#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ban đầu dự định sẽ tách thành hai chap nhưng rồi nghĩ không muốn ngược tụi nhỏ quá lâu nên viết hết vào chương này luôn! Siêu dài đó!

Đây cũng là chap ngược đầu tiên tui viết cho tụi nhỏ, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho!

Ai vô tình ghé qua nhớ để lại dấu vết cho tui biết đó nghe chưa ❤

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

-Trí tưởng tượng của Olivia-

==============≠=============

-giờ cơm trưa ở căn tin trường-

"bên đây này, nhanh lên" Pond vừa nói vừa kéo tay Aim chạy về phía cái bàn trống cuối cùng

Đặt mông xuống ghế Pond vỗ ngực tán dương bản thân

"thấy không! May mà tao tinh mắt, nếu không thì làm sao có chỗ cho tụi bây ngồi haha" Pond cười lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn

"có tin là mình đi về luôn không Pond?",  thật không muốn nhận người quen với con người này tý nào

"a Aim! Đừng đi mà" Pond nhanh chóng giữ lấy tay cô bạn gái

Một người lấn tới, một người đẩy ra, thật không hiểu nổi hai con người này làm sao mà yêu nhau được hay vậy

Ae quăng cho Pond ánh nhìn khinh bỉ, 'sao cậu phải ngồi chung bàn với nó chứ', quay sang hỏi người con trai đang chăm chú vào cậu chuyện của Pond và Aim

"Pete! Mày ăn như cũ đúng không"

"ừm Ae" Pete nhìn Ae cười gật đầu

"ngồi đây đợi tao lát!" nói xong liền đứng dậy đi

"ê Ae! Đợi tao, đợi tao với" Pond thấy vậy liền chạy theo

"ồn ào chết đi được" Aim than một câu khiến Pete thầm cười

"chắc Aim và Pond không giận nhau bao giờ nhỉ" Pete hỏi

"ôi! Tụi mình cãi nhau suốt ấy! Pond lúc bình thuờng cũng ok lắm, nhưng chả bao giờ chịu bình thuờng cho mình nhờ cả" Aim vừa nói vừa lắc đầu

Pete cười

"sao cậu lại cười Pete?" chuyện này có gì đáng để cười đâu chứ

"vậy không phải chứng tỏ Pond rất trân trọng Aim sao? Pond hay thích trêu ghẹo, chọc cho Ae tức lên mới thôi, nhưng khi ở cạnh Aim, Pond cứ như một người khác vậy"

"khác lắm sao?" Aim nghi ngờ

"ừm, khác lắm"

-quầy thức ăn-

"ê Ae! Mau chen vô mua đi, hết bây giờ"

Bốp

Ae tán thẳng vào sau gáy của Pond một cái rõ đau

"mày ăn thì tự mua đi"

"thôi mà, mày khỏe vậy, chen vào giúp tao đi, nhanh nhanh đi, Pete đang chờ đó" lấy Pete làm bùa hộ mệnh thì thằng Ae sẽ không từ chối đâu, mấy chuyện chen lấn này cứ để mấy đứa khỏe như trâu làm sẽ tốt hơn

"cút" Ae chửi rồi chen vào biển người

Chật vật một hồi cũng mua được 4 suất cơm

"haha, đúng là bạn tao có khác! Cảm ơn mày nha Ae" Pond dành lấy 2 phần cơm

"câm mồm ngay cho tao"

"Ae! Pond!" một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Ae

"ơ Spring! Sao cậu lại ở đây, lúc trước cậu không có thi vô đây đâu nhỉ" bản tính nhiều chuyện của Pond trỗi dậy

"nhà mình chuyển công tác qua đây nên mình mới chuyển vào đây học. Hai cậu vẫn khỏe chứ" Srping mỉm cười rạng rỡ

"đương nhiên là khỏe rồi! Nhìn này!" Pond vỗ vỗ ngực

"Ae?!" Spring hướng Ae hỏi

"vẫn khỏe" Ae trả lời đại rồi quay sang nói với Pond

"đi thôi, đồ ăn nguội mất" mặc kệ là ai, cậu chỉ muốn mau mau quay lại cạnh Pete thôi

"mình đang kiếm chỗ ngồi, hai cậu cho mình ngồi chung nhé!"

"được được" Pond trả lời trong khi Ae đã đi được một đoạn

Mọi chuyện sẽ không có gì bất thuờng nếu nhưng ánh mắt của Spring đừng dán chặt lên người Ae như thế!

Spring

Nhìn bóng lưng đi phía trước, Spring mừng thầm. Ngày đó cô chọn vào trường kinh tế chỉ vì bị gia đình ép buộc, trường mà cô muốn vào là trường này vì ở đây có người mà cô thuơng nhớ!

Ae InTouch! Cuối cùng cũng gặp lại cậu!

-Hồi ức-

Giữa học kì năm lớp 11 _ Spring là học sinh mới vừa mới chuyển tới

*chen lấn*

"này cẩn thận" cứ nghĩ là sẽ té nhưng ai đó đã kịp lúc đỡ lấy Spring

"a, xin lỗi!
Cảm ơn cậu vì đã giúp" Spring quay sang nhìn cậu thiếu niên vừa giúp đỡ mình

"ê Ae! Nhanh lên, cô vào rồi kìa!" ai đó đang gọi cậu ấy

"mốt đi nhớ cẩn thận, bye" sau đó cậu thanh niên liền chạy đi

Spring vẫn đứng yên ở đó

Cô tìm thấy rồi! Tình yêu của cô! Cậu ấy tên là Ae!

-kết thúc hồi ức-

"về rồi kìa!" Aim chỉ tay về phía Ae

"của mày đây! Đợi có lâu không Pete?" đặt phần cơm xuống trước mặt Pete, Ae nhẹ nhàng hỏi

"không lâu, không lâu" đã nhờ cậu ấy mua giúp rồi sao dám trách là lâu với không lâu chứ, Pete mỉm cười

"à Ae, Pond đâu" đi cùng thì phải về cùng chứ nhỉ

"kìa" Ae chỉ tay về phía đôi nam nữ đang đi tới

"của cậu nè Aim" Pond cười tươi rói đưa phần cơm qua cho Aim

Nhưng điều làm cô chú ý hơn là người con gái đi phía sau Pond

"đây là.." Aim lên tiếng hỏi

"đây là Spring bạn cùng lớp với mình hồi cấp ba" Pond hớn hở giới thiệu

Vừa nghe Pond giới thiệu, Pete liền ngẩn mặt lên vì cậu nhớ rằng hồi cấp ba Pond và Ae cùng lớp

"chào mọi người mình tên Spring, khoa mỹ thuật"

"xin chào mình là Cha-aim"

"và là bạn gái mình" Pond chỉ vào Aim nói, ai ngờ bị Aim nhéo một cái vào đùi, mặt nhăn nhó kêu đau

Spring dời tầm mắt sang người con trai ngồi cạnh Ae

"xin chào, mình là Pete, bạn..bạn của Ae" Pete ngập ngừng, cậu không muốn quá nhiều người biết đến mối quan hệ này, mà người kia còn là bạn cấp ba của Ae, cậu không muốn Ae bị khó xử

Ae hơi thất vọng khi nghe câu nói đó của Pete nhưng cậu cũng hiểu vì sao Pete nói vậy, nó chỉ là đang lo lắng cho cậu mà thôi, người yêu ngốc này của cậu hay nghĩ ngợi lung tung lắm

Luồng tay xuống gầm bàn vỗ vỗ nhẹ lên đùi Pete, Ae cười, ý bảo ' tao hiểu mà, đừng lo'

Spring xiết chặt lấy khay đồ ăn trong tay. Sao Ae lại cười như thế, hai năm học chung, cô chưa từng thấy Ae cười như vậy bao giờ, từ giây phút đó cô bắt đầu có ác cảm với người bạn tên Pete kia

Từ ngày hôm đó, tần xuất Spring xuất hiện xung quanh Ae ngày càng nhiều

Ae cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ vì mới chuyển trường không có ai làm bạn nên mới chạy tới tìm cậu trò chuyện thôi

Hôm nay sau giờ học, Ae có buổi tập bóng và đương nhiên Spring cũng có mặt ở đó

"lúc trước thấy cậu thích đá bóng không ngờ cậu lại chơi giỏi như vậy" Spring muốn kéo ánh mắt tập trung của Ae sang mình nên hết lời khen ngợi

"cũng thuờng thôi à" Ae chỉ nói nhiêu đó, chẳng màn nhìn cô ta lấy một cái, mắt nhìn về phía đội bóng

Can từ xa chạy lại

"ê Ae! Bạn mày hả, sao tao chưa gặp bao giờ thế" vừa hỏi vừa lấy chai nước uống một hơi

"ừ, bạn cấp ba của tao" Ae trả lời cho qua

"à! chào cậu, mình là Can, khoa thể thao" Can vẫy tay chào

"chào cậu, mình là Sping, khoa mỹ thuật" Spring lịch sự trả lời

Can sau đó chuyển trọng tâm sang người Ae vì cậu cảm thấy người bạn mới này không mấy thân thiện cho lắm

"ê Ae! Hôm nay Pete không đến hả"

Vừa nhắc tới Pete, Ae liền thôi nhìn về phía sân bóng

"hôm nay nó tan lớp trễ, lát nữa sẽ tới" không nhắc thì thôi, chứ nhắc thì lại nhớ nó quá

"hey, linh ghê, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Haha! Hey Pete!  Bên này nè" Can lớn tiếng vẫy tay về phía Pete

Không chỉ Pete, cả Tin cũng đến

"hey Tin! Sao mày lại tới đây, không phải mày nói với tao mày phải đi làm bài luận gì gì đó sao" Can chất vấn

"tôi không được đến đây à" Tin bày ra vẻ mặt khó ở

"ờ thì không cấm, nhưng đến phải nói tao biết chứ! Mày đấy, cất cái bản mặt đó vào đi, nhìn mất cả hứng à" Can chỉ vào cái bản mặt nhăn nhó của Tin

"Spring?! Cậu cũng ở đây à" Pete không nghĩ một nữ sinh viên khoa mỹ thuật lại xuất hiện ở sân bóng

"chào cậu Pete" nói xong liền quay đi nhìn nơi khác

Cái cô chú ý ngay lúc này là nụ cười của Ae. Mới vài phút trước Ae còn chả thèm quan tâm đến ai nhưng từ khi Pete xuất hiện Ae liền thành một người khác. Tại sao vậy? Người bạn tên Pete kia có mối quan hệ gì với Ae? Tại sao Ae chỉ cười dịu dàng với mỗi một mình cậu ấy? Tại sao lại là cậu ấy mà không phải là cô?

"Ae ơi! Mình sang kia đợi cậu nha" Pete chỉ tay về phía bục ghế khán giả

"ừ, tao cũng tập sắp xong rồi" Ae xua xua tay ý bảo Pete cứ qua đó ngồi đi

Nhưng mặt Ae lập tức biến sắc khi Tin cũng đi theo ngay sau Pete. Không phải nó đến đây tìm Can sao, đi theo Pete làm gì. Nhìn thấy Pete và Tin cùng cười cười nói nói mà tay nắm thành nắm đấm.

Đúng là cậu không được ưa nhìn như thằng Tin, cũng không có cái gọi là thần thái xuất thần gì đó, mỗi lần Pete và Tin cùng đi bên nhau đều khiến cho người khác phải ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng cậu chắc chắn rằng Tin sẽ không thể yêu thuơng Pete như cậu được, cái này là cái mà không ai có thể sánh bằng cậu, cậu chắc chắn 100%. Lấy chai nước uống uống một hơi nhằm dập tắt ngọn lửa ghen tức đang nhen nhóm trong lòng

"Ae! Cậu đỗ nhiều mồ hôi quá, để mình lau cho" Spring rút tờ khăn giấy đưa tay tới

Ae liền chặn tay cô lại

"không cần đâu Spring" Ae thẳng thừng từ chối

"ê Ae! Mau ra đây coi!" đồng đội đang gào thét tên Ae

Ae liền chạy ra hội họp cùng đồng đội để lại Spring ngồi ôm nguyên một cục tức nghẹn

Spring nhàu nát tờ khăn giấy trong tay, làm sao để cậu chú ý tới mìn đây Ae?

Reng reng

Spring bắt máy rồi rời sân bóng vài phút sau đó

"này! Cậu quen cô ta à" Tin hất hất mặt về người con gái vừa rời đi kia

"mình không quen Spring, cậu ấy là bạn cấp ba của Ae" Pete vừa làm bài luận vừa nói

"cậu không thấy cô ta có gì đó lạ sao?" Tin gõ gõ đầu bút hỏi Pete

"ý cậu là sao Tin?" bây giờ Pete mới chịu ngẩn mặt lên nhìn Tin

"tôi thấy hình như cô ta thích người yêu của cậu đấy" Tin nhún vai nói, ngữ điệu như thể chuyện cậu vừa nói là điều hiển nhiên ai cũng nhận ra ấy

"thích Ae? Chắc không phải đâu, nhưng đúng là cô ấy có chút lạ. Hình như..... hình như cô ấy không thích mình!" Pete nói, mắt hướng về phía Ae ánh lên chút buồn bã

Tin không nói gì nữa, chỉ nhếch môi cười nham hiểm, sắp có chuyện vui để xem rồi đây

"thôi! Hôm nay tập tới đây, cả đội GIẢI TÁN!" hiệu lệnh của đàn anh khóa trên vừa kết thúc, cả đội liền chạy ùa vào khu nhà tắm

Người đầu tiên tắm xong chính là Ae, sắp xếp lại đồ đạc, Ae phóng tới hàng ghế khán giả

"tao xong rồi, đi thôi" Ae nắm lấy tay Pete kéo đi không quên liếc Tin một cái tỏ vẻ khó chịu

"khoan đã Ae! Sách của mình, Tin cậu ở lại đợi Can nha. Ae! Từ từ thôi"

Can cũng đã tắm xong, đi tới trước mặt Tin

"ủa? Thằng Pete đâu rồi"

"bị ai kia kéo đi rồi" Tin nhún vai

"đói chưa, muốn đi ăn cái gì không" Tin tiến sát lại gần mặt Can

"mày hỏi gì ngu thế Tin! Tao chạy suốt cả buổi chiều, đói muốn rã người luôn đây nè" Can xoa xoa cái bụng rỗng của mình

"đi ăn thôi" Tin cười nắm lấy tay Can kéo đi

"tao muốn ăn đồ nướng, đi nướng thịt với tao nha" Can lắc lắc cánh tay Tin năn nỉ

"rồi rồi, nướng thì nướng" sao cưỡng lại sự đáng yêu này đây, Tin thở dài

-tiệm thịt nướng-

"tao hỏi cái này, mày đừng giận tao nha Tin"

"nói thử xem" Tin nhìn chằm chằm người trước mặt

"sao dạo này mày cứ hay đi chung với thằng Pete hoài vậy"

"tháng này tôi có bài luận nhóm,  vô tình cậu ấy lại được xếp chung nhóm với tôi nên đi chung cũng bình thuờng thôi!" Tin nhún vai trả lời

"thật vậy ư?!" Can phóng tầm mắt nghi ngờ nhìn Tin

"sao?! Không tin?! Ghen hả!"Đáp lại ánh mắt nghi ngờ kia của Can, Tin cười, nhìn là biết người yêu của mình đang xù lông rồi

"ờ thì không hẳn là vậy. Tao thấy khó chịu khi hai đứa bây ở cạnh nhau, nhìn rất đẹp đôi, không như tao, tao không đẹp như Pete, cũng không..." đang định nói tiếp thì Tin đưa tay chặn miệng Can lại

"Can! Cậu nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói 1 lần thôi. Người tôi yêu là cậu, không phải Pete hay người nào khác mà chính cậu, nghe kĩ chưa!"

"tao tin mày" Can cười tươi như ánh mặt trời, tâm trạng buồn bực lúc nãy bị câu nói kia đánh bay về hướng nào không biết, giờ cậu chỉ thấy hạnh phúc thôi

"ăn đi! Sau này đừng nghĩ ngợi lung tung nữa" đưa phần thịt vừa chín tới cho Can

"ai biểu bạn trai tao đẹp trai quá làm chi hehe" sau đó cuối mặt xuống ăn mà không để ý tới nụ cười hạnh phúc trên mặt Tin

Đang ăn Can bất chợt nhớ ra một chuyện

"A! (tao có chuyện muốn nói)" vì thức ăn còn đầy trong miệng nên câu nói không rõ ràng

"nuốt xuống đi rồi nói!" Tin đưa li nước qua cho Can sợ nó bị mắc nghẹn

"ha~, tuần sao khoa tao được nghỉ, tao sẽ về ngoại chơi vài ngày, mày không cần tới đón tao đi học đâu"

"đi với ai?"

"đương nhiên là với mẹ và Le rồi, hỏi kì"

"có cần tôi đưa ra sân bay không!"

"cái đó thì không cần, mẹ tao nói muốn ngắm cảnh nên sẽ đi bằng xe, nhắc mới nói nha, trên đường về ngoại xung quanh đúng đẹp luôn. Có ruộng, có mương, sông ngòi đầy đủ, còn đi ngang vườn trái cây nữa...." Can vừa ăn vừa kể, tay chân quơ loạn xạ vẻ mặt vô cùng hớn hở. Tin không nói gì, chỉ cười ngồi nghe Can kể chuyện, mặc kệ ánh nhìn của những bàn xung quanh.

-quán ăn gần trường-

"Pete! Sao hôm nay mày lại đi chung với thằng Tin?" vừa yên vị chỗ ngồi Ae liền hỏi

"tụi mình đang làm chung 1 bài luận nhóm, lúc biết mình đến sân banh cậu ấy nói cũng muốn qua đó nên hai đứa mình mới đi cùng nhau. Sao vậy Ae, cậu không vui?!" nhìn là biết Ae nó không vui rồi, mặt đen như đít nồi thế kia

"tao không thích mày đi chung với nó. Mà sao lần nào cũng đều là mày làm bài nhóm với nó, trong lớp không còn ai khác à!" Ae bực nhọc nói

"trong lớp Tin chỉ chơi với mình thôi, nếu mình không làm cùng thì sẽ không ai chịu làm cùng cậu ấy" Pete cười khổ, cũng tại cái miệng độc địa kia mà không ai dám tới gần cậu ấy

"mày thật là!" Ae chỉ muốn nói 'tại sao mày cứ tốt tính như thế? Mày quan tâm người ta, chắc gì người ta sẽ tốt với mày' nhưng sợ cậu sẽ buồn nên chỉ biết thở dài thôi

"sau này ngoại trừ làm bài ra, mày nên tránh xa thằng Tin ra" Ae hầm hực, bất lực nói

"ơ Ae! Tin không có ý gì với mình đâu Ae! Với lại, Can mới là người Tin thích, không phải mình" Pete ra sức giải thích. 'Ae lại ghen nữa rồi! Nhưng lúc ghen nhìn Ae thật sự rất ngầu nha' Pete thầm nghĩ

Thở dài một cái, Ae nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ngồi bên cạnh

"tao tin mày! Nhưng tao không tin thằng Tin, cách nó nhìn mày rất lạ. Còn thằng Can nữa, tao không hiểu nổi sao nó lại thích thằng đó"

"mình thấy hai người đó hợp nhau lắm í" Pete cười đùa

"chắc chỉ có mày thấy vậy thôi" nhận lấy phần thức ăn từ tay nhân viên phục vụ rồi đặt đến trước mặt Pete

"ăn đi mày!" Ae nhẹ nhàng nói

"ừm" Pete mỉm cười

--

"alo, Pete đang làm gì đấy? Nay tao tan lớp sớm, rãnh không, đi mua đồ với tao" Ae vui vẻ hỏi

"nay mình không có lịch học, chỉ đang làm bài luận với Tin thôi" đang tập trung thì Ae gọi tới, gạt mọi chuyện sang một bên, Pete nhanh chóng bắt máy

"đang ở cạnh thằng Tin?! Đang ở đâu?" tâm trạng đang vui thì liền mất hứng, 'sao Can nó không biết giữ người của nó chứ? Quên mất tuần này nó về ngoại! Chết, thằng Tin!' Ae chỉ mới nghĩ liền hối Pete nói địa điểm nó đang ở

"sau khoa mình có mấy dãy bàn, mình đang ở đó" Pete thành thật trả lời, không biết được người bên đây đang lo lắng đến nóng gan nóng ruột

"ờ, tao qua liền!" nói xong liền cúp máy, dùng hết sức lực mà đạp xe qua khoa IC

"ơ Ae" chưa kịp hiểu gì thì Ae đã cúp máy làm Pete bày ra vẻ mặt khó hiểu

"sao vậy?" Tin hỏi

"Ae nói Ae sẽ sang đây, nhưng mình chưa kịp hỏi vì sao thì đã cúp máy rồi" Pete nhăn mặt nhìn lấy cái điện thoại trong tay

"hoàn thành nốt phần này rồi muốn đi đâu thì đi" Tin chỉ phần bài luận

Pete gật đầu không nói rồi tập trung vào phần việc đang dở dang

Một lát sau

Không biết trời khiến hay sao, đang soạn thảo văn bản thì Tin ngẩn đầu lên, từ xa Ae đang đi tới, lúc này Pete lại ngồi quay lưng lại với Ae nên không biết. Một ý nghĩ xấu xa hiện ra trong đầu Tin, nhân cơ hội Can không có ở đâu, cậu sẽ đi "đốt nhà hàng xóm" một tí. Vừa nghĩ liền làm

"Pete! Mặt cậu dính gì kìa!"

"dính gì hả?" Pete liền ngẩn đầu nhìn Tin, tay sờ lên mặt tìm chỗ bị nói kia

"để tôi giúp cậu" Tin đứng dậy, rướn người vào sát mặt Pete. Pete chỉ im lặng ngồi yên cho Tin lấy cái gì đó đang dính trên mặt mình, nhưng lại không biết rằng, dáng vẻ của hai người nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như đang hôn nhau

Và đó chính là cái mà Ae nhìn thấy

"nó hôn Pete?!" Ae nói lớn rồi xông thẳng lại chỗ của Tin, xách lấy cổ áo, đấm nó một cái, quát lớn

"THẰNG KHỐN"

Tin bị đấm ngã ra đất

"AE!" Pete hoảng hốt, sao Ae lại đánh Tin, nhưng cậu không nghĩ nhiều chỉ biết chạy tới đỡ Tin đứng dậy

"chuyện gì vậy Ae, sao lại đánh Tin?" Pete vừa đỡ lấy Tin vừa hỏi người đang nổi giận trước mặt

"chuyện gì hả? Tao mới là người phải hỏi mày câu đó đấy!
TẠI SAO MÀY NGỒI YÊN CHO NÓ HÔN MÀY HẢ?!" Ae quát lớn, sao nó có thể hỏi cậu câu đó trong khi nó đang ôm lấy người Tin như thế

"Hôn? Ai hôn mình?" Pete vẫn chưa hiểu gì, cậu có bị ai hôn đâu

"rõ ràng tao thấy nó hôn mày mà mày nói không có là sao Pete" lửa giận trong người Ae bùng cháy dữ dội

"Tin ư?!" Pete quay ngoắt sang nhìn Tin mặt có chút máu

"không có! Không có! Tin không có hôn mình! Không có" Ae hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm rồi, Pete lập tức lắc đầu phủ nhận

"mình cũng thấy cậu ấy hôn cậu" một giọng nói quen thuộc vang lên

"SPRING!!" Pete trợn mắt nhìn chằm chằm người con gái đang bẻ cong sự thật kia

Cô nàng đứng đó mới được một lúc nhưng cũng đủ để chứng kiến mọi chuyện, đây chính là thời cơ của cô, là lúc mang Ae tránh xa khỏi Pete. Đúng! Cô đã biết được mối quan hệ của Ae và Pete khi vô tình phát hiện Ae và Pete cùng đeo một mẫu nhẫn có kiểu dáng y chang nhau.

"đó! không phải một mình tao nhìn thấy" Ae nắm chặt nắm đấm. Bây giờ dù ai có xuất hiện đi nữa cậu cũng mặt kệ, chuyện cậu quan tâm là thằng Tin đã hôn người yêu của cậu

"Ae! Nghe mình nói! không phải như cậu thấy đâu! Thật sự Tin không có hôn mình, thật sự không có" Pete hoảng loạn giải thích

Cũng là câu phủ định đó, nếu người khác kể lại có thể cậu sẽ không tin, nhưng đây là chính mắt cậu nhìn thấy bảo cậu không tin làm sao được.  Nói thật! Cậu hoàn toàn tin tưởng Pete! Nhưng còn thằng Tin...! Càng nghĩ càng tức

"thằng khốn! Không phải mày nói mày yêu Can sao! Sao mày làm vậy? Hay mày định bắt cá hai tay! Mày thật là một thằng khốn nạn" Ae chỉ thẳng vào mặt Tin nói trong tức giận

"AE! Tin không có làm như vậy" Pete lớn tiếng, sao Ae lại nói Tin như vậy trong khi Tin không làm gì cả

"mày còn bênh cho nó!" Pete chính là đang nói đỡ cho thằng Tin, Ae nhướng mày nói với Pete, cơn tức giận được đẩy lên đỉnh điểm

"bây giờ mình nói gì cậu cũng không tin! Cậu về đi, khi nào bình tĩnh lại, mình sẽ giải thích với cậu" Pete cụp mắt xuống nói với Ae, nhiều lúc Ae rất cứng đầu nói kiểu gì cũng không chịu hiểu

"đi! Mình đưa cậu đi đến phòng y tế" Pete mệt mỏi nói với Tin rồi quay lưng đi để Ae một mình bốc hỏa

"Ae đi thôi! Cậu ta không hiểu cậu nhưng mình hiểu cậu" Spring chớp lấy thời cơ nắm lấy tay Ae kéo đi

Còn dám kêu cậu về?! không nói rõ ràng đã đi cùng thằng Tin, câu nói kia nghĩa là sao, là cậu nóng giận nên nói bừa hay nó không chịu tin đó là sự thật, thật là bực mình mà

"xin lỗi Spring! Mình muốn ở một mình" sau đó vùng tay khỏi tay Spring, leo lên xe đạp chạy mất hút

"chết tiệt, cứ nghĩ sẽ có tiến triển mới" Spring bị bỏ lại, bực tức giậm chân

-phòng y tế-

"xin lỗi Tin! Mình thay mặt Ae xin lỗi cậu" sau khi kiểm tra biết chỉ là vết thuơng nhỏ Pete thở phào, miệng luân phiên xin lỗi Tin

"không phải lỗi của cậu mắc gì cậu phải xin lỗi"

"nhưng Ae vì hiểu lầm mình nên mới đánh cậu, cậu ấy không có ý gì xấu đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, Tin đừng để bụng nha" giọng nói có phần gấp gáp

"tôi chỉ nể cậu vì cậu là bạn tôi. Tôi đi trước" Tin trả lời rồi rời khỏi phòng y tế

Nhưng Pete lại không biết rằng ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng kia chính là nụ cười thỏa mãn của Tin

Một tuần sau đó Ae đều không gọi đến cho cậu, cậu cũng không dám gọi cho Ae, sợ Ae vẫn còn vì chuyện kia mà mất bình tĩnh thêm lần nữa

Đang ngồi thẫn thờ trong thư viện thì có số máy lạ gọi đến

"alo, cho hỏi ai vậy?" Tìm một góc vắng người, Pete bắt máy

"là Spring đây, mình có chuyện muốn nói với cậu, hẹn cậu trước cổng sân bóng" nói xong liền cúp máy không để thời gian cho Pete có đồng ý hay không

Nhìn vào màn hình điện thoại, Pete chau mày

"sân bóng?" cũng đến lúc tìm Ae nói chuyện rõ ràng rồi, dù lần này có ra sao đi nữa, cậu cũng sẽ phải nói cho Ae biết rằng sự thật không như Ae thấy

-sân bóng-

"cậu tìm mình có chuyện gì?" Pete hỏi người con gái kia

"tôi đã biết chuyện của hai người" Spring trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"chuyện gì?" Pete chau mày hỏi

"cậu và Ae đang hẹn hò"

"chuyện đó thì liên quan gì đến cậu" nếu đã biết thì cậu cũng không cần phải dấu diếm nữa

"vì tôi thích Ae! Tôi muốn cậu trả cậu  ấy lại cho tôi"

Pete siết chặt hai tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh trước lời giao chiến của Spring.

Đúng như cậu suy đoán, cô ấy thích Ae là thật!

"vì sao mình phải làm vậy?" Pete bình tĩnh hỏi

"vì Ae đang đi sai đường, con đường này hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên của nó, tôi là đang giúp Ae quay lại con đường đúng" Spring không ngần ngại mà phản bác lại câu hỏi của Pete

"chính bản thân cậu không xác định được đâu là đúng đâu là sai thì đừng có lôi kéo Ae đi theo cậu, đừng phá hủy tương lai của Ae. Ae không giống như cậu, cậu ấy là một người con trai bình thuờng"

"Pete! Tôi xin cậu! Cậu buông tha cho Ae đi! Cậu ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi! Xin cậu, buông tha cậu ấy đi!" Spring nắm lấy hai tay Pete, đôi mắt ướt át khẩn thiết cầu xin cậu

Pete đơ người, cậu phải nói gì đây, cậu phải làm gì đây? Buông tha? Níu kéo? STOP! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này

Rút tay về, Pete giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng, điềm đạm nói

"cậu nói đúng! Là mình không bình thuờng! Nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ phá hủy tương lai của Ae!"

"vậy tại sao lại làm chuyện không đúng đắn với người khác sau lưng Ae" Spring ám chỉ đến Tin

"mình nhắc lại lần nữa, mình và Tin không có gì với nhau, cậu đừng ở đó mà vu khống người khác" Pete kiềm nén lửa giận trong lòng

"Mình yêu Ae là sự thật, điều đó không chối cãi được. Tại sao cậu lại kêu mình buông tay trong khi cậu cũng giống mình, đều thích Ae?" Pete chỉnh lại giọng nói, cậu không muốn chuốt thêm phiền phức vào bản thân

"tôi khác cậu! Tôi là nữ, tôi sẽ mang lại một gia đình hoàn chỉnh cho Ae! Còn cậu, cậu là nam, làm sao cậu có thể cho Ae một "gia đình" được" Spring lạnh giọng, khinh thuờng Pete

Pete bị chính câu nói khi làm cho đứng người, Spring nói không sai, cậu không thể cho Ae một "gia đình" bình thuờng

"nhưng mình yêu cậu ấy! Xin lỗi! Mình không thể nhường cậu ấy cho cậu được" Pete không muốn tranh cãi với Spring nữa, nói xong liền quay đi

"đứng lại cho tôi! Tôi còn chưa nói xong, ai cho cậu đi" Spring nắm lấy tay Pete kéo lại

"Spring! Buông mình ra" nếu nắm bình thuờng cậu sẽ không yếu tới mức mà không vùng ra được nhưng Spring đang bấu tay cậu, ngón tay sắt nhọn kia đang ghim chặt vào cổ tay đau đến bật máu

Không còn cách nào khác cậu chỉ có thể dùng cả hai tay đẩy người Spring lùi về phía sau với lực đạo cực nhẹ vậy mà cô ta lại té nhào xuống đất như thể cậu đẩy mạnh lắm không bằng

Tại sao cô ta lại làm vậy?! Thì tại người này đúng lúc xuất hiện

"PETE!" Ae lớn tiếng chạy lại đỡ lấy Spring, cô ta vì té xuống nền gạch gồ ghề nên đầu gối trầy một mảng lớn, nhỏ máu

"mày làm gì vậy?" Ae hỏi

"Ae! Mình... mình không cố ý!" Pete hoảng loạn giải thích. Chuyện kia cậu còn chưa giải quyết được, cậu không muốn Ae lại hiểu lầm cậu thêm một lần nữa

Spring bắt đầu giả giọng nạn nhân

"không phải tại Pete đâu Ae! Tại mình bất cẩn thôi!"

"sao mày lại ở đây Pete?" đáng lẽ giờ này nó phải ở khoa IC chứ

"là mình hẹn cậu ấy, mình muốn hỏi cậu ấy chút chuyện, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng là chuyện hôm đó điều mình thấy không phải là thật, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy còn bảo mình đừng xuất hiện cạnh cậu nữa"

"đừng xuất hiện?!" Ae nhíu mày

"mình cũng không hiểu nữa" Spring tỏ vẻ đáng thuơng

"Ae! Đừng tin! Mình không có nói như vậy! Spring! Lúc nãy cậu đâu có nói như thế!" sao có thể lật mặt trắng trợn như vậy được chứ

"ui! Mình đau quá Ae" Spring nhân cơ hội ngã người về phía Ae

"Pete mày về đi! Tao sẽ nói chuyện sau" Ae đỡ lấy Spring dìu đi

"Khoan đã Ae! Ae!!" Pete có gọi cỡ nào Ae cũng không quay lại nhìn cậu

Sân bóng giờ đây chỉ còn mỗi một mình Pete, cậu phải làm gì bây giờ?!

"sao Ae không chịu nghe mình giải thích? Còn kêu mình về? Ae! Cậu không còn tin mình nữa sao?" Pete nói trong vô thức, đặt ra vô số câu hỏi nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời

Lê đôi chân nặng trĩu bước về phía trước, đi đâu? Cậu cũng không biết nữa

Trời bắt đầu chập tối, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi qua người Pete

Pete đang đứng dưới ktx của mình nhưng lại không muốn lên đó, dù có vào phòng cũng chỉ có mình cậu, ở đó hay đứng đây căn bản đều như nhau

-tách tách tách _ rào rào _ mưa lớn-

Ngửa mặt lên trời, Pete nhắm mắt, đón nhận sự đau buốt của cơm mưa như muốn tát cho bản thân tỉnh táo ra

Cậu phải đi giải thích với Ae! Đó chính là điều duy nhất cậu cần làm vào lúc này! Mặc kệ Ae có chịu nghe hay không, cậu cũng phải nói, cậu phải nói cho đến khi Ae hiểu mới thôi. Cậu nhất quyết sẽ không nhường Ae lại cho bất kì người nào khác

Và cứ thế Pete chạy qua ktx của Ae mặc kệ cơn mưa lạnh đến thấu xương kia

-phòng Ae-

"thằng chết bầm kia không biết đã chết ở phương nào rồi, mưa gió cũng xách dép đi cho được" Ae vừa loay hoay lấy đồ phơi ngoài sào vừa chửi

Ôm cả đống đồ của ai kia quăng lên giường, Ae bực bội ngã lưng xuống giường của mình

"Không biết thằng Pete bây giờ sao rồi! Hồi chiều còn bỏ nó đứng một mình ở đó nữa chứ haizzz" Ae nghĩ lại mà chỉ muốn đấm mình một phát

Cốc cốc cốc!

"mày chịu về rồi đó à" Ae đang quay lưng về phía cánh cửa nhưng chắc chỉ là thằng Pond chứ chả có ai khác

'Sao chưa vào' Ae quay lại nhìn về phía cánh cửa, không có ai

"Ai vậy?" Ae đứng dậy đi đến cầm lấy tay vặn, mở cửa.

"PETE!"

Đứng ngay trước mắt cậu là Pete! Vẫn bộ đồng phục hồi chiều nhưng giờ đây đã ướt sũng

"Ae" giọng nói run rẩy

"vào đây nhanh lên" Ae nắm lấy tay Pete kéo vào phòng, sẵn tay lấy luôn cái khăn tắm được treo gần đấy

"tại sao mày lại dầm mưa như thế! Muốn chết à" môi tái mét, toàn thân Pete run cầm cập lên vì lạnh, cậu chỉ biết lau khô tóc cho nó, vắt hết nước trên người nó, quấn một cái khăn lớn quanh người nó để giữ ấm

Pete run rẩy nắm lấy tay Ae

"Ae! Mình xin lỗi....mình xin lỗi....xin lỗi cậu!" từng giọt nước mắt ấm nóng theo khóe mi mà lăn dài trên đôi gò má, Pete cố kiềm nén lại tiếng nấc nghẹn của mình

"thật sự là mình với Tin không có gì với nhau cả... hức... hôm đó vì Tin nói có gì đó.. hức... có gì đó dính trên mặt mình nên mình mới... hức... mới ngồi yên cho cậu ấy lấy giúp...hức...thật sự Tin không có hôn mình, cậu ấy không có hôn mình thật đó Ae... cậu tin...hức...tin mình đi mà..hức..." Pete ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Ae chỉ mong Ae tin cậu

"thật sự không có hôn?!" không lẽ cậu đã hiểu lầm thật sao, Ae nghĩ

"không có, thật sự không có" Pete dùng sức mà lắc đầu, nơi cổ họng muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại

"còn chuyện của Spring..hức..mình thật sự không có cố ý đẩy cô ấy té...hức...cô ấy níu lấy mình....cô ấy nói..nói là cô ấy thích Ae...hức...cô ấy tới xin mình buông tay Ae...cô ấy nói mình sẽ hủy hoại tương lai của Ae ...hức...còn nói...còn nói là mình không thể mang lại cho Ae...cho Ae một "gia đình" bình thường... Mình biết...mình biết điều cô ấy nói là không sai nhưng thật sự...thật sự mình...hức...mình rất yêu cậu..mình không muốn nhường cậu lại cho người khác...hức...Ae! Mình xin lỗi! Là mình ích kĩ! Mình xin lỗi..." Pete khóc lớn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, lời muốn nói cũng đã cố gắng nói ra hết rồi, đã làm hết sức có thể rồi, Ae! Cậu có tin mình nữa không?

Ôm lấy người đang khóc như đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ quý giá vào lòng

"Pete đừng khóc! Nín đi!" vừa xoa đầu vừa vỗ lưng nhưng có vẻ hành động này của Ae như tiếp thêm sức cho Pete, Pete khóc ngày một lớn, tay siết lấy eo Ae, đầu gục trên hõm vai của Ae

"xin cậu tin mình! Mình..chỉ yêu..yêu một mình cậu...chỉ một mình Ae mà thôi! Xin...cậu..hãy..tin ..mình...xin cậu đó Ae!" Pete vừa khóc vừa cầu xin

Đánh cũng đã đánh rồi, giận cũng đã giận rồi, chỉ tại bản thân cố chấp không chịu điều tra rõ ngọn ngành mà hành hạ cả đôi bên, khiến Pete suy sụp tới mức độ này! Ae tự tay đấm cho bản thân mình vài đấm 'Ae ơi là Ae!'

Nâng lấy mặt của Pete, lau đi dòng nước mắt ấm nóng kia, ánh mắt yêu thuơng nhìn lấy Pete

"tao tin mày Pete!
Tại tao nóng tính, nên mới hiểu lầm mày và thằng Tin, là tao sai.
Mày cũng không cần xin lỗi tao! Tao chọn yêu mày đó chính là sự quyết định của tao, không ai có thể thay đổi được và đó không phải lỗi của mày!
Spring nói gì mày cứ mặc kệ, mày chỉ cần biết là tao hoàn toàn cảm thấy đúng đắn khi chọn mày làm người yêu. Tao mặc kệ tương lai sau này ra sao, tao chỉ biết là hiện tại MÀY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO, là người tao sẽ bảo vệ và chăm sóc.
Tình yêu chính là sự ích kĩ, mày có biết không Pete! Tao luôn ganh tỵ với những người xung quanh mày, đặc biệt là thằng Tin, tao không muốn ai đụng vào mày, thân với mày, cười nói với mày! Nếu mày nói mày ích kĩ thì có lẽ tao đã đạt tới cấp độ thuợng thừa rồi"

"cảm ơn cậu Ae...cảm ơn cậu đã tin mình..cảm ơn cậu" Pete lần nữa ôm chặt lấy Ae

"rồi rồi nín đi! Mày khóc không đẹp chút nào!" Ae xoa lấy cái đầu còn vươn lại ít nước mưa của Pete mà dỗ dành

"đi thay đồ đi! Mặc vầy bệnh nữa đấy"

"nhưng mình sẽ mặc gì" trời vẫn còn đang mưa làm sao về lấy đồ được

"cứ mặc đồ của tao đi" Ae tuy không cao như Pete nhưng size áo lại lớn hơn size của Pete

"đây! Mày mặc cái này đi" một cái áo dài tay và một cái quần thun dài, đúng ra là cái quần này quá dài so với Ae vì do nhờ thằng Pond mua giúp mà nó lại chọn theo size chân của nó, may là ngày đó hơi tiếc nên không có quăng mất

"cảm ơn cậu Ae" Pete lau đi nước mắt trên mặt rồi chạy vào nhà tắm

Ae cầm lấy cây lau sàn, lau đi phần nước mưa vươn vãi dưới nền nhà. Xong xuôi lấy điện thoại bấm vài chữ rồi lại đút vào túi, dọn dẹp lại phòng một chút rồi ngồi đợi Pete

Tin nhắn đã gửi

"Pond! Tối nay đừng về phòng! Mốt tao bao mày ăn sáng! CẤM HỎI "

20 phút sau

Pete tắm xong mở cửa đi ra. Áo có vẻ rộng, tay áo dài chỉ chừa ló ra mấy đầu ngón tay, nhìn Pete cứ nhỏ bé làm sao ấy, rất đáng yêu

"xong rồi à! Lạnh không" Ae buông điện thoại vỗ phần giường trống bên cạnh ý bảo Pete ngồi xuống

"một chút" Pete lau khô tóc ngồi xuống cạnh Ae

Vừa ngồi xuống Ae liền kéo Pete lại ôm vào lòng

"Ae!" Pete giật mình

"xin lỗi vì đã để mày chịu lạnh một mình" Ae xuýt xoa ôm lấy Pete

Pete không nói gì chỉ im lặng ôm lấy Ae, đón nhận hơi ấm từ cơ thể rắn chắc của Ae

"Pete! Mày có giận tao không?" Ae phá vỡ sự im lặng của căn phòng

"mình mới là người phải hỏi cậu câu đó! Ae! Cậu còn giận mình không?" rời khỏi khuôn ngực ấm áp của Ae, Pete ngồi thẳng dậy nói, đôi mắt vì khóc mà có chút sưng đỏ

"ờ thì đúng là tao từng rất giận mày! Vì mày lại lên tiếng bênh vực cho thằng Tin!"

"nhưng bây giờ, tao biết là tao sai rồi Pete! Mày tha thứ cho tao nha!" Ae vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Pete

"au! Đau" Pete nhăn mặt, Ae nắm trúng vết thuơng của cậu rồi

Ae lập tức buông tay Pete ra, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay kéo tay áo lên

"cái gì đây?! Móng tay?! Spring?!"

Trên cổ tay Pete có năm vết thuơng hình lưỡi liềm, đỏ au cả một vùng. Có ba cái đã khép miệng còn hai cái thì vừa chính bị cậu làm cho hở miệng ra lại

Pete giật mình rụt tay về

"do mình bất cẩn thôi" Pete run sợ nói

"như vầy mà bất cẩn? Nói! Cô ta còn làm gì nữa không?" người Pete nó mềm mịm thế kia, ngay đến cậu cũng chưa từng làm nó bị thuơng thế mà cô ta dám đối xử với Pete như vậy

"không..không còn..chỉ có vậy thôi" Pete cố giấu tay ra sau lưng cuối gầm mặt

"đưa tay qua đây! Nhanh lên!" lời Ae nói cứ như có phép thuật ấy, không cưỡng lại được, bất giác đưa tay ra

"ngồi yên! Tao đi lấy đồ sơ cứu" Ae hầm hực bước xuống giường lấy hộp sơ cứu y tế

"cái này sẽ rất rát! Cố chịu một tí" tuy giọng nói có phần bực tức nhưng hành động của Ae lại rất dịu dàng

Băng bó vết thuơng gọn gàng, Ae lần nữa lên tiếng

"sao này đừng tiếp xúc với cô ta nữa! Tao sẽ đi nói chuyện rõ ràng với cô ta sau" nhìn chằm chằm vào cổ tay mảnh khảnh được quấn một lớp băng trắng, Ae cầm lấy mà nâng niu

"không biết có để lại sẹo không" Ae nói như thể đó là tay cậu vậy

"không sao đâu Ae"

"mày đói không!" Ae hỏi Pete

"một chút" Pete gật đầu

"ăn mì không? Đang mưa nên chắc chỉ mua được mì gói thôi" Ae nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ

"mình ăn gì cũng được mà, nhưng cho mình đi mua cùng cậu nha" Pete năn nỉ

"ờ ờ" Ae cười nhéo má của Pete

--

"alo Spring! Tôi có chuyện muốn, gặp tôi một lát" giọng Ae lạnh lùng

"a được được! Cậu mình muốn gặp mình ở đâu?" Spring vui mừng khi Ae chủ động gọi đến còn muốn gặp riêng cô

"sân bóng" Ae nói xong thì cúp máy

Spring lập tức thu xếp lại cặp xách một mạch đi ra khỏi lớp

"alo Ae! Mình tới rồi! Cậu đang ở đâu"

"tôi tới liền"

Spring cúp máy mà lòng hớn hở như sắp được tỏ tình vậy

"chào cậu Ae!" cuối cùng Ae cũng tới

"Spring! Có chuyện này tôi nên nói thẳng ra thì hơn" Ae mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt

"có..có chuyện gì vậy Ae?" Spring bị giọng nói của Ae dọa sợ

"cậu sau này đừng đến tìm Pete nữa!"

Ào! Câu nói như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Spring. Cậu hẹn tôi chỉ để nói chuyện của cậu ta ư, Spring tức giận

"tại sao chứ"

"vì cậu ấy là người yêu của tôi và tôi sẽ không để yên cho ai làm tổn thuơng cậu ấy" Ae băng lãnh nói, từng chữ từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào người Spring

"người yêu? Cậu ta là con trai đó Ae"

"thì đã sao"

"không sao? Hai thằng con trai yêu nhau mà cậu nói không sao? Cậu có bị điên không Ae" Spring lớn tiếng, mặt vì giận nên đỏ bừng lên

"tôi thấy người điên là cô đấy"

"tôi điên? Cậu ấy có gì hơn tôi mà cậu chọn cậu ấy không chọn tôi"

"cô không đáng để so sánh với cậu ấy"

"haha, cậu thà chọn kẻ bệnh hoạn kia mà không chọn tôi ư" Spring bị Ae làm cho tức đến không khống chế được lời nói

"IM NGAY!" Ae quát thẳng vào mặt Spring

"Cô có thể chửi tôi, nhưng tôi cấm cô xúc phạm đến cậu ấy. Đừng nghĩ là con gái nên tôi không dám đánh, đừng thách thức tôi" Ae cố nén tức giận nói liền quay người bỏ đi

"Pete! Tất cả là lỗi của cậu!" Spring điên thật rồi

-Nhà ăn khoa kĩ thuật-

Vì còn sớm nên chỉ có vài người qua lại

"hey, Pete" Pond cùng Cha-aim đi tới bàn của Pete

"chào Pond! Chào Aim" Pete mỉm cười

"Ae đâu? vẫn chưa tới hả" Pond hỏi, hồi nãy tan lớp thằng Ae nó ra nhanh nhất mà, cứ nghĩ nó đi đón thằng Pete chứ

"Ae nói Ae mua tí đồ nên tí nữa mới tới" Pete nói

"vậy à!
Hôm nay cậu không có lịch học hả  Pete sao ra ngồi đây sớm thế" Aim nhìn cậu bạn hiền lành này của mình hỏi

"ừm, đúng vậy, nhưng Ae nói có cả Pond và Aim cùng tới nên mình cũng muốn đi theo, ở hoài trong phòng cũng chán nữa" Pete gãi gãi đầu trả lời

"chỉ có thằng Ae rũ mày mới đi thôi chứ gì hehe" Pond vừa nói vừa trưng ra ánh mắt ám mụi

Aim liếc, nhéo lên đùi Pond một cái cực đau

"đau quá Aim" Pond xuýt xoa nơi vừa bị nhéo kia

"mặc kệ cậu ấy đi Pete" Aim xua xua tay về phía Pond, thật không muốn làm người quen với cậu ấy nữa

"PETE"

Ba người đang cười nói vui vẻ thì một tiếng hét cất lên cắt ngang câu chuyện

"Spring?" Pete nhíu mày nhìn người đang tiến thẳng về phía mình

CHÁT

Spring tát thẳng vào mặt Pete. Aim và Pond bị tiếng của cái tát kia làm cho sững người

Pete ôm lấy phần má bị tát lùi về sau một bước

"tại sao? Tại sao cậu không chịu buông tha cho Ae hả?" Spring mang gương mặt đầm đìa nước mắt quát vào mặt Pete

CHÁT

Cái tát thứ hai vang lên, nhưng người tát không phải là Spring mà là Ae và đương nhiên người bị tát là vị khách không mời mà tới kia

"Ae!" Cả ba người đồng thanh gọi tên Ae, Pete nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Ae phòng cho Ae không kiềm chế được bản thân

"cô điên đủ chưa! Tôi đã nói là đừng thách thức kiên nhẫn của tôi, có là con gái tôi cũng đánh" Ae nắm chặt tay thành quả đấm, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, sao cô ta dám tát Pete, đụng ai thì đụng nhưng tuyệt đối không được đụng vào người của cậu

Spring khóc nắm lấy tay Ae

"Ae! Ae! Mình xin lỗi! Mình làm mọi chuyện cũng vì mình thích Ae mà thôi! Mình không muốn cậu đi vào con đường sai trái. Ae tha thứ cho mình nha"

Ae gạt tay Spring ra

"xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho ai đã tổn thuơng đến người tôi yêu. Cô thích ai là chuyện của cô, nhưng tôi chỉ yêu một mình Pete. Mong cô sau này đừng xuất hiện quanh cậu ấy nữa"

"Ae" Spring níu kéo

"đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một chút nào nữa" nói xong liền quay đi kéo theo Pete đi cùng, Pond và Aim cũng lẵng lặng đi theo

'má! Đáng sợ thật! Sau này phải cẩn thận khi chạm vào Pete mới được, thằng Ae nó đáng sợ quá' Pond vừa đi vừa trấn an bản thân

Đáng lẽ sẽ ăn ở căn tin nhưng vì chuyện xui xẻo kia nên giờ cả nhóm đang ngồi trong tiệm ăn trước cổng trường

"còn đau không Pete" Ae xót xa vuốt nhè nhẹ lên vùng da đỏ hồng trên má phải của Pete

"mình không sao" Pete lắc đầu

"ngay từ đâu là mình thấy cô bạn kia có vấn đề rồi!" Cha-aim nhìn Pete và Ae, ai đời ở không lại đu đu bám bám lấy một người con trai như thế chứ

"tao không muốn nghe chuyện này nữa! Cấm tụi bây nhắc lại" Ae gằn giọng hăm dọa, chỉ nghĩ thôi đã muốn sôi máu lên rồi

"Ê Ae! Ai cho mày lớn tiếng với Aim như vậy" Pond tỏ vẻ anh dũng đứng ra bảo vệ cho Cha-aim

"đặc biệt là mày đấy" Ae nhếch một bên chân mày hất mặt nhìn Pond

Pond dựng tóc gáy

"ờ ờ, tao sẽ đem chuyện đó xuống dưới mồ luôn được chưa" hai tay còn chắp lại ý xin tha tội vì miệng lỡ dại

"hai cậu yên tâm" Cha-aim đưa tay lên môi kéo "khóa" lại

"đồ ăn tới! Đồ ăn tới!" vừa thấy đồ ăn mắt Pond lại sáng rực như sao trời

"mày ăn đi Pete" Ae một tay đưa muỗng nĩa cho Pete, tay còn lại thì đặt trên đầu gối Pete, như thể sợ Pete sẽ biến mất vậy

"ừm, cảm ơn Ae!"

"may là tao chưa ăn, nếu không...úi, đau" chân Pond bị Ae giẫm cho một phát muốn gãy cả khung xương

"ăn đi, nói nhiều quá" Cha-aim quăng cho Pond một cái liếc mắt rồi tập trung vào phần ăn của mình

Vài tuần sau đó, Spring biến mất khỏi cuộc sống của Ae và Pete. Nghe đâu cô ta đã nghỉ học và du học sang Ý

--

Một ngày sau khi Can quay trở lại Bangkok

"hey Tin! Mặt mày bị sao vậy? Mày bị ai đánh hả? Mày lại đi nói lời độc địa với người khác rồi bị người ta đánh chứ gì! Sao mày cứ hay đi kiếm chuyện với mọi người xung quanh mày thế, mày có bị điên không hả?"  Can vừa tức vừa sờ loạn trên mặt Tin, hư mất cái mặt đẹp rồi

"tôi không sao, chỉ là vô tình đi đứng không cẩn thận nên va phải cái cột" Tin ngồi yên để Can sờ mặt mình nhưng có chết cậu cũng không nói là Ae đã đánh cậu. Cậu mà nói có khi Can lại đi bênh vực cho Ae, chắc cậu tức chết, bị đánh thôi đã bực bội rồi. Nhưng cũng không tệ, thấy Pete và Ae cãi nhau lòng cậu có chút thỏa mãn

"mày nghĩ tao tin mày chắc? Bộ mắt mày cắm trên chân mày hay gì mà đến cái cột to đùng cũng không thấy. Nhưng cũng không phải nha, mắt mày nhìn thì đúng là nhỏ thật, có khi nào mày bị cận mà không biết không? Hay hôm nào mày đi khám mắt đi Tin" Can nói nhanh tới mức Tin cũng chả kịp nghe để phản ứng

"Can! Có khi nào bị cắn trúng lưỡi chưa?" Tin trêu

"gì, cắn trúng là sao, mà sao phải cắn trúng lưỡi hả?" Can ngốc nghếch hỏi ngược lại

"nói nhanh như vậy còn gì" Tin nắm lấy cằm Can hôn nhẹ lên

"không hề nha! Hehe" Can cười tít cả mắt

"Can!
Tôi nhớ cậu!" Tin lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mà ướt át của Can

"tao cũng rất nhớ mày đó Tin" Can ôm lấy eo Tin, đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Tin

-kéo rèm-

===========================

Nhớ cmtbình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé ❤❤

Truyện viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng xác định!

Cảm ơn mọi người !

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aepete