Oneshot 9: Dù sao đi chăng nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều tà, ánh nắng hồng rực chiều xuống. Chàng trai với mái tóc đỏ rực ngồi bên cửa sổ lớp học mà đón lấy những ánh nắng hồng phớt đang chảy qua khe cửa. Người con trai tóc xanh ngồi bên liếc trộm sang người đang mơ màng trong nắng tà bên cạnh mình. Phải nói là gì nhỉ?... Một cái liếc vội? Phải rồi... một cái liếc vội vã. Một thứ tình cảm không thể trao nhau vì gia cảnh ngăn cản. Thực ra trước đây người con trai tóc xanh ấy từng rất ghét màu đỏ. Một màu bi ai... Nhưng cho tới khi cậu gặp được một người tóc đỏ quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Đó chính là người đang ngồi ngắm hoàng hôn kia: Akashi Seijuro. Người ấy bỗng dưng quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười hiền:

 - Nhìn gì thế? Kuroko? 

 Người mang tên Kuroko kia mới giật mình, mặt đỏ bừng lên vì bị đối phương phát hiện.

 - Không có gì...

 Nhìn hai người ấy đi. Tôi không biết phải miêu tả bằng từ gì nữa... " đáng thương" ư? Một người thì thật nổi bật, một người thì mờ nhạt.

 Kuroko bước đi trên đường. Cậu ấy nghĩ mình phải rời bỏ Akashi thật xa, rời bỏ về một nơi nào đó. Cậu luôn nghĩ mình không xứng đáng với Akashi nên nếu cứ tiếp tục thân thiết như thế sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của " người kế vị" mất. Vì sao tự dưng lại nghĩ tiêu cực thế ư? Vì những lời đồn thổi sau lưng. Vì những ánh mắt kì thị mà mọi người ném sang cho Kuroko tôi nghiệp.

 " Cái gì thế? Kuroko á? Cậu ta là gay là?"

 " Thích Akashi? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai?"

 ...

 Bao lời nói khinh miệt cứ theo sau lưng, những cái nhìn xuyên thủng trái tim mỏng manh yếu đuối...

 - KUROKO !!! CẨN THẬN!!!

 Chiếc xe đang lao đến Kuroko với tốc độ ánh sáng. Và người đang chạy đua với thời gian... là Akashi! Trong gang tấc, Kuroko sững người trước thân thể của Akashi. Cậu ấy vẫn còn thở! 

 --- Tại bệnh viện ---

 - Bạn cháu không sao rồi._ Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm.

 Kuroko ngay lập tức lao vào phòng bệnh. Akashi ngồi nhìn cậu với con mắt không hài lòng.

 - Sao đi đứng không để ý gì thế..._ Ánh mắt dần trở nên u ám, lạnh nhạt._ Tại sao cậu lại nộp đơn thôi học?

 - Tớ..._ Giọng Kuroko nhỏ xuống như sợ hãi trước sát khí đằng đằng kia.

 - THẰNG NGỐC! Có biết tôi lo cho cậu lắm không? Dù người ta có nói gì đi nữa thì cũng đừng có làm mấy cái chuyện ấy chứ? Cậu yêu tôi cơ mà!!

 Kuroko lặng người, cúi gằm mặt. giọt nước cứ rơi lã chã. Là nước mắt? Akashi vươn tay, ôm lấy thân người nhỏ bé:

 - Đừng làm thế nữa đấy! Cậu biết tôi yêu cậu thế nào không? 

 Kuroko sững người ngạc nhiên. Cậu có nghe nhầm không? Đó là lời tỏ tình à? Akashi nhìn Kuroko với ánh mắt như muốn chiếm đoạt cậu con trai trước mặt mình. Nếu không phải do chân bị thương, Akashi có lẽ đã cho cậu trai kia liệt giường từ lâu rồi. Giờ đây Akashi chỉ có đủ sức để chiếm đoạt đôi môi mềm mại của Kuroko thôi. 

 - Kuroko này... nếu cả thế giới có ghét bỏ cậu, có xa lánh cậu, nếu họ là kẻ thù của cậu, thì tôi sẽ là kẻ thù của cả thế giới này. Dù sao đi chăng nữa... tôi vẫn yêu cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro