Oneshot 15: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết thế lào rồi mấy mẹ =w= Thôi thì cái oneshot này au viết mừng tuổi cho toàn thể nhân dân vào dịp tết Bính Thân nha! Cái ý tưởng là từ vụ đi coi pháo hoa hòm qua của au ah ~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------------------
  Người con trai tóc lam lẽo đẽo bước theo chàng trai tóc đỏ khuôn mặt tuấn tú. Hai người hoà mình trong đám đông. Mặc cho không khí vui vẻ nhộn nhịp của ngày hội pháo hoa, hai người vẫn lặng lẽ sóng vai theo nhau. Bàn tay ấm áp nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của nó.
 
  Xa dần với lễ hội nhộn nhịp, xa dần với không khí nhộn nhịp họ vẫn lặng lẽ sóng vai đi.
  Đã lâu rồi họ không được gần nhau đến thế này. Đã được bao lâu rồi nhỉ? Ba năm? Ba năm xa cách. Nó nỡ lòng rời bỏ hắn mà đi. Cõi lòng chua sót, thương nhớ dồn nén đã thúc giục hắn làm việc này.
  Hắn kéo nó đến một nơi thanh vắng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, bản giao hưởng của thiên nhiên khoảnh khắc chuyển giao sắp đến.
  " Akashi_kun..." Nó ngước đôi mắt trong một biển trời lên nhìn hắn.
  " Có một điều tôi phải nói với cậu. Từ rất lâu rồi, tôi đã rất yêu cậu."
  Lời nói vừa dứt, ngàn bông pháo nở rộ trên bầu trời đêm. Gió đưa tiếng hò reo vang vọng lại đồi núi.
  Nó đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt trong xanh phản chiếu ký ức. Ngày ấy... thế hệ kì tích cũng được ngắm pháo hoa như thế này. Hắn và nó cũng từng ngồi cạnh nhau như thế này.
  Nó bật khóc. Đến bao giờ ký ức mới có thể trở lại? Bây giờ mỗi người mỗi phương.
  Hắn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Bàn tay siết càng chặt hơn tưởng chừng như không còn gì có thể chia cách hai người nữa.
  " Tớ cũng thích cậu." Câu trả lời bị tiếng pháo át mất.
  Khi pháo hoa vừa dừng, hắn hỏi " Cậu mới nói gì cơ?"
  " Không nói lại đâu!"
  Thay vào đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ký ức khi xưa lại ùa về. Ước mơ nhỏ nhoi của một học sinh cấp 2.
 
  " Tetsuya năm mới ước gì?"
  " Tớ ước mọi người mãi mãi ở bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro