Oneshot 3 : Vì em chỉ là của tôi ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không! Không! Cậu Seijuuro!!! ĐỪNG!"_ Tên kia quỳ xuống gối một cậu trai lịch lãm với mái tóc đỏ, đôi mắt ánh lên tư chất quý tộc.

Hắn ta chả quan tâm, tàn nhẫn đâm cây kéo xuyên qua ngực tên đó. Khi lão chỉ còn thoi thóp, hắn cúi thấp người xuống thầm thì:

- Biết vì sao tôi giết anh không?

- Tại sao... cậu..._ Lão trút hơi thở, tròng mắt đảo lộn.

- Vì ngươi... dám động đến " cô bé" dễ thương của ta.

Hắn cười thích thú khi không thấy lão quoằn quại trong đau đớn với chiếc kéo xuyên giữa ngực. Hắn lững thững bước khỏi con hẻm để về nhà.

Biệt thự sang trọng là nơi sinh sống của những người không phải vua thì là quan, của những cậu ấm cô chiêu. Và... hắn là một trong số ấy. Hắn bước vào căn nhà. Cởi chiếc áo và chiếc giày dính đầy máu , đưa cho cô hầu gái, hắn lạnh lùng:

- Vất nó đi! Đừng để tôi thấy cái màu máu bẩn thỉu ấy nữa!

Cô hầu gái khẽ cúi đầu và lui đi. Ông quản gia ngay lập tức chạy ra, đưa cho hắn một chiếc áo sơ mi mới toanh. Hắn hỏi:

- Kuroko sao rồi?

- Dạ thưa! Cậu ấy vẫn chẳng chịu ăn gì.

Hắn lắc đầu buồn bã:

- Bảo cha tôi là tôi ăn rồi.

- Dạ vâng._ Người quản gia cúi người rồi lui.

Hắn bước đến căn phòng. Nắm tay cửa, hắn nhếch môi cười thầm:

" Hôm nay tôi sẽ trừng phạt em ra sao đây?"

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một người con trai thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, mái tóc xanh óng mượt đang ngồi trên chiếc giường Kingside với chiếc xích ở chân. Cậu ngồi nép mình vào góc giường vẻ sợ sệt. Vừa thấy hắn, khuôn mặt cậu tái mét, kinh sợ, đôi mắt xanh trong như thủy tinh đẫm nước.

- Tôi về rồi này!!!_ Hắn ló đầu ra từ sau cửa, nụ cười ma mị khiến người cậu run lên bần bật.

Hắn tiến đến nó, hắn cười. Cậu run lên, cố đẩy hắn ra xa:

- Đừng! Làm ơn!

Hắn kéo chiếc xích lại gần khiến cậu không thể chống cự. Thân thể nhỏ bé ấy sao có thể chống lại được cái kéo mạnh mẽ kia? Cậu bắt đầu khóc lóc van xin:

- Tại sao? Tại sao lại làm việc này với tôi?!

- Tất cả là vì em dám chống lại tôi, em nói dối tôi!_ Hắn gào lên.

Nhanh như chớp, hắn cướp lấy nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi mềm mại của cậu. Lưỡi của hắn luồn qua, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ bé của cậu. Như không thể thở được nữa, má cậu hồng lên, tay đập mạnh vào lưng hắn. Điều ấy càng khiến hắn thích thú, hắn cắn nhẹ lưỡi cậu khiến lưỡi bật máu. Hương vị thơm ngọt của sữa vanilla hòa với mùi máu tanh nồng. Hắn buông cậu ra. Cậu lấy lại hơi thở, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn hắn. Tim hắn loạn xạ trước khuôn mặt trắng trèo, đôi mắt long lanh dễ thương của cậu.

Đôi tay không thể kìm chế, hắn cởi áo cậu ra, hôn lên cổ và mút nhẹ. Tay cứ thế đưa dần xuống dưới và tiếng rên của cậu càng làm hắn muốn cưỡng đoạt lấy cậu hơn. Cậu đạp hắn qua. Nhưng hắn quá khỏe. Hắn giữ lấy tay cậu, đôi mắt đầy vẻ chiếm đoạt.Hắn vuốt ve nhẹ khiến cơ thể cậu như đảo lộn (vuốt cái gì tự hiểu nhoa ...) Cảm xúc hỗn tạp trong đầu cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn đưa "nó" vào trong mình. Thực sự rất đau. "Nó" ấm ấm và như chạm đến bụng cậu rồi vậy. Nhưng thực sự cũng rất sướng. Cậu không thể ngăn mình rên lên.

- Ah... Akashi... kun...

Đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy bả vai. Ham muốn dâng cao máu hắn sôi lên, hắn đẩy nhanh hơn nữa. Càng lúc càng nhanh. Và cuối cùng, khi không thể kìm nổi, hắn đã "ra" bên trong nó. Thứ dịch trắng đục ấm nóng chảy tràn trong cái lỗ nhỏ xíu. Cậu thiếp đi trong đau đớn.

12 h đêm rồi. Hắn gọi cậu dậy:

- Kuroko!

Cậu dụi nhẹ mắt. Cậu không còn gượng dậy được vì cái nỗi đau nơi eo cậu. Hắn tháo xích ra, bế cậu vào phòng tắm:

- Để tôi giúp em tắm rửa.

Cậu ngước lên nhìn hắn, mặt ửng lên vì xấu hổ. Tim cậu vẫn không ngừng đập kể từ sau lúc làm. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú của hắn, tim cậu muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn cậu cười tươi.

" Trời ơi! Mặt cậu sát quá! Làm ơn ai đó cứu tôi! Cậu làm tôi ngượng chết mất >_<'' !!!"_ Cậu thì thầm.

TO BE CONTINUED



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro