nằm trên giường nhìn người yêu ngay bên cạnh đang say giấc, hơi thở đều đều, làn da trắng mịn cứ như một thiên thần, chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Sờ tay lên trán Pete, nhiệt độ cơ thể đã bình thuờng trở lại, sắc mặt hồng hào tươi tắn hơn lúc sáng.

Pete cũng tỉnh giấc sau cái sờ trán ấy, khẽ lay người ôm Ae, vừa dụi dụi mắt vừa nói

"Ae ơi~ mình đói"

Đã có ai nói giọng ngái ngủ nghe rất dễ thuơng không nhỉ, Pete chính là đáng yêu như thế đó

"mày chắc đang lạc miệng lắm, mình đi ăn cái gì đó nhạt nhạt một tí thôi" Ae nhẹ nhàng xoa đầu Pete

"ừm", Pete cười

"mày đi thay quần áo đi, xong mình đi, nhớ không được tắm nước lạnh đấy" Ae  răn dặn

"mình biết rồi" tự nhiên Pete thấy sốt cao cũng có cái lợi của nó, vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm đi vào phòng tắm

Tối đó Ae cùng cậu trò chuyện cả buổi, Ae kể cho cậu nghe những chuyện Ae đã làm trong cả tuần qua. Pete nghe mà vui sướng không thôi, thì ra không chỉ mình cậu cảm thấy cực kì cực kì nhớ Ae mà Ae cũng vì nhớ cậu mà đã đi đấu tranh với chính bản thân mình cực kì mãnh liệt như thế.

Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi mà, điển hình như Pete và Ae đây này

----------------------------------------

Thứ hai

Sau cuộc điện thoại từ Ae, Pete mang gương mặt tươi cười đi đến gặp Ae

Pond đứng cạnh Ae nhìn người đang đi tới, người nó như phát lên ánh hào quang có thể chọc mù mắt người ta vậy , chợt Pond thầm nghĩ 'tội cho mấy đứa con gái thích thầm Pete, công nhận Ae nó may mắn thật haha'

"có chuyện gì mà mày vui dữ vậy Pete", Pond nhiều chuyện xía mỏ hỏi trước

Khổ là Pete nó chỉ tập trung nhìn mỗi Ae mà vô tình xem Pond như vô hình, đi tới trước mặt Ae cười tít cả mắt

"đúng như Ae nói, đều ổn cả, mình qua hết, không phải thi lại môn nào, cảm ơn Ae đã động viên mình"

"khoan Pete, thằng Ae nó đã nói gì hả?!"

"Ừm Pond, hôm đó mình làm không tốt, Ae đã động viện mình đó" Pete khoe với Pond

"trời má! Mày đi tin cái thằng từng thi lại 3 môn như nó thật hả Pete" Pond giễu cợt, đợt đó Ae nó quýnh hết cả lên còn đòi Am kèm cho nữa chứ, vậy mà giờ lại đi động viên người ta trong khi người ta chỉ mới làm không tốt thôi đấy , không tin luôn đó nha

"thằng chó, không nói đâu ai bảo mày câm"

"Ae.." Pete nghe mà hết hồn, thì ra thi lại đối với Ae đều bình thuờng như thế, vậy mà cậu lại tự tạo áp lực cho bản thân mình

"không có gì đâu, tao thi lại cũng qua rồi" Ae giải thích

"ờ, nhờ ai " Pond cười khẩy

"học kì tới, Ae có cần mình kèm giúp không"

"mày kèm chắc tao rớt hết luôn quá, để tao tự ôn là được rồi!". Thật, cứ để Pete kèm thì còn khuya cậu mới tập trung được

"thôi đi ăn cái gì đi, tao đói rồi" Ae đổi chủ đề kéo Pete đi, mặc kệ thằng bạn vừa vạch trần sự thật kia

"Ae, mày nhớ đấy, dám bỏ rơi tao, tao đây là không thèm đi chung, tao đi kiếm Am của tao " Pond chửi rồi đi về hướng ngược lại. Nói đúng ra là nó không muốn làm cái bóng đèn chen vào hai đứa kia, cứ nên tìm Am  thích hơn

---------------------------------------------
Nhớ bình chọn, và cmt cho mình có động lực viết tiếp nhé ❤

Truyện viết theo cảm hứng nên không có thời gian xác định, mong các bạn thông cảm

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aepete