#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí tưởng tượng của Olivia
Chúc mọi người đọc vui vẻ
---------------------------------------------

Lần đầu hai người gặp nhau là vậy, nhưng Pete lại không ngờ mình lại có khả năng gặp lại Ae lần nữa.

Sáng nay vì dậy muộn, chỗ gửi xe khoa IC đã đông kín không còn kẻ hở, khiến cậu phải gửi xe ké bên khoa khác. Dậy muộn, vào lớp trễ, hôm nay là một ngày xui xẻo của cậu cho đến khi nghe được ai đó đang gọi cậu mà giọng nói này nghe rất quen tai.

Ae: "hey Pete, Pete !"

Đang định cùng thằng Pond vào mua 1 ly cafe, Ae vô tình nhìn vào góc nhỏ, thằng công tử lần trước đây mà, nó học bên IC sao lại tới đây nhỉ. Không suy nghĩ nhiều, Ae đi đến trước mặt Pete định hỏi nhưng sao gọi nó mà nó thẫn thờ thế.

"a, Ae, chào cậu" Pete cười chào Ae

" sao mày lại ở đây, mày học bên IC mà, đừng nói là mày đi lạc qua đây đấy chứ " Ae cười, ngồi xuống bàn của Pete.

"sáng nay mình dậy muộn nên phải gửi xe qua tận đây "

" à, ê, mày ăn trưa chưa? Tụi tao đang định đi đến nhà ăn này, muốn đi chung không? "

" Nhưng còn bạn Ae thì sao? ", Pete chỉ chỉ qua Pond, thằng con trai bị xem như vô hình nãy giờ.

Pond: " Không sao, tao tên Pond, bạn Ae là bạn tao, đi chung đi ", nói xong quay sang hỏi Ae.

"ê, người như mày cũng quen được đứa học IC sao, bất ngờ quá nha mạy", nó cười vỗ vỗ vai Ae.

Ae quăng cho nó 1 cái lườm lạnh sống lưng, nó im phắt ngay.

" Pete, đi, tao dắt mày đi ăn, kệ cha thằng đó đi" 

Cả 3 cùng đứng dậy

Pond: " ờ ờ, thằng bạn như quần, Pete phải không, đi, đi ăn thôi " thế là nó bay vào giữa khoát vai lôi Ae và Pete đi về phía nhà ăn.

Chỉ mới 1 tháng sau nhập học , Pete đã quen được hai người bạn mới, điều này khiến cậu rất vui.

-----------------------------------------------
Trump

Từ khi nắm được điểm yếu của Pete, hắn ung dung lấy tiền của Pete thõa mãn mọi nhu cầu vật chất cho hắn. Hắn bắt đầu cờ bạc, nợ nần cũng bắt đầu từ đó.

Nhưng đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà hắn gọi cho Pete nhưng Pete lại không bắt máy.

Hắn tức lắm, không lấy được số tiền mà hắn muốn, hắn quyết định hôm nay tới trường gặp Pete và đòi cho bằng được thứ mà hắn nghĩ sẽ là của hắn

Không mất quá nhiều thời gian để tìm được xe của Pete, hắn đứng dựa vào thân xe chờ chủ nhân của nó.

Chuông reo, chủ nhân chiếc xe cuối cùng cũng xuất hiện.

------------------------------------------------
Pete

Tan lớp, Ae gọi đến rủ cậu đi ăn cơm trưa, hẹn gặp trước cổng. Pete nhanh chân ra xe chỉ mong là sẽ không đến trễ, Pete không muốn để Ae phải đợi.

Tâm trạng đang vui thì vì người phía trước mà mất hết cảm xúc, hắn dựa vào xe cậu nở nụ cười mà cậu ghét nhất.

"Pete, cuối cùng em cũng tới, lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau nhỉ "

Hắn đi tới trước mặt cậu, khoát tay lên vai cậu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu. Hành động này của hắn khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Cái con người này thật đáng sợ, cả hai mặt của hắn cậu đều đã nhìn thấy quá rõ rồi

Vì đang giờ trưa nên rất ít người đi ngang qua nơi cậu đang đứng, dù rất sợ nhưng cậu vẫn không vòng vo, quyết định nói:

"em sẽ không đưa tiền cho P nữa đâu"

Hắn sững người, ngạc nhiên vì lời mà Pete vừa nói nhưng ngay sau đó hắn lại cười khẩy, nắm chặt gáy Pete

"ghê ha, nay còn biết lớn tiếng với P luôn ha, Pete, em đừng quên cái video kia vẫn còn nằm trong tay anh"

Hắn biết hắn đã thành công đe dọa được Pete, người Pete run lên từng đợt, dù vậy cậu vẫn cố gắng nói:

" em... em sẽ không đưa tiền cho P nữa"

Gáy cậu bị bóp đến đau

" không biết sẽ ra sao khi mẹ Pete biết được bí mật của Pete nhỉ, rằng đứa con trai yêu dấu của bà là một thằng GAY ", hắn gằn giọng nói với cậu

Pete sợ chứ, rất sợ chuyện này sẽ bị mẹ phát hiện nhưng hiện tại, cậu không thể cứ đáp ứng nhu cầu của hắn được

Run rẩy nói: " không... không được đâu P, em không thể đưa tiền cho P được nữa, anh đã lấy đi quá nhiều rồi"

Mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng, buông gáy cậu ra, giáng cho cậu một cái tát

" mày định lừa tao à, Pete, mày mau đưa tiền cho tao "

Hắn nắm cổ áo cậu xách lên, chưa kịp định thần sau cái tát của hắn, một cảm giác khó thở ập tới

"P, em... em không có.... thật sự không thể..."

"THẰNG KIA!  MAU BUÔNG PETE RA!"

Ae, đó chính là Ae, cậu không nhìn lầm.

Cả cái cặp bay thẳng vào người hắn, tay nới lỏng, Pete trượt khỏi tay hắn ngã xuống đất ho khan

" khụ...khụ..."

"Pete, mày có sao không, Pete, Pete..."

Ae đỡ cậu đứng dậy, quay ngắt qua nhìn cái người vừa nắm cổ áo của Pete, gằng giọng:

"thằng khốn! Mày muốn gì! "

"aha, ui~ ai đây, Pete, chồng mới của em đây sao hahaa ", hắn nhìn một lượt người Ae

Chỉ tay về phía Ae

"ê thằng lùn, tránh ra, đây là chuyện của tao với thằng Pete, không cần mày xí vào "

Vừa nói hắn vòng qua người Ae kéo Pete về phía hắn

Cổ tay bị nắm đến đau, Pete run nói:

" P, bỏ em ra "

Ae nhanh chóng cần tay Pete kéo về, lực đủ mạnh để Pete vùng ra khỏi tay Trump, nhưng Pete lại cảm thấy cách Ae cầm tay cậu kéo về khác hoàn toàn với cái nắm đến phát đau của người kia

"MÀY BỎ TAY RA"

Ae lớn tiếng nói, kéo Pete ra sau lưng mình

Trump bị chọc đến mắt đầy tơ máu, vung nấm đấm về phía Ae

" thằng chết tiệt"

Nào ngờ Ae nén kịp, còn thành công đấm lại hắn một cái ngay mặt

Trump bị đấm, lùi vài bước ra sau, miệng tóe máu

"thằng chó, mày dám đánh tao"

Hắn tức, chỉ tay về phía Pete

"Pete, mày chuẩn bị đi, tối nay mẹ mày sẽ biết mọi chuyện hahahaha "

Hắn quay lưng bỏ đi không quên liếc Ae một cái

"mày coi chừng tao, thằng lùn"

"mày cút xa một tí, thằng khốn"

Từ lúc Ae đến tới lúc người kia đi, Ae vẫn luôn đứng chắn trước mặt Pete nên không thấy ngay giờ phút này Pete nó run rẩy tới mức độ nào

Lời đe dọa kia làm Pete hoảng sợ. 'mẹ sẽ biết, mẹ sẽ biết chuyện mình không bình thường, rồi... rồi mẹ sẽ thất vọng.... mình phải làm sao đây... phải làm sao đây.....' ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Pete

"Pete, hey Pete, mày có sao không? "

Ae lay người Pete, mặt nó tái xanh không còn tí máu , trên mặt vì bị tát mà một mảng ửng đỏ, nắm vai nó mới nhận ra người nó run rẩy rất kịch liệt, nó bị dọa sợ rồi

Pete ngẩn đầu nhìn Ae, mắt ngấn nước, Pete sắp trụ không nổi rồi. Pete thực sự không muốn đem bộ dạng yếu đuối này bày ra cho người khác thấy.

"hey, mày sao vậy, thằng đó là ai, sao mày lại quen với loại người đó, còn mẹ mày nữa, mẹ mày biết chuyện gì"

Ae hỏi một tràn câu hỏi mới nhận ra Pete nó khóc rồi, trời ạ

Chuông lớp chiều reo, người qua lại ngày càng đông, Ae nắm tay Pete kéo ra sân sau. Cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế

"mày đừng khóc nữa được không, tao không biết an ủi người khóc đâu"

Pete níu dần, nhìn Ae, không hiểu tại sao Ae lại tới được chỗ xe cậu trong khi cả hai hẹn nhau ở cổng trường

"rồi, giờ mày nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra không "

Pete nghe vậy, lại muốn khóc, cậu không biết có nên nói cho Ae biết sự thật không, cậu sợ khi nói ra Ae sẽ kinh tởm cậu

"Pete, mày là bạn tao, có gì cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày nếu tao có thể"

Câu nói như một thanh gỗ cứu vớt cậu đang trôi dạt giữa con sông chảy siết

' Ae xem mình là bạn ', Pete nghĩ thầm, trước giờ nếu không vì danh tiếng gia đình hay tiền trên người cậu thì không ai xem cậu là bạn thật sự cả, trừ Tin, còn vì sao lại là Tin thì chắc tại do ý trời

Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy, cậu lại có đủ dũng cảm để kể hết mọi chuyện cho Ae biết, tất thảy không chừa một tí bí mật nào

Ae chăm chú ngồi nghe thằng bạn công tử kể mà thầm chửi thề 'thằng khốn đó thật không đáng sống'

"Mọi chuyện là vậy, mình thật ngu ngốc mới bị người như hắn ta lừa, người như mình sao có thể tìm được người yêu thuơng thật lòng chứ "

Nói ra hết thật nhẹ nhõm nhưng sau đó một nỗi buồn không tên ập xuống người cậu, Pete đang suy nghĩ thì Ae vỗ vai cậu

"Nếu trách thì trách thằng khốn kia, mày chỉ là nạn nhân thôi, mày không có lỗi gì cả"

Pete ngạc nhiên đến ngẩn người khi nghe Ae nói vậy

"nhưng .... nhưng mình không giống bình thường, sẽ không ai thuơng mình vì mình là .... "

Chưa nói hết câu, Ae chen ngang làm cậu không biết nói gì

"ờ, mày là gay, nhưng rồi sao, gay thì đã sao, gay cũng là con người mà, gay cũng có quyền được yêu thuơng và chăm sóc"

Pete nín hẳn, ngồi ngẩn ngơ, tâm trí cậu giờ chỉ quay quanh mấy câu nói của Ae mà thôi

Thấy Pete không còn khóc nữa, Ae đứng dậy, chìa bàn tay to lớn trước mặt cậu

"Đi, tao dắt mày đi ăn"

Nghe Ae nói, Pete mới nhận ra Ae và cậu đã bỏ lỡ giờ cơm trưa, nhưng sao nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, cậu lại thấy không đói tí nào mà ngược lại rất ấm áp

Nắm tay Ae đứng dậy, kế đó mọi việc đều do Ae quyết định. Ae dẫn cậu đến 1 quán cơm, gọi món cho cậu, bắt cậu phải ăn món này, ăn cả món kia nữa..... Cậu vui lắm, mỗi khi bên Ae cậu đều thấy vui như vậy

Ăn xong, Ae đưa Pete quay lại chỗ đâu xe phòng ngừa luôn tên khốn kia  sẽ quay lại

Đi tới trước xe, Ae chần chừ nói:
" Pete, tao biết hiện tại tao không có tư cách gì để nói ra những lời này, nhưng tao vẫn sẽ nói "

Được gọi, Pete quay lại nhìn Ae, Ae kiên định nhìn cậu

"chuyện của mày, mày nên nói cho mẹ mày biết đi, dù sao mày cũng là con của mẹ, mẹ mày sẽ chấp nhận được, nhưng nếu không thì vẫn sẽ tốt hơn nếu do chính mày nói, tao không biết mẹ mày sẽ ra sao khi người kể chuyện này lại là người khác mà không phải mày "

"là người cùng một nhà thì không nên có bí mật với nhau, tao tin mẹ mày sẽ hiểu được nổi lòng của mày"

Ae vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Pete cười nói

"tin tao, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"

Pete nhìn Ae, nụ cười đó của Ae rất đẹp, nụ cười như muốn trấn an cậu, tiếp thêm cho cậu động lực để dũng cảm nói chuyện với mẹ

"ừm, mình tin cậu, Ae"

Pete khẽ nói, tuy rất nhỏ nhưng đủ để Ae nghe thấy

"vậy mau về đi, đi cẩn thận, thằng công tử"

"tạm biệt Ae, và cũng cảm ơn cậu đã ở cạnh mình hôm nay, cảm ơn cậu"

"ờ ờ ờ, mau về đi"

Xe lăn bánh, Ae vẫn đứng đó đến khi xe khuất dần sau hàng cây

"mong mọi chuyện tốt sẽ đến với mày, công tử"

Ae quay người đi về bãi gửi xe mà không biết được rằng những hành động hôm nay của mình đã làm cho ai kia rung động
-----------------------------------------------
Nếu đã đọc tới đầy rồi thì tiện thể cmt hay bình chọn cho truyện của mình để mình có động lực mà viết tiếp nhé! Cảm ơn các bạn ❤
-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aepete