Oneshot 11: Lời chúc mừng sinh nhật thầm lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ừm... Oneshot lần này rất là đặc biệt ah! Thứ nhất, đây là oneshot 11. Mà... số 11 thì... các bạn biết rồi đấy, đó là số áo của em Đen. Thứ hai nữa, sắp đến sinh nhật em Đen rồi nên au muốn viết một cái oneshot chúc mừng sinh nhật ẻm. Các bạn fan của ẻm thì cũng bơi vô mà ủng hộ luôn đi =w=.
  Thực ra trước oneshot này, au đã định viết cái oneshot chúc mừng sinh nhật anh BOSS rồi nhưng tại lần ấy ngại. Lần này thì ưu đãi Đen một tí, au sẽ viết oneshot chúc mừng sinh nhật ẻm.
Không lằng nhằng nhiều nữa nhé! Vào truyện luôn!
( Cơ mà oneshot lần này lấy bối cảnh thời tiết ở chỗ Au đang viết truyện. Trời mưa to lắm ah, còn rét nữa! >////<'')
------------------------------------------------------------------------------------

  Hắn ngán ngẩm ngồi nhìn mưa rơi.
  Mưa mấy ngày rồi không ngớt.
Mưa thường đem lại cho người ta một cảm giác kì lạ. Cảm giác... buồn vu vơ không rõ lý do? Mưa đem lại không khí u ám nặng nề bủa vây quanh thành phố.
Thôi nghĩ về mưa, hắn quay sang nhìn lịch.
Hôm nay là ngày 26/1. Sinh nhật nó là vào ngày 31/1. Sắp sinh nhật nó rồi.
Không không! Hắn đang nghĩ gì vậy? Tetsuya yêu quý của hắn giờ có còn ở bên hắn nữa đâu mà giờ chắc đang quấn quýt bên cái tên Kagami kia rồi.
  Hắn nhớ trước kia. Trước kia, nó vẫn hay quấn quýt theo bên hắn. Vào dịp sinh nhật, hai người cùng nhau cắt bánh kem. Phải rồi... chỉ hai người thôi... Bây giờ, chắc là vào sinh nhật, nó lại được vui vẻ cùng ' gia đình' mới của nó.
Nó tìm được hạnh phúc thật sự rồi.
  Nhưng hắn thật sự không vui. Cái đấy... gọi là ích kỉ nhỉ?
  Ngoài trời, mưa vẫn như trút nước. Thật đunhs là tức cảnh sinh tình mà! Hắn nghĩ nhiều quá rồi.

Tự nhủ lòng mình quên người con trai ấy đi nhưng lòng hắn vẫn nhộn nhạo mỗi khi sinh nhật nó đến gần. Hắn giờ đây thật thảm hại, thật cô đơn.
  Hắn cầm ô đen rảo bước trên con đường. Hắn sẽ mua quà cho nó!
Trời mưa to vẫn không thể ngăn lại sự nhộn nhịp của khu phố phồn hoa. Mọi người vẫn qua lại nhộn nhịp. Điều ấy càng khiến hắn cảm thấy cô đơn. TRước kia, từng có một người nữa đứng dưới ô cùng hắn...
Hắn đi qua một cửa hàng thể thao.
Một đôi băng đeo tay màu đen giống đôi băng mà hắn từng tặng cho nó.
Đôi băng đeo tay ấy của Tetsuya chắc cũ rồi chỉ? Có lẽ nên mua một đôi mới...
  Hắn mua đôi băng tay ấy.
Nắm chặt đôi băng trong tay, hắn vô thức cảm thấy tim nhói lên.
Cô đơn quá... Tetsuya có biết tôi cô đơn thế nào không?

  " Ding Doong!" Chuông cửa reo lên.
Nó chạy vội xuống nhà, mở cửa.
Vừa mở cửa, nó đã không thấy ai, chỉ thấy thấp thoáng bóng màu đỏ. Đưa mắt nhìn xuống dưới nhìn là đôi băng tay đen được xếp gọn trước cửa.
Nó cầm đôi băng tay kia, hồi ức bỗng ùa về trong tâm thức. Nó như biết được đây là món quà của ai kia.
Hắn đứng từ xa nhìn lại thấy nó thì thầm một thứ gì đó, khuôn miệng mấp máy " A - ri - ga -to!" ( cảm ơn)
Góc nào trong trái tim như ngừng đập nửa nhịp.
Không không! Chỉ tưởng tượng thôi mà!
Hắn quay lưng bước đi.
Lòng luôn tự nhắc mình chỉ đang tưởng tượng nhưng thực chất hắn đã nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn biết người ấy vẫn chưa quên hắn.

Trời vẫn mưa. Trời lạnh nhưng lòng ai kia không còn lạnh nữa rồi.
Gió đưa đẩy nỗi niềm và tình thương thầm lặng hoà vào trong không khí lạnh lẽo.
Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ giành lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro