Chương 2 : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học tại học viện Four Stars cũng là ngày hoa anh đào nở rộ rực rỡ khắp các cung đường. Sân trường nô nức dòng người xô đẩy, kẻ đến người đi không ngừng, những nữ sinh may mắn được thông khảo qua vui vẻ trò chuyện. Các đàn chị năm hai năm ba thay nhau cầm bảng cổ vũ, băng đô trước cổng trường, có người nhiệt tình chào đón các nữ sinh năm nhất.

Nét chung của tất cả con người ở đây đều cùng thứ xúc cảm náo nức, hào hứng đến rõ rệt. Nét cười trên những khuôn mặt xa lạ không ngừng rạo rực, họ cười như cách những bông hoa anh đào chuyển sắc hồng thắm. Mọi cảnh đẹp dường như cùng hòa làm một với nhau, dư vị ngày khai trường luôn là dư vị đặc sắc đọng sâu trong mỗi trái tim con người. Mỗi người mỗi trái tim nhưng lại chung một nhịp đập của sự tung hứng.

Em nheo mắt nhìn xung quanh, khó có thể nhìn ra xa ngắm nhìn toàn cảnh. Em lấy trong chiếc túi xách đơn giản một chiếc kính gọng tròn màu trắng đeo lên mắt, lúc này em đã có thể thoải mái ngắm nhìn mọi thứ ở đằng xa xa kia.

Em không quen biết ai trong học viện, một mình một chỗ. Âm thầm chờ đợi đến giờ khai mạc đầu tiên, em thầm nhủ trong lòng phải thật cởi mở với tất cả mọi người, gắng sức phấn đấu với khát vọng của chính mình. Em tạm thu mình đứng chờ cạnh thân cây anh đào thì bỗng có người va phải người em một lực khá mạnh khiến em lảo đảo suýt ngã xuống, may mắn em kịp phản ứng tay nắm kịp lấy thân cây. Chiếc kính của em do không kịp giữ đã bị văng rơi xuống nền đất đáng thương, em chưa kịp cúi thấp người xuống để nhặt lấy chiếc kính thì người bạn va phải em đã vội vã đặt nó vào trong tay em. Người bạn đấy có mái tóc màu cam rất đậm, lúc em ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thì chỉ thấy người ta đang cúi đầu xin lỗi mình.

Em cầm chặt lấy chiếc kính đeo lên lại, nhẹ giọng nói không sao với người bạn lạ lẫm đấy. Sau khi được em bỏ qua, bạn gái nhanh chóng ngẩng cao đầu lên, miệng cười chúm chít, tay đặt trước ngực giới thiệu làm quen với em.

"Mình tên là Aoko Saotome, xin lỗi vì sự cố vừa rồi."

Em khẽ cong môi trước lời chào đột ngột này, bình tĩnh chào hỏi lại.

"Miho Matsuoka, rất vui được gặp nha Saotome."

"Cậu có thể gọi mình là Aoko."

"Được."

Bạn gái này nhìn qua trông thật giống một con mèo tinh quái, nãy giờ cậu ấy luôn tục ngó nghiêng như đang muốn tìm kiếm ai đó hay tìm kiếm thứ gì đó mà em chẳng thể nào biết được. Em định mở lời hỏi thăm nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã lên tiếng hỏi trước.

"Cậu đến đây một mình sao? Ba mẹ, bạn bè cậu đâu?"

"Ừm, mình đến đây một mình thôi. Ba mẹ mình có việc bận nên không đưa mình đến được, bạn bè thì mình không thân thiết với ai, cũng không quen biết ai trong đây."

"Đâu, bây giờ cậu quen mình rồi mà."

Cậu ấy cười rạng rỡ với em, lần đầu tiên em gặp một người bạn dễ gần đến vậy. Em không nghĩ ngày đầu tiên mình nhập học tại học viện xa hoắc này lại có thể kết bạn với người khác dễ dàng thế, tiện thể người bạn này còn rất đỗi dễ mến đi. Em tùy ý để Aoko kéo mình đi vào trong hội trường, hai người không quên tìm chủ đề trò chuyển ríu rít suốt dọc đường. Em không muốn phô trương về gia thế của gia đình nên chỉ lẳng lặng nói qua loa một vài thông tin, ngược lại Aoko có vẻ rất thoải mái. Cậu ấy liên tục kể cho em nghe về cuộc sống của cậu ấy, sở thích của cậu ấy và cả người cậu ấy thích nữa. Người Aoko thích có tên gì mà Subaru ấy, em cũng chẳng nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ là người đấy ở trong một nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng khắp Nhật Bản, lượng người hâm mộ tương đối lớn và hiện giờ người ấy cũng đang học tại học viện Four Stars, nơi dành cho nam sinh.

Bất giác trong đầu em hiện lên hình ảnh của người con trai hôm trước mình gặp qua, em tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng "Liệu anh trai ấm áp ấy có học tại đây không nhỉ?" nếu có thì em đây hẳn rất muốn gặp lại.

Suy nghĩ chưa được bao lâu thì em đã vội dập tắt nó đi, em tiến vào hội trường rộng lớn, hàng ghế dài và đầy ắp những bạn học sinh nữ khác. Người bạn mới của em nhanh chóng tìm được chỗ ngồi lý tưởng cho hai đứa, vừa đặt mông ngồi xuống em khẽ thở phù một hơi, chẳng biết vì sao nữa nhưng em lại có cảm giác như vừa mới trút được gánh nặng gì đó từ bên trong cơ thể ra ngoài. Em chỉ sợ mình lại tái phát bệnh cảm cúm đáng chê ngay tại đây.

Thực ra sức khỏe em vốn không tốt từ thuở mới sinh rồi, em thề em sống không thể thiếu thuốc. Có lúc tháng nào em cũng phải bị cảm ốm vài lần, nhưng điều ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của em. Dù biết mình dễ mắc các bệnh không đáng, song em lại chẳng hề lo sợ. Em phòng chống lại những căn bệnh bằng cách rèn luyện võ thuật từ bé, em có thói quen mỗi khi cảm thấy áp lực đè ép, em đều đến phòng tập Taekwondo chiến đấu. Chỉ có như thế em mới thật sự cảm giác các tế bào được co giãn thoả thích.

Em không kiểu con gái liễu yếu đào tơ, dễ bắt nạt. Đừng nhìn về bề ngoài của em đã vội kết luận rằng em là thiếu nữ mềm mỏng, sự thật bên trong em lại rất rắn rỏi, quyết đoán hơn vô số người.

Xung quanh em biết bao thiếu nữ xinh đẹp, quả thực học viên đào tạo thần tượng luôn tràn ấp những mỹ nữ xinh đẹp. Em tự nhận bản thân rất thích ngắm vẻ ngoài của các nữ sinh khác, mỗi lần nhìn thấy ai đó quá đẹp, em đều cảm thấy trái tim mình bị tan chảy ngay lập tức. Từ bé em đã luôn có thiện cảm lớn đối với những người con gái, những người phụ nữ có vẻ ngoài xuất chúng rồi.

Mãi đến năm mười phút sau thầy hiệu trưởng mới từ từ xuất hiện sau cánh gà bước ra, trên miệng thầy ngậm theo một bông hoa hồng màu xanh biển thẫm, khuôn mặt phản ánh rõ con người thầy ấy ra sao. Thầy bước tới trước bục phát biểu, lấy bông hoa ra khỏi miệng rồi hất tung cho nó bay lên không trúng biến mất, thầy đưa tay khẽ vuốt mái tóc của mình, nghiêm chỉnh cất giọng hân hoan.

"Các em à, tôi xin chúc mừng các em đã vượt qua kì sát hạch, tôi là Hikaru Moroboshi - hiệu trưởng của học viện Four Stars. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các em những đàn chị, người sẽ trở thành mục tiêu của các em họ chính là ngôi sao hàng đầu trường học, bốn thành viên nhóm S4."

Bước ra từ hai bên cánh gà lần lượt là các thành viên trong nhóm S4 vừa được giới thiệu, bọn họ chính là tứ trụ vững chắc tiếp nối thế hệ đi trước của đàn chị khoá hai mươi tư, những người được đề cử xứng danh trong vị trí này đều là những thành viên giỏi giang nhất đại diện cho các lớp. Không điều gì có thể chứng minh được rằng nếu không có sự nỗ lực hết mình thì chắc chắn họ sẽ chẳng được như ngày hôm nay, đánh đổi để có được thành công xứng đáng chính là tự tạo tiền đề phát triển khả năng cho bản thân.

Kết thúc lễ khai mạc Aoko cùng em đi tìm lớp học của mình, may mắn thay vì em với cậu ấy học chung lớp, dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Em cảm thấy hôm nay hình như cuộc đời mình thay đổi rồi, may mắn dần đến khai sáng cột mốc quan trọng có trong hành trình chinh phục ước mơ. Dãy bàn em ngồi cùng Aoko là dãy trong cùng, bàn thứ ba từ trên lên. Các lớp học ở đây được bày trí không khác gì với các lớp học tại trường đại học, cao đẳng.

Vừa ngồi vào chỗ, em tựa lưng ra sau, tay đưa lên gỡ mắt kính xuống, khẽ dụi dụi đôi mắt cong khuyết tươi xinh. Aoko hờ hững nhìn sang em, môi nhoẻn miệng cười.

"Mũi cậu cao thật đấy, nhìn trông thật giống người nước ngoài kiểu gì ấy."

"Thật á? Mình cũng không để ý."

Em ngồi thẳng người dậy, cười tươi rói nhìn Aoko, em không nhận ra rằng từ khi nói chuyện với người bạn này em bất giác mỉm cười nhiều hơn.

Nói phiếm được vài ba câu, cánh cửa lớp đột nhiên bị đẩy mạnh, nữ giáo viên với mái tóc cắt ngắn, mái lọn dài trước mặt, tính cách cùng giọng nói năng nổ chính là đặc điểm nhận biết cô ấy dễ dàng nhất. Cô viết tên lên bảng, nói rõ ràng trước cả lớp về một số điều để có thể trở thành một thần tượng âm nhạc tuyệt vời, những lời nói của cô mang ý nghĩa tiếp thêm năng lượng rất lớn đối với em. Em thắc mắc một điều là tất cả những con người yêu nghệ thuật đều tràn đầy năng lượng sáng tạo giống vậy sao? Sao em lại chẳng giống họ ở khoản này chút nào.

Kết thúc tiết học, em tạm thời chưa xuống đại sảnh trường thiết lập trang phục đầu tiên cho mình, em tìm cách nói khéo với Aoko rồi di chuyển nhanh về phòng kí túc xá. Lúc em bước vào, phòng ngủ trống vắng, không một bóng ngồi. Em ngả lưng xuống giường, mệt mỏi ôm lấy khuôn mặt của mình. Em ngủ quên đi lúc nào không hay, đến lúc cửa phòng chợt mở ra, giọng nói của nữ sinh nào đấy bỗng giác vang lên đánh thức em tỉnh dậy.

Bóng dáng hai nữ sinh lướt qua em, đến lúc em ngồi dậy khỏi giường, hai người đấy mới biết sự tồn tại của em trong phòng. Hai người không để ý cũng phải, bởi chỗ nằm của em nằm góc trong cùng, khó mà thấy được.

Hai nữ sinh vui vẻ chào hỏi em, cô bạn buộc tóc hai bên với màu tóc vàng hồng hí hửng bắt chuyện trước.

"Tớ có thấy cậu trong lớp, cậu tên là gì? Mình là Nijino Yume, ước mơ của mình chính là trở thành một trong bốn thành viên của nhóm S4."

Em thu rõ biểu cảm tích cực của Yume vào trong tầm mắt, đứng như dự đoán, những người bạn em vừa quen đều rất muốn trở thành tứ trụ trong tương lai. Em lịch sự đứng dậy đối mặt với hai người, khẽ ho một tiếng rồi mới cất lời chào hỏi.

"Mình là Miho Matsuoka, cứ gọi mình là Miho."

"À còn đây là Nanakura Koharu, bọn mình đã lớn lên cùng nhau."

Nijino Yume đẩy người bạn nữ tóc tím ngắn ngang vai lên trước mặt em, em thấy được vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô bạn.

"Chào cậu nha, mong cậu chiếu cố bọn mình."

"Không có gì đâu, mình mới là người phải nói câu đấy."

Em bối rối xua tay, sao lại chiếu cố chứ? Nghe thật nghiêm trọng, bọn họ chỉ mới quen biết thôi mà có cần đến thế không? Nhưng rồi em bình tĩnh lại, gật đầu trước mọi lời đề nghị của hai nữ sinh, dù gì hai người cũng có lòng, em cũng có thiện cảm tốt với hai người, việc gì phải bài xích nhỉ?

Ba người ngồi xuống nền nhà, sắp xếp đồ đạc được chuyển đến sẵn gọn gắng. Em ngẩn ngơ vuốt ve cây đàn yêu quý của mình, em không muốn để dụng cụ âm nhạc yêu thích của mình ở nhà, em thề nếu để nó ở nhà em sẽ nhớ nó đến phát điên lên.

Nijino Yume thấy cây đàn của em mà bày lộ ra ánh mắt thích thú, cô bạn ngồi sát lại gần em, nhăn mặt kĩ càng quan sát.

"Cậu biết chơi guitar sao Miho? Thật tuyệt vời đấy!"

"Mình biết sơ sơ thôi, không giỏi lắm."

Em đặt cây đàn lên đùi mình, rút khăn lau từ trong túi đựng đồ cần thiết, nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ chung quanh cây đàn. Em thấy cô bạn bên cạnh mình nhìn nó không ngớt, chợt nảy sinh cảm xúc buồn cười.

"Cậu muốn chơi à?"

"Không, không có. Mình chỉ tò mò chút thôi, mình không dám đụng vào mấy loại nhạc cụ này đâu, mình sợ làm hỏng nó lắm."

"Không sao đâu, nếu cậu muốn chơi thử thì cứ bảo mình."

Hai mắt cô nàng sáng loá lên, ánh cầu vồng như muốn hiện hữu trong đôi mắt to ấy, vừa đáng yêu lại vừa ngây ngốc.

Koharu tiền đến ngồi cạnh hai người, hai tay giữ chỉnh gọng kính nhìn em.

"Cậu biết chơi guitar thế chắc cậu hát cũng rất tốt nhỉ?"

Em bị câu hỏi của Koharu làm cho giật mình, hát tốt ư? Em không biết nữa, em chỉ là biết bản thân mình hay ngân ca từng hát em thích thôi. Cũng chưa từng có ai khen em hát tốt nên em cũng không biết năng lực của bản thân thật sự ra sao. Vốn dĩ em nhập học tại học viện Four Stars là để kiểm chứng tài năng tiềm tàn bên trong trái tim mình mà. Nếu sau này có cơ hội, em hứa chắc tự tay mình sẽ đàn cho tất cả những học sinh ở đây nghe những bài hát em ưu thích nhất.

Yume thôi không nhìn ngắm cây đàn của em nữa, cô bạn thu chân ngồi lên giường, lấy trong túi chiếc điện thoại Aikatsu lướt xem cái gì đó.

"Xem này, mai là ta chính thức nhập học rồi đó."

"Sau khi học những thứ cơ bản dành cho người mới bắt đầu, ta có thể tham gia cuộc thi phân loại lớp."

Koharu ngồi trên ghế định bụng nói rõ tiến trình học tập ở học viện Four Stars với hai người, em lẳng lặng lắng nghe từng chi tiết một. Từ bây giờ, em hạ quyết tâm thúc ép bản thân mình phải vươn lên vượt qua giới hạn của bản thân, vì mong ước, vì gia đình và vì bản thân. Em chắc rằng mình sẽ không để tuột mất cơ hội quý báu này một lần nào nữa, có khó khăn thì mới có thành quả, em không muốn lời hứa của mình với cha mẹ dễ dàng nghiễm nhiên thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro