Chương I - Ngày dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I : Tái hiện

_" Thế kỉ thứ XXI, thế kỉ đã có nền khoa học phát triển vượt bậc, liệu ai còn tin có sự tồn tại loài sinh vật khát máu - Ma cà rồng? Có vài người không tin, bĩu môi thất thần:' Làm gì có chuyện đó?!'. Mà cũng có nhiều người tin sái cổ vào cái truyền thuyết đẫm máu đấy, có khi còn mang theo cả bùa hộ mệnh để tránh trường hợp bị ma cà rồng hút máu cơ?. Mọi chuyện vẫn trải qua một cách tự nhiên không chút sóng gió, rồi bỗng nhiên một ngày... Màn kết giới liên kết giữa sự sống và cái chết càng ngày càng mỏng manh, do sự đả kích không thôi của bóng đêm, ăn mòn dần cái ánh sáng thanh khiết... Rồi... Lịch sử bi kịch đầy chết chóc và đẫm máu của 500 năm trước lại được tái hiện, chúng dần dần phá vỡ một phần của kết giới, bắt đầu đưa ra hiệu luật phải cống nạp nô lệ để làm Huyết bộc, ăn mòn dần sự sống mỏng manh của con người... "_

- Gió xuân về rồi sao... Ngay giữa một bầu trời bi kịch... Ông trời đang muốn trêu gan nhân loại hay đang có lòng ủi an?_ Cậu thiếu niên tóc băng lam đang đứng giữa đống đổ nát của một căn nhà do sự tàn phá của huyết tộc.

- Đội trưởng! Đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi!

- Cho ta thêm 1 giờ đồng hồ, ta muốn nói lời chia tay với người này!

* Bộp bộp *

- Dừng xe, đến nơi rồi!

* Loạt xoạt *

_" Không ngờ trong cái chốn đẫm máu này lại có một nơi yên bình đến lạ kỳ, làn cỏ xanh mướt như lượn lờ trên những cơn gió xuân, khiến lòng thấy như bình tâm có cảm giác được an ủi đôi chút, để quên đi bớt cái đau thương con quyến luyến... Giờ trong lòng cậu dạy lên cảm giác quen thuộc, trong đôi mắt thiên thanh của cậu hiện hữu rõ vẻ bình yên như trong phút chốc có thể hoà lẫn với chốn đây, đoạn, gia nhân có chút thắc mắc, liền bối rối hỏi:..."_

- Cậu chủ... Đây là đâu? Có vẻ rất bình yên, như chưa bao giờ được những bàn tay bẩn thỉu của bọn Huyết tộc chạm vào vậy?

- Đúng, đây là nơi ta từng sống, giờ ta đến thăm anh trai nuôi của ta, giờ người đứng yên đây, cấm đi đâu, khéo lại rước họa vào thân thì thiệt cho ta.

_" Dứt lời, cậu quay gót về phía trước, đi đến căn nhà bình dị thấp thoáng trong những cây thông, bóng dáng một người đang đứng trước hiên nhà "_

- Đây rồi! Nơi mình đã tìm kiếm suốt 5 năm..."_

- Haizzz! Buồn ngủ kinh!

- Anh hai... Anh Aomine...

- Hử?... Cậu là... Kuroko?! Là em sao?

- Vâng... Em đây!

- Thằng khờ này! Mày đi đâu suốt 5 năm thế hả??? Mày có biết là anh đây tìm mày lâu lắm không???_ Cậu vừa nói, vừa ôm lấy Kuroko mà cốc đầu

- Em xin lỗi... Anh ơi, hôm nay, em đến đây để... Em muốn nói là em sẽ phải theo huyết liệp qua biên giới phía Bắc để thâm nhập vào lãnh địa của Huyết tộc, cho nên hôm nay em đến tạ lỗi với anh...

- Em... Nói gì? Qua biên giới phía Bắc? Còn nữa! Em gia nhập huyết liệp từ khi nào?! Tại sao anh không hay biết gì?!

- Tại năm anh em mình lạc nhau, em đã được người của huyết liệp cưu mang, sau đó em gia nhập huyết liệp để giết Huyết tộc!

- Em trưởng thành hơn anh tưởng đó Tetsu...

- Vâng, thế anh giờ sao?

- Anh đang nộp đơn gia nhập huyết liệp, giờ đang đợi họ làm thủ tục...

- Vậy à... Tốt quá! À... Còn... Mẹ thì sao anh?

- 1 tháng trước là ngày giỗ của mẹ, tiếc là em không về kịp...

- Em thật sự xin lỗi... Em chẳng làm được gì... Đúng là đồ ăn hại...

- Khùng... Em có nói vậy mẹ có sống lại được không? Bây giờ điều quan trọng là hãy thực hiện ước nguyện cửa mẹ... Chính là tiêu diệt bọn Huyết tộc kia!

- Vâng... À mà bây giờ em phải đi rồi, tạm thời anh em mình sẽ mất liên lạc một thời gian, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Rồi, đi nhanh đi!

- Chào anh...

Hồi II: Chặng kế

- Cảm ơn cậu, giờ thì cậu cũng mau về đi, kẻo trời lặn thì phiền phức lắm!

- Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm.

- Đội trưởng đi lâu thật đấy!

- Vướng chút việc, giờ khởi hành đi, bao nhiêu thời gian để đến biên giới phía Bắc??

- Theo tôi nghĩ khoảng 5 tiếng đồng hồ nếu chạy theo vận tốc 120 km/ giờ.

- Khởi hành nhanh thôi

- Vâng...

* Lạch cạch *

-....

- À mà đội trưởng?

- Chuyện gì?_ Cậu ngồi trong xe, lãnh đạm mà nói

- Anh nghĩ quyết định này có ổn không? Nếu anh mà... Mất mạng ấy... Thì huyết liệp chúng ta lại mất đi một nguồn nhân lực không nhỏ đâu theo tôi chúng ta nên bỏ kế hoạch này thôi.

- Tôi đã bảo với cậu bao lần rồi?! Không được phép từ bỏ một cái gì đó nếu như chưa biết trước tương lai kết quả của nó sẽ ra sao? Nếu như tôi có thực sự mất mạng, nhưng chí ra thì còn có thể cung cấp chút thông tin về cho chúng ta, ngoài ra, khó có gì có thể vẹn tròn cả, nguy cơ tôi mất mạng là rất lớn, cho nên sau này huyết liệp chúng ta phải để cậu gánh vác luôn phần của tôi rồi haha!

- Nè nè ông anh, đùa ứ vui đâu nhé!

- Mà phải đi xuyên đêm như vậy sao?

- Giờ ở anh muốn sao? Không lẽ thuê nhà nghỉ để tránh bị huyết tộc nghi ngờ khi ra khỏi biên giới của chúng ta à?!

- Không thể được, vào nữa đêm, chúng sẽ bày trò lục soát các nhà nghỉ, nhà trọ để tìm kiếm huyết liệp chúng ta, tuyệt đối không thể được!

- Thời đại khoa học tiên tiến hơn ngày xưa rồi mà vẫn khốn đốn vậy sao???

- Chịu, bây giờ chỉ còn cách là tôi phải đóng giả nô lệ trước dự tính rồi...

- Vậy là giờ tôi xem như phản dame à???

- Chắc vậy... Thôi sao cũng được, mau thay đồ đi, tôi chỉ cần choàng một cái khăn quấn lên cơ thể là ổn, mà giờ còn cậu, ăn mặc như Huyết liệp, còn không mau đi thay đồ, bị phát hiện là toi!

- Haizzz! Khổ quá!

- Nhanh lên! Sắp tới cổng chính rồi kìa!

- 5 phút sau -

- Ổn chưa?

- Như xã hội đen! Mà chuẩn rồi đấy!

- Giờ khởi hành thôi!

-" Hôm nay... Đúng là một ngày dài mà..."

" Bước ra bóng tối là ánh sáng, cho nên... Tôi sẽ thoát khỏi nó..."

Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn (ai đó) đã xem truyện của mình, và ai còn đang đi học thì xin chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới, còn nữa, hãy bỏ ra 5s để bình chọn cho mình nhé! Nhờ đó mới có động lực để tiếp tục viết fic đấy! Xin chân thành cảm ơn!* Cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro