#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là tui chưa có thi xong đâu 😑

Nhưng cũng phải lết xác lên đây để up chap mới đó! Có ai thương tui hông 😕😶😐

Vẫn là một chap ngược nhé! ( độ ngược đang giảm sút theo từng ngày _ thân là một đứa cuồng ngược nhưng lại không thể viết ngược được nữa, tội cho em nó lắm 😢)

Ai vô tình ghé qua nhớ để lại dấu để cho tui biết đó nghen 😉❤

Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤

-Trí tưởng tượng của Olivia-

============================

Hai ngày sau đó, Ae hồi phục hoàn toàn rồi xuất viện, quay trở lại việc học

-lớp học-

Reng reng reng _ tiếng chuông tan lớp vang lên

"các em nhớ chuẩn bị cho buổi thuyết trình tuần sau nha! Nó rất quan trọng đấy"

Giáo viên vừa đi ra khỏi lớp, Pond liền quay sang vỗ vai thằng bạn thân

"bài vở cứ để tao lo cho, mày vào bệnh viện với thằng Pete đi" Pond hôm nay đúng chuẩn bạn tốt luôn

"cảm ơn mày" Ae nói xong thì chạy ra khỏi lớp, bắt xe đi đến bệnh viện

Đã hai ngày từ khi Ae xuất viện, Pete vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại

Bà Prem vì chuyện này mà ngất đi không biết mấy lần, phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe suy kiệt

Ae cũng không khác là mấy, đã hai đêm rồi cậu không ngủ, mặt tiều tụy thấy rõ. Ngoài giờ học, cậu luôn túc trực bên giường Pete, cậu muốn người đầu tiên Pete mở mắt nhìn thấy sẽ là cậu

Hôm nay cũng vậy, Ae đang mặc lấy bộ đồ bảo hộ quen thuộc, nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh Pete

"Pete! Mày vẫn chưa chịu tỉnh dậy à!
Mày có biết hôm nay ở trường ai ai cũng hỏi đến mày không hả! Mày có biết tao phải chạy nhanh cỡ nào mới thoát khỏi vòng vây của P'Money không!" Ae vừa cầm lấy tay Pete vừa vuốt ve vừa kể chuyện ngày hôm nay cho Pete nghe

"mày thấy không Pete! Ai cũng nhớ mày, tao nhớ mày, mẹ mày nhớ mày! Khi nào mày mới chịu tỉnh lại nói nhớ tao đây"

Cứ mỗi lần cậu ngồi nói chuyện với Pete, nước mắt đều không tự khống chế được mà tuông rơi, vì Pete của cậu chỉ nằm đó nhắm mắt không trả lời cậu, mỗi lần nhìn vào gương mặt tái nhợt kia của Pete mà lòng Ae quặng đau từng cơn, nhưng tất cả nổi đau mà Ae đang gánh lấy cũng không bằng một phần nhỏ những nỗi đau mà Pete đang phải gánh chịu

Ae hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia

"Pete! Tao nhớ mày lắm!"

Nhẹ nhàng đóng cửa đi ra thì Techno cùng Kla đi tới

"P'No! Anh khỏe chưa? Ngày hôm đó em xin lỗi anh, vì em mà anh thành ra như vậy!" Ae thấy người anh vì mình mà bị thuơng, lòng cảm thấy có lỗi vô cùng

"không sao, anh mày khỏe rồi, không cần xin lỗi tao, tao không thể đứng nhìn đàn em của mình bị đánh được" Techno cười nói, tuy vẫn còn đau nhưng khi nhìn thấy thằng Pete Techno lại cảm thấy không còn chút gì gọi là đau đớn nữa

"Pete nó sao rồi?" Techno hỏi

Ae không nói, chỉ ngoảnh mặt nhìn vào trong căn phòng mà người yêu cậu đang ngủ say giấc

"anh yên tâm, anh ấy sẽ mau tỉnh lại thôi", Kla vỗ lấy vai người đàn anh mạnh mẽ của mình

"ừm, nó sẽ mau tỉnh lại thôi" Ae nhìn chằm chằm vào căn phòng kia trả lời

Ngày thứ 3 ( tính từ ngày Ae xuất viện)

"Pete! Tao mới phát hiện ra cái này nè, đố mày biết là gì đấy! Haha, chắc là mày không biết rồi! Mày còn nhớ cái tiệm ăn mà tao hay dắt mày tới ăn không, cái tiệm có món thịt viên hấp mà mày thích ăn nhất đấy, tháng trước vừa thông báo sẽ dẹp tiệm nhưng ai dè hôm nay tao thấy ổng mở tiệm bán lại rồi đó mày!
Pete! Mau mau tỉnh lại đi rồi tao dắt mày đi ăn nha! Mau mau tỉnh lại đi!"

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, Ae đều dành hết thời gian rãnh của mình để ngồi nói chuyện với Pete. Ae mong Pete có thể nghe thấy tiếng nói của cậu, mà khiến cho Pete đang ở một nơi nào đó sẽ quay về bên cạnh mình.

Ngày thứ 4

"Pete! Mày vẫn còn ngủ đó à! Tao không cấm mày ngủ đâu, nếu mày thấy quá mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ngủ cho thật khỏe rồi quay lại với tao nhé! Tao nhớ giọng nói của mày lắm! Mau mau quay về bên tao đi!"

Ngày thứ 5

"Pete! Mày có biết không? Hôm nay tao đúng xui xẻo luôn. Đi đường thì vấp té, đạp xe thì xe bể bánh, ăn cũng mém tí là mắc nghẹn, uống nước thì bị sặc, đi mua đồ thì quên mang theo ví. Đó, mày thấy không, thiếu mày bên cạnh, tao liền gặp xui xẻo. Pete à, mau mau quay về với tao đi, tao nhớ mày nhiều lắm!"

Ngày thứ 6

"Pete à!
Hôm nay lúc tao tan lớp có một em lớp dưới tới bắt chuyện với tao đó. Nhưng mày yên tâm nhé, tao không có ý gì với em nó đâu, tao chỉ đứng nói chuyện vài ba câu rồi tránh đi liền. Mày đó! Cứ ở mãi trong phòng không chịu tỉnh lại thì lỡ ai đó chạy tới cướp mất tao đi rồi mày tính sao hả? Mau tỉnh lại giữ lấy tao đi Pete!

Rồi rồi rồi! Không chọc mày nữa! Sẽ không ai cướp mất tao khỏi mày đâu, mau mau quay về bên tao đi Pete, tao nhớ mày muốn điên luôn rồi này"

Ngày thứ 7

"Pete à! Mày biết cảm giác chờ đợi một ai đó đau khổ cỡ nào không?
Hôm nay tao cứ đi vòng vòng trong trường mãi, đi đến những nơi trước đây tao với mày hay cùng nhau đi chung, tao nhớ hình bóng của mày, nhớ tất cả mọi thứ của mày, những kí ức khi mày còn cười nói vui vẻ bên cạnh tao cứ ùa về, nhìn những kí ức đó tao vừa cười vừa khóc. Pete à, mày đừng làm tao phải yếu đuối đến như vậy nữa được không? Đừng dày vò bản thân mình nữa, cũng đừng khiến tao đau lòng mãi như vậy, trở lại bên tao đi Pete"

Ngày thứ 8

"Pete à! Hôm nay tao vẫn cứ nhớ mày mãi thôi, lúc cô giảng bài cứ muốn quăng hết mọi thứ sang một bên để chạy đến bên mày, tao sợ lúc mày tỉnh lại không thấy tao, mày sẽ lại khóc, tao biết mày sợ cảm giác bị bỏ rơi, tao không muốn chính tao lại khiến mày cảm thấy như bị bỏ rơi đâu. Nhưng tao biết nếu tao làm vậy, mày sẽ lại trách tao không biết lo cho tương lai rồi mày lại quy trách nhiệm về bản thân mày, mày đó, không bỏ được cái tính tự ti kia, cứ mãi tự mình chịu khổ mới hả dạ mày hả! Nếu mày thấy tao nói sai chỗ nào thì tỉnh lại cãi lời tao đi Pete! Tao nhớ những lúc mày to gan cãi lại tao, lúc đó mày trông rất đáng yêu!"

Ngày thứ 10

"Pete à! Tao dạo này lười đi rất nhiều. Tao không còn đi tập bóng nữa, cũng không dậy từ 5h sáng để chạy bộ nữa, múi trên bụng cũng từ từ biến mất rồi, Pete à, tao phải làm gì đây. Tao mà xấu đi liệu mày có còn yêu tao không, mặc dù tao biết bình thuờng tao đã không được đẹp trai rồi.
Mày sờ xem (Ae nắm tay Pete áp xuống dưới cằm của mình), đấy, râu tao cũng lười cạo này, tao nhớ lần đầu tiên mày giúp tao cạo râu, lần đó mày cắt trúng da tao làm tao đau muốn ứa nước mắt luôn, nhưng khi tao thấy ánh mắt tội lỗi của mày tao lại không nỡ la mày, ngược lại tao càng thấy yêu mày hơn, vì đó là lần đầu tiên của mày, lần đầu mày cạo râu giúp tao.
Mày là tất cả "lần đầu" của tao.
Tao cũng biết từ khi yêu tao, mày đã thay đổi bản thân rất nhiều.
Vì tao mà mày cố gắng cởi mở bản thân hơn trước.
Vì tao mà đi học nấu ăn.
Vì tao mà ăn những món ăn trước đây nhìn thôi cũng không dám nhìn.
Vì tao mà dù biết bản thân không đủ khỏe vẫn một mực đòi đi chạy bộ với tao.
Mày đã vì tao làm rất nhiều việc, vậy thêm lần này nữa nha, hãy vì tao mà quay về bên tao nha Pete!"

Ngày thứ 11

"Pete à! hôm nay Can và Tin có đến thăm mày đó. Can nó nhớ mày muốn điên luôn kìa, nó cứ đòi vô gặp mày, may mà có thằng Tin đứng đó nên đã giữ được nó lại. Ôi cái thằng, không nói thì thôi, chứ nói rồi thật muốn tránh xa nó 8 mét để màng nhĩ không bị lũng lỗ, công nhận thằng Tin nó trâu bò thật, chịu đựng được thằng Can. À, thằng Tin nó giúp mày lưu lại mấy bài giảng rồi, mày yên tâm sẽ không mất bài đâu, tao biết mày thông minh mà, chỉ có nhiêu đó sẽ không làm khó mày đúng không. Mà tao thấy thằng Tin nó đôi khi, ý tao là đôi khi thôi nha, nó cũng tốt lắm chứ, ý tao là không phải tao đang khen nó, mà tại nó giúp mày nên tao mới nghĩ vậy thôi, tao không hề khen gì nó đâu đấy. Mày đấy, mau mau tỉnh lại đi, ở đây toàn mùi sát trùng, tao không thích tí nào, tao nhớ phòng mày, tao nhớ mùi hương êm dịu trên người mày, tao nhớ mày, Pete!"

Ngày thứ 12

Hôm nay Ae không đến bệnh viện sau khi tan lớp

Reng reng

"alo Tin! Tìm được người rồi??"

"ừm"

"mày đang ở đâu?"

"cậu ra cổng sẽ có người đón"

Đút điện thoại vào túi quần, Ae đi về phía cổng

Một chiếc xe đang đợi Ae trước cổng trường, Ae lên xe chạy đến một nơi

Đến nơi, Tin đã đứng sẵn đó đợi cậu

"người đâu" Ae xuống xe đi tới chỗ của Tin

"theo tôi" Tin nói rồi đi vào nhà

Tin dắt Ae đến trước một căn hầm

"ở trong đó"

"lần này, cảm ơn mày" Đây là lần đầu tiên Ae cảm ơn Tin

"tất cả là vì hai người kia
Đừng giết hắn, ok?" Tin nói rồi quay đi, để Ae lại đối diện với cánh cửa

Ae đẩy cửa đi vào. Một căn hầm ẩm ướt và tối tăm. Ae cầm lấy một thanh thép từ từ tiến dần tới người đang bị treo lơ lửng trên trần nhà

Thấy có người đang tới, Trump cố mở đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn

"haha, lại là mày ư thằng lùn" không tin được dù hắn có bị đánh tới mức sống dở chết dở vẫn còn mạnh miệng chửi người

Thanh thép đập vào bên đầu của Trump

Và cứ thế, Ae cầm lấy thanh thép quất tới tấp vào người hắn

Lúc Ae dừng lại, hắn cũng đã không còn hình người nữa rồi

"mày...mày có ngon thì giết chết tao đi" Trump phun ra một ngụm máu tươi, thách thức Ae

"MÀY YÊN TÂM, NẾU PETE CHẾT, TAO CHẮC RẰNG LÚC ĐÓ, MÀY CHỈ CÓ THỂ CẦU XIN TAO GIẾT MÀY ĐẤY" Ae nói rồi quăng thanh thép vào một góc, quay lưng đi ra khỏi căn hầm giờ đây chỉ toàn mùi máu tanh nồng nặc

Sau đó, Ae quay về ktx tắm rửa rồi mới đến bệnh viện với Pete

-phòng cách ly-

"Pete à! Hôm nay tao buồn lắm! Mày dậy an ủi tao đi! Tỉnh dậy làm nũng với tao như mọi khi đi! Pete à! Tao muốn nhìn thấy mày cười, mày cười đẹp lắm mày biết không! Tao rất nhớ mày! Pete! Nếu mày nghe tao nói thì cử động cho tao biết đi" Ae vừa nói vừa nắn nắn nhẹ nhàng tay Pete

Bíp bíp bíp bíp bíp bíp

Máy đo nhịp tim nhấp nháy nút đỏ kêu vang, trên màn hình điện tâm đồ không thể xác định nhịp tim

"PETE, BÁC SĨ! BÁC SĨ! PETE ƠI, PETE!!!!!" Ae hét lên bấm nút báo <cấp cứu> , bác sĩ và y tá chạy vào

"mời người nhà ra ngoài" cô y tá đẩy Ae ra ngoài, đóng cửa

Ae đứng ngoài xuyên qua tấm kính nhìn vào phòng

"bệnh nhân mất nhịp tim, chuẩn bị sốc điện!
200, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
250, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
300, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
370, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0"

Mỗi lần máy sốc điện sốc vào người Pete, Ae như chết đi sống lại, tim cậu đau rát rỉ máu, toàn thân căng cứng đến hít thở cũng vô cùng khó khăn

Tay siết chặt lấy thanh sắt chắn cửa

"Pete, cố lên! Cố lên! Tao ở đây, tao ở ngay cạnh mày đây, mày phải cố lên! Tao xin mày, xin mày hãy cố lên, hãy vì tao mà quay lại bên tao đi Pete! Quay về với tao đi Pete" nước mắt không ngừng rơi, Ae cắn chặt lấy môi, khẩn cầu

"lần nữa!
250, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
300, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
Chuẩn bị ép tim
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10 (bác sĩ leo lên người Pete, ấn tay lên lồng ngực)
Lần nữa!
300, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 0
370, chuẩn bị, sốc! _ nhịp tim: 60
Bác sĩ, nhịp tim đã trở lại bình thuờng, huyết áp bình thuờng"

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ đẩy cửa đi ra, Ae liền đi tới

"bệnh nhân không sao rồi!
Chúc mừng cậu, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, bệnh nhân đang rất kiên cường để quay lại với chúng ta"

"cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" Ae cuối người cảm ơn rồi lần nữa bước vào căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng

Lần nữa nắm lấy tay Pete

Lần nữa rơi nước mắt

"Pete! Cảm ơn mày, cảm ơn mày đã quay lại bên cạnh tao! Cảm ơn mày Pete"

Ngày thứ 15

Pete đã được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt

Tuy nói Pete có thể tỉnh lại nhưng đã qua mấy ngày rồi, nó chỉ mới cử động được mỗi ngón tay, vẫn chưa chịu tỉnh lại nhìn mặt mọi người

Trong bệnh viện có một phòng thờ phật, Ae và mẹ Pete đang ở đó đọc kinh cầu phúc, thì Pond chạy vào

"AE! THẰNG PETE TỈNH LẠI RỒI, NÓ TỈNH LẠI RỒI MÀY ƠI"

"nó quay về rồi, nó quay về rồi, quay về thật rồi" Ae vừa chạy vừa nói.

Cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi thì vài phút nữa thôi Ae chỉ muốn thà rằng Pete đừng tỉnh lại

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" tiếng hét thất thanh của Pete vang lên, khiến cho Ae và mọi người chuẩn bị bước vào phòng đứng sựng lại

"AAAAAAA! TRÁNH RA! TRÁNH RA! AAAA! KHÔNGGGG"

Leng keng _ xoảng ( tiếng vật dụng y tế và bình hoa rơi xuống đất)

Vội nắm lấy tay vặn đẩy cửa chạy vào thì

Các y tá đang đứng bao vây lấy Pete ở một góc tường, còn Pete thì....đứng nép sát vào góc tường, một tay siết lấy cây kéo run rẩy quơ loạn xạ một tay thì nắm chặt cổ áo mình, nước mắt chảy ròng

Các y tá không thể khống chế được bệnh nhân liền lùi ra sau, tránh bệnh nhân tự làm tổn thuơng bản thân

Pete tựa theo góc tường trượt dài ngồi xuống đất, Pete thu người lại, hai mắt trợn to hoảng loạn, nước mắt chảy trong vô thức, tay vừa siết lấy cây kéo vừa ôm chặt đầu gối của mình, vì đang để chân trần nên vô tình dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ dưới đất mà chảy máu, các ngón chân bấu vào nhau, toàn thân run rẩy kịch liệt

"tránh ra! Tránh ra! Đừng đến gần tôi! Đừng đến gần tôi! Tránh ra! AAAAA!" Pete không ngừng lặp lại câu nói đó, vừa nói vừa cào cấu lấy một bên tai, vò rối cả mái tóc, ánh mắt vô cùng hoảng sợ

-
Pete

Từ lúc tỉnh lại, cái gì cậu cũng không nhớ, cậu không biết đây là đâu, cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng có một chuyện cậu không bao giờ quên chính là cậu đã bị Trump 'cắn xé' như thế nào. Những hình ảnh lúc đó hiện lên trước mắt cậu rõ đến từng chi tiết. Cậu bị hắn tát, bị hắn đánh, bị hắn đá, bị hắn cắn, bị hắn liếm láp cơ thể và bị hắn hôn. Tất cả cảm xúc ghê tởm đó cậu đều nhớ như in, từng cái chạm tay của hắn lên người cậu đều khiến cậu cảm thấy vô cùng khinh tởm. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là lý do khiến cậu hoảng loạn đến vậy, mà lý do chính là Ae, Ae đã thấy cậu ngay lúc đó, cậu đã bị vấy bẩn ngay trước mắt Ae, cơ thể này của cậu đã không còn trong sạch nữa rồi, toàn thân đều là dấu vết của tên kia, cơ thể này bẩn mất rồi, cậu không còn là của Ae nữa, không còn là của một mình Ae nữa rồi, trước mắt một mảng mơ hồ, mờ mờ ảo ảo, cố mấy cũng không nhìn thấy ai là ai

Chỉ cần ai đó chạm vào cậu, cậu đều cảm thấy như Trump đang chạm vào người cậu vậy, rất đáng sợ, rất khinh tởm, rất buồn nôn, rất bẩn

-

Ae bước vào phòng, lách qua đám người y tá trước mặt để tìm lấy bóng hình người mình yêu nhưng khi thấy được rồi cậu cũng chết lặng đi

Pete là đang co rúm người ngồi một góc, ánh mắt hoảng loạn ngập chìm trong nước mắt, máu đầy dưới sàn nhà, cực kì cực kì thê thảm

"Pete!" Ae khẽ gọi tên cậu, từ từ tiến về phía Pete, hướng tay về phía cậu để giật lấy cây kéo trong tay Pete

Pete không phản ứng trước tiếng gọi của cậu, không nhìn cậu, không nói gì với cậu

Ae phải ra sức lắm mới chụp lấy được cây kéo trong sự kêu gào thảm thiết của Pete. Khi chụp được cây kéo trong tay cậu, Ae đã vô tình nhìn sâu vào đôi mắt đó

Có người nắm lấy tay mình, Pete vùng vẫy, đẩy người đó té ra sau, hét lớn

"AAAAA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TÔI! TRÁNH RA! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI! TRÁNH RAAAAA!" Pete vừa la vừa khóc

Kịp lúc bác sĩ cùng 4 y tá nam chạy tới

"bắt lấy cậu ấy" bác sĩ ra lệnh, trong tay cầm lấy một mũi gây mê

Nghe hiệu lệnh các y tá người cầm tay, người giữ chân, thành công gây mê cho Pete

"BUÔNG RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! BUÔNG RA! KHÔNG KHÔNG KHÔNGGG" sau đó thì ngất đi

Mẹ Pete vì thấy cảnh này đã ngất đi ngay sau đó, chỉ còn mỗi Ae ngồi chết lặng trên ghế, mắt nhìn về phía người nằm trên giường bệnh

Sau khi đưa mẹ Pete quay về phòng truyền nước biển thì Pond đi tới vỗ lấy vai Ae, mặt thằng Ae lúc này cứ như hồn lìa khỏi xác vậy

"Ae?"

"Pond! Nó...nó..không phải là..Pete!" Ae run run nói, mắt nhìn chằm chằm lấy người kia

"mày nói cái gì vậy Ae?"

"không phải Pete, không còn là Pete nữa" Ae bẩm lẩm

Lúc Ae vô tình nhìn vào đôi mắt của Pete khi lấy lại cây kéo, vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi gò má đó, nhưng... nhưng đôi mắt kia, ánh mắt đó không phải là Pete, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, ánh mắt hoảng sợ nhìn Ae như một người xa lạ, đó không còn là một Pete ngoan ngoãn của cậu, không phải cậu ấm hay thích làm nũng với cậu

Ae thất thần ngồi đó và chỉ ngồi đó, không nói lấy một lời, trong đầu cứ lẩn quẩn một câu nói <Pete không nhận ra mình,nó không nhận ra mình là ai >

Mỗi lần Pete tỉnh lại đều hoảng loạn như vậy, ai đến gần cũng đều khiến cho Pete bị kích động, đến cả mẹ mình mà Pete cũng không nhận ra, Pete ngồi co rúm trên giường bệnh miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm "đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi, tránh ra", chỉ đến khi bị ép tiêm thuốc, chỉ có lúc ngủ Pete mới không hoảng sợ

Vì không ai tiếp cận được với Pete, nên nhân lúc Pete ngủ, tất cả dinh dưỡng đều chuyển thành dịch, truyền trực tiếp vào người tránh cho Pete bị kiệt sức

-phòng tư vấn tâm lý học-

"bác sĩ, con tôi...con tôi bị sao vậy?" bà Prem run giọng hỏi

"kết quả tâm lý cho thấy, cậu Pete đang mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế cụ thể là dạng chấn động sau tổn thuơng"

"chấn động sau tổn thuơng??!" Ae lên tiếng hỏi

"đúng, có thể cậu ấy đã phải chịu đả kích rất lớn mới bị chính những kí ức đó làm cho tinh thần bị kích động, luôn cảm thấy lo sợ, luôn cảm thấy ai cũng muốn làm tổn thuơng mình, vô tình tự tạo cho mình một lớp bọc bên ngoài, cách ly hoàn toàn với những người xung quanh"

"tình trạng hiện giờ của cậu ấy tuy chúng ta có thể khống chế được nhờ vào thuốc nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì khả năng dẫn tới bệnh tự kỉ sẽ rất cao"

"Tự...tự kỉ??! có..có cách nào giúp con tôi không bác sĩ?!"

"hiện tại chúng ta không biết lý do vì sao cậu ấy lại kích động như vậy nhưng theo quan sát của tôi thì cậu ấy chỉ kích động khi có ai đó tiến đến gần cậu ấy. Muốn cậu ấy khỏi bệnh chỉ có cách là phải tạo nên một mối liên kết với cậu ấy phá đi lớp vỏ bọc kia, dùng mối quan hệ đó tạo dựng một phần kí ức mới đè lên phần kí ức muốn quên đi, chỉ có thế mới giúp cậu ấy bình thường trở lại. Nhưng tỉ lệ thành công phải lệ thuộc vào người nào chịu tạo dựng mối quan hệ đó, phải thật sự cẩn thận, nếu không cậu ấy sẽ bị rối loạn kí ức, khả năng 'mất trí nhớ tạm thời' rất cao, cách này rất mạo hiểm mọi người phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì đó"

"con tôi...con tôi...Pete của tôi!" mẹ Pete cuối gầm mặt nức nở

Ae chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân đã kiệt sức lắm rồi, nhưng cậu không thể để mẹ Pete gục ngã được, cậu phải gồng mình để mẹ Pete có điểm tựa mà đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó

Cậu cũng muốn giúp Pete lắm, nhưng cậu phải làm gì đây trong khi cậu là ai Pete cũng không nhận ra, một chút cũng không

Ngày thứ 5 _ từ khi Pete tỉnh lại

Đứng trước cửa phòng Pete, tay nắm lấy tay vặn cửa nhưng Ae lại không bước vào, chỉ đứng đó, hoặc do chân cậu cản không muốn cậu vào, mỗi lần thấy Pete nhìn mình như người xa lạ cậu lại không thể không đau xót, đau vì Pete, xót cũng vì Pete

Từ xa

"ủa? Sao thằng Ae không vào mà đứng đó?!" Pond vừa tan trường đã chạy sang đây, vẫn còn nguyên bộ đồng phục sinh viên

"ê Ae! Sao không vào đi!"

"tao mệt quá Pond, đã bốn ngày rồi, dù tao có cố gắng như thế nào, Pete cũng không nhận ra tao là ai" ánh mắt Ae chất chứa một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên Pete, sợ Pete sẽ quên đi chuyện bản thân từng yêu một người con trai tên là Ae Intouch

"mày điên hả, mày có biết mày đang nói gì không?" Pond bắt lấy hai vai của Ae ép nó nhìn mình

"Con mẹ nó! chứ mày bảo tao phải làm gì đây hả?? Nó không nhận ra tao, không hề nhận ra tao là ai" Ae lớn tiếng

Pond nhìn thấy trong mắt Ae, cậu thấy được nỗi sợ của Ae, từ trước tới giờ Ae chưa từng sợ một cái gì, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Pond thấy Ae biết sợ. Nhưng sợ rồi sao, cũng phải đối mặt chứ, không lẽ chỉ vì sợ mà trốn chạy khỏi sự thật à

Pond tức lên, tại sao thằng Ae lại dám bỏ cuộc ngay lúc này chứ, cậu không cho phép thằng bạn kiên cường này khuất phục trước số phận

Bốp

Pond đấm một cái vào bên mặt của Ae, rồi xách cổ áo nó lên, quát

"rồi sao? Nó không nhận ra mày thì mày bỏ cuộc hả, mày có bị điên không Ae!!!! Ngay lúc này đây, người nó cần nhất là mày, nó đang cần mày tới bảo vệ cho nó, chờ mày tới thực hiện lời hứa, nó đang đợi mày trong khi mày đứng đây không dám đối mặt với sự thật, nếu mày yêu nó thì làm ơn....làm ơn tỉnh táo lại giúp tao với thằng lùn, mày mau tỉnh táo lại cho tao"

"mày không nghe bác sĩ nói sao, chỉ cần cố gắng, nhẫn nhịn một tí thôi sẽ tiếp cận được nó. Mày nói mày yêu nó mà chỉ nhiêu đây mày cũng không làm được thì mày ngừng yêu nó đi. Mày là bạn tao, nó cũng là bạn tao, tao sẽ không để bạn tao xảy ra chuyện gì. Nếu bây giờ mày không vào, được, mày không vào thì tao vào, tao sẽ mang thằng Pete quay về như trước dù tao không biết có được hay không nhưng tao vẫn sẽ làm, còn mày, mày tự suy nghĩ đi, hiện tại mày còn xứng đáng với tình yêu mà thằng Pete dành cho mày không? Mày vắt chân lên trán mà suy nghĩ đi thằng ngu này" Pond nói xong thả tay xô Ae vào tường, thở hồng hộc

"ngừng yêu Pete??" Ae nghĩ, làm sao cậu có thể ngừng yêu Pete được đây. Pete là bầu trời xanh thẳm, là mặt trời chói chang, là mặt trăng êm dịu, là mặt đất hiền hòa, Pete là cuộc sống của cậu, là cả thế giới đối với cậu, ngừng yêu??! Thà kêu cậu đi chết còn dễ dàng hơn

"mày là một thằng ngu đó Ae, sao lại gục ngã ngay lúc này, Pete cần mày, mày phải mang Pete quay về bên mày, không thì mày đi chết luôn đi, vì mày không xứng đáng với tình yêu của Pete, Ae! Mày phải mạnh mẽ lên, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại" Ae là đang chửi chính bản thân mình

"mày suy nghĩ xong chưa hả? Có vào hay không" Pond nhìn lấy cái xác không hồn trước mặt

"ok! Mày không vào thì tao vào" Pond tức lên khi thằng Ae một chút cũng không nhúc nhích

Tay Pond vừa đặt lên tay nắm cửa thì bị Ae chặn lại

"TAO SẼ VÀO!"

"đúng! Phải như vậy, Ae mạnh mẽ thuờng ngày mà tao quen đã quay lại rồi" Pond rất mừng khi bản thân có thể khai thông cái não không có bao nhiêu của Ae

"cố lên Ae! Tao biết mày làm được mà, hãy chứng minh cho Pete thấy tình yêu của mày dành cho nó đi" Pond giơ nắm tay lên cổ vũ cho Ae

"Pond! Cảm ơn mày" Ae nhìn lấy thằng bạn lúc nào cũng bị mình ghẻ lạnh giờ lại đang tiếp sức cho mình, cậu thật may mắn khi có một thằng bạn là nó

Nắm lấy tay vặn cửa, Ae hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đẩy vào

"chỉ cần nhẫn nại một chút thôi Ae, nhẫn nhịn một chút thôi, mày làm được, mày sẽ làm được " Ae dặn lòng

Pete vẫn còn ngủ, lúc nó ngủ trông bình yên làm sao!

Ae đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn lông cùng một thao nước ấm lau đi phần mồ hôi lấm tấm trên trán Pete, sau đó là cả mặt, Ae lau người cho Pete. Từ khi Pete nằm viện, mọi việc của Pete đều do chính Ae một tay làm thay. Cậu muốn tự tay mình thay mẹ chăm sóc cho Pete, hoặc cũng có thể cậu không muốn một ai chạm vào người Pete.

Đang lau cánh tay cho Pete thì Pete thức giấc, cậu giật mình, đẩy người đang cầm lấy tay mình, trước mắt mờ đục, ai cậu cũng không nhìn ra càng khiến cậu thấy sợ hãi hơn

"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI!!!" Pete run rẩy, co rúm người lại, mắt đảo liên tục như muốn tìm kiếm một cái gì đó, nước mắt cũng không tự chủ được mà tuông rơi

"Pete! Bình tĩnh Pete! Là tao nè! Là Ae nè!" Ae cố gắng tiến gần tới Pete nhưng cậu càng cố gắng bao nhiêu thì Pete lại tránh né bấy nhiêu

"tránh ra, xin các người, xin các người đừng đến gần đây, xin các người, đi đi, đi hết đi" Pete vừa khóc vừa nói, nằm trên giường ôm lấy hai chân, mặt gục lên đầu gối, run rẩy, tránh né

"Pete ơi! Là Ae mà, là Ae của mày nè! Pete ơi, Pete!" Ae vẫn nhẫn nại dù bản thân đã muốn chết đi khi Pete cứ một mực đẩy cậu ra xa

Ae ngồi trên giường, nhích từng chút, từng chút lại gần Pete, do dự một hồi rồi quyết định đưa tay ra chầm chậm chạm vào chân của Pete

"ĐỪNG MÀ! Đừng mà! Xin...xin các người, đừng...đừng chạm vào tôi!" Pete nức nở, toàn thân run rẩy kịch liệt

Ae liền rụt tay về, ánh mắt đau thương nhìn lấy Pete

"mày sợ tao đến vậy sao??!!" Ae cuối gầm mặt, cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Bây giờ không phải lúc để khóc Ae! Phải mạnh mẽ lên, mày sẽ làm được!

"mày yên tâm nha Pete, tao sẽ mang mày quay về bên tao nhanh thôi"

"đi đi, đi ra hết đi" Pete vẫn không chịu thoát ra khỏi vỏ bọc vô hình mà bản thân vô tình tạo nên, nói đúng hơn là trong tâm trí cậu, Pete đang tìm kiếm ai đó, một người nào đó mà chính cậu cũng không nhớ tên, một người có làn da ngăm, dáng người thấp, luôn mỉm cười nhìn cậu, người đó còn nói với cậu rằng " tao sẽ bảo vệ mày, sẽ không để ai bắt nạt mày nữa đâu"

Ngày thứ 6

"Pete à! Tao có mua hoa cho mày nè! Là hoa hồng đó!" Ae từ từ đi tới cạnh tủ gỗ, cắm những bông hoa xinh đẹp đó vào bình rồi mang đến đặt trên bàn cạnh giường Pete

Pete vẫn vậy, vẫn co rúm người ngồi trên giường, run rẩy trợn to hai mắt nhìn lấy Ae. Pete không nhận ra Ae, đơn giản vì trước mắt cậu, Ae chỉ là một bóng hình mờ đục không rõ ràng

Người này là ai, sao ngày nào cũng đến quấy rối cậu, sao cứ dùng giọng điệu trầm ấm đó mà nói chuyện với cậu. Pete bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, rồi thiếp dần đi lúc nào không hay.

"Pete à! Đừng nhìn tao như thế có được không? Đừng nhìn tao như một người xa lạ có được không?" Ae vén lại mái tóc bị rối của Pete, nhẹ nhàng vuốt lên bên má của cậu, đã lâu lắm rồi Ae mới lại được sờ vào đôi má gầy gò của Pete

Ae nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm Pete thức giấc, mẹ Pete đang đứng ở bên ngoài

"sao rồi Ae! Pete có nhận ra chúng ta không con?" Mẹ Pete nắm lấy tay Ae hỏi

"vẫn chưa mẹ à, nhưng con sẽ cố gắng đưa cậu ấy về lại với chúng ta" tuy sức khỏe có phần bị kiệt quệ, nhưng ngọn lửa đang bừng cháy trong mắt Ae khiến cho mẹ Pete được an ủi một phần nào

"cậu ấy đang ngủ, mẹ có thể vào thăm cậu ấy!" Ae nói xong cuối đầu chào mẹ rồi đi đến máy bán hàng tự động mua cho bản thân một ly cà phê đắng, uống hết một hơi.

Ae đi vào toilet khóa trái cửa, vặn vòi nước cho bồn rửa mặt ngập nước. Chống tay vào thành bồn, Ae hít sâu, nhấn chìm đầu mình xuống làn nước mát lạnh đó, tay siết chặt lấy thành bồn nổi đầy gân xanh. Đúng vậy, cậu đang ép bản thân phải chịu đựng tới cùng cực, chỉ có vậy cậu mới đủ tự tin mà tiến gần đến với Pete, chịu đựng sự xa lánh ghẻ lạnh của Pete. Ae ép bản thân chịu đựng cho đến khi ngạt nước, hết dưỡng khí mới ngẩn đầu lên, mắt đầy tơ máu nhìn lấy chính bản thân đang thở dốc trong gương chất vấn

"Pete cần mày... Pete cần mày... kiên nhẫn, kiên nhẫn chút nữa thôi Ae! Mày làm được, mày làm được"

============================

Ây da! Ngược vậy thôi!
Chap sau ra sao thì để chap sau tính! 😆 Tui đi ôn bài tiếp đây 😭😪

Nhớ cmt và bình chọn (⭐) để mình có động lực viết tiếp nhé!

Yêu tất cả mọi người ❤

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aepete