#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã để mọi người chờ lâu!

Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤

-Trí tưởng tượng của Olivia-

============================

-Đại sảnh của bệnh viện-

Tiếng màn hình lớn vang vọng thu hút ánh mắt của mọi người

«Tin tức mới cập nhật

2h30p sáng ngày x tháng x, một vụ tai nạn đã xảy ra trên khu đèo Tây ngoại ô BangKok khiến một người tử vong. Một chiếc xe do một nam thanh niên không rõ danh tính điều khiển đã lao vào dãy phân cách rơi xuống vực sâu. Sau hai ngày phong tỏa hiện trường và tìm kiếm nạn nhân, theo bên phía cảnh sát cho biết, hiện trường nơi tìm kiếm, phát hiện chiếc xe chỉ còn lại vài phần và một phần cơ thể trên của nạn nhân, do vạ đập khi lao xuống vực, mặt nạn nhân đã bị biến dạng và gãy xương nhiều nơi, cảnh sát đang tích cực tìm kiếm các bộ phận còn lại để hoàn trả toàn vẹn cơ thể lại cho gia đình. Phía pháp y cho biết, nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc này tên là Trump, một tội phạm bị truy nã với tội danh <bắt cóc, giết người>, kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân dương tính với ma túy nồng độ cao, rất may lúc vụ tai nạn xảy ra, đoạn đường đèo không có xe qua lại.

Sau đây là phần tin thể thao trong và ngoài nước....»

Cái chết của Trump nói đúng ra đó chính là hậu quả mà hắn đáng lý phải nhận được từ sớm chứ không phải đợi tới lúc này, và cũng không ai biết được rằng cái chết của hắn chính là đã được sắp xếp từ trước.

Tuy cái chết của hắn không thể bù đắp lại phần quá khứ bị tổn thuơng của Pete nhưng việc hắn biến mất khỏi Trái Đất này sẽ khiến cho Ae an tâm hơn về việc hắn sẽ quay lại tiếp tục đe dọa đến tính mạng của Pete.

Tất cả mọi người đều biết tin nhưng đồng loạt nhất trí không nói chuyện này cho Pete nghe, cứ nên để mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ, Pete hiện tại đã chịu đựng đủ rồi.

                  ===========

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ tới từng chân tơ kẻ tóc của Ae, Pete hồi phục một cách khó tin, liền một tuần sau đã được bác sĩ cho phép xuất viện.

-Phòng bệnh của Pete-

Pete nằm trên giường bệnh ngắm nhìn bóng lưng đang loay hoay phía đối diện, còn Ae đang ngồi đối diện Pete sắp xếp lại quần áo cho vào vali.

Cốc cốc

Sau tiếng gõ cửa thì bà Prem và dì Jew từ từ bước vào

" Pete! Mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện cho con rồi" mẹ Pete nói với Pete nhưng mắt lại nhìn sang người con trai đang gấp quần áo cho con trai bà, không khỏi mỉm cười

" Ae! Để dì làm cho, con đã túc trực ở bệnh viện cả tháng rồi! giờ là lúc con nên nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để đó cho dì làm" dì Jew đi đến vỗ vỗ vai người con trai đang thay cô dọn đồ cho cậu chủ nhỏ

"Không sao đâu dì Jew, con muốn làm, dì cứ mặc kệ con đi" Ae ngước lên trả lời, tay vẫn không ngừng động tác

Bà Prem đi tới khuyên dì Jew "cứ để cho Ae làm đi, chị chuyển một cái vali xuống xe trước đi"

"dạ được, bà chủ", dì Jew quay sang nhìn cậu chủ nhỏ, mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng

Mẹ Pete đi tới cạnh giường của Pete ngồi xuống cái ghế ngay đó, cầm tay đứa con trai yêu dấu của mình nói

"Pete, quay về nhà ở với mẹ nha, ít ra cũng cho tới khi con khỏe lại hẳn cũng được"

Ae đang gấp áo, nghe câu nói đó liền khựng lại, bất động vài giây. Cậu đã nghĩ, sau khi Pete xuất viện sẽ dọn đồ qua ktx của Pete để tiện thể chăm sóc cho nó. Nhưng mẹ Pete lo cũng đúng, con mình ai mà không lo, còn nữa, ở đó còn có dì Jew và các người ở khác cũng rất yêu quý Pete, sự chăm sóc của một đứa con trai như Ae sao sánh bằng họ được cơ chứ. Suy nghĩ một hồi, Ae nghĩ Pete nên về nhà sẽ tốt hơn. Kéo cái khóa kéo cuối cùng của vali, Ae đi tới cạnh giường của Pete

Pete nằm trên giường vừa nghe câu nói của mẹ mà không biết phải trả lời như thế nào cho tốt. Về nhà! Cậu muốn lắm chứ, nhưng còn Ae thì sao? Ae đã nói sau khi xuất viện cậu ấy sẽ qua chăm sóc cho cậu, nhưng Ae qua vì đó là ktx của cậu, còn đây là nhà mẹ, Ae sẽ ngại mà ít đến, cậu không muốn như thế nhưng phải nói sao với mẹ đây. Pete chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường phía sau, định nói thì Ae đi tới xoa nhẹ lên mái tóc cậu

" mẹ mày nói đúng, mày nên về nhà đi Pete, khi nào tao rãnh sẽ qua thăm mày" Ae vừa nói vừa cười rất dịu dàng nhìn Pete

Mẹ Pete đâu có mù, sao lại không nhìn ra tâm tư của đứa con ngốc nghếch này được chứ, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ rất táo bạo

" hay là.... Ae! con đến nhà mẹ ở một thời gian đi, dù sao sắp tới công việc của mẹ cũng nhiều, thật không yên tâm khi để Pete ở nhà một mình"

Cả hai vì câu nói đó mà kinh ngạc quay sang nhìn bà Prem. Bà chỉ mỉm cười nói tiếp

"được không Ae, giúp mẹ chăm sóc Pete, có được không?"

Pete quay sang nhìn Ae, hai mắt lấp lánh trông chờ câu trả lời của Ae

"dạ được, mẹ!" Ae gật đầu, dù sao người lớn đã lên tiếng mời thì thật bất lịch sự khi từ chối, còn là làm vì Pete nên cậu cũng thật không muốn từ chối chút nào.

Nghe cậu trả lời của Ae mà lồng ngực Pete đập rộn ràng vui sướng không thôi

"Cảm ơn mẹ ạ!" Pete nhìn mẹ nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"thôi được rồi, con vào thay đồ đi rồi mình về nhà."

Ae cần lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho Pete.

"Ae! Con có cần lấy đồ không để mẹ chở đi luôn"

"dạ không cần đâu mẹ. Mẹ đưa Pete về trước đi, con về lấy ít đồ rồi bắt xe đến sau"

"Ae không muốn đi chung với mình hả" Pete thay đồ xong bước ra

"không phải đâu Pete. Nhưng ktx của tao không cùng đường với nhà mày, không thể cứ chạy vòng vòng như thế được" Ae không muốn phiền mẹ Pete nên lựa lời giải thích cho Pete

Pete liền xị mặt khi Ae không muốn về cùng cậu

"gì vậy Pete, tao về lấy đồ rồi tới sau, tao đã hứa với mẹ mày rồi, không thất hứa đâu" Ae thiệt không chịu nổi vẻ mặt của Pete bây giờ, chỉ muốn bay tới nhéo nhéo đôi gò má cho nó cười lại mới thôi

"vậy Ae nhớ nhanh lên đó nha" Pete dùng ánh mắt cún con lên hối thúc Ae

"ừm hèm.. Vậy mình về được chưa Pete?" bà Prem đứng ngay đó chứng kiến màn đối thoại như ở chốn không người của hai đứa con mình mà cười khúc khích. Cả mẹ nó mà nó cũng quên mất luôn rồi

"dạ được, mẹ" Pete giờ mới nhớ mẹ vẫn còn trong phòng, liền đỏ ửng cả mặt, tay xách lấy cái vali cũng không đoàng hoàng, trong khi mặt Ae lại không một chút biến sắc, chắc Ae nó quen rồi.

"để tao xách cho" Ae dành lấy cái vali, tay còn lại xách thêm cái nữa cùng mẹ và Pete đi xuống xe.

Sau khi tiễn Pete và bà Prem, Ae bắt xe ôm quay về ktx. Cuối cùng cũng hết rồi, những tháng ngày đối mặt với xe cộ tấp nập nơi phố xá, không còn phải ngửi mùi thuốc xát trùng của bệnh viện, không còn lo sợ tình trạng của Pete lên xuống thất thuờng nữa. Xong rồi, tháng ngày đau tim đó đã qua thật rồi.

Vừa về tới ktx, điều đầu tiên Ae nghĩ đến chính là

"cái vali của mẹ gửi lên quăng đâu rồi nhỉ". Cái vali đó là để chuyển đồ cho ngày đầu tiên cậu dọn tới ktx trường đại học, đi chơi cũng không cần quá nhiều đồ nên chỉ dùng đúng một lần liền bị bỏ xó.

-phòng Ae-

<RẦM>

"đậu má mày Ae! Mày vào nhẹ nhàng thì mày đen hơn hay gì hả?? Hú hồn chim én trái tim nhỏ bé của tao" Pond nhảy dựng lên ném nguyên cái gối vào người Ae.

"à mà khoan! Không phải hôm nay mày đi đón thằng Pete sao? Mới 3h thôi mà, về gì sớm vậy mạy?
Ê Ae trả lời tao coi!
Mà mày dọn quần áo chi vậy?
Hay có chuyện gì rồi? Mày dọn lên bệnh viện ở hay gì mà lấy nhiều thế?
Thằng Pete bị gì hả?
Đậu má mày Ae, trả lời tao coi!
Hay thằng Pete đột nhiên mất trí rồi quên mày luôn rồi chứ gì"

<BỐP>

Chiếc giày dưới chân Ae bay thẳng vào đầu Pond

"mày muốn chết rồi chứ gì! Thằng khốn nạn!" Ae liếc Pond một cái như muốn lấy mạng người

"đau nha mạy! Ai biểu tao hỏi mà không trả lời thì tao phải đoán mò thôi, sao trách tao được" sau khi ăn nguyên một chiếc giày vào mặt, Pond chạy ngay ra sau giường núp rồi mới nói chuyện tiếp với thằng Ae

"cấm nhắc lại chuyện mất trí hay không mất trí. Mang lại đây cho tao"

"mang cái gì??" Pond đần mặt

"giày của tao, nhanh lên" Ae nhăn nhó

"leo lên đầu tủ áo lôi cái vali của tao xuống đây" sau khi nhận lại chiếc giày, Ae chỉ tay lên hướng cái vali đang yên vị, ra lệnh cho Pond

"của mày nè" Pond nào dám cãi

Tống hết đống quần áo và tập sách vào vali, Ae thở phào một hơi, giờ cậu mới quay ra nhìn lấy cái người thắc mắc nãy giờ, chính thức thông báo

"mấy ngày tới tao sẽ không về phòng, mày ở một mình đừng biến nó thành cái chuồng heo đấy" Ae đứng lên, tay kéo cái vali đi đến cửa phòng

"ê ê khoan khoan, mày nói gì thế, không về? Mày đi đâu? Nói rõ ràng cái coi Ae!" Pond lật đật đi tới kéo lại cái vali của Ae

"qua nhà Pete ở" nói xong liền dứt khoát mở cửa đi một mạch không ngoái đầu lấy một cái, để lại cú sốc cho Pond đang há hốc mồm.

"nó mới nói gì? Nhà Pete? Trời má, Ae! Mày bạo quá nha. Phải kể cho Aim nghe mới được hahaha" Pond cười lớn, phóng thẳng tới giường, chộp lấy cái điện thoại gọi cho người yêu đi nhiều chuyện.

3h chiều _ nhà Pete

"cậu chủ về phòng nghỉ đi, vali dì sẽ mang lên sau cho nha" Bác Jew ân cần chăm sóc cho cậu chủ nhỏ vừa mới khỏi bệnh. Cậu chủ nhỏ này, bình thuờng đã ốm yếu rồi, nay lại bị một trận bệnh mà cơ thể gầy đi hẳn, phải ra chợ mua đồ về bồi bổ lại mới được. Nhưng sao cậu chủ có vẻ không vui vậy nhỉ? Từ lúc chia tay cậu Ae lên xe, cậu Pete liền ủ rũ như thế đó


Lúc biết cậu chủ thích con trai, người trên kẻ dưới trong nhà đều rất sốc, nhưng cũng vì mọi người đều là những người chứng kiến cậu chủ nhỏ lớn lên trong gia đình không có tình thuơng yêu của ba, nên chỉ cần là cậu chủ vui vẻ, hạnh phúc thì bọn họ cũng toàn tâm toàn ý mà chúc phúc cho hai người.

"cảm ơn dì Jew, nhưng con làm được mà" giọng nói có chút buồn bã, Pete quay người xách cái vali đồ lên phòng

"sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi đi Pete" bà Prem thắc mắc

"con đợi Ae thưa mẹ" Pete thả người ngồi xuống ghế sofa

"con đấy! Chỉ biết lo cho Ae, nên nhớ con mới hết bệnh đó, con mà bệnh lại là mẹ bắt đền Ae đó nha, không cho Ae qua ở nữa" bà Prem ngồi xuống kế bên Pete

"đừng mà mẹ, con chỉ ngồi đây thôi, mệt sẽ lập tức lên phòng, mẹ đừng bắt đền Ae của con mà" vừa nghe mẹ dọa sẽ cấm cửa Ae, vẻ mặt ủ rũ của Pete liền biến mất thay vào đó là gương mặt nũng nịu, năn nỉ mẹ

"haha, ngốc ạ! Chưa gì đã coi trọng Ae hơn cả mẹ luôn, mẹ ganh tỵ với Ae ghê, dành mất vị trí số một trong lòng Pete rồi"

"không có, mẹ luôn là người quan trọng nhất của Pete mà" thanh niên 20 tuổi liền xà vào lòng mẹ làm nũng

"vậy mẹ thứ nhất, còn Ae thứ mấy?"

"mẹ thứ nhất, Ae cũng thứ nhất. Cả hai người đều yêu thuơng con nhất nên cả hai đều quan trọng đối với con, con không thể thiếu một trong hai người được"

"dẻo miệng quá đi" Bà Prem xoa đầu cậu con trai bảo bối của mình

"hì hì" Pete nhe hàm răng trắng bóc cười tươi nhìn mẹ mình

"cậu Ae tới rồi sao, vào đi, bà chủ và cậu chủ đang ở trong phòng khách đấy" tiếng dì Jew vọng tới tai ai kia

"là Ae! Ae tới rồi đó mẹ" Pete hớn hở rời khỏi vòng tay của bà Prem, đứng lên chạy ra đón Ae

"vậy mà nó nói nó yêu cả hai đều nhau đấy" bà Prem bị phản ứng phấn kích của Pete làm cho chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó cũng đi ra chào đón người yêu của con trai mình

"Aeee~ ơiiii~~"

Chưa kịp bước chân vào phòng khách thì giọng nói quen thuộc đã vọng tới, nghe âm thanh trước, hình ảnh liền xuất hiện ngay sau đó. Pete chạy thẳng tới ôm lấy người mình yêu, cười rạng rỡ vùi đầu vào hõm vai quyến rũ của Ae.

Cái ôm mạnh tới mức Ae phải lùi về sau một bước, hai tay đón lấy cả thân thể của bảo bối.

Chưa kịp hưởng thụ được bao nhiêu liền phải buông Pete ra, hai tay chắp lại vái chào chủ nhân của ngôi nhà, người đã cho phép cậu ở lại đây.

"thưa mẹ, con mới tới"

"tới rồi thì vào đi Ae, Pete nó đợi con nãy giờ đó. Đừng ngại, cứ xem đây như nhà của con nha" bà Prem nhìn thấy vẻ mặt ngượng đỏ như gấc của hai cậu con trai liền cảm thấy bản thân cứ như cái bóng đèn sáng nhất căn nhà vậy, đáng ra bà nên ở lại phòng khách ngay từ đầu, khỏi phải nhìn thấy cảnh đôi uyên ương xum lầy như bây giờ.

"dạ mẹ"

"bà chủ, tôi ra chợ mua tí đồ bồi bổ cho cậu chủ" Dì Jew từ trong bếp đi ra, trên tay còn xách thêm một cái giỏ nhỏ

"để tôi đi cùng, ở đây tôi cứ như bóng đèn ấy, haha" bà Prem cười khúc khích

"mẹ à~" Pete núp ra sau lưng Ae, nhỏ giọng làm nũng

"haha, không chọc nữa! Giờ mẹ mới biết con trai mẹ da mặt lại mỏng đến như vậy đấy"

"mẹ!" sao mẹ lại chọc con như thế chứ! Thiệt chỉ muốn độn thổ thôi

"rồi rồi! Haha! Ae! Con có kiêng kị, hay dị ứng cái gì không con" bà Prem liền đổi sang đối tượng yên lặng đứng chắn trước mặt Pete

"à! Dạ không mẹ!" đã ở ké còn đòi hỏi, cậu còn mặt mũi nào dám mở miệng ý kiến chứ

"đứa nhỏ này chắc ăn khỏe lắm đây" dì Jew liền chen vào

".." Ae đơ mặt, chưa chi đã biết cậu ăn khỏe

"hai người đó, mau đi đi, không người ta mua hết đồ ăn bây giờ" Pete lúc này mặt đã đỏ xuống tận cổ, không đẩy hai người đi chắc sẽ chọc cậu tới tối cho mà xem

"rồi, mẹ với dì Jew đi đây, mau vào dập lửa trên mặt con đi, đỏ lắm rồi đấy. Mình đi thôi Jew" bà Prem cười muốn mỏi miệng luôn, nhưng vì chất lượng đồ ăn nên đành buông tha cho đứa con ngốc

"dạ, mẹ đi" dù ngượng nhưng cả hai vẫn lễ phép vái chào

"lên phòng thôi, ngoài này gió lắm. Tao không muốn mẹ mày tống cổ tao ra đường vì làm mày bệnh đâu" Ae nhéo lấy một bên má còn ửng hồng do bị ghẹo của Pete

"mẹ sẽ không đuổi Ae đi đâu, mình can đoan luôn đó" Pete nắm lấy bắp tay rắn chắn của Ae lắc lắc, hai mắt lấp la lấp lánh khẳng định.

"rồi rồi, tao biết mày giỏi làm nũng mà, haha", Ae cười lớn. Bảo bối nhỏ bé này của cậu giỏi nhất khoảng làm nũng, đừng nói là mẹ, ngay cả cậu, 18 năm không động lòng với ai lại vì nét đáng yêu kia làm cho chết lên chết xuống, không lối thoát, đúng hơn là muốn thoát cũng không thoát được, đây gọi là tự nguyện đúng không nhỉ?!

"à Ae này, mình xin mẹ cho Ae ở phòng mình rồi đó. Mình không muốn Ae ở lại nhà mình mà ngủ phòng dành cho khách đâu". Chắc Ae không biết đâu, cái lúc trên xe về nhà, Pete phải can đảm lắm mới dám mở miệng xin mẹ đó, trời ơi, nó ngượng gì đâu luôn, chỉ vì chuyện đó mà mẹ cứ cười suốt từ lúc đó cho đến về tới nhà.

"cảm ơn mày" nhìn vẻ mặt tự hào khi khoe cho cậu biết Pete đã đi xin mẹ chuyện cho hai đứa ở chung phòng, làm cậu hạnh phúc không thôi.

"sao Ae mang ít đồ thế?!" vừa lên đến phòng, Pete mới để ý Ae qua nhà cậu chỉ với 1 cái vali duy nhất. Cậu ở bệnh viện gần ba tháng đã cần đến bốn cái vali, vậy mà Ae chỉ có một cái. Không lẽ Ae chỉ định ở vài ngày rồi thôi sao.

"hai bộ đồng phục, mấy cái áo, hai ba cái quần là được rồi, mặc chi nhiều. Có móc dư không Pete, cho tao mấy cái" Ae mở vali soạn đồ

"Đây nè" Pete lấy móc quần áo đưa Ae

"Ae này...cậu định ở đây bao lâu thế? Cậu mang ít vậy...không lẽ chỉ vài ngày thôi hả.." Pete ấp úng, ngồi xuống giường hai mắt ủ rũ nhìn Ae

"lại nghĩ nhiều, tao đã nói rồi, tao không mặc nhiều, đổi qua đổi lại là ra một bộ đồ. Tao đã hứa với mẹ mày, khi nào mẹ mày giải quyết mọi việc công ty ổn thỏa rồi lúc đó tao mới về lại ktx". Hết cách với cậu ấm này, chỉ vì mấy bộ đồ mà suy diễn đủ thứ lên như thế, còn trưng ra cái biểu cảm như ai cướp mất đồ chơi của nó vậy, nhưng ai biểu bảo bối này là người yêu của cậu làm chi để rồi bây giờ nhìn gì cũng thấy vô cùng vô cùng đáng yêu đến thế.

"thật sao Ae?" Pete đứng thẳng dậy, không tin vào tai mình luôn. Cậu có nghe mẹ nói công ty có chút rắc rối trong lúc cậu nằm viện nên thời gian tới mẹ sẽ phải bay đi bay về giữa các nước, còn đúng ngay mùa du lịch nên công việc sẽ nhiều lên gấp bội, ít ra phải hơn ba tháng mới ổn định lại. Đúng đó, là hơn ba tháng, Ae sẽ ở bên cậu mỗi ngày hơn 3 tháng, hơn 90 ngày, hơn 5400 phút, hơn 324000 giây. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời này luôn.

"không tin cứ đi hỏi mẹ mày" Ae kéo tay Pete ngồi lại xuống giường. Nhìn cái mặt sáng bừng lên kia là biết ngay nó vui đến cỡ nào rồi. Cậu cũng có khác gì nó đâu, hạnh phúc muốn điên lên luôn đây này.

"tin! Mình tin chứ...<chụt>" Pete vui tới mức ngã nhào người về phía Ae, vòng tay ôm lấy cổ Ae, đặt lên môi Ae một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.

"mày bớt quyến rũ tao đi" cậu ấm này ngày càng bạo rồi đó nha.

"mình có quyến rũ Ae đâu <chụt>" lại hôn một cái lên má phải của Ae.

"mày có gan thì hôn tao cái nữa xem, tối không ra ăn cơm được thì đừng có trách tao" hai tay Ae bắt lấy đôi gò má mềm mịm của Pete ghì chặt, kéo sát lại mặt mình, mặt Ae giờ như sói đói chờ thỏ con vậy, gian manh vô cùng.

"Ae khạpp~ mình sai rồi, Ae tha cho mình đi", cái giá của đùa quá trớn là đây chứ đâu. Mới ngày đầu về nhà, cậu không muốn bị Ae hành cho đi cũng không nổi đâu.

"biết lỗi là tốt, đừng có mà khiêu khích tao thêm lần nữa, tao không chắc lần sau có còn bình tĩnh mà đàm phán với mày đâu" Ae buông tha cho đôi gò má, vì lực tay có chút mạnh hơn bình thuờng nên liền ửng hồng lên, còn ửng lên hình năm ngón tay của Ae nữa, nhìn cứ như vừa mới bị tát ấy. Tự nhiên muốn đấm bản thân vài cái ghê, cái thằng sức khỏe như trâu này.

"mình đi kiểm tra mail đây...Ae có muốn đi tắm không?" Pete lập tức đổi chủ đề sang chuyện khác né tránh ánh mắt như hổ đói của Ae.

"có muốn tắm chung không" Ae cười gian xảo

"không! Cậu tắm trước đi" cái con người không biết xấu hổ này, Pete thầm trách trong lòng.

"không thì thôi, mắc gì mặt đỏ thế" Ae cười thỏa mãn khi chọc ghẹo cậu ấm nhỏ. Chọc Pete tới đỏ mặt có lẽ đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu mất rồi.

Pete liền quay mặt đi, mặc kệ Ae có cười lớn cỡ nào cậu cũng để ngoài tai, tay mở cái laptop kiểm tra mail. Nhiều thật, toàn là bài giảng của Tin gửi cho cậu, còn có bài tập mà thầy cô giao cho nữa. Tuy nói là nhiều nhưng may là những phần này đều dể hiểu, chỉ cần nhìn hình cũng nắm được 90% kiến thức.

Sau khi ăn tối Pete cùng Ae vái chào mẹ rồi quay lại phòng. Ae thì nằm trên giường làm phần bài tập còn Pete thì ngồi ghi lại phần kiến thức đã bỏ lỡ của 3 tháng qua. Chớp mắt một cái đã hơn 9h, Ae cũng đã làm xong từ lâu nhưng nhìn vẻ mặt tập trung học bài của Pete lại không nỡ quấy rối nó. Pete của cậu ngày càng đẹp trai hơn trước, da thì trắng, môi thì đỏ, cần cổ trắng mịm, xương quai xanh gợi cảm lấp ló dưới lớp áo ngủ nhung lụa, Ae không biết bản thân đã tự khen Pete bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng ngắm nhìn đến đờ đẫn mặt ra, ngắm hoài mà không biết chán, ngược lại còn nảy sinh ham muốn chiếm hữu, cậu không muốn người khác nhìn thấy nét quyến rũ khi tập trung của Pete, chỉ một mình cậu mới được thấy mọi mặt của Pete mà thôi. Pete vì tập trung vào bài giảng trên laptop nên không biết có một con sói đói khát đến chảy dãi đang nhìn chằm chằm lấy mình.

"Pete! Đi ngủ thôi" Ae nhỏ giọng nhắc nhở, vì kim đồng hồ vừa điểm qua 10h. Thức khuya sẽ không tốt cho súc khỏe của một người vừa hết bệnh đâu.

"a, đợi mình một chút nha, mình sắp xong rồi" Pete không quay lại nhìn Ae, chỉ mở miệng nói rồi lại tập trung ghi ghi chép chép.

Ae nhẫn nại đợi thêm 30 phút nữa.

"Pete! Đi ngủ thôi" vẫn câu hỏi đó.

"đợi mình một chút nha, sắp xong rồi" vẫn câu trả lời đó.

<cụp>

Đèn bàn học vụt tắt, laptop đóng lại.

Chưa hiểu chuyện gì, thì cả cơ thể đã được nhấc bổng lên không trung.

"Ae?" Pete giật mình, hai tay vòng qua cổ Ae ôm lấy, mở to hai mắt vì hành động bất ngờ của Ae.

"đi ngủ" giọng nói có phần hung dữ.

"ừm" sao tự nhiên cậu lại cười cơ chứ, đáng ra phải giận Ae mới phải. Mà thôi, cậu đã có giận được Ae đâu mà đòi giận, vả lại chuyện này là Ae đúng, ngủ trễ đúng là không tốt thật.

"mai mốt không được học khuya, mày mà học khuya là tao liền làm mày!" Ae cũng không hiểu tại sao lại mở miệng liên kết cả hai vấn đề vốn dĩ đã không liên quan đến nhau thành một như thế.

"Ae nói gì kì vậy Ae!" Pete đánh nhẹ lên người Ae. Cái con người xấu xa này, chỉ biết kiếm cớ rồi ăn hiếp cậu không hà. Xấu xa, cái đồ xấu xa, Ae InTouch là đồ xấu xa.

"tại mày thức khuya làm chi để tao nghĩ đến chuyện khác" Ae ôm lấy cái con người mềm mịm kia nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống theo, thuận tay kéo người kia ôm vào lòng

Pete cũng vòng tay ôm lấy hông của người yêu, tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp kia dụi dụi mấy cái.

"mốt mình sẽ không thức khuya nữa" Pete nhỏ giọng

"là tự mày nói đấy nhá. Ngủ đi Pete" Ae hôn lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi dầu gội êm dịu, người gì đâu mà thơm thế không biết. Tay kéo lấy cái chăn, đắp kín người Pete rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cứ thế mà nhắm mắt.

"Ae ngủ ngon" Pete cười khúc khích khi Ae cuộn cậu vào trong chăn, nhìn cứ như một con sâu ú na ú nần ấy.

"mày ngủ ngon"

Cả hai ôm lấy nhau, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.

7h sáng

"dậy thôi Pete, trễ học đấy" Ae vừa mới đi chạy bộ về, đi tới nhẹ nhàng gọi bảo bối của mình thức giấc, rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

"ưm~" Pete dụi mắt, hai mắt lim dim, tóc vì ngủ mà rối tung cả lên, áo bị bung cả ba cúc, một bên vai áo trễ xuống tận bắp tay lộ ra một bên nhũ hoa hồng hồng xinh đẹp, vẻ mặt ngái ngủ, đờ đẫn ngồi thừ lừ trên giường. Đã lâu lắm rồi, cậu mới ngủ được một giấc ngủ thoải mái và sâu đến như vậy.

Ae tắm xong đi ra liền chứng kiến "kì quan thế giới" ngàn năm có một của Pete, không kìm được mà phụt cười. Đây không phải lần đầu Ae ngủ lại nhà Pete, nhưng cảnh tượng một Pete "bê bối" như thế là lần đầu cậu thấy. Bình thường Pete dù cho có ngủ dậy muộn cũng đều không thê thảm tới mức này đâu, người yêu của cậu đẹp mọi lúc mọi nơi, bất chấp cả không gian và thời gian, nhưng sao hôm nay lại thành ra như thế chứ. Chắc có lẽ do tối qua cậu trùm Pete kín quá, nên nó bị diện tích nhỏ hẹp đó làm cho thành ra như này.

Nhưng mà....má nó! Càng nhìn càng gợi cảm! Đôi mắt nhắm hờ, môi đỏ căng mọng, đôi gò má đẫy đà căng tròn ửng màu hồng nhạt, cần cổ trắng ngần, bờ vai trắng hút hồn không chút tì vết, xương quai xanh quyến rũ, đầu nhủ hoa khiêu gợi. Đầu nhủ trắng hồng xinh xinh kia lấp ló sau lớp áo, cứ hờ hững trước mắt Ae như muốn mời gọi Ae đến hưởng thức vậy. Con mẹ nó! Cậu muốn nó, chỉ muốn bay đến đè cái con người đang quyến rũ cậu nằm xuống giường, ra sức mà liếm mút, để lại hàng tá dấu hôn ngân lên người nó mới thôi. Mút lấy đôi môi đỏ căng mọng thấm ướt nó bằng nước bọt của chính mình , mút lấy cái lưỡi nhỏ đang ẩn náu trong khoang miệng ấm nóng, mút lấy cái cần cổ vừa dài vừa trắng mịm, đói khát như ma cà rồng truy tìm mạch máu cắn hút để thỏa mãn cơn thèm khát, mút lấy hai đầu nhũ hoa hồng hồng gợi cảm, mút cho chúng cương cứng lại, làm chúng ướt nhẹp đi, khiến chúng phải run rẩy vì dám khiêu khích tính chịu đựng của cậu.

Cũng may là có Aim, nhờ hũ kem thoa mờ sẹo thần kì của Aim mà vẻ đẹp của Pete lại hoàn thiện như xưa, một vết trầy nhỏ cũng không còn. Pete rất đẹp, đẹp đến mức làm người đối diện phải điêu đứng ngã mũ, khiến con gái phải ganh tỵ với vẻ đẹp tự nhiên thanh thoát ấy ( nhìn Aim mỗi lần khen Pete là biết ngay), khiến con trai cũng phải một lần ngoái đầu lại nhìn. Nhưng biết sao giờ, Pete đã là người của cậu rồi, là bảo bối của đời cậu, là báu vật mà ông trời đã ban xuống cho cậu, ai dám tới dành với cậu, cậu quyết liều mạng cho xem.

"Ae!..Ae!..Ae khạpp~"

Giọng nói mật ngọt của Pete thành công kéo trí tưởng tượng bay cao và bay xa của Ae quay về với hiện tại.

Cảm thấy lạ khi Ae nhìn mình không một cái chớp mắt, Pete mới choàng tỉnh mà suy xét mọi việc, liền nhanh tay kéo lại áo, cài lại cúc, chỉnh lại tóc.

"à..gì mày?" Ae nó bị Pete làm cho đần mặt ra luôn rồi này

"sao Ae nhìn mình kì vậy....cái đó...của Ae có ổn không.." Pete nhìn về phía đũn quần căng phồng của Ae mà ngại ngùng hỏi

"à ừ.... Tao đi tắm" Ae nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm

"...không phải Ae vừa mới tắm xong ư..hihi..." Pete nhìn vẻ mặt lúng túng lúc chạy vội vào phòng tắm của Ae mà bậc cười. Ae của cậu lúc đỏ mặt rất đáng yêu nha.

"má mày Ae! Cái đồ không biết kìm chế! Mới nhìn có thế thôi đã lên rồi!" nói xong liền nhấn đầu mình vào bồn rửa tay đầy nước mong có thể làm dịu xuống cơn dục vọng đang đau nhức dưới lớp quần kia.

"không được rồi" dù nước có chạy vào tới tận não cũng không thể xóa mờ được hình ảnh vừa rồi của Pete.

"má nó! ..Chết tiệt!" Ae ngồi lên thành bồn tắm tự xử Ae nhỏ.

Hơi thở gấp gáp, động tác tay lên xuống mãnh liệt, miệng không ngừng kêu lên tên của ai kia, hai mắt từ từ nhắm lại, hình ảnh khiêu gợi của Pete liền hiện ra, rất nhanh Ae nhỏ liền chạm đến cao trào.

Cốc cốc

"Ae ơi! Ae có sao không?" Pete thấy Ae vào được một khoảng lâu rồi nhưng tới giờ vẫn chưa chịu mở cửa, liền có chút lo lắng

"đợi tao tí" Ae dọn dẹp hiện trường, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra.

"mày đi tắm đi" Ae lướt nhanh qua người Pete, né tránh để cơ thể không nảy sinh thêm loại phản ứng bức người như lúc nãy nữa.

"ừm" vừa mới bước vào phòng, Pete liền đỏ ửng cả mặt. Mùi hương nam tính của Ae xông thẳng vào khoang mũi của cậu, kích thích từng sợi dây thần kinh, công kích trực diện lên đại não của cậu. Cậu biết Ae làm gì trong này, thì tại tiếng thở của Ae to quá mà, nhưng cậu không nghĩ bản thân sẽ bị kích thích chỉ vì mùi hương nam tính này đâu.

"mình nghĩ.. mình nên xuống lầu một thì hơn.." nói xong liền cầm quần áo chạy ra khỏi phòng. Mau lên không sẽ không kịp mất, cái mùi hương đó, chính là mùi hương giết người đấy.

Ae không nói gì, thì cũng lỗi ở cậu mà, liền thở dài một cái rồi nhìn xuống đũn quần của mình

"mày làm tao mất mặt quá đấy"

-lầu một-

"cậu Pete dậy rồi à! Ủa? Sao lại xuống đâu tắm thế" dì Jew nhìn bóng hình cậu chủ lướt qua mà thắc mắc hỏi

"dạ Ae đang dùng nên con xuống đây" Pete nói rồi đi vào phòng tắm đóng cửa

"à thì ra là thế" dì Jew lại tiếp tục công việc của mình, một chút hoài nghi cũng không có.

"Ae là đồ xấu xa" Pete đứng trong phòng tắm chửi thầm.

Thay đồ xong, Pete lại quay lại phòng

"cả hai mau xuống ăn sáng nha" Dì Jew dặn

"à dì, mẹ con đâu rồi ạ?"

"bà chủ đã đi làm từ sớm rồi"

"à, dạ cảm ơn dì, con lên phòng đây"

Cạch

Ae đã chuẩn bị xong tập vở đang ngồi trên giường bấm bấm cái gì đó, thấy Pete vừa vào liền tắt máy, đứng lên đi tới.

"tao xin lỗi"

"mình hiểu mà" Pete cuối thấp đầu, nhỏ giọng trả lời

Ae nhẻm miệng cười nhìn đỉnh đầu tròn tròn của bảo bối, Pete của cậu sao lại đáng yêu thế, hai tay thô ráp nâng cả gương mặt đỏ au của Pete lên nhìn mình

"thì... thì chỉ là phản ứng vào buổi sáng thôi...mình hiểu mà.." Pete nhút nhát né tránh ánh mắt sát thủ của Ae, rụt rè mà trả lời

<chụt>

Ae hôn lên đôi môi nhỏ của Pete một cái bóc làm Pete trong giây phút đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"cảm ơn mày" Ae cười, nụ cười hạnh phúc hớp hồn người đối diện.

Chói mắt quá, nụ cười của Ae còn đẹp hơn cả ánh mắt ban mai soi sáng cả tâm trí Pete.

"mày vào dọn tập đi, nhanh lên không trễ đấy" Ae đẩy Pete tới trước bàn học, trong khi mặt nó đang mê mẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt cậu. Đậu má! Hồi nãy quyến rũ cậu chưa đủ hay sao mà giờ lại trưng ra vẻ mặt đòi cưng chiều đó cơ chứ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!

"hai con mau qua ăn sáng rồi đi học" dì Jew vẫy tay gọi hai cậu con trai đang từ từ đi xuống lầu.

"dạ, con cảm ơn"

Ăn xong cả hai liền chào tạm biệt dì Jew rồi xách balo đi học

<bíp bíp> tiếng khởi động xe

"để tao chở mày" Ae đề nghị, cậu không muốn Pete phải lao lực khi vừa mới khỏi bệnh, mặc dù lái xe chỉ đơn giản là lên ngồi rồi cầm vô lăng mà thôi. Bình thuờng thì cậu sẽ không đòi chở đâu, vì cậu không thích mượn đồ của người khác, dù là người yêu cũng không được, nhưng vì sức khỏe của Pete, nên hôm nay sẽ là ngoại lệ.

"Ae biết lái xe sao?" Pete đơ ra vì lời đề nghị của Ae. Từ ngày quen biết Ae cho tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy Ae lái xe cả, toàn là cậu chở Ae hoặc là Ae đạp xe đạp chở cậu thôi.

"biết sao không!" nhìn vậy thôi chứ Ae đã có bằng lái xe rồi. Nhà cậu ở tỉnh vì là nơi cung cấp đồ điện tử nên từ lâu đã sắm sẵn một con xe để chuyên chở hàng hóa, bình thuờng là do anh Oh lái, nhưng những lúc kẹt chuyện thì cậu đương nhiên là người đi đưa hàng chứ ai. Cậu biết lái từ lâu rồi chỉ là chưa đi thi lấy bằng thôi. Từ cái ngày hẹn hò với Pete, cậu đã lén nó mà đi thi lấy bằng lái chỉ vì nghĩ sẽ có lúc cậu cần tới nó. Từ khi yêu Pete, Ae bắt đầu biết 'tính xa' là gì, mọi chuyện đều nhìn theo nhiều hướng khác nhau, tuy là chưa sâu xa hay kĩ tính như người khác nhưng dù sao cũng đã thay đổi một phần cuộc sống của Ae.

"Ae cho mình xem bằng lái đi" Pete hình như vẫn chưa tin thì phải, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ae, còn xòe tay ra nữa chứ.

"nè!" Ae không nói nhiều, liền lấy ví tiền rút ra cái bằng lái đưa cho Pete.

"biết lái mà không nói cho mình biết gì hết nha" Pete cười tít cả mắt khi cầm cái bằng lái của Ae trong tay

"rồi bây giờ an tâm cho tao chở đi học chưa, thưa cậu chủ" Ae trêu chọc

"khạp Ae~" Pete vui vẻ gật đầu một cái. Lần đầu tiên Ae chở cậu đi học đó, trời ơi, cậu hạnh phúc quá đi. Có lẽ vì vui quá nên Pete cứ cười mãi, khiến cho người cầm lái cũng thấy có chút quái lạ.

"mày cười cái gì thế Pete?" Ae hai mắt tập trung trên đường như lại nhíu mày bởi nụ cười của Pete.

"không, không có gì đâu" Pete vẫn chưa cất đi nụ cười quyến rũ kia

"nói! Mày cười gì tao?" Ae thật không hiểu được Pete nó bị cái gì mà cười lắm thế, bắt đầu gắt lên, giọng nói có chút hung dữ

Chết rồi! Chọc Ae giận rồi! Pete thấy tính mạng như bị đe dọa liền giơ tay đầu hàng giải thích.

"mình vui lắm, Ae biết không?" Pete quay sang nhìn lấy cái người đang lái xe kia nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

"đây là lần đầu Ae chở mình đi học mà không phải bằng xe đạp" Pete nó cười tít cả mắt. Má nó! Có cần cười chói sáng đến mù mắt như vậy không.

"chỉ vậy thôi hả" Ae không biết nói gì luôn, có thế mà cũng vui tới như vậy rồi, con nít 20 tuổi ư, đáng yêu lắm đó Pete.

"và...và Ae lúc lái xe nhìn thật sự rất đẹp trai, rất ngầu, rất quyến rũ." Pete tự nói rồi tự đỏ mặt bởi lời nói của chính mình, liền quay đi chổ khác cuối gầm mặt, dán hai mắt lên đầu gối, mặt nóng dần lên, nóng tới mức có thể ráng được trứng luôn đấy.

"..." Ae bị sốc, nhưng không phải vì được Pete khen, mà vì cái biểu cảm thẹn thùng khi nó khen cậu, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, mặt từ từ ửng hồng lên, nụ cười hạnh phúc cướp mất trái tim cậu, cứ như cô dâu nhỏ ngày đầu về nhà chồng vậy. Nếu không phải đang lái xe chắc cậu đã xông tới cưỡng hôn nó đến hít thở không thông luôn rồi. Người gì mà đáng yêu đến đáng sợ.

"mày bớt đáng yêu lại dùm tao cái, đừng quấy rối tao đang lái xe", Ae quay mặt đi, tập trung lái xe, cậu cảm nhận được một ngọn lửa đang nhen nhóm bùng cháy sâu thẳm bên trong con người cậu, không được, phải tạt nước cho nó tắt thôi.

"mình đâu có quấy rối đâu" Pete lén nhìn qua cái người vừa nói lời cục súc kia, liền thấy mặt Ae đúng kiểu cam chịu ấy, Ae mấy lúc như vậy đáng yêu cực kì luôn. Một Ae biết ngượng, một Ae cam chịu như thế chỉ một mình cậu mới được thấy, duy nhất một mình cậu thấy được bộ mặt này của Ae mà thôi.

-Bãi gửi xe khoa IC-

Chiếc xe sang trọng dừng bánh ở chỗ đậu xe quen thuộc.

"mau vào lớp đi, chiều học xong tao ở đây đợi mày"

"à mà khoan..." Ae nắm lấy tay Pete ngăn nó mở cửa xe.

"sao thế Ae?" Pete chuẩn bị mở cửa xuống xe thì tay bị Ae nắm lại, ngu ngơ nhìn Ae hỏi

<chụt>

"mới ngày đầu, đừng học quá sức" Ae hôn một cái lên đôi môi nhỏ căng mọng, dịu dàng mà căn dặn

"ahh! Ae kì quá à! Cậu làm vậy sao mình học được đây" Pete đánh một cái lên lồng ngực Ae, mặt Pete vừa mới hồng lại có chút liền bị nụ hôn đột ngột của Ae làm cho đỏ au trở lại.

"haha, thôi vào lớp đi" Ae cưng chiều, nựng nựng đôi má đỏ, luyến tiếc mà rời đi, mở cửa xuống xe

"Ae khạp~ khi nào học xong, mình nhắn tin cho Ae nha" Pete vui vẻ nắm lấy một góc áo của Ae trước khi đi vào dãy lớp học

"ừm" Ae đưa tay xoa lấy cái đầu mềm mượt của bảo bối.

" E hèm, tao ở đây, chưa có chết"

Pond ngồi trên yên xe đạp, tay vẫy vẫy ra dấu cho sự hiện diện của mình.

"sao cậu ở đây thế Pond" đây là khoa IC, Pond qua đây làm gì.

"tao qua rước chồng mày đi học" Pond nhìn Ae một cách khinh bỉ. Mới 7h sáng nó nhắn cái tin chưa tới năm chữ "qua IC rước tao", khiến cậu phải dậy sớm chở Aim đi học rồi hộc máu chạy từ khoa kĩ thuật sang tận khoa IC rước nó, mệt đã đành, còn phải chứng kiến cảnh tượng âu yếm nổi cả tóc gáy kia.

"than gì, bình thuờng tao chở mày, tao có than chưa" Ae liếc nhìn Pond

Pete đứng một bên cười thầm, chỉ mới giây trước còn dịu dàng với cậu, giây sau liền thay đổi thái độ sang cái tính cục súc hằng ngày của cậu ấy. Tự nhiên cậu muốn cảm ơn Pond lắm luôn ấy, vì có sự hiện diện của Pond, Pete mới cảm nhận rõ nhất được Ae chỉ nhẹ nhàng duy nhất với một mình cậu.

"mày đi đi, chuông reo rồi kìa" Ae thúc nhẹ một bên tay của Pete

"ừm! Bái bai Ae, bái bai Pond" rồi quay lưng đi vào khoa IC

"mày đấy! Trọng sắc khinh bạn" Pond chỉ vào bản mặt tươi cười của Ae đang nhìn bóng lưng dần khuất của Pete mà chửi.

"mày muốn gì" Pete đi rồi, không còn ai cản cậu dùng bạo lực với Pond nữa nhỉ

"thôi thôi, tao xin, lên tao chở, thưa cậu Ae" Pond chắp hai tay lại xin tha

"còn không nhanh lên" Ae mặt khó chịu. Ai biểu nó tới phá rối đúng lúc cậu yêu thuơng Pete chứ

"dạ vâng, đi liền đây"

Thế là Pond hộc máu lần hai, chở thằng bạn trọng sắc quay lại khoa kĩ thuật.

Đúng là Pete, đã đẹp trai còn thông minh học giỏi, chỉ mới một tuần đã bắt kịp với bạn học, còn hoàn thành xuất sắc phần bài tập mà thầy cô đã giao, đúng là sinh viên ưu tú có khác, bởi vậy, thầy cô không yêu quý mới lạ. Nhưng cũng vì cái tính chu toàn mọi việc tốt đến hoàn hảo của Pete cũng mang về cho cậu một chút rắc rối, nói rắc rối cũng xem như chưa đúng, chỉ là trong lớp có vài người ganh ghét với cái tính tốt và trí thông thông minh của Pete nên hay biểu hiện ra mặt cái sự chán ghét ấy. Nhưng cũng may vì Pete là bạn của Tin, người được xem là cấm đụng vào, nhìn thôi cũng đủ biết Pete có vị trí ra sao trong con người Tin, gây sự ư, đụng chạm còn không dám ấy chứ, chỉ là biểu hiện ra mặt rồi thôi, chỉ dám làm nhiêu đó, không hơn.

Pete cũng biết là cậu tiếp thu bài giảng nhanh và dễ dàng hơn nhiều người khác nhưng biết làm sao đây, đó là bản tính của cậu, làm sao mà sửa được. Họ không giống cậu, họ ghét vì cậu được thầy cô chú ý còn họ thì không. Ở môi trường toàn là con nhà tài phiệt với nhau thì sự ganh ghét này là chuyện bình thuờng, cậu cũng quen rồi, vả lại họ cũng chỉ nói sau lưng, không làm gì cậu thì cậu cũng xem như không nghe là được, thay vì để trong lòng, vậy giả điếc một chút, giảm bớt phiền phức cho bản thân. Bây giờ cậu có Ae rồi, cả ngày chỉ lo nghĩ về Ae, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện khác nữa chứ.

Tin nhắn gửi :
«Ae tan lớp chưa? Mình vừa tan lớp rồi nè»

Tin nhắn đến:
«vừa xong! Ăn thịt viên hấp không, tao dắt đi»

Tin nhắn gửi:
«ăn! Mình nhớ mùi vị của nó quá»

Tin nhắn đến:
«ra xe đi, tao qua liền»

Tin nhắn gửi:
«mình đợi Ae»

Trong khi Pete cứ từ từ mà đi ra xe thì ở một khung cảnh khác

"aaa! Má mày Ae! Đạp chậm cái coi! Tao muốn té luôn rồi này" Pond hét toán lên, nắm lấy cái gì có thể giúp cậu trụ lại trên cái xe đạp đang phi nhanh như tên lửa này

Ae không trả lời Pond, đơn giản là cậu chỉ muốn nhanh nhất có thể mà đến bên Pete, nhưng tại sao lại dắt theo thằng Pond ư? Thì phải có người giúp cậu mang chiếc xe đạp này về ktx chứ. Bình thuờng thì sáng cậu chở Pete bằng con xe sang trọng rồi khi tan lớp sẽ bắt bus qua khoa IC. Nhưng chó má không hiểu tại sao hôm nay đứng mãi cũng không lên được bus, đông chết mẹ luôn, chỉ còn cách nhờ thằng bạn cùng con xe đạp quen thuộc này đưa cậu đến bên Pete.

Đúng như Ae dự đoán, Pete đã tới trước cậu, đang dựa vào bên xe đợi chờ người yêu. Bình thuờng ngay đó sẽ có bóng cây to che chở nhưng không hiểu sao mấy tuần trước đã bị nhà trường đốn bỏ. Tuy nắng chiều không gắt như ban trưa nhưng dù sao cũng là 28 29 độ, đủ để cậu thấy lo cho cậu ấm của mình rồi.

Két

Ae thắng gấp chiếc xe, cách nơi Pete đứng một khoảng nhỏ, xe vừa dừng liền phóng xuống đi tới trước mặt người con trai vì chờ đợi mà trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc hỏi

"sao không vào trong xe đợi" vì vừa mới dùng hết sức để đạp nên âm lượng có vẻ trầm và khàn hẳn đi, dọa sợ người đối diện.

"mình mới tới thôi Ae...mình sợ Ae không thấy mình nên mới đứng đây..thôi.." giọng Pete nhỏ dần đi, cứ sợ như thể chỉ cần cậu nói cái gì sai sẽ liền bị Ae quát mắng.

"..." Ae đúng kiểu câm nín luôn, sao nó lại ngốc đến như thế chứ. Chỉ vì lo cho cậu không thấy nó, liền mặt kệ nắng nôi mà đứng đó chờ.

"hai đứa bây cứ đứng đó nói tiếp đi, tao đi đây, mắc công cản trở tụi bây âu yếm nhau" Pond tức lắm, Ae nó nhảy xuống xe mặc kệ cái mạng nhỏ của cậu còn đang ngồi sau yên xe nó, thế là cậu một phen ngã lăn ra đất cùng con xe đạp. Té đau đã đành, còn bị xem như vô hình nữa chứ, tức lắm! Nhưng tức cũng không được gì, thôi đành ngậm ngùi đứng lên phủi cái mông đau, đi tìm Aim nhờ người yêu xoa dịu nỗi đau bị bạn thân bỏ rơi mới được.

Pete vì đang cuối đầu nên không để ý tới lời nói của Pond, còn Ae chỉ vẩy tay một cái, ý bảo "mau lượn chỗ khác", quay lưng một cái cũng không thèm làm.

Bạn như quần! Pond chửi thầm rồi ôm xe chạy đi.

".." Ae tiếp tục im lặng nhìn lấy đỉnh đầu cậu ấm. Cậu đang chờ một điều gì đó, nhưng không biết điều đó là gì thôi.

Pete thấy Ae im lặng không nói gì, lẽm bẽn ngước đôi mắt lên nhìn Ae, liền bị ánh mắt chằm chằm của Ae làm cho cụp mắt xuống, nữa cái liếc mắt cũng không dám nhìn lên lại.

"mình...mình xin lỗi, mai mốt không đứng dưới nắng như thế này nữa" giọng nói pha chút ướt át, chút nũng nịu, chút cầu xin, cứ như đứa con nít vì làm sai liền đi xin lỗi vậy.

"còn không mau lên xe" Ae không nhịn được mà nhếch môi cười, nhưng kìm không cho phát ra tiếng, kịch hay đang dở không nên phá.

Pete nghe vậy tức tốc xoay người mở cửa ngồi vào xe ngay ngắn.

Ae bày đặt giở thói bắt nạt, mặt liền lạnh đi, từ từ mở cửa ngồi vào ghế lái, cũng không quên nhìn chằm chằm người mình yêu đang nghiêm túc đến đáng yêu ngồi bên ghế phó lái.

"đói chưa" Ae hỏi

"đói!" Pete giọng mũi trả lời. Cậu sợ Ae sẽ giận cậu vì đã khiến cho cậu ấy lo lắng như thế kia, chỉ dám cuối mặt trả lời câu hỏi của Ae

"vậy đi ăn thịt viên hấp nha" tuy lời nói mang chút nuông chiều nhưng vẫn còn chút khàn đặc hung dữ dọa người

"ừm" Pete gật đầu một cái.

"haha" không được rồi, hết chịu nổi rồi, Ae lại đầu hàng trước nét đáng yêu của Pete mất rồi.

Pete nghe tiếng cười vang của Ae, không hiểu gì liền ngẩn đầu nhìn lấy đối phương. Ae ngay lúc này đang dùng ánh mắt nuông chiều mà âu yếm nhìn cậu, khác hẳn vẻ mặt dữ tợn lúc ở bên ngoài xe, cậu hiểu rồi, là Ae đang bắt nạt cậu.

"Ae bắt nạt mình" Pete phồng đôi má đang ửng hồng đánh lên đùi Ae một cái.

"tại mày đáng yêu khiến tao chỉ muốn bắt nạt mãi thôi" Ae đưa một tay nâng lấy một bên má của Pete xoa nhẹ.

Pete cũng không từ chối mà còn cọ cọ vào lòng bàn tay ấy cứ như chú mèo nhỏ đòi được vuốt ve vậy.

"Ae không giận mình chứ?" dù Ae đã bình thường lại như cũng nên hỏi cho chắc

"vì sao tao phải giận mày" Ae nhướng một bên chân mày hỏi ngược lại Pete

"mình đã làm cho Ae lo lắng nên mình sợ Ae sẽ giận" cậu ấm vẫn cứ cọ cọ vào lòng bàn tay ấm nóng ấy mà giải thích

"tao không giận mày Pete, tao chỉ vì lo nên mới hung dữ một chút, mày đừng giận tao nha"

Cái gì vậy trời! Sao lại thành ra Ae sợ Pete giận chứ!

"mình không có, không hề giận Ae một tí nào hết" Pete nhanh chóng trả lời

"haha, tao biết mà" Ae xoa lấy cái đầu mềm mượt của cậu ấm, xoa đến khi nó cười lên mới thôi

"Ae làm rối tóc mình rồi nè" Pete mỉm cười bắt lấy cái tay đang xoa đầu mình, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ae.

"Ae khạpp~ mình đói rồi~" bụng đói thì không thể không ăn, Pete nũng nịu ngân dài âm thanh hối thúc người yêu chỉ mới vài phút trước còn bắt nạt mình.

"ờ ờ, đi ăn" Ae thôi không xoa đầu Pete nữa, khởi động xe, con xe sang trọng từ từ lăn bánh.

"Pete!" xe từ từ lăn bánh nhưng chỉ được vài phút, Ae cảm thấy nếu giờ cậu không nói tí nữa sẽ lại quên mất, chân giảm ga chậm nhất có thể để trò chuyện với Pete.

"gì vậy Ae?" Pete nghiêng đầu nhìn Ae

Ae không trả lời ngay chỉ buông một tay cầm lái, nắm lấy bàn tay thon dài trắng mịm của Pete

"đừng để người khác thấy mày lúc đỏ mặt đáng yêu như thế nào, tao sẽ ghen đấy" Ae từ từ nói ra nỗi lòng khi bản thân vẫn còn đang phấn khích vì màn bắt nạt vừa rồi với Pete, dù biết chắc chắc sẽ có lúc cậu ghen lên chỉ vì chút chuyện lặt vặt cỏn con như thế này nhưng cũng phải nói ra cho chắc, phòng cho khi đó nếu mất kiểm soát sẽ khiến Pete đau lòng.

Tự nhiên đang yên đang lành lại nói nên câu đó, Pete không biết phải nói gì cho đúng nữa.

"Ae sẽ ghen chỉ vì mình đáng yêu với người khác ư".

Đã yêu nhau gần hai năm rồi, sao Pete không hiểu tính Ae chứ. Ae thẳng tính cực kì, cái gì cũng nói ra, ghen cũng vậy, Ae hay ghen lắm, nhưng đa phần đều là ghen vì Tin quá thân thiết với cậu. Đối với Ae ghen chính là tức giận, sẽ nổi cơn lôi đình lập tức và khiến mọi chuyện dần tệ đi. Nhưng cậu hiểu, Ae không giỏi ăn nói, chỉ dùng hành động mà thay cho lời nói, thế mà hôm nay lại đột nhiên không biết ai xúi quẩy lại đi nói lời đe dọa mật ngọt như thế. "Người khác", không biết nếu người khác đó đúng là một người khác không phải Tin, Ae sẽ như thế nào nhỉ.

"đúng! Mày là của tao, không một ai có quyền ngắm nhìn người yêu của tao" mắt vẫn dán trên đường nhưng đôi môi ấy lại nói ra lời chắc nịch như thế đấy, khiến cho người nghe phút chốc tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"hứa với tao! Đừng để cho ai thấy được mọi mặt của mày nếu người đó không phải tao" bàn tay đang nắm lấy tay của bảo bối có chút siết chặt lại như muốn người nghe phải nhớ kĩ lời nói này.

"mình hứa với Ae"

Đúng mà, cậu là người yêu của Ae, đương nhiên Ae có quyền cấm cậu thể hiện những mặt khác của con người cậu cho người khác thấy. Huống hồ cậu cũng có khác gì Ae đâu, cậu cũng không muốn có ai thấy vẻ mặt lúc nuông chiều cậu của Ae nó ngầu đến cỡ nào, không được, không ai được nhìn thấy một Ae dịu dàng của cậu được, cậu không cho phép.

"nhanh vậy?" Ae không tin là Pete lại đồng ý ngay và luôn nhanh đến như thế.

"chỉ cần là lời của Ae, cái gì mình cũng đồng ý, huông hồ từ trước tới giờ, mình đã bao giờ từ chối Ae đâu" Pete ngược lại nắm lấy bàn tay thô ráp đang siết chặt tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, không khí cũng không có đường mà vọt vào.

Ae không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tay trong tay với người yêu. Cậu hạnh phúc, cậu hãnh diện, cậu vui sướng khi yêu một người mà người đó xem cậu là tất cả đối với họ. Ae là cuộc sống của Pete, Pete là hơi thở của Ae. Chỉ cần thiếu một trong hai, cả hai đều sẽ chết.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán ăn nhỏ quen thuộc. Đây là nơi mà cậu đã từng hứa sẽ dắt Pete tới ăn nếu như nó chịu tỉnh lại nhìn mặt cậu lúc còn mê mang ở bệnh viện. Mặc dù lúc đó Pete không hề biết tới lời hứa này nhưng thân là đàn ông trai tráng, lời nói thốt ra chắc như đinh đóng cột, đã nói thì phải làm dù đối phương có biết hay là không.

Đĩa thịt viên hấp nóng hổi được đặt trước mặt Pete, khói từ viên thịt căng mọng nước bay ra nghi ngút, mùi hương đậm đà khiến bao tử phải kêu gào thảm thiết.

"hít hà~" Pete hít một hơi thật sâu cái mùi vị hấp dẫn này.

"ngon quá đi~" Pete hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn đĩa thịt mà phấn khích vô tình quên luôn cả cậu người yêu ngồi bên cạnh.

Nếu cục thịt viên kia có linh hồn, chắc chắn một trăm phần trăm Ae sẽ nổi cơn ghen lên cho mà xem. Chỉ cần cái gì hay thứ gì thu hút ánh nhìn của Pete, Ae đều sẽ ghen, ghen bất chấp không nể mặt ai luôn.

"ngon thì mau ăn đi" Ae đen mặt, tay lau muỗng nĩa đưa cho cậu ấm

"cho Ae này" Pete vui vẻ xiên một viên thịt nóng hổi bỏ vào trong chén của Ae.

"mau ăn, không nguội mất", vẫn còn biết quan tâm đến cậu, vẫn là ưu tiên cho cậu trước, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu cầu thủ Ae khó chịu tháo bỏ gương mặt đen xì của mình xuống, vui vẻ cùng người yêu hưởng thức món ăn.

Vẻ mặt vui vẻ lúc ăn của Pete đáng yêu cực kì luôn. Khói nóng từ đĩa thịt phả nhè nhẹ vào làn da trắng mịm ấy khiến nó ửng hồng lên, môi nhỏ từng chút cắn lấy một nửa viên thịt, hai bên má cộm lên nhấp nhô nghiền nhuyễn thức ăn, bộ dáng ăn tao nhã vô cùng, chỉ cần ngồi nhìn Pete ăn thôi cũng đủ khiến Ae thấy no rồi.

Sau khi xử lý sạch sẽ các các món đã gọi, cả hai thanh toán và đi về nhà.

"cậu chủ, cậu Ae, về rồi à? ăn cơm chưa?" dì Jew đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn cho bà chủ, thấy bóng dáng hai cậu con trai quen thuộc liền hỏi

"dạ tụi con ăn rồi ạ" Pete lễ phép trả lời

"vậy là mẹ phải ăn một mình rồi" bà Prem từ trong thư phòng bước ra, giọng nói có chút trách móc, cũng pha chút trêu trọc.

"con chưa no, để con ăn chung với mẹ" Ae nhanh miệng lên tiếng.

Nhiều khi cậu thấy có lỗi với mẹ Pete lắm. Pete là đứa con trai duy nhất cũng là người mà bà yêu nhất vậy mà từ khi hẹn hò với cậu, Pete đã phải san sẻ một nữa thời gian ở bên mẹ sang cho cậu. Nên bây giờ dù cho có no tới bể bụng cũng nên ăn chung với bà để bà không cảm thấy cô đơn, cũng như thay cho lời xin lỗi của Ae dành cho bà.

"chỉ có Ae là thuơng mẹ thôi nha". Đứa trẻ này, nhìn một cái là biết con nó nghĩ gì, sợ bà cô đơn chứ gì, sợ lấy hết thời gian khiến Pete không thuờng xuyên ở cạnh bà chứ gì, thấy có lỗi chứ gì, trời, bà đây biết hết nhưng bà không hề giận, cũng không một chút trách móc. Ae là một đứa trẻ tốt, tuy ít nói nhưng lại hành động rất nhiều, lại còn ngày nào cũng khiến Pete hạnh phúc, bà cảm ơn còn không hết ấy chứ.

"a! Con cũng muốn ăn chung nữa" Pete thấy Ae muốn ăn chung với mẹ mặc dù lúc nãy Ae đã càng quét hết chỗ thức ăn kia, liền hiểu được ý Ae.

"mày lúc nãy ăn rất nhiều rồi, lên phòng nghỉ đi, tao ăn xong sẽ lên sau" Ae vỗ lấy tấm lưng gầy của Pete mà nói

"uống nước...uống nước cũng được mà ....nha!...mẹ! ...nha~" Pete năn nỉ

"thôi được rồi" mẹ Pete xoa lấy cái đầu nhỏ của Pete, cười nói

"xong rồi, mời mọi người ăn cơm" tiếng dì Jew vọng tới

"đi thôi" Pete vui vẻ nắm tay tay mẹ cùng Ae ngồi vào bàn ăn

Đúng là vận động viên thể thao có khác, ăn siêu nhiều luôn, cứ như những món ăn lúc nãy ở quán ăn chỉ là món khai vị thôi, bây giờ mới thực sự ăn món chính. Pete ngồi một bên ngắm nhìn cậu người yêu ăn mà cứ cười mãi, làm cho bà Prem lại cảm thấy mình như cái bóng đèn vậy, biết thế không cho ăn chung rồi.

Hoàn thành nốt phần cơm trong chén, Ae ngồi ngay ngắn lại, lễ phép xin phép.

"mẹ ạ! Mai con sẽ về nhà mẹ con, con muốn dắt Pete đi theo, xin mẹ đồng ý cho ạ!". Nếu người đối diện chỉ nghe mà không nhìn mặt chắc chắn sẽ cảm thấy lời xin phép này vô cùng bình thuờng như mời bạn về nhà mà thôi. Nhưng nếu nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Ae bây giờ, lời xin phép ấy cứ như một trọng trách vậy. Trách nhiệm mà Ae tự đặt ra cho mình là giúp Pete vui vẻ và tươi cười mỗi ngày, khiến cho bà Prem đang vui bỗng chốc im lặng, nhưng giây sau đó liền vui vẻ đồng ý.

"mẹ đồng ý"

"cảm ơn mẹ!" Ae vui vẻ, cởi bỏ chút nghiêm túc trên mặt mình xuống

"con định mấy giờ mai đi?"

"dạ 5h"

"sớm vậy à, thôi hai con về phòng nghỉ ngơi để mai còn đi sớm"

"dạ mẹ"

"mà Ae này, Pete đi mà bệnh thì mẹ sẽ giận con lắm đấy" Bà Prem lo cho Pete nên căn dặn Ae một chút, nhưng lời nói mang đầy ý chọc ghẹo.

"sẽ không đâu mẹ! Con sẽ không để mình bị bệnh đâu" Pete nói như ai muốn giành nói vậy.

"mẹ biếttttt~~" bà Prem ngân dài giọng nói.

"mẹ ngủ ngon" Pete bị âm điệu trêu trọc chủa mẹ mình mà ngại đến đỏ mặt, chào mẹ rồi liền phóng nhanh lên lầu.

"đứa trẻ này mặt thiệt mỏng" Bà Prem lắc đầu cảm thán

"mẹ ngủ ngon" Ae vái chào rồi cũng theo Pete lên lầu.

"ừm, đi đi Ae" bà Prem cười

Đợi sau khi Ae khuất bóng dì Jew mới từ từ đi ra cùng trò chuyện cùng bà chủ.

"cậu Pete cười nhiều thật đúng không bà chủ"

"ừm, từ khi quen Ae, vui hơn trước rất nhiều"

"bà có lo không?"

"chuyện gì vậy Jew?"

"miệng đời độc ác"

"lo chứ! Nhưng phải làm sao đây! Pete đang rất hạnh phúc, làm sao tôi lại đi phá hủy nụ cười của đứa nhỏ đáng yêu đó! Tôi đã không cho nó một gia đình hoàn chỉnh, thiếu thốn tình thuơng của một người ba, đó là lỗi của tôi, tôi phải sửa lỗi của mình. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ Pete, và đặc biệt không chỉ có mình tôi là muốn bảo vệ Pete, còn có Ae nữa. Jew không thấy sao, Ae rất nuông chiều Pete, rất thuơng yêu Pete, kẻ làm mẹ như tôi cũng thấy vui được vài phần"

"nhưng cậu Ae có thật sẽ thuơng yêu cậu chủ suốt cả đời không? Họ chỉ mới quen nhau thôi mà, tôi lo cho cậu chủ". Đối với một người đã theo dõi cậu chủ nhỏ trưởng thành, người làm dì này không mong cậu chủ nhỏ bị tổn thuơng

"chuyện tương lai tôi không biết, tôi chỉ biết hiện tại, ngoài tôi ra, Ae là người yêu thuơng Pete nhất, cũng là người tôi tin tưởng nhất". Từ cái ngày Ae một thân đầy máu, bất chấp tính mạng của mình mà cầu xin để hiếm máu cho Pete cứu lấy đứa con bảo bối của bà, cái ngày đó bà đã khắc cốt ghi tâm, có chết cũng không bao giờ quên, bà nợ Ae một mạng, đời này không bao giờ trả hết!

"thôi trễ rồi, làm xong rồi đi nghỉ đi Jew" bà Prem đứng lên đi làm thư phòng.

-phòng Pete-

"Ae khạppp~~"

Ae vừa tắm xong liền bị giọng nói nũng nịu kia thu hút.

"gì vậy"

"sao Ae không hỏi mình trước... chuyện... chuyện Ae xin mẹ ấy!" Pete ngồi tựa lưng lên thành giường, ôm cái gối bông bĩu môi phồng má

"tối qua mẹ tao gọi, nói bé Yim bị sốt cao, đòi gặp tao. Ban chiều tao cũng định nói mày nghe nhưng lúc ăn xong tao quên mất, đừng giận tao nha" Ae mạnh tay lau khô cái đầu ướt nhẹp nước, ngồi xuống đối diện Pete

"mình không giận Ae, chỉ là đột ngột quá nên lúc nãy mình không biết nói gì thôi" Pete buông cái gối ra, bò lại gần Ae, cầm lấy cái khăn đang làm rối cả mái tóc Ae, thay vì mạnh bạo như Ae, Pete nhẹ nhàng lau khô nó, lau từ gáy lên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu sang hai bên, động tác mềm mại, nhẹ nhàng như con gái vậy. Cậu không biết cách chăm sóc người khác, chỉ dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của bản thân mà chăm sóc người yêu thôi.

"tao tự làm được" Ae nắm lấy bàn tay thon dài đang lau khô đầu mình.

"mình muốn làm cho Ae!" Pete ngoan cố không cho Ae lật lộng. Ae cũng không cự cãi nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho Pete giúp mình lau khô tóc. Ae thì ngồi xếp bằng hai chân, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của Pete, còn Pete thì ngồi theo tư thế bế công chúa trong lòng Ae, tay vòng ra sau gáy lau tóc cho Ae.

Chắc ai cũng thắc mắc tại sao lại không dùng máy sấy đúng không? Đúng là dùng máy sấy tóc sẽ mau khô hơn nhưng Ae từng nói Ae không thích dùng nó, vừa tốn điện lại khó sử dụng ( nếu một mình tự sấy thì đúng là quá khó khăn cho một cậu cầu thủ tay chân cứng ngắt như Ae rồi). Ngoài ra, Pete cũng có lý do để không dùng tới máy sấy.

Cậu biết, từ nhỏ bản thân đã là một cậu ấm, mọi việc lớn nhỏ đều có mẹ và dì Jew thay cậu xử lý, cậu chỉ biết ăn, ngủ và đi học mà thôi. Từ ngày hẹn hò với Ae, cậu mới biết được, dù cho việc cậu làm có nhỏ nhặt tới đâu, chỉ cần tâm cậu luôn hướng về người ấy thì việc làm đó sẽ trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Giống như việc lau khô tóc cho Ae bằng khăn lông này, lúc lau tóc, cậu sẽ cảm nhận được sự nuông chiều của Ae dành cho mình, cảm thấy cánh tay đặt ngay hông mình rất ấm, cảm nhận được sự nhẫn nại của Ae mỗi khi cậu lau tóc, tầm mười lăm phút thì phải, cảm thấy rất hạnh phúc khi bản thân có thể giúp Ae được một việc gì đó và Ae hoàn toàn tiếp nhận sự giúp đỡ của mình. Hạnh phúc? Pete hạnh phúc vô cùng.

"xong rồi" Pete ngắm ngía thành quả của mình, hai tay vẫn vòng qua cổ Ae, nhẹ nhàng xoa xoa cái gáy tóc.

< chụt >

Ae hôn một cái lên cần cổ trắng ngần của Pete.

"cảm ơn mày" Ae ôm trọn Pete vào lòng.

"Ae khạppp~ mình buồn ngủ" Pete tựa đầu vào bờ vai ấm áp của Ae ngáp một cái.

"ừm, đi ngủ thôi" Ae thả tay cho Pete bò ra nằm xuống nệm, bản thân thì đi tắt đèn rồi lại leo lên giường đắp chăn cho Pete.

"Ae khạp Ae~ ôm mình đi" hai mắt tuy đã nhắm lại nhưng miệng vẫn còn linh hoạt lắm, tay còn mở rộng như đứa trẻ đòi bế vậy.

"hết cách với mày, lại đây" Ae chưa kịp đặt lưng xuống đã nghe Pete nụng nịu rồi, ít ra cũng cho cậu nằm xuống mới ôm được chứ, cậu ấm này có phải bị cậu chiều hư rồi không.

"Ae ấm lắm, ôm cực thích luôn" Pete vùi đầu mình vào lòng Ae, vừa cười vừa nói, còn ngáp ngắn ngáp dài nữa.

"ngoan, mau ngủ, mai tao dắt về thăm bé Yim" Ae xoa nhè nhẹ sau lưng Pete, dỗ Pete vào giấc ngủ.

"Ae..ngủ..ngon.....zzzzz" buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, chỉ vài giây sau đã nghe thấy nhịp thở đều đặn của Pete phả lên người Ae.

============================

Có ai nhớ tui không chứ tui nhớ mọi nngười lắm í 😆😆

Từng cái cmt của các bạn, tui đều đọc hết nhưng vì bận nên không rep được, tha lỗi cho tui nhé ❤

Tuy đề án vẫn chưa xong (được 90% rồi) nhưng tui sẽ mau chóng quay lại sớm nhất có thể nà ❤

Tui yêu tất cả mọi người!

Và đừng quên bình chọn và cmt cho tui biết các bạn nghĩ gì về truyện của mình nhé ❤

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aepete