Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco vừa ra ngoài. Luffy lập tức nhảy khỏi người Ace, phồng má chống nạnh chỉ thẳng vào mặt hắn, hành động của cậu vô cùng đáng yêu nhưng lời nói thì chẳng đáng yêu chút nào.

"Ace anh là sắc lang! Từ nay không có sự cho phép của em. Anh. Không. Được. Đụng. Vào. Người. Em!"_Luffy nghiến răng gằng từng chữ. Cậu thật sự có xúc động mua miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi.

Cũng điều tại Ace hại cậu không còn mặt mũi gặp người!

"Anh. Phản. Đối!"_Nghe xong lời của Luffy mặt Ace phút chốc liền khó coi!

Hắn khoang tay trước ngực thái độ kiên định phản bác. Đùa à không được chạm vào bé con? Điều đó là không thể nào!

"Phản đối vô hiệu!"_Trừng mắt to, Luffy không nhân nhượng

"Phản đối là phản đối!"_Ace cũng không thua, gì chứ đối với vấn đề này hắn rất chấp nhất

"Nếu không đồng ý. Em sẽ Không để ý đến anh!"_Luffy tung tuyệt chiêu!

"Hừ......"_Ace khó chịu quay đầu đi, hừ một tiếng!

"Đồng ý hay không?!!"

"...đồng...ý!"

Ace cam chịu nói. Nhưng trong lòng hắn có làm đúng như lời nói của mình hay không thì cũng chỉ hắn mới biết!

"Em chỉnh lại quần áo, Anh ra ngoài xử lý tên kia một chút!"_Bỏ lại câu này Ace đứng lên xoay người ra khỏi phòng bếp.

Đi tính sổ tên nào đó không những phá hoại chuyện tốt của hắn, mà còn hại hắn bị cấm dục

  Thù này không báo hắn không tên là Portgas.D. Ace!

.
.
.
.
.
.
.
Phòng khách....

Ace vừa bước ra thì đã thấy Marco bắt chéo chân, ngồi trên ghế sa lông ngáp dài ngáp ngắn. Đôi mắt lờ mờ muốn ngủ. Không nói hai lời Ace giơ nắm đấm tiến lại nhắm ngay gương mặt "ngáo đần" mà đấm!

"Làm gì vậy. Cậu muốn mưu sát cấp trên à-yoi?!"_Đưa tay đỡ nắm đấm của Ace, Marco ngáp một cái nâng nữa con mắt nhìn hắn.

"Hừ, Tên chết bầm ai kêu mi lết xác đến đây?!"_Buồn bực ngồi xuống ghế sa lông đối diện Ace liếc xéo tên lười nào đó

"Ngươi còn dám nói. Trốn việc hai ngày ở nhà ôm mỹ nhân hại ta phải là thay phần của ngươi. Quân khốn nạn! Biết ta bận tới nỗi thời gian ngủ cũng không có!!!-yoi"_Marco đập bàn bức xúc nói. Nhưng biểu cảm hắn vẫn là "ngáo" như mội khi. Không biết có phải hay không mặt hắn bị liệt!

"Vậy bao lúc ngươi trốn ở nhà ngủ là ai làm thay cho ngươi hả?! tên đầu dứa kia."_Vung lên tiếp một nắm đấm, Ace nói

"Mặt tàn nhan nghiện em trai. Ta không phải đầu dứa-yoi"_Marco đưa chân lên đá Ace một cước. La lên!

"À...nou em có làm phiền?!"_Đúng lúc này Luffy quần áo chỉnh tề bước ra lên tiếng cắt đứt cuộc khắt khẩu của hai người!

Sau đó quay sang nhìn Marco tò mò hỏi

"Anh là....?"

"Cấp trên của anh trai nhóc. Marco. Đội trưởng đội một băng Râu Trắng!"_Nhìn thiếu niên trước mặt Marco trả lời.

Cũng không quên đánh giá cậu từ đầu đến chân. Ừ không tệ khả ái đáng yêu. Và ngay lập tức Mrco ăn ngay ánh mắt sắc lẽm của ai đó!

Đối với điều này hắn không quan tâm, ngược lại lại càng nhìn chằm chằm Luffy! Làm Ace hận ngứa răng!

"À chào anh đầu dứa!"_Luffy nghe thế thì cười nhe răng chào hỏi

"Phụt. Hahahaha"_Ace ngồi một bên không ngừng đập bàn cười. Tròng lòng giơ ngón tay cái làm tốt lắm bé con

Còn mặt Marco sao khi nghe xong cách xưng hô cũa Luffy thì phút chốc hoá đen

"Kỳ thật... nhóc của thể gọi ta là Marco-yoi!"_Đỡ trán, marco vì tên của hắn tiếp tục cố gắng sửa chữa.

"Không được!"_Chưa kịp đợi Luffy trả lời thì giọng nói của Ace đã vang lên. Marco liếc hắn một cái hỏi

"Thế quái nào lại không được?!"

"Như vậy rất thân mật. Vẫn là gọi đầu dứa tốt lắm!"_Ace sắc mặt nghiêm túc kéo Luffy vào lòng gật đầu nói.

Nghe câu trả lời bá đạo trẻ con kia. Marco khoé miệng kịch liệt co rút. Mở miệng mắng.

"Thân mật? Thân mật chỗ nào? Em gái ngươi thân mật. Cả nhà ngươi thân mật! Ta tên Marco không phải ĐẦU DỨA!"

Không để ý tới Marco la lối om sòm, Ace xoay mặt nhìn Luffy ôn nhu nói.

"Chút nữa anh dẫn em đi ngoạn (chơi) thế nào?"

"Đi. Tất nhiên là đi!"_Hai mắt Luffy sáng lên nhưng nhanh chống lại ảm đảm, ủ rủ

"Nhưng...mà em còn phải đến trường a~"_Cậu đã không đến trường hai ngày rồi nga...

"Không sao, anh đã giúp em xin ngày hôm nay!"

"Thật tốt quá!"_hoan hô một tiếng, Luffy chu môi hôn Ace nói.

"Em thật là..."_ Sửng sờ một chút, hắn cũng đặc lên trán cậu nụ hôn nhẹ, cong khóe miệng cười.

Nhìn hai tên anh em nào đó ân ân ái ái xem mình như người vô hình. Marco nhịn không được mà mở miệng.

"Ta còn ở đây đấy!!!"

"Di? Sao ngươi còn chưa đi?"_Ace làm bộ ngạc nhiên nhìn hắn.

"......"_Marco câm nín. Hắn có xúc động muốn đánh người!

"Ngươi hôm nay phải đi làm việc cho ta!"_Mặt "ngáo đần" nứt ra, Marco nổi nóng.

"Ta. Không. Đi!"_Ace nhìn hắn thách thức. Đồng thời lấy di động ra ấn một dãy số.

Sau vài giây, liền có người bắt máy.

"Ace có chuyện gì?"_Đầu giây bên kia lên tiếng, nghe có vẻ là giọng nam

"Thacth. Ta vừa thấy Marco đi với cô nàng nào đó. Trong bọn họ rất thân mật!"_ Ace rất thản nhiên trắng trợn mà nói dối.

Làm Luffy đang ngồi trong lòng hắn cũng nhịn không được mà nói thằm "Nham hiểm!"

Đầu giây bên kia im lặng phút chốc sau đó. Giản lượt hai chữ lạnh nhạt.

"Đã biết!" sau đó cúp máy.

Mà biểu cảm bây giờ của Marco rất thú vị!

Giống như đèn pha liên tiếp chuyển màu!

Xanh, trắng, đỏ, cuối cùng hoàn toàn hắc hóa!

Gân xanh trên trán nổi lên nghiến răng nghiến lợi hét to.

"Portgas. D. Ace tên khốn trời đánh. Ta sẽ nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay!!!"_Buông xong những lời "Đe doạ" hắn như một cơn gió mà hướng phía cửa chạy như điên. Hắn bây giờ phải đi kêu oan a, nếu không nhân sinh sau này thật xấu!

Nhìn Marco vắt chân lên đầu mà chạy. Lại nhìn tên anh trai nhà mình cười đến vui vẻ Luffy cảm thấy thì ra Ace còn có một mặt như thế này. Cậu phát hiện rằng mình thật không biết nhiều lắm về anh ấy. Từ nhỏ lớn lên....

Bỗng Luffy cảm thấy trong lòng hơi khó chịu vì điều này...

Ace nhìn bé con nhà hắn mặt chù ụ thì xoa đầu cậu cười hỏi.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ...Ace anh thật là phúc hắc!"_Cảm nhận hơi ấm từ đầu truyền tới cùng với nụ cười của Ace làm tâm trạng Luffy tốt lên không ít. Cậu cười nhe răng .

.
.
.
.
.
.
Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro